Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.2 - Chương 4: Cây Trâm Này Cả Đời, Chỉ Đưa Cho Một Người.

TrướcTiếp
Một buổi tối, trên thảo nguyên không gió, có ba bóng đen đứng song song ở bờ sông nhỏ. . . . . .

“Cái đó, ngươi nói chúng ta không phải nên chạy xa một chút nữa sao?”

“Không muốn đi, chạy tới chạy lui mệt quá .”

“Hừ, có gì phải sợ, có Tạ Vãn Phong ta ở đây, An Thiếu Hàn hắn dám như thế nào.”

Mai Vũ trừng mắt, vô cùng không nể mặt vạch trần hắn: “Đúng vậy a, đúng vậy a. Không biết là người nào uống rượu kẻ thù đưa đến, trúng độc liên lụy người khác không nói. Ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng.” Ở lại chỗ này mấy ngày cũng không phát hiện truy binh, cũng không có lệnh truy nả. Mai Vũ càng cảm thấy bất an.

Thật không rõ bọn họ nghĩ như thế nào, có thể nhàn nhã như thế. Chỉ có Tả Y thức thời chạy đi thật sớm. Mình chính là không có tiền, có tiền cũng sớm chạy.

Nghĩ tới đây, Mai Vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện kia, chuyện đó mình vẫn chưa quên.

Nghiêng đầu, ánh mắt Mai Vũ lóe sáng, cộng thêm khóe miệng ôn nhu tiến tới Liễu Hành Vân thản nhiên cười.

Liễu Hành Vân một hồi rét run.

“Nơi này là núi, khắp núi gà chạy loạn, ta không có biện pháp bắt.” Khóe miệng co giật, Liễu Hành Vân quyết định quả quyết cự tuyệt nàng.

Mai Vũ trở mặt cực kỳ xem thường, người nầy, không phải là trộm gà mấy lần sao, sao lại sợ thành như vậy.

“Ta mới không cần gà. Đưa tiền. Mười vạn lượng hoàng kim! Thù lao của ta.”

Rượu Tạ Vãn Phong vừa mới uống vào, trong nháy mắt liền phun ra ngoài.

“Mười vạn lượng! Còn là hoàng kim, Liễu Hành Vân ngươi tốn nhiều tiền như vậy thuê Thôn cô này?”

Đạo lý gì thế này! Cũng quá không có thiên lý đi. Giá thuê một thôn cô vô năng cư nhiên cao hơn so với hắn đẹp trai người gặp người yêu.

Ném rượu trong tay xuống, Tạ Vãn Phong quả quyết xông tới bóp cổ Liễu Hành Vân. Xúc động phẫn nộ nói: “Đáng chết, ngươi phải chi ra nhiều tiền như vậy sao , không chờ ta trở lại mới động thủ sao. Ta mạnh mẽ hơn so với nàng.”

——||| Mai Vũ nổi giận, có ý gì! Cái gì mạnh hơn so với nàng.

Liễu Hành Vân vừa gạt tay Tạ Vãn Phong, vừa bi phẫn: “Đều tại ngươi! Nói gì nha đầu này ngoài đần độn và ham ăn ra, căn bản là một đầu gỗ biết di chuyển. Con mẹ nó!!! Nói thẳng ra, đối mặt với tiền, nàng tinh ranh như khỉ. Há mồm chính là mười vạn lượng hoàng kim a!”

Là hơn một nữa tài sản của hắn a.

Mai Vũ tức giận rồi, Tạ Vãn Phong ngươi hình dung cô nương như vậy.

Xông tới, Mai Vũ thừa dịp hai người không chú ý, bay lên một cước đá xuống.

“Tõm” một tiếng, hai người song song rơi xuống nước.

Mai Vũ ở trên bờ hai tay chống nạnh, cười to: “Ha ha, các ngươi dám nói xấu bổn cô nương!”

Trong nước, Tạ Vãn Phong xách theo Liễu Hành Vân, nhàn nhã nói: “Ta nhớ được ngươi không phải là không biết bơi mà, nước cạn không phải là có thể bơi sao?”

Liễu Hành Vân nhổ nước miếng, cả giận nói: “Đúng a! Nhưng lần trước ở Vương Phủ, nhảy xuống nước, đụng phải tảng đá, trong lòng ta bị ám ảnh.”

Cho nên, mới có thể để cho Mai Vũ đi ao hoa lau, nước sâu hắn căn bản không dám đi.

Muốn nói là, tảng đá kia, gọi Mai Vũ.

Tạ Vãn Phong ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Quên nói cho ngươi biết, nha đầu này, còn là một cọp mẹ.”

——|||

“Ta nhảy lên.”

Sau khi bò lên bờ, dưới bóng đêm Liễu Hành Vân móc ra cây trăm trong ngực.

Tử Ngọc bảo trâm tản ra ánh sáng màu tím nhu hòa, xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông.

Khóe miệng Liễu Hành Vân nhếch lên nụ cười như ánh mặt trời tháng năm, trong đêm chiếu sáng một mảnh không trung.

Hắn nói: “Mai Vũ, ta không có mười vạn lượng hoàng kim, chỉ có Tử Ngọc bảo trâm này. Tặng cho ngươi, muốn ngươi nhớ, nụ cười như mặt trời tháng năm, mãi mãi không tiêu tán.”

Mai Vũ, ngươi có biết hay không, cây trâm này đối với ta mà nói, có ý nghĩa đặt biệt. Cả đời, chỉ tặng cho một người.

Nhìn nụ cười của hắn, nhìn đôi mắt hắn dưới ánh trăng sáng ngời như sao. Mai Vũ đột nhiên nhớ tới cái đêm hoa lau tung bay, một nam tử ôn nhu nói: “Về sau nếu ta yêu cô gái nào, sẽ đem cái này tặng cho nàng.”

Trong lòng bỗng nhiên đau đớn, trong mắt sóng nước lưu động: “Ta. . . . . .”

Ta căn bản không xứng lấy được cây trâm này.

“Không muốn bị cự tuyệt. Cái này thuộc về ngươi.” Liễu Hành Vân nói: “Chỉ thuộc về ngươi.” Hé ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Liễu Hành Vân nhẹ nhàng đưa nàng cây trâm.

Quả nhiên rất đẹp, an tâm cười, Liễu Hành Vân nhẹ nhàng ôm Mai Vũ một cái.

Tin tưởng ta, Mai Vũ, một đêm này, tin tưởng tất cả ta nói.

Mai Vũ không hiểu, trăm đắng nghìn cay lấy được cây trâm, Liễu Hành Vân tại sao lại dễ dàng đưa cho mình như thế. Chẳng qua là thấy Vãn Phong mỉm cười gật đầu với nàng, muốn nàng không nên cự tuyệt.

Thật kỳ quái, nhưng cám ơn ngươi, cám ơn ngươi Hành Vân.

—————

Trong phòng tối đen yên tĩnh không tiếng động, lăn qua lộn lại An Thiếu Hàn ngủ không yên, khoác y phục đi ra ngoài.

Trong sân cũng yên tĩnh. Một đường từ từ đi tới, chung quanh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. . . . . .

Vườn hoa bị nữ tử kia sửa đổi rồi, sáng sớm, sẽ có nước phun từ trên xuống, nhẹ nhàng tung bay dưới ánh mặt trời. Hắn tựa hồ có thể thấy được nữ tử kia cười vui vẻ giữa sân, ánh mặt trời rọi xuống, chiếu sáng nàng một thân màu đỏ.

Trong thư phòng quấn vô số dây tơ hồng, đẩy cửa ra, dường như nữ tử kia vẫn còn ở nơi này ở giữa sợi màu xanh cùng màu đỏ không ngừng xuyên qua sách.

Đi ngang qua bờ sông, nàng dường như sẽ ở trên cây hoa đào, quay đầu mỉm cười với hắn.

Đi qua ao hoa lau, một giây kế tiếp, nàng sẽ đột nhiên chui ra ngoài.

Bóng dáng, chung quanh đều là bóng dáng của nàng.

Phát hiện mình vẫn luôn luôn nghĩ về nàng, An Thiếu Hàn có chút chán nản ngồi chồm hổm xuống.

“Tiểu Vũ, tại sao ngươi muốn rời khỏi đây.”

Không muốn ở bên cạnh tacsao? Nếu như ngươi không trốn, ta sẽ đối tốt với ngươi.

Có lẽ, nếu ngươi muốn Tử Ngọc bảo trâm kia, ta cũng sẽ cho ngươi.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở trong đầu, liền bị An thiếu gia hàn kìm chế lại.

Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không tặng cái đó cho nàng!

Nàng là sát thủ! Là một tên ăn trộm! Coi như ném đi hết thảy mọi thứ cũng chỉ là một thứ dân, thế nào có tư cách ngồi lên vị trí Vương Phi. Làm sao có tư cách lấy được trái tim của hắn.

Sau lưng, truyền đến tiếng động, thanh âm An Thiếu Hàn trầm xuống hỏi: “Người nào?”

Vân Khinh cười cười đi ra: “Vương gia, là Vân Khinh.”

“Vân Khinh, đã trễ thế này, làm sao ngươi còn chưa ngủ.”

Vân Khinh khẽ cười: “Vương gia, ta mới vừa đi thăm dò thân thế Liễu Hành Vân, sẽ có ích với chúng ta đấy.”

Mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, mưa gió, lập tức muốn đến.