Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.2 - Chương 5: Liễu Hành Vân Phản Bội: Mai Vũ, Hận Ta Đi.

TrướcTiếp
Đêm nay không biết đã là đêm thứ mấy, Mai Vũ tỉnh lại từ trong bóng tối. Bât an mãnh liệt hành hạ nàng, khiến cho nàng luôn tỉnh mộng nửa đêm thì thấy nam tử kia, hắn mặc một thân áo đen, đứng ở trong mưa, nghiêng đầu nói với nàng: “Tiểu Vũ, chân trời góc biển, ta sẽ bắt ngươi trở lại.”

Mỗi lần đều bị hình ảnh này trong giấc mộng làm sợ hãi mà tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Lau sạch mồ hôi trên trán, Mai Vũ ngẩng đầu muốn nhìn sắc trời bên ngoài.

Lập tức nghiêng đầu.

“A! !” Cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên, thân thể Mai Vũ phát huy tiềm năng cực lớn, trông giống như hình dạng con tôm khi nhảy vọt lên.

Bên giường sao lại có người ngồi! Không đúng, ta khóc. Con mẹ nó!!! Đây là người hay là quỷ a.

“Người” ngồi ở bên giường vô cùng bình tĩnh nhìn ánh mắt nàng, dưới ánh trăng hàm răng trắng noãn lóe ra ánh sáng.

“Mai Vũ, ngươi đã tỉnh a. Ta chỉ là tới xem xem ngươi có đá chăn hay không.”

Đối mặt với Liễu Hành Vân đang mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, Mai Vũ một thân mồ hôi lạnh vì sợ hãi, trán nổi gân xanh.

Nửa đêm tiến vào trong phòng thiếu nữ.

Còn ngồi trên giường người ta.

Lại còn bình tĩnh như thế, nói cái gì tới xem nàng có đá chăn hay không.

——||

Cô nương có cầu xin ngươi kiểm tra sao?

Tên sắc lang đáng chết Liễu Hành Vân ngươi nửa đêm chạy tới đây!

“Ngươi đi chết đi!” Hung hăng ném cái gối về phía Liễu Hành Vân, Mai Vũ quyết định sau này ngủ phải phong tỏa toàn bộ cửa cùng cửa sổ trong phòng.

Liễu Hành Vân ôm đầu vọt ra ngoài cửa, lúc chạy đến cửa lại đột nhiên ngừng lại, không xoay người, thanh âm nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến.

“Mai Vũ, ngươi gặp ác mộng sao. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Hắn nói xong cũng đi ra ngoài.

Mai Vũ ngây ngốc ở trên giường, không biết nên phản ứng gì.

Hành Vân, thật kỳ quái.

Gần đây Hành Vân vẫn luôn rất kỳ quái. Luôn nói với nàng không phải sợ, mỉm cười nhưng trong mắt tràn đầy bi thương, trong giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy.

Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Nàng cũng từng hỏi hắn, đáp án nhận được luôn là một câu: Liễu Hành Vân ta có thể có chuyện gì a.

Cắn chặt đôi, Mai Vũ quyết định ngày mai ba người liền rời khỏi nơi này.

Mấy ngày nay, mặc dù hàng đêm phát mộng, nhưng nàng lại vẫn không rời bỏ được. Nàng vẫn muốn trở lại, trở về len lén nhìn hắn. Cũng chỉ một lần là tốt rồi.

Muốn nhìn xem hắn sống tốt hay không.

Nhưng nàng quá ích kỷ, biết rõ An Thiếu Hàn đang tìm mình. Biết rõ, sẽ mang đến phiền toái cho Vãn Phong cùng Hành Vân . . . . . .

“An Thiếu Hàn, thật xin lỗi. Ta. . . . . . Không thể bị ngươi tìm được.” Nhẹ nhàng, Mai Vũ hướng về phía ánh trăng thì thầm.

Bị tìm được, Hành Vân cùng Vãn Phong cũng liền xong rồi. An Thiếu Hàn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

Ngoài cửa sổ, tháng năm hoa rơi vô tận như mưa không tiếng động.

Giang Nam, vốn là như vậy. Hoa rơi như mưa, bi thương tột cùng.

An Thiếu Hàn, ta quyết định, muốn cùng Hành Vân và Vãn Phong rời đi.

Sáng sớm thức dậy, từng trận âm thanh như sấm vang lên, cả người Tạ Vãn Phong tản ra không khí màu đen từ trên giường nhảy dựng lên.

Ngoài cửa sổ, tiếng người đang ca hát như giết người kia vẫn còn vang lên không ngừng.

“Đường lớn hướng lên trời, ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Có ngày đi chung bên cạnh, bằng hữu, uống chén rượu trắng, kết giao bằng hữu.”

A a a! ! Ai tới giết con gà ca hát khó nghe này đi. Sáng sớm tinh mơ, không thể gáy bình thường sao!

Một cước đá văng cửa phòng, Tạ Vãn Phong đằng đằng sát khí vọt tới trước mặt Mai Vũ.

“Ngươi muốn chết sao?”

Mai Vũ liếc mắt, không vui nói: “Ngươi mới muốn chết. Sáng sớm liền phát hỏa. Nghe nói phát hỏa sẽ làm những thứ như bệnh hoa liễu gì đó tăng thêm.”

Tạ Vãn Phong vốn đang đằng đằng sát khí gương mặt lập tức mềm nhũn. Hé ra ủy khuất muốn khóc, vẻ mặt buồn bực, giải thích: “Mai Vũ, ta thật sự không có bệnh.”

“Có bệnh hay không ta làm sao biết.”

“Vậy ngươi có thể nghiệm chứng.”

Mai Vũ đưa chân lên đá quẹo khúc cua, ngay giữa bộ vị trọng yếu của người nào đó.

“A ~~~” tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa sợ chim sẻ trong phạm vi mười dặm.

Trời ơi!!! Đau quá. Hắn sợ đau nhất.

Tạ Vãn Phong ở trong lòng gào thét: Thôn cô đáng chết, hạ thủ thật ác độc.

“Uy, thân thể của ngươi khỏi chưa.” Mai Vũ trong tâm không có chút nào đồng tình hỏi.

Tạ Vãn Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, lầm bầm: “Ngươi có muốn thử một chút ta khỏe mạnh như thế nào hay không.”

Tạ Vãn Phong vừa mở miệng, sau đó liền phát hiện ra một khuyết điểm của mình mà bấy lâu hắn chưa từng phát hiện.

Đó chính là —— vĩnh viễn không quản được cái miệng.

Quả nhiên, một bàn tay năm ngón lập tức rơi xuống.

Tạ Vãn Phong bi thảm nghĩ: ta cũng chính là vì ngươi quen thuộc, không thể xuống tay với ngươi. Bằng không, tiểu gia ta đánh gãy hết xương cốt của ngươi.

Con bà nó, thật là đau! !

Lúc này, Liễu Hành Vân vẻ mặt mệt mỏi đi ra, Mai Vũ lập tức quan tâm nghênh đón.

“Hành Vân, hôm nay chúng ta liền rời khỏi nơi này được không?”

Liễu Hành Vân quay mặt, có chút gượng ép cười cười: “Được. Hiện tại đi thôi.”

Ba người sửa sang lại một chút, rời khỏi phòng.

Dọc theo đường đi, Tạ Vãn Phong cùng Mai Vũ đấu khẩu, mà Liễu Hành Vân luôn luôn hoạt bát lại trầm mặc rất nhiều. Một mực yên lặng nhìn Mai Vũ, thỉnh thoảng trong mắt lóe ra ánh sáng đau buồn.

Mai Vũ vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn. Trong lòng đang dần dần hiểu ra điều gì đó.

Hành Vân, nhất định có chuyện, hơn nữa nhất định có liên quan đến mình.

Buổi trưa, ba người dừng lại trong một khu rừng trên núi nghĩ ngơi.

Mai Vũ nói với Vãn Phong nói: “Vãn Phong, đến bờ sông lấy nước, thuận tiện bắt vài con thú rồi trở lại đây.”

Trong miệng bất mãn kháng nghị, Tạ Vãn Phong vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Nguyên nhân nghe lời chủ yếu là —— không muốn lại bị cọp mẹ đánh.

Lúc Tạ Vãn Phong sắp sửa xoay người rời đi, Mai Vũ đột nhiên kéo hắn lại, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, trong ánh mắt mùa thu chứa đựng ánh mặt trời, khóe môi nhếch lên xinh đẹp, kéo vạt áo của hắn nói: “Vãn Phong, nơi này có gì đó không đúng.”

Bốn phía, lá cây xào xạc, quay ngược lại, quay ngược lại, trở lại lần đầu gặp mặt lúc hoàng hôn.

Lần đầu tiên mặt gặp mặt.

Mai Vũ cẩn thận liếc nhìn Tạ Vãn Phong, thấp giọng nói: “Vãn Phong, ta thích dáng vẻ phiêu diêu như vậy của ngươi.”

Phiêu diêu, tự do tựa như gió, là hoa đào xoay tròn mãi mãi không rơi xuống.

Vãn Phong, nếu như ta vươn tay về phía ngươi, có thể mang theo ta cùng nhau tự do phiêu diêu hay không.

Ha ha, ta rất ngu đi. Tạ Vãn Phong là tự do, mà ta là con diều bị cài dây, lôi kéo tay của ta, chỉ bị liên lụy mà thôi.

Tạ Vãn Phong không nghe rõ lời của nàng, hỏi nàng: “Ngươi nói cái gì.”

Mai Vũ khẽ cười lên rực rỡ: “Ta nói Tạ Vãn Phong là một người thậm chí mặc quần áo cũng xấu xí đại ngu ngốc.”

Tạ Vãn Phong tức giận nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Mai Vũ vẫn nhìn hắn rời đi, chờ hắn đi xa, mới đến ngồi bên cạnh Liễu Hành Vân.

Ngồi xuống dựa vào bên cạnh hắn.

Từ mới vừa rồi, hắn vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ này, gắt gao cúi đầu.

Nhẹ nhàng nhích lại gần hắn, cảm giác được hắn né tránh, Mai Vũ tựa đầu trên bả vai của hắn. Có thể cảm giác được, cả người Liễu Hành Vân đều cứng ngắc.

Khẽ mỉm cười, Mai Vũ thấp giọng lầm bầm: “Là mùi vị ánh mặt trời tháng năm đây. Hành Vân, thật là ấm áp.”

Thanh âm của Liễu Hành Vân có chút khổ sở: “Ngu ngốc, tuyệt không ấm áp.”

“Ha ha, ấm áp hay không ấm áp không phải là Hành Vân ngươi thừa nhận.”

“Hành Vân, ngươi biết ta sẽ đối xử như thế nào với người phản bội ta không?”

Thân thẻ Liễu Hành Vân chấn động, sắc mặt dần dần trắng bệch: “Sẽ. . . . . . Như thế nào?”

“Hận hắn cả đời.” Mai Vũ không chút do dự nói. Lúc này, trái tim Liễu Hành Vân như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, lại cười khẽ một tiếng: “Ha ha, ngươi cho rằng ta có thể nói như vậy sao? Không đâu. Nếu như người phản bội ta, là người ngươi tín nhiệm nhất, như vậy, ta sẽ tha thứ cho hắn. Bởi vì ta biết, lúc phản bội ta hắn nhất định còn thống khổ hơn so với ta.”

“Ngu ngốc! Ngươi là ngu ngốc sao?” Hắn run rẩy tức giận mắng nàng.

Mai Vũ không đáp.

Buộc chặt cánh tay, Mai Vũ dường như dựa hẳn vào trong ngực Liễu Hành Vân.

Hốc mắt Liễu Hành Vân ẩm ướt, nước mắt không cầm được chảy xuống.

“Hành Vân, đêm hôm đó, con chim bồ câu kia là đưa tin cho An Thiếu Hàn sao.”

Âm thanh trong trẻo đánh vào trong lòng Liễu Hành Vân, trên gương mặt Mai Vũ đầy nước mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong lòng Mai Vũ đau xót.

Hành Vân của ta, như mặt trời tháng năm, cái gì làm cho ngươi khóc đây.

Chết tiệt!! Đem Mai Vũ ôm vào trong ngực, Liễu Hành Vân run rẩy một hồi lâu, nước mắt rốt cục dần dần ngưng lại.

Mai Vũ thủy chung không ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì nàng biết, Liễu Hành Vân không hy vọng mình nhìn thấy hắn rơi lệ.

Kéo Mai Vũ từ trong ngực ra, khóe môi Liễu Hành Vân nhếch lên, ôn nhu vuốt gò má của Mai Vũ, trong mắt rơi đầy bi thương.

“Mai Vũ, thật xin lỗi. . . . . .”

Bốn phía, dần dần có người vây quanh, bóng người sáng quắc.

Mai Vũ biết, An Thiếu Hàn tới.

Khẽ mỉm cười, ngón tay nhỏ bé của Mai Vũ cũng chạm vào gò má của Liễu Hành Vân.

“Không giải thích sao?”

“Ta phản bội ngươi, ta tiết lộ hành tung của chúng ta cho An Thiếu Hàn. Mai Vũ, hết thảy đều như ngươi nghĩ.” Liễu Hành Vân nói xong chẳng qua là mỉm cười, không do dự chút nào.

Mai Vũ kiên trì hỏi: “Không giải thích sao?”

Hành Vân, có lẽ, ngay cả chính ngươi cũng không biết. Bộ dáng ngươi che giấu đau khổ như vậy, có bao nhiêu khiến cho người ta tín nhiệm.

Khẽ lắc đầu, hắn kiên trì nói: “Mai Vũ, hận ta đi.”

Là ta phản bội ngươi, cho nên. . . . . . Hận ta đi.