Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.3 - Chương 63: Bạch Ưu uy hiếp, bị ép hợp tác.

TrướcTiếp
Bạch Ưu nói, bảo vật kia, hắn chưa từng nhìn thấy. Người trong sơn trại cũng chưa thấy bao giờ. Không một ai có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng nó tồn tại.

Có rất nhiều loại chuyện kể khác nhau về việc Kỳ Lân Tường Ngọc tái thế. Nghe nói vào đêm hôm đó, Linh phi cũng tái thế.

Đó là một đêm như bao đêm khác, mọi người đang ngủ trong sơn trại.

Đêm đó, có một tiếng hát du dương như tiếng sơn ca hót vang lên.

Có người đang hát trong núi này, tiếng hát vang vọng mỗi góc nhỏ trong núi.

Mọi người nhanh chóng tỉnh dậy từ trong mộng, ra ngoài xem.

Thì thấy trên đỉnh núi có một vùng ánh sáng lóng lánh, sau đó lan dần ra, từ từ lan ra. Lướt qua nhiều nơi. Những người trong sơn trại, kể cả Bạch Ưu đều nhìn thấy ánh sáng kia.

Theo truyền thuyết thì năm đó Linh phi vì ưu thương quá độ, tổn hao hết tiên phí mà chết. Lúc chết, bởi vì oán niệm rất nặng, nên biến thành quỷ linh. Đã hạ xuống một lời nguyền:

“Ta sẽ tái thế, làm cho thiên hạ đại loạn. Nếu ai có được Kỳ Lân Tường Ngọc của ta, ta sẽ giúp người đó trở thành Vua, chiếm được cả Thiên Hạ.”

Nàng nói xong thì biến mất tại Lạc Vân Sơn.

Mà đêm đó, giống như làm chứng cho những gì đã xảy ra.

Kỳ Lân Tường Ngọc phát ra hào quang thất sắc, vô cùng rực rỡ.

Ánh sáng đó như một vòng xoáy, biến dã tâm nho nhỏ của mọi người trong sơn trại thành tâm ma, lôi ra ngoài.

Cướp lấy Giang Sơn, rồi trở thành Vua, hưởng thụ sự giàu có và mỹ nhân trong Thiên Hạ. Đó điều mà hầu như nam nhân nào cũng mơ ước.

Mà ai ai trong sơn trại cũng đều cảm thấy mình có tư cách sở hữu Kỳ Lân Tường Ngọc.

Cho nên, từ đêm sau đó, trong sơn trại bắt đầu xuất hiện tình trạng chém giết lẫn nhau.

Bạch Ưu vốn dĩ đang ẩn cư ở đây, có quan hệ không tệ với các vị huynh đệ trong sơn trại. Lúc này cũng vạn phần nóng nảy.

Sau đó lập ra: Đấu chữ trên đỉnh núi để tập họp mọi người lại.

Mọi người cùng lập lời thề.

Minh Đấu, dùng thực lực để tranh đoạt.

Bảo vệ bí mật này, không để cho nhiều người than gia hơn nữa.

Bạch Ưu rất thông minh, bởi vì hắn đồng ý làm quân sư cho người có được Kỳ Lân Tường Ngọc nên miễn được trận tranh đấu này, cũng trở thành người phân xử.

Nghe những chuyện này xong, đôi mắt hoa đào của Tạ Vãn Phong mở to, nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi không sợ chúng ta sẽ tham gia cuộc tranh đấu này sao?”

“Ha ha, không sao cả, nếu các ngươi lấy được Kỳ Lân Tường Ngọc, tranh đấu hay không, kết quả không phải là cũng như nhau sao?”

Mùi trà Lài thơm lượn lờ trong phòng trúc.

Trong một khoảnh khắc, nơi này an tĩnh như có thể nghe được tiếng lá trúc xào xạc từ rừng trúc xa xa ngoài cửa sổ.

“Ha ha, Bạch công tử đúng là cao nhân, liệu sự như thần. Không sai, chúng ta muốn có bảo vật, nhưng không muốn chết. Nếu muốn chúng ta tham dự trận tranh đấu này, công tử vẫn nên mời cao nhân khác thì hơn.” Mai Vũ cười, để cái chén xuống, xoay người muốn đi.

Đôi mắt của Bạch Ưu khẽ chớp, vẫn nhìn chằm chằm vào chén trà.

“Cô nương, trong trà có độc hay không?” Bạch Ưu hỏi.

Khóe môi Mai Vũ nở nụ cười: “Hừ, quả đúng là vậy. Bạch Ưu, thật ra thì ngươi cũng không cần phải cưỡng ép bọn ta giúp một tay, mà là chúng ta nhất định phải giúp chuyện này rồi.”

Xoay người, tà áo trắng khẽ bay bay, Mai Vũ rút tiêu ra, chuẩn bị thế công.

Mục Vô Ca và Tạ Vãn Phong cũng rút binh khí ra.

Bạch Ưu vẫn không nhúc nhích, chỉ nhướng mày nói một câu: “Xem ra các vị rất bất mãn với trà của ta.”

Đao của Liễu Hành Vân hơi nghiêng về phía trước một chút, trả lời hắn: “Xin lỗi, người nào đó đã dạy chúng ta là không nên tùy tiện uống trà người lạ cho.”

Bạch Ưu buông cái chén xuống, ngẩng đầu nhìn Mai Vũ, nở nụ cười, trên gương mặt trắng noãn mang theo một chút dáng vẻ như nắm chắc phần thắng.

Mai Vũ đột nhiên phát giác hương hoa Lài quá nặng.

Dẫn phát nội lực.

Quả nhiên không có một chút sức lực nào.

“Độc, không có ở trong trà đâu.” Hắn cười.

“Đáng chết! Mùi thơm này có độc!” Mục Vô Ca lo lắng kêu to.

Mai Vũ thu vũ khí, xoay người lại, ngồi xuống, phất tay: “Vô Ca, Hành Vân, Vãn Phong, bỏ vũ khí xuống đi. Xem ra nếu hôm nay không nói rõ, chúng ta không thể rời khỏi Lạc Vân Sơn rồi.”

Bình thường, khi đi dọc bờ sông, chắc chắn sẽ ướt giày, nhưng Mai Vũ lại thoải mái hơn rất nhiều.

Bây giờ người ta còn lợi dụng nàng nên sẽ không động thủ giết nàng, không bằng thoải mái nghỉ ngơi.

Ánh mắt Bạch Ưu toát ra vẻ tán thưởng.

Nữ tử này, khá to gan.

“Bạch công tử, mời ngươi nói rõ, ngươi muốn chúng ta hỗ trợ làm gì?” Mai Vũ nghiêm túc nhìn hắn, nói.

Tóm lại, trước hết phải lừa được giải dược rồi nói.

“Thật ra thì, tại hạ cũng không muốn các vị xen vào cuộc tranh đấu, chẳng qua là muốn các vị tìm Kỳ Lân Tường Ngọc, sau đó lặng lẽ mang đi.”

Mai Vũ nhíu mày.

Chuyện này đúng là mới mẻ, chẳng lẽ người này là Phật Tổ chuyển thế, vì phổ độ chúng sanh mà đến đây?

“Bạch công tử, chuyện tốt như vậy, ngươi lại cho bọn ta lấy được sao?” Liễu Hành Vân híp mắt, giống như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười.

Không, cái này đúng là chuyện vô cùng buồn cười.

Bạch Ưu uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, ta không nhất thiết phải nói hết tất cả cho các vị. Lợi ích nhận được các vị muốn lấy thì lấy. Lạc Vân Sơn là nơi ta ở. Ta không muốn nó vì một cái Kỳ Lân Tường Ngọc mà bị hủy diệt. Lại nghĩ, các vị không phải loại người ham muốn Thiên Hạ, địa vị nên muốn ủy thác. Mong các vị sẽ nhận lấy nhiệm vụ này, thuận theo nhu cầu của mỗi người cả thôi.”

Trong phòng vẫn an tĩnh như cũ.

Mai Vũ vươn tay, bưng chén lên hớp một hơi.

Vẫy vẫy tóc đen, nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Giải dược đặt ở trước mặt, không uống là kẻ ngốc. Lợi ích cho không, không lấy là kẻ vô cùng ngu ngốc. Bọn ta tự nhận mình là người thông minh.”

Nàng không thể không thừa nhận là Bạch Ưu rất lợi hại.

Trà và hương trà, lại có thể phối hợp lẫn nhau, rồi lại chia ra thành giải dược và độc dược.

Nhân vật lợi hại như vậy, cả bây giờ lẫn sau này không nên đắc tội thì hơn.

Chi bằng cứ nhận lời trước đi, rồi hãy xem xét lại.

Chỉ không ngờ là, có một ngày Mai Vũ nàng lại giống người ngốc như vậy. Lại bôn ba vì một cái bảo vật mà chưa từng có người nhìn thấy. Đúng là không phù hợp với tính cách của nàng.

Ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau, cầm trà lên uống. Dường như một cuộc giao dịch cứ vậy mà kết thúc.

Bạch Ưu an bài chỗ ở cho mọi người.

Sắc trời đã không còn sớm. Mai Vũ trở về phòng liền buồn ngủ.

Nằm trên giường, thân thể vô cùng mệt mỏi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Linh Phi tái thế vào đêm?

Ha ha, nàng thật sự rất có hứng thú với điều này.

Nơi này có quá nhiều nghi vấn.

Nàng là người từng đi qua Hoàng Tuyền một lần, dĩ nhiên hiểu rằng trên đời này không phải là không thể có Qủy hồn.

Nhưng mà, có chút gì đó, rất khả nghi. Đó chính là, Bạch Ưu nói, đêm đó tiếng hát truyền khắp sơn trại, tất cả mọi người tỉnh dậy, mở cửa lắng nghe.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tiếng hát của Qủy hồn có uy lực như vậy hay không thì nàng không biết.

Nhưng mà nàng biết, làm tiếng hát truyền khắp sơn trại, không phải là không thể.

Thay vì nói bây giờ nàng đang tầm bảo, không bằng nói nàng đang phá án.

Bảo vật khó tìm của quỷ. Đúng lúc lại có nhiều người truy tìm bảo vật.

Hơn nữa, Bạch Ưu, người này rất khả nghi.

Nàng không tin trên đời này lại có người hờ hững và lạnh nhạt như vậy.

Những người lạnh nhạt, không phải từng trải qua sóng to gió lớn thì là lưng gánh gì đó. Hắn nói Lạc Vân Sơn này là nơi hắn sống.

Lấy bản lĩnh của hắn, nếu không chu du đại giang nam bắc mà lại lợi hại như vậy, không bái sư lại có thể tạo ra loại độc lợi hại như vậy.

Có thể sao?

Huống chi một người nơi thôn dã, cách bố trí gian phòng, lại có thể tao nhã như thế.

Trừ phi hắn là thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Nếu không, đánh chết Mai Vũ cũng không tin.

“Mai Vũ, ngươi đã ngủ chưa?” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Mai Vũ lật người, trừng mắt, hung hăng khẽ nói: “Không phải ta đã nói với ngươi là ban đêm không được tùy tiện xông vào phòng khuê nữ hay sao? Hơn nữa, còn vào bằng cửa sổ!”

Mục Vô Ca lùi lại, cẩn thận mở cửa sổ ra, nhảy vào trong.

Quyến rũ nói: “Ta mang rượu ngon tới.”

Mai Vũ vừa nghe thấy có rượu ngon, trong lòng lập tức vui vẻ.

Cái này thì được.

Mục Vô Ca để ly rượu lên bàn, cùng Mai Vũ nâng chén trong màn đêm.

“Ngươi tin những lời Bạch Ưu đã nói sao?” Mục Vô Ca hỏi.

Mai Vũ uống một hớp rượu, lắc đầu: “Một nửa thôi.”

“Ngươi nói xem, chúng ta thật sự phải đi tìm Kỳ Lân Tường Ngọc à?” Mục Vô Ca khổ não hỏi.

Hắn luôn cảm thấy đây là một âm mưu lớn.

“Không tìm thì sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát hay sao?” Mai Vũ trợn trắng mắt.

Sao nàng lại không biết đây là một âm mưu lớn chứ. Nhưng chỉ cần một ngày không tìm được Kỳ Lân Tường Ngọc, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi đây được.

Bạch Ưu mặc kệ bọn họ như thế, nhất định có biện pháp để diệt bọn họ lúc họ chạy trốn.

Đúng là xui xẻo mà.

Hôm nay, một đêm không yên tĩnh lại trôi qua.

Mai Vũ chỉ tự cảm thán: Tự nhiên ở đâu lòi ra sự kiện khó giải thích như vậy chứ, lúc nào thì mới có thể kết thúc đây.

Nàng thật sự là.... nhức đầu quá!!!!!