Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.3 - Chương 69: Muốn chết cũng phải chết một cách rõ ràng.

TrướcTiếp
“Vương Gia, bọn họ đã rời đi rồi.” Bạch Ưu quỳ một chân trên mặt đất, nói với nam tử áo đen.

Nam tử kia nhìn về phương xa, không nói câu nào. Gió thổi bay vạt áo của hắn, bầu không khí tịch mịch, tiêu điều.

Bạch Ưu không thể ngờ rằng An Vương lại có thể đích thân đến Lạc Vân Sơn. Hơn nữa, mục đích còn là vì mấy người kia.

Hắn đã sớm nghe nói rằng An Vương thích một nữ tử dân gian. Sau đó hắn lại nhận được thông báo không được làm tổn thương mấy người kia.

Bạch Ưu đã mơ hồ đoán ra nữ tử dân gian mà An Vương thích có thể là Mai Vũ.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn, Vương Gia yêu sát thủ, đây quả là một tin tức khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng thời khắc này, Bạch Ưu đã tin đó là sự thật.

An Thiếu Hàn nhìn về phía xa xa, nở một nụ cười khổ: “Bạch Ưu, hãy chuẩn bị nhân thủ. Hôm nay, huyết tẩy Lạc Vân Sơn.”

Bạch Ưu kinh ngạc ngẩng đầu: “Vương Gia, bọn họ đã đi rồi. Sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.”

An Thiếu Hàn lắc đầu, nhìn về phía ngọn núi mà bọn sơn tặc đang tụ tập, rồi lại nhìn về một hướng không biết tên nào đó một lúc, thở dài nói: “Hừ, từ trước đến nay nàng luôn là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dù có cho nàng một trăm lần cơ hội, nàng nhất định vẫn sẽ trở lại. Chắc chắn là vậy.” 

Bạch Ưu nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một điểm đen nho nhỏ càng lúc càng lớn dần, sử dụng tốc độ cực nhanh phóng về chỗ ở của bọn sơn tặc kia.

Nữ tử kia ngẩng đầu, đứng trên xe ngựa chỉ huy.

Khóe miệng Bạch Ưu xém chút nữa là co quắp lại.

Nữ tử này! Đàng hoàng rời đi không được hay sao? Còn trở lại nháo loạn cái gì chứ!

Phất tay, sau lưng An Thiếu Hàn lập tức xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.

An Thiếu Hàn nhìn về hướng có Mai Vũ, nói: “Trước hết các ngươi hãy mai phục cho thật kĩ, làm theo lệnh của ta.”

Tiểu Vũ, ta biết rằng nàng không thể mặc kệ họ, tiểu nha đầu nhà ngươi, lại mang rắc rối đến cho ta rồi.

Thật may là hắn đã tới.

Nếu chuyện lần này bị người kia phát hiện, An Thiếu Hàn muốn thay Mai Vũ gánh vác tất cả.

Ta sẽ không để nàng bị tổn thương. Mai Vũ, ta sẽ bảo vệ nàng.

An Thiếu Hàn tung người, hướng về phía những người trên núi kia mà đi.

Có phải là bốc đồng hay không?

Hắn hoàn toàn không quan tâm.

Muốn làm gì thì làm cái đó, cuộc sống phải thoải mái như vậy mới là sống.

Con người sống vì cái gì?

Không phải vì không biết kết cục ra sao nên mới có dũng khí, mới có phần bốc đồng kia sao?

Ôm hy vọng có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ đạt được mới có thể dũng cảm bước đi mà không tiếc trả giá, không phải sao?

Đứng trên xe ngựa, Mai Vũ ngửa đầu cảm thụ những làn gió mềm mại mang theo mùi hương của tháng bảy lướt qua gò má.

Mùa hè cuối cùng cũng đã kết thúc.

Trong trận so tài này, hãy để ta tỏa sáng như mặt trời kia đi.

“Các huynh đệ, hãy cùng ta tạo ra một trận đại loạn nào!” Mai Vũ hít vào không khí mới vẻ, gào to.

“Tuân lệnh!” Ba nam nhân kia ồn ào hưởng ứng.

Xe ngựa xông thẳng về phía trước rồi dừng lại trước cửa sơn trại.

Mai Vũ nhìn vẻ mặt khẩn trương của cả đám người, hít sâu, hét to: “Tất cả sơn tặc hãy nghe đây. Hôm nay ta muốn vạch trần câu đố về việc Linh Phi hiện thế. Tất cả các ngươi đều bị gạt rồi, tên Bạch Ưu kia thật ra là người của triều đình, mục đích của hắn chỉ là giết các ngươi mà thôi!”

Nàng hét rất to, sơn tặc nào cũng nghe thấy.

Trong nhất thời, cả đỉnh núi yên tĩnh, không có một tiếng người.

Hồi lâu sau, rốt cuộc có người phản ứng.

“Nữ nhân xấu xí, không được chửi bới Bạch huynh đệ.”

“Đúng rồi, bọn ta ai cũng nhìn thấy Linh Phi hiện thế.”

“Đúng đó! Ngươi là bằng hữu của Bạch Ưu cơ mà, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Mai Vũ khoanh tay, đứng trên xe ngựa, khóe môi nở nụ cười tự tin: “Ha ha, các ngươi đang hoài nghi có phải hay không?”

Bốn phía an tĩnh.

Hoài nghi?

Đúng vậy.

Càng lúc họ càng nghi ngờ, chỉ toàn là chém giết, những thứ khác cái gì cũng không thấy.

Linh Phi từng xuất hiện chưa? Chỉ nghe giọng hát mà thôi. Kỳ Lân Tường Ngọc từng xuất hiện à? Chỉ nhìn thấy ánh sáng mà thôi. 

Thật ra tất cả mọi người đã nghi ngờ từ sớm, chỉ là chẳng có ai có thể vạch trần sự thật.

Vì nếu nói ra, sẽ mất đi cơ hội có được thiên hạ. Nếu nói ra, có thể sẽ bị giết chết.

Cho nên họ kiên trì, lại kiên trì, ngay cả mình đang làm cái gì cũng không biết nữa.

Mai Vũ thấy không có ai lên tiếng, cất cao giọng nói: “Đúng vậy! Chúng ta phải nghi ngờ! Linh Phi hiện thế? Vậy tại sao lại chỉ nghe tiếng chứ không thấy người? Trên giang hồ cũng có các loại võ công thôi miên và truyền mật âm, có thể nghe được tiếng nói cũng chả có gì kỳ lạ. Thủy tinh thất sắc cũng có thể phát ra ánh sáng bảy màu. Hơn nữa, nếu ở đây không chỉ có một mình Linh Phi mà lại có rất nhiều người thì việc làm cho khắp nơi trên núi phát ra ánh sáng bảy màu cũng không phải là không thể làm. Nếu các ngươi không tin, ta có thể tái hiện lại cảnh tượng đêm hôm đó.”

Trong rừng cây có một cái hang động.

Bọn sơn tặc cầm vũ khí trong tay, cũng im lặng như Mai Vũ.

“Sao chúng ta lại phải tin ngươi? Ngươi không phải bằng hữu của Bạch Ưu hay sao? Làm sao chúng ta biết được ngươi có phải vì Kỳ Lân Tường Ngọc mà gạt chúng ta hay không?” Đột nhiên, rất nhiều người lớn tiếng hỏi tới.

Mai Vũ nghiêng đầu, nghịch tóc: “Bởi vì bọn ta vốn không phải bằng hữu của Bạch Ưu. Hơn nữa, Kỳ Lân Tường Ngọc chân chính đang ở trong tay ta.”

Mai Vũ nháy mắt ra hiệu, Tạ Vãn Phong tiến lên phái trước, mở cái hộp trong tay ra.

Ánh sáng từ trong cái hộp phóng ra, Tạ Vãn Phong cầm nó giơ lên giữa không trung.

Mọi người nhìn cái thứ đang phát sáng kia, nhất thời, tất cả đều kinh ngạc.

Đó là Kỳ Lân Tường Ngọc!

Mai Vũ chỉ vào Kỳ Lân Tường Ngọc, nói: “Vốn dĩ chẳng có Linh Phi gì cả, Kỳ Lân Tường Ngọc đúng là trân bảo, nhưng không thể chinh phục thiên hạ. Các ngươi muốn lấy nó thì tới đây mà đoạt.”

Mục Vô Ca nở nụ cười xinh đẹp, chăm chú nhìn Mai Vũ.

Mai Vũ nháy mắt với hắn một cái.

Một khắc kia, trong lòng Mục Vô Ca xúc động. Hình như hắn đã hiểu điều Mai Vũ muốn làm.

Nhìn vào chỉ thấy lộn xộn, nhưng ý tưởng và cách làm của Mai Vũ lại vô cùng chính xác.

Nàng không nói về sơn mạch, cũng không nói về thủy tinh thất sắc. Chuyện của triều đình lại càng không nói.

Nàng chỉ nói những thứ nên nói.

Đúng vậy, nàng vốn chỉ muốn giải câu đố này.

Vốn chỉ muốn nói ra tiếng lòng mình.

Bọn sơn tặc ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc rồi lại nhìn Kỳ Lân Tường Ngọc. trong lòng hơi rục rịch.

Bây giờ Kỳ Lân Tường Ngọc đang ở trên tay nàng.

Nói cách khác, muốn lấy được nó chỉ có thể cướp?

Mặc dù không thể chinh phục thiên hạ nhưng chắc cũng có giá trị liên thành nha.

Suy nghĩ của bọn sơn tặc lỗ mãng này cũng chỉ có thế mà thôi.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến nguyên do, chỉ biết hướng tới mục đích cuối cùng.

Đời người ngắn ngủi, có thể sống đơn giản như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Mai Vũ mỉm cười, ngẩng đầu khiêu khích nhìn những người đang cầm đao kia: “Chẳng phải các ngươi là sơn tặc hay sao? Tới đây đi, bổn cô nương chờ các ngươi qua đây cướp.” 

Như vậy cũng tốt.

Đời người quả thật là rất ngắn. Mỗi người đều có kiếp số của mình. Khi đã giết người, đừng cho rằng bản thân vô tội. Khi đã nhuốm máu, đừng mong sống những ngày an ổn.

Nàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả.

Đã sống thì phải sống cho vui vẻ.

Làm những thứ mình muốn, đến lúc chết đi, cũng phải chết cho thống khoái.

Nàng cũng biết, những tên sơn tặc ở đây đều đáng chết. Từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cứu người. Nhưng chỉ có một điều là nàng không thể chấp nhận được.

Đó là họ chết không rõ ràng.

Đã là con người sống trên cõi đời này, thì đến chết cũng phải chết có ý nghĩa.

Sau khi chết, xuống Địa Phủ bắt đầu một vòng luân hồi mới, kiếp sau hãy làm một người trong sạch. Đừng để khi chết rồi lại trở thành cô hồn dã quỷ.

Hãy để nàng tiễn họ lên đường đi.

Đỡ hơn bị tiểu nhân tính kế, chết rồi còn oán hận sai người.

Bọn sơn tặc động, Mai Vũ móc cây tiêu trong lòng ngực ra, giơ nó lên giữa ánh mặt trời đầu tháng bảy dịu dàng nhưng nóng bỏng.

Đây là cái chết oanh liệt sao?

Xem như là thế đi.

Trong lúc nhất thời, gió ngừng thổi, mắt thấy Mai Vũ và bọn sơn tặc đã chuẩn bị chạm trán với nhau.

Lúc này, đột nhiên lại có người xuất hiện.

Người kia từ từ tiến về phía vòng chiến. Mặc dù không nói một câu nhưng cả người lại toát ra loại hơi thở khiến người ta không thể bỏ qua.

Mai Vũ nhìn người đang tiến tới, há to miệng.

Là nam tử tuấn tú, tốt bụng ngày đó đứng trước tiệm ô mai ở Giang Nam.

Trời ạ! Vậy mới nói, nếu có một ngày bỗng nhiên ngươi gặp một người vô cùng tuấn tú, vô cùng tốt bụng, tóm lại là một soái ca có khí thế.

Vậy nhất định hắn không phải là một người bình thường.

Trong đầu Mai Vũ đột nhiên lại nhảy ra một câu như vậy.

Hắn là ai? Hắn tuyệt đối không phải là người qua đường, vậy hắn đến đây với mục đích gì? 

Trong đầu Mai Vũ xuất hiện rất nhiều câu hỏi cùng một lúc.

Mà người vừa đến dĩ nhiên là An Thiếu Hàn.