Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.3 - Chương 70: Thiếu Hàn: Nếu ta nói, nàng sẽ nhớ chăng?

TrướcTiếp
Tiểu yêu tinh này, đã trưởng thành một chút rồi. Mặc dù trong đôi mắt kia vẫn giữ nguyên nét quật cường, nhưng đã biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Như vậy, hắn cũng yên tâm hơn. Ít nhất, nàng đã biết cố gắng bảo vệ bản thân mình.

Tim có chút đau, cũng có cảm giác hạnh phúc và chua xót.

Tiểu Vũ, là ai đã dạy nàng những điều này? Ta cảm thấy thật hâm mộ.

Y phục màu đen, tóc cũng đen, môi đỏ tươi. Một nam nhân như bước ra từ trong tranh tiến đến trước mặt đám người. Hơi nghiêng đầu, nói: “Kỳ Lân Tường Ngọc là vật của Hoàng Cung, mong vị cô nương này có thể trả lại nó cho ta.”

Ánh mắt của An Thiếu Hàn nhìn về phía Mai Vũ, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trong lòng cuộn trào nhung nhớ, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như cũ.

Hắn đã học được cách đè nén tình cảm của mình.

Có thể liếc nhìn nàng một cái đã là tốt lắm rồi.

Cằm của Mai Vũ như muốn rơi xuống đất.

Vị công tử này đang làm cái gì vậy chứ! Kỳ Lân Tường Ngọc này là giả đó! Làm ơn đi, nếu ngươi thật sự biết nó thì phải biết đây là đồ giả chứ!

Vị công tử này, ngươi đừng có Ô Long như vậy chứ.

Không, không đúng! Nàng nghĩ lung tung cái gì thế, đầu tiên phải biết vị công tử này là ai đã!

“Bảo bối này bây giờ đang ở đây, ai cướp được là của người đó, vị công tử này, ngươi muốn nuốt riêng một mình thì không dễ dàng như vậy đâu.” Không biết là ai trong đám sơn tặc đã nói một câu như vậy.

An Thiếu Hàn nhíu mày, lắc mình một cái.

Không thấy bóng dáng hắn đã hành động như thế nào, nhưng Kỳ Lân Tường Ngọc đã đổi vị trí!

Tạ Vãn Phong bất đắc dĩ nghiêng cái hộp không về phía Mai Vũ, không phải là hắn cố ý nhường đâu nha, nhưng hắn muốn nhanh chóng đem thứ phiền toái này vứt ra ngoài, cảm giác quá tốt.

An Thiếu Hàn cầm Kỳ Lân Tường Ngọc, trên gương mặt như điêu khắc kia tràn đầy vẻ khinh thường: “Chỉ bằng các ngươi mà lại có thể cướp được bảo bối từ trên tay ta à?”

“Vị công tử này, xin hỏi ngài họ gì vậy?” Khóe miệng Mai Vũ ro rút, đè nén sự bất mãn với Tạ Vãn Phong lại, hỏi.

“Nếu ta nói, nàng sẽ nhớ chăng?” Hắn hỏi nhỏ.

Nàng sẽ nhớ chứ? Sẽ không quên nữa chứ?

Nếu nàng đồng ý, ta sẽ nói cho nàng biết.

Đứng cách nhau một khoảng, Mai Vũ dường như cảm thấy mấy phần ưu sầu giữa hai hàng lông mày của vị nam tử kia. Không biết tại sao trái tim lại xúc động.

Tại sao hắn lại ưu sầu như thế? Sao lại dùng giọng nói bi thương như vậy để hỏi nàng?

“Ừ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không quên.” Mai Vũ gật đầu, trả lời theo bản năng.

Đối với một câu hỏi kì quái như vậy, chính nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn trả lời. Chỉ là cảm thấy không nói như vậy thì không được.

An Thiếu Hàn nhận được câu trả lời lại càng bi thương.

Sẽ không quên sao? Đừng có gạt người. Nàng rõ ràng đã quên mất ra rồi.

“Ta tên là Thiếu Hàn, An Thiếu Hàn. An Vương của Tây Thự Vương Triều.” Phất tay, Bạch Ưu từ không trung rơi xuống, An Thiếu Hàn thả Kỳ Lân Tường Ngọc vào tay hắn.

Đi về phía Mai Vũ, vừa đi vừa nói.

Liễu Hành Vân quay đầu sang một bên, không đành lòng nhìn những hình ảnh như vậy.

Thà cứ dứt khoát chấm dứt chứ hắn không muốn thấy những hình ảnh rối rắm như thế này.

Trong lòng chôn giấu bí mật của người khác, cảm giác như thế thật là khổ sở.

Mai Vũ cúi đầu, nhìn nam tử đang ngẩng đầu lên kia.

Trong đầu, đột nhiên dần dần hiện ra cảnh hoa bay.

Hình như đó là vào buổi tối, có một bóng người rất đẹp đứng dưới tàng cây anh đào, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhưng gương mặt người kia lại rất mơ hồ, nàng cố gắng thế nào cũng không nhớ rõ.

Là ai vậy? Ai vậy chứ? Là chỗ trống kia trong lòng ta sao?

“Ngươi có nhớ ta không?” Hắn khẽ mỉm cười, gương mặt hơi tái, ánh sáng trong mắt như hoa dâm bụt tháng bảy xơ xác.

Nàng còn nhớ ta không? Tiểu Vũ.

Có nhớ gương mặt của ta chăng? Có nhớ thứ tình cảm hờ hững như nước sông Giang Nam của ta chăng?

Nàng phải nhớ ta đó, nàng đã quên ta một lần rồi. Lần này, nàng phải nhớ kỹ ta đó.

Ngươi có nhớ ta không? Lời nói của hắn như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Mai Vũ gần như không nhịn được muốn đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của hắn.

Tại sao ngươi lại ưu thương như thế?

Rõ ràng là ngươi cao ngạo như vậy, nhưng ta lại có thể cảm thấy được nỗi đau của ngươi.

Ta không thể nói gì cả, bởi vì ta không biết ngươi. Nhưng từ giờ khắc này, ta sẽ nhớ, nên ngươi đừng buồn nữa có được không?

“Ta nhớ.” Mai Vũ nhu thuận gật đầu, trong lòng có cảm giác muốn chạm vào hắn.

An Thiếu Hàn cười. Nàng nhớ là tốt rồi.

Quay đầu nhìn về phía Mục Vô Ca, nói: “Nơi này không còn chuyện của các vị nữa. Những việc còn lại, hãy để ta tiếp quản.”

Mai Vũ cuống quít nhảy xuống, la to: “Tại sao?”

“Bởi vì bổn vương phụng mệnh truy tìm tin tức của Kỳ Lân Tường Ngọc, bây giờ đã tìm được nên không còn liên quan gì đến các ngươi nữa.” An Thiếu Hàn vừa nói vừa đi về phía Bạch Ưu.

Bọn sơn tặc vẫn bị lãng quên nãy giờ trừng to mắt.

“Cẩu Vương Gia!” Không biết tên ngu ngốc nào lại vung đao xông tới.

Mai Vũ có chút giật mình, vừa muốn tiến lên đã thấy Bạch Ưu nhảy lên, rút ra một cây quạt, tên sơn tặc lập tức thăng thiên.

Sau đó bỗng có một đám người xuất hiện, tất cả đều mặc hắc y.

An Thiếu Hàn được đám người bảo vệ bên trong, đột nhiên Mai Vũ cảm thấy hắn rất xa xôi. Rõ ràng vừa lúc nãy chỉ cần nàng vươn tay là có thể chạm vào hắn mà bây giờ lại như cách thiên sơn vạn thủy (nghìn núi vạn sông.).

“Bạch Ưu! Cái tên phản đồ này!” Có sơn tặc hô lên.

Bạch Ưu cười: “Ta vẫn luôn là thủ hạ của Vương Gia, vốn không cùng một loại với các ngươi. Hôm nay. Các ngươi hãy để mạng lại Lạc Vân Sơn đi.”

Mai Vũ quét mắt nhìn những sơn tặc đang thu hẹp vòng vây, bị người của An Thiếu Hàn bao vây.

Thật là đáng chết!

“Ngươi định giết hết những người đó sao?” Mai Vũ kêu to.

Theo tình hình này, hắn muốn huyết tẩy Lạc Vân Sơn.

Đáng giận, rõ ràng nàng đã nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường, sao tên Vương Gia này lại với quấy rối chứ!

An Thiếu Hàn nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Ngươi có biện pháp tốt hơn sao?” Giọng của hắn rất lạnh, giống như người mới vừa rồi không phải là hắn vậy.

Mai Vũ cảm thấy rét lạnh, lùi về phía sau từng bước. Sao lại muốn xa lánh nàng? Người vừa mới đến gần nàng không phải là hắn sao?

“Ta, ta không biết.” Mai Vũ lắc đầu, đầu óc loạn cả lên.

Nàng không biết biện pháp tốt hơn, nhưng mà: “Ngươi cũng biết, những người này không phải tự nguyện làm sơn tặc. Họ cũng chỉ bị bắt buộc thôi, nếu như có thể chọn con đường tốt hơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm sơn tặc. Không phản kháng chút nào mà chết thì đối với họ thật không công bằng.”

Hắc y nhân đã xông tới.

Bọn sơn tặc cũng biết thủ hạ của Vương Gia dĩ nhiên không phải người bình thường, không ai nói một lời, bọn họ chỉ lo lắng dựa vào nhau.

An Thiếu Hàn lạnh lùng, mặt không cảm xúc đáp lại: “Cuộc đời này vốn không công bằng.”

Cắn răng, Mai Vũ tức giận thét to: “Tất nhiên là ta biết cuộc sống này vốn không công bằng! Nhưng ngươi là Vương Gia mà! Ngươi nhất định sẽ có cách.”

Nàng dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào hắn.

Tròng mắt của An Thiếu Hàn co lại.

Nàng tin tưởng hắn sao? Bởi vì tin nên mới cho rằng hắn có cách?

Ánh mắt nàng quật cường như vậy, là vì chấp nhất tin tưởng rằng hắn sẽ có cách sao?

Vui quá, Rất, rất vui.

Lúc này, An Thiếu Hàn phải nắm thật chặt quần áo của mình mới có thể kìm nén nội tâm đang mất khống chế.

Tiểu Vũ, ngươi thắng.

Giơ tay lên, An Thiếu Hàn ngăn hành động của quân ảnh tử lại, nhìn Mai Vũ, khóe môi cong lên một độ cong thật nhỏ.

“Ngươi thắng, ta đồng ý với ngươi rằng sẽ không giết những người này. Ta sẽ đưa bọn họ vào quân ngũ, đến lúc đó, tội của họ sẽ luận theo quân pháp mà trị. Dĩ nhiên, ta sẽ cho họ một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu họ dám phản kháng, ta vẫn sẽ giết. Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Mai Vũ đỏ mặt, lí nhí đáp: “Đương nhiên, được, quá được rồi. Nhưng mà, Quân tử nhất ngôn đấy.”

“Ha ha, được, Tứ mã nan truy.”

Trời ạ! Nhất định là nàng chê mình sống quá lâu rồi nên mới dám hô to gọi nhỏ với Vương Gia.

Người ta là Vương Gia đó! Còn là Vương Gia lợi hại nhất Tây Thự! Vậy mà mình lại dám quơ tay múa chân, hô to gọi nhỏ với nhân vật lớn như vậy.

Hồi tưởng lại một chút thôi Mai Vũ cũng cảm thấy sợ run.

Nhưng.... nàng vẫn luôn không thể kiềm chế mà dõi theo hắn.

Hắn... thật là dịu dàng.

Nàng không thể kiềm chế được mà tin rằng, dù nàng có bất kính với hắn như vậy, vẫn sẽ được chấp thuận.

Cảm giác quen thuộc kia lượn lờ mãi không tan. Rốt cuộc hắn là ai? Có từng xuất hiện trong sinh mạng của nàng hay chưa?

Lắc đầu, Mai Vũ cười tự giễu.

Làm cái gì vậy chứ! Người tuấn mĩ như vậy, nếu mà nàng quên mất, không bằng tự tử đi cho rồi.

Tạ Vãn Phong kéo tay áo nàng, nói nhỏ: “Nói tạm biệt đàng hoàng đi. Chúng ta nên đi rồi.”

Hắn không muốn ở lại đây nữa, không khí chua xót vô hình kia làm người ta thật khó chịu, hãy để nó sớm biến mất đi.

Bọn sơn tặc nhận được lời cam kết, rối rít bỏ vũ khí xuống, bị ảnh tử và Bạch Ưu dẫn đến chỗ khác.

Mai Vũ tiến lên phía trước, quyết định cùng vị Vương Gia tốt bụng này chính thức nói lời từ biệt.

Vương Gia, đúng là người tốt.