Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.3 - Chương 73: Những ký ức tàn nhẫn kia, đến cuối cùng bỗng chốc hóa dịu dàng.

TrướcTiếp
Mai Vũ lòng đau như cắt.

Cả người hắn toàn là máu. Nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi dù nàng có dùng tay lau đi vẫn không sạch.

Ngày đó, ở ngoại thành Giang Nam, lúc hắn đi vẫn còn rất khỏe mạnh. Rõ ràng hắn nói với nàng là sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh nàng. Sao hắn lại có thể lừa nàng như vậy?

“Tử Nguyệt, ta sẽ lập tức cứu ngươi, ngươi sẽ không sao đâu.” Mai Vũ ôm chặt hắn vào lòng, không ngừng lau mặt cho hắn.

Lòng nàng rất đau. Tại sao lại có nhiều máu như vậy chứ, mưa lớn thế mà cũng không tẩy sạch được, màu sắc đó thật nặng nề và bi thương.

Tử Nguyệt là bông bồ công anh trắng tinh, gương mặt lúc nào cũng mỉm cười, rất sạch sẽ. Nàng không muốn máu làm bẩn gương mặt hắn.

Đến thở cũng thấy lạnh, Hoa Tử Nguyệt tựa vào người nàng, như muốn hấp thu nhiệt độ trên cơ thể nàng, vẫn luôn mỉm cười.

“Ngốc à, sao nàng lại đến đây chứ?” Hắn cố gắng vươn tay, muốn chạm vào nàng, nhưng lại sợ đôi tay đã giết quá nhiều người, nhuộm quá nhiều máu mà chẳng dám nâng lên.

Mai Vũ thấy hắn cử động, cầm tay hắn áp lên mặt mình.

“Ta không đến chắc chắn ngươi sẽ vứt bỏ ta. Tử Nguyệt, ngươi sẽ không sao hết có phải không? Ta có kim bài miễn tử, ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi mà.” Mai Vũ nghẹn ngào nói.

Hoa Tử Nguyệt, ta không thể chịu nổi đâu, ngươi có biết không?

Tử Tiêu đã rời khỏi ta, ta không thể mất thêm ngươi nữa.

“Không có ta, nàng vẫn phải sống thật tốt.”

Ít nhất, nàng đến đây, hắn có thể nhìn thấy nàng lần cuối là tốt lắm rồi.

“Tử Nguyệt, ta van ngươi, xin ngươi, ngươi hãy cố gắng lên có được không? Tử Nguyệt, trên đời này chỉ có một Tử Nguyệt thuộc về Mai Vũ. Ngươi chết rồi, ta không chịu nổi đâu.” Mai Vũ run rẩy, yếu ớt khóc.

Ngươi đã từng nghiêm túc suy nghĩ tới vị trí của ngươi trong lòng của ta chưa? Ngươi lúc nào cũng một mình làm tất cả mọi thứ cho ta, nhưng ngươi đã từng suy nghĩ đến cảm xúc của ta chưa?

Ngươi là tên khốn.

Những giọt nước mắt thê lương không ngừng rơi xuống.

Dưới cành liễu bay bay, Hoa Tử Nguyệt vẫn cười bỡn cợt như mọi khi: “Mai Vũ, nàng nguyện ý tiếp nhận ta sao? Xem ta là Hoa Tử Nguyệt chứ không phải thế thân của Hoa Tử Tiêu.”

Hãy tha thứ cho sự hèn hạ của hắn. Hắn không chờ nổi nữa rồi.

Ngươi là Hoa Tử Nguyệt, Tử Nguyệt dịu dàng như bồ công anh. Ta không có nhầm lẫn.

Đầu óc càng lúc càng tỉnh táo hơn, Hoa Tử Nguyệt nhìn sang người phía sau nàng.

Khẽ lắc đầu: “Nha đầu ngốc, ta chỉ bị thương, không chết được đâu. Ta vừa ăn thuốc vào nên có chút choáng váng mà thôi. Bây giờ người đáng lo không phải là ta.”

Cố gắng rời khỏi vòng tay nàng, Hoa Tử Nguyệt dựa vào cây liễu, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt thâm thúy của hắn như tiết lộ một tin tức gì đó.

Hình như hắn đang đợi nàng trả lời.

Môi Mai Vũ tái nhợt, mưa làm ướt tóc nàng khiến cả người nàng thêm yếu ớt và nhợt nhạt.

“Mai Vũ, ngươi nên biết hắn là ai.” Hoa Tử Nguyệt nói.

“Không, ta không biết.” Mai Vũ liên tục lắc đầu.

Không, ta không biết hắn là ai, đừng nói cho ta biết. Ta không muốn biết.

“Mai Vũ, ngươi phải đối mặt.” Hoa Tử Nguyệt than thở.

Mai Vũ, đừng trốn tránh nữa có được không? Ta biết, nếu bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận.

Mai Vũ ra sức lắc đầu, thống khổ cắn môi.

“Không muốn! Ta không muốn nghe!”

Trong ký ức của nàng là hoa Tử Vi nở vào tháng bảy.

Trong đầu nàng tràn đầy hình ảnh buổi chiều hôm đó, thiếu niên tóc đen tung bay và trang sách trong nháy mắt đã rơi đầy hoa Tử Vi.

Nàng vừa muốn chạm vào hắn thì bổng chốc đã trở lại đỉnh núi, hắn tàn nhẫn mỉm cười.

Đừng nói cho ta biết có được không? Để ta vờ như không biết tin tức gì về hắn. Không biết về sự hiện hữu của hắn.

Như vậy ta mới có thể đối mặt với chính mình.

Không làm Hành Vân thất vọng.

Ngươi có biết chăng… không phải là ta không nhớ người kia, không phải là ta không muốn biết về hắn. Chỉ là ta và hắn không thể có bất kỳ quan hệ gì nữa.

Qúa khứ, hãy để nó trôi qua đi.

“Hắn sắp chết rồi.” Hoa Tử Nguyệt nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, trầm giọng nói.

Đừng trách ta tàn nhẫn, Mai Vũ, ít nhất là trước khi hắn chết, ta muốn nàng được gặp hắn lần cuối.

Mặc dù hắn muốn ta không được cho nàng biết về cái chết của hắn.

Thật ra, đây là điều hiển nhiên. Hai người đấu với hai ngàn người, còn là đối địch với võ lâm nhân sĩ trong giang hồ, không mấy ai có thể chiến thắng trận đấu chênh lệch như thế cả.

Hoa Tử Nguyệt không thể không bội phục nam tử kia.

Thực lực chân chính của Lâu chủ Vô Vân Lâu, hắn đã lĩnh giáo.

Thân thể Mai Vũ đột nhiên chấn động.

Hắn sắp chết? Sắp chết?

“Không thể nào.” Mai Vũ nhìn Hoa Tử Nguyệt, kiên định lắc đầu.

Không thể nào, hắn rất lợi hại. Hồi ở sơn trang, bất kể là việc gì hắn luôn đứng đầu, vĩnh viễn là người cao cao tại thượng, là người mà vĩnh viễn nàng chỉ có thể ngước nhìn. Hắn không thể nào chết như vậy được.

Hắn từng nói hắn muốn trở thành sát thủ đệ nhất giang hồ, đứng ở đỉnh cao nhìn xuống thế gian.

Nàng vẫn còn nhớ gương mặt khinh cuồng của thiếu niên đó, vẫn nhớ mái tóc đen, nhớ nụ cười của hắn.

Sao hắn lại sắp chết được chứ….

Hoa Tử Nguyệt nhìn về phía xa, nơi nam tử kia đang nằm. Nói khẽ: “Di ngôn của hắn là: nếu như ta chết, đừng nói cho sư muội biết.”

Mai Vũ, ngươi phải đối mặt, nhìn rõ tấm chân tình của hắn.

Dù cho hắn có lỗi gì thì giờ đây tất đã cả trở thành quá khứ, khi hắn yêu ngươi, không có một chút giả dối nào.

Ta đã thay nàng chứng kiến dáng vẻ hắn vì nàng mà không tiếc sinh mạng.

Bước chân Mai Vũ lảo đảo, ngã xuống đất.

Nàng nhìn thấy.

Thấy người kia mặc bạch y thấm đẫm máu tươi.

Và mái tóc đen đó.

….

Hoa Tử Vi nở vào tháng bảy.

Hắn không còn ngồi dưới tàng hoa Tử Vi, tay nâng cuốn sách nói với nàng: “Ngươi ấy à, giống như hoa Tử Vi, vừa thô tục, vừa xấu xí.”.

Hắn cũng không còn ngại ngùng, đỏ mặt nói với nàng: “Thật ra thì nhìn cũng thuận mắt.”.

Nơi hắn nằm chất đầy những thi thể không còn sức sống. Trong tay vẫn cầm cây quạt đẹp mắt kia.

Liễu Hành Vân bước nhanh về phía trước, ngồi xổm bên cạnh nàng, khẽ nói: “Mai Vũ, qua đó đi.”

Bất lực ngẩng đầu lên, Mai Vũ đã không thể khống chế được nước mắt của mình nữa, chúng thi nhau rơi xuống từ đôi mắt như nước hồ thu kia.

Môi run run, nức nở hỏi: “Hành Vân, ta phải làm sao đây?”

Ta phải làm sao bây giờ? Hắn là hung thủ! Là hung thủ giết người thân nhất của ngươi đó! Sao ta lại có thể đến bên cạnh hắn? Sao ta lại có thể muốn đến bên hắn chứ?

Liễu Hành Vân cảm thấy lòng đau thắt lại.

Mai Vũ, nàng ngốc quá, đến lúc này rồi mà còn bận tâm đến cảm giác của ta.

“Mai Vũ, đi đi, đến bên cạnh hắn đi. Những chuyện kia, dù sao cũng đã qua rồi không phải sao? Nếu không đi là sẽ trễ đó.”

Nắm tay nàng, Liễu Hành Vân dùng sức kéo nàng đứng lên.

Mai Vũ, nếu nàng không thể bỏ xuống, hãy để ta giúp nàng.

Cho dù không thể hoàn toàn bỏ qua, nhưng ta có thể vì nàng mà tiếp nhận người kia một chút.

Liễu Hành Vân hiểu rõ, Vân Khinh chỉ là mặc kệ thủ hạ làm việc đó. Ít ra, hắn không hề sai khiến bọn họ làm như vậy.

Dù có là ai đi nữa, cũng không thể gánh chịu hết trách nhiệm đến cuối đời.

Lúc cần để xuống thì nên để xuống.

Mai Vũ ngẩng đầu nhìn Liễu Hành Vân, yếu ớt nói: “Hành Vân, thật xin lỗi.”

Thật xin lỗi, ta không bỏ được hắn. Thật sự không thể bỏ mặc hắn, không thể nhìn hắn cứ vậy mà chết.

“Mai Vũ, đừng nói xin lỗi. Nhanh qua đó xem thử đi.” Vỗ vỗ vai nàng, Liễu Hành Vân lên tiếng khích lệ.

Mai Vũ nhận lấy dũng khí từ hắn, từng bước tiến về phía nam tử kia.

“Vân Khinh sư huynh, huynh có muốn nói gì với Mai Vũ hay không? Huynh có thể đứng lên hay không?” Vừa tiến lại gần hắn, Mai Vũ vừa gọi.

Thật ra thì nàng vẫn luôn biết tình yêu của hắn dành cho nàng.

Giống như việc nàng biết rất lâu trước kia, lúc mưa rơi làm hoa Tử Vi rụng tơi tả, hắn đã đứng cùng nàng nhưng không bước ra.

Nàng biết, Vân Khinh không hiểu yêu là như thế nào. Cũng hiểu rằng hắn chỉ học được sự tàn nhẫn, chưa từng có ai dạy hắn yêu.

Khi hắn cuối cùng đã học được điều đó thì đã là lúc mọi thứ không thể vãn hồi.

Hắn dùng huyết ngọc đút máu cho nàng, cứu nàng sống lại. Nàng biết, vẫn luôn biết điều đó. Nàng biết mỗi ngày hắn đều ngồi bên giường nàng nói rất nhiều thứ. Mỗi ngày, mỗi ngày, cho đến khi cơ thể không chịu nổi nữa.

Không nhắc tới, cũng không nói ra tên hắn. Nàng có thể giả vờ như những chuyện kia chưa từng xảy ra. Trong ký ức vẫn là Vân Khinh tàn nhẫn. Nhưng chẳng qua đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Tình yêu của hắn, cũng tàn nhẫn như hắn vậy, nàng không có khả năng chịu đựng thứ tình cảm đó. Nhưng dù không thể chịu nổi, nhưng tất cả mọi thứ, nàng không bao giờ không quên.

Đó là một phong ấn mà chú ngữ là: Vân Khinh.

Chỉ cần nhắc đến cái tên này, thì tình yêu và sự tàn nhẫn của hắn đều trở về vùi dập nàng. Mà những ký ức tàn nhẫn kia, đến cuối cùng bỗng chốc hóa dịu dàng.