Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh

Chương 2: Hôn Lễ

TrướcTiếp
Trong phòng bệnh tối mờ tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Trên giường bệnh, có một người thanh niên đang nằm yên lặng. Khuôn mặt nhẵn nhụi sạch sẽ, đường nét sắc sảo tuấn tú; đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, lông mày rậm, mũi cao thẳng, làn môi mỏng; từng chi tiết đều khiến người ta mê muội. Nhưng khuôn mặt anh lại hơi tái nhợt ốm yếu. Hiển nhiên, sức khỏe của anh cũng không được tốt lắm.

Lúc này, anh đang xem một cuốn album đã ố vàng, miệng hơi mỉm cười, đôi mắt làm say lòng người để lộ một chút cảm giác hạnh phúc. Chỉ có vào lúc này, dường như anh mới có thể quên đi nỗi đau mà bệnh tật mang đến cho anh.

“Cốc cốc!”

Đúng vào lúc này, cửa phòng chợt vang lên mấy tiếng. Một người thanh niên mặc áo măng-tô, diện mạo cũng rất tuấn tú bước vào phòng. Anh nhìn người thanh niên nằm trên giường bệnh, nói bằng giọng miễn cưỡng:

- Lại nhớ đến cô ấy à? Sớm biết vậy, năm đó chú cần gì phải tuyệt tình đến thế?

Người thanh niên nằm trên giường bệnh lắc đầu:

- Minh Tường, anh không hiểu đâu. Cô ấy sẽ không hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Em đã đau khổ như vậy rồi, sao có thể nhìn cô ấy phải chấp nhận đau khổ giống em chứ?

Tạ Minh Tường lắc đầu. Anh biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Bạch Mộc được.

- Cứ cho là thế đi… Nhưng mà chú có nghĩ rằng, sau khi chia tay, cô ấy có hạnh phúc thật sự hay không?

Khuôn mặt Bạch Mộc để lộ ra một chút đau khổ, chậm rãi khép cuốn album trong tay, cau mày nói:

- Minh Tường, hôm nay em không muốn nói chuyện này…

Tạ Minh Tường hơi do dự, dường như vừa hạ quyết tâm rất lớn:

- Chú không muốn biết tại sao hôm nay anh lại tới tìm chú à?

Bạch Mộc vẫy tay:

- Đến đây để thương lượng với em về mấy cái phương án trị liệu của anh chứ gì? Đừng tốn công sức nữa, em không đồng ý đâu. Em biết rõ tình trạng của mình mà. Cho dù phẫu thuật thất bại thì đã sao? Em không muốn chịu những cơn đau tra tấn này mãi nữa. Anh cứ coi như làm chuyện tốt, cho em quãng thời gian vui vẻ cuối cùng đi, thế có tốt hơn không?

Tạ Minh Tường lắc đầu:

- Anh đến không phải là nói chuyện đó.

- Hả? – Bạch Mộc cau mày: - Thế thì còn chuyện gì?

Tạ Minh Tường im lặng một lát, lấy một tấm thiệp mời trong áo ra đưa cho Bạch Mộc:

- Cô ấy sắp lấy chồng…

Bạch Mộc sững sờ, một lúc lâu sau mới nhận lấy thiệp mời, chậm rãi mở ra. Cái tên quen thuộc trên thiệp khiến mắt anh hơi cay cay.

“Cô dâu: Đường Hân Uyển.”

Bạch Mộc vuốt ve cái tên quen thuộc này khoảng mấy phút, có chút hạnh phúc trên khuôn mặt. Lát sau anh mới lên tiếng:

- Tốt lắm mà! Rốt cục thì em có thể bỏ xuống nỗi lo lớn nhất rồi…

- Tốt lắm? - Bất thình lình, Tạ Minh Tường trở nên kích động: “Thế là tốt à? Năm đó hai đứa là một đôi khiến bao người hâm mộ nhất. Nhưng giờ thì sao? Cô ấy sắp kết hôn với người khác! Chú làm nhiều việc vì cô ấy như vậy, cô ấy có biết không? Nếu không phải năm đó do chú cứng đầu cứng cổ, có lẽ đã không có kết quả như bây giờ!”

Bạch Mộc lại bình tĩnh nhìn anh, không nổi giận chút nào. Lồng ngực Tạ Minh Tường đập liên tục vì kích động, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Anh hơi chán nản, vò đầu nói:

- Lẽ ra năm đó, anh nên can ngăn chú.

Lúc này, Bạch Mộc mới vỗ vai anh nghiêm túc nói:

- Anh biết không Minh Tường? Em vẫn rất vui vì có được một người bạn như anh. Chuyện năm đó, đến nay em vẫn không hối hận chút nào cả.

Tạ Minh Tường hất bay bàn tay Bạch Mộc đặt trên vai anh, nổi giận:

- Anh hối hận nhất là có một thằng bạn “chó má” cứng đầu như chú!

Anh biết, một khi Bạch Mộc đã hạ quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Cho dù anh có cố gắng đến mấy, cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi.

- Ha ha… - Bạch Mộc bật cười.

Hai người cứ yên lặng như vậy. Một lúc sau, Tạ Minh Tường mới lên tiếng:

- Có đáng không?

Bạch Mộc mỉm cười:

- Trong tình yêu, vốn dĩ không có điều gì là đáng hay không đáng. Ít ra bây giờ Hân Uyển đã có bến đỗ cho riêng mình. Chẳng lẽ thế không tốt sao? Thanh xuân phải có tiếc nuối thì mới đáng giá để mọi người lưu giữ lại mà!

Tạ Minh Tường câm nín, bĩu môi nhìn thiệp mời trên bàn:

- Thế chú có đi dự hôn lễ lần này không?

Bạch Mộc lắc đầu:

- Anh đi đi. Em thì không đi đâu. Nếu đã quyết tâm rồi, lựa chọn buông tay, thì cần gì phải đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy?

Tạ Minh Tường thở dài:

- Chú đó! Anh ăn nói không bằng chú được! Năm đó chú phạm sai lầm, giờ xứng đáng chịu đựng một mình đi!

Dứt lời, Tạ Minh Tường bước đi không quay đầu lại. Nhưng đến lúc mở cửa phòng, anh vẫn không cam lòng quay đầu hỏi:

- Thật sự không cần nói sự thật cho cô ấy biết sao? Chú biết rõ, không có sự giúp đỡ của cô ấy thì chỉ bằng một mình anh là không chắc chắn hoàn thành một cuộc phẫu thuật lớn đến vậy đâu!

- Đừng. - Bạch Mộc lắc đầu: “Hạnh phúc lớn nhất của em là nhìn thấy cô ấy có thể hạnh phúc. Cuộc phẫu thuật lần này, mặc cho số phận thôi! Nếu em chết ở trên bàn phẫu thuật, thì đó vốn là vận mệnh của em rồi, không trách anh đâu!”

“Ầm!”

Tạ Minh Tường dập cửa phòng thật mạnh, đùng đùng nổi giận bỏ đi.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Bạch Mộc nhìn cánh hoa trên thiệp mời màu đỏ, vẻ mặt đầy hoài niệm.

- Mùi hoa Sơn Chi, là mùi hương mà cô ấy thích nhất đấy! Hân Uyển, bây giờ em có khỏe không?

----

Trong giáo đường nguy nga lộng lẫy, hoa hồng ngập tràn, tám cây cột trụ Rome cao vút đứng thẳng, thảm đỏ thật dài được trải ra từ cửa tới vị trí đài chủ tịch. Ở đây, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi.

Đường Hân Uyển mặc váy cưới nôn nóng đứng chờ ở cửa. Làm cô dâu, cô vốn không cần đích thân tiếp đón khách mời. Nhưng cô không để ý đến sự can ngăn của mọi người, quyết tâm đứng chờ ở đây. Chỉ có mình cô biết, cô đứng đây không phải vì nghênh đón những người mà cô không quen thuộc, mà là vì bóng dáng khiến cô chờ đợi nhất.

“Bạch Mộc, hôm nay anh có đến không?”

Khách mời ngoài cửa càng ngày càng ít, Đường Hân Uyển lộ ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Bạch Mộc, cuối cùng anh vẫn không chịu đến đúng không? Cho dù chỉ là đến gặp em một lần…

Đúng lúc Đường Hân Uyển cảm thấy thất vọng, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt Đường Hân Uyển chợt sáng lên, vội chạy qua:

- Tạ Minh Tường, anh tới rồi! Bạch Mộc đâu?

Cô nhìn ra đằng sau Tạ Minh Tường, nhưng không thấy được bóng dáng mà cô mong chờ, Đường Hân Uyển vội hỏi.

Tạ Minh Tường nhìn Đường Hân Uyển thật sâu, lưỡng lự:

- Đừng chờ… Bạch Mộc không tới đâu.

Sắc mặt Đường Hân Uyển trong phút chốc trắng bệch. Cô túm lấy áo Tạ Minh Tường, vẻ hoảng loạn:

- Tại sao? Tại sao mà ngay cả gặp tôi một lần cũng không được? Anh ta tuyệt tình đến vậy sao?!

Tạ Minh Tường thở dài. Trong lòng Đường Hân Uyển vẫn còn yêu Bạch Mộc, anh có thể thấy rõ điều đó. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người!

Đường Hân Uyển khóc thật lâu, sau đó mới ổn định cảm xúc được. Cô nhìn Tạ Minh Tường hỏi:

- Mấy năm nay, anh ấy có khỏe không?

Tạ Minh Tường yên lặng một lát.

- Hẳn là khỏe…