Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh

Chương 3: Năm Người Trong Ký Túc Xá

TrướcTiếp
Ngày một tháng chín, Bạch Mộc bước vào cánh cổng trường đại học khoa học tự nhiên Hoài Nam.

Làm một trường đại học chuyên về khoa học tự nhiên nổi tiếng khắp cả nước, nhưng trong ngôi trường này lại có hai chuyên ngành không nên thuộc về nơi này vẫn vững vàng sừng sững: Khoa nghệ thuật và khoa y.

Sinh viên trong hai khoa này là ít nhất, cộng lại cũng không bằng số lẻ của sinh viên cả trường. Nhưng bất kể trải qua bao nhiêu năm, bất kể có bao nhiêu sinh viên, hai chuyên ngành này vẫn tồn tại một cách kiên cố. Kể ra thì cũng truyền kỳ thật.

Năm nay, khóa của Bạch Mộc là ít nhất. Khoa nghệ thuật bốn nữ một nam, khoa y bốn nam một nữ, đúng lúc tạo thành một loại cân bằng kỳ dị.

Bởi vì ít người, cho nên trường học cũng chỉ có thể gộp sinh viên của hai khoa này chung một chỗ. Nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng. Chỉ cần hai phòng ký túc xá là đủ rồi.

Lúc Bạch Mộc tới ký túc xá, những người khác cùng phòng đã vào chỗ. Thấy Bạch Mộc vào, một nam sinh ngồi trên giường ngủ gần cửa đứng dậy, đẩy mắt kính trên mũi duỗi một tay ra:

- Chào cậu. Tớ tên là Tạ Minh Tường, khoa y. Sau này mọi người đều là anh em chung phòng ký túc xá, xin được chỉ bảo nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên Bạch Mộc gặp Tạ Minh Tường. Tóc cậu ta được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, liếc nhìn cái là biết cậu ta là một người rất nghiêm nghị. Cặp kính đen cũng không ngăn được vẻ đẹp trai của cậu ta, ngược lại còn khiến cậu ta có được cảm giác cứ như văn nghệ sỹ. Đôi mắt sáng sủa linh hoạt, dường như có thể hút đi hồn phách của người đối diện vậy.

Bạch Mộc duỗi tay ra, bắt tay với Tạ Minh Tường. Anh vẫn không giỏi ăn nói, kể cả khi giới thiệu bản thân mình cũng rất ngắn gọn:

- Bạch Mộc.

- Này! 

Một cậu béo tướng tá hơi thô bỉ nhảy ra: “Xem ra hai khoa chúng ta tuy rằng ít người, nhưng “chất lượng” không kém chút nào nhỉ! Chỉ bằng hai người các cậu, tuyệt đối có thể trở thành ứng cử viên vị trí hotboy của trường! Cũng không biết “chất lượng” nữ sinh trong hai ngành chúng ta ra sao nữa…”

Thấy Bạch Mộc không hiểu, nam sinh kia gãi đầu, tự giới thiệu:

- Sở Nam, cũng là khoa y.

- Xử nam? -  Khóe miệng Bạch Mộc hơi run rẩy.

- Không phải xử nam! Là Sở Nam! – Sở Nam cuống quýt: “Cũng không đúng! Tớ là xử nam!”

- Ha ha… Chẳng ai quan tâm mày có phải xử nam hay không đâu! Nhưng hai khoa chúng ta đúng lúc có năm nam sinh, năm nữ sinh. Có thể giải quyết vấn đề xử nam của mày hay không, phải xem thử biểu hiện của mày thế nào đấy!  

Một nam sinh nhảy xuống từ giường trên, duỗi tay về phía Bạch Mộc: “Tiêu Ninh. Xin được chỉ bảo nhiều hơn!”

Mắt Sở Nam sáng lên:

- Thế thì chuẩn quá! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Không thể để cho gái trong hai khoa chúng ta bị trai khoa khác cướp đi được!

- Chỉ sợ vừa thấy ngoại hình của mày, con gái nhà người ta đã sợ chạy mất dép rồi ấy! - Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Bạch Mộc quay đầu, thấy một khuôn mặt sáng sủa đang nhìn Sở Nam đầy khinh bỉ. Hiển nhiên, người nói ra lời châm biếm vừa rồi chính là cậu ta.

- Tôn Dật Thành! Tao liều mạng với mày! – Sở Nam giận tím mặt, giương nanh múa vuốt xông về phía nam sinh ngoài cửa.

- Rồi, đừng quậy nữa. 

Tạ Minh Tường đứng ra kéo hai người, giới thiệu với Bạch Mộc: “Đây là người cuối cùng trong ký túc xá chúng ta, Tôn Dật Thành. Cậu đừng thấy hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt mà hiểu nhầm. Thực tế hai người này là bạn từ thuở nhỏ, quan hệ thân đến mức không thể thân hơn được nữa. Cãi cọ ầm ĩ là biểu hiện đánh là thân, mắng là yêu của họ ấy mà. Cậu đừng để ý.

- Ai thân yêu với nó chứ! – Sở Nam và Tôn Dật Thành đồng thanh nói.

Tạ Minh Tường không nói lời nào, vỗ trán giới thiệu cho Tôn Dật Thành:

- Dật Thành, đây là…

- Bạch Mộc. Nam sinh duy nhất của khoa nghệ thuật. Mười chín tuổi, chiều cao 1m85, nhóm máu O, sở thích là âm nhạc, am hiểu đủ loại nhạc khí. - Dứt lời, Tôn Dật Thành cười nhe hàm răng trắng tinh nhìn Bạch Mộc: “Tớ nói không sai chứ?”

Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Bạch Mộc, Tạ Minh Tường vội kéo lấy Tôn Dật Thành, cười xin lỗi Bạch Mộc:

- Bạch Mộc, đừng để ý. Thằng này hơi dị chút, nó biết hết tư liệu của mọi người trong hai khoa chúng ta. Bọn này còn đang bảo thằng này không nên tới khoa y, mà phải học khoa công nghệ thông tin ấy!

Bạch Mộc lắc đầu, hơi bất đắc dĩ. Bốn năm đại học, phải sống chung với mấy tên này sao?

Tiêu Ninh chợt lên tiếng:

- Mọi người cảm thấy chúng ta nên xếp thứ tự nhé? Tớ với Bạch Mộc đều mười chín tuổi, nhưng hẳn là tớ lớn hơn cậu ấy. Tớ sinh tháng một.

Tôn Dật Thành phấn khởi:

- Ý tưởng hay đấy. Tớ với Sở Nam đều mười tám, nhỏ hơn các cậu. Tớ là cậu bốn, Sở Nam là em năm.

Tạ Minh Tường nói:

- Tớ học tiểu học muộn hai năm, lớn hơn các cậu, nay đã hai mươi rồi.

- Chào đại ca!

Tôn Dật Thành với Sở Nam vội cong lưng cúi đầu, bộ dáng cứ như tay sai vậy.

- Đại ca gì chứ? Cứ như là xã hội đen ấy! - Tạ Minh Tường làm bộ nổi giận, vỗ vai hai người Sở Nam: “Kêu anh lão đại đi!”

- Không phải giống nhau sao? - Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ lẩm bẩm.

- Vậy… -  Tiêu Ninh chợt giơ tay, nói yếu ớt: “Tớ thu hồi đề nghị vừa nói được không? Gọi “lão đại” nghe có nghĩa khác quá!

Cậu chợt phát hiện, có vẻ mình đã gieo gió gặp bão rồi.

- Không được! - Tạ Minh Tường phản bác ngay lập tức: “Đây là đề nghị của cậu, đương nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm khắc rồi! Các cậu cảm thấy sao?”

- Nhất định rồi! - Sở Nam tỏ vẻ không ý kiến ngay lập tức giả vờ rộng lượng vỗ vai Tiêu Ninh, giọng nghiêm nghị chính nghĩa nói: “Đàn ông mà! Nói lời phải giữ lấy lời! Nếu không thì sao có thể làm việc lớn được? Cậu xem, tớ bị mọi người gọi là “Em năm”, là người nhỏ nhất, chẳng phải tớ không có ý kiến gì cả sao?”

- Sao mà giống nhau được! - Tiêu Ninh tức giận bất bình: “Chi bằng cậu làm “anh hai” đi, tớ làm “em năm” cho!

- Sao thế được? - Sở Nam làm bộ như lo sợ, trịnh trọng vỗ ngực: “Xếp thứ tự theo tuổi là do cậu đề xuất mà, sao tớ có thể cướp vị trí của cậu được? Cậu coi Sở Nam tớ là con người thế nào? Tớ cứ an phận làm em năm của tớ thôi...”

“Phù…!”

Mọi người không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc Sở Nam này, đúng là khỏi chê đấy.

- Được rồi. - Tạ Minh Tường ôm chầm lấy vai Tiêu Ninh: “Để bù đắp cho cậu, tối nay anh mời mọi người ăn một bữa nhé!”

- Được! - Tiêu Ninh đáp lời ngay tức khắp, vẻ mặt căm uất: “Tớ phải biến sự giận dữ thành sức ăn!”

- Nếu cậu không sợ mất mặt thì cứ làm đi. - Tạ Minh Tường nhún vai.

- Đều là anh em cùng ký túc xá mà, mất mặt gì mà mất mặt!

Sở Nam cười he he:

- Thế thì cậu không hiểu rồi. Anh đại Tạ nhà mình muốn bao ăn, đương nhiên không chỉ có chúng ta, còn có gái trong hai khoa chúng ta nữa chứ!

- Gái! - Con mắt Tiêu Ninh rực sáng, ngồi bật dậy trên giường: “Anh đại Tạ! Anh mới tới mà đã liên lạc được với mấy gái trong khoa rồi à? Ghê nha!”

- Nố nồ nô! - Tôn Dật Thanh lắc ngón tay: “Anh đại Tạ không có lợi hại đến mức đó đâu! Anh ấy có thể liên lạc được với các em trong khoa mình, đương nhiên là vì nữ thần của anh ấy ở trong khoa nghệ thuật thôi!”