Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh

Chương 6: Một Câu Chuyện

TrướcTiếp
Đường Hân Uyển rất không thích mùi vị của rượu, càng không thích mấy trò hề sau khi uống say của lũ nam sinh. Giờ lại thấy Bạch Mộc không uống chút rượu nào, trong lòng không khỏi có cái nhìn tốt về anh.

Cả hai khoa mười người này chỉ có duy nhất hai người bọn họ không uống rượu. Một người ôm lấy cốc nước chanh, một người lại bình tĩnh uống mấy chai nước khoáng, có vẻ rất là kỳ quái, thậm chí có chút không hòa hợp. Nhưng đột nhiên Đường Hân Uyển lại rất thích cảm giác này.

Dường như tám người kia ở cùng một thế giới, còn hai người họ thì canh giữ ở chốn thiên đường này.

Khả năng phục vụ của khách sạn năm sao quả nhiên không phải dạng vừa, bọn họ vừa gọi món xong, thức ăn đã nhanh chóng được bưng lên lần lượt.

Hiển nhiên, Tạ Minh Tường và Hân Hân đã rất quen thuộc với cảnh này. Uống mấy chén rượu, người của hai khoa dần dần sôi nổi hơn. So với ban đầu dè dặt thì giờ càng thoải mái hơn.

Ăn uống no đủ, cũng đã quen thuộc hơn rồi, mấy người cũng bắt đầu thách rượu nhau. Đám Tiêu Ninh cũng hoàn toàn mất kiểm soát, cả đám chơi đố số phạt rượu chả thèm để ý đến hình tượng.

- Năm thủ khoa nè! Sáu sáu sáu nè! Tám con ngựa nè! Ha ha ha! Cậu lại thua rồi! Uống rượu uống rượu!

Đỗ Khả Nhi điên cuồng hò hét.

Tạ Minh Tường lộ vẻ bất đắc dĩ trên mặt, cũng may cậu ta cũng thường hay tham gia tiệc rượu, không thì cũng uống say đến sấp mặt rồi.

- Ấu ấu ấu! Anh đại Tạ, anh có được hay không đấy? Thua mấy lần rồi kìa!

Sở Nam ở bên cạnh kêu to.

Tạ Minh Tường uống sạch rượu vang trong ly một cách rất ngầu, nói:

- Đàn ông không thể nói mình không được! Tới nữa đi!

Tiêu Ninh nhịn không được, chen tới rồi nói:

- Anh đại Tạ, anh nghỉ trước đi, để em đấu với Đỗ Khả Nhi, không thể để làm mất mặt nam sinh chúng ta được!

Sau một trận đấu kịch liệt, Tiêu Ninh cũng bại trận. Đỗ Khả Nhi nhìn bọn họ vẻ khinh thường:

- Còn được nữa không? Không phục thì lại đây!

-...

Tiêu Ninh mất hết cả mặt mũi, tức giận nói:

- Đỗ Khả Nhi, rốt cuộc cậu có phải là con gái không vậy? Sao lại còn manly hơn cả đàn ông bọn tớ vậy hả?

- Không được thì cứ bảo không được! Đừng có ngụy biện!

Đỗ Khả Nhi khinh bỉ nhìn cậu ta, chầm chậm lắc lư ly rượu vang.

- Được! Tớ không nhịn nổi nữa rồi! - Tôn Dật Thành hét lớn: “Để tớ!”

Từ đầu đến cuối, Bạch Mộc chỉ ngồi một bên bình tĩnh xem bọn họ, hoàn toàn không có ý muốn tham dự. Nơi này thực sự không hợp với anh. Ngay từ ban đầu, Tạ Minh Tường còn muốn lôi kéo Bạch Mộc chơi với bọn họ mấy lần nhưng đều bị Bạch Mộc lắc đầu từ chối, về sau cũng chả quan tâm đến anh nữa. Trong mắt anh ta, Bạch Mộc hoàn toàn không cùng “gu” với bọn họ.

Ban đầu, Đường Hân Uyển còn tưởng là Bạch Mộc ngồi gần cô là muốn bắt chuyện làm quen. Cô đã quá quen với chuyện này rồi. Xét thấy anh không uống một giọt rượu nào cả, nên nếu như anh thật sự bắt chuyện thì cô cũng sẽ đáp lời anh. Đường Hân Uyển nghĩ vậy. Thậm chí bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại có ý nghĩ này trong đầu.

Nhưng cô chờ thật lâu mà vẫn chả nghe thấy Bạch Mộc nói gì với cô. Chẳng lẽ cô không xinh à? Trước giờ cô luôn tự tin vào bản thân, tự nhiên lại cảm thấy hơi do dự.

Cô đưa mắt nhìn Bạch Mộc, chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, nét mặt lại còn lộ vẻ buồn bã. Anh ta làm sao vậy? Đường Hân Uyển có chút tò mò.

Chần chờ một lát, cuối cùng thì Đường Hân Uyên mở lời trước:

- Ê này...

- Bạch Mộc.

Bạch Mộc nói mà chẳng thèm quay đầu lại.

- Ồ, Bạch Mộc. Cậu biết tại sao hai người họ lại thân quen như vậy không?

Đường Hân Uyển chỉ vào Tạ Minh Tường và Lãnh Hân Hân. Vừa nói xong cô đã cảm thấy rất hối hận. Trời ơi! Mình đang nói cái gì vậy? Quan hệ của hai người họ thì có liên quan gì đến mình cơ chứ? Chẳng phải mình vẫn luôn không hứng thú với mấy thứ đó sao?

- Cậu không biết à?

Bạch Mộc hơi khó hiểu, quay lại nhìn cô.

- Sao... Sao mà mình biết được chứ?

Bị Bạch Mộc nhìn chằm chằm, Đường Hân Uyển không khỏi hơi bối rối nhìn sang hướng khác.

Bạch Mộc lại quay đầu đi, chậm rãi nói:

- Vì hai người họ vốn dĩ đã là thanh mai trúc mã, Tạ Minh Tường thích Hân Hân từ thưở nhỏ rồi. Vì cô ấy, Tạ Minh Tường bỏ qua đại học y, rồi đến ngôi trường này đấy.

- Thật hả? - Đường Hân Uyển nhìn Tạ Minh Tường nói: Thế thì anh ấy đúng là một người nặng tình! Hâm mộ họ ghê cơ...”

- Đúng đấy! Thật hâm mộ bọn họ... - Bạch Mộc lẩm bẩm: “Ít nhất thì anh ấy biết người mình yêu đang ở đâu...”

Câu nói phía sau hơi thấp giọng nên Đường Hân Uyển không nghe thấy Bạch Mộc đang nói gì.

- Vậy còn cậu? Sao cậu lại đến đây?

Đường Hân Uyển chợt nhìn Bạch Mộc.

- Tôi á? - Bạch Mộc hơi ngạc nhiên, buồn bã nói: “Tôi thích không khí của thành phố này...”

Đúng vậy, không khí của thành phố này. Không khí ở thành phố Hoài Giang này tràn đầy âm nhạc, rất nhiều những đoạn nhạc tình yêu đẹp đẽ đều được phơi bày ở thành phố này. Nhưng điều kì lạ là ở một thành phố tràn đầy âm nhạc này lại không có lấy một cái nhạc viện nào. Chỉ có một trường đại học khoa học tự nhiên ở thành phố Hoài Giang là có một khoa nghệ thuật nhỏ xíu xiu.

Bạch Mộc ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

- Còn có cô ấy...

Đúng vậy, cô ấy. Người con gái mà Bạch Mộc đã phải lòng trong lần gặp mặt duy nhất.

“Cô ấy?”

Tuy là giọng của Bạch Mộc không lớn nhưng Đường Hân Uyển vẫn có thể nghe thấy được, cô hỏi nhỏ:

- Có thể nói với tôi được không?

Không biết vì sao mà Đường Hân Uyển lại rất có hứng thú với Bạch Mộc. Thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra sự thay đổi lặng lẽ ấy.

- Cậu thật sự muốn nghe à?

Bạch Mộc nhìn cô.

Ánh mắt của Bạch Mộc trong veo, Đường Hân Uyển có thể nhận ra câu chuyện đó là có thật, mà không phải là Bạch Mộc bịa ra để bắt chuyện với cô.

Đường Hân Uyển đỏ mặt, vội quay đầu đi, gật đầu thật nhẹ. Sau đó cô lại không nhịn được quay lại nhìn lén Bạch Mộc, đã thấy anh nhìn sang hướng khác rồi. Đường Hân Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút hụt hẫng trong lòng.

- Được!

Bạch mộc gật đầu, chậm rãi nói:

- Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, tôi đến thành phố này để tham gia một cuộc thi nghệ thuật. Trong cuộc thi đó, tôi đã gặp cô ấy, một cô bé chơi đàn dương cầm. Khác với những thí sinh khác, cô ấy chơi bản nhạc mà mình tự viết. Khúc nhạc của cô ấy chứa đầy sự thương cảm làm tôi đắm chìm trong đó. Từ khi bản nhạc ấy vừa vang lên, tôi đã thích cô ấy rồi. Nhưng sau khi kết thúc bản nhạc, cô ấy đã lặng lẽ rời đi luôn, không một ai biết tên cô ấy, ngay cả ban tổ chức cũng không hề biết.

- Từ đó về sau, tôi tìm kiếm tung tích của cô ấy ở khắp mọi nơi, tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này, nhưng không thấy cô ấy ở đâu cả. Cô ấy như bốc hơi luôn vậy. Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc mà đi tới thành phố này nhiều lần, cũng là vì kỳ vọng có thể gặp lại cô ấy một lần nữa...

Nghe xong cả câu chuyện, Đường Hân Uyên lại hơi ngơ ngác. Đột nhiên, cô rất muốn trở thành cô bé trong câu chuyện đó. Nếu được như thế, thì có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc nhỉ?