Tác giả: Huyễn Mặc Lương Sênh

Chương 8: Tìm Niềm Vui

TrướcTiếp
“Anh hiểu gì chứ?” - Nghe vậy, Lãnh Hân Hân đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng, chất vấn với ánh mắt sắc bén.

“Ơ…” - Tạ Minh Tường sững sờ, trong chốc lát ý thức được lời nói của mình hơi có nghĩa khác nên vội vàng cười trừ nói: “Mình hiểu giữa hai người họ chắc chắn có mờ ám ấy! Nếu không thì mới gặp mặt lần đầu sao lại trò chuyện ăn ý như vậy?”

“???”

Trên đầu Bạch Mộc xuất hiện ba dấu chấm hỏi, lắc đầu một cách bất lực. Cái tên Tạ Minh Tường đúng thật là không đáng tin cậy, chớp mắt đã lại chuyển chủ đề sang mình rồi.

“Hứ!” - Lãnh Hân Hân hừ một tiếng, lại nhìn về phía Bạch Mộc nói lần nữa: “Dù sao mình cũng mặc kệ, nhiệm vụ hàng đầu trong bốn năm đại học của mình chính là làm mối cho hai người các cậu! Trai tài gái sắc, hai người các cậu tuyệt đối là xứng đôi!” - Lãnh Hân Hân nói với vẻ hưng phấn.

“Chuyện đó, nhiệm vụ này cũng đừng quá quan trọng…” - Tạ Minh Tường xoa xoa tay một cách lúng túng, cười ngại ngùng: “Còn có anh nữa nè…”

“Anh?” - Lãnh Hân Hân liếc anh một cái, nói nhạt: “Để suy nghĩ sau đi!”

“Được thôi!” - Tạ Minh Tường chán chường một lúc, nhưng sau đó đã trở nên hưng phấn: “Hân Hân, em định làm mối hai người họ thế nào! Để anh cùng giúp nhé?” - Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức chạy sang một bên bàn mưu bí mật.

Bạch Mộc bất lực thở dài một hơi, bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Anh thực sự lười quan tâm đến hai người đó, hai người họ rõ ràng là thuộc loại rảnh quá không có việc gì làm ăn no rửng mỡ. Bạch Mộc rất hoài nghi, hai người này có phải là lấy mình ra làm trò mua vui hay không nữa?

Hát xong một bài, Đường Hân Uyển lặng lẽ liếc Bạch Mộc một cái, sau khi phát hiện anh không hề nhìn cô thì trong lòng Đường Hân Uyển có hơi thất vọng, cô im lặng về lại chỗ ngồi.

Lúc này, Sở Nam tiến đến bên cạnh Tạ Minh Tường, cười he he nói: “Tạ đại ca, hai người các anh đang xì xầm gì vậy?”

Tạ Minh Tường đang mặt mày hớn hở nói kế hoạch của mình với Lãnh Hân Hân thì lại bị cái anh chàng này đột nhiên cắt ngang, dĩ nhiên là vẻ mặt khó chịu, không vui nói: “Cậu cảm thấy sao?”

“Á!” - Sở Nam cố ý làm ra biểu cảm kinh ngạc, nói: “Có phải em đã quấy rầy thế giới hai người của anh chị rồi không?”

“Đúng vậy!” - Lãnh Hân Hân gật gật đầu rất nghiêm túc: “Vì vậy, có phải cậu nên xin lỗi không?”

“Thì ra là vậy!” - Sở Nam “kinh hoàng thất sắc”, vội vàng trưng ra gương mặt vô cùng thành kính rồi vẽ một chữ thập ở trước ngực: “A men, tội lỗi... tội lỗi! Tạ đại ca, em không phải cố ý muốn quấy rầy hai người đâu.”

“Được rồi... được rồi!” - Tạ Minh Tường bị dáng vẻ hài hước của anh chàng này chọc cười, xua xua tay nói: “Bọn anh đang bàn bạc chuyện làm mai đó?”

“Làm mai?” - Sở Nam sững sờ, lập tức cũng hào hứng: “Là ý gì, Tạ đại ca nói cho em nghe thử đi?”

Tạ Minh Tường chỉ chỉ Bạch Mộc, nói: “Anh và Hân Hân cùng cảm thấy tiểu tử Bạch Mộc này và Đường Hân Uyển hoàn toàn xứng đôi nên đang nghĩ cách làm sao làm mối cho hai người họ! Cậu không thấy như vậy à?”

Không nằm ngoài dự liệu của Tạ Minh Tường, nghe thấy lời đó xong thì Sở Nam không hề biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Trên mặt tên mập ngược lại hiện ra một vẻ oán hận trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm Tạ Minh Tường không nói lời nào.

Tạ Minh Tường bị anh chàng này nhìn đến nỗi trong lòng hoảng sợ, cuối cùng không nhịn nổi: “Cậu nhìn vậy là thái độ gì thế?”

“Chính vì em không đẹp trai bằng Bạch Mộc nên anh không thay em suy nghĩ việc lớn cả đời ư? Tốt xấu gì em cũng gọi anh một tiếng đại ca rồi!” - Sở Nam ôm lấy cánh tay của Tạ Minh Tường, đang khóc lóc kể lể đầy nước mắt nước mũi.

“Dừng! Dừng! Dừng!” - Tạ Minh Tường liên tục xin tha, giơ tay đầu hàng nói: “Được rồi, giúp cậu... giúp cậu! Nhưng cậu cũng phải nói cho anh nghe mục tiêu của cậu là ai mới được chứ?”

Tên mập đỏ mặt, ngại ngùng cả nửa ngày trời mới thẹn thùng nói nhỏ tiếng: “Chính là… chính là Tô Nhu…”

“Mình biết ngay mà!” - Tạ Minh Tường vỗ vỗ trán, bộ dạng sống mà không còn gì lưu luyến nữa. Khóe miệng Lãnh Hân Hân ở bên cạnh cũng hơi giật giật một chút, cố gắng không bật cười ra tiếng.

“Hai anh chị đang có thái độ gì vậy?” - Sở Nam nhớn nhác, nói to lên bất mãn: “Mập thì không thể có tình yêu của mình sao? Em chỉ là nhờ anh giúp em làm mối thôi mà? Khó lắm à? Khó lắm à?”

“Khó lắm ư?” - Tạ Minh Tường nhìn về phía Lãnh Hân Hân.

“Rất khó!” - Lãnh Hân Hân gật gật đầu, nói với vẻ trịnh trọng.

“Các người!”

Nhìn thấy anh chàng này sắp nổi giận rồi, Tạ Minh Tường vội vã ôm lấy vai của Sở Nam, nói nghiêm túc: “Yên tâm đi, việc này cứ giao cho anh! Với tư cách là đại ca của các cậu, anh chắc chắn sẽ giúp cậu mà! Nhưng việc này không thể nóng vội, chờ bọn anh giải quyết việc của hai người này đã rồi nói!”

“Anh nói thật chứ?” - Sở Nam nhìn anh ta một cái với vẻ hồ nghi.

“Thật đó!” - Tạ Minh Tường vung cánh tay, nhất thời khí khái cao ngất: “Tạ Minh Tường anh có lúc nào nói lời mà không giữ lời đâu? Không tin cậu hỏi Hân Hân thử!”

Sở Nam nhìn sang Lãnh Hân Hân, đáy mắt Lãnh Hân Hân hiện ra một nụ cười, gật gật đầu.

“Ha!” - Sở Nam hưng phấn ôm chặt Tạ Minh Tường: “Em biết đại ca như anh là đáng tin cậy nhất mà!”

Tạ Minh Tường lúc này mới thở phào một hơi, quẹt quẹt mồ hôi toát ra trên đầu một cách kín đáo, nói thầm trong lòng: “Mình trước giờ chưa từng nói lời mà không giữ lời nhưng điều đó không có nghĩa là sau này mình sẽ không như thế! Mình thật là thông minh! Mập à! Không phải anh không giúp em mà là yêu cầu này của em quả thực là quá biến thái rồi! Có câu lừa người khác sẽ không bị sét đánh nhỉ?”

Lãnh Hân Hân và Tạ Minh Tường từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên dĩ nhiên là biết trong lòng cái tên này đang nghĩ gì song lại không nói ra, chỉ có thể thương xót Sở Nam trong lòng mà thôi.

“Được rồi! Được rồi!” - Tạ Minh Tường bị Sở Nam ôm đến sắp không thở được rồi, anh ta vội vàng thoát khỏi thân thể mập mạp của anh chàng này rồi nói: “Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm mối cho hai người Mộc Bạch và Đường Hân Uyển với nhau! Hoàn thành nhiệm vụ này xong thì anh mới có thể toàn tâm toàn ý giúp cậu được! Giờ mau nghĩ xem có cách gì có thể để hai người họ thân thiết hơn chút không?”

Sở Nam đã đạt được mục đích của mình nên cũng hoàn toàn yên tâm. Nghe xong thì lập tức tỏ rõ thái độ: “Tạ đại ca, anh yên tâm! Em tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với anh! Nói đi, anh muốn em làm gì?”

“Làm gì đây?”

Tạ Minh Tường cũng không biết hiện giờ nên làm sao, anh ta nhìn sang Lãnh Hân Hân. Lãnh Hân Hân nhún vai, tỏ ý bản thân cũng không có cách nào hay.

Lúc này, Tiêu Ninh đã uống có hơi ngà ngà đột nhiên sáp tới, kêu gào: “Tạ đại ca, anh ở đây làm gì vậy? Chỉ uống rượu hát hò đã đủ vô vị rồi, anh còn ở đây tình tự! Không qua thì không qua, nhưng anh cũng không nói giúp bọn mình tìm chút niềm vui!”

“Tìm niềm vui?” - Tạ Minh Tường mắt sáng rỡ, trong lòng liền có chủ định, anh ta nhìn về phía Sở Nam.

Sở Nam lập tức hiểu ý, nói: “Tạ đại ca, anh yên tâm đi, loại việc này em giỏi nhất đó, anh cứ chờ xem nhé!”

Nói xong những lời đó, Sở Nam đứng dậy vỗ vỗ tay, thu hút ánh mắt của mọi người lại. Lúc này mới ho hai tiếng nói: “Chỉ hát hò thôi thì hơi chán nhỉ! Chi bằng chúng ta chơi chút trò chơi nhé?” - Nói xong, tên mập còn đắc ý nhìn Tạ Minh Tường một cái.

Tạ Minh Tường giơ ngón tay cái về phía tên mập, tỏ ý hắn làm rất tốt.