Tác giả: A Đậu

Chương 2

TrướcTiếp
Ta đem hắn ôm vào một gian phòng, lại lục tìm quần áo cho hắn, hắn ghé vào trên giường không nhúc nhích, mắt cũng không mở. Ta thở dài “Ta phải về nhà xem, người nghỉ ngơi chút rồi tắm rửa”. Thấy hắn không chút phản ứng, ta liền xoay người ly khai. Phân phó người đi tìm hiểu sự việc, ta về nhà thỉnh an tổ phụ cùng các bá phụ.

Tổ phụ cùng đại bá phụ nói xong chính sự, tổ phụ nói: “Ngươi đi lại vất vả, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi”.

Đại bá cũng nói: “Tức phụ ngươi mang thai, nhanh về mà nhìn xem”.

Lòng ta vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi ra, trở lại sân của ta. Nhóm thê thiếp của ta sớm được tin tức, toàn bộ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề tại viện môn chờ ta. Thê tử Nhan Trát Thị là tổ phụ chọn lựa, hai thiếp là đại bá mẫu, nhị bá mẫu an bài tại phòng ta. Có lẽ các nàng muốn tạo giao hảo với ta nhằm khống chế tâm tư ta nhưng vì các nàng là trưởng bối không thể chối từ nên ta liền sớm có nhất thê hai thiếp.

Bất quá trong gia tộc lớn, việc thê thiếp tranh thủ tình cảm ta thấy đã nhiều lắm. Cho nên sớm quyết định chủ ý, sớm cho Nhan Trát Thị sinh con trai miễn cho gia môn phân tranh không ngừng. Hiện tại bụng Nhan Trát Thị đã muốn to lên, khi xuất môn ta còn chưa biết tin này đâu.

Đi nhanh đến nâng cánh tay nàng lên: “Thân mình không khỏe còn ra đây làm gì?”.

Mặt nàng ửng hồng ngượng ngập nói: “Gia ở bên ngoài phong trần vất vả nửa năm, thiếp thân như thế nào không tới đón tiếp”.

Vốn trong lòng cón nhớ tới việc của Minh Hi nhưng trước mắt xác thực không thích hợp rời đi: “Nhượng nhà bếp chuẩn bị cơm đi, tối nay ta ăn cơm ở phòng ngươi”.

“Ân, gia”. Nàng sắc mặt vui mừng, dựa vào cánh tay ta.

Ngày hôm sau, người ta phái đi thăm dò tới hồi báo nói, phụ thân Minh Hi tại công sự đắc tội thái tử, chuyện này căn bản với Minh Hi không quan hệ nhưng hắn bởi vì cùng Lăng Phổ thích cùng một con hát liền nối lên xung đột liền đắc tội với vị thái tử gia kia. Gia tộc Minh Hi không dám cùng thái tử cứng rắn đối chọi liền trói Minh Hi đến thái tử phủ nghĩ đánh vài trượng để thái tử nhả khí. Chỉ bởi Minh Hi thân nam lại sinh nữ tướng bị Lăng Phổ coi trọng, khuyến khích thái tử coi hắn như luyến đồng, thái tử ngoạn xong rồi thưởng cho bọn Lăng Phổ, cứ như thế đến nửa năm. Gia tộc Minh Hi cũng không nghĩ tới kết quả này, vừa tức vừa hận nhưng cũng không làm gì nổi người ta liền đem Minh Hi trục xuất khỏi ra phả khi hắn đã muốn chết.

Nhưng thái tử như thế nào lại làm việc hoang đường này? Gia tộc Minh Hi tuy không phải là đại gia tộc nhưng tổ phụ Minh Hi từng hầu hạ tiên đế, tại trước mặt hoàng thượng cũng có chút thể diện. Loại sự tình này ngay cả nhà hắn cũng cảm thấy dọa người, sẽ không phải trực tiếp nói cho hoàng thượng đi nhưng kết hạ mối cừu lớn như vậy, thật không giải được. Huống hồ ta đều có thể tùy tùy tiện tiện biết được, quý tộc kinh thành chắc tám phần đều biết, chỉ là không biết lúc nào thì truyền đến lỗ tai Hoàng thượng.

Biết được đại khái, ta kỵ mã đến tiểu viện xem Minh Hi. Lão quản gia tiến lên nói: “Minh Hi thiếu gia hôm qua tắm rửa liền nghỉ ngơi nhưng vẫn không ăn, không uống, không nói lời nào”.

“Nhượng phòng bếp nấu cháo gà đưa lên đây. Kêu người đưa lời nhắn cho phụ thân hắn, nhớ tránh để người chú ý”.

“Dạ”.

Ta đi vào phòng, Minh Hi còn nằm trên giường nhưng người đã tỉnh chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, ta vào phòng hắn cũng không có phản ứng gì. Ta thở dài, cũng không biết nói cái gì, vốn là thiên chi kiêu tử như thế nào lại đến nông nỗi này.

Hạ nhân mang chúc tiến vào, ta mở miệng nói; “Dùng cơm đi”.

Hắn chuyển thân, đưa lưng về phía ta, mặt hướng vào trong vẫn không nói lời nào.

Bồi hắn ngồi nửa ngày, quản gia có chuyện muốn nói.

“Như thế nào?”

“Phụ thân Minh Hi thiếu gia tặng rương đồ kèm theo phong thư, cái gì cũng chưa nói, chỉ kêu ta đem đồ trở về.”

Ta mở thư ra, là phụ thân hắn viết cho ta, nói mấy thứ kia là vật cũ của Minh Hi nhờ ta đưa cho hắn, còn nhờ ta chiếu cố Minh Hi. Kèm theo đó là một khế đất, hai khế thôn trang cùng với năm ngàn lượng ngân phiếu. Nếu tiết kiêm một chút cũng đủ cho sinh hoạt về sau của Minh Hi, nói vậy là về sau không quản nhi tử này nữa?

Để người nâng này nọ vào trong phòng, Minh Hi mắt lạnh nhìn. Đợi cho trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, hắn mới xuống giường đi đến rương đồ trước mặt, nhất nhất mở ra. Đều là một ít quần áo cùng dụng cụ của hắn, ta liền đem khế ước cùng ngân phiếu giao cho hắn.

Hắn lạnh lùng cười: “Bọn hắn đây là gấp không thể chờ cùng ta tẩy sạch quan hệ?” nói xong thì bẻ gãy thứ gì đó trong tay.

Ta bèn nói: “Lấy mấy thứ này ngươi tức giận cái gì, a mã của ngươi cũng không còn cách nào khác, sự tình trong gia tộc không phải một mình hắn có thể quyết định. Hắn lo lắng cho sinh hoạt về sau của ngươi”.

Hắn trầm mặc không nói.

Ta nghe những người hầu hạ hắn trước kia đều bị trượng tễ, chỉ còn lại một tiểu thiếp đang mai thai, không biết lúc này ở đâu?

“Ta nhớ rõ nửa năm trước, ngươi không phải đang có một cơ thiếp mang thai sao? Tính ngày cũng đã lâm bồn. Ta cho người đi tìm, tìm được sẽ mang đến đây.”

“Ta cái dạng này còn muốn hài tử làm cái gì?”

“Đừng suy nghĩ miên man! Đem thân thể dưỡng tốt, ngay sau sẽ tốt thôi.”

“Ngươi về đi, ta muốn yên tĩnh một chút.” Trầm mặc nửa ngày, hắn thản nhiên nói.

“Được rồi.” Ta liếc hắn một cái, đứng dậy đi. Chúng ta tuy là bằng hữu nhưng còn xa mới đến trình độ tri kỉ, chỉ là lúc trước ta thực hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn tự do tự tại, hâm mộ hắn không phải gánh trách nhiệm trên người, sống tùy tâm sở dục. Ta cũng từng muốn như hắn nhưng cũng không nghĩ tới ở nơi này không có trách nhiệm sẽ không được coi trọng, bởi không làm quan viên cũng không có tước vị người khác mới đối với hắn như vậy, muốn làm gì thì làm. Trước kia ta quá ngây thơ rồi.