Tác giả: A Đậu

Chương 15

TrướcTiếp
Hắn chậm rãi nhích lại đây, tại môi ta hôn một cái, tại thời điểm ta còn đang cứng ngắc lại một lần nữa nằm trong lòng ta. Còn tại trước ngực ta cọ cọ, sau đó đỏ mặt nhìn ta.

….. Thực nhuyễn, còn mang theo hương vị điểm tâm ngọt ngào. Ta cúi nhìn đôi môi hồng nhạt của hắn, thân thể có điểm xao động, nghĩ đến hương vị trên môi hắn. Thân đi, thân đi, hắn thích ngươi, ngươi không những được thân hắn còn có thể đối hắn muốn làm gì thì làm, hắn đều nguyện ý. Bên kia ngọn cờ lý trí giương lên, hắn là nam nhân, tái mỹ cũng là nam nhân, cấu tạo thân thể cùng ngươi giống nhau, không thể thân, thân xuống sẽ trở về không được, ngươi cùng nam nhân này không giống nhau, ngươi không thể đem hắn trở thành đồ chơi.

Đấu tranh nửa ngày, cuối cùng lý trí chiếm thượng phong. Ta nhắm chặt mắt, đắp chăn cho hắn, “Đừng nháo, ngủ đi.”

“Ân”, lúc này hắn thật ngoan nhắm hai mắt lại, tay còn để trên cổ ta.

Ta thổi ngọn nến, trong bống đêm thở dài.

Từ đó về sau, Minh Hi lại đem điểm mấu chốt của ta đẩy xuống từng chút một, thường xuyên hôn môi ta tuy rằng chỉ là cái loại tiếp xúc xong liền tách ra. Quan trọng nhất là ta còn ôm hắn ngủ. Lòng ta giãy dụa càng rõ ràng, không thể không thừa nhận, hắn đối với ta có lực hấp dẫn. Có tâm không muốn đi biệt viện nhưng lại lo lắng hắn sinh khí làm ra việc gì khiến hắn hối hận sẽ là sự tình ta không chịu nổi. Không tự chủ được đến biệt viện, thậm chí còn đáp ứng hắn một tháng đi biệt viện vài lần. Phương thức chúng ta ở chung ngày càng giống tình nhân, ta nghĩ ta đối với hắn đã không còn bình thường.

Trên người hắn có hương vị thản nhiên ngọt ngào lại không giống mùi son phấn của nữ nhân, “Trên người ngươi dùng cái gì?”

“Không có a, ta đã tắm qua mới tới, trên người ta có mùi gì sao?”

“Ân”.

“Không tốt sao?” hắn đem tay của mình đến trước mũi ngửi.

“Không có”

Hắn nhoẻn miệng cười, lại hỏi; “Vậy ngươi thích không?”

“….Ân”.

“Mộc Thái”.

“Ân?”

“Ta cũng thích hương vị trên người ngươi”, hắn vui sướng ôm sát cổ ta.

Trên người ta có hương vị? Cho dù có cũng là mùi thối đi. Ta vỗ vỗ vai hắn, “Ngủ đi”.

“Ân”, hắn tại trong lòng ta cọ cọ sau đó nhắm hai mắt lại.

Ta mới nhắm mắt lại lại nghe hắn nhẹ nhàng mở miệng, “Đầu gỗ.”

“Ân?”

“Ta thích ngươi”.

“…Đã biết”, ta đã biết, “Ngủ đi”.

“Ân.”

………………………………………………………………………….

Có lẽ do Hoàng Thượng tín nhiệm cùng ân sủng không giống ngày xưa, tính tình thái tử ngày càng đa nghi táo bạo nhất là đối với đám hạ nhân chúng ta.

Các bá phụ có lẽ đã nghe lọ lời Mã Pháp, tuy rằng vẫn nghênh đón thái tử nhưng cũng cẩn thận ôn hòa hơn rất nhiều, còn luôn nghiền ngẫm thánh ý khuyên bảo thái tử. Này vốn cũng không có gì nhưng thái tử muốn cho con thứ ba của đại bá phụ, đường đệ vừa trưởng thành của ta vào cung làm thị vệ, nguyên bản xem như đối với nhà ta ân thưởng nhưng bị bá phụ tìm cớ từ chối, sau đó tìm cách đem đường đệ đi biên cương lịch lãm.

Từ đó về sau thái tử tựa hồ đối với nhà ta sinh chút nghi ngờ tuy rằng hắn không nói ra nhưng ta theo hằn đã nhiều năm sớm đã nhìn ra chút tâm tư của hắn, hắn cảm thấy uy quyền đã bị xâm phạm. Nhưng vì hắn còn cần nhà ta, chung quy hắn không thể tỏ rõ bất mãn.

Cho nên khi hắn nói muốn ban cho ta một người thiếp, ta cũng không quá giật mình. Ân uy cùng thi hành chính là như vậy, hắn muốn dùng mọi thủ đoạn để đảm bào sự trung tâm của nhà ta đối với hắn.

Ta về nhà hướng Nhan Trát Thị nói về việc nạp thiếp, trên mặt nàng có chút ghen tuông cùng không tự nhiên “Gia chuẩn bị nạp thiếp cũng nên nhượng thiếp thân đi hỏi thăm nhà ai có cô nương thích hợp, đột nhiên như vậy cũng không biết nhân phẩm cô nương kia thế nào….”

Ta đánh gãy lời nàng, mở miệng nói: “Đó là thái tử ban cho, từ chối không được. Bất luận cô nương kia nhân phẩm thế nào đều phải tiếp nhận.”

“Thái tử gia? Hắn vì cái gì bỗng nhiên ban cho gia…”

Ta nói: “Nói là ban cho, kỳ thật…Ngươi cũng biết, thái tử gia nguyên bản là muốn ta cùng tiểu thất vào cung làm đương sai, đại bá phụ lại đem hắn đi biên quan…. khó tránh khỏi làm vị gia kia đa nghi nhà chúng ta có nhị tâm… người nay đưa đến vừa là ban cho, cũng là….. Ngươi hiểu được?

Nàng thần sắc nghiêm túc đứng lên, “Gia, thiếp thân hiểu được”, lại nhịn không được oán giận hai câu, “Việc của người khác…như thế nào luôn liên lụy đến ngươi.”

“Những lời này đừng nói. Ngươi phải nhớ phải an bải bên người nàng người đáng tin cậy, nàng có hành động gì, nhân phẩm thế nào đều phải tinh tế âm thầm tra xét. Thái tử đưa người tới, không thể giống các thị thiếp khác đối xử bình thường, chi phí sinh hoạt phải là nhất đẳng. Nhưng ngươi là chủ mẫu, phải biết chế trụ nàng, đừng để nàng ở nhà ta gây sóng gió. Còn có, khi nàng tiến vào, chúng ta có chuyện gì cũng khó dấu được nàng, ngươi bình thường nói chuyện làm việc, khi cùng thân hữu lui tới nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn ba hài tử, mỗi thời mỗi khắc phải có người bên cạnh, không xác định được nhân phẩm của nàng tuyệt không cho nàng đến gần hài tử….”

Ta tinh tế giao phó cho nàng, sau đó nàng đi an bài, chọn ngày tốt liền phái hai bà tử dẫn đầu kiệu nhỏ đem người theo cổng lớn tiến vào. Tuy rằng thú thiếp cũng không có cái gọi là đêm tân hôn nhưng nàng là người của thái tử ban cho, ta không thể không cấp nàng thể diện này.