Tác giả: A Đậu

Chương 21

TrướcTiếp
Minh Hi thường xuyên đem tin tức nhét vào trong màn thầu, chỉ là việc tranh chấp ngai vàng, vài vị hoàng tử củng đại thần nào đó ngã ngựa mà thôi. Theo lý thuyết, trưởng hoàng tử bị quyển cấm, còn nói thái tử bị yểm chú, bọn ta cũng nên được thả ra. Còn việc kia, không có người hỏi đến nữa câu. Ách nô, hắn cũng tìm được rồi, an bài tại biệt viện của ta.

Đêm giao thừa, Minh Hi không nghe lời lại đến nữa, ta thấy hắn cũng không biết nói gì.

“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?”, hắn quyệt miệng “Ta muốn cùng ngươi đón tân niên.”

“Lại đây đi”, ta bất đắc dĩ nói.

Hắn cười hì hì tiến vào lòng ta, ta không biết bao lâu rồi chưa tắm, hắn cũng không chê thối. Nơi này đại khái là địa điểm lạ, ta che miệng của hắn không để hắn phát ra tiếng rên, sau đó cùng hắn đạt đến cao trào.

“Minh Hi, ngươi thật tuyệt….”, ta lưu lại trên người hắn đầy dấu ấn.

Cũng may còn để lại vài phần lý trí, trước hừng đông, để hắn mặc quần áo, để hắn rời khỏi đây.

Vừa tiễn chân hắn, thánh chỉ liền tới, vô tội phóng thích về nhà. Ngày đầu năm mới, ngược lại là một phần thưởng tốt a.

Đại bá phụ đã bị miễn chức ở nhà, không khí trong nhà cũng không tốt lắm. Nhưng thân thể Mã Pháp khỏe manh, với ta mà nói chính là rất tốt.

Ta để ách nô theo bên cạnh, một bên dưỡng thương, một bên dạy hắn nghe hiểu tiếng Hán. Còn giành nhiều thời gian ở bên nhi tử, nếu đã được thả ra thì sẽ không có việc gì. Chỉ chờ thái tử trở về vị trí cũ, bọn ta ước chừng có thể phục hôi chức vụ cũ. Chỉ là ta nghe nói có mấy đồng nghiệp của ta chết ở trong lao còn vài người bị thương nặng muốn thành tàn phế, ta cũng không dám khỏi quá nhanh, vô luận thương thế ra sao mỗi ngày đều thành thành thật thật nằm trên giường dưỡng thương.

Minh Hi rốt cục nhịn không được vẫn tìm đến nhà ta, triền miên một đêm, hắn vẫn nằm trên người ta luyến tiếc rời đi.

“Ngoan, vài ngày sau ta đến biệt viện tu dưỡng”, ta thân thân hắn.

“Vậy ngươi đến sớm một chút.”

“Hảo”, ta nhìn theo hắn lưu luyến không muốn rời đi.

Ách nô giúp ta đổi dược trên mông và đùi, ta nhàn nhã mấy tháng, ngủ đủ, lúc này dạy hắn nghe hiểu tiếng Hán. Sau khi lão quản gia đem hắn đi theo bên ta, ta mới phát hiện hắn không phải trời sinh câm điếc mà là đầu lưỡi bị người ta cắt đến tận gốc hơn nữa vết thương đã cũ. Hắn bất quá chỉ mới mười bốn tuổi, vì hắn không nói được lại không biết viết, ta không cách nào hỏi được lai lịch hắn, cũng không cách nào biết được dọc theo đường đi hắn né tránh người khác bằng cách nào để đem dược cho ta hoặc là người phía sau hắn là ai.

Nhưng hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi theo đội ngũ hồi kinh, tuy rằng chúng ta lúc đó cũng không có quá nhiều người trông coi nhưng hắn coi như một nhân vật lợi hại, tối thiểu là một người cố chấp.

Minh Hi nói tại đường cái bên ngoài nhà tù tìm được hắn, chỉ thuyết phục hắn đi cùng đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa tiểu tử này chỉ khi nhìn thấy ta mới buông lỏng cảnh giác.

Tuy rằng không rõ vì cái gì hắn đi theo ta, hắn đã cứu ta hơn nữa ta là tùy tùng của thái tử đã thất thế cũng không có giá trị cho người lợi dụng nên ta tín nhiệm hắn, để hắn bên người, dạy hắn nghe, viết Hán ngữ. Hơn nữa đặt tên cho hắn là Bảo Âm, Mông ngữ nghĩa là “Phúc”.

Minh Hi bưng bát canh theo cứa ngầm đi ra, cầm chén đặt trên bàn, thuận tay tiếp nhân công tác từ Bảo Âm. Ta nhượng Bảo Âm ra ngoài chơi, sau đó thư thư phục phục uống canh, để Minh Hi đổi dược cho ta. Kỳ thật thương thế đả khỏi bảy tám phần, chỉ là đang kết vảy thường xuyên ngứa, khó nhịn.

“Về sau người chờ ta đổi dược cho ngươi, không cho người khác làm”, hắn bỗng nhiên rầu rĩ nói.

“Hảo.”

“Sao ngươi không hỏi vì cái gì?”

Còn phải hỏi sao? Khẳng định là trong lòng không thoải mái, ghen tị, ta lắc đầu, “Không hỏi, đều nghe ngươi.”

Trên mặt hắn rặng mây hồng xuất hiện, đem bát cháo gà xé đến, từng muỗng đút cho ta ăn.

“Trong nhà không phải có đầu bếp sao? Ngươi sao còn muốn tự tay nấu cháo”, thời gian kia không bằng ngồi nói chuyện cùng ta.

Hắn trắng mắt liếc ta một cái, “Đến biệt viện dưỡng thương, thê thiếp ngươi mỗi ngày đưa cho ngươi canh hầm ngươi đều không uống, ta này không phải bồi bổ cho ngươi sao?”, nói xong còn kỳ quái liếc ta một cái.

Ta cười ôm eo hắn, gối lên đùi hắn, “Không cần làm mấy cái này cho ta, ngươi chỉ cần bên cạnh ta là đủ rồi”, hắn trước kia làm sao lại làm việc này, hai năm nay không biết nổi lên hưng trí gì mà hay làm cháo cho ta ăn. Hương vị không tệ chỉ là đặc biệt tốn thời gian, thời gian đó không bằng hắn ngồi cạnh ta, khó được thời gian ở cùng một chỗ trò chuyện, dĩ vãng bốn năm ngày mới gặp một lần, làm… đều ngại không đủ thời gian. Nay ta ở nhà dưỡng thương, thời gian thật nhiều nhưng hắn lại đi hầm canh hai canh giờ làm ta không thấy người.

“Không thích ăn?”, hắn mị mắt nhìn ta.

“Thích”.

“Vây được rồi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, dù sao ta làm ngươi luôn ăn hết”, hắn thực vừa lòng tiến vào ổ chăn cùng ta, nằm cạnh ta, nắm lấy tay ta.

“Ngươi mấy ngày nay, trong lòng có chuyện gì không thoải mái?”

Hắn nhìn ta, ôm cổ ta, nhẹ nhàng nói: “Ta mấy năm nay lo lắng hết lòng sưu tập những việc xấu của bọn hắn nhưng lại không thể đả động đến căn cốt của họ. Thế mà hôm nay bọn họ ngã lại không phải do ta mà là do người kia ngu xuẩn tự hủy Trường Thành. Trong lòng ta thật không biết tư vị gì, cảm thấy cừu đã báo mà một chút sảng khoái cũng không có, không thể giải hận a.”

“Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Như vậy không phải tốt lắm sao? Với ngươi một chút quan hệ cũng không có, mặc dù tương lai gặp phải phiền phức cũng không đánh lên đầu ngươi. Ta cảm thấy như vậy là tốt nhất, ngươi còn cảm thấy không tốt?”

Hắn nghĩ nghỉ, lại âm hàn nói: “Dù sao bọn họ đều phế đi, hận này coi như đã giải được một nửa.”

“Phế đi?”

“Đúng vậy, ta để người mỗi ngày tại đồ ăn của bọn họ kê đơn, cho bọn hắn bị thượng thận về sau hẳn là không gượng nổi”, hắn híp mắt nói.

“…..”, là nam nhân nghe được không gượng nổi luôn cảm thấy rét lạnh con tim.

“Thế nào, ngươi không thích ta làm vậy?”, hắn mắt chớp cũng không chớp nhìn ta.

“Không phải”, khoái ý ân cừu cũng là chuyện tốt, nếu đem chuyện kia cùng sỉ nhục nghẹn ở trong lòng mới là chuyện xấu. Chỉ là loại sự tình này, tuy rằng không có người nguyện ý nói ra nhưng mọi việc đều có vạn nhất. Vài ngươi kia không tính, không có việc trùng hợp như vậy, trên đời này người hữu tâm không ít, “Người ngươi xếp vào hãy mau chóng để bọn họ rời đi.”

“Việc này còn cần ngươi nói sao?”, hắn cười cười, “Lúc trước chúng ta đã nói hảo, giúp bọn hắn báo thù liền thanh toán xong. Cừu gia của bọn hắn cũng là một trong những người đó, có người lão bà bị bức bách tới chết, có nhà ruộng đất bị chiếm mẫu thân cùng hài tử vì đói rét mà chết. Bọn hắn đều là dân chúng bình thường, cả đời này đừng mong báo được thù, thế mới đến chúng ta dùng. Nay, họ đã sớm cầm bạc, cao bay xa chạy. Hai người chết ở trong lao kia, ngươi không nghĩ tới gì sao? Này dọc đường đi đến kinh thành không sao, như thế nào dễ dàng chết trong lao như vậy.”

Ta im lặng trong chốc lát, hỏi: “Người ngươi tìm đều là cừu nhân của bên kia?”

Hắn gật đầu, “ Ta hiện nay không thân không phận, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể tìm bình dân dân chúng. Hơn nữa người không oán không tìm, phải tìm người có chí báo thù trong lòng phải có vướng bận. Người như vậy ta mới tin dùng, giúp bọn hắn an bài người thân, ta liền yên tâm dùng bọn họ. Thế nên nhân thủ ta không nhiều. Nay người kia ngã, thủ hạ của hắn cũng ngã theo, ta bên này chia bạc cho bọn hắn, mỗi người một ngã.”

“Vậy cái người võ nghệ cao cường bên người ngươi đâu?”

Hắn châm chọc cười, “Người kia trước chịu ơn ta, hắn bị cừu gia hạ độc sau đến nhà ta. Lúc ấy, vì cứu mệnh hắn ta còn nhẫn nhục đi nơi vợ cả của A Mã cầu một cây nhân sâm thượng hạng. Khi đó cũng không có tâm tư gì, chỉ là nghe giang hồ cố sự, cảm thấy thấy kết giao với giang hồ bằng hữu cũng tốt. Nhưng hắn nói ta có ơn cứu mạng hắn, hắn sẽ ở thời điểm ta gian nan giúp ta một lần. Thời điểm tại phủ thái tử gặp chuyện không may, ta trừ bỏ chờ mong a mã còn có mong hắn có thể cứu ta. Nhưng bọn hắn đều không có đến. Sau đó ta được cứu ra, hắn tới tìm ta nói cái gì sư môn không cho phép hắn cứu ta bởi không muốn cùng hoàng gia có bất kì liên hệ nào. Hắn còn nói sẽ bảo hộ ta mười năm. Ngươi như vậy không cần bận tâm, ta liềm đem hắn lưu lại.”

Ta ôm hắn, vỗ vỗ lưng hắn.

“Ngươi trước kia chưa hỏi ta chuyện gì, hôm nay sao lại hỏi?”

“….Bởi vị kia bị phế đi, mặc dù sẽ phục lập chỉ sợ cũng không tốt. Lòng người dị động, tình hình kinh thành ngày càng phức tạp. Ta sợ thủ hạ của ngươi rất hữu dụng, bị người lợi dụng hoặc chở thành cái đinh trong mắt người khác. Nay ngươi nói đều giải tán, ta cũng an tâm.”

“Đều tan. Về sau trừ bỏ trà lâu sinh ý, ta cái gì cũng không quản.”

“Mặc dù vị kia phục lập, ngươi cũng không báo thù.”

“Ta cố gắng bảy năm, bất quá chỉ là kiến càng lay cổ thụ, cái gì cũng không động. Không bằng chờ hắn đào hố cho mình, lúc đó ta thêm chút đất là được.”

Ta cười cười, hắn thật mơ tưởng, “Kia cũng tốt”.

“Từ khi ở cùng một chỗ với ngươi ta giống như không muốn bận tâm quá nhiều việc với kẻ đáng giận như vậy”, hắn tại trong lòng ta cọ cọ.

“Vậy quên đi, về sau cứ nghĩ đến ta là được.”

“Ngươi chưa từng hoài nghi ta?”

“Hoài nghi cái gì?”

“Hoài nghi ta quấn quýt lấy ngươi nhằm lợi dụng ngươi giúp ta báo thù.”

“Không có.”

“Đầu gỗ…. Ngươi thật là, ngươi hẳn nên nghĩ nhiều, nếu không phải ta, ngươi bị người bán đi còn không biết”, Minh Hi dán cái trán vào trán ta, như si như oán nói.

Ta cười cười không nói. Lòng người nào có đơn giản như vậy, đều là đi một bước thử một bước sau đó mới chậm rãi tín nhiệm mà thôi. Bị lợi dụng một chút ta cũng không để ý, nếu có ai có thể triệt để lợi dụng ta cũng chỉ vì ta quá để ý người này. Kia còn có cái gì oán giận nữa.

“Cái kia, Bảo Âm ngươi liền cứ như vậy tin tưởng hắn còn để hắn theo bên người?”

“Ta hiện tại vừa rảnh, dạy hắn đọc sách biết chữ cũng không thể nói là cho hắn theo bên người. Hắn dù sao cũng là nô Mông Cổ trốn đi, đầu lưỡi kia là đặc thù quá rõ ràng. Lần trước đi Nhiệt Hà rất nhiều người gặp qua hắn, tuy rằng hắn không bắt mắt nhưng cũng sẽ có vài người trí nhớ tốt nhớ rõ hắn. Cho nên ta sẽ không để hắn xuất đầu lộ diện nên để hắn ở trong viện sinh hoạt. Chờ thêm vài năm nữa hắn trưởng thành, bộ dáng thay đổi, ta lại an bài sinh hoạt cho hắn sau.”

“Ngươi không nghi ngờ phía sau hắn có người? Còn có hắn dọc đường đi như thế nào đuổi kịp ngươi, lại giúp ngươi thượng dược?”

“Không nghi ngờ”, ta nói. “Ngươi không cần coi thường bản sự của một thiếu niên câm điêc có thể sống sót ở mã phường, thời điểm ta gặp hắn ở Nhiệt Hà, chưa từng có người gọi hắn ăn cơm hay lấy cơm cho hắn nhưng hắn vẫn sống tót, không gì là không làm được”

Minh Hi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, giương mắt nhìn ta, “Vậy về sau đến tột cùng là ngươi tính toán như thế nào, đã sớm đoán được người kia sớm muộn cũng ngã không bằng hiện tại tìm cớ từ quan?”

Tính toán, cũng không phải không nghĩ qua. Từ quan cố nhiên là một biện pháp tốt chỉ là về sau ta vẫn phải giả bệnh lại không có khả năng gia nhập quân đội. Này đối với con ta tuyệt đối là một việc xấu, trong phủ khác trong nhà, cho dù có người không làm quan thì phụ thân, nhi tử, ca ca, đệ đệ cũng có người làm quan, đối tiểu bối cũng có biện pháp bồi tài. Mà ta không có huynh đệ, a mã sớm mất, mã pháp tuổi cũng lớn. Ta nếu ôm bệnh từ quan sẽ không ai chiếu cố con ta, đến lúc đó bọn họ không chỉ tại học đường không được coi trọng, tương lai trưởng thành cũng không có người tiến cử.