Tác giả: A Đậu

Chương 35

TrướcTiếp
Hiếu kì qua đi, ta tiếp tục làm đượng sai cho Thập tam gia.

Khang Hi năm thứ năm mươi lăm, Thập tam gia nhượng trưởng tử của ta đến Ung thân vương phủ làm việc. Ta tự nhiên thực kinh ngạc, hắn lại chỉ nói con trai trưởng của ta tài học võ nghệ đều hảo, cho nên hướng Ung thân vương đề cử. Nói Ung thân vương biết con người ta thành thật nên yên tâm dùng con ta.

Biết Ung thân vương tương lai chính là Hoàng đế, ta còn cái gì không bằng lòng.

Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi trách thầm.

“Ngươi nguyên là người của thái tử, thời điểm mới đến bên Thập tam gia, hắn tự nhiên không tin ngươi. Ngươi vững vàng thành thật hộ vệ hắn nhiều năm, làm tròn bổn phận, một bước cũng không đi sai, hắn hiện tại mới xem như tin ngươi. Cho nên mới đề bạt con ngươi. Hắn cùng Ung thân vương luôn hòa hảo, hướng y tiến cử người thực bình thường.”, Minh Hi đối ta phân tích, “Hoàng thượng ngừng phát bổng lộc cho Bát bối lặc, vị kia dĩ nhiên thất thế, Ung thân vương ngược lại có khả năng nhất, Ngạch Đằng Y theo hắn cũng tốt.”

Ta gật đầu, Ngạch Đằng Y cùng Thụy An đều mười năm tuổi, nay đều có công danh tú tài đang chuẩn bị thi khoa cử. Bất quá có thể đi theo Hoàng thượng tương lai tự nhiên so với tham gia khoa cử tốt hơn.

Minh Hi cười hì hì tựa vào lòng ta, “Đầu gỗ, ngươi cuối cùng cũng hết khổ.”

Ta bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn, “Ngươi nhưng là thật thoải mái, đem mấy chuyện phiền toái đều giao cho ta. Hôm kia có người tới hỏi Thụy An đã đính hôn chưa, ta nghĩ chờ hắn khảo cử nhân rồi cho hắn đính hôn, khi đó có thể lựa chọn nhiều hơn. Thụy An cũng nói trước tiên lập nghiệp sau mới thành gia. Ngươi nghĩ sao?”

Minh Hi cười nói: “Nếu hắn đem ngươi xem như phụ thân, tự nhiên là ngươi phải nhọc lòng. Việc này đừng tới hỏi ta, ta chỉ quản việc của ngươi.”

Ta căm giận cắn vành tai hắn. Hắn từ nhỏ thân hình đã mảnh khảnh, vài năm nay thân thể thế nào cũng không tốt lên, ta cũng sẽ không khiến hắn nhọc lòng vì việc điền trang, chỉ đem hắn giữ ở bên người tự mình chăm sóc. Ta…sợ hãi mất đi hắn.

Cũng may thân thể hắn chỉ nhược, không có bị bệnh không dậy nổi, chỉ là càng ngày càng lười biếng, có thời điểm lại còn giở thói xấu giống như hài tử nhưng ta nguyện ý sủng hắn.

Cúi đầu thân hắn, nỉ non yêu cầu: “Ngươi hãy hảo hảo ở cùng ta, đừng để ta lại một mình.”

Hắn ôm cổ ta, dùng sức hôn ta, thật sự cam đoan: “Ta sẽ cùng ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi”.

Lòng ta liền yên tĩnh lại.

Ung chính mùng 8 tháng 5, Thập tam gia qua đời.

Bắt đầu từ năm Khang Hi bốn mươi tám, ta luôn theo bên người hắn, tính ra cũng có hai mươi mấy năm. Có lạnh lùng mười năm, cũng có mấy năm tận lực làm việc từ khi Ung chính kế vị.

Sau khi hắn chết, ta hướng hoàng thượng thỉnh cầu trí sĩ.

Con của ta đều đã yên ổn, ta cũng không cần nhọc lòng vì bọn họ. Những việc phụ thân nên làm đều đã làm, ta cũng không muốn lưu lại triều đình.

Ung Chính Hoàng đế cũng từng có ý giữ lại ta, hắn đối với ta so với người từng theo Di thân vương ngược lại tốt lắm. Gặp ta kiên quyết, cũng thuận theo, trả lại tước vị cho ta, thăng cho con trai trưởng của ta một cấp.

Ta liền mang theo Minh Hi, hắn vẫn luôn muốn đi Giang Nam.

Kết thúc.