Tác giả: Tìm Kiếm Tình Yêu Thất Lạc

Chương 32: Thuyết phục Ninh Đại Sơn

TrướcTiếp
Chuyện tình Ninh Tịch đến Thái Bạch lâu làm học đồ tự nhiên không thể giấu những người khác trong Ninh gia.

Ninh Hữu Tài cùng Vương thị rất kinh ngạc, cũng ngầm châm chọc vài câu, gặp Nguyễn thị ứng đối tự nhiên liền thức thời không nói gì nữa.

Chỉ có Ninh Đại Sơn nghe xong chuyện này thì mất hứng, muốn quở trách Ninh Hữu Phương vài câu, thế nhưng Ninh Hữu Phương mỗi ngày đều đi sớm về trễ, gần như là không thể thấy bóng dáng.

Hôm nay, Ninh Hữu Sơn đặc biệt đợi nửa buổi tối, rốt cục cũng thấy Ninh Hữu Phương và cháu gái trở lại.

Vừa nhìn Ninh Tịch một cái, sắc mặt Ninh Đại Sơn liền trầm xuống. Sắc mặt Ninh Tịch không thể che hết vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đã rất mệt.

Ninh Đại Sơn nhìn mà thấy thương yêu dứt, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Hữu Phương:’’Lão Tam, con rốt cục là đang làm cái gì? Tịch nha đầu là tiểu nữ oa, con không để nàng ở nhà hảo hảo đợi, lại đưa đến Thái Bạch lâu làm học đồ, con xem một chút nàng đã mệt mỏi đến thế nào?’’

Đừng thấy Ninh Hữu Phương ở bên ngoài ngẩng đầu ưỡn ngược hăng hái, khi đến trước mặt Ninh Đại Sơn cũng chỉ có thể cười phần:’’Cha người đừng nóng giận. Chuyện làm học đồ này là Tịch nhi chính mình nói ra…’’

Ninh tịch thông minh tiếp lời:’’Đúng vậy tổ phụ, lúc đó là cháu cầu xin cha, cầu xin thật lâu cha mới gật đầu đồng ý’’.

Ninh Đại Sơn bán tín bán nghi:’’Thật sự là Tịch nha đầu chính mình yêu cầu làm học đồ sao?’’

Ninh Tịch gật đầu liên tục, tựa như con gà mổ thóc:’’Dạ dạ dạ, là cháu chủ động yêu cầu. Tổ phụ, người cũng đừng tức giận với cha, cháu rất thích học nấu ăn, mặc dù khổ cực một chút nhưng lại học được nhiều thứ tốt như vậy, cháu cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật khoái trá’’.

Sự yêu thích từ tận đáy lòng nàng bởi vì nỗ lực cùng tiến bộ mà cảm thấy hạnh phúc.

Ninh Đại Sơn nghẹn đã nửa ngày, bây giờ lại nghe nàng nói như vậy liền hoạt kê tắt lửa, có chút rầu rĩ kéo sa sầm mặt:’’Làm học đồ vừa khổ lại mệt mỏi, cháu là một cô nương, làm cái gì không làm lại muốn đi học cái này…’’

Cả đời làm đầu bếp, không có ai có thể biết rõ hơn Ninh Đại Sơn về sự khổ cực của nghề này.

Ninh Hữu Phương ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói:’’Cha, Tịch nhi rất có thiên phú. Chỉ mới học hơn nửa tháng liền có thể so với người khác học nửa năm. Tài nấu nướng của Ninh gia chúng ta cuối cùng cũng có người kế nghiệp.’’

Ninh Đại Sơn tự nhiên không tin, hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi.

Ninh Hữu Phương kiên trì đem biểu hiện hằng ngày của Ninh Tịch kể cho Ninh Đại Sơn, mặt cũng nhanh cười đến cứng lại. Thế nhưng mặt Ninh Đại Sơn vẫn sa sầm không nói tiếng nào.

Ninh Hữu Phương cũng không có cách nào, bất đắc dĩ thở dài, nhìn Ninh Tịch một cái.

Ninh Tịch lập tức ngầm hiểu, gấp rút thi triển khả năng làm nũng của mình, kéo tay áo Ninh Đại Sơn dao động qua lại không ngừng, trong miệng gắt giọng:’’Tổ phụ, cháu thật sự là thật tâm thích học nấu ăn, người đừng nóng giận. Mấy người đại ca bọn họ cũng không chịu học nấu ăn, về sau có cháu thừa kế tay nghề của Ninh gia chúng ta không tốt sao?’’

Ninh Đại Sơn có chút dao động, trong mắt hiện lên vẻ do dự.

Vài thiếu niên đồng lứa của Ninh gia đều không có tư chất để trở thành đầu bếp. Ninh Tịch thì ngược lại, nàng có thiên phú lại chịu dụng tâm học, tương lai chỉ cần chỉ điểm thêm chút ít, tất nhiên là một mầm non tốt.

Ninh Tịch lạ thêm chút sức, làm nũng nói:’’Tổ phụ, tài nấu nướng của người tốt như vậy, về sau chỉ điểm cháu một chút đi’’.

Ngày thường Ninh Đại Sơn yêu thương Ninh Tịch, làm sao có thể chống lại Ninh Tịch làm nũng như vậy, sắc mặt hòa hoãn:’’Cháu thật sự có thể chịu khổ khi làm nghề này sao?’’ Điều tối kỵ lúc học nghề đó là bỏ dở giữa chừng. Từ xưa giờ Ninh Tịch được nuông chiều thành tánh, không biết có thể kiên trì hay không.

Ninh Tịch vẫn cười như cũ, trong mắt lại có kiên định cùng chấp nhất:’’Tổ phụ, cháu không sợ chịu khổ. Người tin tưởng cháu, cháu nhất định sẽ kiên trì tới cùng’’.

Ninh Đại Sơn cười một chút rồi thở dài:’’Cũng được, nếu cháu đã thật lòng muốn trở thành đầu bếp, ta sẽ không ngăn cản nữa. Về sau có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta’’.

Nghe Ninh Đại Sơn nói như thế, Ninh Tịch cao hứng nhảy cao ba thước, hoan hô không thôi:’’Cảm ơn tổ phụ, tổ phụ đối với Tịch nhi tốt nhất’’. Ninh Đại Sơn cả đời làm đầu bếp, tay nghề tự nhiên là đỉnh cao, ông chịu chỉ dạy cho mình tự nhiên là chuyện tốt. Ninh Đại Sơn bị chọc cười, yêu thương sờ đầu Ninh Tịch:’’Nha đầu nhà ngươi có mệt mỏi cũng đừng khóc nhè là được’’.

Ninh Tịch nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cười nói:’’Người yên tâm, ngày đó không có đâu’’.

Kiếp trước, nàng liên tục sống trong sự quan tâm che chở của người nhà, được nuông chìu thành tánh, chưa boa giờ nghiêm túc làm việc gì. Kiếp này có thể làm lại, nàng tuyệt đối không tái phạm cái sai đó.

Khóe miệng Ninh Tịch chứa đựng vui vẻ, đôi mắt sáng so với sao trên trời còn muốn sáng hơn.

Ninh Đại Sơn dặn dò vài câu xong liền đi. Lúc này Ninh Hữu Phương mới thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói:’’Cha cũng thiệt là, vì chút chuyện nhỏ này còn đặc biệt chạy tới một chuyến’’.

Nguyễn thị cười tiếp lời:’’Chứ sao nữa, cha chồng đợi một hồi lâu, mặt vẫn nhăn nhó’’.

Ninh Huy cười hì hì lại tiếp:’’Chính là chính là, làm hại con đọc sách cũng không vào’’.

Vừa nhắc tới đọc sách, Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến một sự kiện, ân cần hỏi han:’’Ca ca, còn hai ngày nữa là huynh thi học trò nhỏ đúng không’’.

Ninh Huy gật gật đầu:’’Trong học đường của huynh có mười mấy người cùng tham gia thi, đến lúc đó huynh sẽ cùng bọn họ đi là được’’.

Đia điểm diễn ra cuộc thi học trò nhỏ là ở trong huyện thành, đi bộ khoảng một hai canh giờ là đến. Tổng cộng muốn thi một ngày rưỡi, bởi vậy, mười mấy học sinh trong học đường hẹn ước nhau cùng tìm một cái khách sạn ở phụ cận trụ lại, cùng tiến cùng xuất cũng có thể giúp đỡ nhau chút ít.

Ninh Hữu Phương đối với chuyện Ninh Huy đi thi xưa nay chưa từng hỏi qua, đêm nay lại khó có được hỏi một câu:’’Hành lý đã thu thập xong chưa?’’

Ninh Huy có chút thụ sủng nhựơc kinh, gật đầu liên tục:’’Vừa rồi đã thu thập xong. Sáng ngày mai con sẽ xuất phát, chờ thi xng lại trở về’’. Đi một lần là khoảng chừng ba ngày.

Ninh Hữu Phương gật đầu nhẹ, phân phó Nguyễn thị:’’Đi ra ngoài có nhiều thứ cần dùng đến tiền, nàng cho Ninh Huy nhiều một chút’’.

Nguyễn thị cười cười:’’Yên tâm đi, số tiền ta đưa cho hắn ước chừng cũng đủ hắn dùng’’.

Ninh Tịch cắn môi, chợt nói:’’Ca ca, lúc thi cần phải trầm ổn chút ít, ngàn vạn lần đừng hoảng hốt’’. Cho dù là không đậu cũng đừng tức giận.

Những lời cuối cùng tự nhiên không có nói ra.

Ninh Huy cũng không có nhiều nắm chắc, nghe vậy cười cười, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nguyễn thị đặc biệt vặn bấc đèn ra ngoài thêm một ít, trong phòng quả nhiên sáng hơn rất nhiều.

Ninh Huy yên lặng ôn tập sách vở, Ninh Tịch đã mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng không chịu đi ngủ sớm, quyết tâm thức đêm cùng Ninh Huy.

Chỉ là, bân rộn cả ngày, nàng thật sự là quá mệt mỏi, con mắt dần trĩu xuống…

Ninh Huy vô tình ngẩng đầu lên, nhịn không được cười cười. Ninh Tịch cứ như vậy mà gối lên cánh tay của mình ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nho nhỏ kia dưới ánh đèn có vẻ ôn nhu yên tĩnh dị thường.

Ninh Huy nhẹ nhàng để cuốn sách xuống bàn, rón rén ôm lấy Ninh Tịch, đặt nàng lên giường, cởi giầy lại đem đệm chăn đắp kín cho nàng. Lúc này mới tiếp tục đi đọc sách.