Tác giả: Tìm Kiếm Tình Yêu Thất Lạc

Chương 35: Bạn mới

TrướcTiếp
Tôn Đông Tuyết cao hứng đồng ý, dè dặt nhận lấy đóa hoa kia, nhìn kĩ càng thấy đóa hoa được điêu khắc rất tinh xảo xinh đẹp, thật sự là càng xem càng thấy thích.

‘’Tỷ nếm thử đi’’, Ninh Tịch hưng trí bừng bừng đề nghị. ‘’Củ cải hôm nay đặc biệt thủy nộn ăn rất ngon miệng’’.

Tôn Đông Tuyết trợn to hai mắt, khoa trương lắc đầu:’’Củ cải khắc hoa xinh đẹp như vậy, sao tỷ có thể ăn được chứ. Tỷ muốn giữ lại, mang về từ từ xem’’.

Ninh Tịch nhịn không được cười lên, sinh ra một chút hảo cảm đối với thiếu nữ đứng trước mặt này. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy bông hoa mà Ninh Hữu Phương điêu khắc cũng có phản ứng như vậy. ‘’Có xinh đẹp đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một củ cải mà thôi’’, Ninh Tịch cười khanh khách đem những lời Ninh Hữu Phương đã từng nói ra nói lại một lần:’’Củ cải là dung để ăn, nếu hiện tại tỷ không ăn, lát nữa nó sẽ bị héo, ăn không ngon’’.

Tôn Đông Tuyết cười hì hì:’’Dù sao tỷ cũng không nỡ ăn’’. Nói xong thì dè dặt đem đóa hoa đó nâng niu, quả thực là thích không buông tay:’’Ninh Tịch muội muội, tài nấu nướng của muội thật tốt’’.

Ninh Tịch mím môi cười một tiếng, khiêm tốn vài câu:’’Đừng khen muội như vậy, muội mới làm học đồ một tháng thôi, muội còn kém xa lắm’’.

Nghe Ninh Tịch nói như vậy, Tôn Đông Tuyết càng ngạc nhiên:’’Muội mới làm học đồ một tháng đã có thể điêu khắc ra đóa hoa đẹp như vậy, thật sự là quá lợi hại’’.

Ninh Tịch lại cười một tiếng:’’Ngay cả chước công muội còn chưa học đâu, có gì mà lợi hại’’. Những ngày qua nàng một mực khổ luyện đao công, chước công còn chưa bắt đầu học. Tôn Đông Tuyết cẩn thận đánh giá Ninh Tịch, thở dài nói:’’Muội nhỏ hơn tỷ hai tuổi mà so với tỷ, muội có bản lĩnh hơn tỷ nhiều.’’.

Ninh Tịch vội cười nói:’’Tỷ mà tiếp tục khen muội như vậy muội sẽ đỏ mặt đấy’’.

Hai người ta một câu ngươi một câu, rất nhanh liền quen thân.

Sau một lúc lâu, đám người Hồ Thanh cũng đi đến, thấy Tôn Đông Tuyết lạp tức tiến đến chào hỏi.

Tôn chưởng quỹ thương yêu nhất nữ nhi này, thỉnh thoảng sẽ mang nàng đến Thái Bạch lâu chơi, bởi vậy bọn họ ai cũng biết nàng.

Tôn Đông Tuyết liếc Vương Hỉ và tiểu Tứ một cái, cười hì hì:’’Nhìn hai người các ngươi là đánh nhau đi’’. Khóe mắt tiểu Tứ có một khối máu ứ đọng, trên tay Vương Hỉ lại có vài vết cào, vừa nhìn liền biết đó là dấu vết đánh nhau.

Tiểu Tứ da mặt mỏng, thẹn thùng gật đầu.

Vương Hỉ ngay thẳng hơn, thống khoái thừa nhận:’’Vừa rồi cùng tiểu Tứ đánh một trận, đem phòng bếp làm loạn thành một nùi, dọn nửa ngày mới sạch sẽ’’.

Tôn Đông Tuyết bị chọc cười, giả làm mặt quỷ:’’Rồi lại bị Ninh đầu bếp mắng đúng không? Đáng đời’’.

Ninh Tịch cũng cười hì hì, đối với Tôn Đông Tuyết hoạt bát sảng lảng lại thêm một tầng hảo cảm.

Tôn Đông Tuyết cũng có ấn tượng rất tốt đối với Ninh Tịch, cười nói:’’Ninh Tịch muội muội, dù sao muội cũng đã xong việc ở nơi này rồi, hay là trưa nay muội cùng tỷ đến tiền viện ăn cơm đi, tỷ sẽ dẫn muội đến nhã gian mở rộng tầm mắt’’.

Ninh Tịch vừa nghe tâm liền động.

Từ lúc đến Thái Bạch lâu đến giờ, mỗi ngày nàng đều ở trong bếp làm việc, còn chưa bao giờ đi đến tiện viện đâu, lại khó có dịp gặp được một thiếu nữ hợp ý mình như vậy…

Tôn Đông Tuyết hờn dỗi cười kéo tay Ninh Tịch:’’Do dự gì nữa, đi thôi’’.

Ninh Tịch cũng không nhăn nhó, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý:’’Được, nhưng mà để muội nói với cha một tiếng đã’’. Hai thiếu nữ vừa cười vừa nói, lôi kéo tay cứ như vậy mà đi.

Vài thiếu niên đều lộ vẻ hâm mộ. Về phần bọn hắn hâm mộ chuyện đi tiền viện ăn cơm hay là chuyện Tôn Đông Tuyết được thân mật nắm tay Ninh Tịch thì không ai biết được.

‘’Cha, con có thể cùng Đông Tuyết tỷ tỷ đi tiền viện ăn cơm không?’’

Ninh Hữu Phương đang bận rộn xào rau, khi nghe tiếng nói mềm mại ngọt ngào của Ninh Tịch thì phản xạ quay đầu qua nhìn.

Chưa kịp lên tiếng, liền nghe Tôn Đông Tuyết nói:’’Ninh thúc thúc, người yên tâm, cháu đảm bảo sẽ đem Ninh Tịch muội muội trả lại bình yên vô sự, một cọng tóc cũng không thiếu’’.

Ninh Hữu Phương không nhịn được cười lên:’’Tốt tốt tốt, Tịch nhi, vậy hôm nay con đi chơi với Đông Tuyết trong chốc lát đi’’.

Ninh Tịch cười gật đầu, chưa kịp nói gì liền bị Tôn Đông Tuyết nôn nóng kéo đi.

‘’Ninh Tịch muội muội, tỷ đã sớm nghe cha nói vè muội’’, Tôn Đông Tuyết vừa đi vừa nói:’’Ta rất hiếu kỳ, muốn đến xm muội một chút, cuối cùng hôm nay cũng có thể nhìn thấy muội’’.

Ngày thường Ninh Tịch đều ở cùng một đống thiếu niên, suốt ngày không nói chuyện nhiều lắm, luôn vùi đầu làm việc. KHó có được hôm nay lại nhìn thấy thiếu nữ cùng lứa, lập tức khôi phục bản tính hoạt bát dí dỏm, cười nói:’’Muội cũng đã sớm nghe nói khuê nữu của Tôn chưởng quỹ thông minh lại xinh đẹp, hôm nay được nhìn thấy, quả thế’’.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thân mật lôi kéo nhau đi về phía tiền viện.

Lúc này, khách nhân của Thái Bạch lâu còn chưa tan hết, hối hả thật náo nhiệt.

Ninh Tịch đi theo Tôn Đông Tuyết từ lối đi đằng sau phòng bếp vòng ra tới trong tiền viện, lập tức sợ hãi không thôi.

Trong hành lang rộng rãi sáng sủa xếp đặt khoảng hơn hai mươi cái bàn vuông, đều ngồi đầy nhóc. Người dùng bữa, uống rượu, nói chuyện nối liền không dứt, thật sự là náo nhiệt cực kỳ.

Vài tên bồi bàn đi đi lại lại, hoặc là lau bàn hoặc là bưng thức ăn hoặc là chào hỏi khách khứa, bận rộn cực kỳ.

Trung gian đại đường có một cái cầu thang làm bằng gỗ, thông đến nhã gian ở lầu hai. Nhìn lước qua, nhã gian cũng đã ngồi đầy.

Thái Bạch lâu làm ăn thật đúng là tốt.

Ninh Tịch thấy một màn này, không biết như thế nào liền dâng lên một cỗ tự hào cùng phấn chấn.

Một ngày nào đó, nơi này sẽ có rất nhiều khách nhân biết đến cái tên Ninh Tịch, hơn nữa vì nàng mà tranh nhau đến, vì được ăn thức ăn nàng làm.

Vừa nghĩ đến đó, Ninh Tịch cảm thấy nhiệt huyết cảu mình sôi trồi mãnh liệt.

Cảm giác mãnh liệt muốn được làm gì đó kích thích bành trướng, rất xa lạ, nhưng nàng lại cảm thấy thật tốt. ‘’Ninh muội tử, tỷ dẫn muội đi gặp cha tỷ nhé?’’, hiển nhiên là Tôn Đông Tuyết đối với nơi này rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ mà dẫn Ninh Tịch đến trước quầy thu ngân, cười hì hì hô:’’Cha’’.

Ninh Tịch lập tức chào:” Tôn bá bá tốt”.

Tôn chưởng quỹ đang cúi đầu tính toán sổ sách có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi thấy Ninh Tịch thì ngẩn người, lại cười nói:”Ta lại nghĩ hôm nay sẽ giới thiệu hai con với nhau, không nghĩ hai con đã tự làm quen trước”.

Tôn Đông Tuyết cướp lời, nói:”Cha bận rộn mà, cũng không chịu dẫn con đến phòng bếp, con liền tự đi qua”.

Tôn chưởng quỹ cười hơ hớ đáp:”Tốt tốt tốt, hai người các con nói chuyện hợp ý liền tự mình đi dạo tốt lắm, chờ nhã gian trên lầu trống cha liền cho người gọi các con”.

Tôn Đông Tuyết cười đáp ứng, lôi kéo Ninh Tịch đi dạo xung quanh.

Khách nhân ngồi ở tiền sảnh tầng trệt đa số là chút hán tử trẻ tuổi, cũng có nam tử có bộ dáng thư sinh nho nhã. Giữa một đống đại nam nhân chợt xuất hiện hai tiểu cô nương xinh đẹp, đâu ai có thể nhịn được, tất cả đều quay lại nhìn theo.

Vốn Ninh Tịch có chút không được tự nhiên, lại nghĩ, sau này nàng trở thành đầu bếp sớm muộn gì cũng có ngày phải lộ diện, thích ứng sớm một chút cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Ninh Tịch lại thản nhiên rất nhiều, mỉm cười nhìn lại những ánh mắt tò mò kia, một bộ dáng bình thản tự nhiên.

Ngược lại những người đang nhìn kia có chút ngượng ngùng, đều tự thu hồi ánh mắt.

Tôn Đông Tuyết liếc Ninh Tịch một cái, chợt cười nói:”Ninh Tịch muội muội, muội lớn lên thật duyên dáng. Tỷ vẫn cảm thấy bộ dạng chính mình đẹp mắt nhưng khi gặp được muội, tỷ mới biết như thế nào mới gọi là mỹ nhân”.

Rõ ràng chỉ mặc xiêm y vải thô rẻ tiền bình thường nhất nhưng không thể nào che hết phần xinh đẹp tuyệt trần xuất chúng kia. Chờ qua hai năm nữa, không biết sẽ còn xinh đẹp đến bực nào. Ninh Tịch thản nhiên cười:”Trước kia muội cũng cảm giác là bộ dạng mình xinh đẹp. Chỉ là trước mặt Đông Tuyết tỷ tỷ muôi cũng không dám đắc chí như vậy nữa”.

Tôn Đông Tuyết được khen cả người thư sướng, mặt mày hớn hở dắt tay Ninh Tịch, không chịu buông lỏng.

Lai Phúc thở hổn hển chạy đến:”Khách nhân trong nhã gian hoa sen đi rồi, các ngươi lên lầu ngồi đi”.

Ninh Tịch và Tôn Đông Tuyết gật đầu đáp ứng, theo Lai Phúc lên lầu.

Nhã gian ở lầu hai chia thành mười hai phòng nhỏ, lấy chút ít tên học đòi văn vẻ để đặt:’Hoa mai sảnh’, ‘hoa quế sảnh’,… Hoa sen sảnh dựa vào cửa sổ, có thể quan sát cảnh trí ngoài lầu, là gian phòng có vị trí tốt nhất.

Lai Phúc vội vàng thu thập chén bát ngổn ngang trên bàn, Ninh Tịch không nói tiếng nào đã xắn tay áo, phụ giúp thu dọn.

Lai Phúc có chút thụ sủng nhược kinh, ngăn cản:”Tịch muội tử, những thứ này bẩn lắm, ngươi không cần làm đâu, một mình ta dọn là được”.

Ninh Tịch mím môi cười:”Huynh yên tâm, ta sẽ không làm vỡ đâu”.

Lai Phúc gãi gãi đầu, cũng cười nói:”Muội đừng hiểu lầm, ta không phải là có ý này…”. Hắn là không đành lòng để cho nàng làm việc này. Ninh Tịch ra vẻ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái:”Huynh rõ ràng là có ý tứ này”.

Lai Phúc bối rối, ủy khuất nói:”Ta thật sự là không có ý này…” Lời còn chưa dứt, liền nghe Ninh Tịch cười rộ lên.

Tôn Đông Tuyết cũng đứng một bên cười không ngừng.

Đến lúc này Lai Phúc mới biết mình bị trêu cợt, nhất thời dở khóc dở cười.

Ninh Tịch yêu thích sự sạch sẽ, ghét nhất công việc rửa bát đĩa, thu thập thức ăn còn dư kỳ thật cũng không tốt hơn bao nhiêu, đồng dạng là dầu mỡ khiến người ta sinh chán ghét.

Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối không có khả năng động thủ làm những việc này. Chỉ là trong một tháng làm học đồ, khiến cho nàng cải biến không ít thói quen, cũng chuyên cần hơn nhiều.

Đợi thu dọn bàn xong, Ninh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, rất tự nhiên ngòi xuống bên cạnh Tôn Đông Tuyết, cùng nhau nhìn ra ngoài.

Lúc này trên Thanh Hà phường người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Từ trên lầu nhìn xuống lại tăng thêm vài phần thú vị

Tôn Đông Tuyết không biết nhìn thấy gì, chợt tinh thần chấn động, kéo tay Ninh Tịch la ầm lên:”Mau nhìn mau nhìn”.

Ninh Tịch nhìn theo ngón tay Tôn Đông Tuyết đang chỉ:”Nhìn cái gì?”

Đợi đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, tiếng nói của Ninh Tịch im bặt, sắc mặt trắng xanh nhìn chăm chăm.

Hắn…Làm sao hắn lại ở đây?

Tôn Đông Tuyết không có phát giác sự khác thường của Ninh Tịch, vẫn hưng trí bừng bừng nói:”Xem người thiếu niên kia, nhìn xa xa thật là anh tuấn, không biết nhìn gần thì như thế nào…”