Tác giả: Tìm Kiếm Tình Yêu Thất Lạc

Chương 37: Hóa trang lên sân khấu

TrướcTiếp
Quả nhiên không hổ danh là Tôn đại chưởng quỹ khéo léo, cho dù là đang tâng bốc người khác cũng có thể chân thành tha thiết đến như vậy, làm cho người ta nghe đến toàn thân thoải mái.

Ninh Tịch không dám chậm trễ, vội cười đáp:’’Tôn bá bá đừng khen cháu như vậy, cháu mới bắt đầu làm học đồ, còn kém xa lắm’’.

Tôn chưởng quỹ mỉm cười, hiển nhiên là tâm tình không tệ:’’Ở trước mạt ta thì khiêm nhường khách sáo như thế làm gì, cha cháu vẫn thường khen cháu với ta rất nhiều’’.

Ninh Tịch vừa nghĩ tới Ninh Hữu Phương thao thao bất tuyệt tán dương mình trước mặt người khác lập tức có xúc động muốn che mặt chạy trốn.

Đau khuê nữ là chuyện rất thường tình, thích khoe đôi câu về nữ nhi của mình với người khác cũng không có gì đáng trách. Nhưng người giống như Ninh Hữu Phương, hận không thể từng giây từng phút đều nói về nữ nhi thì đại khái là không thể tìm ra người thứ hai trong khắp thiên hạ.

Tôn Đông Tuyết chen miệng:’’Trước kia tỷ cũng thường nghe cha kể về muội, hôm nay xem như thấy được’’. Mặc dù có điểm chua chát nhưng không thể không thừa nhận là Ninh Tịch rất ưu tú.

Lớn lên xinh đẹp, lại có tài nấu nướng trời cho như vậy, tương lai nhất định không phải là một cô gái bình thường.

Ninh Tịch cười cười, đang định khiêm tốn vài câu, Lai Phúc vội vàng chạy vào, thanh âm có chút dồn dập:’’Tôn…Tôn chưởng quỹ mau xuống lầu’’.

Tôn chưởng quỹ nhíu mày, trầm giọng hỏi:’’Có khách nháo sự sao?’’

Lai Phúc lắc đầu liên tục:’’Không, không, là Đông gia thiếu gia đến’’.

Tôn chưởng quỹ lập tức giật mình, không nói hai lời liền theo lai Phúc xuống lầu.

Đôi mắt của Tôn Đông Tuyết cũng phát sáng lên, vui rạo rực muốn đi theo xuống lầu. Ninh Tịch vội kéo tay áo Tôn Đông Tuyết, nhỏ giọng hỏi:’’Đông Tuyết tỷ tỷ, Đông gia thiếu gia là ai vậy?’’

Tôn Đông Tuyết đáp thật nhanh:’’Ông chủ phía sau của Thái Bạch lâu là Lục gia, Đông gia thiếu gia chính là Lục đại thiếu gia. Tốt lắm tốt lắm, trước tiên đừng nói cái này, mau cùng ta đi xuống lầu’’. Nói rồi kích động kéo Ninh Tịch đi.

Ninh Tịch không thể phản khán, bị dắt xuống lầu, trong đầu lại nhanh chóng lục tìm trí nhớ về Lục gia.

Lục gia chính là phú thương nổi danh nhất thành lạc Dương, dùng nghề đóng thuyền để lập nghiệp, của cải giàu có phong phú. Những năm nay, cửa hang trong thành Lạc Dương mười cái thì có ba bốn cái là của Lục gia, Thái Bạch lâu cũng nằm trong đó.

Tôn chưởng quỹ vốn là một quản sự ở Lục gia, bởi vì khôn khéo lại có năng lực nên được phái tới Thái Bạch lâu làm chưởng quỹ, đem Thái Bạch lâu kinh doanh nhộn nhịp lên, nghiễm nhiên trở thành tửu quán nổi danh nhất thành Lạc Dương.

Ở kiếp trước, Ninh Tịch sớm theo Ninh Hữu Phương đến kinh thành sinh sống, đối với Thái Bạch lâu hầu như không biết gì cả, tự nhiên cũng không chú ý đến Lục gia này.

Chỉ là bây giờ nàng đang làm học đồ ở Thái Bạch lâu, nếu không có gì thay đổi, tương lai nàng sẽ ở đay tri triển tài năng, về sau lưu tâm nhiều chút thì tốt hơn.

Tôn Đông Tuyết hấp tấp dẫn Ninh Tịch xuống lầu, khi nhìn thấy thiếu niên tuấn lãng mặc áo lam kia lập tực đỏ mặt.

Ninh Tịch nhạy cảm phát hiện ra bất thường, không khỏi mím môi cười một tiếng.

Khó trách Tôn Đông Tuyết vội vã xuống lầu như vậy…

Thiếu niên kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày trong sáng, ánh mắt nhu hòa, khóe môi mỉm cười. Rõ ràng không tính là quá tuấn lãng nhưng lại làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái không nói rõ được. Xem ra đây là Lục đại thiếu gia trong truyền thuyết.

Tôn chưởng quỹ mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng Lục đại thiếu gia nói gì đó, Tôn Đông Tuyết xấu hổ tiến lên phía trước, hành lễ với Lục đại thiếu gia:’’Nô tỳ gặp qua Đại thiếu gia’’.

Nô tỳ? Ninh Tịch hơi sững sờ, chợt hiểu. Tôn chưởng quỹ là quản sự của Lục gia, Tôn Đông Tuyết tự nhiên cũng sớm vào Lục gia làm việc.

Lục đại thiếu gia rất hiền hòa, mỉm cười nhìn Tôn Đông Tuyết:’’Ngươi là Đông Tuyết đúng không?’’

Tôn Đông Tuyết hưng phấn lại kích động, quả thực cảm giác như được bay lên, không biết đáp lời như thế nào.

Tôn chưởng quỹ thấy vậy vội trả lời thay:’’Trí nhớ của thiếu gia thật tốt, đây là khuê nữ của tiểu nhân, gọi Đông Tuyết, làm việc trong sân của Nhị tiểu thư’’.

Lục đại thiếu gia cười gạt đầu, ánh mắt rơi xuống người Ninh Tịch.

Ninh Tịch khẽ mỉm cười, vững vàng tiến lên phía trước, tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân:’’Ta gọi là Ninh Tịch, là học đồ ở đây, Đông gia thiếu gia tốt’’.

Lời nói không kiêu không xiểm nịnh, rất có chừng mực.

Ninh Hữu Phương dựa vào tay nghề ăn cơm, nàng tới làm học đồ học tay nghề, cũng không phải người làm của Lục gia, không cần thiết phải khúm núm.

Lục đại thiếu gia cũng rất ngoài ý muốn, nhịn không được dò xét Ninh Tịch thêm lần nữa, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh diễm:’’Ngươi họ Ninh, là thân thích của Ninh đầu bếp sao?’’

Ninh Tịch cười đáp:’’Ninh đầu bếp là cha của ta’’.

Tôn chưởng quỹ vội vàng bổ sung:’’Tịch nha đầu đến đây làm học đồ đã được một tháng rồi, nàng rất có thiên phú, lại chịu khó, có Ninh đầu bếp chỉ điểm tỉ mỉ, tương lai sẽ trở thành một đầu bếp tốt’’.

Lục đại thiếu gia có chút kinh ngạc nở nụ cười. Ánh mắt của Tôn chưởng quỹ cực cao, rất ít tán dương ai, cô nương thủy linh thanh tú này có thể làm hắn khen ngợi như thế tất nhiên có chỗ độc đáo.

Tôn Đông Tuyết thấy ánh mắt Lục đại thiếu gia một mực đảo quanh trên người Ninh Tịch thì trong lòng có chút không tự nhiên, cố ý giành lấy câu chuyện:’’Đại thiếu gia, ngài đến vào lúc này khẳng định chưa ăn gì, hay là ngài lên hoa sen sảnh đi, phòng đó đang trống đâu’’.

Lục đại thiếu gia cười nói:’’Chờ biểu đệ đến đây rồi cùng đi lên cũng không muộn’’.

Biểu đệ?

Tất cả mọi người sững sờ, chưa từng nghe nói Lục đại thiếu gia có biểu đệ…

Lục đại thiếu gia hiển nhiên không có ý giải thích, chỉ cười cười.

Ninh Tịch có cảm giác mình đứng ở đay quá dư thừa, liền tính toán rời đi. Mới vừa quyết định như vậy khóe mắt liền nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc quần áo đỏ thẫm đi đến.

Ninh Tịch ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn sang.

Thiếu niên kia bước vào cửa Thái Bạch lâu, phảng phất như đem tất cả ánh mặt trời cũng dẫn theo tiến vào.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh mặc kệ nam nữ hay lão ấu, ánh mắt cùng nhau bị hấp dẫn qua, trong lòng đồng thời hiện lên một câu sợ hãi than: Đúng là một thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên này ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, thân hình khoongtinhs là quá cao, quần áo đỏ thẫm làm nổi bật phong thái lỗi lạc, làn da như ngọc của hắn.

Đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng chứa đựng ý cười không chút để ý, toàn thân tản mát phong thái chói mắt. Cái loại phong tư này còn thu hút ánh nhìn hơn so với khuôn mặt tuấn mỹ vô luôn của hắn.

Lục đại thiếu gia cũng được xem là thiếu niên tuấn lãng, nhưng nếu cùng so sánh với thiếu niên đang chậm rãi đi tới này lập tức có vẻ ảm đạm không ánh sáng.

Nụ cười của Ninh Tịch cứng lại, theo bản năng mím chặt môi.

Khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt người thiếu niên kia vô cùng rõ ràng, làm cho nàng không có cách nào lừa gạt mình đây chẳng qua là một người đi đường lớn lên tương tự Dung Cẩn.

Hắn là Dung Cẩn, là người hiếm khi bước chân ra khỏi nhà kia, là ca ca của tứ tiểu thư Dung gia cao ngạo bốc đồng. Dung Cẩn, hắn cứ như vậy bình tĩnh đi tới, giống như biểu thị nỗ lực của nàng cũng không thể sửa đổi vận mệnh qua lại hết thảy, muốn tránh cũng không thoát, lơ đãng đi tới trước mặt nàng.

Cố nhân thứ nhất xuất hiện không phải là Thiệu Yến, ngược lại đó là Dung tam thiếu gia không quen thuộc, ngay cả một câu cũng chưa từng nói cùng, đây có được coi là một may mắn của nàng hay không?

Ninh Tịch tự giễu cười, không biết như thế nào bước chân đã bước ra lặng lẽ thu lại.

Tất cả đang diễn ra lúc này thật quỷ dị, làm nàng không thể không sinh ra đề phòng. Kiếp trước, Dung tam thiếu gia thể chất yếu nhiều bệnh không thích ra ngoài, hầu hết mọi người đều biết.

Hãy nhìn bộ dáng hắn bây giờ, mặc dù không có tư thế oai hùng nhưng cũng sẽ không có quan hệ gì với hai chữ văn nhược, lại xuất hiện trong thành Lạc Dương cách xa kinh thành vạn dặm…

Tất cả đều thật không bình thường.

Ninh Tịch nhìn chằm chằm Dung Cẩn, nghi vấn trong lòng tích tụ ngày càng nhiều.

Vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dng Cẩn, không ai phát hiện ra sự bất thường của Ninh Tịch.

Dung Cẩn hiển nhiên là đã sớm thành thói quen với ánh mắt quan sát của mọi người, thản nhiên cười vỗ vai Lục đại thiếu gia:’’Tử Ngôn ca ca, đã để cho huynh đợi lâu’’.

Lục Tử Ngôn sảng lảng cười:’’Không có đợi bao lâu, đúng rồi, đệ đi dạo nửa ngày có thu hoạch gì không?’’

Dung Cẩn cười cười:’’Đẹ nhìn trúng hai bồn mẫu đơn, đã để cho Tiểu An tử đưa về trước’’.

Lục Tử Ngôn nhịn không được cười lên:’’Biểu đệ thích mẫu đơn như vậy, quả nhiên là phong nhã. Hiện tại ta đã biết đệ vì cái gì mà từ kinh thành xa xôi chạy tới Lạc Dương này’’.

‘’Mẫu đơn của Lạc Dương nỏi tiếng khắp thiên hạ, đệ đương nhiên không thể bỏ qua’’. Dung Cẩn khẽ mỉm cười, nụ cười kia giống như gió mát thổi nhẹ tạo nên rung động giữa hồ tĩnh lặng, làm người ta cảm thấy thật đẹp mắt.

Hô hấp của mọi người đều cứng lại.

Đứng trước một tuyệt thế tao nhã như vậy, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Ninh Tịch lẳng lặng nhìn Dung Cẩn, đôi mắt hơi híp lại.

Dung Cẩn trước mắt thực chênh lệch quá xa so với trong ấn tượng của nàng, lại nghĩ đến kinh nghiệm trùng sinh ly kỳ của mình, nàng chợt có một sự phỏng đoán to gan.

Chẳng lẽ Dung Cẩn cũng sống lại sao?

Dường như Dung Cẩn đã nhận ra ánh mắt chăm chú của Ninh Tịch, đưa mắt liếc qua. Hiển nhiên tướng mạo xuất chúng của Ninh TỊch cũng không khiến hắn có quá nhiều chú ý, chỉ nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt đi nơi khác.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã làm tim Ninh Tịch nhảy ra khỏi cổ họng, lại nằng nặng trở về.

Hắn không có ấn tượng đối với nàng.

Nếu Dung Cẩn cũng là người trùng sinh, khi nhìn thấy nàng hắn sẽ không có bộ dạng lạnh nhạt như vậy.

Dù sao kiếp trước nàng luôn là cái gai trong mắt Dung Ngọc, hận không thể trừ khử. Thân là ca ca của Dung Ngọc, Dung Cẩn không thể nào không có một chút ấn tượng nào đối với nàng như vậy.

Đương nhiên cũng có thể là do bây giờ nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa nảy nở, hắn nhất thời không nhận ra nàng…

Ninh Tịch không ngừng suy nghĩ miên man, các ý nghĩ cứ loạn cả lên.

Tôn chưởng quỹ đã dẫn hai vị khách quý lên lầu, một đường ân cần giớ thiệu:’’Hoa sen sảnh là nhã gian tốt nhất trong Thái Bạch lâu của chúng ta, ngồi bên trong có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đại thiếu gia, biểu thiếu gia ngồi nói chuyện một chút, tiểu nhân lập tức phân phó Ninh đầu bếp làm vài món ăn sở trường cho hai vị thiếu gia…’’

Lai Phúc cơ trí đã sớm chạy đi phòng bếp.

Gò má Tôn Đông Tuyết hồng hồng, đôi mắt dị thường sáng ngời:’’Ninh Tịch muội muội, thực thẹn thùng, hôm nay ta không có thời gian chơi với muội. Hôm nay đại thiếu gia ra ngoài mà không mang theo nha hoàn, bây giờ ta phải lên lầu hầu hạ ngài ấy…’’

Khó có được cơ hội tốt như vậy, không hảo hảo nắm chắc làm sao được. Giờ phút này Ninh Tịch cũng không có tâm tư cùng nàng dây dưa, lung tung gật nhẹ đầu, liền trở về phòng bếp.

Trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn, cần phải suy nghĩ một chút…