Tác giả: Live

Chương 10: Chương 9

TrướcTiếp
Thân chính hà nhu úy nhân ngôn

nhị lưỡng tam phân áp tại kiên

(Thân đang cần sợ gì dư luận, hai lạng ba phân đặt trên vai)

Đúng như Vương Ki sở liệu, Lục Thiên Hạo sau khi bị hành một trận, tuy rằng không lưu lại rắc rối gì, nhưng thể diện coi như đã mất hết, đành thu liễm phong mang, không dám lỗ mãng.

Có điều càng gần ngày võ lâm đại hội, Âu Dương Vô Cữu càng bận bịu đến mê man đầu óc.

Cổ ngữ có câu: văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. (văn nhân không có giỏi nhất, võ nhân chỉ cần đệ nhất không cần đệ nhị) Người thượng võ chưa chắc đã là người mẫn sự thận ngôn (khéo léo ứng xử), các phái tề tụ, môn pháp tu luyện võ công bất đồng, vốn ai cũng có sở trường riêng, nhưng chung quy luôn có vài kẻ võ công cao cường tự cao tự đại không để môn phái khác vào mắt, cộng thêm lần này tới không ít thanh niên thiếu hiệp huyết khí phương cương, một câu không hợp đã ra tay đánh nhau là chuyện bình thường.

Đánh nhau sẽ khó tránh khỏi việc đập nát đồ vật, tửu lâu tiệm cơm là nơi dễ dàng gặp nạn nhất, mấy thứ ly tách chén dĩa lật bàn một cái là xong. Lại có vài tên võ công chưa tới đâu, ngộ thương người vô tội, bất cẩn đả thương bách tính tầm thường, không thể thiếu việc bồi thường chi phí thuốc men.

Người võ lâm đánh người thông thường chỉ hào phóng bằng miệng, chứ thực ra túi tiền rất chặt, làm sao bồi thường nổi tiền đập nát mặt tiền quán người ta? Tên nào cũng đều nghênh ngang bỏ đi, bách tính không biết võ công không ngăn bọn họ lại được. Thế là đống hỗn loạn này lại do Âu Dương Vô Cữu thu dọn.

Bàn tính của trướng phòng tiên sinh gảy vang tách tách, nhưng không phải tăng lên, tất cả đều là phép trừ từng khoản lớn. Vất vả lắm mới dâng lên được xíu hảo cảm với Âu Dương Vô Cữu nhưng đã hoàn toàn bị đè bẹp trước mấy con số đỏ ngầu.

Thật vất vả, cuối cùng cũng cầm cự được đến mười bốn tháng tám, ngày mai chính là võ lâm đại hội.

Tuy rằng chưa tới mười lăm tháng tám, nhưng ánh trăng đã sáng rực.

Sau canh ba, giữa bóng cây hải đường, nam nhân cao lớn một thân trang phục màu đen bó sát rất ít khi mặc, bên hông đeo một thanh kiếm, tuy đã có vỏ kiếm bên ngoài nhưng thân kiếm vẫn trầm khiếu như cảm giác được kiên quyết của chủ nhân.

Một bóng trắng rơi từ trên cây xuống, là Phượng Tam công tử, y nhíu mày, nhìn nam nhân cao lớn: “Âu Dương, huynh đừng nói với tôi, ngay từ đầu huynh đã có quyết định này!”

Âu Dương Vô Cữu tiếu dung không đổi, hơi gật đầu.

Thái độ bất động như sơn của hắn trong mắt Phượng Tam quả thực tựa như khiêu khích, nam nhân luôn tự cho mình là phong lưu phóng khoáng cuối cùng không nhịn được nổi trận lôi đình, nắm lấy cổ áo màu đen của hắn: “Huynh đã sớm có ý định đi ám sát Huyết Sát, còn muốn tổ chức cái đại hội võ lâm vô dụng kia làm gì?! Huynh giỡn với tôi à?!”

“Nếu không có trận pháo hoa chói mắt này thì sao thu hút được tầm mắt của chúng nhân?”

Đại hội võ lâm nhìn vào có thanh có thế, mời tới các môn các phái trong chính đạo, bọn họ tựa như mồi câu mập mạp thơm ngon, dẫn dắt con cá lớn thị huyết hảo tinh từ sâu dưới đáy sông lên ── Huyết Sát, kẻ đứng đầu ma giáo muốn lập uy ở võ lâm Trung Nguyên, há có thể bỏ qua cơ hội này?

Phượng Tam trợn mắt nhìn hắn thật lâu, nhưng ánh mắt luôn hơi cười lại cất giấu kiên định không gì sánh được, khiến y không thể phản bác, cuối cùng, y nhụt chí buông tay: “Xí ── ngay cả tôi cũng không biết gì, huynh thật quá không có tình nghĩa.” Âu Dương Vô Cữu có đạo lý của hắn, Phượng Tam đối với cách làm của hắn luôn đồng ý, chẳng qua lần này bị giấu diếm nên có chút bất cam bất nguyện.

“Tôi đây không phải là đang nói cho huynh biết sao?”

Phượng Tam hừ một tiếng: “Vậy không bằng huynh dùng bồ câu đưa thư cho rồi!!”

“Tôi không quen thả bồ câu…”

“Được rồi!!” Đối diện với khuôn mặt cười đến vô tội của Âu Dương Vô Cữu, phỏng chừng không mấy ai có thể tức giận được, Phượng Tam đương nhiên không ngoại lệ, “Tôi nói Âu Dương, huynh thực sự định đi ám sát Huyết Sát? Đừng quên huynh là minh chủ thống soái võ lâm chính đạo nha!”

Âu Dương Vô Cữu vẻ mặt chính khí: “Đâu có văn tự nào quy định danh môn chính phái phải quang minh chính đại nghênh kích chính diện, cũng không nghe nói qua võ lâm minh chủ không thể làm ám sát!”

Phượng Tam sửng sốt: “Đúng, đúng là không có…”

“Dù sao tôi cũng không thể chờ Huyết Sát tiêu diệt vài môn phái, khiến võ lâm tinh phong huyết vũ sợ bóng sợ gió mới giương cờ lên tập hợp võ lâm chính đạo vây giết ma giáo, sau đó lại lặp lại một trận chính tà đại chiến, đợi mọi người chết bảy tám phần rồi mới quyết chiến với tên đứng đầu ma giáo đúng không?”

“Nhưng không phải đây là cách bình thường à?”

Bàn tay to của Âu Dương Vô Cữu nhẹ đặt lên vai Phượng Tam, ý cười tràn ra, nhưng dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối, lại có vài phần sâu xa quỷ bí: “Phượng Tam, huynh biết tôi nhiều năm như thế, huynh cảm thấy… tôi bình thường sao?”

Rõ ràng gió đêm không lạnh, tối nay y mặc quần áo đủ dày, nhưng Phượng Tam vẫn hơi rùng mình.

Cũng đúng, một nam nhân coi đám người võ lâm mắt cao hơn trán như quân cờ đùa giỡn trong tay, nhìn kiểu gì cũng không có khả năng bình thường…

Hồi lâu sau, không kìm được hỏi lại: “Tên ma đầu Huyết Sát lần này không thể so với kẻ mười năm trước, huynh có nắm chắc không?”

“Không.”

Âu Dương Vô Cữu vô cùng thành thật, Phượng Tam cảm thấy gân xanh trên trán đang giựt: “Không có, huynh còn đi cái rắm à!!”

“Cho nên mới kêu huynh đến, nếu tôi không trở về thì vị trí minh chủ giao cho huynh.” Tiếp theo lôi một túi lụa từ trong ngực ra, không đợi Phượng Tam hoàn hồn đã nhét vào tay y, “Đây là ấn tín của minh chủ, trước tiên để tạm ở chỗ huynh. Thì giờ không còn sớm, không đi sẽ không kịp!”

Dứt lời thân hình biến mất, tuyệt đối không hề thua kém thân pháp của Phượng Tam lúc biến mất giữa bóng cây hải đường.

Thật vất vả mới phục hồi lại tinh thần, Phượng Tam tức giận đến thiếu điều đem cái vật thánh người người trong võ lâm mơ ước kia chà đạp dưới chân: “Âu Dương khốn kiếp!! Ta mà làm lão đại của đám bụi đời này, cha ta không xin thánh thượng phái binh tiêu diệt mới là lạ!!!” Bóng cây lay động, người đã đi xa, không còn bất kỳ lời hồi đáp nào.

Y đứng dưới tàng cây hải đường thật lâu rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Có thể nào không biết, cách làm của Âu Dương Vô Cữu tuy liều lĩnh hơn chính thống, nhưng đây đích xác là cách trực tiếp nhất, giảm thương vong xuống thấp nhất. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần Huyết Sát ma chủ chết, ma giáo sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó một khi đại hội võ lâm Trung Nguyên thanh thế vang dội được diễn ra, không lo ma giáo sẽ không biết khó mà lui.

Nhưng Âu Dương Vô Cữu làm vậy là tốn sức không hồi đáp. Công lao diệt Huyết Sát không thể công khai, võ lâm đại hội thì cứ thế chẳng kết quả gì lại càng khiến chưởng môn các phái bất mãn, cười nhạo minh chủ võ lâm lo bò trắng răng…

Song Âu Dương Vô Cữu không thèm đếm xỉa gì đến những thứ này.

Những tên võ lâm tự cho mình võ công cao cường, giỏi hơn thường nhân đều không hề hay biết những năm qua, Âu Dương Vô Cữu đã dùng phương pháp người trong chính đạo đều khinh thường để thầm lặng bảo vệ vùng đất thiên đường của võ lâm Trung Nguyên.

“Âu Dương khốn kiếp…” Tay của Phượng Tam xiết chặt túi lụa, đồ vật bên trong, người trong võ lâm coi như châu báu nhưng lại không biết rằng người nhận nó phải gánh vác không chỉ là sức nặng của hai lạng ba phân, “Nếu huynh không trở về, tôi sẽ vứt thứ này xuống hố phân!!”

Trên thực tế, Phượng Tam không có đem tín vật hiệu lệnh võ lâm vứt xuống hố phân, đương nhiên ngay cả mở ra xem y cũng không thèm, tùy tiện ném vào một ngăn tủ coi như xong. Mười lăm tháng tám, Âu Dương Vô Cữu không trở về như hẹn.

Mười lăm tháng tám, trong đại hội võ lâm, Âu Dương Vô Cữu cũng không vắng mặt.

Võ lâm đại hội diễn ra tại biệt viện ngoại thành của Âu Dương gia, trong đại hội, Âu Dương Vô Cữu công khai mọi tình báo thu được, chưởng môn các phái nghe tin Huyết Sát đã luyện thành ma công không khỏi đại kinh thất sắc, trận huyết đồ của mười năm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ vừa an nhàn được mười năm lại phải chuẩn bị đối mặt với một trận tinh phong huyết vũ.

Đương nhiên cũng có vài chưởng môn nghi ngờ, võ lâm Trung Nguyên hiện giờ vẫn bình tĩnh như cũ, hiển nhiên Huyết Sát chưa áp dụng hành động gì, nếu tùy tiện khiêu khích, nói không chừng ngược lại đạp trúng đuôi cọp, chọc giận ác hổ.

Ai nấy xôn xao không thể quyết định cái nào, có người nói yên lặng theo dõi kỳ biến, có người nói chủ động ra quân, cộng thêm có vài môn phái đối nghịch, hỏa khí không nhỏ, mới nói được vài câu đã chửi nhau, võ lâm đại hội trở nên náo nhiệt như cái chợ. Lúc này trên đài Âu Dương Vô Cữu đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, toàn bộ chén trà lún vào bàn đá.

Một chiêu tức thì trấn yên tất cả những người có mặt.

Cái gọi là chuyên gia vừa ra tay đã biết thật hay giả, ở đây đều là người luyện võ, có thể đem một chén trà sứ cực kì dễ vỡ đánh lún vào bàn đá không chút sứt mẻ như thế, công lực phải thâm, kình lực phải khéo, là lợi hại đến mức nào. Không khỏi đều tự đánh giá, những người không thể so với lúc này nhỏ giọng ngưng thở, không dám lớn tiếng ồn ào.

“Các vị!” Âu Dương Vô Cữu đứng lên, hướng mọi người chắp tay, “Tội ác của Huyết Sát, nói vậy các vị đều đã sớm nghe thấy, hiện giờ ma giáo đe dọa võ lâm Trung Nguyên, chúng ta há có thể khoanh tay chịu chết? Tuy ma giáo hướng đi không rõ nhưng không thể không đề phòng! Lần này triệu tập võ lâm đại hội, thứ nhất là để cảnh tỉnh các môn các phái, đừng lơ là cảnh giác mà để ma giáo có cơ hội. Thứ hai, là hi vọng các vị có thể ra sức ủng hộ, một khi ma giáo gây sự, các phái có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng khí liên thanh, chống lại ma giáo!”

Những lời này của hắn hợp tình hợp lý, chúng nhân nhất thời không ai phản đối.

Lúc này Lục Anh Hạo cũng đứng dậy, cao giọng nói: “Chư vị, mười năm trước một hồi đại nạn, may thay Âu Dương minh chủ ra tay tru diệt Huyết Sát bảo vệ võ lâm Trung Nguyên! Không thể ngờ được hiện giờ ma giáo tử tâm không tắt, Huyết Sát đội mồ trở lại, chúng ta những người hiệp nghĩa há có thể ngồi nhìn? Lục Anh Hạo tự nhiên ủng hộ Âu Dương minh chủ!”

Mười năm nay, Âu Dương Vô Cữu trong võ lâm đã dựng lên uy phong khôn kể, một thanh trường kiếm trong tay không thấy đối thủ, cộng thêm Lục Anh Hạo trong lúc lơ đãng đã đề cập người này từng tru diệt tiền nhiệm Huyết Sát, càng khiến võ lâm chúng nhân tinh thần đại chấn. Chưởng môn các đại môn phái nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, cho nên những bang phái nhỏ khác hiển nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, gật đầu ứng theo.

Lòng người quy một, đúng là thứ Âu Dương Vô Cữu muốn thấy.

Đến nỗi chuyện thực sự cần làm cùng nhiệm vụ các môn các phái phân phó đều phải đợi lúc sau mới thương lượng được, dây dưa cả ngày, ai nấy đều mệt mỏi, Âu Dương Vô Cữu phân phó hạ nhân khoản đãi mọi người cho tốt, xong liền cùng đám người Lục Anh Hạo đánh xe hồi phủ.

Lần võ lâm đại hội này tựa hồ không hề bị Huyết Sát ma giáo quấy phá, thuận lợi ngoài ý muốn, đối với chuyện đó Lục Anh Hạo không khỏi thầm khen Âu Dương Vô Cữu xử sự quyết đoán, nghĩ rằng ngay cả Huyết Sát cũng chưa kịp chuẩn bị.

Dọc theo đường đi thấy Âu Dương Vô Cữu hiếm khi nhíu chặt mày, dường như có tâm sự nặng nề, nghĩ thầm có lẽ còn chút chi tiết cần an bài, nên cũng không quấy rầy.

Chờ tới khi trở lại trong phủ sắc trời đã tối, Lục Thiên Hạo và Lục Oanh Oanh vừa nghe thấy tiếng bước chân đã nghênh diện đi ra.

Vì lo lắng Huyết Sát sẽ đến phá võ lâm đại hội nên Lục Anh Hạo không dẫn theo hai người, Lục Oanh Oanh thật ra không thấy gì, nàng tuy tập võ nhưng từ nhỏ đã rời xa giang hồ, kỳ thật không khác gì tiểu thư khuê phòng bình thường, ngược lại Lục Thiên Hạo rất không cam lòng, y một lòng đi xem náo nhiệt, nhưng cố tình cha lại không chịu dẫn y theo. Thế là vừa thấy Âu Dương Vô Cữu và Lục Anh Hạo trở về, liền không nhịn được nôn nóng hỏi: “Cha, hôm nay võ lâm đại hội náo nhiệt không?”

Lục Anh Hạo nghe vậy nhíu mày, giang hồ đại sự như vầy mà ở trong mắt đứa nhỏ này lại như họp làng họp chợ, thật sự là hoang đường càn quấy, liền không trả lời y.

Thấy ông không đáp lời, Lục Thiên Hạo không nén nổi tò mò, quay đầu hỏi Âu Dương Vô Cữu: “Tam bang tứ hội thất đại phái, mọi người đều đến đủ chứ? Ta nghe nói bang chủ Thiên Ưng bang và chưởng môn phái Hoa Sơn không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt không thể thiếu vung tay vung chân, lần này có đánh nhau không? Còn ăn mày Cái Bang có phải tên nào cũng ăn mặc bẩn thỉu, trên lưng giắt vài túi vải rách để phân biệt không?”

Y luôn bị Lục Anh Hạo quản lý nghiêm ngặt, chỉ ở trong nhà tập võ, chưa từng ra ngoài hành tẩu giang hồ, đương nhiên đối với mấy tin giang hồ đồn đãi này cực kỳ hứng thú, lôi kéo Âu Dương Vô Cữu thắc mắc không ngừng.

Lục Oanh Oanh bên cạnh nhanh trí, kéo kéo tay áo bào huynh, nhỏ giọng nói: “Đệ đệ, cha và Âu Dương đại ca bận rộn cả ngày, chắc hẳn đều đã mệt mỏi, để bọn họ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa hẵng hỏi!”

Lục Thiên Hạo tuy không cam lòng nhưng đối diện với Lục Anh Hạo cũng không dám lỗ mãng, “chậc” một tiếng.

Nhưng Âu Dương Vô Cữu tuyệt không so đo, mỉm cười kéo bàn tay đang khoát lên tay mình, hướng Lục Thiên Hạo cười: “Lục thế huynh nếu có hứng thú với chuyện trong giang hồ, Vô Cữu tự nhiên nguyện ý tường thuật tỉ mỉ.”

“Thật sự?”

Lục Thiên Hạo trước nay đều tùy hứng, người trong nhà đối y ngàn nghe trăm thuận, người bên ngoài đối y rất tốt, y luôn luôn làm theo ý mình. Nhưng sau khi tới đây, Âu Dương Vô Cữu đối y rất bình thường nghiêm túc, ngoại trừ tiếu dung ôn hòa hiền hậu luôn trưng ra với bất kì ai thì không có gì đặc biệt, khiến y không khỏi hơi mất mát.

Nhưng hôm nay hắn lại ngoài ý muốn bày tỏ thiện ý, không khỏi khiến y có hơi khó tin, lại không khỏi bắt đầu cao hứng.

Âu Dương Vô Cữu nhìn nhìn Lục Anh Hạo, thấy y đang bước tới thiên thính không chú ý phía sau, liền cười cúi thấp nửa cái đầu, sát vào bên tai Lục Thiên Hạo, nhỏ giọng nói: “Hôm khác nếu có chút nhàn hạ, ta mang huynh ra ngoài dạo chơi?” Vừa nói vừa nắn nắn lòng bàn tay Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo nhất thời đỏ mặt, hoàn toàn mất hết ngôn ngữ.

Bên kia Lục Oanh Oanh thấy bọn họ có chút kỳ quái, không khỏi hỏi: “Âu Dương đại ca, huynh và Hạo đệ đang nói gì vậy?”

Âu Dương Vô Cữu nghe thấy quay đầu lại, tiếu dung càng sâu sắc dịu dàng: “Không có gì. Lục tiểu thư vì chờ chúng ta, chắc hẳn đã đứng ở đây rất lâu rồi?”

Lục Oanh Oanh có chút ngượng ngùng, lắc đầu: “Cũng không lâu…”

“Còn nói không phải?” Tay Âu Dương Vô Cữu chậm rãi đưa qua, Lục Oanh Oanh có hơi chấn kinh vội vàng ngẩng đầu, nhưng liền bị đôi mắt ẩn chứa lưu quang tà mị hấp dẫn, ngón tay thon dài chậm rãi đến gần, hai gò má có thể cảm giác được nhiệt độ mỏng manh, Lục Oanh Oanh chỉ thấy tiếng tim mình đang đập kịch liệt truyền đến tai, nhưng ngón tay khiến nàng hồi hộp không thôi vào lúc sắp chạm đến gò má thì lại dời đi, nhẹ nhàng gỡ xuống một cách hoa quế bên tóc nàng.

“Còn nói không phải? Trên tóc dính cả hoa rơi. Đêm thu gió lạnh, vẫn là nhanh vào phòng đi, nếu không bị đông lạnh, Vô Cữu khó tránh được tội này.” Nói xong lưu lại một nụ cười dịu dàng, xoay người đi vào.

Trong lòng có cảm giác chua ngọt xen lẫn nhè nhẹ, Lục Oanh Oanh chỉ đành gật đầu thuận theo, đi theo sau Âu Dương Vô Cữu, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được lặng lẽ nhìn chăm chú bóng lưng dày rộng to lớn kia.