Tác giả: Live

Chương 11: Chương 10

TrướcTiếp
Nê thai vi thân thạch vi miếu

bách tính phúc đức thổ địa công

(Thân làm từ đất miếu từ đá, bách tính thờ cúng thổ địa công)

Sau vãn yến, Âu Dương Vô Cữu từ biệt đám người Lục Anh Hạo.

Ra thiên thính, Triệu quản gia cầm đèn ***g dẫn đường phía trước, không nhịn được nói: “Thiếu gia, mấy ngày nay thật sự đã vất vả rồi!”

Âu Dương Vô Cữu khẽ gật đầu, trong lời nói đã lộ ra ý mệt mỏi: “Phân phó xuống, nếu không có chuyện quan trọng, đừng để ai đến đây quấy rầy.”

“Vâng.” Triệu quản gia cảm thấy hơi lạ, rất ít khi gặp Âu Dương Vô Cữu mệt đến như vầy, nhưng nếu thiếu gia đã phân phó, ông cũng không dám nhiều lời.

Đưa tới trước cửa sân, Âu Dương Vô Cữu nói: “Được rồi, Triệu quản gia, ông lui xuống đi.” Nhận đèn ***g từ trên tay ông, đi thẳng vào trong sân.

Viện tử của Âu Dương Vô Cữu không có tôi tớ hầu hạ, đều là vì chỗ ở của võ lâm minh chủ không thiếu cao thủ đến tập kích gây hấn, huống chi cao thủ so chiêu không thích bị người ngoài vướng víu, ý là nói đang đánh đến cao hứng đột nhiên lại có tiếng hét thất thanh đâu đó vang lên, xong lại đưa tới một đám người hầu không biết đánh chỉ biết la hoảng, đúng là vô cùng phiền phức. Hơn nữa binh khí không có mắt, người thích tay không đánh nhau cũng có chút chưởng lực chưởng phong gì đó, tổn thương đến người vô tội thì tiêu.

Âu Dương Vô Cữu từ nhỏ đã tu hành trong núi, mỗi một việc đều có thể tự lo liệu, không quen có vài nữ tử dán sát vào hầu hạ mình, vì vậy tuy là chủ sự Âu Dương phủ nhưng bên người hoàn toàn không có một thiếp thân tiểu tỳ.

Vào trong sân nhưng hắn không trực tiếp về phòng mà ngược lại ngồi xuống ghế đá xanh trong sân, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một cái bao nhỏ bọc bằng tơ lụa, cầm trong tay như có điều suy nghĩ.

Chợt vào lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, một bóng người màu xanh bước qua cửa: “Thiếu gia, cậu về rồi!”

Âu Dương Vô Cữu nhíu mày hơi khó chịu, không phải vừa mới dặn quản gia vô sự thì đừng để ai quấy rầy sao? Tức thì quay đầu nhìn về phía người tới, chỉ thấy người này một thân áo vải, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, trên người tỏa ra mùi mực nhàn nhạt, nhìn qua rất giống một tiên sinh dạy học.

Kỳ thật cũng không thể trách Triệu quản gia, ông vừa mới đi phân phó một đám hạ nhân đừng quấy rầy thiếu gia xong nhưng vị trướng phòng tiên sinh này đã đứng ngoài sân từ sớm chờ Âu Dương đại thiếu gia. Gần đây ngân lượng xài rất dữ dội, y định phải nói rõ ràng tỉ mỉ với Âu Dương Vô Cữu, để hắn biết nếu cứ tiếp tục chi tiêu như thế thì chưa tới một tháng sẽ là nhà không vật trống!

Âu Dương Vô Cữu nghĩ nghĩ, nói: “Thì giờ không còn sớm, tiên sinh nếu không có chuyện khẩn cấp thì việc sổ sách để mai bàn được không?”

Thanh niên thanh sam dừng bước, nghe xong lời của hắn cư nhiên không hề đáp lời, đôi mắt hắc bạch phân minh híp lại, đánh giá lên xuống Âu Dương Vô Cữu trước mặt, bỗng nhiên lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Âu Dương Vô Cữu bất ngờ, tức thì nhếch miệng cười: “Tiên sinh nói đùa!”

Vương Ki nhíu chặt mày, lạnh lùng nói: “Ngươi không phải Âu Dương Vô Cữu. Ngươi rốt cuộc là ai?”

Âu Dương Vô Cữu giật mình, lại cười nói: “Tiên sinh chẳng lẽ đã hiểu lầm?”

Vương Ki không hề bị lời của hắn mê hoặc, ánh mắt vẫn kiên định như cũ: “Ngươi có hai lựa chọn, một, nói ra sự thật, hai, ta lập tức báo quan bắt ngươi.”

Lời nói không hề chừa đường thương lượng làm cho nam nhân đối diện lặng yên một lát, rốt cục nói: “Vì sao tiên sinh cảm thấy tôi không phải Âu Dương Vô Cữu?”

“Ở trên mặt tùy tiện dán một miếng da rách thì cho rằng có thể lừa được người khác, không khỏi quá mức buồn cười.”

“Âu Dương Vô Cữu” nghe xong suýt nữa hộc máu, thuật dịch dung của hắn xuất thần nhập hóa, cả ngày nay đừng nói là một đám bang chủ chưởng môn công lực thâm hậu, ánh mắt sắc sảo nhìn không ra sơ hở, mà ngay cả tiền nhiệm võ lâm minh chủ Lục Anh Hạo, tôi tớ trong phủ, thậm chí ngay cả quản gia đi theo bên cạnh Âu Dương Vô Cữu nhiều năm cũng đều không đoán được thân phận của hắn, hiện giờ lại bị một trướng phòng nho nhỏ nhìn ra chân tướng, “Âu Dương Vô Cữu” im lặng hồi lâu, đột nhiên cười, nhưng tiếng cười lại hoàn toàn khác trước đó, hắn cúi người, bàn tay quét qua mặt, giật xuống một miếng mặt nạ da người tinh xảo, để lộ ra gương mặt anh tuấn phong lưu, đúng là Phượng Tam công tử!

Không ai biết tam công tử của thái sư đương triều là một cao thủ võ công cao cường, dùng khinh công chiếm lĩnh võ lâm, càng không ai biết, kỳ thật ngoài khinh công, thứ Phượng Tam công tử đắc ý nhất chính là thuật dịch dung. Giang hồ đồn rằng nhân vật có thuật dịch dung cao minh nhất là thiên hạ đệ nhất thần trộm Chân Cổ, hắn thậm chí từng thay thế thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, lúc đó đã về quê thăm nhà, ngông nghênh đi vào hoàng cung hầu hạ hoàng đế một tháng, lúc đi đánh cắp một đôi văn trướng câu (văn trướng: mùng, câu: móc) bằng vàng trước long sàng hoàng đế, sau đó quy ẩn không xuất hiện nữa. Nhưng cũng không ai biết, ẩn dật ẩn nơi chợ, hiện giờ trong nhà Phượng Tam công tử có một lão nô chăm sóc hoa cỏ trong sân, tên của ông, là Cổ Chân.

Phượng Tam công tử đối thuật dịch dung của mình cực kỳ tự tin, từ khi xuất đạo tới nay chưa từng bị ai nhìn ra sơ hở, nhưng hôm nay cư nhiên bị người liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối, không khỏi tò mò: “Ta muốn hỏi một chút, tiên sinh làm sao nhìn ra sơ hở của ta?”

Bị đối phương khinh thường liếc một cái, cái nhìn kia tựa như đang nhìn một đứa dở hơi cầm gậy cơi lửa mà cứ tưởng là kim may.

Đang lúc Phượng Tam công tử cho rằng y sắp giải thích tường tận thì đột nhiên thấy y xoay người, hai tay bắc loa, đề khí… phát thanh: “Người đâu!! ── Có…” May thay Phượng Tam vẫn còn nhanh trí, không đợi y hô lên từ “ăn trộm” đã động thân pháp lướt tới bên người Vương Ki, một tay bịt miệng y lại.

“Xuỵt ── này, ta không phải người xấu…”

Dưới cái nhìn sắc bén của đối phương, Phượng Tam có chút chột dạ hiếm hoi, “Tiên sinh đừng hiểu lầm, ta tên Phượng Thiên Linh, là bạn tri kỉ của Vô Cữu.”

Vương Ki đẩy tay hắn ra, không cao giọng gọi người nữa, nhưng y hiển nhiên cũng không dễ tin: “Thiếu gia không ở đây, ngươi có bằng chứng gì?”

Phượng Tam nhíu mày cười, ý cười tà tà bên khóe miệng vô cùng câu nhân, khuỷu tay cường tráng như có như không vòng qua bả vai gầy của Vương Ki, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tình thâm chuyên chú, hắn đưa tay khẽ nâng cằm Vương Ki: “Cần gì bằng chứng? Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta ư?” Vừa nói vừa dùng phần bụng ngón tay ma sát làn da Vương Ki, cực kì trêu ghẹo, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần bị hắn trêu ghẹo như vậy liền không thể bảo trì tỉnh táo, đương nhiên cũng vì được Cổ Chân truyền thụ cho độc môn tuyệt học ── nhiếp hồn thuật, nhưng Phượng Tam luôn tự phụ, cho dù không cần nhiếp hồn thuật cũng có thể khiến người ta ngất ngây trong lòng mình.

Nhưng bất ngờ tối nay đúng là nhiều đến bất ngờ.

Vương Ki chớp chớp mắt, ánh mắt không có nửa phần si mê, vẫn trong suốt sắc bén như trước, thuận tay ngăn lại bàn tay càn quấy quá phận của hắn, trực tiếp nói: “Ngươi có hai lựa chọn, một, nói thiếu gia nhà ta chạy đi đâu. Hai, ta lập tức báo quan bắt người.”

“Chậc…”

Phượng Tam cảm thấy thất bại nghiêm trọng, nếu có thể, hắn rất muốn làm thịt tên gia hỏa không biết điều này, tùy tiện tìm một chỗ chôn kín, nhưng không được, người này là trướng phòng tiên sinh của nhà Âu Dương Vô Cữu, hắn đắc tội ai cũng không thể đắc tội quản tiền, đúng không?

Không còn cách nào, hắn đành thở dài, nói: “Vô Cữu ở nhà buồn quá, nói muốn đến Tô Châu chơi một chuyến…”

“Ngươi thấy tin được à?”

Phượng Tam có chút ủ rũ, đúng vậy, lý do này nói ra ngay cả hắn cũng không tin, ai bảo Âu Dương Vô Cữu ngày thường quen thành thật, căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện không nói gì đã biến mất này.

Vương Ki bước lên trước từng bước, đột nhiên nắm lấy cổ áo Phượng Tam. Y không lĩnh tiền của hắn, đương nhiên không mắc nợ Phượng Tam thiếu gia này! Gương mặt thanh nhã vặn vẹo, bày ra một khuôn mặt hung ác dữ tợn, có thể so với vẻ khoa trương khi quỷ quái biến hóa. Y và đầu Phượng Tam không kém nhau mấy ly, nhưng khí thế lại như ép Phượng Tam lập tức thấp đi vài tấc.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì…?!”

Vương Ki nheo mắt: “Nói mau! Âu Dương Vô Cữu đâu?!”

Phượng Tam đáng thương đã hoàn toàn quên mất bản thân có võ công cao hơn vị trướng phòng tiên sinh trói gà không chặt trước mắt nhiều lắm, bị y hỏi như thế, lúc này vô cùng không nguyên tắc mà phản bội, đem sự tình trước sau, dự định và nơi đến của Âu Dương Vô Cữu nói ra rõ ràng rành mạch…

Cuối cùng, Vương Ki buông tay, nhưng mi tâm càng nhíu chặt hơn.

Phượng Tam thấy y sắc mặt cực kém, cho là y đang lo lắng an nguy chủ tử nhà mình, không khỏi an ủi: “Kỳ thật không cần lo lắng, Vô Cữu đã đi đương nhiên là có chắc chắn, theo tính nết tên này thì sẽ không làm thứ chuyện ngu xuẩn đả thương địch thủ tám trăm, tự thương bản thân một ngàn đâu…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt sắc bén hung hăng lăng trì.

“Sao, sao vậy? Có gì không ổn?”

“Có gì không ổn?!” Vương Ki giựt giựt khóe miệng, “Hắn mang kiếm đi?”

Phượng Tam có chút ngạc nhiên, nực cười, Âu Dương Vô Cữu nổi tiếng nhất là Tàng Thiên kiếm pháp, Huyết Sát tuyệt đối là cao thủ đương thời, gặp cường địch như thế, có đạo lý không mang binh khí tay không ngự địch à?! Nhưng hắn không dám cự lại vị trướng phòng tiên sinh còn lão luyện sắc bén hơn cả mấy tên chưởng môn sõi đời, rất thành thật gật đầu.

“Hừ.” Vương Ki không thèm để ý đến hắn, xoay người sải bước đi.

Phượng Tam hoàn toàn không hiểu gì, thật vất vả hoàn hồn mới nhanh chóng hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Cước bộ Vương Ki mau đến khó tin, Phượng Tam nhìn thấy trợn mắt há mồm, không phải y không biết võ công sao? Nhưng thân pháp lại nhanh đến ngay cả tuyệt kỹ nổi tiếng ngạo tiếu giang hồ của hắn ── phi tiên bộ pháp cũng chưa chắc bì kịp, nhìn qua cứ như ngay cả bàn chân cũng không chạm đất! Trướng phòng tiên sinh hoàn toàn chỉ còn lại nửa bóng người, không quay đầu lại trả lời: “Ta phải đi nhắc nhở hắn một câu, kiếm này nếu gãy sẽ không cho tiền mua nữa!!”

“Cái gì?!… Này, này…” Phượng Tam sửng sốt nửa ngày, mới nghĩ đến vấn đề mấu chốt, “Ê!! Ngươi biết hắn ở đâu sao?!…” Nhưng bên ngoài cửa sân ngay cả nửa bóng người cũng đã biến mất từ lâu.

Vương Ki trước tiên dặn dò Triệu quản gia một tiếng, mấy ngày nay chuyện võ lâm đại hội đã khiến cho người trong phủ bận rộn đến lăn lóc, Triệu quản gia cũng không hỏi gì thêm. Vương Ki thu thập một chút, liền ra khỏi Âu Dương phủ từ sân sau.

Chính như Phượng Tam sở liệu, y đương nhiên không thể biết Âu Dương Vô Cữu đi đâu. Hành tung Huyết Sát vô cùng thần bí, ngay cả võ lâm nhân sĩ tổ chức đại hội cũng không biết hắn đã sớm lẻn vào thành Hàng Châu, huống chi là trướng phòng tiên sinh hơn phân nửa thời gian đều núp trong trướng phòng gảy bàn tính?

Vương Ki không hề hỏi thăm khắp nơi, càng không như ruồi bọ không mắt đi khách *** nhà dân hay miếu hoang vắng vẻ tìm kiếm, chỉ thấy y đi thẳng về hướng góc thành ở đông bắc, cuối cùng dừng bước ở một nơi tầm thường dưới tường thành.

Dưới tường thành có một cây tùng già thấp bé, đằng sau cây, ở một chỗ cực tầm thường chất vài tảng đá, ba khối làm vách tường, một khối làm đỉnh, hóa ra đây là một ngôi miếu thổ địa làm bằng đá, thổ địa công làm bằng đất đặt dưới bóng tảng đá, trên người quấn một mảnh vải đỏ gần như đã bạc màu, trước mặt cắm vài cây nhang đã tàn, ngay cả một lư hương ra hình ra dạng cũng không có.

Kỳ thật không có gì lạ, miếu thổ địa thờ cúng thổ địa công phúc đức chính thần, thần cách không cao, xem như thần để bình dân bách tính cúng, vì vậy miếu thờ hơn phân nửa là đơn sơ, không như đại phật bồ tát kim cương thiên thần trong đại miếu pháp lực vô biên phù hộ quan to quý nhân, thân là kim thân, thắp là cao hương, cúng là tịnh liên.

Vương Ki nhìn qua bốn phía, nơi này hẻo lánh, hoàn toàn không bóng người, cúi đầu nói: “Thổ địa công ở đâu?”

Trên mặt đất chợt nổi lên một trận gió lốc, cát bụi mù mịt, trong miếu thổ địa dần xuất hiện một bóng ông già hư ảo, càng đến gần càng rõ, chỉ thấy lão nhân quần áo mộc mạc, tóc bạc râu dài, đội một cái nón viên ngoại cổ quái, chống mộc trượng cao hơn đầu mình.

Tuổi già sức yếu đi được một bước phải run hai cái, mắt mờ vẫn chưa thấy rõ người tới, mở miệng thì thào: “Ai đang gọi lão phu?… Ai da, đã mười mấy năm không ai tới…” Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy tinh mang chói mắt, giật mình ngẩn người, vội vàng dụi hai mắt, lại nheo mắt nhìn, lúc này sợ tới mức chân tay phát run, cuống quít hành lễ: “Hóa ra là tinh quân giá lâm, tiểu thần thất lễ…”

Vương Ki mỉm cười, thu pháp tính, lúc này mới nói: “Thổ địa công không cần đa lễ, bản quân lần này đến là có chuyện muốn nhờ!”

Bắc Đẩu thất tinh ở trên Côn Lôn, chưởng quản sinh sát, dưỡng vật cứu nhân. Có thiên địa chi khí, âm dương chi lệnh, là nam là nữ, là thọ hay yểu, đều từ Bắc Đẩu chi chính mệnh. Vì vậy Bắc Đẩu thất nguyên tinh quân ở thiên giới địa vị rất cao, chúng thần nhờ cậy, tiểu thần hạ giới đương nhiên càng cung kính trăm bề.

Thổ địa công vội vàng đáp: “Không biết tinh quân có gì sai bảo?”

Vương Ki hơi gật đầu, nói: “Bản quân muốn ngươi tìm giúp một người.”

“Tìm người?… Không biết tinh quân muốn tìm ai?”

“Ngươi là thổ địa Hàng Châu, hẳn là biết đại thiếu gia Âu Dương Vô Cữu của Âu Dương phủ.”

Thổ địa công nghĩ nghĩ, vội vàng gật đầu: “Biết, biết! Âu Dương Vô Cữu thiên mệnh phú quý, phúc trạch thâm hậu, ngày thường xây cầu sửa lộ, hành thiện tích phúc, là một người lương thiện. Không biết tinh quân vì sao đề cập người này?”

Vương Ki ho khan hai tiếng: “Đương nhiên có lý do quan trọng.”

Thổ địa công tuy mắt đã mờ nhưng vẫn biết sát ngôn quan sắc, nghe ra trong lời y nói có ẩn ý liền không dám hỏi nhiều, hơn nữa thượng tiên làm việc không phải một thổ địa như ông có thể quản, vội vàng gật đầu đáp lời: “Thỉnh tinh quân chờ một lát, tiểu thần đi một chút sẽ trở lại!”

Nói xong thân ảnh biến mất, qua thời gian nửa nén nhang liền thấy ông xuất hiện lần nữa, thần sắc hơi kích động: “Khởi bẩm tinh quân, phàm nhân ngài tìm hiện đang ở dãy núi Hắc Tùng!”

“Dãy núi Hắc Tùng?”

“Đúng vậy, dãy Hắc Tùng cách Hàng Châu chưa tới ba mươi dặm, ở nơi hẻo lánh, không có nhà dân, nhưng mấy ngày nay có một đám người Tây Vực đến đây, đuổi hết dân chúng gần đó, chiếm đoạt dãy Hắc Tùng.” Thổ địa công thở hổn hển, “Tiểu thần vốn định vào xem xét, không biết tại sao lại bị bắn ra ngoài! Trong núi có ẩn giấu yêu khí!”

Vương Ki nhíu mày, nghĩ tới Tỏa Yêu Tháp sau khi phá, trăm yêu cuồng phóng khiến thế gian hỗn loạn không ngừng, không thể tưởng được lần này còn có liên quan với Âu Dương Vô Cữu.

“Có biết là yêu quái phương nào?”

Thổ địa công lắc đầu: “Tiểu thần pháp lực thấp kém, ngay cả đến gần một tí cũng không được… Vì vậy không thể biết là yêu nghiệt phương nào tác quái…”

Vương Ki cũng không làm khó, gật đầu nói: “Đa tạ thổ địa công giúp đỡ, bản quân sẽ nhớ rõ, hãy trở về đi!”

“Không dám không dám, tinh quân quá lời.” Thổ địa công vừa chắp tay thi lễ vừa lùi ra sau, thoáng chốc đã biến trở về tượng đất giữa đống đá.

Hai ngày sau, có một thương nhân đến từ Phúc Châu, vì thuyền hàng gặp nạn trên biển không thể hồi vốn, tuyệt vọng ngồi trước miếu thổ địa kể lể, ai ngờ tức thì hạ nhân đến báo thuyền hàng đã an toàn cập cảng, hàng hóa trên thuyền bình an vô sự! Mấy ngày tiếp theo, chuyện kì lạ xuất hiện liên tục, ví như có một tên ăn mày đến trú mưa bị một túi vàng đập trúng, lại nghe nói có một lão nhân sáng sớm gánh bánh quẩy đi bán nhặt được một xấp ngân phiếu trên trăm lượng… Cho dù chỉ là vô tình đi ngang qua cũng sẽ có người nào đó nhét bạc vào tay ngươi!

Một truyền mười, mười truyền trăm, thổ địa công nơi này vô cùng linh nghiệm, đặc biệt cầu tiền tài cầu sao được vậy. Thế là nhang đèn nơi đây trở nên cực cường thịnh, nửa năm sau, thương nhân Phúc Châu kia trở lại nơi đây, lại bắt đầu gặp được cơ hội buôn bán, ăn nên làm ra, hiện giờ là phú giáp một phương, thế là liền bỏ tiền vì thổ địa công làm kim thân, ở gần đó chọn địa điểm xây một ngôi “Phúc Đức từ”, mùng hai tháng hai nhất định sẽ tự mình đến tế bái dâng hương. Từ đó ngôi đền Phúc Đức hương khói không dứt.

Đây tất nhiên là chuyện sau này.

Vương Ki nghe được tin tức từ miệng thổ địa công, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu là phàm nhân bình thường thì còn có thể dùng chút pháp thuật che mắt, phàm nhân chung quy luôn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, bởi vậy không khó đối phó, nhưng nếu thật sự như lời thổ địa công, ở dãy Hắc Tùng có ẩn giấu yêu quái, vậy mọi chuyện rất khó nói.

Dù sao y cũng không phải Tham Lang, Vũ Khúc, pháp lực vô biên, ngự yêu vô số, muốn y đi hàng yêu phục ma không khỏi quá miễn cưỡng… Suy nghĩ vừa chuyển, đã đi về hướng cửa thành.

Y phải thừa nhận, y hiện giờ vô cùng lo lắng…

Âu Dương Vô Cữu… Cậu…

Cậu cẩn thận một chút cho tôi!!…



Kiếm Thuần Quân có sắc bén đến đâu thì cũng là kiếm do phàm nhân làm!

Ngàn vạn lần không được chém yêu quái, nhất định gãy đó!!

——————————————

Lời tác giả: tuy từ đầu cảm giác võ hiệp rất mạnh, nhưng mọi người nhất thiết đừng quên… Hệ liệt này là Trung Quốc cổ đại huyền huyễn nha có người quên rồi phải không?! (ủ rũ -ing)