Tác giả: Live

Chương 12: Chương 11

TrướcTiếp
Định phong châu nhi phân hắc sa

di hình thảo ảnh ẩn nhân hình

(Định phong châu tách ra cát đen, di hình thảo ẩn giấu thân hình)

Y vốn đã chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy dãy Hắc Tùng yêu khí ngút trời thì phát hiện bản thân vẫn là chuẩn bị không đủ.

Ngọn núi này yêu khí ngập tràn khắp nơi, chậm rãi lan tràn, tựa hồ còn có xu hướng tăng mạnh.

Nếu là trước kia có Tham Lang tinh Thiên Xu, Vũ Khúc tinh Khai Dương thì mấy việc hàng yêu phục ma, xông pha chiến trận này kiểu gì cũng không tới phiên y, bây giờ các vị tinh quân tản mác thế gian, muốn tìm cũng khó, huống chi theo lời thổ địa, Âu Dương Vô Cữu đang ở dãy Hắc Tùng, nếu đúng thật là nằm trong tay yêu quái, chỉ sợ có tìm trợ giúp đã không kịp.

Hơn nữa nhìn yêu khí kia, trong đen đặc mơ hồ hé ra huyết quang, tuyệt đối không phải vật lương thiện gì.

Dưới chân núi cuộn lên bão cát màu đen, bụi đất mù mịt, khó trách thổ địa nói không vào được.

Vương Ki dỡ xuống bao vải vác trên lưng, bới bới bên trong, lấy ra một hạt châu hình dạng xấu xí, chỉ thấy hạt châu nhìn như tầm thường nhưng châu tâm lờ mờ có lưu quang di động, Vương Ki hai tay nâng hạt châu, sải bước đi vào bão cát.

Nói cũng thần kỳ, hạt châu vừa gặp bão cát tức thì nhanh chóng quay tròn, huỳnh quang bừng sáng, bão cát ầm ầm xung quanh gặp châu thì tách ra, chừa một con đường! Vương Ki thoải mái đi tới, bão cát màu đen gào thét xoáy động hai bên nhưng nửa hạt bụi cũng không đụng tới y, đợi y xuyên qua bão cát xong, cuồng phong phía sau lần nữa khép lại như đóng cửa cài then, che trời che nắng, tầng tầng bao vây dãy Hắc Tùng.

Vương Ki lẩm bẩm: “Định phong châu quả nhiên dùng được…” Nói xong tùy tiện ném bảo bối vào trong túi, lên núi. Đi chưa được vài bước, chợt nghe trên sơn đạo có tiếng nói chuyện, giữa bụi cỏ bóng cây có thể mơ hồ thấy vài hắc y nhân đang vác đại đao đi tới, dường như là thủ vệ tuần tra.

Chúng cước bộ nhẹ nhàng, dẫm lên cỏ vụn cành khô bất quá chỉ có chút tiếng vang nhỏ, đại đao sau lưng lóe ra hàn quang, nói vậy đều là người có võ công cao cường, nếu bàn về võ nghệ phỏng chừng mười Vương Ki cũng không phải đối thủ. Nhưng Vương Ki không hoang mang, lấy ra một nắm cỏ xanh nhìn qua không khác gì cỏ dại, tùy tiện lấy ra một cọng, nhét miệng ngậm, tức thì thân ảnh biến mất ngay cả một miếng bóng cũng không còn.

Hóa ra bó cỏ xanh nhìn qua không khác gì cỏ dại mọc lung tung ven đường kia chính là di hình thảo trong truyền thuyết. Di hình thảo hình dáng xấu xí, nhưng là bảo vật hiếm có thế gian, là bảo bối khi đạo sĩ tu luyện ẩn thân thuật.

Dị thảo nho nhỏ nhưng lại ẩn giấu trí tuệ cực đại. Hình dáng tầm thường, nếu muốn tìm một cọng giữa thảm cỏ dại phạm vi trăm dặm thì đúng là khó hơn mò kim đáy bể.

Vì vậy từ xưa di hình thảo rất khó có được, có thể so với phong ly trượng, thế nhưng hiện giờ trên tay Vương Ki lại có cả nắm.

(phong ly trượng: tóc của phong sinh thú, người có được nó, chỉ con thú nào con đó chết!)

Thân hình y biến mất, mấy tên thủ vệ đi tới hiển nhiên không nhìn thấy, sát qua bên người vẫn không phát hiện dị trạng. Vương Ki mượn di hình thảo, công khai đi thẳng lên Hắc Tùng lĩnh, dọc theo đường đi đã gặp qua vài tốp thủ vệ, có thể thấy nơi này quả thật bảo vệ nghiêm ngặt, tiếc thay thủ vệ dù võ công cao tới đâu, chẳng qua chỉ là người trần mắt thịt vô pháp xuyên thấu tiên thuật, để mặc một trướng phòng tiên sinh trói gà không chặt nghênh ngang đi thẳng vào phúc địa.

Trên Hắc Tùng lĩnh có một thôn nhỏ, hiện giờ đã không người ở, Vương Ki một đường đi qua, trong lòng thầm tính toán một chút, hắc y nhân chiếm giữ nơi đây không dưới trăm người, nói vậy đã tới được một thời gian, tuần tra canh gác, phòng giữ giới nghiêm, nhìn qua đều trật tự rõ ràng, không giống năm bè bảy mảng.

Nhưng thôn xóm nhỏ của sơn dân nơi đây đều là nhà tranh vách đất cũ nát, nhà chếch về phía nam dường như có hình thức hơn tí, có lẽ là chỗ ở trước kia của thôn trưởng, canh gác nơi đó nghiêm ngặt nhất, xem ra đầu mục của đám hắc y nhân ngụ ở đó.

Vương Ki đến gần căn nhà, cách chưa đến mười trượng đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, tuy mùi máu rất nặng nhưng không có quá nhiều yêu khí, Vương Ki không khỏi có chút khó hiểu, liền đi đến gần cạnh nhà, xuyên qua một cánh cửa sổ nhìn vào bên trong.

Trên Hắc Tùng lĩnh bão cát che lấp mặt trời, cho dù mặt trời lên cao, trên núi vẫn âm u mờ mịt, trong phòng không thắp đèn, một mảnh đen thùi, mơ hồ nhìn thấy một bóng người gầy yếu đang khoanh chân ngồi chính giữa mặt đất, người nọ không hề nhúc nhích, chỗ hắn ngồi có một vũng máu khô, giữa vũng máu mơ lơ mơ thấy có bóng mờ kỳ lạ, góc cửa sổ có một tia sáng cực nhỏ lọt vào, dừng bên chân người nọ, “ục ục──” có thứ gì đó động đậy, không lớn, tựa như nửa quả dưa hấu, nhưng khi vật này dừng dưới tia sáng, Vương Ki thấy rõ ràng, đó là một đầu người!!

Nửa đầu như bị dã thú gặm qua, huyết nhục lẫn lộn, nửa gương mặt máu vặn vẹo đến cùng cực, con ngươi trợn khỏi hốc mắt đủ để thuyết minh sợ hãi phải trải qua trước khi chết. Đợi mắt Vương Ki thích ứng ánh sáng trong phòng, y càng thấy rõ, không chỉ có đầu người, bốn phía thậm chí còn rải rác từng đoạn từng đoạn chân tay còn sót lại, hơn nữa số lượng tuyệt không chỉ một người.

Nếu nhìn đến cảnh trên là người thường thì chỉ sợ lúc này đã thất thanh thét chói tai, dù sao cảnh tượng khủng khiếp như địa ngục này không thường nhân nào có thể chịu được.

Nhưng Vương Ki dù sao cũng là tinh quân thần nhân sống ngàn vạn năm, địa ngục y đi không ít, ghế thượng khách của Diêm La vương y từng ngồi qua.

Ác quỷ, tà yêu tàn nhẫn như thế y hiểu, nhưng không ngờ người sống cũng có thể tàn nhẫn đến thế, không khỏi nhíu mày, không khỏi hoài nghi, đây thật là người sống sao?

Lúc này người nọ giật mình, cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng rồi có người cẩn thận nói: “Giáo chủ đại nhân, thời giờ ngài phân phó tới rồi.”

Người trong phòng không trả lời, chậm rãi đứng lên, xem thân hình hắn gầy yếu, đi đường tròng trành run rẩy cứ như người sốt rét, hắn đến gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, Vương Ki nương theo ánh sáng nhìn rõ người này, là một nam nhân gầy như xương khô, xương gò má nhô cao, làn da khô héo nhìn không ra tuổi tác, một đôi tròng mắt vẩn đục phát đen, nhưng y phục trên người lại gọn gàng hoa lệ. Rồi thấy gã cầm lấy một chiếc bình nho nhỏ trên mặt bàn, run rẩy nâng lên, trân trọng mở nắp, Vương Ki nhất thời ngửi được một mùi ủ bụi đã lâu, hư thối tới cùng cực, trong đó có xen lẫn yêu khí.

Nam nhân uống xong một ngụm, không đến một hồi cả người đã kịch liệt run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, ngã xuống đất co giật không ngừng, một tia yêu khí màu đen từ trong cơ thể rỉ ra, sau đó thân hình tiều tụy của gã lại dần căng mọng như bánh bao đang nở trong ***g hấp, bắp thịt rắn chắc kéo căng làn da khô quắt, gương mặt hõm xuống hiện ra khí sắc và dung mạo bình thường, thì ra là một nam nhân không quá ba mươi.

Trải qua dày vò như thế, toàn thân nam tử đều là mồ hôi, mệt mỏi như thoát thai sống lại, phải vịn vào vách tường mới có thể đứng thẳng. Người đứng bên ngoài không dám thúc giục cũng không dám đẩy cửa vào, nhưng chưa tới thời gian một nén nhang, người kia đã nhanh chóng khôi phục thể lực, trong mắt tinh quang đại thịnh, mở đại môn, người bên ngoài vừa thấy giáo chủ đi ra, đều quỳ rạp xuống đất: “Giáo chủ kim an!”

Đây đúng là kẻ đã làm cho nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đêm đêm ngủ không yên, lo lắng đề phòng suốt mười năm, Huyết Sát ma quân!

Chỉ thấy Huyết Sát ma quân một thân trường bào ẩn đen, tà mục đái lệ (tà: tà ác, lệ: lệ khí), ánh mắt lướt qua chúng thuộc hạ mang theo tinh huyết.

Sau một lúc lâu, giọng nói khiến người lạnh xương sống vang lên xa thẳm: “Bắt được người chưa?”

Một người áo đen quỳ gối bên chân gã run rẩy: “Khởi bẩm giáo chủ, tên kia võ công cao cường, sau khi trốn vào rừng Hắc Tùng không rõ tung tích…” Lời còn chưa dứt, “ca tra!!” Một tiếng tàn bạo vang lên, đầu người áo đen bị bẻ gãy êm ái gọn gàng như bẻ dưa chuột. Hắc y nhân xung quanh sắc mặt thờ ơ nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sợ hãi.

Huyết Sát đưa thủ cấp còn dính đầy máu tươi, con mắt và miệng vẫn đang mở đến trước mặt, như đang hỏi một người sống: “Ý ngươi là thuộc hạ của bổn tọa đều là kẻ vô dụng, ngay cả một người cũng bắt không xong phải không?”

Vương Ki nghe vậy trong lòng căng thẳng, lẽ nào người gã nói là…

Đầu người đã vô pháp trả lời, khóe miệng ứa ra bọt máu, Huyết Sát tùy tiện vứt sang một bên, liếc mắt nhìn một người áo đen khác phía sau thi thể không đầu: “Ngươi nói.”

Người áo đen run giọng đáp: “Thuộc hạ đã, đã phái người bảo vệ yếu đạo, dưới núi có hắc sa chướng cản đường, chắc chắn không thoát được.”

Huyết Sát lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu có thể đến đương nhiên có thể ra.”

Người áo đen lúc này không dám đáp lại.

Huyết Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, hừ nói: “Có điều hắn trúng một chưởng, cho dù bảo toàn tánh mạng, nhưng công lực khó tiếp tục… Bây giờ sắc trời đã tối, nhất định sẽ nhân cơ hội đào thoát! Lập tức tăng số nhân thủ, lục soát Hắc Tùng lâm, cần phải tìm được tên kia!!” Gã vô thức sờ vị trí sườn bụng, trong mắt hiện lên tàn khốc như chỉ mong bắt được người kia đến trước mặt lột da lóc xương.

Đám thuộc hạ tức thì ứng lời: “Vâng!”

Từ lời Huyết Sát, Vương Ki đã chiếm được vài tin quan trọng. Tinh tế để ý sẽ dễ dàng biết Âu Dương Vô Cữu không hiểu dùng cách nào xuyên qua được hắc sa chướng ngay cả thổ địa công cũng xông không lọt, lặng lẽ tìm đến Hắc Tùng lĩnh, giao thủ với Huyết Sát, đáng tiếc Huyết Sát này tu luyện yêu pháp, không phải thứ người thường có thể địch, Âu Dương Vô Cữu kiếm pháp có lợi hại đến đâu cũng không đánh lại yêu nhân này, bị thương chạy trốn, hiện giờ chưa bị ma giáo bắt.

Một khi nghĩ đến Âu Dương Vô Cữu thân bị trọng thương, sống chết không rõ, trong lòng Vương Ki không khỏi bóp nghẹn, ngay cả hô hấp cũng có chút không thuận, tuy rằng gia hỏa kia là một bại gia tử, nhưng thật ra thì, hắn quả thật là một người vô cùng tốt, y ở trần gian nhiều năm, phàm nhân gặp được đều là người tham mộ hư vinh, bị tiền tài mờ mắt, nhưng Âu Dương Vô Cữu chỉ biết vung tiền đi làm những việc người khác cho là vô dụng, lại ngoài ý muốn khiến y khó có thể đối đãi bằng thái độ thờ ơ.

Vương Ki đang suy nghĩ làm sao giải cứu Âu Dương Vô Cữu thì đột nhiên thần sắc Huyết Sát biến đổi, mãnh liệt rút trường đao của một hắc y nhân bên cạnh quét ngang không trung, trong vòng một trượng vài tên hắc y nhân không kịp tránh tức khắc chịu thảm cảnh chém ngang eo, còn Vương Ki vì để nghe rõ bọn họ đối thoại nên cũng đang gần đó, không kịp né tránh tức thì bị đao kình cắt đến, may là chỗ y đứng có hơi xa, chỉ bị xé một mảnh áo, nhưng dù vậy, di hình thảo ngậm trong miệng lập tức mất tác dụng, tức khắc hiện hình!

Một đám hắc y nhân thấy y đột nhiên xuất hiện, vội vàng lấy ra binh khí vây quanh.

Huyết Sát cười đến âm trầm: “Vừa rồi vẫn cảm thấy có người bên cạnh, nhưng không thấy thực hình, ra là dùng thủ thuật che mắt muốn man thiên quá hải. (che trời qua biển) Ha ha… Đáng tiếc, ngươi không phải người tập võ, tiếng hô hấp đã sớm bị bổn tọa phát hiện!”

Vương Ki, một trướng phòng tiên sinh văn nhược, lúc này đứng giữa vòng vây của một đám hắc y nhân tình thế nguy hiểm như dê giữa bầy sói. Y nhìn thi thể bị chém ngang eo trên mặt đất, nhíu mày: “Đều là thuộc hạ của ngươi, sao phải đến mức này?”

“Chỉ là vài người, vì bổn tọa hoàn thành nghiệp lớn, có gì đáng tiếc?!”

Vương Ki hoàn toàn không thấy rừng đao lập lòe nguy hiểm quanh thân, liếc mắt nhìn gã, vô cùng khinh thường: “Ngươi bất quá là một phàm nhân, sao biết được trăm năm sau, nghiệp chướng quấn thân, thiếu nợ thì phải trả.”

Hồng quang trong mắt Huyết Sát đại thịnh: “Ngươi là ai? Dám ở trước mặt bổn tọa xuất khẩu cuồng ngôn!?” Thử hỏi thiên hạ võ lâm, ai không sợ cái tên Huyết Sát, nhưng nam tử trước mắt nhìn qua văn nhược nho nhã lại hoàn toàn không có ý sợ hãi.

Vương Ki ngắm nhìn bốn phía, tuyệt không để ý lời mình có bao nhiêu không hợp hoàn cảnh, chậm rãi nói.

“Ta là… một trướng phòng tiên sinh.”