Tác giả: Live

Chương 13: Chương 12

TrướcTiếp
Lĩnh cao trùng trùng phi yến linh

mật lâm sâm sâm huỳnh điệp ảnh

(Núi cao tầng tầng linh hoạt như phi yến, rừng sâu lớp lớp bóng hồ điệp phát quang)

Phần lớn thời điểm, con người thường sợ hãi những sức mạnh lớn hơn mình.

Nhưng có đôi khi, sẽ bị thái độ quá mức hời hợt hù dọa.

Vương Ki đứng tại đó, hoàn toàn không giống như đang bị giáo đồ ma giáo vũ trang đầy đủ hung hãn thị huyết bao vây, trên thực tế chỉ cần một tên tùy tiện động thủ cũng có thể băm y thành thịt vụn. Nhưng thái độ của y, bất quá là như đang đứng ở cửa hàng ven đường, thoải mái nhẹ nhàng tựa như đang tính tiền thì bị hỏi thân phận nên lơ đễnh trả lời.

Vào thời khắc tất cả đang sững sờ thì bỗng nhiên một người động.

Một tên áo đen tầm thường, đứng sau lưng mọi người, động.

Người kia dùng thân pháp cực kỳ khó tin lướt qua đỉnh đầu hắc y nhân đang làm thành vòng vây, gần như chân không chạm đất, rơi vào vòng trong, một tay kéo Vương Ki kẹp dưới nách, rồi dùng tốc độ càng nhanh hơn nhảy lên giữa không trung. Trừ bỏ Huyết Sát, ai nấy đều căn bản không thể thấy rõ người này.

Người đó vác Vương Ki, thân pháp vẫn như cũ nhẹ nhàng như phi yến, đợi cả bọn phục hồi tinh thần thì thân ảnh kia đã cách xa bọn họ mười trượng, chúng áo đen vội vàng đuổi theo. Hai tên áo đen gần nhất từ bên sườn cấp tốc dán lại gần, đại đao bổ tới, mắt thấy sẽ đem hắn chém thành hai đoạn!

Khoảng khắc chớp nhoáng chỉ nghe tiếng kiếm rít lên như khánh phữu cộng minh (khánh, phữu đều là nhạc cụ thời xưa) điếc tai, kiếm quang hoành không ra khỏi vỏ, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng lưỡi kim loại chạm nhau vang lên. Hai thanh hậu bối đại đao (đao bự chuyên đeo sau lưng) vậy mà không địch lại lợi kiếm, bị chém gãy rơi xuống đất, nếu hai tên áo đen truy kích không buông tay đúng lúc thì chỉ sợ ngay cả tay bọn chúng cũng bị chặt đứt gọn gàng.

Nhưng chung quy xuất thủ dây dưa, thế linh động trên không đột ngột dừng. Lại có thêm vài tên áo đen đuổi theo, kiếm pháp người đó mạnh đến không thể tưởng, người chưa đuổi tới gần, trở tay, một kiếm tựa không quét ngang, kiếm khí phóng ra, mấy gã áo đen như đụng phải tường đá, mạnh mẽ văng ngược về, rơi tứ tán.

Mắt thấy tên kia sắp quắp Vương Ki thoát khỏi vòng vây, sát khí trong mắt Huyết Sát đại thịnh, nhưng mới bước được một bước, lại tựa như có thứ gì ngăn trở hắn, hắn dừng chân, sờ sờ vị trí sườn bụng, tức thì giơ tay lên, một mảnh hồng quang như chớp lóe lên, vô thanh vô sắc đánh vào ngực.

Vương Ki tự dưng bị người quắp lấy, tuy lúc y làm thần tiên cũng thường xuyên đằng vân giá vũ, nhưng chưa từng thử việc bị người cắp vừa nhảy vừa chạy. Cho dù thân pháp đối phương có nhẹ nhàng hơn nữa cũng không tránh khỏi xóc nảy tròng trành, huống chi thỉnh thoảng còn xen lẫn đánh nhau, Vương Ki chỉ cảm thấy dạ dày mình sắp bị hất ra rồi.

Muốn mở miệng chửi bậy, nhưng người này khi xuyên qua rừng, toàn chọn chỗ hẻo lánh mà chui, bụi cây, cành thông soàn soạt soàn soạt quét tới, vậy còn chỗ đâu mở miệng.

Người này dường như vô cùng hiểu rõ phụ cận quanh đây, xuyên qua biển rừng thông, vòng vo một khắc đã thoát khỏi đám hắc y nhân ma giáo bám đuôi.

Thông ở Hắc Tùng lĩnh cao lớn rậm rạp, bao phủ cả vùng sơn lĩnh, lá thông dày đặc như tấm màn đen che trời, đừng nói là giấu hai người, cho dù giấu hai trăm người cũng không dễ phát hiện, người nọ cuối cùng dừng bước dưới một ngọn đồi nằm sâu trong rừng thông rậm rạp, nín thở lắng nghe, cẩn thận nghe qua bốn phía đều không người, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, thả người xuống.

Đáng thương cho Lộc Tồn tinh quân, từ xưa đến nay chưa từng bị đãi ngộ như vậy, còn chưa kịp thở một hơi đã chợt nghe từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng quát: “Ngươi tới đây làm gì?!”

Vương Ki mở to mắt ngẩng đầu nhìn, người này là Âu Dương Vô Cữu đã mất tích lâu ngày!!

Hắn mặc một bộ áo đen, sắc mặt hơi tái, gương mặt luôn mang theo dáng cười ôn hòa hiền hậu hiện giờ đang lộ vẻ phẫn nộ đến vặn vẹo, tựa như Vương Ki vừa làm chuyện ác tày trời nào đó.

Nếu đôi mắt này có thể phóng dao thì chỉ sợ trên người Vương Ki đã thủng vài lỗ.

“Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì tránh được đám thủ vệ, nhưng lẽ nào ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao?! Chết tiệt! Bọn chúng đều là người ma giáo giết người không chớp mắt!! Ngươi tay không tấc sắt chạy đến đây làm gì!? Nếu không phải ta trùng hợp ở đó, chẳng lẽ ngươi mặc kệ bọn họ băm vụn mình à?!”

Âu Dương Vô Cữu chỉ cảm thấy rất khó kìm chế xúc động muốn phát điên nơi đáy lòng, trướng phòng tiên sinh tay không tấc sắt, đứng giữa đao phong trùng trùng, đến giờ vẫn còn làm gân xanh trên trán hắn không ngừng co giật.

Đã rất nhiều năm hắn chưa từng nổi giận, nhưng Vương Ki hết lần này đến lần khác lại khiến hắn phá lệ.

Giang hồ, vũng nước đục này không phải nói rửa là có thể tùy tiện rửa sạch, hắn một mực gạt Vương Ki ra ngoài, chính là không muốn y bước chân vào đó, nhưng trướng phòng tiên sinh đầy vẻ khôn ngoan, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ma đầu nguy hiểm nhất giang hồ…

Hắn thì một mực lo lắng, nhưng đối phương lại không hề cảm kích.

Phải biết là trên trời dưới đất, vẫn chưa có thần tiên nào dám quát vào mặt đường đường Lộc Tồn tinh quân nha!

Đằng sau đôi mắt bình tĩnh là nộ khí ngưng tụ tựa như đêm trước cơn giông.

“Ai nói cho ngươi biết ta ở đây?”

Vương Ki nói: “Tên ngốc tự xưng là bạn của cậu.”

“Phượng Tam?!” Âu Dương Vô Cữu bây giờ chỉ cảm thấy mình đã nhờ vả nhầm người, tên Phượng Tam này từ khi nào miệng trở nên hở như thế, có lẽ là cho rằng một trướng phòng tiên sinh không biết võ công như Vương Ki thì có thể làm gì, không ngờ được y lại có bản lĩnh mò đến tận dãy Hắc Tùng.

Kỳ thật cũng không thể trách Phượng Tam, đến Âu Dương Vô Cữu còn không ngờ được, Vương Ki thật sự có thể một mình an toàn xông vào cấm địa.

“Ngươi tới làm gì?”

“Nói cho cậu biết đừng làm gãy Thuần Quân!!”

Đáng thương cho minh chủ đại nhân một cục tức nhất thời bị chặn ngay ngực.

Người tập võ luôn có một điểm không tốt, nội tức dễ dàng quẹo lung tung…

Âu Dương Vô Cữu tức khắc cảm thấy ngực khó chịu, cổ họng thấy ngọt. Trong lòng hắn biết không ổn, ngậm miệng lại, khớp hàm cắn chặt, thực sự miễn cưỡng nuốt ngược ngụm máu trở lại.

Nhưng cách làm như thế ngược lại càng thêm tổn thương thân mình, không kiềm chế được cả người chấn động, khóe miệng vẫn để lộ ra tơ máu. Âu Dương Vô Cữu phản ứng rất nhanh, mượn sắc trời che lấp, giả vờ nâng tay lau đi vết máu ở khóe môi, ngầm ổn định nội tức, rồi mới quay người liếc mắt, nói: “Tiên sinh yên tâm… Tôi chỉ dùng kiếm chém một đường nho nhỏ trên thắt lưng Huyết Sát thôi. Còn lại đánh nhau, tôi đều có rót nội lực vào kiếm phong, trước khi kiếm đụng tới đao thì đã bị kiếm khí chấn vỡ, tuyệt đối sẽ không thương tổn Thuần Quân.”

Mạch môn cổ tay đột nhiên bị chụp lấy, Âu Dương Vô Cữu không khỏi giật mình: “Tiên sinh?”

“Mạch của cậu hình như loạn vô cùng nghiêm trọng!”

Âu Dương Vô Cữu lắc đầu: “Là do vừa rồi chạy quá nhanh, cho nên hơi thở rối loạn.”

“Vậy sao?…” Vương Ki trầm giọng, “Đừng hòng giấu tôi.” Dưới bóng rừng thông, không thấy rõ mặt y lắm, nhưng ngữ điệu của trướng phòng tiên sinh đã phảng phất có vẻ uy nghiêm tối cao của thần linh dạy dỗ phàm nhân chớ dám phản kháng.

Dưới cái nhìn vô cùng lợi hại của Vương Ki, Âu Dương Vô Cữu đành phải nói ra sự thực: “Hồi nãy giao thủ, nhất thời không nhìn, ngực trái không cẩn thận bị xát một chút.”

“Cởi áo!”

“Ờ…”

Âu Dương Vô Cữu không dám phản kháng, vạch mở áo ngoài màu đen cùng với áo lót bên trong, lộ ra thân trên rắn rỏi, Vương Ki đưa tay tới, thuận theo xương quai xanh đi xuống, sờ qua cơ vai, tới chỗ ngực cơ bắp nhô lên, chạm tay vào, trong đêm đen lạnh lẽo có cảm giác ấm áp nóng rực, người tập võ làn da không hề nhẵn nhụi mà hơi lộ vẻ thô ráp, mặc dù Âu Dương Vô Cữu là thiếu gia nhà giàu, nhưng điều đó cũng không thay đổi ý chí ngày đêm tập luyện chìm đắm trong võ học của hắn.

Nộ khí trong lòng, không biết từ khi nào đã bị lo lắng dâng lên dập tắt, kỳ thật tự Vương Ki biết, Âu Dương Vô Cữu làm sao biết được mình là thiên thượng tinh quân? Trong mắt hắn chỉ thấy một trướng phòng tiên sinh yếu ớt mong manh, chỉ biết gảy bàn tính tại trướng phòng.

Y càng biết, nếu không có sự xuất hiện của y, Âu Dương Vô Cữu căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng hắn vì cứu y mà không tiếc mạo hiểm xuất thủ. Âu Dương Vô Cữu bị thương, nếu vận khí không tốt thì ngay cả bản thân chưa chắc có thể đào thoát được, huống chi còn phải dẫn theo một gánh nặng không biết võ công như mình?

Trong sự lặng lẽ không lời, nam nhân này đã dùng cách của riêng mình, dùng tất cả năng lực có thể, để bảo vệ y.

Sống ngàn vạn năm, đây là lần đầu tiên Vương Ki cảm thấy rõ ràng không cần được bảo vệ, rồi lại vì sự bảo vệ không cần thiết này mà cảm thấy vui vẻ…

Bàn tay bắt mạch lướt qua vị trí trái tim, trái tim mạnh mẽ đập như đang nằm trong bàn tay y, trong lúc lơ đãng, lướt qua vật nhô lên nho nhỏ, mềm mềm, không đề phòng, đầu ngón tay đảo qua, dẫn tới ***g ngực rắn rỏi theo bản năng hơi giật, nhẹ đến khó phát hiện, nhưng đầu ngón tay lại dễ dàng nhận ra, quấy nhiễu khiến tâm y khẽ động.

Vương Ki vội vàng thu lại tình tự, nhẹ ấn vài vị trí gần xương sườn, khi chạm đến một vị trí nào đó, Âu Dương Vô Cữu hiển nhiên hít một hơi khí lạnh.

“Chỗ này à? Thấy thế nào?”

Âu Dương Vô Cữu nói: “Không phải rất đau, chỉ là lúc động thì hình như nghe được tiếng ma sát “két két” của xương cốt…”

“Xương sườn gãy… Cậu còn dám vừa chạy vừa nhảy?! Nếu xương gãy đâm vào phủ tạng, cho dù tôi có xuống tìm Diêm Vương cũng đòi người không được!”

“Kỳ thật tôi không hề thấy…”

“Đợi cậu thấy thì trễ rồi!” Vương Ki dùng ánh mắt lăng trì tên đại thiếu gia hoàn toàn không biết mình vừa đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan này, xoay người lấy ra một viên thuốc, không đợi Âu Dương Vô Cữu thấy rõ đã nhét vào miệng hắn, vậy mà Âu Dương Vô Cữu cũng không có nửa phần nghi ngờ, mặc Vương Ki nhét thuốc vào miệng, nuốt ngon lành xuống bụng, một luồng hương thơm thấm vào ruột gan dâng lên, phảng phất như có dòng thanh lưu truyền khắp toàn thân bách cách. (cách: xương)

Âu Dương Vô Cữu có chút kinh ngạc: “Tiên sinh còn biết y thuật?”

“Không biết lắm, chỉ là giúp vài người hàng xóm chữa bệnh vặt cho tọa kỵ của họ.”

Âu Dương Vô Cữu lại cuồn cuộn khí huyết một phen: “Trâu ngựa?!” Thuốc vừa nãy không phải là dùng cho trâu ngựa chứ?

Vương Ki nghĩ nghĩ, thiên mã, thanh ngưu, nói thật cũng không sai, liền gật đầu, rồi bổ sung thêm: “Còn có vài con cầm súc.” Đáng thương thay chúng tiên hạc, kim mao! Tiên tước thần thú thế gian kính như thần minh, ở trong miệng Vương Ki đều cùng một loại như cầm súc, “Chúng nó so với cậu thành thật hơn, thấy tôi sẽ lập tức lộ ra chỗ đau.”

Âu Dương Vô Cữu oan ức: “Tôi không thành thật chỗ nào…”

“Cậu thành thật chỗ nào?!” Trong rừng quá mức yên tĩnh, giọng hắn có nhỏ hơn nữa thì cũng không thể gạt được lỗ tai Vương Ki, lúc này thật đúng là vứt lửa vào đống pháo, nổ bùm bùm bùm, “Có người làm thiếu gia như cậu sao?! Bỏ lại một núi nợ mục nát chạy mất tiêu không tăm không tích, còn dám chạy đến chỗ hoang sơn dã lĩnh này vênh vang ra vẻ!?”

“Tôi làm gì có vênh vang…”

Nói cứ như hắn là con nhà giàu đi phố hoa ăn chơi vậy… Hắn thế nhưng là đơn thân mạo hiểm, suýt nữa mất mạng đó nha…

Âu Dương Vô Cữu đáng thương rụt lại bả vai, rõ ràng cao hơn trướng phòng tiên sinh yếu ớt nho nhã trước mặt nhưng cố tình lại có ảo giác bản thân hoàn toàn bị áp chế vô phương phản kháng.

“Còn nói không có!! Chạy cũng không nói một tiếng, nếu tên Phượng gì đó cũng nhanh chân chạy mất, trong phủ còn không biết sẽ rối loạn như nào! Cậu thế này không phải là cố ý kiếm chuyện với tôi sao?!”

“Không, không có… Tôi nhất thời không nghĩ nhiều như vậy…”

“Thiếu gia!” Vương Ki tiến lên trước một bước, thái độ hoàn toàn chiếm thượng phong: “Ngài đã phản tỉnh chưa?”

Âu Dương Vô Cữu bị bức lui nửa bước, phía sau có một gốc thông cản đường, thân hình cao lớn hoàn toàn dán lên cây thông, một tay còn kéo kéo y phục không chỉnh tề vắt trên cánh tay cường tráng, thật sự rất chật vật. Bị nhìn chằm chằm đến không còn cách nào khác, đại thiếu gia bị hiếp bức đến tội nghiệp đành phải liên tục gật đầu: “Đúng, tôi biết rồi, sau này có chuyện gì quan trọng, nhất định sẽ thương lượng cùng tiên sinh trước!”

“Tốt.” Vương Ki nhận được câu trả lời vừa lòng, lúc này mới thối lui, để hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi mới dìu hắn ngồi xuống.

Âu Dương Vô Cữu thật vất vả kéo ngay quần áo, đưa tay đè lại vết thương trên ngực, dáng vẻ ngẩng đầu ngó người ta ngoài ý muốn có vài phần vô tội và yếu ớt không thích hợp thân phận minh chủ: “Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện làm xong trở về, có lẽ chỉ mất một hai ngày, ai ngờ…”

“Hừ, ai ngờ tên gia hỏa kia lại lợi hại như thế phải không?”

“Lẽ nào tiên sinh biết?”

Vương Ki khẽ hừ: “Thứ hắn tu chính là yêu pháp, cậu làm sao là đối thủ của hắn.”

“Yêu pháp? Tiên sinh nói đùa!” Âu Dương Vô Cữu có chút khó hiểu, “Tôi cứ tưởng là chút ảo thuật cổ quái, hoặc là thủ thuật che mắt gì đó…”

Phàm nhân đối với những việc quái lực loạn thần luôn kính nhi viễn chi (kính trọng nhìn từ xa), không thể trách Âu Dương Vô Cữu không đồng ý.

Nhưng Vương Ki lại nói: “Cậu không tin? Vậy tôi hỏi cậu, nếu không thi hành yêu pháp, vậy cát đen gió lốc che trời che nắng trên dưới dãy núi từ đâu ra? Tôi nghĩ lúc trước cậu đâm tên kia một kiếm, tuyệt đối không chỉ rách da đơn giản như vậy nhỉ?”

Kỳ thật Âu Dương Vô Cữu trong lòng quả thật có nghi vấn, lúc hắn lên núi đã bị bão cát cản trở, nếu không phải trùng hợp có người trong ma giáo vào núi, hắn thừa cơ đi theo thì sợ rằng hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn dưới núi không vào được kỳ môn. Nhưng sau khi lên núi cư nhiên không thể tìm đường xuống núi, cái này càng không tưởng tượng được.

Hắn dùng kiếm nhiều năm, một kiếm đâm ra, phân thốn thế nào, cho dù bị bịt hai mắt hắn cũng biết được. Ngày đó cùng Huyết Sát đụng nhau, hắn chấp nhận mạo hiểm chịu một chưởng của Huyết Sát đâm ra một kiếm, một kiếm này phá ngực thủng bụng, nhất định có thể lấy mạng. Nhưng hôm nay hắn cố ý trở về coi tình hình, lại không thể tưởng được Huyết Sát bình yên vô sự như chưa từng trúng kiếm nào, khiến cho hắn rất ngạc nhiên.

Cho dù có kim sang dược cao cấp ngon lành đến đâu, cũng không có khả năng vẹn toàn lành lặn sau một ngày…

Âu Dương Vô Cữu trong lòng mặc dù vẫn còn nghi vấn nhưng đã tin ba phần, lộ ra thần sắc lo lắng: “Nếu thật sự như lời tiên sinh nói, vậy sự tình càng thêm rắc rối! Tôi đâu thể nào đi tìm một đạo sĩ để đối phó Huyết Sát… Nhưng kiếm của tôi tựa hồ không thể đối phó gã…”

Vương Ki lắc đầu: “Kiếm là bách luyện chi cương, không yêu nào không trảm được, có thể hút lấy tam giới quỷ thần, tuyệt diệt địa cảnh tà tinh. Huống hồ, gã bất quá là một con người, sao có thể kim cương bất hoại. Theo tôi thấy, gã quả thật bị Thuần Quân gây thương tích, chẳng qua là đã uống một bình thuốc, uống xong từ một bộ xương khô trở thành cơ thể rắn chắc.”

Âu Dương Vô Cữu trầm ngâm giây lát: “Tôi hành tẩu giang hồ vài năm, quả thật chưa từng nghe nói qua có thứ thuốc cổ quái thế này.”

Vương Ki nói: “Đây không phải là thứ thế gian nên có. Tôi nghĩ, chỉ sợ là máu yêu quái… Nhưng không biết từ đâu ra.”

Âu Dương Vô Cữu ngạc nhiên: “Trên đời lẽ nào thực có yêu quái! Mượn máu yêu quái phục hồi như cũ, thật sự là… mới nghe lần đầu! Nếu thật như lời tiên sinh nói, vậy chúng ta phải tìm vài đạo nhân đạo pháp cao thâm đem yêu quái bắt lại, khiến cho Huyết Sát không cách nào lấy máu yêu tu luyện, tiên sinh thấy thế nào?”

Vương Ki cười nhạt: “Đạo sĩ có bản lĩnh còn không đi luyện tiên hết rồi, thứ sót lại đều là hạng người lừa đời gạt danh, vậy còn không bằng tôi tự mình ra…”

“A? Chẳng lẽ nói tiên sinh biết đạo pháp?” Nghĩ lại liền ra vẻ bừng tỉnh, “Hèn chi vừa rồi tiên sinh lại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi! Vậy tiên sinh nhất định biết cách hàng yêu?”

“Tôi chỉ là xem qua, biết một ít thôi.”

Vương Ki đảo mắt, nếu còn nói thêm thì chỉ sợ gốc gác đều bị lật ra hết, tinh quân hạ phàm? Y không muốn còn sống sờ sờ đã bị đặt lên bàn thờ đâu!

Bỗng nhiên, Âu Dương Vô Cữu đặt ngón tay lên môi ý bảo chớ lên tiếng, Vương Ki không biết phát sinh chuyện gì nhưng cũng không dám lộn xộn, ngưng thần cảnh giới, chỉ nghe tiếng cành lá lắc lư bốn phía, xào xạt xào xạt, không có dị trạng nào khác, Vương Ki nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, có người tới đây?”

Âu Dương Vô Cữu chăm chú nhìn hướng rừng thông, cũng thấp giọng: “Chúng ta bị theo dõi.” Giấu trong tiếng gió sàn sạt, có tiếng vỗ rất nhỏ, gần như không thể phát hiện, một con bướm mang theo ánh huỳnh quang chói mắt trong đêm chậm rãi bay ra từ sau thân cây, trong chớp mắt, lại bay ra thêm một con, chỉ trong chốc lát, đã có gần trăm con bướm lớn giống như đom đóm, kỳ dị bay quanh đỉnh đầu Âu Dương Vô Cữu.

Âu Dương Vô Cữu đột nhiên đứng dậy: “Bọn họ đến!” Tiếng nói vừa dứt, tiếng huýt gió nổi lên bốn phía, bóng người màu đen như quỷ mị đã bao vây quanh hai người.