Tác giả: Live

Chương 16: Chương 15

TrướcTiếp
Tầm dược hà nhu kinh thành vãng

chí bảo kim tê khố trung tàng

(Tìm dược cần gì đến kinh thành, chí bảo kim tê nằm ngay trong nhà kho)

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng đập cửa truyền đến, Âu Dương Vô Cữu mở cửa ra.

Gương mặt cạo sạch râu cương nghị chững chạc, tóc tai quần áo đã mặc chỉnh tề, hoàn toàn không nghĩ tới được nửa canh giờ trước mất khống chế được.

Ngoài cửa là một gương mặt giống hắn như đúc.

Nếu người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa hồn phi phách tán, vậy mà Âu Dương Vô Cữu như đã sớm biết trước, không hề lộ ra dị sắc: “Huynh đến rồi.”

Người kia gật đầu, nghiêng mình đi vào xoay tay khép cửa rồi mới đưa tay lau mặt, tức thì kéo ra một miếng mặt nạ da người, lộ ra gương mặt anh tuấn, chính là Phượng Thiên Linh, Phượng Tam công tử.

Phượng Tam nện một quyền lên vai Âu Dương Vô Cữu: “Sau này có chuyện phiền phức như vầy ngàn vạn lần đừng tìm tôi! Đám người trong nhà huynh thiếu chút nữa làm tôi chết vì phiền…” Tuy giọng điệu của y đầy oán trách nhưng vẫn không che giấu được sự vui sướng khi nhìn thấy Âu Dương Vô Cữu bình yên trở về.

Âu Dương Vô Cữu cười nhạt một tiếng, ngồi xuống mới hỏi: “Sao vậy?”

Máy phát thanh được mở, oán khí hai ngày của Phượng Tam không thể nhịn được nữa: “Nữ nhân trong nhà huynh có vấn đề à? Mắt cứ như bị co giật, thấy tôi… không, thấy huynh thì làm dáng đủ kiểu, ngay cả mấy người cơ thiếp của cha huynh cũng vậy! Thật không biết bình thường huynh sống kiểu gì nữa, hại tôi hai ngày này không còn khẩu vị ăn uống! Sớm biết như thế tôi đã xung phong đi động ma Huyết Sát, khỏi phải ở lại đây! Không được, trở về phải kêu Hồng Mị, Bích Thúy các nàng xả xui cho tôi mới được…”

“Được rồi được rồi, chỉ bằng như này tôi tin huynh đã thành công có thừa.”

Phượng Tam căm giận trừng mắt hắn một cái: “Hừ, lát nữa tôi sẽ tính toán sổ sách với huynh.” Y lấy từ trong ngực ra một cái túi bằng gấm, đặt lên bàn, “Đồ chơi này trả lại huynh!”

Nhưng Âu Dương Vô Cữu không tiếp.

“Có lẽ huynh còn phải giữ thêm vài ngày nữa.”

“Cái gì?! Lẽ nào huynh thất thủ?”

Âu Dương Vô Cữu gật đầu rồi lắc đầu, đoạn mới kể hết đủ loại tình huống gặp được, Phượng Tam ngồi bên cạnh càng nghe, mắt trợn càng lớn, cho đến khi nghe được Vương Ki lên núi, vạch trần chuyện Huyết Sát dùng yêu huyết tu luyện pháp thuật, càng thêm chậc chậc lấy làm ngạc nhiên: “Khó trách trướng phòng tiên sinh liếc một cái đã nhận ra tôi, xem ra tên đó mặc dù không biết võ công nhưng cũng không phải người thường!” Nghĩ lại, vui vẻ loan đến lông mày, “Theo lời huynh nói, Huyết Sát chắc chắn đã chôn thây dưới loạn thạch, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Sát chết, ma giáo như rắn mất đầu nhất định sẽ rút khỏi Trung Nguyên. Sự tình đơn giản rồi!”

“Hy vọng là thế.” Âu Dương Vô Cữu nói, “Ngày mai huynh phái người lên núi điều tra, nhất thiết phải xác nhận được Huyết Sát sống hay chết.”

“Rõ.”

Phượng Tam chỉ chỉ ấn tín của minh chủ võ lâm, nói: “Nếu Huyết Sát đã trừ vậy tôi không cần giả trang huynh nữa, các cô nương trong lâu còn đang nhớ nhung tôi lắm!”

Âu Dương Vô Cữu không khỏi cười khổ, lắc đầu: “Tình huống có biến, chỉ sợ tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí võ lâm minh chủ rồi.”

“Có biến?!”

Phượng Tam không phải kẻ ngu, tức thì minh bạch, đúng rồi, Huyết Sát là lợi hại cỡ nào chứ, huống chi còn tu luyện yêu pháp phàm nhân không biết, Âu Dương Vô Cữu há có thể trở ra toàn thân, y bất ngờ đứng dậy, kéo Âu Dương Vô Cữu: “Huynh bị thương?!”

“Trúng một chưởng.”

Hắn không có ý giấu diếm, Phượng Tam nhanh chặt mày: “Diệt hồn chưởng?”

“Ừ.” Âu Dương Vô Cữu gật đầu.

“Bao nhiêu ngày?”

“Hai ngày.”

Phượng Tam trợn mắt nhìn Âu Dương Vô Cữu, y bây giờ đã biết Âu Dương Vô Cữu mệnh không còn bao lâu, người trong giang hồ ai mà không lưỡi đao liếm máu, vứt bỏ tánh mạng chẳng qua là chuyện chớp mắt. Nhưng y không cách nào tiếp nhận được cái tin dữ, bằng hữu đang chưng ra tiếu dung hòa nhã trước mặt mình chắc chắn phải chết, và y không có năng lực làm gì.

“Chết tiệt!!” Y nện một quyền lên bàn, bàn gỗ của khách *** sao chống lại sức lực một quyền của y, tức thì “rầm!” một tiếng bể nát trên mặt đất, Âu Dương Vô Cữu nhanh tay lẹ mắt, chìa một tay qua tiếp được chung trà ấm trà xém nữa rơi vỡ trên mặt đất, ngẩng đầu trách cứ: “Phượng Tam, huynh đừng nện đồ bừa bãi, chốc nữa tiên sinh mà biết, lúc đền tiền sẽ trách mắng tôi.”

Công tử Phượng Tam chính là kiểu tính cách công tử nhà quan điển hình, thấy hắn sống chết đến nơi mà còn so đo không nên đắc tội cái tên trướng phòng tiên sinh quái gở kia, không khỏi tức giận, gạt tay hất sạch toàn bộ ấm tách trên tay Âu Dương Vô Cữu, văng lên vách tường vỡ nát: “Huynh đã sắp chết còn sợ tên đó làm gì!?”

“Tôi sợ chết rồi cậu ấy khấu trừ tiền mai táng của tôi…”

Phượng Tam suýt nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, đôi mắt thường khiến cho nữ tử thanh lâu si mê đắm đuối trợn thật lớn, sau một lúc lâu, rốt cuộc chán nản ngã xuống ghế: “Tôi thật không hiểu huynh, tìm một tên trướng phòng khiến người khác đau đầu đến dày vò mình làm chi không biết?…”

Âu Dương Vô Cữu có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mảnh vỡ trên đất, tưởng tượng ra vẻ mặt nén giận của Vương Ki khi nhìn thấy đồ sứ và bàn ghế bị đập vỡ của khách *** thì không khỏi mỉm cười.

Phượng Tam nhìn chòng chọc hắn, bỗng nhiên thở dài nói: “Âu Dương, huynh nhất định không biết mình bây giờ là biểu tình gì…”

Âu Dương Vô Cữu nhếch mày: “Biểu tình gì?”

Phượng Tam ngồi trở lại ghế, hừ nói: “Biểu tình ghê tởm tôi tuyệt đối không bắt chước được.”

Đối thoại giữa hai người vẫn bâng quơ như cũ, không có nửa điểm bi tráng của sinh ly tử biệt, cuối cùng, Phượng Tam yếu ớt hỏi: “Âu Dương, thật sự không có thuốc nào giải được sao?”

Âu Dương Vô Cữu không trả lời.

Phượng Tam cắn răng: “Nghe đồn bột kim tê có thể giải bách độc thiên hạ, nếu có được nó, không chừng…” Y ngẩng đầu, thấy Âu Dương Vô Cữu đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt bình yên khiến y nhìn thấy tâm thần rung động, chính xác, cho dù biết có thì có thể như nào? Bảo vật như thế hẳn là cất trong hoàng cung nội viện, trọng binh canh giữ, cho dù y có bản lĩnh đi trộm cũng chưa chắc có thể đi về trong một ngày…

“Huyết Sát sống chết không rõ, việc cấp bách trước mắt là ổn định chưởng môn các phái, kêu bọn họ đều tự lưu tâm. Không Động, Côn Lôn, Thanh Thành, Điểm Thương tứ phái càng phải giám thị chặt chẽ, tôi nhớ rõ chưởng môn tiền nhiệm của vài phái này đều chết trận trong đại chiến mười năm trước, môn chủ hiện giờ là đệ tử ở lại lúc ấy, vô luận là võ công hay uy vọng đều không đủ, cần phải đề phòng bọn họ thực sư đầu nhập ma giáo Huyết Sát.” Âu Dương Vô Cữu cúi đầu nhìn túi gấm lụa, “Phượng Tam, phiền huynh đưa tín vật này cho Lục sư thúc, thỉnh ông ấy tuyển người hiền năng. Nếu có thể, tôi thật hy vọng huynh sẽ đảm đương chức võ lâm minh chủ này, có điều tôi biết huynh sẽ không đáp ứng.”

Phượng Tam khịt mũi cười: “Cái vị trí bỏ đi này có gì tốt, bình thường thì mang mặt nạ đối nhân xử thế, có việc thì phải đứng mũi chịu sào, còn không bằng làm một thiếu gia phong lưu trác táng tiêu sái tự tại! Tôi sớm đã khuyên huynh đừng nhảy vào ao nước đục này, huynh cứ khăng khăng không nghe, giờ thì hay rồi… đến cái mạng cũng bị xài hết!”

Nói đến cuối, thanh âm xen lẫn cả chua xót, Âu Dương Vô Cữu sao không biết tâm tư của vị bằng hữu này. Biết y đã quen làm khất cái lười làm quan, huống chi khiến một người đường đường là con trai thái sư, em vợ hoàng đế phải lăn lộn giang hồ, quả thật không ổn thỏa.

“Chuyện trong phủ…”

Âu Dương Vô Cữu tựa hồ có chút khó mở miệng, Phượng Tam tâm tư nhạy bén, đương nhiên hiểu hắn lo bản thân vừa đi, Âu Dương lão gia tuổi già hồ đồ sẽ không chế ngự được bầy cơ thiếp mà bại sạch gia sản thê thảm cuối đời, tức thì khoát tay: “Đã biết, có tôi trông, không loạn được.”

“Còn một chuyện…” Âu Dương Vô Cữu do dự một chút, chậm rãi nói, “Trướng phòng tiên sinh nhà tôi, xin huynh thay tôi tặng cậu ta năm trăm lượng bạc, rồi phái người hộ tống cậu ấy rời khỏi nơi này.”

Phượng Tam kinh ngạc: “Tại sao?”

“Âu Dương phủ dù sao cũng là chỗ thị phi, cậu ấy đã lên Hắc Tùng lĩnh, tôi lo lắng nếu Huyết Sát không chết sẽ tai vạ đến cậu ấy.”

“Chẳng qua là một trướng phòng tiên sinh, quản hắn làm gì? Tôi không có tâm tư dư thừa!”

Âu Dương Vô Cữu nhướng mày, đang muốn nghĩ cách thuyết phục, đột nhiên ngực khó chịu, che không kịp, một ngụm máu đen phun ra trên tay và ngực, máu sềnh sệch mang theo độc dính trên ngón tay, tí tách rơi xuống đất, nhìn thật ghê người.

Phượng Tam luống cuống, vội vàng đứng dậy dìu hắn lên giường, nói: “Được rồi được rồi, tôi đồng ý, tôi cái gì cũng đồng ý, cậu mau lên giường nằm yên đừng nhúc nhích nữa!”

Tùy tiện quơ lấy tấm khăn vắt ở đầu giường, lau sạch máu đen.

Âu Dương Vô Cữu cười đầy có lỗi, nhìn thoáng qua áo dài bị dính máu của Phượng Tam, nói: “Xin lỗi, làm dơ y phục của huynh.”

“Câm miệng!” Phượng Tam hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn nhịn không được đau đớn, y và Âu Dương Vô Cữu tương giao nhiều năm, không phải chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay, nhưng lại không nghĩ tới sớm như thế, sớm đến mức y… trở tay không kịp.

Chợt vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng của Vương Ki vang lên: “Đại thiếu gia, cậu dậy chưa?”

Âu Dương Vô Cữu có chút khẩn trương, hắn vội vàng kéo chăn phủ lên quần áo dính máu, mắt bảo Phượng Tam chớ để lộ, Phượng Tam bất đắc dĩ đành phải gật đầu, lập tức đứng dậy mở cửa.

Vương Ki ở bên ngoài, trong tay xách giỏ thức ăn, thấy Phượng Tam cũng không kinh ngạc: “Ngươi tới rồi.”

“Ờ.” Phượng Tam tức giận tránh đường, mặc y vào phòng.

“Tôi mang cháo thịt băm từ phủ…” Vương Ki vừa vào đã nhìn thấy mặt đất tan hoang, tức thì phát giận: “Đây là chuyện gì?! Hai người đánh nhau?”

“Không có.”

“Ai đập vỡ?”

“Ta!” Phượng Tam tâm trạng không tốt, tính khí càng nóng hơn, nhịn không được quát lên, “Âu Dương sắp chết, ngươi còn nhớ thương cái đống phế liệu đó làm gì!?”

“Phượng Tam!!” Âu Dương Vô Cữu quát một tiếng, tức khắc ngăn cản Phượng Tam nói thêm câu nào, Phượng Tam tự biết mình lỡ miệng, đành không hề lên tiếng nữa, hung ác trừng Vương Ki một cái, đánh tiếng với Âu Dương Vô Cữu: “Chuyện huynh phó thác, tôi tất sẽ làm ổn thỏa! Lúc nào chết rồi…” Giọng nói căng thẳng, “không cần phái người thông báo, tôi sẽ không tiễn huynh!”

Y nói xong, nhấc chân bước đi, nhưng trước mặt bóng người chợt lóe, lối đi đã bị Vương Ki ngăn trở.

“Chậm đã.”

“Làm gì? Mau tránh ra!! Ai dám ngăn cản đường đi của Phượng Thiên Linh ta!?”

Nam nhân ngày thường cà lơ phất phơ say sưa dưới hoa mẫu đơn, hiện giờ ánh mắt lạnh băng, nghiễm nhiên mang phong độ của một thế gia công tử, đây chính là công tử Phượng Tam ngay cả tri phủ đại nhân trong thành Hàng Châu cũng không dám đắc tội!

Nhưng Vương Ki mặc kệ: “Tôi cho cậu ta dùng tiếp cốt đan, không nên có chuyện gì mới đúng.”

“Hừ, ta nói trướng phòng tiên sinh, cậu không lội giang hồ, đương nhiên không biết trên giang hồ cao thủ luyện độc chưởng nhiều như cá diếc sang sông!”

“Trúng độc?” Vương Ki vứt lại Phượng Tam, ba bước chỉ cần hai bước đã lướt đến đầu giường, vừa xốc lên đệm chăn y sam ướt máu đen đã đập vào mắt, Vương Ki nhăn tít mày, mở vạt áo Âu Dương Vô Cữu, quả nhiên thấy trên bộ ngực rắn chắc có một dấu tay đỏ xám.

Âu Dương Vô Cữu biết không giấu được y, lại thấy thần sắc y ngưng trọng, không khỏi nói lời an ủi: “Sống chết có số, tiên sinh không cần vì thế lưu tâm…”

Vương Ki không thèm lý tới hắn, chỉ nhìn miệng vết thương, hỏi Phượng Tam: “Có giải dược không?”

Phượng Tam buồn phiền nói: “Diệt hồn chưởng của Huyết Sát độc thiên hạ không ai có thể giải, nhưng ta nghe nói bột kim tê có thể giải bách độc thiên hạ, hẳn là có thể khắc chế… Nhưng bột kim tê thực sự hiếm có, sớm đã bị hoàng gia nhét vào trong kho, hiện giờ có đi trộm cũng không kịp.”

“Bột kim tê…” Vương Ki nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vô Cữu, “Thiếu gia, tôi nhớ trong nhà kho có một cái sừng kim tê.”

“Cái gì?!” Phượng Tam nhảy dựng cả người, “Sừng kim tê?!”

Vương Ki gật đầu: “Đúng, vài ngày trước khi tôi kiểm kê nhà kho có thấy qua.”

Phượng Tam trợn mắt nhìn Âu Dương Vô Cữu, Âu Dương Vô Cữu cũng mờ mịt.

“… Có loại đồ vật này sao?”

“Có.” Vương Ki vô cùng chắc chắn, “Nhập sổ là hai mươi tháng bảy tám năm trước. Vật phẩm quý trọng trong khố phòng đã bỏ mất vài món, đa số là hương liệu, đồ cũ, nhưng sừng kim tê bề ngoài thô ráp, có công dụng gì cũng không tỉ mỉ ghi lại cho nên vẫn để trong đống tạp vật, chưa vứt đi.”

“Hai mươi tháng bảy à? Tôi nhớ rồi, hình như là có chuyện như thế… Hôm đó đúng lúc đại thọ năm mươi tuổi của phụ thân, là một hạ lễ thương nhân Tây Vực tặng.”

Phượng Tam xém nữa ngất xỉu vì tức: “Huynh ── sống chết trước mắt, vậy mà huynh dám quên?!” Nguyên một cái sừng kim tê, mài thành bột có thể nghẹn chết hắn luôn!

“Này không kỳ lạ. Đại thiếu gia chưa bao giờ để ý đến tài vật trong phủ, đừng nói là một cái sừng kim tê, cho dù là núi vàng núi bạc bị dọn mất, sợ cũng không kinh động được đại thiếu gia đây.”

Hai tên không hợp nhau bỗng nhiên trở thành người cùng chung kẻ thù.

Còn minh chủ đại nhân bị thương nằm trên giường hoàn toàn không còn chỗ đứng.