Tác giả: Live

Chương 19: Chương 18

TrướcTiếp
Mạc đạo huyết tinh giang hồ sự

bất nguyện trọc thủy thấp thanh y

(Đừng nói chuyện giang hồ đầy máu, không mong bùn đất bẩn áo xanh)

Chờ huynh muội Lục thị rời khỏi trướng phòng rồi, Âu Dương Vô Cữu mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm.

Vương Ki nhìn thấy thì buồn cười: “Không thể tưởng được còn có chuyện làm khó được cậu.”

Âu Dương Vô Cữu thở dài: “Tiên sinh đừng giễu cợt tôi nữa… Tôi đã rất đau đầu rồi…”

“Tốt tính quá cũng có chỗ thiệt, nếu cậu có thêm vài phần hợm hĩnh, biết thêm vài phần thủ đoạn, sự tình không phải đã giải quyết xong rồi?” Vương Ki vừa nói vừa xoay người trở lại ghế ngồi, chỉnh lý lại sổ sách vừa bị xáo xào hồi nãy.

“Dù sao cũng là con của Lục sư thúc, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, dứt khoát quá cũng không tốt. Dù sao… cũng sẽ có biện pháp.”

“Ha ha… Biện pháp của huynh chính là không có biện pháp!”

Từ cửa truyền đến một tràn cười đầy châm chọc, Phượng Tam như hồ điệp nhẹ nhàng bay vào, hiếm khi thấy gã vào ban ngày, Âu Dương Vô Cữu không khỏi làm lạ: “Hôm nay huynh dậy sớm thật nha!” Làm Phượng Tam tức đến xém nữa bước hụt, này là vì ngày nào gã cũng đều quyến luyến ôn nhu hương, không quá trưa thì không dậy nổi.

Phượng Tam cười đến là cổ quái, từ trong ngực lấy ra một xấy giấy vẫy vẫy: “Tôi là tới thu nợ nha!”

Vương Ki ngẩng đầu, nói: “Món nợ mười lăm tháng tám đã thanh toán xong rồi.”

“Cái tôi nói không phải là nó, ha ha… Việc tiên sinh nhờ tôi trước đây đã có tin tức, đây là câu trả lời.” Phượng Tam đặt xấp giấy trước mặt Vương Ki, Vương Ki nhận lấy nhìn, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Phượng Tam dạo một vòng trong trướng phòng, tự ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chân bắt chéo, rất đắc ý bày ra dáng vẻ chủ nợ, “Thù lao là ba trăm lượng bạc, phiền tiên sinh thanh toán tiền!”

Vương Ki vẻ mặt mờ mịt, còn Âu Dương Vô Cữu thì không thể ngồi yên, hỏi Phượng Tam: “Đây là sao?”

Phượng Tam liền nói: “Tiên sinh nhờ tôi tìm hiểu xem thiên hạ nơi nào có truyền thuyết liên quan đến thần châu, đã là tiên sinh phó thác, tôi đương nhiên không dám chậm trễ, phân phát nhân thủ tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng góp nhặt được không ít tin đồn trên phố, vì vậy đặc biệt đến nói cho tiên sinh. Đương nhiên, tin tức của Phượng Tam này không hề rẻ, ba trăm lượng bạc là đã nể mặt tiên sinh giảm bớt số lẻ rồi.”

Vương Ki lắc đầu: “Tôi thật sự không biết, tìm hiểu tin tức cũng cần trả ngân lượng đấy.”

Phượng Tam xụ mặt: “Tôi nói tiên sinh, người nào không biết Phượng Tam này tin tức nhanh lẹ, cho dù người chết mấy trăm năm tôi cũng có thể đào xuống ba tấc đất moi hắn lên. Nhưng mấy việc này đâu phải làm không công.”

Vương Ki gật đầu, y rốt cuộc đã hiểu ra đôi điều, hóa ra thế gian hỏi xin tin tức cũng cần bỏ ra ngân lượng, thế là xoay đầu, nói với Âu Dương Vô Cữu: “Âu Dương, trong tay tôi không có nhiều bạc như thế, có thể ứng trước nửa năm tiền lương không?”

Âu Dương Vô Cữu há có thể khiến y khó xử: “Tiên sinh đừng vội.” Lập tức xoay người, nhìn chằm chằm Phượng Tam: “Phượng Tam, tiên sinh là bằng hữu của tôi, lúc trước nếu không có tiên sinh tương trợ, chuyện Huyết Sát tuyệt không thể giải quyết dễ dàng, tôi còn chưa báo đáp tiên sinh, huynh đừng mượn cơ hội mà làm khó dễ!”

Lời minh chủ võ lâm nói ra luôn có khí phách mạnh mẽ, nếu đổi lại là một người võ lâm nào đó chỉ sợ đã lập tức gọi dạ bảo vâng, đáng tiếc Phượng Tam là ai chứ? Là em vợ hoàng đế! Còn lâu mới bị điệu bộ của Âu Dương Vô Cữu lừa, cười nói: “Tôi đây là đang làm ăn nói chuyện công việc, không dính dáng gì đến giao tình hết!”

Bên kia Vương Ki cũng lên tiếng: “Đúng như lời nói, trên bàn làm ăn nói chuyện công việc, tôi thiếu bạc đương nhiên phải trả.” Y nhìn về phía Phượng Tam, “Phượng Tam gia, trong tay tôi thật sự không đủ tiền mặt, dùng vật đổi vật được không?”

“Ồ? Tiên sinh có bảo bối gì à?”

Vương Ki cười nói: “Thật không thể coi là bảo bối.” Nói xong y lấy từ trên người ra một miếng ngọc bội, “Vật này từ khi tôi sinh ra vẫn luôn mang theo bên người, tuy không tính là bảo bối gì nhưng hẳn là đáng giá tin tức của ngài.”

“Ồ?” Phượng Tam tiếp nhận, nhìn kỹ, là một miếng ngọc bội li văn, dùng ngọc mỡ dê làm nền, chạm trổ tuy không tinh tế, nhưng ngọc này ấm áp nhẵn mịn như dầu mỡ, lại thấm một luồng linh khí kì lạ, Phượng Tam là người biết thưởng thức bảo vật, vội vàng cười nói: “Vật này của tiên sinh quả thật đáng giá, vậy xin đa tạ!” Nói xong nhét ngọc bội vào ngực, nghênh ngang đi mất.

Vương Ki cũng không tiếc nuối, ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu tin tức Phượng Tam đưa tới, không chú ý Âu Dương Vô Cữu thần sắc vội vàng, bỏ lại một câu “Tiên sinh, tôi có việc đi trước!” đã lập tức đuổi theo.

Phượng Tam vẫn còn chưa ra đến cửa sân, cố ý chậm lại cước bộ, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, khóe miệng không khỏi nứt thành một nụ cười xảo quyệt.

Hiển nhiên, người đuổi theo phía sau đã gấp đến mức ngay cả công phu thả nhẹ bước chân cũng quên mất!

“Phượng Tam!”

Một làn gió xẹt qua bên người, nam nhân cao lớn, như một bức tường ngăn cản đường đi của Phượng Tam.

Phượng Tam bày ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì: “Huynh còn có việc tìm tôi à?”

Âu Dương Vô Cữu biết Phượng Tam đã lâu, sao có thể không biết hắn đang giả vờ giả vịt, cau mày nói: “Phượng Tam, tại sao tôi lại không biết tiên sinh nhờ huynh tìm đồ?”

Phượng Tam nhún vai: “Mấy bữa trước không phải huynh đang bề bộn nhiều việc sao? Tôi thấy huynh bận chè chén say sưa với mấy ông già kia, chơi rất vui vẻ, tôi nghĩ đây chẳng qua là việc nhỏ, không cần nói với huynh.”

“Cậu ấy muốn tìm gì?”

“Hạt châu.” Phượng Tam nói, “Không nói có tác dụng gì, chỉ nói là muốn tìm một hạt châu có sức mạnh thần quái, món này không phải thứ dễ tìm, truyền thuyết ngoài đường quả thật không ít, nhưng có thật hay không thì rất khó nói.”

Âu Dương Vô Cữu lặng yên một lát, rồi nói tiếp: “Tiên sinh muốn tìm hạt châu nhất định có lý do của cậu ấy, Phượng Tam, huynh đi triệu tập nhân thủ, tùy thời chờ tiên sinh sai phái.”

Phượng Tam vẻ mặt cổ quái nhìn chòng chọc Âu Dương Vô Cữu một hồi: “Âu Dương, tôi không hiểu lắm, hắn bất quá là một trướng phòng tiên sinh thôi, thật sự đâu cần chiếu cố như thế?”

“Đừng hỏi nhiều, huynh cứ làm đi là được.”

“Được rồi… Dù sao hắn cũng biết pháp thuật, đến lúc đó nếu gặp lại Huyết Sát còn phải phiền hắn ra tay giúp đỡ, cũng coi như đáng giá.”

Nhưng Âu Dương Vô Cữu lại lắc đầu: “Nghe cho kỹ, Phượng Tam. Chuyện giang hồ sau này phải tránh nhắc tới trước mặt tiên sinh.”

“Tại sao?” Phượng Tam hồ nghi nhìn Âu Dương Vô Cữu, “Hắn có thể một mình lên Hắc Tùng lĩnh không mất một cọng tóc, tuyệt đối không phải là người thường! Huyết Sát không dễ đối phó, hơn nữa không phải nói gã còn tu luyện yêu pháp cổ quái gì đó sao?”

“Huyết Sát là người không phải yêu, chỉ cần chân gã còn chạm đất, chúng ta sẽ có biện pháp. Còn tiên sinh, cậu ấy không phải người trong giang hồ, vốn không liên can gì đến việc này, không thể kéo cả cậu ấy xuống vũng lầy.” Âu Dương Vô Cữu ấn bả vai Phượng Tam, ngữ ý thâm trầm, “Huynh và tôi đều rõ, giang hồ là một nơi như thế nào.”

“…” Phượng Tam khịt mũi một tiếng, nhưng không hề phản bác.

Quả thật, giang hồ tuyệt đối không chỉ là nơi tranh đoạt địa vị, khoái ý ân cừu. (sảng khoái ân huệ thù oán)

Đằng sau quang hoa, là huyết vũ tinh phong không thiếu sa trường chém giết, là ân oán tình thù nhìn không ra lòng người xảo quyệt.

Một khi vào giang hồ, thân bất do kỷ.

Dễ vào nhưng khó ra.

Không nhiều người đợi được đến thời điểm rửa tay gác kiếm, có rất nhiều người đã chôn thây nơi hoang dã ngay cả một tấm bia mộ đàng hoàng cũng không có.

Âu Dương Vô Cữu không muốn Vương Ki tham gia vào việc giang hồ, Phượng Tam có thể hiểu được.

“Được rồi, tôi đã biết. Dù sao trước mắt Huyết Sát không biết tung tích, nếu thật sự phải chống lại… Đến lúc đó tính sau!”

Âu Dương Vô Cữu mỉm cười: “Tận lực mà làm.”

“Huynh nói dễ dàng thật.” Phượng Tam ngáp một cái, “Thì giờ không còn sớm, tôi phải trở về đây, nếu để người ta thấy minh chủ võ lâm đức cao vọng trọng như ngài đứng chung với một hoàn khố đệ tử như tôi thì hỏng bét!” Âu Dương Vô Cữu biết Phượng Tam tuyệt không phải đang oán giận, trên thực tế vị Phượng Tam công tử này còn hăng say đóng vai hoàn khố đệ tử đến quên trời quên đất nữa kìa.

Gã không tính nghênh ngang đi từ cửa chính ra ngoài, đề khí chuẩn bị nhảy thì không ngờ bả vai đột nhiên nặng xuống, Âu Dương Vô Cữu trầm giọng nói: “Chậm đã.”

Phượng Tam không đoán được lại bị ngăn cản hành công, chân khí trong cơ thể suýt nữa quẹo lung tung, thật vất vả đưa khí tức hỗn loạn trở về vị trí cũ xong, tức thì quay đầu lại quát: “Làm gì thế?! Muốn phế tôi à?”

“Đem vật kia giao cho tôi.”

“Vật gì?” Phượng Tam giả ngu.

Âu Dương Vô Cữu nhíu mày, chỉ chỉ ngực gã: “Ngọc bội của tiên sinh.”

“Đây là thù lao trả cho tôi!”

Âu Dương Vô Cữu biết người bằng hữu này thích tác quái, đành phải thở dài, nói: “Được rồi, huynh ra giá đi… Tôi giúp tiên sinh chuộc lại đồ.”

“Ô?” Phượng Tam đánh giá Âu Dương Vô Cữu, vẻ mặt bí hiểm đầy trêu chọc, “Âu Dương, lẽ nào huynh…”

Âu Dương Vô Cữu lúc này tuy nghiêm mặt nhưng một mảnh đỏ ửng từ cổ đến tai đã bán đứng hắn.

Phượng Tam tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ: “Huynh giấu tiên sinh lập quỹ đen!!”

“…”

“Nếu như vậy, tôi không khách sáo! Ngọc bội của tiên sinh chất ngọc thượng thừa, đâu chỉ đáng giá ba trăm lượng bạc, Âu Dương huynh tính ra bao nhiêu?”

Âu Dương Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác, chỉ cứng ngắc trả lời: “Năm trăm lượng.”

“Hôm nay mới biết, huynh còn là một đại thiếu gia rất xa hoa nha!”

Nói xong, từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội li văn, nhét vào tay Âu Dương Vô Cữu.

Nhìn dáng vẻ hắn tiếp nhận rồi tỉ mỉ vuốt ve như nhặt được kỳ trân, Phượng Tam bỗng nhiên khẽ than: “Nếu huynh thật sự quan tâm tiên sinh… chỉ sợ sẽ rất khó khăn.” Trướng phóng tiên sinh kia nhìn qua thì không địch lại nổi một ngón tay của bọn họ nhưng lại ngoài ý muốn khó chi phối, cho dù đứng trước mặt là minh chủ võ lâm hay thiếu gia nhà quan, tên đó đều không chịu thua kém. Một thân kiêu ngạo tận xương, người thường sao có thể so sánh.

Rõ ràng trong tay cầm bàn tính, tính toán đều là mấy món nợ trần tục, nhưng lại không dính nửa hơi tiền.

Bàn tay cầm ngọc bội của Âu Dương Vô Cữu không khỏi căng thẳng, không nhìn Phượng Tam, chỉ khàn giọng, nói: “Vô Cữu, không dám vọng tưởng…” Đây là người hắn không nên tưởng, là niệm hắn không nên mang.

Phượng Tam và hắn tương giao nhiều năm, sao có thể không biết trong lời có ý, không khỏi thở dài.

Chợt nghe Âu Dương Vô Cữu nhẹ giọng hỏi: “Phượng Tam, tôi đối với một nam tử sinh tình niệm, huynh có thấy ghê tởm hay không?”

“Nói gì thế?!” Phượng Tam phất tay, quạt giấy trong tay đập lên vai Âu Dương Vô Cữu, “Huynh cho rằng trúc lâu tôi mở để làm kiểng à? Nếu huynh sớm nói tôi biết huynh thích nam sắc thì giấy nợ đưa tới đây chắc chắn không thiếu khoản đó rồi!” Hiện giờ long dương chi hảo ở phố phường đang ngày càng hưng thịnh, thậm chí quan lại phú thương còn nuôi dưỡng đào kép non trong phủ, nhưng dù sao đây cũng không phải lẽ thường, bị những người tôn thờ truyền thống phỉ nhổ, nhưng có cầu ắt sẽ có cung, phong nguyệt tác phường dành cho nam sắc tất nhiên cực thịnh. Diệu Trúc Lâu dưới tên Phượng Tam chính là một trong những nơi nổi tiếng.

Âu Dương Vô Cữu bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng kéo hắn: “Ngàn vạn lần không được!!”

“Sao vậy?”

“Tôi không thích nam sắc! Huynh đâu phải không biết!!”

Phượng Tam nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Cũng đúng, nếu huynh thật sự thích chuyện long dương, kiểu gì cũng phải nhìn trúng tôi trước chứ?” Hắn mở quạt, phe phẩy vô cùng tiêu sái, không hề quan tâm hiện giờ thu ý đang dần sâu, ai còn đi phẩy quạt hóng gió, “Với tướng mạo này, nhân phẩm này, đừng nói là nữ tử, dù là nam nhân cũng phải chạy theo như vịt!”

“Đúng nha.” Âu Dương Vô Cữu cười đến ôn hoà hiền hậu, “Còn theo như ruồi bu mật, như chó giành xương nữa.”

“Ê! Huynh nói kiểu gì thế hả?”

“Nói thật.”

“… Âu Dương, làm bằng hữu của huynh đúng là thiệt thòi.”

—————————————————

Ngọc mỡ dê: cực kì quý giá, là loại ngọc cao cấp nhất trong các loại bạch ngọc, không nhiễm tạp sắc, trạng thái như mỡ đặc. Ngọc này tượng trưng cho “nhân, nghĩa, dũng, trí, khiết” là các đức tính của người quân tử, ngoài ra còn tượng trưng cho “tốt đẹp, cao quý, cát tường, hòa nhã, yên bình”. Ngày xưa chỉ có bậc đế vương và tướng quân mới được quyền mang bạch ngọc thượng đẳng. Ngọc này còn hay được dùng làm ngọc tỷ cho mấy ông vua. (túm lại là miếng ngọc bội của bạn Ki rất có giá)

Li văn: là hoa văn hình li long, một loại rồng không sừng trong truyền thuyết. Có 2 cách nói về li long. Một, li long là một loài động vật biển, thời Hán Vũ Đế có người nói con này là thủy yêu, có thể phòng cháy, nên khắc trên nóc nhà để phòng hỏa hoạn. Hai, li long là một trong chín đứa con của rồng, thích nhìn ngó xung quanh, thích hợp đặt trên nóc nhà để trông chừng nguy hiểm, có thể đề phòng hỏa hoạn. Căn cứ theo cách nói trên, nguyên hình của con này rất giống với con thạch sùng ngày nay. (túm lại thì em này có ý nghĩa may mắn, phòng lửa)

Miếng ngọc của Vương Ki đại khái hình dáng thế này (thật ra mình thấy nó giống con hổ hơn)

Nhưng màu sắc chất liệu thì thế này (bóng láng không tì vết)