Tác giả: Live

Chương 20: Kết thúc

TrướcTiếp
Đợi gió lạnh thổi qua, trước mắt đã không còn người nào.

Ngọc bội trong tay được bàn tay của hắn nắm chặt dần trở nên ôn nhuận.

Ngọc mỡ dê, một màu thuần khiết, tựa như con người áo xanh kia.

Hắn không biết bản thân sinh tình niệm với y từ lúc nào, có lẽ là vào một đêm thụ thương cận kề tử vong ở tiểu khách ***, có lẽ là vào một khắc sinh tử lửng lơ trên Hắc Tùng lâm, có lẽ là trong chớp mắt nhìn thấy áo xanh như liễu giữa phủ, hoặc có lẽ là… sớm hơn, sớm hơn nữa. Sớm đến mức hắn không có ký ức nào cả, phảng phất như đã sớm từ kiếp trước, bọn họ từng gặp nhau.

Nhớ tới câu hỏi của Phượng Tam và câu trả lời của mình.

Âu Dương Vô Cữu không khỏi cười khổ, hắn có nhiều trách nhiệm lắm, có nhiều thứ phải gánh vác lắm, căn bản không cho phép hắn tùy hứng xằng bậy.

Có lẽ trong mắt người ngoài, là hắn say mê quyền thế, không bỏ được phú quý.

Nhưng nếu có thể, hắn tình nguyện làm bạn bên phần mộ lẻ loi của ông ngoại, chứ không phải đứng giữa tâng bốc của đám người võ lâm, tâm vẫn cô độc như trước. Nếu có thể, hắn thà rằng ngồi bên khe suối câu cá ăn không có muối, mà không phải hưởng cẩm y hoa thực, bị ánh mắt mang theo dục vọng trần trụi hừng hực nhìn chằm chằm.

Trong mắt người ngoài minh chủ võ lâm cao cao tại thượng kỳ thật chẳng qua mới hai mươi lăm, hắn cần phải làm nhiều hơn nữa mới có thể được thừa nhận. Không phải chưa từng muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn biết, bản thân không chỉ là Âu Dương Vô Cữu, hắn còn là cháu ngoại của Độc Cô Nhất Phương, là môn chủ Tàng Kiếm Môn, là đại thiếu gia Âu Dương thế gia.

Hắn sớm biết, một người thân bất do kỷ như hắn, cho dù sau này biết yêu là gì cũng dứt khoát không có khả năng tùy tâm sở dục. Hắn từng nghĩ qua, nếu có một ngày hắn gặp được cô gái mình thích, bất luận nàng xuất thân bần hàn, hay góa chồng tàn tật, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình.

Cho dù đôi cánh kia có bị tổn thương.

Nhưng hắn thế nào cũng không đoán được, người hắn yêu lại là một nam tử…

Ngỗ ngược cương thường, bị thế gian thóa mạ, hắn đều cam nguyện thừa nhận.

Nhưng còn y?

Nhớ tới một danh gia vọng tộc khác ở thành Hàng Châu, Tần phủ, lão gia nhà họ Tần đã từng cùng một đào kép nam tương ái, thậm chí không đoái hoài đến phản đối trong tộc mà dùng thân phận vợ lẽ đưa người kia vào phủ. Hắn không biết đào kép kia ở Tần phủ đã sống thế nào, chỉ nhớ vào một ngày hè nọ, Tần lão gia đến Tô Châu buôn bán, đào kép kia bị mang ra từ cửa sau Tần phủ, đã chết. Cả người đều là thương tích, dung mạo từng như thiên tiên bị lợi khí cắt qua, miệng vết thương hỗn độn, thảm đến mức không đành nhìn. Người chết, quan phủ hỏi đến, lão thái thái chỉ nói là cường đạo đột nhập vào phủ, trộm chút châu báu, giết người, rồi sự tình bị bỏ đó. Đợi nửa tháng sau Tần lão gia trở về, đến xương cốt cũng không tìm được một mảnh, chỉ sợ là loạn táng ở đồi núi đã bị chó hoang ăn rồi.

Luôn miệng nói tình yêu, nói thật dễ nghe.

Nhưng những thứ này đáng để người mình trân ái lọt vào hiểm địa, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng sao?

Người kia nhìn qua trong mắt chỉ có tiền, nhưng không ngờ còn có ngạo khí xuất trần từ trong xương, hắn chỉ cầu có thể vì y che mưa chắn gió, sao có thể để giếng nước bẩn kia dính y một giọt?!

Thật cẩn thận cất ngọc bội vào lòng.

Miếng ngọc này, hắn không có ý định trả lại.

Có lẽ hắn không thể phóng túng, nhưng hắn có thể âm thầm, không để ai biết, cất giấu một món đồ từng thuộc về y.

Đợi đến khi bản thân tóc đã hoa râm, con cháu đầy đàn, không ai cần hắn gánh vác trách nhiệm gì nữa, hắn sẽ một lần nữa lấy ra miếng ngọc này, dưới ánh dương quang… tinh tế hôn.

———————————————–

ờm, chị Live quả thật là quyết tâm dìm anh Âu Dương đến cùng mà, để anh tự biên tự diễn tự quại từ đầu truyện đến giờ = =

đến đây mà treo biển “Hoàn” thì thế nào nhỉ =)))

Hoàn quyển thượng