Tác giả: Live

Chương 29: Chương 28

TrướcTiếp
Tứ duệ biên thuỳ truy mãnh thú

trùng vân kiến long phong sinh hổ

(Bốn bề biên thùy truy mãnh thú, tầng mây gặp long phong sinh hổ)

“Là chuyện lúc nào?! Cậu ta ra ngoài một mình?!”

Vương Ki biết được chuyện Âu Dương Vô Cữu xuất phủ một mình thì đã gần nửa đêm. Phượng Tam đến tìm Âu Dương Vô Cữu thương lượng việc Lục Anh Hạo, ngờ đâu Âu Dương Vô Cữu đã không ở trong đây.

Thật không ngờ bản thân ba lần bốn lượt lệnh hắn không được ra ngoài một mình, vậy mà mới quay đầu hắn đã ngang nhiên chạy mất. Những loại yêu quái như Cùng Kỳ rất cố chấp với thức ăn của nó, nếu gặp phải ác thú thì đã may, ác thú thứ gì cũng ăn, không kén chọn, nhưng Cùng Kỳ chỉ thích ăn thịt người, càng là người trung tín lương thiện thì càng đúng khẩu vị của nó. Chưa ăn được Âu Dương Vô Cữu chắc chắn nó chưa bỏ cuộc, hiện giờ nhất định đang ẩn nấp ngoài thành chờ thời cơ. Âu Dương Vô Cữu mặc dù đã được mùi dược thảo bao che, nhưng nếu thật sự gặp phải, sẽ bị nhìn ra tức khắc.

Phượng Tam nói cho Vương Ki hay tin tức mình truyền tới trước đó: “Có lẽ là lo lắng sư thúc mình gặp phải cừu gia nên huynh ấy mới cưỡi khoái mã xuất thành không kịp báo trước.”

Vương Ki nói: “Tôi không biết chuyện võ lâm giang hồ của mấy người, chỉ muốn hỏi một câu, nếu muốn cản đường triệt đoàn người Lục lão gia, cần bao nhiêu nhân thủ?”

Phượng Tam cẩn thận suy nghĩ, nói: “Lục Anh Hạo là Tàng Kiếm môn nhân, lại còn là tiền nhiệm minh chủ, võ công không tệ, cộng thêm đám đệ tử trong môn, có muốn diệt hết bọn họ thì ít nhất phải cần hai mươi cao thủ nhất lưu.” Nói tới đây Phượng Tam cũng thấy không ổn, “Bọn họ mới quyết định hồi hương hôm qua, sớm nay đã phù linh rời đi, nếu muốn an bài cao thủ phục kích, sắp xếp mọi thứ, thời gian gấp rút như thế chắc chắn không thể! Nếu không phải người trong võ lâm gây nên… Vậy chẳng lẽ?!”

“Chỉ mong là tôi nghĩ nhiều.”

Trong lòng Phượng Tam dần dâng lên sự bất an: “Không, xảy ra chuyện rồi. Nếu không giờ này Âu Dương đã phải trở lại.” Hắn đứng lên vội vã ra ngoài, “Tôi lập tức dẫn người đến đồi Kinh Phong kiểm tra, tiên sinh tạm thời cứ ở trong phủ chờ tin tức!” Vứt lại câu nói, cả người lẫn bóng đã mất tăm.

Nhưng Vương Ki sao có thể nghe lời hắn ngoan ngoãn ở trong phủ chờ tin được?

Đợi Phượng Tam rời đi xong, y lập tức trở về phòng, khóa kín cửa, miệng niệm động pháp quyết, chỉ thấy trong căn phòng kín mít, màn cửa bị gió thổi lay động, một tiểu lão đầu chui lên từ chân tường, thấy Vương Ki vội vàng lễ bái: “Bái kiến tinh quân! Không biết tinh quân triệu kiến tiểu thần có gì quan trọng?”

Tiểu lão đầu này chính là thổ địa trong thành Hàng Châu. Lúc trước được Lộc Tồn tinh quân hộ ấm, giờ trước miếu đá, hương khói cường thịnh, lại còn có phú hộ tính góp tiền đúc tượng, xây miếu, cho nên trang phục của lão giờ gọn gàng hơn nhiều.

Vương Ki hỏi: “Thổ địa, có biết mấy ngày gần đây ngoại thành có một con yêu thú Cùng Kỳ đến không?”

“Ngoại thành không phải vùng quản hạt của tiểu thần, tiểu thần cũng không rõ lắm. Song, từ khi Tỏa Yêu Tháp sụp đổ, thiên hạ yêu khí ban ngày cường thịnh, nghe nói quanh đất Trung Nguyên yêu nghiệt hoành hành…” Thổ địa công thấy Vương Ki thần sắc lo lắng, vội vàng nói tiếp, “Tinh quân đừng vội, đợi tiểu thần đi hỏi các lộ đồng liêu trước đã!” Nói xong chui vào trong đất mất tung.

Chỉ trong giây lát lại thấy lão thò đầu ra: “Tinh quân chuyện lớn rồi! Nghe thổ địa đồi Kinh Phong nói, đêm qua có một đoàn xe phù linh về quê qua đêm ở trên đồi, lúc nửa đêm đột nhiên có một con yêu xuất hiện ăn sạch bọn họ! Sau đó một lúc lại có một người lên đồi xem xét, cũng bị con yêu đó bắt đi!”

“Yêu quái kia bộ dáng ra sao?”

Thổ địa nói: “Hình như là mặt hổ thân thú, hai bên sườn có một đôi cánh.”

Quả nhiên là Cùng Kỳ không thể nghi ngờ.

“Có biết người bị mang đi là ai không?”

“Trùng hợp thật! Là thiếu gia Âu Dương phủ tinh quân hỏi thăm tôi hồi trước!”

Cùng Kỳ hung hãn tàn nhẫn, Âu Dương Vô Cữu bị nó bắt đi, trong lòng Vương Ki hẫng một nhịp. Lo lắng kéo lấy thổ địa công: “Ngươi có nghe được Cùng Kỳ hiện giờ ở đâu không?!”

Ngay cả thổ địa công cũng bị dọa hết hồn, không thể ngờ được vị Lộc Tồn tinh quân làm chủ thiên vận chi tài, ty nhân quý tước lại có khi cuống quýt như người phàm, đương nhiên không dám chậm trễ, vội giải thích: “Tinh quân thứ lỗi, không phải tiểu thần không muốn tìm hiểu, mà là yêu quái kia có cánh có thể bay, ngày đi ngàn dặm, tiểu thần chúng tôi pháp lực thấp kém, sao có thể truy theo kịp? Cho nên không biết yêu quái hiện giờ ở phương nào…”

Vương Ki thấy hỏi không có kết quả, lòng lại lo âu, nhưng trước mắt có gấp cũng vô dụng, ngược lại cần phải bình tĩnh ứng phó, nếu không còn kéo thêm giờ nào thì sinh cơ của Âu Dương Vô Cữu càng xa vời thêm giờ đó.

Y hít sâu một hơi, buông thổ địa công, giọng nói đã khôi phục bình thường: “Vậy có biết nó bay đi hướng nào không?”

“Hình như là phía Bắc.”

“Bắc?” Vương Ki cân nhắc giây lát, “Năm đó Thuấn đế lưu đày Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết tứ đại hung tộc đi biên giới ở tứ phương, dùng trấn yêu quái. Tộc Cùng Kỳ xếp ở U Châu… Con Cùng Kỳ này bị nhốt ở Tỏa Yêu Tháp mấy ngàn năm, không có chỗ để đi, nhất định sẽ trở về sào cũ, hơn nữa U Châu còn chiến họa liên miên, dân chúng lầm than, ẩn thân nơi đây sẽ không dễ bị thiên nhân phát hiện.”

Thổ địa liền vội vàng hỏi: “Lẽ nào tinh quân muốn đi U Châu một chuyến?” Tức thì không khỏi lo lắng, “Tinh quân hiện nay là thân phàm nhân, làm sao có thể đối đầu với con mãnh thú kia?”

Vương Ki chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa sổ, nhìn về phía Tây hồ: “Tiên nhân biết hàng yêu, kỳ thật thế gian cũng không ít.”

Âu Dương Vô Cữu vẫn luôn mở to mắt, phí sức nhìn vào bóng đêm chẳng khác gì như đã nhắm hai mắt.

Hắn biết mình bị yêu quái bắt, đưa vào một ngọn núi cực kỳ xa xôi.

Có xa lắm không?

Hắn cười khổ, tin là xa đến cả Phượng Tam cũng phải mất hơn nửa năm mới tìm được xác mình. Đương nhiên, nếu xương cốt còn được sót lại.

Hắn tận lực ngồi im, giữ vững hô hấp, bởi vì chỉ cần hít thở hơi mạnh một chút thôi cũng làm cho cả người hắn đau đến phát run.

May là có bóng đêm làm cho hắn không thấy thảm trạng của bản thân.

Mộ phần không chút ánh sáng, giúp hắn không đến mức đánh mất tôn nghiêm, thậm chí là phát điên trong sự tra tấn dai dẳng chẳng thấy điểm cuối này.

Trong bóng đêm, chỉ còn nhĩ lực giúp hắn phân biệt mọi thứ, lúc này chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hít thở.

Lại tới nữa.

Âu Dương Vô Cữu chỉ biết cười khổ, vừa là hi vọng bản thân đừng tỉnh táo như thế này chịu cảnh tra tấn, vừa biết, chỉ cần ý chí dao động, vậy tương đương với cái chết.

Tiếng hô hấp nặng nề của yêu quái dần đến gần, cái mũi ướt át như vải nhung thấm nước của dã thú cọ vào ***g ngực hắn, ngửi ngửi, nhưng hắn không hề bị khúc mở đầu này mê hoặc, ngược lại, còn kéo căng toàn bộ thần kinh.

“Grào──” Tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên bên tai, chấn đầu hắn ong hết cả lên, gần như đồng thời, chỉ cảm thấy bả vai bị răng nhọn phập vào, cơn đau như lửa đốt lại như bị lóc thịt kích thích thần kinh đã chết lặng. Âu Dương Vô Cữu liều mạng cắn chặt răng, gian nan ngăn lại tiếng kêu đã chực chờ vọt khỏi miệng. Rất muốn gào thét lớn tiếng, rất muốn thảm thiết kêu lên, nhưng hắn biết rõ, những việc đó hoàn toàn không có tác dụng nào ngoài việc làm cho yêu quái ngon miệng hơn.

Yêu quái thỏa mãn xoay người đi, nhẹ nhàng ly khai.

Âu Dương Vô Cữu hít thở thật sâu, gắng gượng ngọ ngoạy ngồi dậy, bốn phía tuy chỉ có một màu đen, nhưng mấy ngày bị nhốt ở đây hắn thừa dịp bản thân còn có thể động đậy, đã thăm dò tình hình trong động, sau người có một mũi đá nhọn, hắn cắn chặt răng, dùng lực dựa ra sau, mũi đá chuẩn xác đâm vào huyệt đạo, tạm thời ngừng máu chảy.

Chẳng qua là động tác đơn giản thế thôi, nhưng cũng hao phí toàn bộ sức lực. Âu Dương Vô Cữu mềm nhũn dựa vào vách đá lạnh lẽo, ngay cả sức té ngã cũng không còn, chỉ biết mặc cho sức nặng thân thể kéo mình xuống. Cơn đau ùa đến, làm cho hắn rơi vào bóng đêm thật sự.

Bản thân có lẽ không thể sống sót ra sơn động này.

Nhưng ít nhất có thể lưu lại một khúc xương, dù chỉ là một đốt xương tay nhỏ xíu cũng được, như thế mình có thể chạm vào tiên nhân áo xanh kia lần cuối…

Mãnh thú to như trâu ngậm lấy một miếng thịt tươi ra khỏi sơn động, vỗ cánh, bay lên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, nằm xuống, thả khối thịt lên mặt đá, vươn cái lưỡi màu đỏ liếm lấy lớp máu đỏ tươi trên thịt, tựa như đây là mỹ thực đệ nhất thiên hạ, từ cổ họng phát ra âm thanh ừng ực đầy thỏa mãn.

Chờ liếm láp sạch sẽ xong, mới cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nhai nuốt, dáng ăn từng miếng đầy tiếc rẻ.

Nơi đây là một nhánh của dãy Thái Hành Sơn, nằm sâu bên trong, vốn đã hoang tàn vắng vẻ rồi, giờ lại có thêm một con ác thú thế này, chim tước trong núi không dám về, động vật tranh nhau rời hang, cả ngọn núi như đã trống không, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất.

Mãnh thú này lại như đã quen, ngồi trên tảng đá cẩn thận gặm mỹ vị.

Nó luôn khinh thường cái loại ác thú bạ đâu ăn đó, muốn ăn đương nhiên phải chọn đồ ngon, đặc biệt là thịt của người trung tín, tươi ngon mọng nước, không giống thịt của kẻ ác độc vừa chua vừa nát không thể nhai được, chẳng biết mấy con ác thú kia làm sao ăn nổi nhỉ? Coi nó đi, tuy rằng có bị thương một tí, nhưng lại có thịt cực ngon để ăn, ngon đến mức nó không nỡ ăn hết! Nó phải cất đó chậm rãi hưởng thụ, ăn đến cuối cùng, chờ người kia tắt thở mới cắn đứt đầu hắn.

Đang nằm suy tính thì đột nhiên lỗ tai động đậy, nghe thấy trong không khí có động tĩnh bất thường, ngẩng đầu thì thấy trên trời trùng vân xao động, từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, vây quanh trên đầu núi.

Trong lớp lớp tầng mây, có một chiếc bóng cực đại vờn quanh như rắn, khi thì lộ ra thân dài phủ đầy vảy, khi thì ló ra vây dài sắc bén. Trong mây mù tiếng kêu chấn động cả không gian, kinh động phạm vi trăm dặm dã thú rời núi, phi điểu cấm đề.

Có câu nói mây theo rồng, gió theo hổ. Cùng Kỳ theo bản năng phát hiện có điều không ổn, lập tức bốn vuốt cắm xuống đất, hạ eo ngẩng đầu, ngửa mặt rít gào, cuồng phong đột ngột từ mặt đất dâng lên, rất có thế đối nghịch.

Nhưng trùng vân chẳng những không tản ra mà ngược lại càng tích càng nặng, như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.

“Cùng Kỳ, ngươi trốn khỏi Tỏa Yêu Tháp, làm hại nhân gian, hiện giờ còn dám làm càn?!”

Giữa không trung lãng thanh thấu tai, trong mây mù một con thanh long cực đại vọt ra, xoay quanh giữa không trung, đứng trên đầu nó là một vị tiên nhân áo xanh.

Cùng Kỳ nhìn thấy quen mắt, nhớ tới là tiểu tiên ngày đó gặp ở ngoại thành Hàng Châu, lúc ấy chỉ thấy trên người y mơ hồ có khí tức của tiên gia. Xưa nay nó vốn không thích mùi vị nhạt nhẽo của tiên gia nên chưa từng chú ý, khinh y chỉ là một tiểu tiên bình thường trên trời. Hiện giờ chứng kiến, hiển nhiên không phải.

Long tộc là tộc đứng đầu lân trùng, chí tôn của dị thú, đội trời đạp đất không chịu ràng buộc, nhưng tiên nhân này có thể ngồi trên đầu rồng, địa vị không cần nói cũng biết.

“Ngươi rốt cuộc là ai?!”

Từ phiến mây khác lộ ra một con thiên long vảy đỏ, nó so với thanh long nhỏ hơn chút, nhưng khí thế uy vũ lẫm bất khả xâm: “Cùng Kỳ lớn mật! Thấy Lộc Tồn tinh quân còn không quỳ xuống hành lễ?!” Đằng sau nó lại thấy một con thiên long vảy vàng và một con thiên long trắng tinh, chợt nghe kim long nói: “Đại ca, huynh còn nhàn thoại với con yêu này làm gì? Nhanh bắt nó giao cho tinh quân xử lý là được!!”

Thần long hiện thân, mà hiện một cái là bốn con, đã thấy nhân vật có thể huy động chúng nó tất không tầm thường.

Theo lý thuyết cường địch phía trước, yêu quái có hung ngoan đến đâu cũng không thể không cúi đầu. Nhưng Cùng Kỳ từ trước đến nay cuồng bạo hung mãnh, không biết kinh sợ thứ gì, thấy bốn con thiên long chẳng những không chùn bước mà còn phát nộ gầm rít, thanh âm ngược gió bay lên, thẳng đến cửu tiêu.

“Quả là mãnh thú điên cuồng! Không hổ là thượng cổ yêu vật.” Thanh long nâng đầu, nhìn về phía xích long, “Con ta, có chắc chắn đối phó được không?”

Không đợi xích long đáp lại, kim bạch nhị long đã sốt ruột, con trắng tinh vội vàng nói: “Phụ vương, chuyện nhỏ này cần gì phiền đại ca ra tay? Con đi là được!” Đây chính là thượng cổ mãnh thú nha! Nếu Tỏa Yêu Tháp không đổ, thiên hạ chưa chắc đã có con thứ hai! Hiện giờ thiên hạ thái bình, ở đáy hồ long cung ngồi chơi xơi nước, cả một thân pháp thuật có chỗ nào dùng? Khó khăn lắm mới được một cơ hội thi triển, bọn họ há có thể bỏ qua?

Đảo mắt đã thấy hai con thiên long tranh nhau xông ra khỏi tầng mây, thẳng về phía đỉnh núi, kim quang hiện lên, một người mặc kim giáp tay cầm chùy vàng, một người mang ngân khôi (nón bạc) tay cầm thanh phong kiếm dừng ở đỉnh núi. Hai người tướng mạo giống nhau, nhìn trang phục, hiển nhiên là thân phận long thái tử. Long thái tử mang ngân khôi giành nói: “Nhị ca, huynh đừng tranh với đệ!”

Long thái tử một thân kim giáp tay cầm chùy vàng ngõa diện: “Ngày thường ta đều nhường nhịn đệ, nhưng hôm nay không thể!”

Hai vị long thái tử tranh nhau không dứt, ai cũng muốn đấu một trận với thượng cổ mãnh thú. Cùng Kỳ bị phá bữa, hung tính đại phát, bốn chân trảo địa, thình lình nhào về phía trước, hai vị long thái tử tuy ngoài miệng không ai nhường ai, nhưng một khi triển khai binh khí thì phối hợp không kẽ hở, lập tức nhào vào một chỗ với Cùng Kỳ.

Lúc này giữa không trung thanh long cúi đầu nhìn trận kịch chiến trên đỉnh núi, nói với Vương Ki đang cưỡi trên lưng nó: “Thừa dịp hai đứa con không nên thân của bổn vương đang quấn lấy Cùng Kỳ, tinh quân mau đi cứu người đi!”

Vương Ki gật đầu: “Lần này may có Tây hồ long vương giúp đỡ, ngày sau bản quân chắc chắn báo đáp ân đức long vương.”

Thanh long lắc đầu: “Tinh quân có điều không biết, kỳ thật vị công tử ngài muốn cứu, lúc trước đã từng cùng long tộc ta kết duyên… Mấy năm trước, tiểu nữ Quỳnh Nhi của bổn vương thích thú trần gian, lén ra long cung lên bờ du ngoạn, ai ngờ bị vô lại đùa giỡn, trước công chúng không thể thi triển pháp thuật, may được vị Âu Dương công tử kia ra tay tương trợ, giải vây cho tiểu nữ. Lúc trước tiểu nữ còn đối vị công tử này nhất kiến chung tình, nếu không phải tiên phàm khác biệt thì đã đưa tới cửa làm con dâu! Lần này coi như là hoàn trả ân tình của Âu Dương công tử.”

“Thì ra là thế. Không ngờ được thiếu gia nhà chúng ta trừ bỏ xài tiền phá nhà phá cửa, còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt nữa!”

Tiếng long tranh hổ đấu phía dưới nhất thời đã che mất tiếng rầm rì nghiến răng nghiến lợi của Vương Ki, Long vương gia cũng không nghe thấy rõ ràng. Long vương hạ khỏi đám mây, thả tinh quân ở lòng núi. Vương Ki cũng không nói gì nữa, quay đầu chui vào sơn động.

mấy bạn Long thái tử dễ thương quá:”>