Tác giả: Live

Chương 33: Chương 32

TrướcTiếp
Tài phú quý tước như tệ tỉ

chích cầu nhất thế đồng tương thủ

(Tài phú quý tước như giày cũ, chỉ cầu một kiếp cùng nắm tay)

“Nhưng nhưng, nhưng…”

Âu Dương Vô Cữu không thể tin những gì mình nghe là sự thực.

Còn Vương Ki thì vẫn giữ nguyên vẻ ung dung nhàn nhã, chẳng có tí gì là mất tự nhiên: “Tôi không biết cậu đang băn khoăn chuyện gì nữa, cậu cứ đem tất cả mọi thứ che che đậy đậy, cho dù chúng nó có mốc meo hư thối thì cũng đâu ai biết, tìm được cách giải quyết thì càng không.”

Âu Dương Vô Cữu thoát khỏi trạng thái u mê, nghe thấy lời y nói thì chỉ biết cụp mi, trong nụ cười mang theo chút gì đó chua xót: “Nói ra… thì có ích gì? Cậu và tôi đều là nam tử, tình ý… tôi đối tiên sinh, không phải thứ trần thế có thể dung. Thứ tâm tư này của Vô Cữu là xúc phạm với tiên sinh. Nếu có thể, tôi tình nguyện… tình nguyện tiên sinh không biết gì…”

“Tại sao? Trong mắt cậu, tôi là loại người cổ hủ như thế sao?”

“Không, không phải. Cho dù… cho dù tiên sinh có thể nhận nhưng mức độ cố chấp của thế nhân với lễ giáo luân thường còn vượt xa những gì tiên sinh tưởng tượng… Mưa dầm thấm đất, đống nhẹ đè gãy trục xe… Tiên sinh là thiên thượng tiên nhân, vốn không nên bị thế gian câu thúc, không nên bị thế nhân coi thường.” Hắn xiết nắm tay đang đặt trên đầu gối, ngẩng đầu, yên lặng đưa mắt nhìn Vương Ki.

Giọng nói của Âu Dương Vô Cữu ôn hậu ngân nga, tựa như tiếng chuông chùa vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, trong vắt xa xăm, rung động hồn phách người: “Vô Cữu chẳng có đòi hỏi gì ở tiên sinh, chỉ mong một đời ở trần gian này, tiên sinh có thể được theo ý mình, tự do tự tại.”

Vương Ki nghe thấy mà chẳng hiểu sao run sợ, y mặc dù là mượn xác phàm nhân, nhưng dù gì làm tiên đã lâu nên chưa từng để những điều bất công của thế gian vào mắt, thủy chung chẳng thể hiểu hết mọi thứ nơi trần gian, đối với phàm nhân như Âu Dương Vô Cữu mà nói thì chẳng khác gì xích nặng quấn thân, những thứ hắn phải bận tâm không chỉ có thân phận và địa vị của mình.

Âu Dương Vô Cữu vô cùng rõ ràng, giả sử bản thân có thể thừa nhận được áp lực từ gia tộc, từ giang hồ thì Vương Ki chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

Tình của hắn càng nặng thì càng giống như gông xiềng, khóa chặt tiên nhân giữa lốc xoáy của thế đời, không thể thoát thân.

Vậy nên vô luận là việc giang hồ hay việc trừ yêu, hắn luôn không chút đắn đo bước lên trước, đồng thời đặt Vương Ki ở vị trí xa nhất và an toàn nhất…

Người nam nhân này, có thực sự coi y là thần tiên không?

Hay là nói… bản thân y làm một thần tiên… quá thất bại?!

Vương Ki từ lúc làm tinh quân tới nay, đây là lần đầu tiên có thứ cảm giác vô lực nghiêm trọng như thế này, chỉ là bây giờ không phải lúc suy sụp, y vực dậy tinh thần, hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi không đủ sức đối phó với đám người chỉ biết dùng mồm mép tổn thương người khác sao?”

Âu Dương Vô Cữu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đùa à? Ngay cả nhân vật gian xảo như Phượng Tam còn không dám khua môi múa mép trước mặt trướng phòng tiên sinh thì còn ai dám đây?

“Tuy rằng tôi không biết võ công gì cả, phép thuật cũng chỉ bất quá ba phần công phu, nhưng nếu có người muốn gia hại tôi, thì dù đánh không lại tôi vẫn dư sức tìm vài trợ thủ.”

Âu Dương Vô Cữu lại nghĩ nghĩ, gật đầu. Trợ thủ? Đến thần vật khiến phàm nhân phải kinh sợ sùng bái như Long Vương mà y còn có thể ngang nhiên sai khiến như tọa kỵ thì còn ai có thể địch lại… trợ thủ của y đây?

“Bởi vậy có thể thấy, lo lắng của cậu là hoàn toàn không cần thiết.”

Âu Dương Vô Cữu nhìn Vương Ki, thộn cả ra, có lẽ là dáng vẻ áo xanh nho nhã của tiên sinh đã khiến hắn sinh ra ảo giác, cảm thấy y cần được mình che chở, nhưng thực tế thì, đến giờ hắn đã được Vương Ki cứu mạng nhiều lần lắm rồi, so ra người cần cứu giúp… hình như là hắn mới đúng?!

“Tôi… là tôi lo chuyện thừa… Kỳ thật tiên sinh vẫn luôn không cần tôi bảo hộ…”

Vẻ mờ mịt và mất mát trong mắt, làm Vương Ki nhìn thấy lại đau lòng, y thở dài, nếu không nói rõ ràng thì người nam nhân này lại tự mình rúc vào sừng trâu thôi. Hai tay y vịn lấy gò má Âu Dương Vô Cữu, không cho phép hắn dời tầm mắt: “Nghe đây, tôi tuy không cần bảo hộ gì cả, nhưng cũng chưa từng có ai nghĩ đến chuyện bảo vệ tôi… Phần tâm ý này quả thật là ngàn vàng cũng khó được.”

Đôi mắt hắc bạch phân minh, trong veo như nước, trời đất tuy lớn nhưng giờ khắc này đôi mắt ấy lại chỉ phản chiếu bóng hình Âu Dương Vô Cữu.

“Âu Dương Vô Cữu, ta là Lộc Tồn tinh quân trên trời, chưởng quản thế nhân quý tước, thiên vận tài phú, bây giờ, ta cho ngươi một nguyện vọng, ngươi có thể muốn bảo tàng to nhất thế gian, có thể cầu đăng ngôi hoàng hầu quyền khuynh thiên hạ. Nói cho ta biết, ngươi muốn gì?”

Âu Dương Vô Cữu nhìn y, mỉm cười, trong mỉm cười mang theo vẻ thư thái và đong đầy cố chấp.

Có lẽ hắn chỉ là một phàm nhân, gánh trên vai vô số trách nhiệm, có đôi khi cảm thấy nặng nề như Thái Sơn, đè hắn thở không được, nhưng hắn chưa từng vì vậy mà trốn tránh. Nếu thừa nhận phần cảm tình này sẽ làm con đường phía trước thêm gian nan, thậm chí là rải đầy vết thương…

“Tôi muốn cậu, hứa với tôi làm bạn một đời.”

Hắn gỡ đôi tay đang vịn má mình, chậm rãi đưa tay đến gần Vương Ki, cẩn thận hôn lên môi y, một chút, thêm một chút, thăm dò rồi mới càng sát hơn, gia tăng thêm xúc cảm. Tuy rằng nội tâm vô cùng cuộn trào kích động, nhưng động tác của hắn lại không hề có nửa phần thô lỗ cấp bách, chỉ dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Phía xa, Thiên Hán lưu quang truy hoa, mênh mông cuộn trào, dưới màn trời ám sắc, tiên sơn an tường tĩnh lặng, trên đỉnh ngô đồng phượng hoàng quấn quít triền miên, trong hang động phía nam bạch trạch bầu bạn bên nhau, vùng đất này đã hơn vạn năm chưa từng có thần nhân đặt chân đến, sẽ không ai tới quấy rầy bọn họ…

Khi hai người tách ra, đây chẳng qua là một nụ hôn rất nhạt, rất nhạt, nhưng Âu Dương Vô Cữu lại như đạt được thoản mãn khôn cùng, thở dài thật sâu.

Dù chỉ là nụ hôn đơn giản như thế, nhưng cũng khiến Vương Ki cảm thấy khó thở, cảm giác không kiểm soát được này làm y có chút phiền muộn nào đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui sướng dần dâng lên từ sâu trong tâm khảm. Mặc dù chưa từng thử qua tình yêu nhân thế, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu, nhịn không được hỏi Âu Dương Vô Cữu: “Vậy đã thỏa mãn rồi?”

Âu Dương Vô Cữu mỉm cười, hắn dựa vào dưới tàng cây, thoáng nghiêng đầu. Lúc này không còn cần che giấu gì nữa, đôi mắt nhìn Vương Ki không chứa một tia do dự nào mà chỉ còn tình yêu cháy bỏng.

“Tiên sinh nhất định không biết… phàm nhân, kỳ thật rất tham lam.”

Vương Ki không hiểu, người nam nhân trước mặt này, rõ ràng ngay cả tài bảo giàu nhất thiên hạ và quyền thế khuynh đảo triều dã hắn cũng coi như thứ vứt đi, chỉ chọn cùng y bầu bạn một đời, vậy từ tham lam này là từ đâu mà ra?

Đôi mắt hơi xếch, ẩn giấu nhãn quang lưu mà không động.

Âu Dương Vô Cữu khẽ vuốt phẳng tay áo màu xanh của Vương Ki, chậm rãi nói: “Tiên sinh còn nhớ, tôi từng đưa cho tiên sinh một vò rượu hoa quế không?”

“Nhớ.”

Vương Ki gật đầu.

Vò hoa quế nhưỡng kia tuy không phải thứ trân phẩm cao quý gì, nhưng luôn được đặt sâu trong trướng phòng, chưa từng thiếu mất một giọt.

Âu Dương Vô Cữu nói: “Rượu hoa quế, canh Mạnh Bà, nghe nói uống vào rồi đều sẽ quên hết chuyện quá khứ, yêu hận phiền não. Truyền thuyết nói rằng nếu đem hoa quế nhưỡng bôi lên ngực người mình yêu thì có thể ở luân hồi chuyển thế, nắm tay nhau tam thế tam sinh.”

Vương Ki nhìn nam nhân, không thể tin được, lúc này mới ngộ ra tình niệm của Âu Dương Vô Cữu với y, chỉ sợ còn sâu hơn y tưởng.

Không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất lành, phàm là chấp niệm quá sâu, sẽ cực dễ tạo ra tội nghiệt, khó mà hóa giải, thương mình thương người…

Tuy đã tỏ rõ tấm lòng, nhưng thái độ đối xử của Âu Dương Vô Cữu với Vương Ki cũng không thay đổi nhiều, chỉ là ngẫu nhiên khi, ánh mắt nhìn y sẽ mang thêm vài phần tình ý dịu dàng.

Chính như Vương Ki đoán trước, qua thêm một ngày, thương thế của Âu Dương Vô Cữu đại khái đã phục hồi.

Viên Kiều dù sao cũng là cấm địa của thượng cổ tiên gia, không tiện ở lâu, Vương Ki cùng Âu Dương Vô Cữu chỉnh đốn qua loa xong, liền cùng nhau bay khỏi ngọn tiên sơn chẳng biết sẽ bị Quy Khư nuốt mất lúc nào.

Bọn họ vừa rời khỏi Quy Khư thì mặt biển liền dậy sóng, thanh long nổi lên mặt nước, vọt giữa không trung.

Long Vương chờ đã lâu, thấy tinh quân trở về thì vội vàng xuất hải gặp gỡ.

Vương Ki nói: “Phiền Long Vương dẫn chúng ta trở về thành Hàng Châu.”

Long Vương gật đầu, hạ long thủ ý bảo hai người trèo lên. Âu Dương Vô Cữu lần trước cưỡi rồng đến đây là trong trạng thái hôn mê, bây giờ để hắn trèo lên lưng rồng trong trạng thái thanh tỉnh, không khỏi tấm tắc làm lạ, nhưng mấy ngày nay hắn đã nhìn quen phượng hoàng tiên hạc bay qua bay lại trong núi, linh lộc bạch trạch chạy tới chạy lui, đối với việc cưỡi rồng cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Long Vương đợi hai người ngồi vững rồi mới rống lên một tiếng bay lên giữa không trung, xuyên qua tầng mây, hướng về phía thành Hàng Châu.

Chưa đến nửa ngày, đã bay đến nơi.

Vừa vặn là lúc đêm khuya thanh vắng, Long Vương làm một phép thuật nhỏ cho người thường không nhìn thấy, rồi mới hạ xuống trong đại viện của Âu Dương Vô Cữu, bỏ hai người.

Vương Ki tạ Long Vương tương trợ, Long Vương ngược lại có chút ngượng ngùng: “Tinh quân không cần khách khí. Lại nói, đám nhi tử không nên thân của bổn vương đã thật sự cô phụ tinh quân nhờ vả… Hôm trước đưa tin tới, nói không thể bắt được Cùng Kỳ, đã để nó chạy thoát.”

Vương Ki nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Cùng Kỳ này lợi hại thế sao, ngay cả ba vị long thái tử cùng ra tay cũng không thể bắt được nó?”

Long Vương thở dài: “Đều do hai tiểu nhi tử ham chơi của bổn vương, giành giật muốn cùng Cùng Kỳ đơn đả độc đấu, sau còn tự đánh nhau… làm cho Cùng Kỳ thừa cơ hội, trốn mất vô tung. Nhưng tinh quân cứ yên tâm, Cùng Kỳ đã bị đại thái tử của bổn vương đả thương, hai tiểu nhi cũng đã dẫn binh đuổi theo!”

“Vậy việc này phiền Long Vương phí tâm rồi.”

Long Vương gật đầu, xoay người bay lên không, biến mất phía chân trời.

Đợi Long Vương đi rồi, Vương Ki quay đầu nhìn Âu Dương Vô Cữu thì thấy hắn giật mình nhìn y, không khỏi thắc mắc: “Sao vậy?”

“Tôi…” Âu Dương Vô Cữu có chút hoang mang, trở lại thành Hàng Châu, trở lại phủ đệ quen thuộc, có chớp mắt hắn cảm thấy tất cả những ngày vừa qua, tiên sơn, thần long, phải chăng chỉ là một giấc mộng Nam Kha của mình? Nếu những điều này đều là giả, đều chẳng qua là Trang Chu mộng điệp hư vô mờ ảo, vậy lời hứa sẽ bên nhau một đời của trướng phòng tiên sinh, có phải thật hay chăng?!

Nếu ngay cả nụ hôn mặc dù rất nông nhưng đã khắc sâu vào ký ức cũng chẳng qua là ảo niệm dư thừa của mình thì, hắn nhất định sẽ… phát điên.

Vương Ki cảm thấy tay trái bỗng nhiên bị xiết chặt, dù không biết Âu Dương Vô Cữu vì sao lại như vậy, nhưng đối diện với đôi mắt đau đớn nhược thất, y không đành lòng gạt ra, hiếm khi dịu dàng mà khuyên nhủ: “Đã nhiều ngày không thấy bóng dáng cậu, chắc hẳn trong phủ đã rối loạn cả lên, cậu tốt hơn là nhanh trở về phòng nghỉ đi, chờ dưỡng đủ tinh thần lại đi xử lý các việc vặt. Tôi sẽ cho người đi thông tri Phượng Tam, miễn cho hắn quá lo lắng.”

Âu Dương Vô Cữu tùy tiện gật đầu, nhưng ánh mắt không chịu rời đi.

Vương Ki thấy hắn bày ra vẻ như sắp bị vứt bỏ, không khỏi phì cười. Âu Dương Vô Cữu dù gì cũng là minh chủ võ lâm hiệu lệnh giang hồ, nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy thì kêu hắn sau này làm sao lập uy giang hồ đây?

Y vỗ vỗ lưng hắn: “… Vô Cữu, nếu tôi đã đồng ý thì sẽ không thay đổi. Lại nói tiền lương tháng này còn chưa tới tay, tôi thế nào cũng sẽ không chạy mất đâu!”

Âu Dương Vô Cữu hoàn toàn không để ý tới câu đại sát phong cảnh phía sau, chỉ mở to mắt nhìn: “Tiên sinh vừa mới gọi tên tôi sao?” Biểu tình này cứ như đặt trước mặt là một viên trân châu to bằng đầu người, cứ như vừa nhặt được chí bảo.

Bị hắn hỏi trắng trợn như vậy, Vương Ki lại hơi ngượng ngùng, cuối cùng gạt bàn tay Âu Dương Vô Cữu ra, trừng mắt nói: “Được rồi! Nửa đêm canh ba mà còn đứng đây thắc mắc có có không không, còn không nhanh trở về phòng ngủ đi?!”

“Ờ…”

Mặc cho giọng điệu y có hung ác đến đâu, Âu Dương Vô Cữu vẫn như cũ tỏ vẻ lưu luyến không rời.

Nhìn cái con người đang trở về phòng mà cứ một bước quay đầu ba lần, Vương Ki bỗng có cảm giác đau đầu, nam nhân này, vẻ khôn khéo lão luyện, trầm tĩnh ổn trọng ban ngày đều đã bay biến đi đâu hết, nhìn ánh mắt hận không thể buộc người bên cạnh mình kìa…

Đáng tiếc thật! Cái thái độ dính như sam này mà dùng đi đòi nợ thì còn gì bằng!

Lời tác giả: về “H”, thực rõ ràng, tui là người theo phái nước trong… A a a đừng chuyện không liên quan gì đến tui hết vật vã mãi mới thổ lộ được mà đã lên giường ngay thì Ặc, đã nói Âu Dương lão đại là kiểu người tẩm ngẩm tầm ngầm mà…