Tác giả: Live

Chương 35: Chương 34

TrướcTiếp
Tinh lạc phàm trần tục thế lượng

thùy ngôn bất tri quân tử tâm

(Sao hạ phàm trần tỏa thế gian, ai nói không biết lòng quân tử)

Hạ khỏi đám mây, vác một cái túi lớn đầy khả nghi, trướng phòng tiên sinh thừa dịp không ai thấy hết sức vội vàng trốn vào trướng phòng. Trong trướng phòng vẫn như cũ chất đầy sổ sách nhưng không có người ở, chẳng hiểu sao lại có thêm một chiếc ghế nằm cỡ bự, phía trên là chăn nệm ngổn ngang, nhìn ra được từng có ai đó ngủ ở chỗ này, nhưng đến đi vội vàng không kịp thu dọn.

Vầy là sao nhỉ? Hay là Âu Dương Vô Cữu đã mời một người khác kế nhiệm vị trí trướng phòng tiên sinh của mình?!

Vương Ki bỗng nhiên hơi bực, y tự vấn bản thân đã tận chức tận trách, đêm đêm khêu đèn tính toán sổ sách, vậy mà Âu Dương Vô Cữu dám ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu đã thay y?!

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có hai người đến, một người trong đó tiến đến bên cửa đã đóng chặt, khẽ gõ: “Tiên sinh, có ở đây không?”

Vương Ki đang bực mình, chỉ cho rằng người đến đang hỏi vị trướng phòng tiên sinh mới được vời đến kia, đương nhiên không muốn trả lời, người ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, bèn thở dài, nhỏ giọng thầm thì với người đi cùng bên cạnh: “Hầy, đại thiếu gia đúng là điên rồi, cứ muốn chúng ta cách nửa canh giờ lại đến trướng phòng và khố phòng gõ cửa một lần… Trướng phòng tiên sinh hồi trước đi cũng đã ba tháng có hơn…”

Người còn lại nói: “Đại thiếu gia bây giờ ngày nào cũng qua đêm ở trướng phòng, khuyên giải thế nào cũng không chịu về viện tử của mình… Bảo là muốn chờ trướng phòng tiên sinh kia trở về.”

Lời này thật thật tại tại truyền vào tai Vương Ki, nhất thời đầu óc cứ ngẩn ra.

Hình như, nơi đây chẳng có trướng phòng tiên sinh mới nào cả, chỉ có con người không muốn tin y sẽ tùy tiện biến mất mà vẫn luôn chờ đợi y trở về, Âu Dương đại thiếu gia!

Nghe thấy lời nói của hạ nhân, trong lòng y không khỏi xiết lại.

Lúc này lại nghe người gõ cửa nhỏ giọng nói: “Ngươi có nghe các phu nhân nói gì không, trướng phòng tiên sinh kia chỉ sợ không phải là người, dự là hồ mị tinh quái gì đó biến thành đấy!!”

“Ngươi nói lung tung gì thế?”

“Sao lại nói lung tung? Khố phòng có bao nhiêu kín đâu phải ngươi không biết? Trướng phòng tiên sinh kia đi vào rồi không thấy trở ra!! Nếu không phải yêu quái thì ai mà có thể ở bên trong biến mất vô tung vô ảnh?”

Người còn lại hình như cũng thấy gã nói có lý, bắt đầu do dự: “… Nhưng, nhưng hồ tinh không phải đều là cái sao?”

“Điều này cũng rất khó nói! Thể nào mà chả có hồ ly đực?”

“Bang!!” Cửa trướng phòng đột nhiên bị mở ra từ bên trong, hai tên người hầu chụm đầu bên cửa huyên thuyên nhất thời tránh không kịp, bị cánh cửa đập cho một cái, mắt nổ đom đóm, chờ bọn chúng thấy rõ người đang đứng trước mặt là hồ mị tinh quái vừa mới bàn ── trướng phòng tiên sinh Vương Ki thì lập tức sợ tới mức tè ra quần, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, miệng còn hô “Hồ đại tiên tha mạng!”

Vương Ki nghe thấy lại nổi giận, quát: “Câm miệng!! Ta mới về nhà thăm người thân mấy ngày, các ngươi đã dám tung tin tà ma nhảm nhí như thế trong phủ!?”

Hai tên hầu bị dọa cho ngu người, nhìn vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm của Vương Ki, nào có nửa điểm tinh quái yêu mị, tức thì dập đầu nhận sai.

Vương Ki hầm hừ: “Tiền công tháng này giảm phân nửa! Còn nữa, truyền lời ta xuống, nếu còn nghe những lời đồn đãi thế này thì cứ một câu, trừ hai tháng tiền công!!”

Hai người hầu liên tục gật đầu, trong đó có một tên lanh lẹ hơn, liền nói: “Tiên sinh nếu đã trở về, chúng ta ngay lập tức đi thông báo cho đại thiếu gia!” Đứa bên cạnh vội vàng phụ họa, thấy Vương Ki gật đầu, hai người ù té chạy khỏi viện tử. Chỉ có thể trách bọn chúng lắm mồm thôi! Mà nghĩ cũng đúng, nếu tiên sinh thật sự là thứ yêu quái pháp thuật cao cường gì đó thì chắc chắn sẽ biết mấy phép như cách không thủ vật, biến đá thành vàng, còn cần phải tính toán mấy đồng xu lẻ này à?

Vương Ki nhìn bóng lưng hai người, trong đầu vẫn là bực bội khó tiêu, y cho dù có yếu kém thế nào thì tốt xấu cũng là thiên thượng tinh quân, vậy mà ngang nhiên bị đám cơ thiếp trong phủ nói thành hồ yêu thiện cổ mị?

Đang bức bối thì nghe thấy một hồi bước chân vội vã đưa tới.

“Trướng phòng tiên sinh!! Ngươi đã về rồi!!”

Vương Ki ngẩng đầu nhìn lên, người đến trước mặt đi nhanh như sao xẹt, chẳng qua gương mặt y thấy là mặt Âu Dương Vô Cữu, nhưng người thì không phải Âu Dương Vô Cữu.

“Phượng Tam? Sao lại là ngươi? Lẽ nào Vô Cữu đã xảy ra chuyện?!”

Phượng Tam chạy lại một tay giữ chặt lấy y, giống như sợ ngay sau đó y sẽ mọc cánh bay mất: “Ta nói tiên sinh à tiên sinh, ngài muốn đi đâu cũng được nhưng ít nhiều gì cũng phải để lại đôi lời cho Âu Dương chứ? Một lần đi là biến mất ba tháng, ngài hành chúng ta thật thê thảm…”

Vương Ki cũng là bất đắc dĩ: “Xin lỗi, có chuyện đột xuất, nhất thời không kịp để lại thư từ gì.” Lại nhớ Âu Dương Vô Cữu thế mà không ở trong phủ, phải để Phượng Tam tạm thế thân, vội vàng hỏi: “Vì sao ngươi phải giả trang Vô Cữu? Đúng là đã xảy ra chuyện?”

“Việc này thật cũng không nhỏ…” Phượng Tam thở dài, “Tiên sinh đi rồi, chẳng để lại tin tức, Âu Dương cho là tiên sinh bị yêu quái kia bắt mất, lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc qua một tháng mà chẳng có thu hoạch. Không thể ngờ con yêu kia lại tìm tới cửa…” Ngày đó dị thú giáng xuống từ trời tàn phá bừa bãi Âu Dương phủ, trong phủ nhất thời gà bay chó sủa, bất quá yêu quái kia cũng lạ, đối với người trong phủ làm như không thấy, cũng chẳng há mồm cắn bậy, cứ thẳng một đường chạy tới sân của Âu Dương Vô Cữu, tỏ rõ mục tiêu chính là hắn, những người khác không thèm để ý.

“Cái gì?!” Cùng Kỳ thế nhưng có thể tìm đến đây?! Đúng rồi, trước khi rời đi y chưa cho Âu Dương Vô Cữu ngâm cỏ xác thối, sợ là đã để Cùng Kỳ ngửi thấy mùi. Thật không ngờ con Cùng Kỳ này lại cố chấp với thức ăn như vậy, dù bị Long thái tử đả thương vẫn mặc kệ mà chạy tới săn thực.

Cùng Kỳ dù sao cũng là thượng cổ yêu thú, tuy nói bị thương nhưng nếu luận yêu pháp, Âu Dương Vô Cữu và Phượng Tam đều không phải đối thủ của nó!!

Thấy thần sắc lo lắng của y, Phượng Tam cũng không thừa nước đục thả câu, nói: “Tiên sinh không cần lo lắng, ngươi thấy ta bình yên vô sự đứng ở đây thì phải biết sự tình đã được giải quyết rồi.”

“Giải quyết? Giải quyết thế nào?”

Nói tới đây Phượng Tam có chút đắc ý: “Trước đó Âu Dương đã nhờ ta tìm kiếm tiên gia đạo sĩ đến đây hàng yêu, mà Phượng Tam công tử này đã ra tay thì trừ phi thiên hạ không có người này, nếu không cho dù có đào ba tấc đất cũng tìm ra được!” Thấy Vương Ki nhíu mày, hắn vội vàng giải thích tiếp, “Ta là ở Phục Ngưu Sơn tìm được một vị đạo nhân pháp lực cao cường! Tiên sinh không biết chứ, đạo nhân kia quả thật lợi hại, ngày đó vừa ra tay thì đã chế phục được yêu kia!”

Vương Ki nghe vậy thầm giật mình, không thể ngờ trên thế gian còn có đạo sĩ hàng phục được thượng cổ yêu thú hung hãn như Cùng Kỳ, không biết là nhân vật phương nào nhỉ?

“Âu Dương biếu tặng hai ngàn lượng bạc trắng…” Phượng Tam vừa nói câu này, liền chú ý tới ánh mắt Vương Ki lóe lên, phóng ra hai nhãn đao suýt nữa đâm thủng gã, gã vội vàng ho khan hai tiếng, “Ặc, nhưng đạo nhân kia ngược lại chẳng lấy một đồng. Hiện giờ ông đang tạm trú tại biệt viện ngoại thành.”

Vương Ki bấy giờ mới hòa hoãn sắc mặt, gật đầu: “Có cơ hội cũng muốn gặp thử.”

Phượng Tam méo miệng: “Tiên sinh ngươi còn nghĩ mấy thứ này làm gì? Vẫn là nhanh nghĩ làm sao ứng phó Âu Dương đi! Sau khi bắt được Cùng Kỳ chúng ta mới biết thì ra không phải yêu quái mang tiên sinh đi. Tiên sinh vẫn như cũ không biết tăm tích, sau lại Âu Dương thật không còn cách nào khác, dùng luôn cả võ lâm minh chủ lệnh.” Hắn hơi dừng một chút, vẻ mặt lộ một chút đáng tiếc, “Vật kia tuy rằng rất chướng mắt ta, nhưng lịch nhiệm minh chủ chỉ có thể sử dụng một lần, người trong võ lâm sau khi nhận lệnh tất sẽ theo mệnh làm việc, không được trái lời. Minh chủ đời trước, Lục Anh Hạo, chính là vào lúc ngăn chặn Huyết Sát giáo xâm lược võ lâm Trung Nguyên đã dùng lệnh bài kia kêu gọi Hoa Sơn nhất chiến…”

Kỳ thật bằng năng lực của Âu Dương Vô Cữu, tương lai cũng chưa chắc cần dùng đến lệnh bài này, chẳng qua, minh chủ lệnh được huy động cũng đủ chấn động võ lâm, lại còn không phải vì võ lâm hạo kiếp mà chỉ vì tìm một người, hành động vì tư quên công như thế, chỉ sợ ngày sau ắt sẽ bị võ lâm nhân sĩ lên án.

Âu Dương Vô Cữu há có thể không biết, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cố ý làm, vì chẳng qua là tìm về trướng phòng tiên sinh của mình.

Vương Ki có lẽ không rõ lắm Âu Dương Vô Cữu đã mất bao nhiêu khí lực tìm y, nghe thấy lời Phượng Tam, y chợt nhớ tới chiếc ghế nằm chưa kịp thu dọn trong trướng phòng, với dáng người cao to của Âu Dương Vô Cữu, chiếc ghế kia chỉ đủ cho hắn miễn cưỡng nằm ngửa, ngay cả việc xoay người cũng khó khăn.

Một lần đi đã ba tháng, nhân gian không còn là ngày thu mát trong.

Hàn đông đến từ sớm, bên ngoài gió Bắc gào thét cuốn đi hết thảy mọi ấm áp, đêm mùa đông nếu không có chậu than sưởi ấm, một người ngủ chỉ sợ cả đêm không yên, huống chi còn ngủ trong trướng phòng nơi nơi sổ sách giấy tờ, căn bản không có khả năng nhóm lửa sưởi ấm. Nam nhân kia lại cứ cố chấp ở lại nơi không có nửa hơi ấm, mòn mỏi đợi một người chẳng biết sẽ trở lại khi nào…

Trong lòng xót đau, y hỏi Phượng Tam: “Âu Dương… Vô Cữu hiện ở đâu?”

“Chuyện điều động thế lực võ lâm tìm người đã kinh động không ít võ lâm danh túc, ứng phó những chuyện này gần như đã hao hết tinh thần của hắn, nhưng lại cứ lì lợm không chịu nghỉ ngơi, ta thấy hắn sắp không chịu được nữa, đành phải hạ dược ở trong trà, để hắn ngủ một giấc đàng hoàng. Vì tránh cho người khác sinh nghi đến quấy rối, ta chỉ có thể dịch dung tạm thời thay hắn xử lý sự vụ trong phủ.”

Phượng Tam thở dài trong bụng, nếu là ngày thường, cho dù dược hắn hạ là mê dược đệ nhất giang hồ thì bằng khôn khéo của Âu Dương Vô Cữu tuyệt đối sẽ không dễ dàng trúng kế, nhưng lần này, nhìn thấy hắn không yên lòng cầm chung trà, uống cạn trà xong, bất tri bất giác nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, Phượng Tam mới rốt cuộc hiểu ra, cho dù Âu Dương Vô Cữu bề ngoài có vẻ như vẫn ổn trọng bình tĩnh, nhưng kỳ thật, trong lòng hắn đã sớm rối bời.

Nếu cứ tiếp tục giày vò thế này, không biết Âu Dương Vô Cữu sẽ biến thành cái dạng gì.

Phượng Tam không khỏi liếc nhìn Vương Ki.

Vương Ki nghe thấy gã nói xong, vẫn không tỏ thái độ, chỉ hơi gật đầu, liền xoay người đi về hướng sân của Âu Dương Vô Cữu.

“Tiên sinh!”

Phía sau, Phượng Tam gọi lại y, có chút do dự, nhưng vẫn nhịn không được nói: “Tiên sinh… nếu là đối Vô Cữu vô tình, xin đừng lộ diện nữa.” Hắn hít một hơi, tiếp tục nặng nề nói, “Ta cũng có thể coi như tiên sinh chưa từng trở lại.” Có lẽ người ngoài sẽ không hiểu nội tình nhưng hắn thì hiểu rõ mọi điều, cũng chính vì hiểu như thế, nhìn thấy bạn thân bị tình hành hạ đến đau khổ không lời, hắn sẵn sàng sắm vai phản diện một lần.

Vương Ki dừng cước bộ, chậm rãi quay đầu.

Phượng Tam vốn còn định dùng tiền ra giá, xin y đừng đến gần Âu Dương Vô Cữu nữa, nhưng nam tử thanh y trước mặt bảo tướng trang nghiêm, khí độ ung dung, một đôi mắt hắc bạch phân minh như nhìn thấu đổi dời xa xăm tự viễn cổ, làm hắn ngay cả một câu đều không nói nên lời.

Trướng phòng tiên sinh cũng không phí nước bọt đi giải thích với hắn làm gì, y chỉ thản nhiên nói một câu, nhưng một câu nói này, lại mang theo kiên định vô dung hoài nghi.

“Phượng Thiên Linh, bản quân cùng Âu Dương Vô Cữu đã định lời hứa bên nhau một đời.”

Ngôi sao sáng trên trời, rốt cuộc vẫn rơi vào bàn tay của một phàm nhân.

bộ này chắc là bộ “rùa bò” nhất trong cả hệ liệt, cứ nhích từng bước một như kiến tha mồi, sốt hết cả ruột = = mà cả hai người có phải dạng tiểu bạch không hiểu yêu là gì đâu —