Tác giả: Live

Chương 38: Chương 37

TrướcTiếp
Ác thú dã hữu quý lương bằng

Cùng Kỳ Đằng Căn cộng thực Cổ

(Ác thú cũng có bạn tốt, Cùng Kỳ Đằng Căn cùng thực Cổ)

Khi Vương Ki tỉnh lại, đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao.

Mở mắt ra thì đối diện ngay với đôi mắt mang theo tơ máu của Âu Dương Vô Cữu, đương nhiên nam nhân thức trắng một đêm liền vội vã thu lại tình tự lo được lo mất trong mắt, con mắt thụy phượng cong cong như cũ mang theo tiếu dung ôn hòa tựa nước.

“Ngủ ngon không?”

Âu Dương Vô Cữu đưa tay, đặt lên lưng y xoa bóp. Vừa rồi thấy Vương Ki khi cử động, phần eo có vẻ hơi cứng ngắc, đoán là tình sự hôm qua đã làm y mệt, thúc giục nội lực, đại chưởng trở nên ấm áp, cách lớp quần áo mỏng manh vẫn có thể hâm nóng làn da, hơn nữa hắn nhận huyệt đặc biệt chuẩn, động tác độc đáo, chưa đến một hồi đã kéo giãn các cơ bị căng.

Vương Ki thật không hiểu, tại sao y ngủ một giấc dậy thì eo mỏi lưng đau, chẳng khác gì không ngủ, còn Âu Dương Vô Cữu thì ngoại trừ tơ máu ở đáy mắt bán đứng hắn thì tinh thần lại vô cùng tốt, không có nửa điểm mệt nhọc.

“Cậu có ngủ không?”

Âu Dương Vô Cữu chớp mắt mấy cái: “Có ngủ một chút.”

“Bao lâu?”

“Ờ… Cũng được nửa canh giờ…”

Vương Ki nheo mắt: “Nói vậy, từ nay về sau chỉ cần tôi nằm bên cạnh cậu thì cậu sẽ không định chợp mắt phải không?” Ngáp một cái, rất có ý tứ sẽ lập tức ngồi dậy rời đi, “Vì suy nghĩ cho thân thể đại thiếu gia, sau này tôi không qua đêm ở đây thì tốt hơn!”

Âu Dương Vô Cữu vội vã giơ tay giữ lại, ôm chặt y vào lòng: “Tiên sinh chớ đi!!”

Trướng phòng tiên sinh hai mắt sáng rực, làm sao có thể bị lừa dối, Âu Dương Vô Cữu đành phải thành thật khai báo: “Đêm qua không biết tại sao lại không muốn nhắm mắt… Là sợ… chẳng qua chỉ là giấc mơ… Kỳ thật cũng biết không phải… nhưng vẫn không muốn nhắm mắt…” Hắn cũng biết suy nghĩ này rất không dứt khoát, đường đường minh chủ võ lâm, trong đầu lại chỉ toàn lo được lo mất, kỷ nhân ưu thiên. Có ai biết, ba tháng này, dù ý chí có kiên cường dẻo dai đến đâu cũng bị mài nhẵn. Hắn chỉ sợ tỉnh lại rồi, hết thảy chẳng qua là một giấc uyên ương dai dẳng, nếu thực vậy, chỉ sợ mình sẽ thật phát điên.

Nói xong sợ bị trách cứ nên chẳng dám nhìn thẳng Vương Ki, nhưng qua một lúc lâu vẫn không nghe đối phương có động tĩnh gì, bèn len lén nhìn trộm.

Vương Ki đang mải nhìn hắn đăm đăm.

Âu Dương Vô Cữu không khỏi lo lắng, bỗng, thấy y giơ tay lên, ngón tay để trên trán, pháp quyết vừa động, chỗ đầu ngón tay ngưng đọng một quang cầu nhàn nhạt mà nhu hòa. Đầu ngón tay xẹt qua ***g ngực Âu Dương Vô Cữu, một luồng khí tức xa lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp lọt vào cơ thể.

Tuy không biết y có ý định gì, nhưng Âu Dương Vô Cữu không có nửa phần kháng cự, chờ Vương Ki thu tay rồi, hắn cũng chẳng thèm đi hỏi.

Ngược lại Vương Ki tự nói cho hắn biết: “Đây là tinh hồn của tôi, phân một nửa lên người cậu, có tinh hồn dẫn dắt, vô luận hai ta ở đâu đều có thế cảm ứng nhau.”

Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng hồn phách của thiên thượng tinh quân, há có thể đơn giản nói chia là chia?

Âu Dương Vô Cữu tuy là phàm nhân không hiểu rõ nội tình, nhưng phàm gian cũng có cách nói ba ba hồn bảy vía, đây là thứ có thể đem phân chia sao? Tức thì lo lắng: “Cậu chia hồn phách cho tôi không có vấn đề gì chứ?”

Vương Ki đương nhiên không có ý định giải thích cặn kẽ, tránh cho đối phương suy nghĩ vẩn vơ, bèn gật đầu: “Tất nhiên không sao.”

Âu Dương Vô Cữu thấy y sắc mặt vẫn hồng nhuận, không giống như có hại gì, bấy giờ mới thoáng yên tâm: “Kỳ thật tiên sinh không cần như thế, tôi luôn tin tưởng vào tiên sinh.”

Vương Ki lia hắn: “Tôi không muốn sau này vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một gã tùy tùng treo danh hiệu đại thiếu gia đâu!”

Y nói thật cũng chẳng khoa trương tí nào, đêm nay có hơn phân nửa thời gian là Âu Dương Vô Cữu vừa ngẩn người nhìn chòng chọc Vương Ki vừa suy tính làm thế nào để kề sát bên người trướng phòng tiên sinh không rời một tấc.

Bị y nói trúng tim đen, Âu Dương Vô Cữu không phản bác, chỉ cười ha ha.

Vương Ki lại nói: “Đáng tiếc tinh hồn không thể ngự tà, nếu gặp ác yêu cũng vô dụng.”

“Tiên sinh đừng lo chuyện yêu quái, lúc trước Phượng Tam đã mời được một vị cao nhân đắc đạo, vị đạo trưởng này tuy mù hai mắt, nhưng pháp lực cao cường, ngay cả Cùng Kỳ cũng bị ông thu phục.”

“Việc này Phượng Tam đã đề cập với tôi, có điều…” Vương Ki nhíu mày.

“Tiên sinh thấy gì không ổn à?”

“Cùng Kỳ chính là thượng cổ Tứ Hung, yêu lực không thể so với bình thường, cho dù ba vị thái tử long cung đồng thời ra tay cũng không hạ được nó, đạo sĩ thế gian làm sao có thể thu phục dễ dàng? Gã rốt cuộc là nhân vật nào vậy?”

Âu Dương Vô Cữu nói: “Đạo nhân kia tự xưng ở tại Phục Ngưu Sơn tu hành, họ Việt, pháp danh Hư Không Tử. Sau, tôi có để Phượng Tam đi dò xét lai lịch người này, chỉ là đa số người tu tiên đều tu hành nơi thâm sơn, không cùng người phàm giao tiếp, vì vậy rất khó dò hỏi. Nhưng lúc lão hàng phục Cùng Kỳ, tôi đã tận mắt nhìn thấy, pháp thuật cao cường không giống giả bộ.”

“Có thể bắt Cùng Kỳ, đương nhiên không phải nhân vật tầm thường.”

Vương Ki trầm ngâm giây lát, “Nói chung tôi vẫn cảm thấy… gã ta tới thật đúng lúc.”

Âu Dương Vô Cữu trước đó còn đang bận nghĩ làm sao để tìm được Vương Ki, thật chưa từng ngẫm nghĩ về việc này, bây giờ nhắc tới mới ít nhiều thấy có chỗ đáng nghi, bèn nói: “Việt đạo trưởng giờ đang tạm trú ở biệt trang, chưa từng có hành vi gì quái lạ, nếu tiên sinh lo lắng vậy tôi phái người đưa lão rời đi là được.”

“Không vội. Tôi muốn trước tiên gặp mặt gã một lần, sau đó hẵng kết luận.” Y vỗ vỗ cánh tay đang vắt ngang hông mình, “Còn chưa chịu dậy? Mặt trời đã lên cao ba sào rồi!”

Ánh nắng xán lạn xuyên vào từ bên ngoài, tuy biết sẽ không có ai tới quấy rầy, nhưng một gia chủ như Âu Dương Vô Cữu, chung quy cũng không thể lười biếng quá, cho dù nguyên nhân là từ trướng phòng tiên sinh.

Xem động tác của y có vẻ muốn đứng dậy, Âu Dương Vô Cữu lại không chịu buông cánh tay đang vắt ngang bên hông, vừa cố ý ngáp vừa nói: “Bây giờ tôi thấy hơi mệt, tiên sinh ngủ cùng tôi một lúc được không?” Nói xong vùi đầu vào gáy Vương Ki, tìm một vị trí thoải mái.

Mái tóc bù xù dụi bên gáy, Vương Ki quả không ngờ vị minh chủ võ lâm ổn trọng đây còn có một khía cạnh trẻ con xấu tính thế này, thấy hắn đã nhắm mắt lại thoải mái thở dài, y chẳng còn biện pháp nào đẩy ra.

Thôi, cứ dung túng cậu ta một lần đi!

Trướng phòng tiên sinh đành buông tha cho chồng sổ sách đã chất thành núi sau ba tháng, nhắm hai mắt lại, cảm giác độ ấm như bếp lò truyền tới từ bên cạnh, ngẩn người ra, ngủ lúc nào không hay.

Lần thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã về tối.

Âu Dương đại minh chủ còn đang muốn ôm người yêu ngủ tiếp thì nghe thấy bụng Vương Ki phát ra tiếng ục ục, rất tự giác lập tức ngồi dậy rửa mặt chải đầu, tinh thần sáng láng, đi ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn.

Đối với việc trướng phòng tiên sinh đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về, đương nhiên đã mang tới không ít hiếu kỳ từ Âu Dương lão gia và đám cơ thiếp, nhưng tất cả đều bị Âu Dương Vô Cữu ngăn ở ngoài viện, ra lệnh không có hắn cho phép thì không ai được vào quấy rầy. Vậy nên bữa cơm chiều, ăn rất yên tĩnh.

Ba tháng này, Âu Dương Vô Cữu tâm không ở đây, chẳng biết đã ăn tử tế được mấy bữa. Lúc này người trong lòng đã vững vàng ngồi bên cạnh, chỗ ngực có một luồng khí ấm áp bập bềnh, an lòng rồi thì thân thể cảm giác cũng tự động hồi phục nguyên trạng, trong bụng rỗng tuếch, đúng là bụng như dán vào cột sống, ngồi xuống bên cạnh, chưa cần đụng đến thức ăn đã trước tiên xơi hết hai bát cơm trắng.

Bận và cơm vào miệng vậy đấy, vậy mà vẫn rảnh gắp thức ăn cho Vương Ki, cái đĩa để đồ ăn tức tốc bị chất đầy.

Vương Ki quả thật cũng đói bụng, không chối từ gì, ăn một chén cơm trắng có hơn.

Hai người vừa buông bát đũa thì bỗng nhiên một luồng sáng lóe lên ngoài sân, hào quang thu lại thì thấy một con dị thú đứng trong đại viện. Chỉ thấy dị thú này hình dáng như lộc, nhưng bốn vó có vuốt, bộ lông trắng lóa như tuyết, tư dung cao nhã.

Âu Dương Vô Cữu phản ứng rất nhanh, thân pháp chớp động đã cầm phối kiếm treo trên tường chắn trước người Vương Ki.

Còn Vương Ki thì ngược lại rất thong thả, uống cạn bát canh gà nhân sâm rồi mới từ tốn đứng lên, lướt qua Âu Dương Vô Cữu.

“Tiên sinh cẩn thận!”

Con quái vật bên ngoài hình dáng kỳ dị, chẳng biết là địch hay bạn, Âu Dương Vô Cữu ngăn lại Vương Ki.

Vương Ki lại nói: “Không sao, con dị thú này danh gọi Đằng Căn, là một trong mười hai thần thú.”

Nghe nói thời cổ có nhiều quỷ dịch, chia ra Hổ, Dịch, Mị, Bất Tường, Cữu, Mộng, Trách Tử, Ký Sinh, Quan, Cự, Cổ, mười một loại. Quỷ dịch hung mãnh, vô ảnh vô hình, rất khó tiêu diệt, một khi đã tàn sát đại địa, thường mang tới ôn dịch tràn lan khắp nơi, dân mang bệnh tật, không ngừng lan truyền, cứ thế những nơi quỷ dịch đến, bách tính đóng cửa mà chết, diệt tộc mà táng, không ai may mắn thoát khỏi.

Có câu dĩ độc trị độc, bách tính thế gian bèn cung phụng mười hai con thần thú cực hung, cầu mãnh thú có thể khu quỷ diệt dịch, tiêu tai giải nạn. Giáp Tác thực Hung, Khưu Vị thực Hổ, Hùng Bá thực Mị, Đằng Giản thực Bất Tường, Lãm Gia thực Cữu, Bá Kỳ thực Mộng, Cường Lương, Tổ Minh cùng thực Trách Tử Ký Sinh, Ủy Tùy thực Quan, Thác Đoạn thực Cự, Cùng Kỳ, Đằng Căn cùng thực Cổ.

Nhưng mười hai con thú này cũng chẳng phải thứ thiện lương chi, đều dị dạng mà hung hãn, phương pháp chế ngự quỷ dịch cũng vô cùng tàn nhẫn, đào tim móc phế, rút gân lột da, nghe mà kinh sợ, phàm nhân cũng hãi hùng. Cứ thế về sau quỷ dịch bị tiêu diệt hết, chẳng còn ai cung phụng mười hai thần thú nữa.

Bạch thú trong sân nghe Vương Ki nói ra lai lịch của mình, lại cung kính cúi đầu với y.

Sau đó lăn người tại chỗ, bạch quang hiện lên, một thanh niên xuất hiện.

Thanh niên một thân thanh khôi thanh giáp, anh tư lẫm liệt, diện mục đoan chính, mày kiếm mắt sáng, như cắt như gọt như dũa như mài, quả là một vẻ ngoài anh tuấn.

Thanh niên tiến lên bái lễ, thanh âm trong veo: “Tiểu thần Đằng Qua, bái kiến tinh quân!”

“Không cần đa lễ.”

Thanh niên đứng lên, lần thứ hai chắp tay, nói: “Đằng Qua mạo muội tiến đến, là vì Cùng Kỳ vừa bị phàm nhân bắt.”

“Ồ? Ngươi và con Cùng Kỳ kia là chỗ quen biết?”

Đằng Qua gật đầu: “Đúng vậy. Hắn vốn tên Kỳ Hoàng, thời thượng cổ đều là thần thú cùng tiểu thần khu ngự quỷ dịch. Chỉ vì trận Cổ dịch một ngàn năm trước ở Ký Châu, tiểu thần và Kỳ Hoàng cùng đi khu Cổ, đáng tiếc lúc đó quỷ dịch phi thường lợi hại, trong phạm vi Ký Châu, bạch cốt đầy đồng. Hơn nữa dịch Cổ còn xâm nhập vào thân người sống, ý đồ khuếch tán ra ngoài châu. Kỳ Hoàng vì ngăn dịch Cổ hoành hành mà không tiếc nuốt chửng người sống, thảm sát sinh linh đến tận khi trong Ký Châu chẳng còn vật sống. Tuy quỷ dịch Cổ đã bị ức chế, nhưng hắn cũng vì việc này mà xúc phạm luật trời, thiên đế hàng chỉ, nhốt vào Tỏa Yêu Tháp một ngàn năm trăm năm.” Thanh niên hơi dừng một chút mới nói tiếp, “Không ngờ Tỏa Yêu Tháp bị phi tinh sở phá, khi đó tiểu thần đang ở ngoại vực không biết việc này, đợi nhận được tin gấp rút tới nơi thì Kỳ Hoàng đã rời đi Tỏa Yêu Tháp không hay tung tích.”

Vương Ki nghe thanh niên nói xong, hỏi: “Ngụ ý là, ngươi lo lắng nó tàn sát thế gian, nên mới cố ý đến mang nó đi?”

“Đúng vậy. Kỳ Hoàng dù sao cũng thuộc tộc Tứ Hung, thú tính khó sửa, lưu lại nhân gian, thời gian lâu, sợ sẽ nhịn không được lây dính máu tanh. Tiểu thần nghĩ Tỏa Yêu Tháp là tạm thời không thể về, tính toán sẽ tự mình trông giữ, đợi đến ngày Tỏa Yêu Tháp trùng tu lại đưa hắn về phục hình.”

“Ngươi tới quá muộn rồi. Cùng Kỳ hung tàn thành tính, đã hại hơn mười nhân mạng.”

Gương mặt tuấn tú đương trường kinh ngạc, hiển nhiên không thể nào ngờ, Vương Ki vẻ mặt lạnh lùng, chẳng buồn nói lời an ủi, một lúc sau, Đằng Qua bỗng nhiên quỳ một gối, nói: “Thật sự là tiểu thần tới quá trễ, tiểu thần tự sẽ mang Kỳ Hoàng cùng đến trước mặt thiên đế thỉnh tội, vọng tinh quân giơ cao đánh khẽ, tha cho Kỳ Hoàng tội chết.”

Vương Ki không nói không rằng, chỉ lặng yên.

Thanh niên kia cũng chẳng thoái nhượng, vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên.

Ngược lại Âu Dương Vô Cữu bên cạnh nhìn thấy cảnh tình như vậy, không khỏi động lòng trắc ẩn, kéo kéo tay áo Vương Ki, nhỏ giọng thì thầm: “Đều là tiên gia, tiên sinh đừng làm khó y…”

Vương Ki liếc nhìn Âu Dương, lửa giận lấp lóe nơi đáy mắt, nếu ngày đó tên Đằng Căn này đuổi tới kịp thời ngăn Cùng Kỳ làm ác thì Âu Dương Vô Cữu há sẽ bị thương nặng như thế, còn suýt nữa mất luôn tánh mạng? Hiện giờ Cùng Kỳ bị bắt, y còn chưa nghĩ ra là nên lột da hay lóc xương thì người bị hại đã xung phong đi cầu tình rồi?!

Âu Dương Vô Cữu dường như có thể đọc được tâm tư của y, thò tay bí mật nắn nắn lòng bàn tay y, lời nói gần như là kề tai rủ rỉ: “Nếu không có con yêu đó, tôi và tiên sinh còn chẳng biết khi nào mới trao đổi được tâm ý.”

Mặt Vương Ki bất giác ửng hồng, hừ một tiếng, quay mặt đi, nhìn về phía Đằng Qua.

Thanh niên này, lời lẽ cư xử lịch sự thanh nhã, ngôn từ khẩn thiết thực khó cho người ta cự tuyệt, thật sự chẳng thể hình dung một thanh niên hào hoa phong nhã như thế lại là bạn với Cùng Kỳ hung hãn phệ huyết như dã nhân.

“Thôi được, chung quy cũng là tạo hóa.”

Đằng Qua nghe vậy, trên mặt tức thì lộ hỉ sắc.

Vương Ki nhìn Âu Dương Vô Cữu: “Con Cùng Kỳ kia giờ đang ở đâu?”

Âu Dương Vô Cữu nói: “Nhốt tại biệt trang ngoài thành, giao cho Việt đạo trưởng trông giữ.”

Lời tác giả: Âu Dương đại ca à, anh thì được như nguyện rồi, còn em thì bị gần phân nửa quần chúng chọi gạch đây này…

xuất hiện tiếp một cặp nữa, Đằng Qua x Cùng Kỳ trong Cùng Hung Cực Ác