Tác giả: Live

Chương 39: Chương 38

TrướcTiếp
Thiết liên hoàng phù trấn hung yêu

đạo trung hữu ma thùy năng liêu

(Xích sắt hoàng phú trấn thú hung, trong đạo có ma nào ai ngờ)

Bạch thú hóa ra nguyên hình, cõng Vương Ki và Âu Dương Vô Cữu đạp không bay lên.

Âu Dương Vô Cữu ngay cả long vương cũng cưỡi rồi, một con dị thú đương nhiên chẳng có gì để ngạc nhiên, chỉ đường cho bạch thú chở bọn họ đến biệt viện ngoại ô.

May mà trời đã vào đêm, cộng thêm sao thưa trăng ẩn, không ai nhìn thấy một màn dị tượng thế này, nếu không lại chẳng có một đoạn truyền thuyết thần tiên ma quái được lan truyền.

Biệt viện không có nửa chấm sáng, cũng không nghe thấy nửa tiếng vang, chỉ có một quầng sáng màu tím nhạt mờ ảo bao trùm sân.

Vương Ki mặc dù pháp thuật không cao, nhưng tốt xấu cũng là thiên thượng tinh quân, tử quang nhìn như vô hại nhưng lại trộn lẫn màu đỏ sậm, vừa nhìn đã thấy bất ổn.

“Trong sân không có ai?”

Nghe thấy Vương Ki hỏi, Âu Dương Vô Cữu liền gật đầu: “Việt đạo trưởng nhốt Cùng Kỳ ở chỗ này, nói không tiện cho ngoại nhân đến gần nên tôi đã giải tán hết người hầu.”

Vương Ki vỗ vỗ Đằng Căn: “Xuống đi.”

Bạch thú hạ xuống đụn mây, dừng ở trong viện.

Đợi hai người rơi xuống đất, bạch thú bước ra hai bước, miệng bỗng phun tiếng người: “Chả trách trước đó ta không thấy yêu khí của Kỳ Hoàng, thì ra là bị pháp thuật phong bế.” Lại thè lưỡi liếm liếm luồng khí tím đen trong không trung, “Tanh hôi khó ngửi… Là ma!”

“Ma?!” Âu Dương Vô Cữu không hiểu lắm.

Vương Ki nhíu mày nhìn ma khí dày đặc bao phủ khoảnh sân: “Thiên địa hỗn độn, có thần hiện thế, đều có ma sinh. Nhân tâm thành ma, ma thể không bị giới hạn ở hình thể, khả nhân, khả yêu, khả tiên.”

“Nói vậy, Việt đạo trưởng… là ma?!” Âu Dương Vô Cữu ngạc nhiên, tuy nói đạo nhân này lai lịch cổ quái, nhưng gã ở đây hơn hai tháng cũng không thấy việc gì lạ, “Nếu thật vậy, vì sao gã lại giúp chúng ta hàng phục Cùng Kỳ?”

Vương Ki lắc đầu: “Ma tâm khó dò, có lẽ có tính toán khác.” Y bỗng nhiên giữ chặt Âu Dương Vô Cữu, “Cậu và đạo nhân kia có thường tiếp xúc không vậy?”

Âu Dương Vô Cữu cẩn thận nghĩ ngợi, nói: “Cũng không thường, chẳng qua có lúc gã sẽ cố ý đến thuyết đạo, đều là về chút môn đạo tu tiên thành phật, bất quá khi đó tôi đang bận tâm làm thế nào tìm về tiên sinh, cũng chẳng cẩn thận lắng nghe, cùng gã uống một hồi trà thì đi.”

Nhưng truyền đạo thuyết pháp, vốn chẳng có vấn đề gì, song một đạo nhân nhập ma tìm một phàm nhân thuyết đạo, là vì lẽ gì? Vương Ki càng nghĩ càng thấy bất thường, nhưng cố tình lại không tìm thấy chỗ khả nghi, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Ma đạo nhiều giả dối, mê hoặc con người, nói không chừng đã động tay động chân trên người cậu từ lúc nào rồi.”

“Tôi chẳng qua là một phàm nhân, có chỗ nào đáng mơ ước chứ?”

“Khó nói lắm. Trước đó không phải Cùng Kỳ cũng nhìn trúng cậu sao?”

“…”

Âu Dương Vô Cữu có chút xấu hổ nhìn về phía Đằng Qua, lúc này Đằng Qua đã biến trở lại hình người, đáp lại hắn một nụ cười xin lỗi: “Thật có lỗi, khẩu vị của Kỳ Hoàng có chút khác biệt, đều do ta quản giáo không nghiêm…”

Thanh niên vừa nói vừa vẽ pháp chú trong không trung, pháp chú thành hình biến ra một con sơn ca màu đỏ, phóng lên không trung xoay vài cái, “chíp chíp” hai tiếng thì bay về phía tây sương, sau đó xoay quanh trên nóc một gian phòng không đi.

Đằng Qua quay đầu nói với hai người: “Hai vị mời theo ta.”

Ba người đi đến trước cửa, cửa này vậy mà không khóa không che, đẩy liền mở, trong phòng sâu thẳm khó dò, tựa hồ không chỉ là một gian khách phòng đơn giản, Đằng Qua nói: “Hai vị cẩn thận, nơi đây hình như đã bị ma đạo thi phép che mắt, vào rồi chớ tản ra.”

Vương Ki gật đầu, từ trong ngực lấy ra chiếu thạch, cùng Âu Dương Vô Cữu theo Đằng Qua vào phòng. Trên sàn phòng xuất hiện một cái thang đen sâu không thấy đáy, không biết thông đến chỗ nào, không trung tràn ngập ma khí cùng với một mùi máu tanh mỏng manh, mọi người theo cầu thang trèo xuống dưới, ánh sáng từ chiếu thạch chỉ thắp sáng chưa đến một thước dưới chân bọn họ. Bậc thang này như lơ lửng giữa bóng tối, cho dù bọn họ có đi thế nào cũng không đến cuối cùng.

Nhưng trong bóng đêm lại mơ hồ nghe thấy tiếng dã thú hầm hừ, khi xa khi gần, nghe đến sởn cả gai ốc.

Âu Dương Vô Cữu nắm chặt tay Vương Ki: “Tiên sinh đừng sợ, âm thanh này hẳn là của con Cùng Kỳ.” Hiển nhiên, hắn đã quên mất thân phận tinh quân của ngài đây, coi y như một trướng phòng tiên sinh e sợ yêu ma quỷ quái…

Vương Ki cũng không bỏ tay hắn ra, Âu Dương Vô Cữu tinh tường như thế là vì đã bị Cùng Kỳ nhốt trong hang động hắc ám hai ngày hai đêm, có thể nói đối với âm thanh của dã thú ăn thịt đã khắc sâu trong óc, nghĩ đến đây, Vương Ki thật muốn xoay người rời đi, mang Âu Dương Vô Cữu rời khỏi nơi tối tăm ác mộng này.

May mà âm thanh kia bỗng nhiên rõ ràng, giống như ngay tại dưới chân, từng đốm sáng như ánh nến bỗng nháng lên, lơ lửng ở một chỗ dưới chân, xoay thành vòng.

Đằng Qua vội vã nhảy khỏi thang, gần như chẳng để ý hai người đằng sau, đợi thấy rõ vật bị vây trong ánh nến thì hắn đột nhiên khựng lại.

Âu Dương Vô Cữu cùng Vương Ki vội vàng chạy qua, vây trong ánh nến là một con dã thú cực đại. Âu Dương Vô Cữu nhận ra đúng là yêu quái vài lần muốn ăn thịt hắn, thế nhưng, hiện giờ nó đã không còn vẻ uy phong ngày đó.

Xiềng xích thô bằng cánh tay trẻ con căng ra từ trong hư không, xuyên qua tứ chi khóa chặt nó lại, vai bị hai cái móc sắt đen bự như quỷ trảo móc xuyên qua, máu thịt lẫn lộn, trên lưng xương cánh bị bẻ thành hình vặn vẹo, bị xích sắt xuyên qua da thịt treo giữa không trung, thân hổ cực đại có nhiều chỗ bị trường mâu đâm xuyên đóng đinh trên mặt đất, thậm chí có một cây trường mâu xuyên từ hàm trên xuyên xuống hàm dưới, trực tiếp đóng đinh đầu nó xuống mặt đất.

Cùng Kỳ toàn thân đều là thương, vô cùng thê thảm, máu me uốn lượn trên mặt đất đã sớm khô cạn. Nhưng con mãnh thú này quả thật hung hãn vô cùng, cho dù cả người bị lợi mâu đóng chặt, tứ chi bị xích sắt trói giữ, ngay cả âm thanh cũng bị tàn nhẫn phong bế, nó vẫn không chút lùi bước khiếp sợ, không ngừng nỗ lực giãy giụa, từ trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ hung ngoan.

Con ngươi u lục không có nửa phần thất ý, miệng vết thương vì nó không ngừng phản kháng mà bị rách sâu hơn, máu tươi đầm đìa, thấm ướt vết máu đã khô cạn. Nếu không có hoàng phù, hiển nhiên là vì trấn áp mà dán trên xích sắt và trường mâu, sợ rằng cũng vô pháp ngăn chặn thượng cổ mãnh thú dã tính hung tợn.

“Kỳ Hoàng!!” Đằng Qua nhào lên, nỗ lực kéo trường mâu đang cắm vào hàm trên của Cùng Kỳ, ngờ đâu trường mâu bị hoàng phù sở trấn, không động mảy may. Đằng Qua trở tay từ sau thắt lưng rút ra một pháp khí cổ quái, vật này dùng hai cái chùy giao nhau kết lại thành hình chữ thập, bề ngoài ngăm đen phát sáng, mơ hồ ửng lên lưu ly quang hoa, chính là một thanh pháp khí ── Yết Ma Xử.

Chỉ thấy Đằng Qua niệm động pháp quyết, giơ lên Yết Ma Xử dùng sức đâm vào hoàng phù, tức thì từ đầu chùy ánh chớp bắn ra tứ phía, cuồng phong gào thét, hoàng phù vừa phá như chọc thủng hư không, khí tím đen từ chỗ bị phá thoát hết ra ngoài. Trong cuồng phong như nghe thấy tiếng quỷ khóc thần hào. Đợi gió dừng, hoàng phù liền rơi xuống đất như một phiến lá khô.

Đằng Qua vội vàng nhấc tay rút trường mâu, Cùng Kỳ nằm trên mặt đất đã sớm mất đi thường tính, hàm được buông lỏng, mặc kệ người bên cạnh đã tới cứu nó, phẫn nộ rống lên một tiếng há mồm muốn cắn.

Âu Dương Vô Cữu đã từng được hưởng đau đớn từ răng Cùng Kỳ, cuống quít quát lên: “Cẩn thận!!”

“!!!!” Một tiếng động còn vang dội hơn vang lên, chỉ thấy Đằng Qua quỳ một gối xuống, tay phải kẹp ngay vòng cột sống sau gáy dã thú, hung ác dộng đầu nó xuống đất. (ặc!)

Cát bụi nổi lên bốn phía, Âu Dương Vô Cữu và Vương Ki bốn mắt nhìn nhau, xuống tay… ác quá vậy?

Đằng Qua chậm rãi cúi đầu, trên mặt vẫn như cũ là vẻ nhã nhặn lịch sự, tiến đến bên tai đã nửa dựng lên của Cùng Kỳ, ngữ điệu bình tĩnh ôn hòa: “Hoàng, ngoan ngoãn cho ta, nếu còn hồ nháo, ta sẽ giận đấy.”

Tứ Hung chi thú, dị thú ngay cả phù chú của ma cũng không trấn áp được, vậy mà vừa nghe thấy câu nói bình bình đạm đạm này đã yên tĩnh, con ngươi u lục xoay lại, phản chiếu gương mặt văn nhã của thanh niên, hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó lại là ý khiếp sợ.

Yết hầu phát ra tiếng “grừ grừ”, đây cũng không phải tiếng gầm gừ phẫn nộ, mà … như tiếng rên thoải mái của mèo nhà được gãi cổ.

Đằng Qua trấn an mãnh thú, sau đó dùng phương pháp cũ dẹp bỏ hoàng phù, tiếp theo rút ra trường mâu, chặt đứt xiềng xích cùng với móc câu móc chặt trên lưng nó, cứ thế phóng thích Cùng Kỳ.

Mãnh thú này bị trọng thương vậy đấy, nhưng chỉ lảo đảo một chút rồi bò dậy từ trên mặt đất, đứng thẳng, cái đầu xấu xí để sát vào Đằng Qua, cọ cọ vai hắn, hành động vô cùng thân mật, nhìn bộ dạng nó như gia súc được chăn nuôi lâu ngày, thật khó tưởng tượng đây là thượng cổ mãnh thú cần đến tám trăm thiên binh mới có thể hàng phục…

Cùng Kỳ bỗng nhiên ngửi ngửi, xoay đầu liếc mắt thì nhìn thấy Âu Dương Vô Cữu cách đó không xa, mỹ thực dâng đến tận miệng!! Hiện giờ bản thân bị trọng thương, đương ngay lúc cần bồi bổ! Con ngươi tinh lục nháy mắt lộ ra thú tính hung tàn.

Nhưng thanh niên bên cạnh như đã sớm dự liệu, một tay nắm lấy đốt sống cổ nó, đè một chút: “Kỳ Hoàng, trước khi ngươi tiến tháp, ta đã nói những gì với ngươi?”

“Grừ grừ grừ…”

Cùng Kỳ lập tức ngoan ngoãn như mèo con, thu lại móng sắc, không dám nhìn Âu Dương Vô Cữu nữa.

Đúng là kỳ quan hiếm có, ngay cả Vương Ki cũng không khỏi tặc lưỡi làm lạ.

Chợt nghe Đằng Qua hỏi: “Ngươi tại sao lại nằm trong tay đạo sĩ? Không phải ta kêu ngươi ở trong tháp đợi, tù kỳ qua, sẽ tới đón ngươi sao.”

Cùng Kỳ grừ grừ hai tiếng, ngoan ngoãn đáp: “Trong Tỏa Yêu Tháp ngày ngày đêm đêm, chẳng nhớ rõ đã nhốt bao lâu, chỉ nhớ ngày ấy đột nhiên Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, ta cho rằng tù kỳ đã qua, có thể đi rồi… Nhưng đi ra lại không thấy ngươi, cho nên muốn đi tìm… Ngay tại dưới chân núi gặp tên đạo sĩ mù này!” Cùng Kỳ nói đến đây, bộ lông dựng đứng như cương châm, “Trên người hắn có mùi hôi thối của cổ độc, muốn đem hắn ăn, nhưng hắn nói đừng thiệt thòi bụng mình làm chi… Thế là mang lão tử đến Tây Vực, gặp một đám ác nhân, thịt không thể ăn, nhưng đạo sĩ kêu lão tử chia máu cho đầu lĩnh của chúng, hắn nói giống như câu cá vậy, thả ra mồi câu là có thể câu được cá lớn ngon lành…”

Vương Ki nhịn cười quay đầu nhìn Âu Dương Vô Cữu, Âu Dương Vô Cữu có chút bất đắc dĩ, được rồi, ngay cả Huyết Sát giáo chủ đám người giang hồ bọn họ coi như ma đầu, suýt nữa gây ra một đợt võ lâm hạo kiếp, mà nó cũng có thể dùng như mồi câu thì minh chủ võ lâm đây chỉ đành tự nhận mình xui xẻo, trở thành con cá lớn bị câu ra…

“Vốn thiếu chút nữa là ăn được…” Con ngươi tinh lục lặng lẽ ngắm nghía Âu Dương Vô Cữu, vẻ mặt thèm thuồng thủy chung không đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại, “Ai biết đạo sĩ kia lại dám trở mặt vô tình, đột nhiên ra tay tập kích, lão tử nhất thời không phòng bị, để hắn bắt được. Hắn vốn muốn luyện cổ thú, đáng tiếc lão tử ăn vô số cổ, làm sao bị chút kỹ xảo nhỏ nhoi ấy khống chế!”

Thấy nó đắc ý, Đằng Qua gõ đầu nó một cái: “Ăn, ăn, ăn, ta đã nói với ngươi rồi, sớm hay muộn sẽ có ngày tham ăn hỏng việc mà!”

Mặt thú dữ tợn lộ ra một biểu tình, biểu tình này, ở một trình độ nào đó, có thể nói là một kiểu bày tỏ oan ức. Nhưng, ác thú ăn thịt người? Oan ức?!…

Chính vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên giữa hư không: “Mấy vị đến thăm chỗ bần đạo ở mà không chào hỏi, có quá mức thất lễ không?”

Yết Ma Xử (giống cái lục lạc trẻ con)