Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Chương 24: Chương 23.

TrướcTiếp
Tô Uyển ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác hô hấp không thuận, không khỏi mở miệng ra, lúc này mới phát hiện không đúng, miệng bị một vật thể mềm mại lấp kín, theo nàng mở miệng mà tùy thời xâm lấn, nhưng cũng không có quá phận, chỉ mềm nhẹ ở môi nàng liếm láp, hơi thở thật là quen thuộc. Tô Uyển còn chưa trợn mắt tìm tòi, trong lòng đã hiểu rõ, nàng giờ phút này có chút lười nhác, cũng không muốn để ý tới, nếu tỉnh phải rời giường đưa hắn, lăn lộn một trận lại trở về ngủ nướng, quá ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Chỉ là một hồi lâu qua đi, người trên người còn không rời đi, khiến Tô Uyển muốn ngủ mà không thể ngủ, lúc này Tô Uyển mới mở mắt ra, trong mông lung nhìn thấy một đôi con ngươi thanh thấu.

Tống Tử Hằng không ngờ nàng lúc này tỉnh lại, cùng nàng chóp mũi đối chóp mũi hồi lâu, mặt giãn thành nụ cười: “Không quấy rầy nương tử nữa, nàng tiếp tục ngủ đi.”

Tô Uyển cũng không cùng hắn khách khí, quả thực tiếp tục nhắm mắt lại, mà Tống Tử Hằng cũng không dừng lại lâu lắm, chỉ nhẹ mổ một chút trên khóe môi nàng rồi thôi. Tô Uyển nghe được âm thanh hắn xuống giường mặc quần áo, liền an tâm ngủ tiếp.

Tống Tử Hằng trực tiếp cầm tay nải ra cửa, cẩn thận đóng cửa lại, đem tay nải đặt ở nhà chính mới đi phòng bếp, nương hắn đã dậy làm cơm sáng cho hắn cùng lão đại trước khi lên đường, Tống Tử Hằng đi vào gọi một tiếng, nương hắn nhìn hắn một cái nói: “Dậy rồi à? Ca ngươi hẳn là cũng sắp dậy đi.”

Tống Tử Hằng gật đầu, Tống mẫu lại hỏi: “Tử Hằng, mặt ngươi làm sao hồng như vậy?”

Ánh mắt Tống Tử Hằng lóe lóe, không khỏi duỗi tay phẩy phẩy: “Trong phòng quá nóng, phỏng chừng là vậy.”

“Không phải sinh bệnh là được, đi rửa mặt đi, cơm sáng sắp xong rồi.”

Tô Uyển ngủ dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng không có lập tức lên, mà là từ mép giường lấy ra hai ba quyển sách, đều là du ký Tống Tử Hằng lấy từ thư phòng cho nàng, bên trong có đề cao niên hiệu, nhưng thật ra đều làm nàng xa lạ không thôi, nàng sau lại nói bóng nói gió hỏi qua Tống Tử Hằng, mới biết tác giả của mấy quyển sách này đều đã qua đời gần trăm năm, nghĩ đến niên hiệu cũng không biết đổi qua mấy vòng. Tô Uyển chỉ hận chính mình hiểu biết lịch sử không nhiều lắm, bằng không, biết trước niên hiệu của mấy vị đế vương, hiện giờ phỏng đoán cũng không phải việc khó đi.

Đương nhiên cũng không phải không hề có thu hoạch, trong một quyển du ký ngẫu nhiên nhắc tới triều đại danh sở, sắc mặt Tô Uyển không khỏi cứng đờ, đáp án càng ngày càng có khuynh hướng giống như cái nàng từng suy đoán kia, cho dù sắp được công bố, nàng cũng cao hứng không nổi —— nếu như suy nghĩ của nàng là sự thật, như vậy, hoặc là nàng là nhân vật không tồn tại trong lịch sử, hoặc là Tống Tử Hằng chính là Trần Thế Mỹ, mặc kệ là loại nào, đều không khiến cho nàng cao hứng.

Vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt Tô Uyển chợt lóe rồi tắt, rốt cuộc đây là chuyện đau đầu về sau, việc cấp bách, là tuyển cái thời gian thích hợp vào thư phòng của Tống Tử Hằng, nếu là sớm chút khi còn vội vàng việc nhà nông, nàng tuyển cái thời cơ Tống Tiểu Muội không chú ý thì cũng không khó, nhưng hiện tại lớn lớn bé bé đều ở nhà, nàng tuy là có cớ để vào thư phòng của Tống Tử Hằng, cũng tuyệt không có khả năng trước mắt bao người ở bên trong lâu đi.

Nghĩ như vậy, Tô Uyển tiếc nuối đem sách thả lại giường, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.

Mùa hạ năm nay cực kỳ khô nóng, đã gần một tháng trời không đổ mưa, nghỉ trưa xong, Tô Uyển ngồi ở trong phòng của Tống Tiểu Muội thêu thùa may vá, nàng tuy lười nhác, mỗi ngày học không quá hai canh giờ, rốt cuộc người lớn như vậy, may vá đã là không thành vấn đề, hiện tại bắt đầu học làm túi tiền. Mà Tống Tiểu Muội đang cầm miếng vải để cắt may, Tống Tiểu Muội vốn là nghĩ chờ đi trấn trên mua vải trở về may cho Tam ca nàng hai bộ quần áo, Tô Uyển vừa nghe, nghĩ đến của hồi môn còn có mấy khúc vải thích hợp với nam tử, lụa tế miên thuần miên đều có, liền ‘đạo nghĩa không thể chối từ’ cống hiến, nguyên chính là chuẩn bị cho Tống Tử Hằng, nàng cũng không dọn toàn bộ ra tới, chỉ lấy hai thất tế vải bông và một con bạch thanh các, Tống nãi nãi biết hàng, vừa sờ liền mừng đến không khép miệng được, nói rằng bà còn không có gặp qua vải tốt như vậy, tôn tử mặc cái này tất nhiên thực tốt, liền muốn tự mình động thủ.

Tuy rằng Tống nãi nãi không đến 60 tuổi, ở thời đại này đã là thọ, Tô Uyển cũng không dám làm bà mệt nhọc, khuyên can mãi, vẫn là khuyên được bà, Tống nãi nãi cũng không có không cao hứng, cổ nhân rốt cuộc xem trọng chữ hiếu, Tô Uyển tài đại khí thô, chuẩn bị vải vóc cho Tống Tử Hằng, tự nhiên cũng không thể thiếu ba vị trưởng bối, còn may nàng không thạo việc kim chỉ, không cần tự mình làm tặng, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng cao hứng, người thu lễ càng cao hứng, biết nàng tẫn hiếu tâm, vì thế giai đại vui mừng.

Cha mẹ chồng hiện tại càng nhìn Tô Uyển càng vui mừng, Lý thị trong lòng ghen tỵ cũng không dám nói cái gì, nàng ta thừa dịp đã nhiều ngày không bận việc, cũng làm xiêm y, Tam Oa người nhỏ, xiêm y làm lên không uổng lực, trước hết làm cho nó, hôm qua đã mặc đi ra ngoài. Đầu năm nay gia đình bình thường, cho dù có chút tiền cũng sẽ không bỏ được ở thời gian này làm y phục mới cho tiểu hài tử, xuyên không được bao lâu liền không thể dùng, lại không phải ăn tết. Đương nhiên cho dù ăn tết, Tam Oa cũng không có mặc qua y phục mới, nó từ trước đến nay đều là mặc lại quần áo cũ của đường ca, đến phiên nó mặc thì đã cũ, nhưng cũng còn tốt, nếu lại đến mấy cái đệ đệ, liền thật sự phải mặc quần áo đầy mụn vá. Vì thế, lúc này đây Tam Oa thực hưng phấn, Tô Uyển không có nặng bên này nhẹ bên kia, hai vị đại ca mỗi nhà một cây vải, đủ cho người một nhà mỗi người làm một thân, Tam Nữu tuy là nữ nhi, lại là con gái duy nhất của Tống Hữu Căn, lại là đứa nhỏ nhất, ngày thường nói ngọt cơ linh, phu thê Tống Hữu Căn cũng thương nàng, Tam Oa Tam Nữu cả ngày chơi cùng nhau, Trương thị thấy Lý thị làm xiêm y cho Tam Oa, sợ Tam Nữu không có liền không cao hứng, cũng nhanh nhẹn may cho nó một bộ, đơn giản đệ muội tặng vải vóc là đủ dùng. Hôm qua hai tên nhóc tì đã mặc quần áo mới ở trong thôn dạo một vòng, có vài người khi đó không ở nhà, hai đứa nó dạo xong một vòng còn cố ý lộn trở lại, thề muốn cho tất cả mọi người nhìn y phục mới của mình, đến hôm nay người toàn thôn đều biết Tô Uyển hiền huệ hào phóng, từ khi nàng vào cửa, liền đứa bé nhỏ nhất trong nhà đều có y phục mới để mặc, hơn nữa Tống nãi nãi Tống mẫu tận hết sức lực khen, Tô Uyển hiện giờ là hiền danh lan xa, cho dù có chút thịnh khí lăng nhân không dám trêu chọc, hiện giờ cũng biến thành tấm lòng son, đại gia phong phạm, cũng chính là tính tình thẳng thắn, mới có thể sảng khoái coi người nhà chồng đều như người trong nhà, mọi thứ ăn mặc dùng đều chuẩn bị, nếu thay đổi là một cái con dâu không phóng khoáng, cho dù mang theo núi vàng tới, lại có tác dụng gì?

Lý thị gần nhất không dám ở trên đầu Tô Uyển kiếm chuyện, hơn nữa nàng ta hiện giờ cầm trên tay chỗ tốt thiết thực, còn trông cậy vào Tô Uyển xòe tay tặng thêm nhiều thứ, cũng không dám đắc tội nàng. Lúc này đây bên tai Tô Uyển thanh tịnh rất nhiều.

Tống Tiểu Muội cắt xong xiêm y, đã bắt đầu khâu vá, nguyên bản Tô Uyển cũng cầm một cây vải học nàng, nhưng là thủ pháp của nàng không lưu loát, cầm kéo mới vừa cắt xuống, liền xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến Tống Tiểu Muội đau lòng không thôi, sau đó Tống mẫu lại đây nhìn vài lần, nhanh chóng quyết định việc học may áo của nàng trước phóng một bên, chờ ngày mai mua ít vải thô không uổng tiền trở về luyện tập, thật là miếng vải này quá tốt, bọn họ luyến tiếc thấy nàng lãng phí như thế. Tô Uyển đối với việc làm quần áo đã không còn nhiều hứng thú, vẫn kiên trì đơn giản là vì giết thời gian, Tống mẫu vừa nói, nàng liền biết nghe lời phải, buông tay.

Kể từ đó, hai bộ xiêm y của Tống Tử Hằng đều do Tống Tiểu Muội làm, Tống Tiểu Muội cũng không oán giận, nàng may vừa mau vừa đẹp, có thể nói may vá thành thạo, trong lòng còn có vài phần hưng phấn, Tam tẩu nói, chờ xiêm y của Tam ca làm xong, nàng lại lấy miếng vải tới may áo, làm áo váy chính tông, đến lúc đó hai người các nàng mỗi người một bộ giống nhau như đúc, cái này kêu là trang phục khuê mật —— Tống Tiểu Muội không hiểu lắm cái danh từ này, lại không gây trở ngại cho tâm tình hưng phấn của nàng, áo váy cần vải màu sắc tươi mới làm ra mới đẹp, nhưng loại vải này phần lớn quý, ai cũng tiếc tiền mua, hơn nữa mặc áo váy không thích hợp làm việc, toàn bộ Tống gia thôn cũng chỉ Tứ muội nhà thôn trưởng có một bộ, kia vẫn là do biểu tỷ của Tứ muội đưa, cô nương trong thôn đều hâm mộ thành như vậy, mà của nàng chính là mới toanh, Tam tẩu còn nói cho chính nàng chọn vải!

Lúc này Tam Nữu nhảy vào nói: “Trời nổi gió, nãi nói bên ngoài mát mẻ, kêu hai người đi ra ngoài ngồi.”

Tống nãi nãi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói: “Trời muốn mưa, Tam Nữu đừng đi ra ngoài chạy.”

Tam Nữu cười giòn tan nói: “Con biết rồi thái nãi nãi, nãi cũng không cho chúng ta đi ra ngoài.”

Đều nói lớp người già biết xem thời tiết, Tô Uyển lúc này mới kiến thức tới, Tống nãi nãi kết luận trời sẽ mưa, nửa giờ sau quả nhiên trời liền thay đổi, gió thổi vù vù, mang đến một tia mát lạnh cho giữa hè khô nóng, chỉ chốc lát sau trời mưa, hơn nữa còn rất đại, may mắn lương thực của Tống gia ngày hôm trước đã phơi xong thu vào kho hàng, có vài gia đình sức lao động quá ít còn không có thu hoạch xong, liền cầm ô đi tìm người giúp một tay, thương lượng tiền thỉnh bọn họ hỗ trợ thu hoạch, rốt cuộc lương thực mà bị ngâm nước sẽ không dùng được.

Hai anh em Tống Hữu Căn Tống Hữu Phúc đều bị thỉnh đi.

Mưa một chút chính là cả buổi chiều, Tô Uyển cũng ngồi ở cửa ngắm mưa, nàng có đôi khi ngẫm lại chính mình trước kia, bận bịu mỗi ngày ngủ không đến ba bốn giờ, đối lập với hiện giờ còn nhàn tản hơn so với dưỡng lão, thật thành một con sâu gạo, nhưng nàng cũng không có gì oán giận, nhìn xem các nữ nhân đó phơi đến đen thui, cùng nam nhân chọn từng gánh lương thực đi ngang qua Tống gia viện, nàng mới biết được chính mình may mắn, không cần bị sinh hoạt áp bách, cho dù Tống Tử Hằng ngày sau không phát đạt, cha mẹ nguyên chủ chuẩn bị của hồi môn cho nàng, cũng đủ nàng một người ở Tống gia sống ở cái thôn xóm nhỏ này cả đời không lo ăn mặc.

Có đối lập mới biết hạnh phúc, Tô Uyển lúc này cảm thấy nàng cũng không có gì phải lo lắng, tương lai quá sốt ruột lại làm sao, vô luận như thế nào nàng cũng không thiếu ăn mặc, đã may mắn hơn rất nhiều so với phần lớn người.

Mưa to đến lúc chạng vạng thì ngừng, Tống Tiểu Muội cũng buông việc trong tay xuống, ra ngoài cửa viện nhìn trong chốc lát, trở về liền nói với Tô Uyển: “Ta xem mọi người đều đến sau núi hái nấm đất, tam tẩu, chúng ta có đi hay không?”

“Nấm đất? Ăn ngon sao?” Tô Uyển hứng thú bừng bừng hỏi.

“Khi xào cho một chút dấm, rất thơm, ăn lên không kém so với thịt.”

Tô Uyển gấp không chờ nổi: “Vậy chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng bị người đoạt hết.”

Cầm theo rổ đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cô nương cùng phụ nữ trẻ tuổi đi về một hướng, Tô Uyển không khỏi lo lắng: “Nhiều người như vậy đều đi hái đồ ăn mà ngươi nói là nấm đất?”

“Hôm nay trời mưa đến lớn, sau núi nơi nơi đều có, các nàng hái không xong.”

Tô Uyển yên tâm, lúc này mới kêu Tống Tiểu Muội nói cho nàng một chút nấm đất là thứ gì, Tống Tiểu Muội cười nói: “Tam tẩu ở trong thành khả năng không biết, mỗi năm thời tiết này, sau khi mưa to, trên mặt đất đều sẽ mọc ra cái này, từng mảnh từng mảnh, sờ lên vừa mềm vừa dai, ăn lên rất thơm, chính là chỉ thời tiết này mới có, chúng ta cũng không biết nó lớn lên như thế nào.”

Tô Uyển gật đầu, đi ngang qua một cái hồ sen, mắt nhìn thấy lá sen che kín mặt nước, không khỏi nói: “Lá sen này lớn thật tốt a.”

“Trước đó vài ngày hoa nở càng đẹp mắt, còn có hạt sen cùng củ sen, đáng tiếc bọn nhỏ đều không thích ăn cái này, cho nên không hái.”

Tô Uyển cảm thấy ở dưới sức ảnh hưởng của mình, Tống Tiểu Muội cũng muốn biến thành đồ tham ăn, như thế nào hai ba câu đều không rời ăn. Nàng nhưng thật ra thật cao hứng, nói: “Lá sen cũng có thể làm đồ ăn, không phải ta từ nhà mẹ đẻ mang theo mấy con gà trở về sao, đợi chút hái phiến lá sen lớn, lại thịt con gà làm gà nướng lá sen ăn.”

Tống Tiểu Muội không chút nghĩ ngợi gật đầu nói được, lúc này đi ở đằng trước các nàng một cô nương cười khúc khích, quay đầu nhìn Tô Uyển: “Tẩu tử nhà Tử Hằng ca, các ngươi người thành phố cũng thật biết ăn.”