Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Chương 30: Chương 29.

TrướcTiếp
Lực chú ý của Tô Uyển hiện giờ đều ở trên rượu nho, mỗi ngày đều phải mở nắp kiểm tra hai ba lần, dùng gậy đè đám vỏ nho nổi lên đi xuống, đây thật đúng là cái công việc tinh tế, thiếu một ngày đều không được.

Mỗi ngày đi sớm về trễ ở bên ngoài làm thuê, mấy người Tống lão cha thật đúng như Tống Tiểu Muội nói, không hề phát hiện trên giàn nho thiếu rất nhiều. Đi nhà người khác làm công xây nhà, so với công việc ngày mùa còn mệt hơn nhiều, tuy rằng hiện giờ thời tiết không nóng như vậy, nhưng cả ngày ở dưới mặt trời phơi nắng, giữa trưa cũng không được nghỉ ngơi nhiều, ngồi ăn cơm trong chốc lát liền phải bắt đầu làm việc, không tới mấy ngày mọi người đều phơi đen, thật có thể so sánh với người Châu Phi.

Ban đêm, người Tống gia ngồi ở trong viện tán gẫu, Tống mẫu nhìn nhìn ánh trăng, nói: “Mấy ngày nữa là trung thu rồi, Tử Hằng cũng nên trở lại.”

“Lúc ấy chúng ta còn ở trấn trên làm giúp đâu.” Lý thị nói, nàng ta mấy ngày nay cũng mệt mỏi thành cẩu, không có tinh lực soi mói Tô Uyển.

Tống Tiểu Muội lại nói: “Đến lúc Tam ca về nhà, biết mọi người không nghỉ hai ngày lại đi trấn trên làm thuê, nhất định lại tức giận.”

Tống lão cha trầm giọng nói: “Tử Hằng sang năm phải tham gia thi viện, nếu là qua, năm sau còn muốn vào kinh đi thi, lộ phí vào kinh, phí dừng chân, những cái đó loại nào không phải tiêu tiền?”

Tô Uyển cảm thấy nàng nên tỏ thái độ, mặc dù người Tống gia không chịu muốn, lấy tính cách người làm ăn như Tô lão cha, tuyệt không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, chỉ là nàng vừa định nói, ngoài viện lại có thanh âm xa lạ vang lên: “Nương Hữu Căn à!”

Tống mẫu vội đáp lời: “Ta ở trong viện, vào đi.”

Tô Uyển nhìn thấy một đại thẩm lạ mắt đi vào, lập tức đi về phía Tống mẫu: “Nương Hữu Căn, các ngươi đã về rồi.”

“Lúc này mới vừa nghỉ ngơi đâu.”

“Tiền của vị tài chủ này cũng không dễ kiếm, vừa mệt vừa nóng, uống thêm ít nước đi nhiều hai lần nhà xí đều bị quản sự bắt lấy nói một trận.”

“Còn không phải à, kiếm tiền đều không dễ dàng.” Tống mẫu thở dài, mới nói, “Nương Đông Thắng tìm ta có việc?”

“Huynh đệ của con dâu ta không phải ở tửu lầu trong huyện làm chân chạy vặt sao? Hôm nay hắn tặng đồ lại đây, mang theo thư của Tử Hằng nhà bà, con dâu ta phải ở nhà trông mấy đứa bé, đi không được, ta trở về mới kêu ta đưa lại đây.” Nương Đông Thắng nói, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho Tống mẫu.

“Viết thư?” Tống mẫu tiếp nhận vừa thấy, có chút kỳ quái, nhi tử từ trước đến nay đều nhờ người mang lời nhắn, trong thôn chỉ có thôn trưởng nhận biết mấy chữ, “Này còn phải đi thỉnh thôn trưởng hỗ trợ đọc……”

“Nào cần thỉnh đến thôn trưởng, tức phụ Tử Hằng không phải biết chữ sao? Thư này là Tử Hằng cố ý gửi cho tức phụ hắn.” Nương Đông Thắng nói, một đôi mắt cười nhìn về phía Tô Uyển, miệng đầy lời khen, “Tức phụ này của nhà bà thật tốt, lớn lên như thiên tiên, vừa xinh đẹp vừa hào phóng, như lời thường nói chính là tiểu thư khuê các a, thế nhưng lại còn biết chữ!”

Tức khắc tất cả người trong sân đều nhìn về phía Tô Uyển, nương Đông Thắng thấy thế vội hỏi: “Hoá ra nhà bà cũng không biết?”

Tô Uyển vội giải thích nói: “Là cha mẹ ta nghe người ta nói nữ tử không tài mới là đức, sợ cha mẹ chồng không mừng, liền không cho ta nói chuyện này, còn nữa đều gả chồng, phụng dưỡng trưởng bối mới quan trọng, có biết chữ hay không có cái gì quan hệ.”

“Thông gia cũng quá cẩn thận rồi, biết chữ là chuyện rất tốt, chúng ta cao hứng còn không kịp, lại như thế nào không mừng.” Tống mẫu dỗi nói.

Tống Tiểu Muội cũng nói: “Tam ca khi đó còn muốn kêu ta học chữ đâu, chỉ tiếc ta đầu óc ngốc, học không tới, tẩu tử có thể học được, có thể thấy là người thông minh, ngày sau có tiểu cháu trai, nếu Tam ca bận việc, tẩu tử cũng có thể thay hắn dạy dỗ một hai.”

Tống mẫu nghe đến đó, ánh mắt nhìn Tô Uyển càng nhu hòa: “Tiểu muội nói đúng.” Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, cả nhà bọn họ đều là nông dân chân đất, lại sinh được một người trời sinh biết đọc sách là Tử Hằng, sợ chậm trễ hắn, hiện giờ Tử Hằng cùng tức phụ hắn đều biết chữ, có kiến thức, ngày sau sinh hài tử liền không lo bị trì hoãn, trước kia kêu Tử Hằng cưới tức phụ này trở về chỉ cho là báo ân, hiện tại nghĩ đến thật ra nhà bọn họ được lợi, thông gia tỉ mỉ dưỡng nữ nhi, lại là tiện nghi cho nhà bọn họ.

Nương Đông Thắng cười một lát, lại nói, “Tuy thư là viết cho tức phụ Tử Hằng, nhưng huynh đệ của con dâu ta cũng mang theo mấy lời nhắn, thứ nhất, Tết Trung Thu thư viện cho nghỉ hai ngày, nhưng hắn có thể không về được, trong thành Giang Châu tổ chức tụ hội gì đó, đều là mấy người đọc sách tham gia, phu tử cũng muốn Tử Hằng đi. Thứ hai, Tử Hằng nói ngày mùa đã qua, nếu không có việc gì, kêu tức phụ hắn ngày thường dạy hai đứa Đại Oa Nhị Oa học chữ, tức phụ hắn xem sách nhiều, dạy cái này vẫn là đủ.”

Trừ bỏ ba đương sự bị điểm danh, những người khác của Tống gia đều cười tươi, đặc biệt là phu thê Tống Hữu Căn, cái niên đại này quan niệm cấp bậc cực nghiêm, đọc sách cơ hồ là đường ra duy nhất của con nhà nghèo, triều đình cùng bá tánh cũng đều coi trọng người đọc sách, mà nay Tống Tử Hằng không ở nhà, còn có thể dặn dò Tô Uyển dạy hai đứa Đại Oa Nhị Oa học chữ, nghĩ đến cũng là có tâm bồi dưỡng hai huynh đệ của hắn, phu thê Tống Hữu Căn không hề có câu oán hận giúp đỡ cha mẹ cung huynh đệ đi học, đã là hy vọng huynh đệ có tiền đồ, cũng hy vọng huynh đệ có tiền đồ xong có thể kéo nhi tử bọn hắn một phen.

Tống Hữu Căn còn có chút tự giữ, Trương thị đã vui vô cùng, nước mắt đều phiếm ra, một đôi mắt doanh doanh nhìn Tô Uyển: “Vậy làm phiền đệ muội, hai đứa nó nếu là không dạy được, không cần lưu tình, cứ dùng thước mà đánh.”

Bị ủy thác trọng trách, Tô Uyển tuy rằng muốn thoái thác, nhưng thấy Trương thị, từ trước đến nay dịu dàng lại chiếu cố chính mình, có thần thái như thế, cũng ngượng ngùng, nàng đại khái có thể minh bạch tâm tình của Trương thị, Tống Tử Hằng bận rộn học hành, cả ngày không ở nhà, mặc dù có tâm, cũng thật sự vô pháp bận tâm mấy đứa cháu trai, mà trong nhà cung một người Tống Tử Hằng đã đủ khẩn trương, lại vô lực đưa hai đứa nhỏ đi tư thục, trong lòng Trương thị hẳn là khổ sở, mà nay thấy có cơ hội chuyển biến, chỉ sợ coi nàng như rơm rạ cứu mạng, rốt cuộc đối với nữ nhân cổ đại, nhi tử mới là chỗ dựa cả đời.

Mà đối với Tô Uyển, dạy hai đứa nhỏ học chữ tự nhiên là không thành vấn đề, liền không có lý do cự tuyệt, chỉ gật đầu nói: “Đều nói một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta tuy không cần hai đứa nó bái sư, nhưng nếu đại tẩu tín nhiệm ta, ta sẽ tận lực không làm cho các ngươi thất vọng. Chờ ngày mai chế định kế hoạch, hai đứa nó liền dựa theo quy củ của ta đi học đi, bất quá ta nói trước một câu, tất cả mọi người đều biết, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày căn bản học không đến cái gì, nếu muốn đọc sách, chúng ta liền ấn theo thư viện, khi nào đi học khi nào ôn tập khi nào luyện chữ khi nào ngủ, đều có quy củ, ta không nói lời nào, huynh đệ bọn họ đừng nghĩ ra khỏi cửa nửa bước!”

Trương thị liên tục gật đầu: “Đệ muội nói đúng, đọc sách phải ấn quy củ tới, ngươi định đoạt, bọn họ nhất định không dám không nghe.”

Đáy mắt Tống Hữu Căn cũng lộ ra ý mừng, lại che đi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hai nhi tử vài lần, ý vị cảnh cáo rất đậm.

Trong mắt Đại Oa Nhị Oa tràn ngập không thể tưởng tượng cùng kêu rên, không rõ tháng ngày hạnh phúc làm sao liền một đi không trở lại rồi.

Tô Uyển thấy thế nhịn không được cười, hoãn hoãn giọng điệu: “Rốt cuộc hai người các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên của ta, ta liền nói thế này, tuy là quy củ nghiêm, nhưng nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta bố trí, nghĩ muốn khen thưởng cái gì, miễn không quá mức, ta đều tùy các ngươi.”

Hai huynh đệ liếc nhau, đáy mắt lúc này mới lộ ra điểm cao hứng, đối với việc đọc sách thật cũng không phải không tình nguyện như vậy.

Lý thị từ trước đến nay cùng người Tống gia phong cách không hợp, lúc này thấy đại gia không ngớt miệng khen Tô Uyển, trong lòng càng thêm khó chịu, liền nói “Tiểu thúc viết thư, đệ muội mau mở ra nhìn đi, cũng đọc cho mọi người nghe một chút.”

Nương Đông Thắng đã cáo từ về nhà, Nhị Oa đứng dậy bỏ xuống một câu “Ta đi lấy đèn dầu”, rồi loáng cái chạy biến.

Bưng đèn dầu tới, dưới ánh đèn mỏng manh cùng với ánh trăng, Tô Uyển mở thư ra, phía sau giấy viết thư viết bốn cái chữ to “Ngô thê thân khải”, Tô Uyển cười nhạo một tiếng, đem giấy viết thư mở ra, đầu một hàng đó là “Trí ái thê”, phía dưới viết tiếp “Từ biệt lúc sau, nhị mà tương huyền. Tuy nói là ba bốn tháng, ai lại biết năm sáu năm……” Tô Uyển nhìn quả thực có chút kinh ngạc, ngày thường hai người ở chung, chỉ cần hơi chút thân mật Tống Tử Hằng liền có vẻ thập phần ngây ngô, lúc này lại cũng biết trích dẫn thơ tình, cái gì một ngày không thấy như cách tam thu, tuy rằng người hiện đại đều đã nghe đến phát ngấy, cổ nhân bình thường lại sẽ không lộ liễu biểu đạt như vậy.

Bình thường khi hai người lui tới nói chuyện với nhau, chỉ một câu hơi chút thân thiết Tống Tử Hằng đều nói không nên lời, thế mà khi cầm bút lại ý tứ viết cái này. Tô Uyển cười nhìn từ đầu đến đuôi, thu lại thư, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm xem nàng, Tống Tiểu Muội nóng nảy, vội hỏi: “Tam tẩu, ca ta viết gì?”

Tô Uyển nhìn nàng một cái, bỗng nhiên thấp đầu, ánh đèn chiếu xuống lông mi của nàng nhìn càng thêm dài, giống như cánh bướm đang vỗ, rung rung ở trên mí mắt, chậm rãi gấp lại giấy viết thư, nguyên vẹn nhét trở lại phong thư, gương mặt trắng nõn của Tô Uyển cũng nghẹn ra nhè nhẹ đỏ ửng, trong tay gắt gao nắm chặt phong thư, chỉ nhìn về phía phu thê Tống lão cha: “Cha mẹ, ta về phòng nghỉ ngơi trước.”

Tống mẫu gật đầu: “Đi thôi, ngày sau Đại Oa Nhị Oa nhờ cả vào ngươi.”

Cho đến khi Tô Uyển trở về phòng, Tống Tiểu Muội còn sờ không được đầu óc, quay đầu hỏi nương nàng: “Tam tẩu làm sao không trả lời ta?”

Lý thị cười nhạo một tiếng, giọng điệu không thiếu châm chọc: “Tướng công người ta viết thư cho nàng, làm gì muốn cho ngươi biết.”

Trương thị không mặn không nhạt quét Lý thị liếc mắt một cái, nói với Tống Tiểu Muội: “Tiểu muội tự nhiên không rõ ràng lắm, xem Tam đệ muội như vậy, hẳn là lời nói thân mật giữa phu thê, sao có thể cho chúng ta xem.”

Tống Tiểu Muội nghe vậy, sắc mặt tức khắc bạo hồng, cũng vội vàng cất tiếng chào, tự mình trở về phòng.

Tống lão cha hút thuốc xong, cũng vui tươi hớn hở trở về phòng, tiểu nhi tử tuy không thể trở về vào trung thu, nhưng lại cố ý dặn dò con dâu dạy hai đại tôn tử học chữ, hắn cũng không có lòng tham, biết hai tôn tử càng giống đại nhi tử, hàm hậu có thừa thông minh không đủ, không cầu bọn họ khảo Trạng Nguyên, nhưng nếu có thể có một nửa thông minh của tiểu thúc bọn họ, ngày sau liền không cần lo lắng! Vì vậy tuy không thấy được tiểu nhi tử bảo bối, trong lòng Tống lão cha cũng là cực kỳ cao hứng.

Tống mẫu chậm hơn trượng phu một bước, đứng dậy xong liền đem ánh mắt chuyển hướng Lý thị, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn đến Lý thị không được tự nhiên mới dời đi tầm mắt, rồi nhàn nhạt nói: “Đều sớm chút ngủ đi, ngày mai còn muốn làm việc.”