Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Chương 35: Chương 34

TrướcTiếp
Trời mau sáng, Tô Uyển lần đầu ở dưới tình huống không ai kêu mà tỉnh sớm như vậy, vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn sợi tóc màu đen, đương nhiên không phải của nàng. Cũng không biết tối hôm qua Tống Tử Hằng ngủ như thế nào, cả khuôn mặt đều chôn ở trên cổ nàng, đầu tóc tứ tung, trên gối đầu, trên cổ nàng, còn có trên chóp mũi, khó trách ban đêm nằm mơ đều cảm giác trên người bị một tòa núi lớn đè nặng.

Tay Tô Uyển bị cầm gắt gao, vẫn duy trì tư thế tối hôm qua trước khi ngủ, mười ngón đan nhau, cả một đêm không nhúc nhích, nàng cảm giác được toàn bộ tay đều cứng đờ, theo thói quen tính giật giật ngón trỏ, cảm giác tê tê.

Chỉ là động tĩnh rất nhỏ, người đang oa ở cần cổ Tô Uyển bỗng nhiên bừng tỉnh như gặp phải ác mộng, đôi mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt thế nhưng một mảnh thanh minh, người không biết căn bản không tin hắn vừa mới tỉnh ngủ. Tống Tử Hằng vô ý thức cùng Tô Uyển nhìn nhau một giây, nháy mắt từ trên người nàng văng ra, ngược lại nằm thẳng ở trên giường, thấy bên ngoài đã sáng rồi, theo bản năng muốn giơ tay đỡ trán, lúc này mới phát hiện trong tay mình còn nắm chặt một bàn tay trắng mềm, xúc cảm tốt đến rối tinh rối mù, lòng bàn tay Tống Tử Hằng không khỏi nhẹ nhàng ma xát mu bàn tay Tô Uyển, nơi tiếp xúc giống như bị điện giật, cảm giác tê tê dại dại vẫn luôn từ ngón tay truyền tới đáy lòng, khiến người không khỏi say mê.

Có lẽ bởi vì còn không có thanh tỉnh, Tống Tử Hằng bảo trì động tác này, đại não chìm đắm trong xúc cảm mỹ diệu, đại khái mất hai giây, lúc này mới phản ứng lại, hắn tối hôm qua trong đêm chạy về nhà, như vậy hôm nay ở trên giường liền không chỉ có một mình hắn……

Tống Tử Hằng bỗng nhiên quay đầu, theo bàn tay nhìn lên, quả nhiên thấy được đôi mắt xinh đẹp hàm chưa ý cười của nương tử hắn, đang nhìn chính mình không chớp mắt, cùng với đôi tay giao nắm phía trên.

Tuy rằng kỹ thuật diễn của Tô Uyển lợi hại, nhưng Tống Tử Hằng dù sao cũng là người cùng chung chăn gối với nàng, hơn nữa lại thận trọng như phát, ánh mắt như đuốc, hắn so với tất cả mọi người ở nơi này đều biết rõ thói quen của nàng hơn, tỷ như che dấu sự tinh quái phía sau dáng vẻ nghiêm trang, thích xem người khác quẫn bách vô thố, đặc biệt là hắn.

Cho nên nàng hiện tại tươi cười, nhất định không phải vì tâm tình sung sướng đơn thuần.

Tống Tử Hằng trong lòng rõ ràng điểm này, biết nàng thích, đơn giản tiếp tục làm ra bộ dáng không biết nên buông ra hay là không, nhưng hắn rốt cuộc không quen như thế, cũng chỉ giả bộ trong nháy mắt, thấy đáy mắt Tô Uyển ý cười quả nhiên càng rõ ràng, sáng ngời giống như mèo đen ăn vụng cá khô, khóe miệng hắn không dấu vết nhếch lên, ra vẻ tự bình tĩnh, thần thái tự nhiên tiếp tục nắm tay, chào hỏi: “Nương tử hôm nay cũng tỉnh sớm như vậy, thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, không bằng vi phu bồi nương tử đi dạo xung quanh thôn?”

Tô Uyển tâm tình không tồi, cũng là ngủ đủ rồi, liền không ngại dậy sớm, chỉ cười nói: “Ở đây lâu như vậy, xác thật còn chưa đi dạo quanh thôn đâu.”

“Ngày thường cha mẹ đều phải làm việc, nghĩ đến cũng không có thời gian mang nàng đi đây đó, chờ trời không còn nóng, ngày nào đó có rảnh mang nàng đi câu cá.”

“Vậy thì tốt, tự mình câu cá đi lên làm cá nướng ăn.”

Tống Tử Hằng dở khóc dở cười: “Chỉ nghĩ ăn, câu cá rõ ràng là hoạt động tu thân dưỡng tính hạng nhất.”

“Ăn no mới có sức lực tu thân dưỡng tính, không phải sao.”

Tống Tử Hằng thấy nàng có hứng thú, đảo cũng không mất hứng, sau khi đứng dậy giống mô giống dạng vái một cái: “Nương tử nói rất đúng.”

Tống Tử Hằng xuống giường đi tìm quần áo, cầm của chính mình, lại mở cái rương chứa quần áo của Tô Uyển, hỏi: “Nương tử hôm nay mặc bộ nào? Vi phu cùng nhau mang lại đây.”

“Tùy tiện tuyển một bộ đi, chàng lấy một bộ ở trên cùng là được.”

Tô Uyển đã ngồi ở trước gương trang điểm chải đầu, nhớ trước kia nàng là nữ minh tinh, ngày thường hoá trang phối đồ đều hạ bút thành văn, nay tới cổ đại, sở trường nhất lại không sử dụng được, đồ trang điểm của nguyên chủ nhìn không ít, dùng tốt lại chỉ có vài món, hơn nữa tới nông thôn lạc hậu, thật muốn miêu mi họa mắt, người trong thôn nhìn đến cũng ở trong lòng nói thầm, bất quá nghĩ cũng phải, thôn dân Tống gia thôn đều miễn cưỡng mới có thể ăn no, mặc kệ nam nữ ngày thường đều mặt xám mày tro làm việc, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì cũng đã đủ gây chú ý, mỗi ngày lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy, khó tránh khỏi khiến người khác trong lòng bất mãn.

Nhưng Tô Uyển cũng không muốn ủy khuất chính mình, tô son điểm phấn có thể không cần, dù sao nàng tuổi trẻ mạo mĩ, nhưng cũng không thể quá xuề xòa, vì vậy ở phục sức kiểu tóc liền hạ nhiều công phu. Nàng trước kia đều có chuyên viên tạo hình riêng, tóc trước nay còn không tự động tay làm qua, xem như tay mơ, bất quá ở đoàn phim xem người khác làm nhiều, chọn cái đơn giản dễ học nhất giống hình hồ lô búi lên, cũng may nguyên chủ là có nha hoàn chiếu cố, chính mình cũng không am hiểu búi tóc, trình độ thảm không nỡ nhìn kia của nàng mới có thể giấu diếm được mọi người.

Hiện giờ mấy tháng qua đi, Tô Uyển mỗi lần vấn tóc vẫn như cũ phí không ít công phu, tóc nàng vừa dày vừa dài, bảy vặn tám vặn mới đem phần lớn tóc búi lên, dư lại vài lọn rũ trên vai.

Tống Tử Hằng ôm quần áo ở bên cạnh nhìn, thấy Tô Uyển mở ra hộp trang sức, lúc này mới buông đồ vật đi tới, đôi tay xoa vai nàng, lại cười nói: “Yêu cầu vi phu hỗ trợ sao?”

Tô Uyển thật đúng là không khách khí, chọn mấy cây trâm châu hoa, chỉ huy hắn nhất nhất cắm ở trên đầu, Tống Tử Hằng lại không có động, mà là nhìn kỹ hộp trang sức của nàng, duỗi tay lấy ra bộ diêu tứ điệp bằng bạc ở tận cùng bên trong: “Sao chưa bao giờ thấy nương tử mang cái này?”

Ánh mắt Tống Tử Hằng thật đúng là không tồi, bộ diêu này tuy là bạc, giá cả cũng không hề rẻ so với trang sức bằng vàng ngọc, bởi vì thủ công thực sự tinh xảo, lấy ngân phiến cùng chỉ bạc làm thành bốn con bướm tinh xảo triền ở chi đầu, tạo hình lả lướt, lúc trước Tô Uyển liếc mắt một cái liền thích. Nhưng mà đây là Tống gia thôn, bình thường vật phẩm trang sức vàng bạc tuy không nhiều lắm cũng đều gặp qua, nhưng bộ diêu tinh xảo như thế người biết đến hẳn là ít, nàng tùy tiện mang đi ra ngoài, vậy mới chân chính là chói mắt. Tô Uyển tuy không muốn ủy khuất chính mình, nhưng cũng không nghĩ khiến người khác chú ý như thế.

Nhưng Tô Uyển cũng không nói nhiều, cười cười liền nói: “Tướng công nếu thích, liền nó đi.”

Tâm tình cực tốt giúp thê tử mang lên bộ diêu, Tống Tử Hằng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tự hào, lôi kéo nàng ngắm trái ngắm phải hồi lâu, chưa phát hiện vấn đề, ngược lại có chút mất mát không biết tên.

“Nương tử thấy như vậy đẹp rồi?”

“Tất nhiên.”

Tống Tử Hằng có chút văn nghệ ưu thương, trong sách có nói ‘hoạ mi chi nhạc’, nương tử khi nào cũng có thể kêu hắn thử vẽ một lần?

Cho dù Tô Uyển thận trọng, cũng không có thể phát hiện tâm tình văn nghệ từ trong xương cốt của Tống Tử Hằng, tự nhiên không hiểu ưu thương của hắn. Nàng từ ghế dựa đứng dậy, xoay người liền nhìn thấy một bộ xiêm y mới tinh đặt ở đầu giường, không khỏi nhướng mày: “Tướng công tuyển chính là bộ này?”

“Bộ xiêm y này vẫn chưa thấy nàng mặc qua.”

Tô Uyển nói: “Vài ngày trước Tiểu muội làm cho chàng hai bộ xiêm y kia, làm khó nàng vẫn luôn giúp chàng làm xiêm y, ta tưởng từ trong rương tìm miếng vải kêu chính nàng cũng may một thân, lại sợ nàng không chịu, lúc này mới kêu nàng cũng làm cho ta một thân. Nhưng xiêm y của ta đủ nhiều, nên không nghĩ lấy ra mặc nhanh như vậy.”

Tống Tử Hằng lại nói: “Đã làm xiêm y, không mặc còn để làm chi? Nương tử thích làm nhiều mấy thân thì có sao, vi phu cho dù bất tài, mấy miếng vải vẫn là mua được.”

Tô Uyển nâng lên xiêm y, quay đầu lại nhìn Tống Tử Hằng liếc mắt một cái: “Tướng công hôm nay nói như thế, ngày sau liền không thể bởi vậy mà trách thiếp thân phá sản.”

Tống Tử Hằng giật mình, tiến lên một bước từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói: “Hán Vũ Đế có nói, nếu A Kiều làm phụ, làm như kim ốc trữ chi, Tử Hằng tự nhiên không so được với một thế hệ đế vương, nhưng ngày sau ta nhất định khuynh toàn lực, cho nương tử tùy tâm sở dục.”

Tô Uyển mặc hắn ôm, không có động, cũng không lên tiếng.

Tống Tử Hằng đem mặt dán lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chỉ là hiện giờ lại kêu nương tử ủy khuất.”

Tuy rằng không biết đề tài là như thế nào từ quần áo biến thành hứa hẹn “Về sau nhất định cho nàng mua mua mua”, Tô Uyển cho dù chưa đến mức cảm động, lại cũng sẽ không hoài nghi, ít nhất giờ khắc này, Tống Tử Hằng là chân tâm. Đến nỗi ngày sau có thể thay đổi hay không, không chỉ xem Tống Tử Hằng, mà nàng làm như thế nào cũng là quan trọng.

Nhưng chịu hứa hẹn vẫn là tốt, người đọc sách ở niên đại này, chú ý quân tử một lời nói một gói vàng.

Tô Uyển cười, thình lình quay đầu lại, chóp mũi cọ qua gương mặt Tống Tử Hằng, có chút ngứa, hắn còn không có kịp ngửa đầu, môi Tô Uyển xuất kỳ bất ý dán ở gương mặt hắn, một cái hôn thực nhẹ thực nhanh, vừa chạm đã rời, trong đầu Tống Tử Hằng lại một lần phảng phất đèn đuốc nở rộ rực rỡ, đầy trời không trung như có sao băng rơi xuống.

Môi Tô Uyển chuyển qua bên tai hắn, cơ hồ là dán vào, nhẹ giọng nói: “Chỉ hy vọng tướng công nhớ kỹ, thiếp thân gả cho chàng, vẫn chưa nghĩ tới vinh hoa phú quý, chỉ mong quân tâm tựa lòng ta, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vậy cuộc đời này liền không uổng.”

Tô Uyển nói xong, liền nhìn Tống Tử Hằng không chớp mắt. Tống Tử Hằng hốt hoảng hoàn hồn, hiện giờ không chỉ có trong đầu đèn đuốc nở rộ rực rỡ, ngay cả trước mắt cũng là một mảnh sáng lạn, “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân”, nghe tới lại thấy tốt đẹp như thế. Kỳ thật hắn trước kia vẫn chưa nghĩ tới điều này, không phải tính toán tương lai nạp thiếp, mà là nam nhân có khát vọng chân chính, sẽ không một lòng nghĩ nữ nhi tình trường, hắn có quá nhiều chuyện phải làm, quá nhiều khát vọng muốn thực hiện, không chỉ là muốn cho cha mẹ người nhà sinh hoạt tốt nhất, cũng tưởng vì thiên hạ bá tánh làm chút gì đó. Còn với hôn nhân, cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng mà chờ mong lớn nhất của hắn đối với thê tử, cũng bất quá là tôn trọng nhau như khách cử án tề mi. Thẳng đến giờ phút này hắn mới hiểu được, nếu có thể ý hợp tâm đầu, mới tính là mỹ mãn chân chính.

Tống Tử Hằng bừng tỉnh lại từ trong chấn động, phục hồi tinh thần xong lại cảm thấy chính mình luống cuống, không biết đền bù như thế nào, dứt khoát không nói chuyện, Tô Uyển cũng không ngại, chỉ là đẩy hắn: “Còn không mặc áo ngoài. Là ai nói muốn thừa dịp mặt trời chưa lên cao mang ta đi dạo quanh thôn một chút? Lại không xuất phát, mặt trời đều treo ba cây sào.”

Tống Tử Hằng lúc này mới vội vàng mặc quần áo, đeo tốt đai lưng xong mới phát hiện Tô Uyển chính mình cũng chưa động, liền hỏi: “Nương tử vì sao còn không đổi áo?”

Tô Uyển trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, nói là trừng cũng không thỏa đáng, sóng mắt lưu chuyển đảo có vài phần giận ý, duỗi tay đẩy hắn một đường ra cửa phòng, Tống Tử Hằng còn nghĩ trăm lần cũng không ra, đang muốn gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của Tô Uyển: “Đồ ngốc, còn không mau đi rửa mặt, ta muốn thay quần áo!”

Tống Tử Hằng đang muốn nói cái gì, lại bị nương hắn gọi lại: “Tử Hằng, ngươi đứng phát ngốc ở cửa phòng làm cái gì?”

Tống Tử Hằng khó mà nói chính mình là bị thê tử đẩy ra, kia quá có tổn hại mặt mũi, liền phất phất tay áo, nhất phái tự nhiên nói: “Hôm qua uống lên chút rượu, không nghĩ hôm nay thế nhưng dậy muộn.”

Tống mẫu vội hỏi: “Đúng rồi, thân thể còn thoải mái, có đau đầu hay không?”

“Cũng không có gì, ta đi rửa mặt, nương tự đi vội đi.”

“Từ từ.” Tống mẫu lại gọi lại Tống Tử Hằng, có chút nghi hoặc, “Ngươi sao đầu cũng không chải, phi đầu tán phát liền ra ngoài?”

Tống Tử Hằng sửng sốt, duỗi tay sờ sờ, quả nhiên tóc đều xõa đến bên hông, đáy mắt hiện ra một tia xấu hổ, lại chỉ cười một tiếng: “Hẳn là đã quên, nhi tử rửa mặt xong lại về phòng chải đầu vậy.”

Tống mẫu vẫn là không yên tâm nhìn hắn: “Ngươi xác định thân thể vẫn khoẻ?”

“Tự nhiên xác định, nhi tử lại như thế nào cũng sẽ không lấy thân thể nói giỡn, nương đi vội việc của mình đi.”

Tống mẫu lúc này mới nửa tin nửa ngờ tránh ra, trước khi đi còn dặn dò hắn không thoải mái nhất định phải nói. Phí thật lớn công phu mới đuổi được mẫu thân đi, Tống Tử Hằng thở hắt ra, nhìn thoáng qua chung quanh, cũng không có người phát hiện một màn này, mới yên lòng, nếu là bị nương tử hoặc là nhóm cháu trai cháu gái sùng bái chính mình gặp được, vậy cũng quá tổn hại hình tượng anh minh thần võ của hắn.

Nhưng mà trong phòng, Tô Uyển dựa vào phía sau cửa cười một hồi lâu, mới trở lại mép giường thoát y thay áo váy.