Tác giả: Lục Dược

Chương 4: Đặc biệt

TrướcTiếp
Tam nãi nãi trong miệng Mễ Bảo Nhi là Tam cữu mẫu của Phương Cẩn Chi. Quốc Công Gia tổng cộng có ba nhi tử, trưởng tử đã chết trên chiến trường nhiều năm về trước, bên dưới còn có Nhị lão gia và Tam lão gia, ngoại tổ phụ của Phương Cẩn Chi là Tam lão gia trong phủ.

Vai vế thấp hơn chút nữa, có năm vị gia, cũng là năm vị cữu cữu của Phương Cẩn Chi. Trong đó Tam cữu cữu và Ngũ cữu cữu là do Tam lão gia sinh ra, cũng là thân cữu cữu của Phương Cẩn Chi.

Nhị cữu cữu và Tứ cữu cữu là do Nhị lão gia sinh ra, Đại cữu cữu là do Đại lão gia sinh ra. Mà vị Đại cữu cữu này cũng chính là phụ thân của Lục Vô Nghiên. Cho nên, đồng vai vế với Phương Cẩn Chi, mặc dù Lục Vô Nghiên đứng thứ ba, nhưng lại là đích trưởng tôn của chi trưởng.

Dĩ nhiên, thân phận đặc biệt của Lục Vô Nghiên cũng không chỉ bởi thân phận đích trưởng tôn của chi trưởng.

“Tam cữu mẫu.” Phương Cẩn Chi mang đôi mắt đỏ hồng bước vào phòng của Tam nãi nãi.

Tam nãi nãi có phần kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi, rồi vội vàng kéo bé đến gần, thương tiếc ôm vào trong ngực: “Mới vừa khóc sao? Ai khi dễ Cẩn Chi của chúng ta? Tam cữu cữu và Tứ biểu ca của con ít hôm nữa cũng sẽ trở về nhà, lại sắp đến cuối năm, cữu mẫu không thể chiếu cố con nhiều được. Thiếu hụt cái gì, hoặc là chịu uất ức ở đâu, thì tới nói cho cữu mẫu.”

Lúc Phương Cẩn Chi bước vào cửa, hai tròng mắt cũng chỉ đỏ hồng, nhưng sau khi nghe những lời của Tam nãi nãi, dường như không nhịn được nữa, nước mắt như hạt đậu cứ ồ ạt rơi xuống: “Ngô mụ mụ chọc giận con, con đã đuổi bà ấy đến thôn trang rồi . . . . .”

Trong lòng Tam nãi nãi hơi đình trệ, bà ta đang muốn dùng chuyện của Ngô mụ mụ để chỉnh Phương Cẩn Chi một chút, còn chưa kịp giáo huấn, Phương Cẩn Chi đã đuổi người đi mất? Tam nãi nãi không khỏi nhìn ngoại sanh nữ mới năm tuổi này thêm một cái.

“Cẩn Chi nói một chút xem nào, tại sao lại đuổi Ngô mụ mụ đi?” Tam nãi nãi chậm rãi nói, cánh tay vốn đang ôm Phương Cẩn Chi cũng hơi buông lỏng.

Phương Cẩn Chi khịt khịt mũi, rồi vô cùng uất ức nói: “Con không thích Ngô mụ mụ, không thích! Không thích! Bà ấy đã quăng cuộn vải mà con vất vả lắm mới có được, đợt này không có y phục mới để mặc rồi !”

Bé càng nói càng uất ức, nước mắt to như hạt đậu từ trong hốc mắt trào ra càng nhiều hơn.

Nghe bé nói như vậy, ngược lại đã khiến Tam nãi nãi hài lòng. Phương Cẩn Chi càng tùy hứng không hiểu chuyện, bà ta càng hài lòng. Bà ta vỗ vỗ bả vai của Phương Cẩn Chi, nói: “Chỉ là vài cuộn vải may y phục thôi mà, lát nữa cữu mẫu sẽ đưa cho con hai cuộn mới.”

Bà ta ngừng lại một lúc, hai bàn tay đang vỗ vỗ bả vai Phương Cẩn Chi trượt xuống một chút, giữ chặt hai cánh tay mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi. Nghiêm túc nói: “Cẩn Chi làm đúng lắm, con là chủ tử, bà ta là nô tài. Chọc con tức giận thì phải đuổi bà ta đi!”

“Dạ!” Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn biết những lời này của Tam cữu mẫu là không thể nghe. Mẫu thân đã dạy bé, nô tài đáng tin so với thân nhân tôn quý còn quan trọng hơn.

“Người hầu bên cạnh con cũng không nhiều lắm, ngày khác, cữu mẫu sẽ phái mấy nha hoàn khéo léo, nghe lời sang cho con.” Tam nãi nãi nói thêm.

Trong lòng Phương Cẩn Chi hơi căng thẳng, trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong đầu lại gấp rút nghĩ ra đối sách. Nếu sắp xếp cơ sở ngầm nhìn chằm chằm mỗi nhất cử nhất động của bé, Phương Cẩn Chi cũng không sợ. Nhưng bởi vì trong phòng bé đang che giấu hai tiểu cô nương, Phương Cẩn Chi nào dám dễ dàng nhận người của Tam cữu mẫu? Nếu bí mật trong rương bị người ta phát hiện. . . . . .

Phương Cẩn Chi không rét mà run, không dám tiếp tục suy nghĩ.

Phương gia là phú thương. Nha hoàn, gia phó, tiểu mụ tử ở trong nhà nhiều không kể xiết. Chỉ kể hầu hạ cho Phương Cẩn Chi thôi, thì đã có bốn mụ mụ, bốn đại nha hoàn, và sáu tiểu nha hoàn. Nhưng chỉ vì cái bí mật ở trong rương, khi bé tới phủ Quốc Công cũng chỉ dẫn theo bốn người đáng tin nhất mà mẫu thân đã chọn cho bé.

Nhất thời không nghĩ ra đối sách, Phương Cẩn Chi liền hất cằm, làm bộ cất giọng kiêu căng: “Vậy cữu mẫu phải tìm cho con mấy người thật tốt nha! Không chỉ phải nghe lời, khéo léo, còn phải thông minh, xinh đẹp, biết làm diều, biết bắt dế, biết nói đùa, biết kể chuyện xưa.”

“Được được được. . . . . .” Tam nãi nãi qua loa gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Phương Cẩn Chi có chút ghét bỏ.

Chuyện Ngô mụ mụ gác qua một bên, Tam nãi nãi cất giọng châm chước, dụ dỗ Phương Cẩn Chi: “Sao ta nghe nói Vệ mụ mụ bên cạnh con không biết đường, trở về lấy một cái áo khoác mà trì hoãn hơn nửa ngày. Làm hại Cẩn Chi của chúng ta chịu lạnh ở trong vườn.”

“Đâu có lạnh lắm, con đến chỗ của biểu ca chơi mà!” Phương Cẩn Chi hiểu, nếu chuyện Ngô mụ mụ quăng cuộn tơ lụa đã bị Tam cữu mẫu biết được rõ ràng, vậy thì chắc cũng đã biết chuyện sau đó bé đến chỗ Tam biểu ca. Chuyện này, bé không muốn giấu giếm, mà có muốn cũng giấu không được.

Tam nãi nãi vốn đang dựa vào ghế, nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, rời khỏi thành ghế: “À...Cẩn Chi đến viện tử của biểu ca nào chơi?”

“Là viện Thùy Sao của Tam biểu ca.” Phương Cẩn Chi hào phóng trả lời.

“Cái gì! Ngươi đến viện Thùy Sao của Tam ca ca?” Một tiếng chất vất thanh thúy từ ngoài cửa vọng vào, hai tiểu cô nương mới vừa xuống lớp trở về, đang đứng ở cửa mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, ngọt ngào gọi: “Tứ biểu tỷ, Lục biểu tỷ.”

“Giai Nhân, đã nói con bao nhiêu lần, không được không có quy củ như vậy.” Tam nãi nãi ngoài miệng thì giáo huấn nữ nhi, nhưng trên gương mặt bà ta cũng xuất hiện một tia dị sắc. Thì ra chuyện hạ nhân nói lại với bà ta đều là sự thật!

Sau khi Lục Giai Bồ và Lục Giai Nhân khôi phục tinh thần, liền bước vào bên trong vấn an Tam nãi nãi. Hai tiểu cô nương này đều là nữ nhi thân sinh của bà ta, một người tám tuổi, một người sáu tuổi. Hai người bọn họ đứng đối diện Phương Cẩn Chi, híp mắt nhìn bé, dáng vẻ giống như là đang chất vấn.

Bộ dạng của hai nữ nhi đều rơi vào trong mắt Tam nãi nãi, nếu là ngày thường, bà ta nhất định sẽ lập tức khiển trách bọn chúng không có quy củ một trận. Chỉ là, hiện tại bà ta cũng không muốn quản hai nữ nhi, bà ta nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Phương Cẩn Chi, thử dò hỏi: “Trong viện tử của Tam biểu ca con chơi có vui không?”

“Chơi ở viện tử của Tam ca ca làm sao vui bằng nơi này của cữu mẫu! Cữu mẫu thương con, còn có Tứ biểu tỷ, Lục biểu tỷ chơi với con. Ở chỗ của Tam ca ca không có ai chơi với con! Chỉ là, trà của Nhập Trà pha rất ngon, đúng lúc lại được ăn điểm tâm của Nhập Phanh..., con còn được mang về hai cái!” Phương Cẩn Chi nói xong cũng phát hiện sắc mặt của Tam nãi nãi và hai vị biểu tỷ đều không được đẹp cho lắm, ngay cả hai nha hoàn hầu hạ ở trong phòng cũng có dáng vẻ cả kinh thất sắc.

“Tam cữu mẫu. . . . . .” Phương Cẩn Chi rụt rè kéo tay áo của Tam nãi nãi. “Có phải Cẩn Chi đã làm sai chuyện gì hay không? Tứ biểu tỷ đã từng dặn con, không được phép đến viện Thùy Sao của Tam biểu ca chơi. Chẳng qua lúc đó con không biết người kia là Tam biểu ca. . . . . .”

Lục Giai Nhân vượt lên trước chất vấn: “Tam ca ca không có chê ngươi bẩn?”

Lục Giai Bồ giật giật tay áo của muội muội, không đồng ý nhìn con bé một cái, sau đó mới đi tới trước mặt của Phương Cẩn Chi, cẩn thận giải thích cho bé hiểu: “Biểu muội có điều không biết, Tam biểu ca muội rất ghét người khác đụng vào đồ vật của hắn. Có một lần, người Tô gia đến làm khách, tiểu tôn tử của Tô gia nhất thời ham chơi chạy vào trong viện Thùy Sao của Tam biểu ca gây náo loạn. Tam ca ca rất giận dữ. Không biết hắn đã dùng cách gì hù dọa tiểu tôn tử của Tô gia, sau khi thằng bé đó trở về liền khóc liên tục mấy ngày, ngay cả tính tình cũng thay đổi, không dám bước vào cửa chính Lục gia nửa bước.”

Lục Giai Bồ vỗ vỗ ngực làm ra vẻ như rất sợ hãi: “Cái này cũng chưa tính, Tam ca ca nói viện tử của hắn đã bị người ngoài làm bẩn, ngay trước mặt người của Tô gia, một mồi lửa, đốt luôn cả cái viện. Viện Thùy Sao mà hôm nay ngươi đến là đã được xây lại.”

“Phải cần rất nhiều tiền đấy . . .” Phương Cẩn Chi lúng ta lúng túng nói.

Lục Giai Nhân ở bên cạnh lầm bầm: “Quả nhiên là nữ thương hộ, chỉ biết đến tiền. . . . . .”

Tam nãi nãi và Lục Giai Bồ đồng loạt lườm nàng ta một cái.

Trong lòng Phương Cẩn Chi bỗng chốc khựng lại, bé lại quên mất đây là phủ Quốc Công. Người ở đây không cho đề cập đến tiền tài, nếu không sẽ thô tục không thể chịu nổi. Bé lặng lẽ dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm mại, như vậy mới khiến cho bản thân nhớ lâu hơn. Nhưng trong lòng bé lại không hề cảm thấy tiền tài có cái gì không tốt. Ngược lại, bé nghĩ tiền tài càng nhiều càng tốt! Đợi khi bé trưởng thành có thể chuyển ra khỏi phủ Quốc Công, ở trong chính ngôi nhà của mình, cầm tiền tài cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng hai muội muội của mình . . . . .

Lục Giai Bồ lại nói: “Cho nên những lời ta dặn muội, cũng vì muốn tốt cho muội! Sau này ngàn vạn lần phải tránh xa Tam ca ca ra!”

Phương Cẩn Chi phục hồi tinh thần, bé có chút không tin Tam biểu ca có ánh mắt biết cười sẽ người như vậy: “Tứ biểu tỷ, tại sao tỷ nói thân phận của Tam biểu ca rất đặc biệt? A, bởi vì tính khí của huynh ấy rất tệ sao?”

Lục Giai Bồ hơi do dự nhìn về phía mẫu thân của mình.

Tam nãi nãi trầm ngâm một lát, nghĩ thầm dù sao Phương Cẩn Chi cũng là người của tam phòng, nếu gây ra họa, không chừng sẽ liên lụy cả nhà bọn họ. Cho nên bà ta kéo Phương Cẩn Chi đến bên cạnh, hỏi: “Cẩn Chi biết cái gì là công chúa, cái gì là phò mã, cái gì là tướng quân không?”

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, rồi nói: “Công chúa là nữ nhi của hoàng đế, phò mã là phu quân của công chúa, tướng quân là người lãnh binh đi đánh giặc.”

“Ừ!” Tam nãi nãi vỗ vỗ bàn tay Phương Cẩn Chi. “Mẫu thân của Tam biểu ca con là Trưởng Công chúa đương triều, Đại cữu cữu của con là Phò mã, cũng là Nhất phẩm Thượng tướng quân.”

“Ồ . . . .” Phương Cẩn Chi kinh ngạc gật đầu, hình như đã hiểu được đôi chút.

“Thôi đi.” Lục Giai Nhân bật cười một tiếng. “Nhìn bộ dạng ngơ ngác của nó, cũng biết nó chẳng biết Trưởng công chúa đâu!”

“Giai Nhân!” Tam nãi nãi bất ngờ vỗ bàn một cái.

Hai vai Lục Giai Nhân run lên, uất ức nói: “Nữ nhi trở về làm bài tập đây!”

Trong lòng Lục Giai Nhân bực bội.

Trưa ngày hôm nay, trong phủ có đưa đến cho nhóm cô nương mấy cuộn vải để cắt may y phục mới. Cuộn vải trang trí hoa văn đinh hương nhàn nhạt, còn có một cuộn gấm hoa màu thạch anh, vốn được giữ lại cho Phương Cẩn Chi. Nhưng Lục Giai Nhân đã chọn trúng hai khúc vải này, nên đã lén lút lấy hai cuộn vải tối màu của năm ngoái tráo đổi. Chỗ ở của Phương Cẩn Chi xa nhất, cho nên đến lượt bé cũng chỉ còn lại hai cuộn vải màu sắc u ám của năm ngoái mà thôi.

Lục Giai Nhân vốn không quá xem trọng, lại bị mẫu thân dạy dỗ một phen, cho nên trong lòng nàng ta càng tức giận Phương Cẩn Chi hơn.

Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ thương hộ không cha không mẹ mà thôi -- trong lòng Lục Giai Nhân nghĩ thầm.

Lục Giai Bồ biết tất cả hành động việc làm của muội muội, cho nên cảm thấy rất áy náy đối với Phương Cẩn Chi. Nàng rất kiên nhẫn giải thích với Phương Cẩn Chi: “Trưởng Công chúa không phải là nữ nhi của Hoàng đế, mà là trưởng tỷ của Hoàng đế. Hoàng đế cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu tuổi.”

Nhìn Phương Cẩn Chi nhỏ xíu, Lục Giai Bồ hoài nghi mấy lời mình vừa nói có quá phức tạp hay không, nàng sợ bé nghe không hiểu. Cho nên mới nói thêm: “Biểu muội chỉ cần nhớ Trưởng Công chúa không phải là công chúa bình thường, Đại cữu cữu của muội cũng không chỉ là một Tướng quân là được!”

Thật ra thì Lục Giai Bồ cũng mới hơn tám tuổi, bản thân nàng ta cũng chưa chắc đã nắm rõ ràng.

Lúc tiên đế băng hà, Thái tử cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi. Vệ vương mưu phản, cục diện gần như thay đổi. Trưởng Công chúa lấy khí thế sấm sét, chém nghịch thần, diệt quân địch, bình định Vệ vương. Phụ tá ấu đệ lên ngôi, buông rèm chấp chính đã được năm thứ năm.

Dân gian còn có người nói, thiên tử cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn. Khoảng cách Trưởng Công chúa buông rèm chấp chính và ngôi vị Nữ Đế, chỉ là một bước rất ngắn.