Tác giả: Lục Dược

Chương 15: Bàn du dây

TrướcTiếp
Phương Cẩn Chi cũng hi vọng làm một hài tử ngoan ngoãn thiện lương, nhưng bé không thể. Ngày mẫu thân đi, bà đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nói bé phải bảo vệ hai muội muội thật tốt, nếu để người khác biết sự tồn tại của hai muội muội, người ta sẽ thiêu sống chúng. Như vậy, thân nhân của bé trên cõi đời này cũng không còn nữa.

Không người nào có thể tổn thương muội muội của bé. Mênh mông mù mịt trong mắt Phương Cẩn Chi từ từ tan đi.

Nếu không phải A Vân và A Vụ lại xông vào phòng bé thêm một lần nữa, bé cũng không gấp gáp đuổi bọn họ đi, còn dùng thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy. Nhưng Phương Cẩn Chi cũng biết so với A Vân và A Vụ, thì A Nguyệt và A Tinh mới càng phiền phức hơn. Hơn nữa cũng không thể dùng cùng một cách thức như vậy để đuổi bọn họ đi.

Phương Cẩn Chi tạm thời không thèm nghĩ đến hai người bọn họ nữa, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào từ chỗ Tam ca ca cầu người tới đây dạy quy củ cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi.

Từ trên giường nhảy xuống, bé kéo màn che lại bạt bộ sàng*, gọi A Tinh và A Nguyệt đi vào, phân phó: “Giúp ta đi hái một ít hoa tươi về đây. Rồi đến khố phòng lấy mấy cái bình thật đẹp!”

Không lâu sau, trên bàn tròn bày ra rất nhiều loại hoa, sơn trà, xương rồng bát tiên, hoa bất tử, thủy tiên, thiết lan, thiên điểu. . . . . .

Bé đứng trên chiếc ghế cổ đắng*, cắm hoa tươi mới hái vào trong từng cái bình sứ men xanh đã được chọn lựa tỉ mỉ. Bé chưa từng được học cắm hoa, chỉ cắm lung tung bằng cảm giác. Cũng may là hoa vẫn tươi và đẹp, miễn cưỡng nhìn cũng được.

“Biểu cô nương cắm thật đẹp.” A Tinh ở một bên khích lệ.

“Phải không! Ta cũng cảm thấy cắm rất tốt! Hi vọng Tam ca ca sẽ thích!” Phương Cẩn Chi cười híp mắt vịn lên tay A Nguyệt, từ trên cổ đắng nhảy xuống.

Phương Cẩn Chi bảo A Tinh và A Nguyệt mỗi người ôm hai bình hoa, trong ngực mình thì ôm một cái hộp lớn, cùng nhau đi về hướng viện Thùy Sao. Bé đoán không sai, viện Thùy Sao so với tiểu viện của bé còn an tĩnh hơn. Tam ca ca cũng giống như bé, không có bất kỳ xã giao nào.

“Tam thiếu gia đang ở lầu các bên cạnh rừng mai.” Nhập Trà bỏ cái chậu hoa hải đường lộc giác đang cắt tỉa dở tay, bước đến nghênh đón.

Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn bình hoa bạch ngọc miệng hẹp trên án kỷ, nhìn lại mấy cái bình hoa cắm lung tung phía sau lưng mình. Bé vốn cảm thấy mình cắm rất tốt, nhưng so sánh với bình hoa Nhập Trà vừa cắm thì thật là . . . . .

Phương Cẩn Chi lập tức xụ mặt.

“Biểu cô nương cắm hoa muốn tặng cho Tam thiếu gia sao? Nhìn thật đẹp nha.” Nhập Trà mỉm cười chỉ huy A Tinh và A Nguyệt đặt mấy cái bình hoa lên cửa sổ. Bản thân nàng ấy thì bất động thanh sắc dùng cơ thể che lại bình hoa trên án kỷ phía sau lưng.

Phương Cẩn Chi vỗ vỗ chiếc hộp đang ôm trong ngực, nghĩ thầm cũng may là còn có cái này! Bé lập tức khôi phục vui vẻ đi tìm Lục Vô Nghiên.

Mai trong rừng mai nhiều đến kinh người, còn đa dạng về chủng loại. Liếc mắt nhìn lại, một màu hồng bao trùm cả trời đất. Bé đi thật lâu mới tìm được Lục Vô Nghiên.

Bên dưới một gốc mai với những tàng lá sum suê, những đóa hồng mai nở rực rỡ, một cái bàn du dây được buông xuống từ một nhánh cây khỏe mạnh nhất. Lục Vô Nghiên đang nhàn nhã ngồi xếp bằng trên bàn đu dây. Áo lông trên người hắn buông xuống, gió nhẹ lướt qua thổi tung đám tóc không được buộc lại, thổi bay một góc áo lông lên người hắn, lộ ra góc áo phấn trắng bắt chéo ở bên trong.

“Tam ca ca! Muội tới tặng lễ vật tân niên cho Tam ca ca nè!” Phương Cẩn Chi ôm chặt cái hộp trong ngực chạy đến trước mặt Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên vừa khom người ôm bé lên bàn đu dây, vừa hỏi: “Trong hộp?”

“Ừm! Trước kia phụ thân vất vả lắm mới có được một cái nghiên mực cổ hình vuông. Muội cũng không biết là nghiên mực gì, hình như gọi là....Thao Nghiên! Hiện tại tặng cho Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi chìa cái hộp đang ôm ra.

Lục Vô Nghiên nâng cái nghiên mực bằng đá màu xanh lên, quan sát dưới ánh sáng mặt trời, không khỏi gật đầu, nói: “Xanh như lam, trơn như ngọc, lại cứng cáp tựa thanh đồng, tất cả đều nói lên đây chính là Thao Nghiên. Là cực phẩm trong nghiên mực, cũng là một trong thập đại danh nghiên, Cẩn Chi đã tặng một kiện lễ vật khó lường.”

“Tam ca ca thích là tốt rồi!” Thấy Lục Vô Nghiên gật đầu, Phương Cẩn Chi chớp mắt hết sức vui mừng! Xem ra bé đã đưa không nhầm đồ!

Lục Vô Nghiên thích thu thập nghiên mực cổ không phải là chuyện bí mật gì, nhưng không ai nói với Phương Cẩn Chi. Là bản thân Phương Cẩn Chi đoán được. Bé phát hiện khắp nơi trong viện Thùy Sao của Tam ca ca đều có nghiên mực, ngay cả lúc Tô gia muốn lấy lòng hắn cũng tặng nghiên mực danh tiếng. Huống chi bên trong tên của hắn cũng có chữ “nghiên”, tặng nghiên mực cổ nhất định không sai.

Phương Cẩn Chi âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải thu thập đủ chín cái còn lại trong thập đại danh nghiên, toàn bộ tặng cho Tam ca ca!

“Coi chừng lạnh.” Lục Vô Nghiên cởi áo lông trên người khoác lên cho Phương Cẩn Chi. Áo lông màu trắng bao lấy cơ thể nhỏ bé của Phương Cẩn Chi, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mềm mại tròn trịa và đáng yêu.

Lúc này Phương Cẩn mới phát hiện toàn thân Lục Vô Nghiên là một bộ bạch bào tay áo rộng, lộ ra lớp viền áo màu hồng phấn bên trong cổ áo, cũng là màu hồng phấn của đám hoa mai đang che rợp cả bầu trời. Không phải chỉ có cô nương gia mới có thể mặc y phục màu hồng hay sao? Sở thích của Tam ca ca quả thật là rất khác biệt. . . . . .

Bé vươn tay ra, muốn hái một đóa hồng mai. Để so sánh với y phục của Tam ca ca. Nhưng rõ ràng nhìn nhánh hồng mai trên đỉnh đầu rất gần, nhưng lại hái không tới. Bé cẩn thận dịch chuyển cơ thể, chụp lấy sợi dây thừng của bàn đu, run run rẩy rẩy đứng lên trên cái bàn đu đang lắc lư, vươn tay hái, nhưng vẫn thiếu một chút.

“Đây này.” Lục Vô Nghiên đưa tay trượt qua tai bé, dễ dàng hái xuống một nhánh hồng mai đang nở rộ, đưa cho bé.

“Đa tạ Tam ca ca!” Bàn tay nhỏ bé đang nắm sợi dây thừng của Phương Cẩn Chi buông ra, nhận lấy cành hoa Lục Vô Nghiên đưa tới. Bé vốn đứng không vững, nên khi xoay người, liền ngã thẳng từ trên bàn đu dây xuống.

Lục Vô Nghiên tung người nhảy một cái, trước khi Phương Cẩn Chi ngã khỏi bàn đu dây, đã ôm bé thật chặt vào trong ngực.

Phương Cẩn Chi nhìn bàn đu dây không ngừng đung đưa, thở phào một hơi. Nhưng cành hồng mai đã rơi trên mặt đất, dập nát.

Bé có hơi thất vọng nói: “Có một câu thành ngữ gọi là 'hoa chi cẩm thốc', muội còn tưởng Tam ca ca hái cho muội cành hoa vì nó trùng tên với muội. Tam ca ca nuốt lời không chịu bù tiền mừng tuổi cho muội, cũng không chịu tặng lễ vật tân niên cho muội, không thể làm gì khác hơn là lấy nó thay thế. Đáng tiếc. . . . . .”

Nhìn Phương Cẩn Chi, khóe môi của Lục Vô Nghiên không kềm chế được kéo ra một nụ cười.

“Thành ngữ đó là 'hoa đoàn cẩm thốc'. Hơn nữa chữ cẩn cũng không cùng một chữ với Cẩn Chi của chúng ta. Hoa có thời kỳ rơi rụng, Cẩn Chi của chúng ta là ngọc thạch làm cành, bảo thạch làm thân. Sinh tồn vĩnh viễn, vô giá hiếm có.” Lục Vô Nghiên ôm bé đặt trở lại bàn đu dây, nhẹ nhàng đẩy một cái, Phương Cẩn Chi liền bay lên.

Phương Cẩn Chi nắm thật chặt dây thừng, khẩn trương nhìn Lục Vô Nghiên ngày càng xa, bỗng nhiên sợ hãi.

Hình ảnh Lục Vô Nghiên càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ.

“Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi hoảng hốt kêu lên. Rốt cuộc khi bàn đu dây bay trở lại, còn cách Lục Vô Nghiên một khoảng khá xa, bé đã buông tay không suy nghĩ, nhắm thật chặt hai mắt bất ngờ nhảy qua.

Lục Vô Nghiên bước nhanh về phía trước hai bước, vững vàng đón lấy Phương Cẩn Chi.

“Sao lại nhảy xuống hả? Có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?” Lục Vô Nghiên khẽ trách.

“Đừng, đừng hung dữ... Muội...muội sợ....” Phương Cẩn Nhi rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên, chôn cả gương mặt vào hõm vai hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm cứng Lục Vô Nghiên, không chịu buông ra.

Lục Vô Nghiên cảm thấy có chút hối hận vì đã hung dữ với bé, cũng âm thầm ghi nhớ sau này tuyệt đối không để cho bé ngồi bàn đu dây một mình. Hắn dịu dàng vỗ về, dụ dỗ bé: “Không sợ, Tam ca ca ở đây.”

“Ừm!” Phương Cẩn Chi nặng nề gật đầu, “Tam ca ca cùng ngồi bàn đu dây với muội đi!”

“Được.” Lục Vô Nghiên cưng chiều vuốt vuốt đầu bé.

Bàn đu dây lại bay lên cao một lần nữa, nhưng Phương Cẩn Chi đã không còn sợ hãi. Bởi vì bé ngồi trong ngực Lục Vô Nghiên, được hai cánh tay vững vàng của Lục Vô Nghiên ôm lấy, giống như một bến đỗ an toàn không mưa gió. Bé nắm chặt những ngón tay của Lục Vô Nghiên, vô cùng an tâm.

Gió thổi tung đám tóc mai mềm mại của Phương Cẩn Chi, lướt qua gò má của Lục Vô Nghiên, mang đến một mùi thơm thoang thoảng trên người bé. Gương mặt của hắn, trái tim của hắn cũng bắt đầu ngứa ngáy. Khi bàn đu dây bay đến chỗ cao nhất, Lục Vô Nghiên nhắm mắt lại, khẽ cúi đầu, len lén hôn lên đầu bé.

Mặt trời đang chìm dần về phía tây, Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đạp lên những cánh hồng mai rơi rụng trên mặt đất đi ra khỏi rừng mai.

Trở lại chính sảnh, Lục Vô Nghiên liếc mắt nhìn bốn bình hoa cắm lộn xộn trên cửa sổ, đầu mày nhíu lại, không khỏi bật cười, nói: “Xem ra người nào đó không chỉ tặng nghiên mực mà thôi.”

Phương Cẩn Chi để mặc cho Lục Vô Nghiên cởi áo khoác lông dầy ra cho bé, rồi xoay người chạy đến bên cửa sổ, bé cởi giày leo lên ghế mân côi*, sau đó giang hai cánh tay bày ra một hình chữ “Đại” (大), vọng tưởng dùng thân thể bé nhỏ của mình che đi bốn bình hoa trên cửa sổ.

“Chỗ nào có bình hoa chứ? Sao muội không nhìn thấy? Không có! Không có!” Phương Cẩn Chi trợn mắt nói dối.

“Hừm . . . . .” Lục Vô Nghiên liền thuận theo bé, nói. “Xem ra là ta nhìn nhầm. Chỉ là, Cẩn Chi của chúng ta có muốn học cắm hoa hay không?”

Hàng mi dài rợp của Phương Cẩn Chi chớp chớp hai cái, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Lục Vô Nghiên, bật thốt: “Tam ca ca chịu dạy muội những thứ hữu dụng sao?”

“Thì ra những thứ trước kia ta dạy muội đều là vô dụng?” Lục Vô Nghiên nói xong, bản thân cũng nở nụ cười. Đúng vậy, những chuyện đại loại như thắt châu chấu, quấn diều thật sự không tính là hữu dụng.

Lục Vô Nghiên đi tới, tiện tay túm lấy một đóa sơn trà ném xuống đất, sau đó vừa tiếp tục ném hoa vừa nói: “Cắm hoa, một là xác định chủ đề, hai là kết cấu, ba là hoa khí. Hoa là thứ đứng cuối cùng, cây cỏ ven đường cũng có thể dùng được, những loại hoa danh quý chưa chắc đã thích hợp. Chỉ cần dùng cao thấp đan xen, kết cấu thưa dày tụ tán, kết hợp thành một tư thái vui lòng mãn nhãn, chính là thượng phẩm.”

Nói xong, bốn bình hoa trên cửa sổ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Phương Cẩn Chi cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên, nói: “Tam ca ca thật sự chịu dạy muội sao?”

“Dạy, dốc hết những gì ta có, tẫn hết toàn bộ khả năng.” Lục Vô Nghiên thoải mái nhìn bé.

Có một số việc, không phải có thể liên tục trốn tránh. Nếu hắn có thể luôn luôn che chở cho Phương Cẩn Chi thì tốt rồi. Nhưng hắn biết qua vài năm nữa hắn sẽ phải rời đi, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự bản thân Phương Cẩn Chi đối mặt. Huống chi, nếu trời sanh tính tình con bé hiền lành yếu đuối, hắn vô cùng nguyện ý nuông chiều con bé cả đời, tránh cho bé lo lắng không nơi nương tựa. Nhưng Lục Vô Nghiên hiểu rất rõ Phương Cẩn Chi, hắn biết bé không an phận, nhất định không muốn làm một con chim hoàng yến vô ưu.

Vậy thì ta. . . . . .

Cùng với muội, giúp muội trở thành hình mẫu mà muội muốn trở thành.