Tác giả: Lục Dược

Chương 16: Lễ vật

TrướcTiếp
Biết Lục Vô Nghiên thật sự muốn dạy bé các loại kiến thức hữu dụng, Phương Cẩn Chi đặc biệt cao hứng

“Quá tốt rồi! Vậy, Tam ca ca huynh có thể nói rõ hơn một chút được không? Cái gì là xác định chủ đề? Cái gì là chủ đề hay? Còn có kết cấu là cái gì? Tư thái. . . . . .”

Nhìn đôi mắt to tròn tràn đầy hưng phấn và khao khát của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên bật cười: “Không vội. Trước hết, cho muội xem một thứ. Đã nói bù tiền mừng tuổi cho muội, há có thể nuốt lời? Huống chi muội tặng ta một cái Thao Nghiên tốt như vậy, Tam ca ca của muội ca tự nhiên sẽ hồi lễ.”

“Không không không, Tam ca ca chịu dạy muội này nọ, đã là lễ vật tốt nhất rồi!” Phương Cẩn Chi nói hết sức chân thành.

Quả thật bé cũng nghĩ như vậy.

Từ lúc đến phủ Ôn Quốc công đến nay, bé đã nói dối quá nhiều. Vô số những câu lấy lòng, nịnh nọt từ trong miệng bé bật ra hết câu này đến câu khác. Có lúc ngay cả bản thân bé cũng mơ hồ không biết câu nào mới là thật, hay mỗi một câu đều nửa thật nửa giả.

Mà câu này ngược lại là câu nói thật lòng nhất.

Lục Vô Nghiên không trả lời, hắn đi thẳng vào thiên sảnh, lúc quay trở lại, trong tay cầm một hộp gấm thật dài bằng gỗ tử đàn.

“Cho muội sao?”

Thấy Lục Vô Nghiên gật đầu, Phương Cẩn Chi mới nhận lấy hộp gấm từ trong tay hắn, dè dặt mở ra.

Nắp hộp bật lên, cả gian phòng lập tức sáng rỡ, lưu ly đẹp mắt.

Bên trong thật sự là cẩn chi!

Đúng như lời Lục Vô Nghiên đã nói -- ngọc thạch làm cành, bảo thạch làm hoa.

Bạch ngọc trắng như sữa được tạo thành hình nhánh hoa, bên trên được cẩn vô số hoa bảo thạch. Hồng, lam bảo thạch làm cánh hoa, kim ngân làm nhụy, phỉ thúy làm lá. Cả cành hoa dài bằng một cánh tay của Phương Cẩn Chi!

Phương Cẩn Chi nhìn ngây người, không khỏi nói: “Thật, thật là đẹp mắt! Cái này nhất định có thể đổi được rất nhiều ngân phiếu. . . . . .”

Lục Vô Nghiên nghẹn lời, hung hăng gõ một cái vào trán của Phương Cẩn Chi, dở khóc dở cười nói: “Nếu muội dám bán nó, xem ta thu thập muội như thế nào!”

Phương Cẩn Chi lập tức che đầu, vội nói: “Không bán! Không bán! Sao có thể lấy đồ Tam ca ca tặng đi đổi tiền chứ? Muội sẽ luôn giữ nó!”

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nở nụ cười hài lòng.

“Đa tạ Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi cuốn lấy cánh tay Lục Vô Nghiên, dán sát mặt vào khuỷu tay hắn làm nũng nịnh nọt.

Bộ dáng vui vẻ của Phương Cẩn Chi rơi vào mắt Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên rủ mi, ánh mắt nhìn bé càng lúc càng dịu dàng hơn: “Cái này coi như là hồi lễ cho cái Thao Nghiên, về phần bù tiền mừng tuổi. . . . .”

Phương Cẩn Chi lập tức mở to hai mắt, tràn đầy mong đợi nhìn Lục Vô Nghiên. Trong lòng cũng rục rịch chộn rộn, trước kia chỉ biết Tam ca ca nổi danh là phách lối vô lễ, nhưng không biết hắn ra tay hào phóng như vậy! Không chừng còn có thể cho bé vài tấm ngân phiếu !

“Viện tử muội ở quá nhỏ, ngày mai đổi cho muội một viện tử khác. So với chỗ muội đang ở bây giờ lớn gấp mấy lần, nhưng muội đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù viện tử mới rộng rãi hơn, nhưng cách Tam phòng hơi xa. Ta sẽ nói với Ngoại tổ mẫu của muội một tiếng, sau này muội cứ ở tiểu viện của mình dùng bữa. Viện tử mới có phòng bếp nhỏ riêng biệt.”

“Phòng bếp nhỏ?” Phương Cẩn Chi trợn mắt nhìn Lục Vô Nghiên, khó nén nỗi khiếp sợ trong lòng.

Có phòng bếp nhỏ, viện tử của bé xuất ra có sổ sách ghi lại, cũng không cần để cho hai muội muội ăn cơm thừa canh cặn mà nô tỳ lén lút giấu lại. Trước mắt đây là mong muốn mà không có gì có thể so sánh được của bé!

Phương Cẩn Chi nhào vào trong ngực Lục Vô Nghiên, bé nhắm mắt lại cố gắng đè nén ẩm ướt nơi đáy mắt, chân thành tha thiết nói: “Đây là lễ vật tốt nhất mà muội nhận được! Thật sự!”

Phương Cẩn Chi lại nói thêm một câu thật tâm thật ý.

Lục Vô Nghiên âm thầm than nhẹ, nhẹ nhàng ôm tiểu cô nương vào trong lòng. Hắn biết rõ Phương Cẩn Chi đa nghi, hiện tại quả quyết không thể thoải mái nói với bé hắn đã biết được bí mật đó rồi. Không thể làm gì khác hơn là ngầm sử dụng phương thức uyển chuyển kín đáo để giúp bé.

Đời trước, đến chết Lục Vô Nghiên cũng không có được sự tin tưởng toan tâm toàn ý của Phương Cẩn Chi. Đời này, hắn sẽ dốc hết toàn lực để lấy được sự tin tưởng của bé, để chính miệng bé nói cho hắn nghe bí mật của mình.

“Việc đó. . . . .” Phương Cẩn Chi nắm chặt ngón tay Lục Vô Nghiên, muốn nói lại thôi.

Lục Vô Nghiên cười cười, gõ một cái vào trán bé, nói: “Có chuyện nói thẳng.”

“Tam ca ca, huynh cho muội mượn Nhập Trà hay Nhập Phanh dùng mấy ngày có được hay không?” Phương Cẩn Chi ngập tràn hi vọng, lại cực kỳ khẩn trương nhìn Lục Vô Nghiên. Có người trời sanh kiêu ngạo, không dễ dàng gì mở miệng cầu xin người khác. Nhưng một khi đã mở miệng, nếu như bị cự tuyệt, sợ rằng sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy xấu hổ.

“Muốn bọn họ làm gì?” Lục Vô Nghiên vừa hỏi xong, lại sợ Phương Cẩn Chi nghi ngờ, vội vàng bồi thêm một câu: “Họ chưa chắc phù hợp, nếu có người thích hợp hơn, ta sẽ đổi cho muội.”

Phương Cẩn Chi yên lòng, cười hì hì nói: “Không không không, bọn họ rất tốt nha. Là hai tiểu nha hoàn bên cạnh muội, bọn họ không hiểu lắm quy củ của đại gia tộc, muội sợ sau này bọn họ không cẩn thận sẽ gây ra họa. Cho nên muốn mời Nhập Trà hoặc Nhập Phanh qua đó dạy bọn họ những quy củ nên biết.”

“Thì ra là vậy.” Lục Vô Nghiên gật đầu một cái. “Nhập Trà đi, so với Nhập Phanh thì thích hợp hơn một chút.”

“Đa tạ Tam ca ca! Vậy thì muội đi về trước nha!” Phương Cẩn Chi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời cũng đã sắp tối. Hơn nữa không biết có phải vì chơi đu dây quá mệt hay không, bé cảm thấy hơi buồn ngủ.

Lục Vô Nghiên cũng nhận ra đôi mắt to của Phương Cẩn Chi đã nhuốm mệt mỏi, hắn đẩy cửa sổ ra, đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ một lúc, mới đóng cửa sổ lại, rồi nói: “Bên ngoài gió lớn, một lát nữa hãy đi. Mệt thì vào thiên sảnh chợp mắt một lát, đợi gió ngừng thổi ta sẽ gọi muội.”

Không đợi Phương Cẩn Chi trả lời, hắn đã tự chủ trương bồng tiểu cô nương lên, ôm bé đi vào trong thiên sảnh đặt lên giường, lại tự mình đi đến một cái tủ cao bên cạnh, lấy từ bên trong ra một chăn bông đắp lên người Phương Cẩn Chi.

Nơi ở của Lục Vô Nghiên ấm áp hơn rất nhiều so với những nơi khác, Phương Cẩn Chi nằm bên dưới lớp chăn bông vừa dầy vừa nặng, nhìn ngọn lửa nổ lụp bụp bên trong lò sưởi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Nhìn Phương Cẩn Chi ngủ rồi, Lục Vô Nghiên mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi bị tiếng ầm ĩ làm cho thức giấc. Bé dụi mắt ngồi dậy, nhất thời vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ, ngay cả bản thân đang ở đâu cũng không biết. Bé hất chăn bông trên người sang một bên, đi chân trần ra ngoài, lúc đi tới bình phong, bị âm thanh trong chính làm cho cả kinh lập tức tỉnh táo.

“Lúc nào ngươi mới có thể sửa một thân tật xấu này đây hả?”

Đó là giọng nói của một nữ nhân, âm lượng cao hơn so với nữ nhân bình thường, tiếng nói vang dội lại kèm theo một loại uy nghiêm cao cao tại thượng.

Phương Cẩn Chi lặng lẽ ló đầu ra từ sau tấm bình phong, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng hồng trang rườm rà của nữ nhân đó. Rõ ràng cũng chỉ cao như một cô nương gia bình thường, nhưng lại thấy cao lớn khác thường.

Lục Vô Nghiên đang ngồi trên ghế mân côi bên cửa sổ, cơ thể hơi ngã về phía sau, cặp chân dài một cái gác lên thành ghế, cái còn lại thì tùy ý buông thỏng, thần thái cực kỳ bất cần.

Nhập Trà và Nhập Phanh đều cúi đầu, quy quy củ củ quỳ ngay cửa.

Giọng nói của nữ nhân đó vẫn vang lên đều đều: “Người thích gọn gàng sạch sẽ một ngày đổi y phục một lần, coi như một ngày đổi hai lần cũng được. Ngươi lại la ó. Tạm thời không đề cập đến một ngày đổi mấy lần đi, nhưng cởi y phục ra rồi lại thẳng tay thiêu hủy. Con dân Đại Liêu ta có bao nhiêu bách tính không có cơm ăn áo mặc, nhưng ngươi lại lãng phí như vậy! Nghe nói hiện tại đế giầy ngươi cũng không muốn chạm đất, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không ra cửa, ra cửa thì cũng ngồi xe lăn giống như một phế nhân.”

“Lại nhìn nguyên một bộ y phục trắng trên người ngươi đi. . . . . .” Trong giọng nói của nữ nhân kia còn pha chút ghét bỏ. “Sao Bổn cung lại có một nhi tử như ngươi chứ!”

Núp ở phía sau bình phong, Phương Cẩn Chi trợn to hai mắt, thì ra người này chính là trưởng công chúa!

Lục Vô Nghiên mặc cho Trưởng công chúa tiếp tục quở trách, toàn bộ đều không nghe lọt tai.

Trong chính sảnh yên tĩnh một hồi, trưởng công chúa bỗng than nhẹ một tiếng. Bà đi về phía Lục Vô Nghiên, bất đắc dĩ nói: “Vô Nghiên, đều đã qua nhiều năm rồi, sao khúc mắc này chẳng những không gỡ bỏ, ngược lại còn trở nên bế tắc như vậy? Đừng khắc sâu quá khứ, hãy quên chuyện năm đó đi. . . . .”

Lục Vô Nghiên chợt khom người, nôn khan một trận. Vẻ mặt bất cần đã sớm không còn nhìn thấy, tất cả chỉ còn lại sự chán ghét cùng khổ sở, bàn tay siết chặt vạt áo nổi lên gân xanh, suýt chút nữa đã nắm hư cẩm phục trên người.

“Vô Nghiên! Vô Nghiên!” Trưởng công chúa cả kinh, vội vàng đi lấy tách trà trên bàn bên cạnh.

“Đừng đụng vào tách trà của con . . . . .” Dường như Lục Vô Nghiên đang chịu đựng nỗi thống khổ rất lớn, cố gắng lắm mới có thể nặn ra mấy chữ này, ánh mắt của hắn rơi vào những ngón tay được sơn đỏ thẫm của trưởng công chúa.

Trưởng công chúa ngẩn ra, từ từ thu tay lại. Bà phất ống tay áo, giận dữ chỉ Nhập Trà và Nhập Phanh đang quỳ gối ngay cửa, nói: “Đều chết hết rồi sao? Còn không mau tới đây hầu hạ!”

Nhập Trà và Nhập Phanh gấp gáp bò dậy, Nhập Trà vội vã chạy tới rót trà cho Lục Vô Nghiên, còn Nhập Phanh quỳ xuống một cái tủ nhỏ ở góc phía tây lấy một gói huân hương, bỏ vào lò Bác Sơn đốt lên.

Hương thơm thanh nhã từ từ lan tỏa khắp phòng, sau khi Lục Vô Nghiên uống tách trà Nhập Trà đưa tới, vẻ mặt mới dần dần hòa hoãn lại.

Hắn cười khổ nhìn trưởng công chúa, nói: “Mẫu tử một nơi, mẫu thân đại nhân đừng nhắc đến chuyện năm đó hành hạ con nữa.”

Trưởng công chúa trầm mặc thật lâu, rồi đau lòng nói: “Ta chỉ lo lắng cho con.”

“Nhi tử trôi qua rất tốt, vẫn tuân theo ý chỉ của mẫu thân đại nhân diễn vai một tên hỗn đãn phách lối. Hiện tại, nhắc tới hoàn khố tử đệ nhất Hoàng Thành, nhi tử của người tuyệt đối đứng đầu bảng.” Lục Vô Nghiên tự giễu nói.

“Vô Nghiên. . . . .” Trưởng công chúa muốn đi qua, nhưng vừa bước một bước liền dừng lại. Bà hơi khó chịu nói: “Bất hạnh lớn nhất của con là làm nhi tử thân sinh của ta. . . . . .”

Giờ khắc này bà không phải là tôn giả chấp chưởng cả Đại Liêu, chỉ còn là một mẫu thân nhu nhược.

Lục Vô Nghiên nhìn mẫu thân của mình, nói: “Không, có thể là nhi tử của người, là vinh hạnh của Vô Nghiên. Vô luận là cảnh ngộ trong quá khứ, hay là bất đắc dĩ của hiện tại, Vô Nghiên cũng không có nửa câu oán hận. Nhi tử cũng cực kỳ tin tưởng sự lựa chọn của mẫu thân, cho dù muốn nhi tử hy sinh, nhi tử cũng muôn chết không từ.”

Trưởng công chúa xoay người lại, cuối cùng Phương Cẩn Chi cũng thấy rõ dung mạo của bà. Bé chưa bao giờ nghĩ tới mẫu thân của Tam ca ca lại trẻ tuổi, xinh đẹp như thế này! Người ta dùng ánh trăng để hình dung nữ tử, nhưng Phương Cẩn Chi cảm thấy ánh trăng rực rỡ cũng hoàn toàn không thể hình dung sự chói mắt của trưởng công chúa, bà nhất định là ánh mặt trời lóa mắt nhất.

Phương Cẩn Chi nhìn thấy trong ánh mắt ẩm ướt của trưởng công chúa còn lộ ra giằng co và thống khổ.

“Không! Sao ta có thể muốn con hy sinh? Con chính là sinh mạng của ta!”

Lục Vô Nghiên ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, chậm rãi lắc đầu, nói: “Không, Đại Liêu mới đúng là sinh mạng của người.”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mang theo chút cô đơn.