Tác giả: Lục Dược

Chương 25: Thề

TrướcTiếp
Thật ra thì trong rương cũng không hẳn trống không, một cái chăn nhỏ, một cái đệm nhung, hai ba kiện áo ngắn của tiểu hài tử, áo khoác lông, một cái áo đầu hổ, còn có hai con châu chấu cỏ.

“Cẩn Chi, cuối cùng muội cũng về rồi, khiến bọn tỷ muội đợi thật lâu đó.” Lục Giai Bồ đi tới, thân mật nắm tay Phương Cẩn Chi.

Nàng kinh ngạc “A” một tiếng: “Sao tay biểu muội lạnh như vậy?”

Lúc này Phương Cẩn Chi mới từ từ phục hồi lại tinh thần, bé ngẩng đầu nhìn Lục Giai Bồ, biểu tình trên mặt nàng ấy không có gì biến hóa. Không hề giống như đã phát hiện ra bí mật của bé.

Ngoài Tứ cô nương Lục Giai Bồ, Ngũ cô nương Lục Giai Huyên, Lục cô nương Lục Giai Nhân còn có Thất cô nương Lục Giai Nghệ đều đến đây. Thì ngay cả Tam cô nương Lục Giai Liên bình thường rất ít khi ra cửa cũng ở đây. Bên cạnh mỗi vị cô nương đều có một nha hoàn hầu hạ, khiến cả gian phòng trở nên chật chội.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi rơi trên người Vệ mụ mụ, Vệ mụ mụ đứng bên cạnh rương, trước tiên lắc đầu với Phương Cẩn Chi một cái, sau đó lại gật đầu một cái, bà nhìn lướt qua gầm giường.

Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm.

Không tồi. . . . . .

“Cẩn Chi, làm sao vậy?” Lục Giai Huyên cũng đi tới kéo tay Phương Cẩn Chi. “Đúng là rất lạnh, Vệ mụ mụ, đốt lửa lò sưởi lớn hơn một chút đi, rồi mang cho Cẩn Chi một cái bình giữ ấm.”

“Vâng ạ.” Vệ mụ mụ đáp, bà lo lắng nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi mới vội vã đi xuống lầu.

“Hừ, xem ra là không hoan nghênh chúng ta thôi.” Lục Giai Nhân lầm bầm.

Nhỏ tuổi nhất, Lục Giai Nghệ chỉ nhìn nhìn rồi cười không nói tiếng nào.

Tam Cô Nương lại càng giả vờ như không nghe thấy.

“Đâu phải, bên ngoài rất lạnh. Muội mới từ bên ngoài trở về, bị lạnh đến ngốc luôn!” Phương Cẩn Chi đã khôi phục bình thường. “Sao mọi người đều đến thăm muội vậy?”

Lục Giai Huyên giải thích: “Tối nay tằng tổ mẫu, tổ mẫu và mấy bá mẫu có khách, nên đã đuổi bọn ta đi, để bọn ta trở về tự mình ăn. Ta liền nhớ ra lần trước đến đây có nhìn thấy một phòng bếp nhỏ nhưng rộng rãi, so với chỗ của ta thì lớn hơn rất nhiều. Bình thường muội cũng không dùng bữa chung với chúng ta, cho nên, mấy tỷ muội cùng bàn bạc đến tìm muội ăn ké một bữa.”

Lục Giai Nghệ ở bên cạnh cười hì hì thêm một câu: “Biểu tỷ không được đuổi chúng ta nhé!”

“Sao lại đuổi mọi người đi chứ? Mọi người có thể đến đây ta thật sự rất vui vẻ. Đi nào, chúng ta đến phòng khách ngồi đi. Ta sẽ bảo A Tinh và A Nguyệt làm mấy món thật ngon. Mọi người muốn ăn gì thì cứ nói với ta nha.”

“Đừng đi phòng khách, ta thấy chỗ này tốt vô cùng rồi.” Lục Giai Bồ nói.

Lục Giai Huyên hỏi: “Cẩn Chi biểu muội, vừa rồi chúng ra vẫn còn thắc mắc muội dùng cái rương lớn này làm cái gì vậy?”

Nàng nhìn bộ y phục nhỏ bé ở trong rương, rồi nhìn lại Phương Cẩn Chi, nghi ngờ nói: “Quá nhỏ, không giống y phục của muội.”

Thật may là hai kiện y phục này đã được gấp lại ngay ngắn, không nhìn ra là hai kiện y phục dính liền nhau.

Phương Cẩn Chi vội bước qua đóng rương lại, ngượng ngùng nói: “Ồ, sao cái rương này lại mở ra nhỉ.., khiến mọi người chê cười rồi. Đây là mấy bộ y phục ta mặc lúc nhỏ. Trước đây là mẫu thân tự tay làm cho ta, áo đầu hổ cũng thế. Thân thể mẫu thân không tốt, cho nên rất ít khi làm y phục cho ta, vì vậy không nỡ vứt đi. Lúc chuyển đến Lục gia, nên đã mang chúng theo. . . . . .”

Vành mắt Phương Cẩn Chi ửng đỏ, suýt chút nữa đã rớt nước mắt.

“Mau nín khóc, là chúng ta không tốt, không nên nhắc tới chuyện này....” Lục Giai Bồ áy náy nói.

Họ đều là thiên kim tiểu thư có phụ mẫu yêu thương, chỉ có mình Phương Cẩn Chi là một hài tử đáng thương không phụ mẫu.

Ngay cả Lục Giai Nhân luôn luôn ghi hận Phương Cẩn Chi cũng ngậm miệng lại. Không biết do nhất thời mềm lòng, hay là người cao cao tại thượng xem kẻ yếu không ra gì.

Các cô nương nhất thời trầm mặc.

Phương Cẩn Chi cười lên, nói: “Không có vấn đề gì. Mọi người còn chưa nói cho ta biết muốn ăn cái gì đấy.”

Đúng lúc này, Nhập Trà mang theo Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi trở lại, Phương Cẩn Chi liền phân phó cho bọn họ ghi nhớ vài món ăn của mấy vị cô nương. Hôm nay, Nhập Trà dẫn Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đi làm quen đường đi nước bước và những viện tử khác trong phủ Ôn Quốc Công, cho nên lúc Phương Cẩn Chi trở về viện tử chỉ có một mình Vệ mụ mụ.

Lục Giai Nghệ không muốn đến phòng khách, mà ở lại trong tẩm phòng ấm áp. Phương Cẩn Chi cũng không tiện kiên trì đuổi người,đành phải sai hạ nhân bưng thức ăn tối lên.

Mặc dù bọn họ nói chỉ nhất thời cao hứng mà đến, nhưng Phương Cẩn Chi có thể nhìn ra bọn họ đang muốn kết giao với bé. Nếu là ngày thường, cho dù là Lục Giai Bồ đối xử với Phương Cẩn Chị tốt nhất cũng sẽ không lấy lòng như vậy.

Bọn họ lấy lòng, lý ra Phương Cẩn Chi nên tiếp nhận toàn bộ, nhân dịp này tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, nhưng trong lòng bé thật sự chỉ nghĩ đến hai muội muội, không chút nào yên tâm. Trên bàn ăn tối, chúng tỷ muội cười cười nói nói, bé cũng nói đùa theo. Nhưng trên trán luôn treo một phần lo lắng. Đã mấy lần khiến Lục Giai Bồ cho rằng bé không thoải mái.

Phương Cẩn Chi đành phải trả lời: “Đâu phải, có thể là do bị trúng gió lạnh, đầu hơi choáng váng.”

Lục Giai Huyên nói: “Chỗ ta có nhân sâm, lát nữa ta sẽ cho người mang đến cho muội bồi bổ thân thể.”

Lục Giai Nghệ cũng nói: “Năm ngoái mẫu thân muội bị trúng gió cũng nhức đầu, có được một phương thuốc, uống hai lần thuốc liền hết đau. Lát nữa muội cũng sẽ cho người đưa tới.”

Lục Giai Liên, Lục Giai Bồ và Lục Giai Nhân cũng đều nói một lát nữa sẽ đưa đồ đến đây.

Phương Cẩn Chi vội cảm tạ từng người.

“Ta thấy muội vẫn nên nghỉ sớm mới tốt. Chúng ta cũng đừng ở đây quấy rầy Cẩn Chi.” Lục Giai Bồ nói.

“Không sao mà, mọi người có thể đến thăm ta, ta vui mừng còn không kịp nữa, đâu có quấy rầy.” Phương Cẩn Chi khẩu thị tâm phi nói.

Tuy Phương Cẩn Chi nói vậy, nhưng mấy vị cô nương Lục gia ăn tối xong cũng đồng loạt cáo từ. Bọn họ vốn định chơi đùa một lát mới về, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt Phương Cẩn Chi thật sự không tốt lắm.

Phương Cẩn Chi thật vất vả bỏ qua cho bọn họ, lại mỉm cười hứa hẹn mấy ngày nữa sang viện tử của bọn họ chơi, mới tiễn bọn họ ra cửa.

Đợi khi bọn họ đều đi hết, Phương Cẩn Chi vội vàng sai Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, rồi bảo bọn họ đóng cửa cẩn thận.

Bé vội vã đi tới bạt bộ sàng, quỳ xuống trước giường, cúi đầu nhìn xuống gầm giường: “Bình Bình, An An, đi ra nào.”

Qua một hồi lâu, hai tiểu cô nương ở bên trong mới từ từ lộ cánh tay ra ngoài. Không phải động tác của bọn chúng quá chậm, mà gầm giường này quá chật hẹp, cũng vì hai người bọn chúng còn bé, thể cốt còn nhỏ hơn so với tiểu hài tử cùng tuổi, mới chui vào được. Bằng không, ngay cả Phương Cẩn Chi cũng không chui lọt.

Phương Cẩn Chi và Vệ mụ mụ vội kéo tay bọn chúng, đưa bọn chúng ra ngoài. Động tác của họ rất thận trọng, sợ gầm giường đập vào đầu hai đứa nhỏ.

Sau khi đã đưa hai tiểu cô nương hoàn toàn ra bên ngoài, Phương Cẩn Chi đỏ mắt ôm lấy bọn chúng. Bé nghẹn ngào nhỏ giọng nói: “Là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không bảo vệ tốt hai muội. . . . . .”

Hai tiểu cô nương lắc đầu một cái, thậm chí bọn chúng còn vươn tay vỗ vỗ vào lưng Phương Cẩn Chi.

Bàn tay Phương Cẩn Chi đang ôm lấy lưng của hai đứa nhỏ chợt cảm thấy ươn ướt, bé đưa tay ra trước mặt, thì phát hiện toàn bộ đều là máu. Bé vội vàng xoay người hai muội muội lại, kinh hãi nhìn thấy lớp y phục sau lưng hai tiểu cô nương đã bị rách ra, trên làn da mềm mại xuất hiện từng vết từng vết thương tứa máu.

Gầm giường chật hẹp như vậy, không chừng ván gỗ còn không bằng phẳng và có những khe rãnh, vì vậy mới cắt bị thương bọn chúng. . . . .

Vệ mụ mụ “Trời ơi” một tiếng, vội vã xoay người đến một cái tủ thấp hai cửa lấy ra một lọ thuốc trị ngoại thương.

Phương Cẩn Chi vừa cởi y phục cho hai muội muội vừa khóc.

Hai tiểu cô nương ngỡ ngàng sợ hãi đưa cánh tay nhỏ bé tái nhợt lên lau nước mắt cho Phương Cẩn Chi. Tay của bọn chúng lạnh ngắt, lạnh như băng. Nấp dưới gầm giường nhất định rất lạnh, hơn nữa bọn chúng nhất định cũng bị dọa sợ. Nhưng lúc này hai tiểu cô nương lại không để ý bản thân mình, trước tiên là lau nước mắt cho Phương Cẩn Chi.

“Tỷ tỷ, không khóc. . . . . .”

Phương Cẩn Chi không dễ dàng gì dằn lại nước mắt, nhưng bởi vì giọng nói ngọng nghịu của hai muội muội mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Giọng nói của bọn chúng rất nhỏ, phát ra tiếng cũng không chuẩn, nhưng Phương Cẩn Chi lại nghe thấy rât êm tai.

“Không khóc, tỷ tỷ không khóc.” Phương Cẩn Chi dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau đi lệ trên khóe mắt. Bé lau quá mạnh, khiến da thịt trắng nõn chung quanh mắt cũng đỏ ửng lên.

“Đến đây, chúng ta thoa thuốc thôi.” Vệ mụ mụ lấy thuốc trị ngoại thương đến, Phương Cẩn Chi lập tức cùng với bà thoa thuốc cho hai muội muội.

Vệ mụ mụ nói: “Lúc cô nương còn chưa trở ljai, bọn họ đói bụng, nô tỳ đang cho bọn họ ăn cơm. Vài vị cô nương trong phủ tới. Đúng lúc hôm nay, Nhập Trà mang Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đi làm quen các viện tử, A Tinh và A Nguyệt lại cùng người đến viện Thùy Sao. Trong viện chỉ còn một mình nô tỳ. Nô tỳ ôm các nàng lên giường cho ăn cơm, đang lúc đi xuống bưng nước trà, vài vị cô nương đã tự minh lên đây. Nô tỳ sợ hãi! Thật may là hai người bọn họ cơ trí, trực tiếp lật từ trên giường xuống, bò vào gầm giường . . . . .”

“Biết rồi.” Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, càng chuyên tâm bôi thuốc cho hai muội muội, dược cao lạnh như băng bôi lên lưng bọn chúng, khiến bọn chúng rùng mình. Rõ ràng rất đau, nhưng lại không hề rên lên một tiếng nào.

“Bình Bình và An An không sợ, tỷ tỷ ở đây.” Phương Cẩn Chi ôm hai muội muội, để cho bọn chúng tựa vào người mình.

Bé xoay người sang nói với Vệ mụ mụ: “Hôm nay không đặt bọn chúng vào trong rương, ôm lên giường đi, ngủ chung với ta.”

“Vâng ạ, nô tỳ nhất định sẽ giữ cửa thật cẩn thận, không bao giờ để cho người khác vào đi nữa!” Vệ mụ mụ nói như tuyên thệ. Bà thừa dịp xuống lầu lấy nước nóng, lặng lẽ lau nước mắt. Số mệnh của ba tiểu chủ tử thật sự quá khổ rồi.

Sau khi rửa mặt xong, Phương Cẩn Chi để Vệ mụ mụ giúp một tay, ôm hai muội muội lên nằm trên giường. Sau lưng bọn chúng có thương tích, chỉ có thể nằm thẳng.

Để tránh bọn chúng ngủ không được thoải mái, Phương Cẩn Chi nằm ở bên ngoài cùng, cũng nằm thẳng người như bọn chúng. Bé quay đầu sang, nhìn hai muội muội bé xíu, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Hai tiểu cô nương cũng quay đầu sang nhìn bé.

“Tỷ tỷ. . . . . .”

Lần này, bọn chúng phát âm chuẩn xác hơn rất nhiều.

“Ừm!” Phương Cẩn Chi nặng nề gật đầu. “Nói tốt lắm, thật giỏi!”

Phương Cẩn Chi mạnh mẽ nhắm chặt hai mắt mại, ngăn không cho mình khóc. Chờ đến khi sự chua xót dữ dội trong lồng ngực không còn, mới cẩn thận kéo chăn cho hai muội muội.

Bé vẫn nhìn hai muội muội, cho đến khi hô hấp của bọn chúng đều đặn, chìm vào giấc ngủ say. Phương Cẩn Chi mới yên lòng ngủ. Bé lẩm bẩm nói: “Tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ các muội thật tốt . . . . . Ta thề. . . . . .”