Tác giả: Lục Dược

Chương 32: Bị thương

TrướcTiếp
Lúc Phương Cẩn Chi tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng, mặt trời mang những đường nét nửa trắng nửa đen nhô lên từ phía chân trời .

“Vệ mụ mụ, ta khát...” Bé dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Đợi hồi lâu, không nghe thấy tiếng trả lời của Vệ mụ mụ, Phương Cẩn Chi mở mắt he hé ra nhìn bố trí trong phòng, mới nhớ ra nơi này không phải là tiểu viện của mình. Bé nắm quả đấm nhỏ gõ vào đầu mình một cái, lầm bầm: “Nói hay lắm, sẽ ở cùng Tam ca ca, nhưng lại ngủ lúc nào không hay.”

Bé rầu rĩ nhảy xuống giường, vội vàng mang giầy chạy ra ngoài. Mới vừa đẩy cửa ra, thì bị một cơn gió lạnh ập vào mặt. Hai vai bé run lên, lui trở về sau. Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, rồi chạy tới trước một cái tủ áo thấp bằng gỗ lê, lấy ra một trường sam chỉ bạc của Lục Vô Nghiên khoác lên người. Cái trường sam này dù là Lục Vô Nghiên mặc, cũng dài đến mắt cá chân. Khoác lên người bé, quả thực đã kéo lê trên mặt đất hơn một nửa.

Lục Vô Nghiên thích yên tĩnh, tương đối ghét những hạ nhân khác của Lục gia. Cho nên mỗi lần Phương Cẩn Chi đến viện Thùy Sao, vô luận là mang theo Vệ mụ mụ hay là A Tinh, A Nguyệt, đều để bọn họ chờ bên ngoài viện, hoặc đi làm việc khác, đợi đến giờ trở lại đón bé. Vì vậy, lúc Phương Cẩn Chi ở viện Thùy Sao thì bên cạnh không có hạ nhân. Chủ yếu đều do Nhập Trà và Nhập Phanh chăm sóc bé.

Bé kéo vạt áo dài lê thê chạy ra ngoài.

Nói không chừng Tam ca ca lại không chịu ăn sáng, bé phải đến xem mới được.

Phương Cẩn Chi vừa mới xuống được một nửa cầu thang, chợt nghe một tiếng hét kinh hãi ở sau lưng. Bé xoay người, nghi hoặc nhìn người phía sau. Đó là hai cô nương mười sáu mười bảy tuổi, dáng vẻ đều vô cùng xinh đẹp, trên người mặc cùng một loại váy và áo cánh, một vàng nhạt, một xanh nhạt.

Phương Cẩn Chi chớp chớp mắt, bé đã từng thấy qua trang phục áo cánh tương tự như vậy. Là trên người Nhập Trà và Nhập Phanh, Phương Cẩn Chi cũng lờ mờ đoán ra thân phận của bọn họ.

“Các ngươi có nhìn thấy Tam ca ca của ta không?” Phương Cẩn Chi ngáp một cái rồi hỏi.

Hai nha hoàn không hề trả lời bé, họ đuổi tới, thẳng tay lột trường sam trên người Phương Cẩn Chi xuống.

“Y phục của Gia chúng ta há có thể cho ngươi mặc lung tung! Ngươi có biết hoa văn như ý ở trên đây phải thêu bao lâu hay không hả! Lại bị ngươi đạp hư như vậy, làm sao Gia chúng ta mặc nữa!” Cô nương trong trang phục màu vàng nhạt rống lên với  Phương Cẩn Chi.

Bị nàng ta rống như vậy, Phương Cẩn Chi khá bối rối. Bé dùng sức chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Người mặc y phục xanh nhạt cau mày nói: “Ngươi là ai? Biểu cô nương Lục gia sao?”

Phương Cẩn Chi lúng ta lúng túng gật gật đầu.

Phương Cẩn Chi có một tật xấu, những lúc ngủ trễ mệt rã rời và buổi sáng sau khi thức dậy, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, phản ứng cũng sẽ chậm hơn rất nhiều.

“Nơi này không phải chỗ ngươi có thể xông loạn đi tới đi lui, nhân lúc Gia chúng ta không có ở đây, mau đi nhanh lên!” Cô nương mặc y phục vàng nhạt lại rống lên một lần nữa, thuận tay đẩy Phương Cẩn Chi một cái.

Phương Cẩn Chi kịp thời chụp được tay vịn, mới không té từ trên cầu thang xuống. Bé xoa xoa cánh tay bị gió thổi lạnh buốt. Lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Bé quay đầu nhìn cửa sổ ngay hành lang đã được mở toang, gió lạnh đều từ chỗ này thổi vào.

Mặc dù Lục Vô Nghiên sợ lạnh, nhưng luôn sai người mở rộng cửa sổ trong hành lang.

Một cơn gió lạnh ùa tới, thổi bung cửa thư phòng. Bên trong lờ mờ hiện ra từng cái giá sách nối tiếp nhau, trên giá chất đầy sách. Có mấy tờ giấy bị gió thổi bay lên, lượn một vòng, rồi rơi xuống mặt đất.

Phương Cẩn Chi chạy tới, nhặt mấy tờ giấy rơi trên mặt đất lên, cẩn thận đặt lại trên giá sách.

“Đứa nhỏ này, lại xông loạn! Thư phòng của Tam thiếu gia không cho phép người khác tiến vào lộn xộn như vậy!” Cái giọng oang oang đó là của nha hoàn đang nhét trường sam vào trong ngực người còn lại, nàng ta vọt vào thư phòng muốn túm Phương Cẩn Chi lôi ra .

Phương Cẩn Chi lui về phía sau hai bước, cau mày nhìn nàng ta, nói: “Ta không muốn nói chuyện với các ngươi, gọi Nhập Phanh đến gặp ta!”

“Ôi, khẩu khí lớn thật! Ngươi mau chóng ra ngoài cho ta!” Nàng ta nói xong liền nhào tới, chụp cánh tay nhỏ nhắn của Phương Cẩn Chi lôi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi vội vàng nắm lấy giá sách, không chịu đi ra ngoài. Bên ngoài lạnh lắm!

Trong lúc lôi kéo, nguyên cả giá sách đổ xuống. Phương Cẩn Chi trợn mắt, nhìn từng quyển sách rơi xuống, mà cả giá sách bằng gỗ hoàng lê cũng ngã về phía bé. Thật may là khoảng cách giữa những giá sách không xa, nên khi giá sách này ngã xuống, chỉ ngã chồng lên giá sách bên cạnh, khu vực bên dưới tạo thành một khoảng trống hình tam giác, cũng không ngã thẳng lên người Phương Cẩn Chi.

Nhưng những cuốn sách rơi xuống lại nện lên người Phương Cẩn Chi, thậm chí cả người bé đều bị vùi vào trong đống sách.

“Trời ạ!” Hai nha hoàn đồng loạt kêu lên, trong giọng nói của bọn họ đã có chút run rẩy. Chỉ vì Lục Vô Nghiên yêu sách, số sách ở đây đều do hắn thu thập nhiều năm, trong đó có rất nhiều bản độc nhất.

Hai người bọn họ vội vàng chạy tới nhặt sách, không ai để ý Phương Cẩn Chi đang bị chôn vùi trong đống sách.

Phương Cẩn Chi cố gắng ngồi dậy, xoa xoa cái trán, khi xòe bàn tay bé nhỏ ra trước mắt mình, lại thấy trên đó có một vệt máu.

“Nhập Châm, Nhập Tuyến, hai người các ngươi ở trên này làm cái gì vậy hả? Cãi nhau ầm ĩ, Tam thiếu gia còn đang ngủ đó!” Nhập Phanh có chút tức giận đi lên lầu, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh sợ đứng im tại chỗ.

Trong tay nàng đang cầm một mâm thức ăn, trên đó là mấy món ăn sáng ngọt ngọt mềm mềm dẻo dẻo mà Phương Cẩn Chi thích ăn.

Cổ tay nàng run lên, mâm thức ăn trong tay rơi xuống đất, cháo ngọt vẩy vào váy và giầy của nàng. Nàng ấy lại hoàn toàn không thấy nóng, trợn to mắt nhìn cái trán vẫn chưa khô máu của Phương Cẩn Chi.

“Nhập Phanh tỷ tỷ, đều do đứa nhỏ này làm ngã đổ giá sách của Tam thiếu gia, hai người bọn ta lập tức thu thập xong ngay!” Nhập Châm đang cầm sách trong ngực, vừa đi vừa nhét sách trở lại giá.

Không cẩn thận giẫm phải tay Phương Cẩn Chi.

“A! Đau! Tay của ta!” Phương Cẩn Chi kêu lên một tiếng, dùng sức rút tay mình ra.

“Biểu cô nương!” Nhập Phanh vội vã xông tới, đẩy Nhập Châm và Nhập Tuyến ra. Nàng dùng đôi tay run rẩy dời đống sách chất trên người Phương Cẩn Chi, sau đó cẩn thận nâng mặt Phương Cẩn Chi lên.

Nhập Phanh hoảng sợ nhìn trán Phương Cẩn Chi, bên thái dương của bé có một vết thương dài bằng ngón tay út của một đứa trẻ, đang không ngừng chảy máu.

“Tay của ta. . . . . .”

Một đứa bé năm sáu tuổi, cơ thể vẫn còn rất mềm mại non nớt, mu bàn tay và ba ngón tay của bé bị tróc da, máu rịn ra từng giọt.

“Không có chuyện gì, Biểu cô nương đừng sợ!” Nhập Phanh nâng bàn tay Phương Cẩn Chi lên xem xét, rồi run giọng nói với Nhập Châm và Nhập Tuyến: “Nếu trên mặt hoặc trên tay của con bé lưu lại một chút sẹo nào, hai người các ngươi không cần nghĩ đến mạng sống nữa!”

Lúc này Nhập Châm và Nhập Tuyến mới kinh ngạc.

“Còn thất thần ở đó làm gì! Mau đi tìm Nhập Y!”

“Vâng, vâng.... Nô tỳ đi ngay!” Nhập Châm và Nhập Tuyến vội vã xuống lầu.

“Chờ một chút.” Nhập Phanh ôm Phương Cẩn Chi. “Một người đi được rồi, người còn lại đi đánh thức Tam thiếu gia. Nói... nói biểu cô nương bị thương.”

Nói xong, Nhập Phanh vội vàng ôm Phương Cẩn Chi xuống lầu, ôm đến thiên sảnh lầu một. Nàng cẩn thận đặt Phương Cẩn Chi lên tháp mỹ nhân.

“Biểu cô nương?” Nhập Phanh lo lắng sờ trán Phương Cẩn Chi, bởi vì nhìn Phương Cẩn Chi lúc này rất ngơ ngác. Nếu là đứa trẻ khác e rằng đã sớm khóc lóc không ngừng. Mặc dù trong đôi mắt Phương Cẩn Chi đã ngập nước, nhưng lại không khóc lên.

Nhập Phanh sợ bé bị dọa.

“Cẩn Chi!” Sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, Lục Vô Nghiên vòng qua bình phong đi vào. Trên người hắn chỉ tùy tiện khoác một bộ trường bào, nhất định là mới vừa bị Nhập Châm đánh thức.

Vết máu trên mặt Phương Cẩn Chi khiến Lục Vô Nghiên kinh hãi.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi bật khóc.

Bé từ trên tháp mỹ nhân nhảy xuống, chạy thẳng vào người Lục Vô Nghiên. Vòng tay ôm chặt hông Lục Vô Nghiên, bật khóc nức nở.

Rõ ràng là đã nhịn khóc lâu như vậy, nhưng khi nhìn thấy Lục Vô Nghiên lại lập tức khóc òa lên. Nước mắt như trân châu từng giọt từng giọt tuôn ra, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng một bàn tay đã đầm đìa nước mắt.

Máu trên tay, trên mặt và nước mắt dính hết vào người Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca ở đây.” Lục Vô Nghiên đau lòng ôm bé đi về tháp mỹ nhân.

Phương Cẩn Chi ôm cổ hắn không chịu xuống, hắn liền ngồi lên tháp mỹ nhân, đặt Phương Cẩn Chi lên đùi như thường lệ.

“Nào, để Tam ca ca xem một chút.” Hắn đẩy gương mặt Phương Cẩn Chi ra, Phương Cẩn Chi lại vùi mặt vào ngực hắn, không chịu xoay đầu lại, còn dùng tay đẩy Lục Vô Nghiên.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới phát hiện ra bàn tay bị thương của Phương Cẩn Chi, hắn thận trọng nâng bàn tay Phương Cẩn Chi lên, bề mặt vết thương nhìn thấy mà ghê người

Vừa nhìn, là biết bị người ta giẫm lên.

Ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang Nhập Châm đang quỳ ở một góc.

“Biểu cô nương, chúng ta phải rửa sạch vết thương trước.” Nhập Phanh cầm khăn thấm nước nóng, đứng bên cạnh Phương Cẩn Chi.

Nhưng Phương Cẩn Chi chỉ khóc, núp trong ngực Lục Vô Nghiên không chịu ra ngoài.

“Để ta.” Lục Vô Nghiên nhận khăn từ tay Nhập Phanh.

Hắn vỗ vỗ đầu Phương Cẩn Chi, nói: “Cẩn Chi nghe lời, Tam ca ca lau sạch máu cho muội.”

“Không cho Tam ca ca nhìn. . . . . .” Phương Cẩn Chi khóc nức nở, chui vào trong ngực hắn, không chịu ló mặt ra. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ cô nương gia đã biết yêu cái đẹp. Bé biết mặt mình bị thương, biến dạng rồi.

Lục Vô Nghiên dừng lại một chút, rồi nói: “Tam ca ca sắp tức giận.”

Thân thể tiểu cô nương trong ngực run rẩy, rồi không tình nguyện buông bàn tay đang gắt gao nắm chặt ngực áo Lục Vô Nghiên. Nhưng bé vẫn cúi gầm mặt như cũ, không chịu nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nâng mặt bé lên, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt bé.

Càng lau, hàn ý trong mắt hắn càng sâu.

“Biểu cô nương làm sao vậy?” Nhập Y xách theo hòm thuốc bước nhanh vào, ánh mắt đầu tiên của nàng ấy khi nhìn vào miệng vết thương trên mặt Phương Cẩn Chi, cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng ấy không tự chủ nói: “Trời ơi, vết thương dài quá.”

Lục Vô Nghiên phải ôm dỗ dành con bé một lúc lâu, Phương Cẩn Chi mới nín khóc nức nở, chỉ còn những tiếng thút thít rất nhỏ. Nhưng khi nghe Nhập Y nói như vậy, con bé “Oa” lên một tiếng, lại bật khóc lớn hơn.

Lục Vô Nghiên lạnh lùng nhìn Nhập Y.

Nhập Y muốn cắn lưỡi, vội vã đi tới, mở hòm tìm kiếm thuốc trị thương.

Nhập Tuyến đi cùng Nhập Y trở về, trên đường đi đã nghe Nhập Y nói về chuyện của Phương Cẩn Chi, sắc mặt nàng ta trắng bệch, quỳ gối bên cạnh Nhập Châm, thân thể không ngừng run rẩy.

“Thuốc này sẽ hơi đau, Biểu cô nương cố nhịn một chút.” Nhập Y cúi người phía trước Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói.

Phương Cẩn Chi môi mím thật chặt, dùng sức gật đầu.

“Ta...ta... sau này, có phải ta sẽ trở nên xấu xí hay không?” Phương Cẩn Chi mở to đôi mắt sợ hãi nhìn Nhập Y. Nói được một nửa, thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

“Ừ, sau này sẽ trở nên xấu xí. Trừ Tam ca ca muội ra, muội cũng không gả được cho ai rồi.” Lục Vô Nghiên ném khăn gấm xuống đất, trong giọng nói của hắn hàm chứa sự phẫn nộ mà rất nhiều năm chưa từng xuất hiện.