Tác giả: Lục Dược

Chương 34: Lừa gạt

TrướcTiếp
Phương Cẩn Chi lướt qua bả vai Lục Vô Nghiên, nhìn về phía Nhập Châm và Nhập Tuyến tê liệt ngã dưới đất. Bé nghiêng mặt qua, không chớp mắt nhìn gò má Lục Vô Nghiên gần trong gang tấc. Lúc Lục Vô Nghiên không cười, trên mặt hắn luôn có một biểu cảm lạnh lùng. Nếu hắn cười khẽ, ý cười tích tụ nơi khóe mắt lại chẳng hề ấm áp, ngược lại còn tăng thêm mấy phần âm hàn khó nắm bắt.

Phương Cẩn Chi chợt phát hiện mình chẳng hiểu một chút nào về hắn.

Bé biết con người hắn tương đối cổ quái, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, lúc cuồng ngạo hoàn toàn không cho người khác một chút thể diện nào. Hoàn toàn không để ý đối phương là ai. Bé luôn cho rằng từ trên xuống dưới phủ Ôn Quốc Công, vô luận là chủ tử hay là nô bộc đều không dám trêu chọc hắn. Trước đây bé còn rất ngạc nhiên, tại sao người khác lại tránh né Tam ca ca giống như hồng thủy và thú dữ như vậy?

Tam ca ca đối xử với bé rất tốt mà!

Sẽ ôm bé cho bé ăn cơm, còn có thể cho bé rất nhiều đồ, mang bé thắt châu chấu cỏ, quấn diều, dạy đánh cờ, viết chữ. . . . . .

Tam ca ca mặc y phục cho bé, Tam ca ca đút bé ăn hồng đậu đường, Tam ca ca chải tóc cho bé, cho dù vừa rồi Tam ca ca rất tức giận nhưng động tác lúc bôi thuốc cũng vô cùng êm ái, còn nhẹ nhàng hơn so với Nhập Y . . . . .

Quan tâm như là ca ca ruột thịt của bé!

Nhưng. . . . . .

Hình như bây giờ bé đã có chút hiểu rõ. Mấy ngày qua, Tam ca ca mà bé nhìn thấy cũng không phải là Tam ca ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Tam ca ca đối xử tốt với bé, cũng không có nghĩa hắn sẽ đối xử tốt với người khác.

Vậy. . . . . .

Hiện tại Tam ca ca đối xử tốt với bé, sau này cũng sẽ đối xử tốt với bé sao?

Phương Cẩn Chi chớp chớp mắt, nhớ tới tâm trạng của mình lúc nãy khi nhìn thấy Lục Vô Nghiên. Tay và trán đều rất đau, nhưng vẫn chịu đựng không khóc. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Vô Nghiên, bé lập tức cảm thấy an toàn. Giống như. . . . . .

Giống như sự an toàn của phụ thân, mẫu thân, còn có ca ca.

Bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ngực áo của Lục Vô Nghiên không khỏi buông lỏng hơn một chút. Như vậy không được! Cho dù Tam ca ca đối xử với bé có tốt hơn nữa cũng chỉ là biểu ca, cũng chỉ vì tên của mình đồng âm với tên muội muội của hắn.

Bé.... bé không nên lệ thuộc vào hắn như vậy!

Lục Vô Nghiên nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ đứt quãng, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy bé con trong ngực khóc đến uất ức. Bé cúi đầu, kềm nén những tiếng nức nở, chỉ phát ra những âm thanh sụt sùi rất nhỏ. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay nhăn lại, từng giọt từng giọt nước mắt rớt xuống từ trong hốc mắt.

Hoàn toàn khác với khóc lóc do đau đớn khi nãy, giống như đang chịu thiên đại uất ức.

“Cẩn Chi?” Lục Vô Nghiên dừng bước lại.

“Tam biểu ca. . . . . .” Chỉ ba chữ, nhưng nước mắt lại thi nhau lăn xuống.

Lục Vô Nghiên khẽ chau mày. Phương Cẩn Chi đã sửa lại một chữ trong cách xưng hô với hắn. Hắn rũ mi suy ngẫm chốc lát, cũng không vội vã dỗ dành bé. Hắn ôm Phương Cẩn Chi đi vào bên trong một lương đình bát giác phía trước, hắn ngồi xuống băng đá, rồi ôm Phương Cẩn Chi đặt lên trên bàn đá đối diện với mình.

Ngồi trên bàn thật sự không có quy củ, để cho người khác nhìn thấy cũng không hay. Phương Cẩn Chi vặn vẹo, muốn nhảy xuống. Lục Vô Nghiên ấn chặt hai cánh tay của bé, nói: “Nói cho ta biết, tại sao khóc.

“Chỉ vì muội đau mà thôi.” Phương Cẩn Chi quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt Lục Vô Nghiên.

“Là bởi vì ta xử phạt hai nô bộc này quá mức nghiêm khắc, muội lo lắng sẽ có một ngày ta không còn tốt với muội, cũng sẽ đối xử với muội như vậy?” Lục Vô Nghiên chậm rãi hỏi.

Lông mi Phương Cẩn Chi khẽ run lên, bé cắn môi không chịu lên tiếng.

Lục Vô Nghiên nhẫn tâm, lạnh giọng nói: “Nếu như muội không chịu nói thật, từ ngày hôm nay ta sẽ không để ý muội nữa. Sau này muội cũng không cần trở lại viện Thùy Sao tìm ta.”

Lông mi Phương Cẩn Chi lại run lên, nước mắt liền lăn xuống.

Lục Vô Nghiên đau lòng không chịu nổi, hắn vừa định bỏ cuộc, thì nghe thấy Phương Cẩn Chi nhỏ giọng lầm bầm câu gì đó, bé nghiêng đầu, giọng nói quá nhỏ, lại mang theo nức nở, hòa toàn nghe không rõ.

“Cái gì?” Lục Vô Nghiên tiến sát lại.

“Dù sao. . . . . . sớm muộn gì huynh cũng sẽ không để ý muội nữa!”

“Tại sao?”

“Muội biết huynh chỉ xem muội như muội muội của huynh! Muội muội huynh tên là Chi Chi, tên của muội lại đồng âm với nàng ấy! Khi còn bé nàng ấy cũng không đi học, nàng ấy cũng thích ăn hồng đậu đường! Lúc muội tới phủ Ôn Quốc Công năm tuổi, nàng.... khi nàng ấy qua đời cũng năm tuổi! Chờ khi muội trưởng thành sẽ không còn giống muội muội trong trí nhớ của huynh, huynh sẽ không để ý nữa.....” Phương Cẩn Chi ão não hét lên, vừa khóc vừa nói, vừa đẩy Lục Vô Nghiên ra.

Bé lấy tay bụm mặt, giọng nói đứt quãng: “Muội sợ, sợ sau này Tam ca ca sẽ không để ý tới muội nữa. . . . . .”

Lục Vô Nghiên muốn kéo bàn tay đang bụm mặt của bé ra, để lau nước mắt cho bé, nhưng còn chưa đụng vào đã thu tay lại.

Hắn trầm lặng một lúc, rồi nói: “Chi Chi nhỏ hơn ta bốn tuổi, bởi vì sinh non nên thân thể con bé vẫn luôn rất yếu ớt, cho nên mới không có cách nào đi học, cũng không có biện pháp rời khỏi Lục gia. Sau đó bởi vì một chút ngoài ý muốn, con bé đã qua đời lúc năm tuổi. Mà Tam ca của ngươi từ lúc ba tuổi cũng không ở phủ Ôn Quốc Công.”

Lục Vô Nghiên dừng một chút, lướt qua đoạn ký ức hai năm làm con tin đó, rồi nói: “Sau khi ta mười tuổi mới trở về phủ Ôn Quốc Công thường trú.”

Phương Cẩn Chi hạ tay xuống, nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên.

“Cẩn Chi thông minh như vậy, đã hiểu rõ chưa?” Lục Vô Nghiên mỉm cười hỏi bé.

Phương Cẩn Chi chớp mắt mấy cái, bé muốn xòe hai bàn tay ra, nhưng tay phải của bé bị thương, đầu ngón tay đều bị băng bó lại. Lục Vô Nghiên cười khẽ đưa tay mình cho bé, để bé đếm.

Phương Cẩn Chi do dự một lúc, rồi mới kéo mấy ngón tay của Lục Vô Nghiên bắt đầu tính toán. Bé tính toán nửa ngày, mới thả tay Lục Vô Nghiên xuống, nhìn hắn nghi hoặc nói: “Lúc nàng ấy ra đời Tam ca ca không ở Lục gia, lúc nàng ấy qua đời Tam ca ca cũng không ở Lục gia. . . . . .”

“Ừ.” Lúc này Lục Vô Nghiên mới dùng ngón tay đi lau nước mắt trên gò má bé. “Những năm đó, chỉ ngày tết ta mới có thể trở về Lục gia, đối với ta mà nói, hình dáng của Chi Chi như thế nào ta đã sớm không còn nhớ rõ. Số lần ta nhìn thấy con bé còn không nhiều bằng số lần ta gặp Cẩn Chi. Chi Chi trong ký ức của ta... khi con bé còn bé xíu ta chỉ nhìn thấy từ xa được mấy lần, nhưng trong hai năm con bé bốn năm tuổi, ta không gặp được con bé một lần. Nếu thật sự nói đến Chi Chi trong trí nhớ, đó cũng chỉ là một Tiểu Bất Điểm mới vừa chập chững biết đi, còn là một con ma bệnh yếu ớt. Cẩn Chi của chúng ta có giống như muội ấy không? Hồng đậu đường.... muội ấy thích ăn hồng đậu đường?”

“Không phải như thế sao?” Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Nghiên, đôi mắt to tròn ngập tràn nghi hoặc. Chẳng lẽ từ trước đến nay bé đều đoán sai sao? Không phải vì Lục Giai Chi mà Tam ca ca mới đối xử tốt với mình sao?

“Nhưng mà.... huynh chỉ là biểu ca của muội!” Phương Cẩn Chi không khỏi nhích cái mông nhỏ về sau một chút.

“Nhưng mà.... không phải Cẩn Chi của chúng ta đã nói sau này trưởng thành muốn gả cho ta sao?”

Phương Cẩn Chi ngẩn người “Nhưng....”

Bé lại mơ hồ.

“Chúng ta còn ngoéo tay, Cẩn Chi đã quên rồi sao?” Lục Vô Nghiên nheo mắt lại, vén mớ tóc rối ra sau tai cho bé.

“Cẩn Chi đâu có quên, nhưng....” Phương Cẩn Chi cau mày. “Như lời Tam ca ca nói, gả cho Tam ca ca thì huynh sẽ một mực đối xử tốt với muội sao? Đúng vậy sao? Là như vậy sao?”

“Chỉ cần muội gả cho ta...thì ta sẽ một mực đối xử tốt với muội, đúng, là như vậy.”

“Nhưng. . . . . .” Phương Cẩn Chi cúi đầu, vẫn còn chưa hiểu.

Lục Vô Nghiên cười cười, hỏi: “Cẩn Chi suy nghĩ một chút đi, phụ thân muội đối với mẫu thân muội có tốt không?”

“Tốt!” Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu.

“Đúng vậy, chờ Cẩn Chi trưởng thành gả cho Tam ca ca, Tam ca ca sẽ giống như phụ thân muội đối với mẫu thân muội vậy đó. Sẽ luôn đối xử tốt với muội như vậy. Không, sẽ tốt hơn như vậy.”

“Bởi vì....như vậy sẽ trở thành người nhà phải không?”

“Đúng vậy, người nhà, người nhà sống chết không từ bỏ.” Lục Vô Nghiên cố ý nhấn mạnh năm chữ “sống chết không từ bỏ“.

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, xem xét kỹ lưỡng Lục Vô Nghiên, những vẫn không nghĩ ra. Bé vẫn cho rằng bởi vì Lục Giai Chi, Tam ca ca mới có thể đặc biết đối xử tốt với bé. Cho nên bé cảm thấy có lẽ bởi vì mình còn nhỏ, nên Tam ca ca mới có thể tốt với mình. Đợi đến khi bé trưởng thành, Tam ca ca sẽ không để ý bé nữa, bé cũng sẽ bị đối xử giống như mấy biểu tỷ muội khác của Lục gia.

Cho nên, bé vẫn luôn rất cẩn thận lấy lòng hắn. Đồng thời cũng liều mạng tự nhắc nhở bản thân không thể quá lệ thuộc vào lòng tốt của hắn.

Nhưng bây giờ Tam ca ca lại nói cho bé biết chỉ cần bé gả cho hắn, hắn sẽ một mực đối xử tốt với bé!

“Tam ca ca, vậy, vậy khi nào muội gả cho huynh. . . . . .” Bé rụt rè kéo kéo ngực áo Lục Vô Nghiên, giọng nói nồng nặc mùi vị chờ mong.

Lục Vô Nghiên nhướng mày, nghĩ thầm, vẫn là tiểu hài tử dễ gạt gẫm. Đợi khi con bé trưởng thành, muốn cưới được con bé quả thật khó như lên trời. Mặc dù từ nhỏ Phương Cẩn Chi đã là một người đa tâm, nhưng hiện tại cũng không biết gì về tình yêu nam nữ, cưới gả.

“Đợi đến khi Cẩn Chi thích Tam ca ca.” Giọng nói của Lục Vô Nghiên du dương, lại mang theo chút vui vẻ không thể diễn tả. Nhìn thấy bộ dạng hận không thể lập tức gả cho hắn vào ngay ngày hôm nay của Phương Cẩn Chi, trong lòng Lục Vô Nghiên liền dâng lên một loại khoái cảm hả hê kỳ diệu.

“Hiện tại muội rất thích Tam ca ca nha!” Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói.

Lục Vô Nghiên lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé, nói: “Thích ta? Hay thích ta có thể che chở cho muội?”

Phương Cẩn Chi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó gương mặt bé đỏ bừng lên chỉ trong nháy mắt. Thì ra Tam ca ca đã sớm biết mình cố ý lấy lòng hắn! Phương Cẩn Chi lập tức bị xấu hổ bao phủ, bé cúi đầu, giống như vừa phạm phải sai lầm khủng khiếp.

“Muội thích Tam ca ca có thể che chở cho muội. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên. “Nhưng vì sao muội lại không thể vì Tam ca ca tốt với muội mà thích Tam ca ca chứ?”

Lục Vô Nghiên thế nhưng không thể trả lời, hắn cười khổ, không ngờ hắn vậy mà lại bị con bé sáu tuổi hỏi khó như vậy.

Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu một cái, nói: “Đều thích cả, thích Tam ca ca đối xử tốt với muội, cũng thích Tam ca ca!”

Lục Vô Nghiên trầm mặc một lúc, rồi mới nói: “Nếu như Cẩn Chi thật sự thích Tam ca ca, sẽ không vì lo lắng chọc giận ta mà nói dối, càng sẽ không ở trước mặt ta giấu giếm ý nguyện chân chính ở trong lòng mình. Muội nên tin tưởng ta sẽ không vì muội nói thật mà đối xử không tốt với muội. Cho dù. . . . . . Cho dù sau này chúng ta có cãi vả hay phát sinh mâu thuẫn. Muội vĩnh viễn là Cẩn Chi của ta, ta vĩnh viễn là Tam ca ca của muội.”

Phương Cẩn Chi nhìn vào mắt Lục Vô Nghiên, rồi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Thậm chí bé còn đưa nắm tay lên, dùng sức gõ vào đầu mình một cái để ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Lục Vô Nghiên.

Bé có chút nghi ngờ hỏi: “Ý của Tam ca ca là từ nay về sau không hy vọng muội nói dối sao?”

Ánh mắt mê mang của Phương Cẩn Chi đã bắt đầu trở nên trong suốt. “Muội biết rồi, Tam ca ca không hy vọng muội hư tình giả ý lấy lòng huynh. Hy vọng muội thật tâm thật lòng đối với huynh, không nói dối với huynh, không lấy lòng một cách thái quá!”

Lục Vô Nghiên gật đầu tán thưởng, nói: “Còn phải nói ra suy nghĩ của mình, thích cái gì không thích cái gì, muốn làm cái gì không muốn làm cái gì, tuân theo ý nguyện trong lòng muội. Xua đi những băn khoăn trong cái đầu bé xíu của muội, ở bên cạnh ta không cần phải băn khoăn.”

“Nói thật? Thích không thích cũng có thể nói ra sao?”

“Ừ.”

Phương Cẩn Chi cắn môi một cái, rồi nói: “Được! Muội nói! Muội không thích Tam ca ca lúc nào cũng nghịch tóc muội, sẽ khiến cho lỗ tai của muội ngứa ngáy. Muội còn không thích Tam ca ca đút muội uống canh, muội cứ phải lo lắng nước canh vẩy ra, uống canh chẳng có mùi vị gì cả. Còn có! Dạy muội viết chữ tại sao không để cho muội ngồi viết? Nhất định phải đứng viết? Rất mệt mỏi nha! Muội cũng không thích ngủ ở viện Thùy Sao của Tam ca ca! Muội không thể mang nha hoàn của mình vào, viện Thùy Sao của huynh lại rất quạnh quẽ, chỉ có một mình Nhập Phanh. Buổi tối không ai đắp chăn cho muội, buổi sáng không ai gọi muội dậy, ngay cả khát nước cũng không có người nào mang nước đến, lạnh cũng phải tự mình đi kiếm y phục. . . . . .”

Phương Cẩn Chi dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt Lục Vô Nghiên.

Nghe Phương Cẩn Chi nói, Lục Vô Nghiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn vẫn cho rằng mình đã mang đến cho tiểu nha đầu này sự quan tâm chăm sóc vô cùng tốt, nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này một bụng không hài lòng. Mấy cái trước không nói, chỉ nói chuyện cuối cùng, đích xác là hắn đã quá sơ sót. Bởi vì đối với hạ nhân, hắn đặc biệt rất đòi hỏi. Bình thường, cả viện Thùy sao chỉ có hai người Nhập Trà và Nhập Phanh. Hiện tại, Nhập Trà đã đưa cho Phương Cẩn Chi dùng một thời gian, bên này ngược lại chỉ còn một mình Nhập Phanh. Một mình Nhập Phanh tất nhiên sẽ bận rộn không chịu nổi.

Nhìn Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt to tròn, Lục Vô Nghiên cười lắc lắc đầu, nói: “Được. Về sau Tam ca ca không nghịch tóc muội nữa, cũng không đút muội uống canh. Về phần không ngủ ở viện Thùy Sao. . . . . . Điều này có chút khó, nhưng ngày mai Tam ca ca sẽ an bài mấy nha hoàn đến viện Thùy Sao hầu hạ muội.”

“Huynh thật sự không tức giận muội?” Phương Cẩn Chi trợn mắt.

“Dĩ nhiên, Tam ca ca thích Cẩn Chi thành thật như vậy.” Lục Vô Nghiên nâng tay lên, lại muốn vén tóc rơi bên tai cho bé. Tay của hắn vừa nâng lên, lại đổi sang vuốt ve gương mặt bé.

Phương Cẩn Chi thở phào một hơi. Bé dùng bàn tay không bị thương nắm chặt ngón tay cái của Lục Vô Nhiên trong lòng bàn tay. Dè dặt nói: “Vậy, trước tiên Tam ca ca trả lời muội một vấn đề có được không?”

“Vấn đề gì?”

“Muội.... muội muốn cầu tình. . . . . .” Giọng nói của Phương Cẩn Chi rất nhỏ.

Lục Vô Nghiên nén cười, nói: “Nói nhỏ quá, Tam ca ca không nghe rõ.”

“Muội muốn cầu tình cho hai người kia! Cái chết đáng sợ như vậy, người nhà của bọn họ nhất định sẽ nhớ bọn họ, bằng không chúng ta nghiêm khắc đánh hai người bọn họ một trận rồi đuổi đi thôi?” Phương Cẩn Chi nói thêm. “Tam ca ca nói muốn nghe Cẩn Chi nói thật!”

Lục Vô Nghiên thật có chút khó xử. Đừng nói hai nha hoàn của phường Cẩm Tú phái tới đây đưa y phục đã tổn thương Phương Cẩn Chi, hai người bọn họ còn la hét rồi làm hư sách ở viện Thùy Sao của hắn, sẽ rất khó sống.

Nhưng cuối cùng Lục Vô Nghiên cũng không chịu nổi khi Phương Cẩn Chi dùng ánh mắt to tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói: “Nếu bây giờ muội chạy trở về, nói không chừng vẫn còn kịp. Nhưng trong vòng một khắc phải trở lại, ta muốn dẫn muội xuất phủ.”

Ánh mắt Phương Cẩn Chi lập tức sáng lên.

“Muội biết rồi!” Bé vịn vào bả vai Lục Vô Nghiên, từ trên bàn đá nhảy xuống, đôi chân ngắn ngủn ra sức chạy trở về.

“Chậm lại!” Lục Vô Nghiên nhìn bóng lưng con bé chạy xa dần, không nhịn được cau mày dặn dò.

Qua một khắc đồng hồ, quả thật Phương Cẩn Chi đã trở lại. Nhưng vẻ mặt con bé đau khổ, sau lưng còn có Nhập Phanh đi theo.

“Thế nào, đã muộn?” Lục Vô Nghiên cau mày, theo lý có lẽ hai nha hoàn này không bị xử trí nhanh như vậy mới đúng.

Phương Cẩn Chi dùng ngón tay chỉ vào Nhập Phanh, lầm bầm: “Nhập Phanh không tin lời của muội!”

Lúc này, sao Nhập Phanh vẫn còn không rõ. Nàng ấy vội vàng giải thích: “Biểu cô nương nói muốn lưu lại Nhập Châm và Nhập Tuyến, nô tỳ tới để hỏi qua ý của người. . . . . .”

“Đưa về phường Cẩm Tú, giao cho Nhập Tú xử trí đi. Ngày mai ngươi chọn hai nha hoàn lanh lợi đến viện Thùy Sao.”

Thật ra thì giao cho Nhập Tú xử trí, hai người bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt.

Lục Vô Nghiên nói xong thì đứng dậy, bế Phương Cẩn Chi lên. Hắn ngắt mũi bé, hỏi: “Hài lòng chưa?”

“Hài lòng!” Phương Cẩn Chi ôm cổ Lục Vô Nghiên, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái.

Ngay sau đó, bé cảm thấy hai người Lục Vô Nghiên và Nhập Phanh đột nhiên cứng lại, ngay cả thái độ cũng có thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung.

“Muội... lại làm sai sao?” Phương Cẩn Chi rất khổ não. Bé đã từng thấy mẫu thân hôn phụ thân như vậy mà, phụ thân còn rất vui vẻ!

“Không có, không có làm gì sai. Tam ca ca rất thích.” Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, muốn khẽ hôn xuống gương mặt mềm mại của con bé. Nhưng mùi sữa trên người con bé quanh quẩn trên chóp mũi hắn, Lục Vô Nghiên quay đầu đi, không hôn bé.

Thôi đi, con bé còn quá nhỏ.

Bé không hiểu chuyện, hắn không thể khi phụ bé. Tránh khi.... tránh khi bé trưởng thành sẽ tìm hắn tính sổ.

Huống chi, hôm nay bắn đã lừa gạt bé nhiều rồi. Quả thật cảm thấy rất mỹ mãn.

Lục Vô Nghiên mang theo Phương Cẩn Chi lên xe ngựa, đi chừng hai canh giờ mới tới nơi. Có lẽ vì Phương Cẩn Chi vừa mới khóc xong, nên khi lên xe ngựa, bé liền rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên ngủ say sưa. Khiến cho Lục Vô Nghiên muốn giải thích mục đích của chuyến đi này cho bé cũng không được.

Xe ngựa dừng lại, Phương Cẩn Chi vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn phủ đệ trước mắt.

“Phủ Vinh Quốc Công....” Phương Cẩn Chi đọc ra.

Bé xoay người, nhìn Lục Vô Nghiên bằng ánh mắt đáng thương, hỏi: “Tam ca ca, huynh muốn mang muội đến làm khách sao?”

Phương Cẩn Chi sờ sờ miếng vải băng trên đầu mình, vẻ mặt đau khổ nói: “Bộ dạng muội như thế này sao đi làm khách được?”

Không chỉ trán bé bị thương quấn băng, mà trên tay cũng bị quấn băng, gương mặt sau khi khóc thì dơ dáy bẩn thỉu. Còn.... còn không có hai cái răng cửa. Con bé trời sanh đã yêu thích xinh đẹp, dáng vẻ hôm nay của Phương Cẩn Chi thật sự không thể nói là xinh đẹp.

“Muội như vậy rất xinh đẹp, thật sự.” Lục Vô Nghiên kéo bàn tay bé đang che tấm vải băng trên đầu ra, bế bé xuống xe ngựa.

Lúc Lục Vô Nghiên ôm bé đi vào phủ Vinh Quốc Công, Phương Cẩn Chi vẫn liên tục vùi mặt vào trong ngực Lục Vô Nghiên, không chịu xoay mặt ra. Bé cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình quả thật xấu xí chết đi được, quá mất mặt. Thật là không hiểu tại sao Tam ca ca lại muốn mang bé đến làm khách vào lúc này cơ chứ.

“Cẩn Chi?” Lục Vô Nghiên ngồi xổm xuống, gỡ tiểu cô nương đang sống chết bám vào trong ngực mình.

“Cẩn Chi ngoan nào, bây giờ cùng với vị Thẩm mụ mụ này đến hậu viện chơi một lúc đi. Tam ca ca có chút việc, một lát nữa sẽ đến hậu viện đón muội, có được hay không?”

Vị Thẩm mụ mụ kia vội vàng bước tới, bà đứng trước mặt Phương Cẩn Chi, dịu dàng kéo tay bé, cười nói: “Cô nương, cùng lão bà tử đến hậu viện chơi có được hay không? Có rất nhiều bánh đường nha.”

Phương Cẩn Chi dè dặt nhìn bà một cái, rồi quy quy củ củ nói: “Đa tạ Thẩm mụ mụ.”

“Thật là một đứa bé hiểu chuyện.” Mi mắt Thẩm mụ mụ cong lên thành một đường, cười cười kéo bé đi tới hậu viện, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bánh đường trong phủ chúng ta rất ngon nha..., cô nương nhất định sẽ thích. . . . . .”

Còn có rất nhiều người khen bé, nhưng Phương Cẩn Chi cũng không nghe lọt tai. Lúc bé đi tới cửa thì ngừng lại, xoay người nhìn về phía Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên vẫn luôn nhìn theo bé, thấy bé xoay người lại, liền gật đầu một cái, lúc này Phương Cẩn Chi mới đi theo Thẩm mụ mụ đến hậu viện.

Phương Cẩn Chi bị Thẩm mụ mụ mang tới một thiên phòng, Thẩm mụ mụ sai hai tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi bưng tới một ít bánh ngọt, dưa và trái cây.

“Cô nương nếm thử một chút xem có thích hay không.” Thẩm mụ mụ cười nói.

“Đa tạ Thẩm mụ mụ.” Phương Cẩn Chi nói cám ơn thêm lần nữa, mới cầm một khối liên hoa tô bên mép dĩa chậm rãi ăn từng chút một. Trên mặt bé mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Bé không hiểu sao Tam ca ca lại đột nhiên mang bé tới đây. Hơn nữa vừa rồi ở tiền thính, Phương Cẩn Chi mơ hồ cảm thấy ánh mắt của mấy người trong phòng nhìn bé có chút kỳ quái. Bé lại không thể nhìn lung tung, cho nên không thể quan sát cẩn thận, chỉ cảm thấy dường như lúc đó trong phòng có rất nhiều người.

Bé ở thiên phòng ăn hai khối liên hoa tô, rồi không động vào nữa. Vị Thẩm mụ mụ kia vẫn luôn ở trong thiên phòng với bé, cũng không nhiều lời hỏi han bé câu nào, chỉ là, cách một lúc lại hỏi xem Phương Cẩn Chi có cần cái gì hay không.

Qua một lúc lâu sau, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân nhốn nháo, rồi thấy một vị phụ nhân trẻ tuổi trong y phục màu trắng được vây quanh bởi một đám nha hoàn, bà tử tiến vào trong phòng.

“Đại phu nhân.” Thẩm mụ mụ đứng lên.

Vị phụ nhân trẻ tuổi được gọi là “Đại phu nhân” vội vã chạy tới, cúi người trước mặt Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: “Con tên là Cẩn Chi, có đúng hay không?”

“Đại phu nhân.” Phương Cẩn Chi từ trên chiếc ghế gỗ hoàng lê leo xuống, chào hỏi bà, rồi mới nói: “Vâng, con tên là Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi.”

“Năm nay Cẩn Chi mấy tuổi rồi?” Đại phu nhân liếc mắt nhìn vải băng trên trán bé.

“Sáu tuổi ạ.” Phương Cẩn Chi lặng lẽ quan sát vị phu nhân trước mặt này. Bà ấy còn rất trẻ, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp dịu dàng, chỉ là có chút gầy gò, trên mặt cũng mang theo một loại tiều tụy nặng nề. Bà mặc một bộ y phục trắng, trên búi tóc chỉ cắm một cây trâm gỗ đơn giản.

“Nghe nói con không cẩn thận đụng bị thương, vết thương trên trán có còn đau hay không?” Đại phu nhân có chút đau lòng nhìn trán của bé.

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, cười nói: “Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không đau ạ.”

Đại phu nhân sai nha hoàn mang khăn gấm thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Phương Cẩn Chi. Bà vừa lau, vừa dịu dàng nói: “Nhất định rất đau, nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc thành con mèo hoa đây này.”

Đại phu nhân thuận tay khều nhẹ vào chóp mũi Phương Cẩn Chi một cái.

Phương Cẩn Chi rụt vai, ngượng ngùng rụt vai về phía sau.

Hốc mắt Đại phu nhân đột nhiên ẩm ướt, suýt chút nữa đã rơi lệ.

“Đại phu nhân. . . . . .” Thẩm mụ mụ lên tiếng khuyên lơn.

Đại phu nhân khoát tay ngăn lại lời nói của Thẩm mụ mụ, bà ngồi xổm xuống trước mặt Phương Cẩn Chi, giữ lấy hai bả vai bé, dịu dàng nói: “Nghe nói phụ mẫu của Cẩn Chi đã không còn, vậy sau này làm nữ nhi của ta có được hay không?”