Tác giả: Lục Dược

Chương 36: Nước miếng

TrướcTiếp
“Tam ca ca....” Phương Cẩn Chi lay lay cánh tay Lục Vô Nghiên, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.

Lục Vô Nghiên thở dài, sờ mặt mình một cái, trên đó ướt nhẹp, tất cả đều là nước miếng của Phương Cẩn Chi.

“Muội... muội giúp huynh lau!” Phương Cẩn Chi xấu hổ vươn tay ra, muốn lau đống nước miếng của mình đang dính đầy trên mặt Lục Vô Nghiên.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới đứng dậy, hắn bế Phương Cẩn Chi lên, ôm bé đi sâu vào trong rừng mai. Rừng mai bên trong phủ Vinh Quốc Công vậy mà cũng có một cái bàn đu dây, Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi ngồi lên bàn đu dây.

Theo nhịp điệu đung đưa nhẹ nhàng của bàn đu dây, Lục Vô Nghiên mới nói: “Cẩn Chi cho rằng Tam ca ca muốn vứt muội vào phủ Vinh Quốc Công có đúng hay không?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Ta đâu đành lòng.” Lục Vô Nghiên nắm tay bé. Câu này hắn nói không thể chân thành hơn. Để Phương Cẩn Chi dời đến phủ Vinh Quốc Công? Điều này sao có thể, hắn hận không thể nuôi dưỡng con bé ngay tại viện Thùy Sao của mình.

Hắn tỉ mỉ giải thích với Phương Cẩn Chi: “Phủ Vinh Quốc Công và Lục gia không giống nhau, nhân khẩu nhà bọn họ đơn giản, hơn nữa còn khiếm khuyết cô nương gia. Phủ Vinh Quốc Công có bốn nhi tử, một nữ nhi cũng không có. Tới đời tiếp theo, không ngờ cũng chỉ có nhi tử. Chỉ có vị phu nhân mà muội vừa gặp ban nãy là sinh hạ được một vị thiên kim. Vị thiên kim này quả thật được cả Phương gia yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng nàng ấy lại bất ngờ qua đời, người Phương gia cũng rất đau khổ. Nhất là mẫu thân của nàng ấy.”

“Cái này có quan hệ gì với muội!” Phương Cẩn Chi chống đối, nhỏ giọng lầm bầm.

Lục Vô Nghiên chống cằm lên đầu bé, nói: “Cẩn Chi nhìn thấy dáng vẻ của Đại phu nhân khi mất đi nữ nhi yêu thương nhất có đáng thương hay không?”

Phương Cẩn Chi do dự một chút, không khỏi nhớ tới đôi mắt đẫm nước của Đại phu nhân. Đôi mắt đó chất chứa bi thương nồng đậm như vậy, cho dù có che giấu thế nào, cũng không thể che giấu được.

Phương Cẩn Chi lại nhớ đến mẫu thân của mình.

Ban đầu khi nhận được tin dữ của ca ca, ánh mắt của mẫu thân cũng nhuốm đầy loại bi thương đó, làm cách nào cũng không tan được. Rồi đến khi phụ thân qua đời, ánh mắt của mẫu thân cũng chỉ còn lại một màu xám tro u ám, không hề có sức sống.

“Đại phu nhân nhất định rất khổ sở. . . . . .” Phương Cẩn Chi cúi đầu.

Nhưng không bao lâu, bé lại dùng sức lắc đầu một cái: “Muội cũng không muốn làm nữ nhi của bà ấy!”

Hoàn toàn không có khả năng, vất vả lắm mới che giấu được cặp song sinh, còn có phòng bếp nhỏ của riêng mình, có thể tránh cho hai muội muội ăn cơm thừa canh cặn mà nha hoàn lén lút mang về. Bé chuyển đi như thế nào? Mang theo hai muội muội dời đến phủ Vinh Quốc Công?

Không thể nào!

Chỉ bằng những tiếp xúc ngắn ngủi ban nãy, người của Phương gia mang đến cho Phương Cẩn Chi ấn tượng không tệ. Nhưng nếu bé không có hai muội muội, nhất định sẽ rất vui lòng dời đến ở Phương gia. Nhưng bé còn có hai muội muội, hai người thân cuối cùng của bé. Bé không thể mạo hiểm, càng không thể bỏ rơi chúng.

Nhìn vẻ mặt con bé, sao Lục Vô Nghiên lại không hiểu.

Hắn nâng đôi chân ngắn ngủn của Phương Cẩn Chi lên, xoay thân thể nhỏ nhắn lại, để bé ngồi trên đùi nhìn thẳng vào mình.

“Cẩn Chi, Tam ca ca sẽ không để cho muội dời đến phủ Vinh Quốc Công. Không phải dưỡng nữ, cũng không phải làm con thừa tự, chỉ là nghĩa nữ. Muội chỉ cần trở thành thân thích với người Phương gia là được rồi. Cẩn Chi của chúng ta vẫn ở tại Lục gia, vẫn ở nơi cách Tam ca ca không xa. Thỉnh thoảng ngồi xe ngựa đến thăm những người ở Phương gia một lần là tốt rồi. Nếu như muội không muốn, cũng không cần gọi bọn họ là phụ mẫu, chỉ cần gọi nghĩa phụ, nghĩa mẫu là được.”

“Không. . . . . . Không cần chuyển nhà?” Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên.

“Dĩ nhiên không cần.” Lục Vô Nghiên dừng lại một chút. “Mặc dù Cẩn Chi của chúng ta không muốn chuyển nhà không phải bởi vì 'không nỡ bỏ Tam ca ca', nhưng Tam ca ca của muội thật sự không nỡ để muội đi.”

Dĩ nhiên Lục Vô Nghiên không thể nào để Phương Cẩn Chi chuyển ra khỏi phủ Ôn Quốc Công, không phải chỉ vì hắn không nỡ, mà Phương Cẩn Chi còn là biểu cô nương đến nhà ngoại tổ phụ tìm nơi nương tựa, Lục gia đâu dễ dàng thả người như vậy? Tránh để người ngoài bàn tán, đường đường một phủ Ôn Quốc Công lại không thể dung nạp một biểu cô nương nho nhỏ.

Càng là vì. . . . . .

Lục Vô Nghiên không chỉ tính toán tìm cho Phương Cẩn Chi một nghĩa phụ duy nhất. Chẳng lẽ mỗi lần có thêm một nghĩa phụ, Phương Cẩn Chi lại phải chuyển nhà một lần?

Đúng, chỉ một phủ Vinh Quốc Công hoàn toàn không đủ đánh bóng tiểu cô nương hắn yêu thương nhất.

Phương Cẩn Chi dùng sức chớp chớp mắt, bé không nói gì. Trán nhíu lại rất chặt, vừa nhìn đã biết là đang vận dụng cái đầu bé nhỏ đó để xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.

Lục Vô Nghiên cũng không quấy rầy bé, để bé tự mình suy nghĩ. Hắn tin bé con của hắn có thể hiểu ra tất cả.

“Muội hiểu rồi!” Ánh mắt Phương Cẩn Chi lập tức sáng tỏ. Bé ngẩng đầu lên, dùng đôi sáng rực nhìn Lục Vô Nghiên. “Tam ca ca, huynh đang tìm chỗ dựa vững chắc cho muội!”

Lục Vô Nghiên hơi khựng lại, có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không ngờ ngay cả cái này Phương Cẩn Chi cũng có thể nghĩ ra.

“Tam ca ca, huynh đối xử với muội thật tốt! Muội không nên tức giận huynh, còn lấy mấy thứ huynh ghét như rãnh nước thối, côn trùng và phân chim bồ câu làm phiền huynh!”

Lục Vô Nghiên nhíu mày, giận dỗi nói: “Còn nói!”

Phương Cẩn Chi vội vàng bụm miệng lại, buồn bã nói: “Không nói, không đề cập tới nữa!”

“Đa tạ Tam ca ca!” Bé buông bàn tay đang bụm miệng ra, ôm lấy cổ Lục Vô Nghiên, hôn một cái thật mạnh lên gương mặt hắn. Cảm thấy một cái vẫn không đủ, lại hôn tiếp. Một cái, hai cái, ba cái, mọi nơi. . . . . .

Những tiếng chụt chụt chụt, cùng với cảm giác ướt nhẹp trên gương mặt khiến Lục Vô Nghiên cứng đờ, sau đó lại có một loại cảm giác tê dại giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn chân hắn, rồi lập tức tràn ra khắp toàn thân hắn.

Hắn nâng bàn tay có chút cứng ngắc, chụp lấy bả vai Phương Cẩn Chi, kéo ra một khoảng cách để ngăn trở động tác của bé.

“Phương! Cẩn Chi....” Lục Vô Nghiên thở dài một hơi. “Ta có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với muội!”

“Chuyện gì ạ?” Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt hết sức vô tội.

“Là...”

“Chờ một chút!” Lục Vô Nghiên vừa mới nói được hai chữ, Phương Cẩn Chi đánh liều cắt ngang hắn. Bé vươn tay ra, lau đi nước miếng trên mặt Lục Vô Nghiên, xấu hổ nói: “Muội... lại làm bẩn mặt của Tam ca ca rồi.”

Bé cúi đầu nuốt nước miếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao nhiều nước miếng như vậy chứ. . . . . .”

Lục Vô Nghiên nói không nên lời cảm thụ trong lòng mình lúc này. Thật lâu sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Cẩn Chi, về sau không được tùy tiện hôn lên mặt người khác. Biết không?”

“Muội không có hôn mặt người khác nha, muội cũng sẽ không gả cho người khác. Không phải huynh đã nói tương lai muội sẽ gả cho huynh, huynh sẽ đối với muội giống như phụ thân đối với mẫu thân sao? Vậy muội cũng sẽ giống như mẫu thân, đối với Tam ca ca như vậy nha. Khi mẫu thân hôn mặt phụ thân, phụ thân rất vui vẻ. Vậy. . . . . . Vậy muội hôn mặt của Tam ca ca, Tam ca ca không vui sao?”

“Vui chứ. . . . . .” Lục Vô Nghiên há miệng, có chút khó khăn phun ra hai chữ này.

Hắn có thể nói gì đây?

Là vui vẻ. Nhất là khi nghe Phương Cẩn Chi nói “Muội cũng sẽ không gả cho người khác”, cảm giác ngọt ngào dâng dầy trong lòng ngực Lục Vô Nghiên như muốn tràn ra ngoài. Nhưng.... nhưng mấy lời như vậy lại được nói ra từ miệng một tiểu cô nương sáu tuổi, giọng nói non nớt ngây thơ bay vào trong tai hắn, sao hắn cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai?

“Vui vẻ là được rồi!” Phương Cẩn Chi lại nhào tới, hôn một cái chụt lên cằm Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên không hiểu lúc mẫu thân Phương Cẩn Chi hôn phụ thân con bé, làm thế nào lại bị con bé bắt gặp, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút may mắn, may mà Phương Cẩn Chi không bắt gặp cảnh bọn họ đang hôn vào chỗ khác.

Lục Vô Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc là đến khi nào muội mới có thể trưởng thành đây?”

Phương Cẩn Chi rụt vai một cái theo bản năng, nhỏ giọng nói: “Tam ca ca, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của huynh thật hung dữ, giống như... giống như muốn nhai nuốt muội vậy.”

Lục Vô Nghiên chợt rung động, hắn ôm Phương Cẩn Chi đung đưa bàn đu dây thật cao. Vào thời điểm bàn đu dây lên đến chỗ cao nhất, Lục Vô Nghiên vô cùng phẫn hận nghĩ thầm: Chờ muội trưởng thành, xem ta nuốt muội như thế nào!

Đến khi Lục Vô Nghiên dắt Phương Cẩn Chi đi ra khỏi rừng mai, hắn chợt dừng lại, đứng trước mặt Phương Cẩn Chi. Lục Vô Nghiên bóp chặt bả vai bé nhỏ của Phương Cẩn Chi, do dự nói: “Cẩn Chi, mặc dù Tam ca ca an bài muội làm nghĩa nữ trong phủ Vinh Quốc Công xác thực có ôm chút tư tâm, muốn có người che chở muội. Nhưng.... Tam ca ca hy vọng muội thật sự có thể khiến người Phương gia trở thành người thân của mình. Dù không phải phụ mẫu chí thân, ít nhất cũng trở thành thân thích.... thân thiết hơn mấy cữu cữu và cữu mẫu Lục gia.”

Lục Vô Nghiên lo lắng Phương Cẩn Chi sẽ ôm mục đích không thuần khiết mà tiếp cận Phương gia. Dù sao ban đầu lựa chọn phủ Vinh Quốc Công, cũng bởi vì Lục Vô Nghiên đã xem xét tình hình gia đình cùng với tính cách mỗi người trong Phương gia. Cho dù tương lai có một ngày Phương Cẩn Chi trưởng thành, thật sự đến sống ở Phương gia, hắn cũng sẽ yên tâm.

Cho nên, từ lúc bắt đầu, hắn đã dùng nỗi khổ mất nữ nhi của Đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công để tác động Phương Cẩn Chi. Nhưng hắn không ngờ bé con của hắn quá thông minh, lại có thể đoán ra hắn đang tìm cho bé một chỗ dựa.

Nhưng nhớ lại mục đích của Phương Cẩn Chi khi bắt đầu tiếp cận mình, Lục Vô Nghiên cũng thoải mái trở lại.

Con bé này từ nhỏ đã thông tuệ khác thường.

“Tam ca ca, nếu bọn họ tốt với muội, đương nhiên muội cũng sẽ đối xử tốt với bọn họ nha!” Phương Cẩn Chi vô cùng nghiêm túc nói.

Đúng vậy.

Lục Vô Nghiên gật đầu một cái. Ban đầu Phương Cẩn Chi cố ý nịnh nọt lấy lòng hắn, hiện tại không phải cũng đã chân tâm thật ý đối với hắn rồi sao? Tuy rằng.... cũng không phải hoàn toàn chân tâm thật ý. Cái này gọi là sống lâu mới biết lòng người, Lục Vô Nghiên tin rằng cuộc sống lâu dài, Phương Cẩn Chi sẽ chung sống thật tốt với người phủ Vinh Quốc Công.

Khi Phương Cẩn Chi được Lục Vô Nghiên dắt trở về, liền nhìn thấy Đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công đứng trước cửa nhìn quanh quất. Khi bà nhìn thấy Phương Cẩn Chi, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần mừng rỡ .

Bà bước đến chào đón, muốn kéo tay Phương Cẩn Chi, chợt nhớ tới sự cự tuyệt của hài tử này trước đó, cuối cùng lại thôi. Bà khẽ khom người, dịu dàng nói: “Cẩn Chi chơi có mệt hay không? Có khát hay không?”

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, bước đến nắm tay của Đại phu nhân, nói: “Có phải người đã đứng ở đây thật lâu hay không? Nhất định là rất mệt, Cẩn Chi đỡ người đi vào nghỉ ngơi có được hay không?”

“Được, được. . . . . .” Đại phu nhân Phương gia có chút thụ sủng nhược kinh.

Bà nhìn Phương Cẩn Chi bằng đôi mắt đỏ bừng ngập nước. Bà vẫn thích nữ nhi, nhưng ba lần liên tiếp đều sinh nhi tử. Rốt cuộc nữ nhi bà trông ngóng cũng đến, nhưng con bé lại bất hạnh chết yểu. Còn bà, sau khi sinh nữ nhi, thân thể bị tổn thương nên không thể sinh được nữa. Vì vậy, gần đây bà vẫn luôn muốn thu dưỡng một nữ nhi thông minh khéo léo.