Tác giả: Lục Dược

Chương 37: Mai phục

TrướcTiếp
Bởi vì biết không cần phải chuyển nhà, thái độ của Phương Cẩn Chi đối với người Phương gia cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Người Phương gia cho rằng bé vẫn còn nhỏ tuổi, sau khi Lục Vô Nghiên khuyên nhủ mấy câu đã nghĩ thông suốt, nên cũng hết sức vui mừng.

Lão thái thái và Đại phu nhân Phương gia lôi kéo Phương Cẩn Chi đi mấy vòng quanh hậu hoa viên, mang bé đi xem nhà trồng hoa của phủ Vinh Quốc Công, nhìn vài gốc đông mai mà quý phủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể trồng được.

Sau đó mới dắt Phương Cẩn Chi vào nhà, nhét đầy miệng bé với những loại điểm tâm thơm phức. Lão thái thái tự mình đeo khóa bạc cho bé, Đại phu nhân thì lục lọi trong hộp nữ trang, lấy ra một bộ vòng ngọc đeo vào cổ tay bé. Đây là một bộ vòng ngọc ba cái kích thước không đồng đều, đeo vào cổ tay trái của bé, lúc cử động, vòng ngọc va vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai. Vật này vốn được Đại phu nhân sai người chế tạo cho nữ nhi đã qua đời của mình, nhưng vòng tay còn chưa làm xong, nữ nhi đã chết rồi.

Vốn muốn cho con bé thật nhiều đồ trang sức, nhưng suy cho cùng bé cũng còn nhỏ tuổi. Trên người lại đang chịu tang, không tiện đeo quá nhiều trang sức. Nhưng tương lai còn dài, tạm thời không cần vội vã.

Bọn hạ nhân trong phủ đều nhìn ra, vô luận là lão thái thái hay đại phu nhân đều hết sức yêu thích đứa bé Phương Cẩn Chi này.

“Thái thái, phu nhân, nên đưa biểu cô nương Lục gia đến tiền viện rồi.” Thẩm mụ mụ ở bên cạnh nhắc nhở.

Trong những ngày mùa đông, bầu trời rất mau tối, mặt trời đang lặn dần về phía tây, ánh chiều tà đang chiếu những tia sáng cuối cùng trong ngày. Nếu trì hoãn thêm một hồi nữa, lúc Phương Cẩn Chi trở về sẽ phải đi đường trong đêm.

Lão thái thái và đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng, nhưng chuyện nhận nghĩa nữ vốn không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, Phương Cẩn Chi còn là biểu cô nương trong phủ Ôn Quốc Công, Phương gia bọn họ muốn thu nhận bé cần phải có các trưởng bối ra mặt, tự mình đến phủ Ôn Quốc Công nói một tiếng mới được, tuyệt đối không thể một chén trà là có thể nhận thân. Hôm nay, chẳng qua Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi đến đây để biểu đạt ý muốn nhận thân, nhận thân chân chính còn phải bấm đầu ngón tay, tính ra một ngày hoàng đạo.

Phương Cẩn Chi dịch chuyển thân thể nhỏ bé, tuột xuống ghế, nói: “Lần sau Cẩn Chi sẽ tới thăm mọi người.”

“Được! Chúng ta chờ con!” Đại phu nhân luyến tiếc vuốt vuốt tay con bé một hồi, mới dắt bé đi ra ngoài.

Đại phu nhân đích thân đưa bé ra ngoài, nhìn bé lên xe ngựa, mới quyến luyến thu hồi ánh mắt.

Vinh Quốc Công đứng đằng xa vuốt râu, nói: “Chờ qua ngày 15, con đến phủ Ôn Quốc Công một chuyến, xử lý chuyện nhận nghĩa nữ này đi.”

“Tức phụ nhi đã biết.” Đại phu nhân vội đáp.

Vinh Quốc Công nhìn theo xe ngựa đi xa dần, nhíu nhíu mày, nói thêm: “Thôi, con vẫn nên đi cùng với mẫu thân con đi.”

Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi dặn dò: “Sau này hãy xem đứa nhỏ này như mấy tỷ đệ trong phủ mà đối xử, không được để cho con bé chịu chút uất ức nào.”

“Vâng....”

Mặc dù ngoài miệng đại phu nhân trả lời, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồ nghi. Gần đây bà muốn thu dưỡng một nghĩa nữ, đây là chuyện cả phủ Vinh Quốc Công đều biết. Đối với đứa bé này bà cũng hài lòng về mọi mặt, phụ thân nên biết bà chắc chắn sẽ yêu thương đứa bé này thật tốt. Cần gì phải dặn dò thừa thải như vậy?

Lão thái thái cũng khá kinh ngạc nhìn Vinh Quốc Công, nên biết Vinh Quốc Công chưa bao giờ quản chuyện hậu viện.

Nhưng đại gia thì trong lòng đã sáng như gương, ông hiểu được nỗi băn khoăn của phụ thân. Lúc đó, lão thái thái và đại phu nhân đều ở hậu viện cùng với Phương Cẩn Chi, nên không biết chuyện xảy ra ở tiền viện. Biểu hiện quan tâm của Lục Vô Nghiên đối với đứa bé này lúc đó quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức giống như đang cố ý ám hiệu cho bọn họ.

Trên xe ngựa trở về phủ Ôn Quốc Công, Phương Cẩn Chi nghiêng nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, hỏi: “Tam ca ca, huynh vẫn còn giận muội sao?”

Lục Vô Nghiên vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt dựa vào vách xe ngựa, không lên tiếng.

“Tam ca ca, huynh nhìn muội một cái đi.” Phương Cẩn Chi nhích qua, cẩn thận lấy tay lật mí mắt Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên quả thật nhìn bé một cái, rồi thốt lên một câu: “Nha đầu xấu xí.”, sau đó lại thong thả nhắm mắt lại.

Phương Cẩn Chi cau mày, không vui nói: “Muội không xấu xí! Muội... muội... . Không phải trên đầu chỉ băng một lớp vải thôi sao! Được rồi, còn thiếu mất hai cái răng. Tam ca ca, huynh nhìn kỹ một chút đi, không hề xấu xí!”

Lục Vô Nghiên không nhịn được cười. Hắn bế Phương Chi lên, để con bé ngồi lên đùi xoay mặt về phía mình.

“Được, Tam ca ca nhìn muội kỹ một chút.” Hắn quả thật bắt đầu quan sát tỉ mỉ mặt mũi của Phương Cẩn Chi, nhìn rất nghiêm túc. Sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Vẫn là nha đầu xấu xí.”

Phương Cẩn Chi cau mày, rồi trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng lầm bầm: “Cái người quá hẹp hòi này, không phải muội chỉ tức giận với huynh, rồi trây trét nước miếng lên mặt huynh thôi sao? Muội cũng đã nói xin lỗi, cũng lau mặt cho huynh rồi mà, vậy mà vẫn giận....”

Phương Cẩn Chi vừa dứt lời, xe ngựa bất ngờ đụng phải cái gì đó, cả thân xe đầu lắc lư. Cơ thể nhỏ bé của Phương Cẩn Chi cũng nghiêng ngã, Lục Vô Nghiên kịp thời đỡ lấy bé.

Phương Cẩn Chi mờ mịt quay đầu lại, Lục Vô Nghiên liền ấn đầu bé vào trong ngực mình, nói: “Nhắm mắt lại đừng nhìn lung tung, nắm thật chặt xiêm y của ta, càng không được lộn xộn, nhớ chưa?”

“Nhớ!” Phương Cẩn Chi mạnh mẽ gật đầu một cái, tay trái dùng sức nắm chặt thắt lưng Lục Vô Nghiên, tay phải đang bị băng bó không thể xuất lực, liền dùng cánh tay mảnh khảnh cố gắng vòng quanh hông Lục Vô Nghiên.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên rơi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trong xe ngựa luôn được trang bị một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn vuông nhỏ còn có mấy khối bánh ngọt. Mấy khối bánh ngọt này là do đại phu nhân Phương gia cố ý dặn dò phòng bếp làm cho Phương Cẩn Chi ăn giải buồn trên đường về.

Cửa xe ngựa bất ngờ bị đá văng ra, một người bịt mặt cầm chủy thủ nhảy lên.

Khóe môi Lục Vô Nghiên nhếch lên một nụ cười âm lãnh, hắn rút cái muỗng bạc trong chén bánh trứng trên bàn vuông, dùng tốc độ cực nhanh đâm vào mắt người bịt mặt. Máu tươi đậm đặc ồ ạt tràn ra từ trong hốc mắt của hắn, theo muỗng bạc chảy xuống tay Lục Vô Nghiên. Động tác của người bịt mặt lập tức cứng lại, đau đớn bất ngờ khiến cho hắn nhất thời không kịp kêu la.

Một tia sáng bạc nhá lên, một thanh trường đao bổ tới, thân thể người bịt mặt lập tức chia làm hai mảnh.

Nhập Tửu cầm cán đao đứng ở phía sau, nàng nhìn thấy Lục Vô Nghiên hoàn hảo không chút tổn hại mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nơi này không cần ngươi quan tâm, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi đi.” Lục Vô Nghiên nói.

“Vâng!” Nhập Tửu liếc mắt nhìn thi thể ngã dưới đất, che giấu kinh ngạc trong mắt. Nàng lập tức xoay người, điều động nhân thủ đã sớm mai phục xung quanh, một lưới tóm gọn những người có ý đồ bắt Lục Vô Nghiên.

Cửa xe ngựa bị đóng lại lần nữa, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Trong xe ngựa trở nên yên tĩnh và mờ tối. Lục Vô Nghiên từ từ thu tay lại, hắn híp mắt nhìn vết máu đỏ tươi trên ngón tay, sau đó chậm chậm đưa đến gần miệng mình, dè dặt liếm vết máu tươi sền sệt nóng hổi.

Mùi máu tanh quen thuộc.

Lông mày Lục Vô Nghiên từ từ nhíu lại, dung nhan tuấn tú xuất hiện một loại thống khổ. Cái cảm giác cuồn cuộn muốn nôn mửa trong bụng lại cuốn lấy hắn, hắn dùng bàn tay run rẩy nâng tách trà, súc miệng thật kỹ, rồi dùng khăn gấm chà sát vết máu và nước đọng trên khóe miệng.

Tay của hắn đã khôi phục lại sạch sẽ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình, giống như cứ nhìn thấy vết máu lau hoài không sạch.

“Tam ca ca. . . . . .”

Tiếng gọi nỉ non của tiểu cô nương trong ngực đã kéo suy nghĩ của Lục Vô Nghiên trở lại. Hắn cúi đầu, nhìn Phương Cẩn Chi ngoan ngoãn nép vào trong ngực mình. Hắn khẽ ngã người ra phía sau, lộ ra Phương Cẩn Chi đang nhắm thật chặt hai mắt. Lông mi dày rợp cong cong tạo thành bóng mờ bên dưới mí mắt. Không ngờ con bé lại thật sự nghe lời như thế, không hề mở mắt ra. Dường như đau đớn trong lòng Lục Vô Nghiên vơi đi đôi chút.

Phải vơi đi thôi.

Hắn không thể làm con bé sợ.

“Ừ, Tam ca ca ở đây. Biểu hiện của Cẩn Chi rất tốt. Tiếp tục ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ một lát xử lý xong tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ về nhà.” Rõ ràng trong mắt vẫn còn khổ sở không hoàn toàn đè nén được, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút cưng chiều vui vẻ. Đúng giọng điệu thường ngày hắn vẫn dùng để dụ dỗ Phương Cẩn Chi, nhẹ nhàng, tự nhiên, trong sáng.

“Dạ!” Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu, siết chặt cánh tay nhỏ bé đang vòng quanh thắt lưng Lục Vô Nghiên.

Tiếng đánh nhau bên ngoài cũng từ từ dừng lại, Nhập Tửu đứng bên ngoài xe ngựa, bẩm: “Tổng cộng 43 người, lưu lại ba người sống, đám người bịt mặt còn lại không bị chém chết thì cũng tự sát, không một ai thoát.”

Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi xuống xe ngựa, bước qua đống thi thể chất đầy đất, đi về phía ba người còn sót lại đang bị trói cùng một chỗ.

“Nói ra người sai khiến.” Lục Vô Nghiên dừng lại cách ba người bọn họ một đoạn.

Ba người bị trói rất chặt, bị cho quỳ cùng một chỗ. Bọn họ cũng không nói chuyện, rất có ý tứ anh dũng chịu chết.

Lục Vô Nghiên tùy tiện chỉ một người trong đó, sau đó làm động tác gạch chéo vào không trung.

Gạch chéo, ý chỉ lột da.

“Vâng!” Một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đứng sau lưng Nhập Tửu, tay cầm một cây chủy thủ, đi về phía người bị Lục Vô Nghiên lựa chọn. Trong mắt người kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hai người quỳ bên cạnh hắn cũng đều sợ hãi không thôi.

Bởi vì quá mức sợ hãi, người bị chọn không ngừng giãy giụa. Chủy thủ trong tay thiếu nữ, chỉ rạch một đường rất mỏng trên đỉnh đầu hắn.

“Phế vật, tránh ra.” Lục Vô Nghiên cau mày.

Cổ tay thiếu nữ vừa hành hình run lên, lập tức khom người lui sang một bên.

Tay trái Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi trong ngực, tay phải rút bội kiếm bên hông một người bên cạnh. Hắn nâng tay, lưu loát như nước chảy mây trôi cắt xuống hai nhát, đỉnh đầu người bị chọn lập tức xuất hiện hai vết thương đan chéo nhau, độ sâu phù hợp, vừa vặn tách da ra khỏi thịt.

Hai người đang đứng chờ bên cạnh cũng một phen sửng sốt, nhưng bọn họ lập tức phản ứng, vội vàng tiến lên đè người kia xuống, đổ thủy ngân vào miệng vết thương trên đỉnh đầu của hắn.

Đến lúc này, người nọ mới nghĩ đến gào thét. Khàn cả giọng, đau đến không muốn sống.

Lục Vô Nghiên ném kiếm đi, kịp thời xoay người bịt kín hai tai Phương Cẩn Chi.

Mắt thấy đồng bọn bị lột da sống, hai người còn lại đã sớm sợ đến xụi lơ trên mặt đất.

“Ta nói! Ta nói! Là Hữu Tướng! Là Hữu Tướng sai chúng ta bắt sống ngươi!”

Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đi về phía xe ngựa. Trong đám cỏ dại bên cạnh xe ngựa, có một đóa hoa dại màu trắng đã nở rộ, tinh khiết không chút tỳ vết. Lục Vô Nghiên cúi người xuống hái, cắm vào giữa tóc Phương Cẩn Chi.

Hắn ôm Phương Cẩn Chi lên xe ngựa.

Xe ngựa lại chậm rãi chạy về phía trước, Lục Vô Nghiên buông lỏng cánh tay đang ôm Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: “Chuyện đã xử lý xong, có thể mở mắt ra rồi.”

Lúc này Phương Cẩn Chi mới mở mắt ra.

Bé nhắm mắt quá lâu, nên nhất thời không kịp thích ứng, phải dùng sức chớp chớp hai cái mới được. Bé biết vừa rồi có người đánh nhau, nhưng nếu Tam ca ca đã kêu bé nhắm mắt lại, nghĩa là không muốn bé hỏi tới. Vậy.... dĩ nhiên bé sẽ không hỏi.

Phương Cẩn Chi đưa tay lên sờ sờ đóa hoa giữa mái tóc: “Tam ca ca, huynh cài cái gì lên đầu muội vậy?”

Bé lấy đóa hoa trên tóc xuống, nhìn tới nhìn lui, rồi ngạc nhiên nói: “Trời lạnh như thế này, nó vẫn có thể sống!”

Bé nhìn thêm một lúc, rồi mới mò mẫm tự cài lên đầu. Nhưng cuối cùng bởi vì không nhìn thấy, nên cắm mấy lần cũng không xong. Lục Vô Nghiên cười cười đưa tay ra muốn cài giúp con bé. Hắn vừa mới nâng tay phải lên, chợt khựng lại, rồi đổi sang tay trái, cài đóa hoa dại màu trắng tinh khiết không chút tỳ vết đó lên tóc Phương Cẩn Chi.

Lục Vô Nghiên cúi đầu, chăm chú nhìn Phương Cẩn Chi đang ngồi trên đùi mình.

Hắn có yêu cầu rất cao đối với sự sạch sẽ. Vậy mà.... sạch sẽ?

Trên đời này, không sạch sẽ nhất chính là đôi tay của hắn. Nhưng lúc này hắn đang dùng đôi tay đó ôm tiểu cô nương trên đùi, tiểu cô nương sạch sẽ.

Phương Cẩn Chi chụp lấy tay của Lục Vô Nghiên, bé ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào: “Tay của Tam ca ca nhìn thật là đẹp!”

“Đẹp? Thật sao?” Lục Vô Nghiên nhìn bé bằng ánh mắt lúc sáng lúc tối.

“Đúng nha!” Phương Cẩn Chi nắm tay Lục Vô Nghiên, chơi đùa với từng ngón tay hắn trong lòng bàn tay. “Tay của Tam ca ca còn muốn trắng hơn tay của cô nương gia bình thường nữa đấy! Những ngón tay của Tam ca ca dài thật dài!”

Bé lấy ngón tay của mình so sánh với tay của Lục Vô Nghiên, rồi ngạc nhiên nói: “Nhìn này, dài gấp đôi ngón tay của muội nha!”

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của PhươngCẩn Chi, rốt cuộc khóe miệng Lục Vô Nghiên cũng kéo ra được một nụ cười thư thái ấm áp.

“Đứa nhỏ ngốc.” Hắn lấy tay, vuốt vuốt đầu Phương Cẩn Chi.

Đến phủ Ôn Quốc Công, Lục Vô Nghiên đưa Phương Cẩn Chi đến tiểu viện của bé liền rời đi, hắn muốn trở về viện Thùy Sao tìm Trưởng Công Chúa nghị sự.

Phương Cẩn Chi vừa vào lầu các, liền nhìn thấy Nhập Trà đang dạy Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi thêu thùa. Phương Cẩn Chi trở lại, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bé.

“Ôi, trán cô nương làm sao thế này!” Mễ Bảo Nhi lập tức nhảy xuống từ trên cổ đắng, vội vã chạy tới trước mặt Phương Cẩn Chi, kinh hãi nhìn trán Phương Cẩn Chi.

Nhập Trà và Diêm Bảo Nhi cũng đồng thời buông việc trong tay xuống, chạy tới.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không cẩn thận đập trúng đầu thôi.” Phương Cẩn Chi liên tục xua tay.

Ánh mắt Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi lại rơi vào lớp băng vải trên tay Phương Cẩn Chi. Hai tiểu nha hoàn đỏ hồng hai mắt, hận không thể thay thế Phương Cẩn Chi gánh chịu đau khổ này. Hai người bọn họ cắn môi không lên tiếng. Nếu là thường ngày, hai người bọn họ nhất định sẽ dồn dập hỏi tới rốt cuộc vết thương trên tay Phương Cẩn Chi là từ đâu mà ra. Thế nhưng qua mấy ngày được Nhập Trà dạy dỗ, bọn họ đã hiểu “lắm mồm” là một đại kỵ của hạ nhân.

Sao Phương Cẩn Chi lại không biết Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi thật sự quan tâm bé? Bé khẳng định thêm một lần nữa với bọn họ mình thật sự không có chuyện gì, để tránh hai người bọn họ lo lắng.

Phương Cẩn Chi đảo mắt một vòng, không nhìn thấy A Tinh và A Nguyệt, bé vội hỏi: “A Tinh và A Nguyệt đâu?”

Đối với A Tinh và A Nguyệt, Phương Cẩn Chi vẫn không lúc nào buông lỏng cảnh giác.

Diêm Bảo Nhi quy quy củ củ nói: “Hồi cô nương, A Tinh và A Nguyệt đang ở trong phòng bếp nhỏ nấu bánh trôi.”

Quá quy củ, ngược lại Phương Cẩn Chi có chút không thích ứng. Lúc này Phương Cẩn Chi mới phản ứng kịp, từ lúc bé trở lại, biểu hiện của Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi xác thực đã khác trước rất nhiều, dường như đã biết không ít quy củ.

Phương Cẩn Chi cảm kích nhìn Nhập Trà, rồi gật đầu một cái, nói: “Biết rồi, ta lên lầu đây.”

Đôi chân ngắn ngủn nện bước chạy lên lầu, Vệ mụ mụ đang đi ra từ trong phòng của bé.

“Cô nương về rồi. . . . . . Ôi trời!” Vệ mụ mụ nhìn vết thương trên trán và trên tay Phương Cẩn Chi, cảm thấy đau lòng không thôi. Phương Cẩn Chi lại phải giải thích thêm lần nữa là mình không sao, mới bước vào phòng.

Trước khi Vệ mụ mụ đi, Phương Cẩn Chi còn dặn dò: “Lát nữa A Tinh và A Nguyệt nấu xong bánh trôi, bà tự mình mang lên nha!”

“Vâng! Lão nô biết rồi!” Vệ mụ mụ vỗ vỗ ngực.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới yên tâm đi vào phòng, bé chạy đến bạt bộ sàng, mở rương chứa hai muội muội ra.

“Tỷ tỷ. . . . . .” Hai tiểu cô nương kinh hoảng nhìn Phương Cẩn Chi, bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong rương, muốn sờ vào vết thương trên trán Phương Cẩn Chi. Cặp mắt của bọn chúng đỏ ngầu, sắp khóc lên.

Phương Cẩn Chi vội vàng nắm lấy tay bọn chúng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ không đau, thật mà!”

“Đau... đau....” Hai tiểu cô nương nhỏ giọng nói, mang theo một chút nức nở.

“Thật sự không đau, cũng sắp lành rồi! Tỷ tỷ không gạt hai muội!”

Hai tiểu cô nương không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào trán Phương Cẩn Chi, một tấc cũng không chịu dứt ra.

Phương Cẩn Chi buông tay hai tiểu cô nương, lục lọi trong hầu bao đeo bên hông, lấy ra một cái khăn gấm mỏng trắng như tuyết, bé mở khăn gấm ra, bên trong là hai viên kẹo mềm. Bé vừa nhét hai viên kẹo mềm vào miệng hai muội muội, vừa nhỏ giọng nói: “Hai viên kẹp mềm này là tỷ tỷ mang về từ phủ Vinh Quốc Công về, ở đó có thật nhiều đồ ăn ngon! Tỷ tỷ ăn rất nhiều loại trái cây nè, bánh ngọt nè, kẹo viên nè.... À, loại kẹo mềm này ăn ngon nhất đó! Vừa ngon vừa ngọt, còn ăn không ngán. Các muội có thích hay không?”

Hai tiểu cô nương cười híp mắt gật đầu. Chỉ cần là tỷ tỷ mang về cho bọn chúng, thì đó chính là đồ ăn ngon nhất thiên hạ.

Phương Cẩn Chi đứng mỏi chân, liền ngồi xuống đất. Bé tựa lưng vào thành rương, kể huyên thuyên chuyện ngày hôm nay cho hai muội muội nghe. Miêu tả từng cành cây ngọn cỏ mà bé đã nhìn thấy trong phủ Vinh Quốc Công. Vắt óc suy nghĩ, chỉ sợ bỏ sót cái gì.

Bé luôn có một thói quen, mỗi buổi tối đều muốn kể lại chuyện xảy ra trong ngày cho hai muội muội nghe. Hai muội muội chưa từng rời khỏi nơi nương náu trong chiếc rương tù túng này, trong mắt bọn chúng, thế giới bên ngoài đều được góp nhặt từ những câu chuyện mà tỷ tỷ kể cho bọn chúng nghe.

Không lâu sau, Vệ mụ mụ bưng bánh trôi lên.

Phương Cẩn Chi nhìn mấy viên trôi nước óng ánh trong chén, trong lòng có chút tiếc nuối. Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, đáng tiếc lại không thể trải qua cùng hai muội muội. Hôm nay có thể ăn bánh trôi chung với nhau cũng tốt rồi.

Bánh trôi rất ngọt, Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, nhìn hai muội muội ăn vui vẻ, trong lòng của bé cũng trở nên ngọt ngào như nhân bánh trôi nước.

Phương Cẩn Chi cùng hai muội muội ăn chung chén bánh trôi, rồi tiếp tục kể cho hai muội muội về người trong phủ Vinh Quốc Công tốt như thế nào. Cho đến khi hai muội muội bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dựa vào thành rương ngủ thiếp đi, Phương Cẩn Chi mới ngừng miệng.

Bé đứng lên, vỗ vỗ vào hai chân đã hơi tê tê, rồi để Vệ mụ mụ giúp đỡ hai muội muội nằm xuống, điều chỉnh tư thế cho bọn chúng ngủ được thoải mái. Sau khi cẩn thận đắp chăn, Phương Cẩn Chi mới nhẹ nhàng đóng nắp rương lại. Lúc khóa rương, trong lòng bé chùng xuống. Giống như bản thân và hai muội muội, bị khóa trong chiếc rương nhỏ hẹp.

Cuộc sống như thế này, đến bao giờ mới kết thúc đây?

Một đóa dại màu trắng rơi xuống từ tóc Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi hơi sửng sốt, bé nhặt bông hoa dại be bé đó lên, đặt giữa lòng bàn tay nhỏ bé trắng noãn nhìn một lúc lâu, mới cẩn thận đặt nó vào trong chậu mai vàng bên cửa sổ.

Bé toét miệng cười ngốc nghếch một lúc, mới bò lên giường. Có lẽ ngày hôm nay đi tới đi lui quá vất vả, đầu Phương Cẩn Chi vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi, ngủ đặc biệt say.

Phương Cẩn Chi bị cảm giác đau đớn đánh thức.

Bé vốn ngủ rất sâu rất say, cho nên khi cơn đau bụng ập tới, bé còn tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng. Bé dụi dụi mắt, xoay người ngủ tiếp. Nhưng cảm giác đau đớn trong bụng ngày càng mãnh liệt, giống như có một cây gậy đang quậy tới quậy lui trong bụng bé, quậy đến bé sống không yên.

Phương Cẩn Chi đưa tay lên lau trán, mồ hôi đã rịn ra một lớp mỏng.

“Đau....” Phương Cẩn Chi há to miệng, nhưng lại phát hiện kêu không ra tiếng, chỉ phát ra những tiếng giống như muỗi kêu.

Bé hung hăng cắn chặt môi, máu từ cánh môi màu hồng phấn mềm mại trào ra ngoài. Đồng thời, loại đau đớn này cũng khiến cho đầu óc hỗn loạn của bé sáng suốt hơn đôi chút.

Phương Cẩn Chi cố gắng nâng tay lên, chụp lấy màn che bên giường, dùng sức kéo, mượn lực đạo này, cả thân thể nhỏ bé lăn thẳng từ trên giường xuống, phát ra một tiếng 'ầm' thật lớn.

“Tiếng gì vậy....” Vệ mụ mụ vừa ngáp vừa bước vào cửa. Trong chớp mắt, bà trừng mắt kinh hoảng nhìn Phương Cẩn Chi nằm dưới đất.

“Cô nương!” Vệ mụ mụ kêu lên một tiếng, lập tức xông tới ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực.

Tinh thần bà hoảng hốt.

Phương Cẩn Chi chịu đựng đau đớn trong bụng, cố gắng há miệng, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.

Tiếng kinh hô của Vệ mụ mụ, nhanh chóng đánh thức những người khác ở lầu dưới. Nhập Trà, A Tinh, A Nguyệt, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều kẻ trước người sau chạy tới.

Vệ mụ mụ đã ôm Phương Cẩn Chi lên giường, bản thân thì lau nước mắt canh giữ bên cạnh. A Tinh đi gọi đại phu, A Nguyệt đi thông báo cho Tam phòng. Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi cũng nôn nóng không chịu nổi như Vệ mụ mụ.

Nhập Trà vội vàng kéo Mễ Bảo Nhi một cái, nói: “Đến viện Thùy Sao tìm Nhập Phanh, nói chuyện này cho nàng ấy biết.”

“Được, ta đi ngay!” Mễ Bảo Nhi đáp một tiếng, rồi vội vã chạy xuống lầu.

Phương Cẩn Chi cảm thấy mí mắt nặng trịch, nhưng bé không thể nhắm mắt lại. Bé không biết tại sao mình lại bị như vậy, là bởi vì ăn phải cái gì không nên ăn sao? Nếu là thứ khác thì không sao, nhưng, nhưng nếu là bánh trôi và kẹo mềm có vấn đề thì sao?

Bây giờ ngay cả nói chuyện bé cũng không thể, huống chi Nhập Trà vẫn còn ở đây. Nói không chừng lát nữa còn có đại phu, Tam cữu mẫu cũng sẽ đến, lúc này không thể mở rương để xem xét tình hình của hai muội muội.

Nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt, bé cố gắng quay đầu nhìn sang chiếc rương lớn bên cạnh giường. Chiếc rương lớn yên tĩnh yên tĩnh, chìm dần vào trong bóng tối.

Cơn đau mãnh liệt từ trong bụng ập tới, rốt cuộc Phương Cẩn Cho cũng ngất đi.