Tác giả: Lục Dược

Chương 40: Thay dược

TrướcTiếp
Khi biết bé xảy ra chuyện, Lục Vô Nghiên liền vội vàng sai Nhập Y và mấy vị thái y vẫn còn lưu lại trong phủ qua chẩn bệnh. Cho dù là biểu huynh muội, nhưng nam nữ cấm kỵ, hắn không thể tự mình vào khuê phòng của con bé để nhìn một chút. Chỉ có thể dựa vào mấy câu bẩm báo của Nhập Y mà biết tình hình của con bé, chua xót và nóng ruột trong thời gian đó thật sự rất gian nan.

Hắn biết thân thể con bé suy yếu, nên mới sai Nhập Trà ôm qua. Nhìn sắc mặt tiều tụy nhếch nhác của bé con, Lục Vô Nghiên không thể át được đau đớn cứ quặn lên trong lòng. Thật hận không thể ném đi đám quy củ thể chế rườm rà đó, cột con bé ở bên cạnh, không dời mắt dù chỉ là một hơi thở.

Hắn vốn là một người không lễ độ chỉ thích làm theo ý mình, nhưng bé con của hắn thì không phải. Nếu hắn thật sự tự chủ trương cột con bé bên cạnh, đợi con bé trưởng thành chắc chắn sẽ trách hắn. Không, cho dù là con bé sáu tuổi của hiện tại, chắc chắn cũng sẽ không vui.

“Tam ca ca? Nhập Y đâu? Không phải nói sẽ thay dược cho muội sao?” Phương Cẩn Chi ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nhập Y. Thực tế thì nơi này chỉ có hai người là bé và Tam ca ca.

Từ trước tới nay, lửa than của viện Thùy Sao lúc nào cũng tỏa nhiệt nhiều hơn so với những nơi khác. Áo choàng trên người Phương Cẩn Chi vẫn chưa được cởi ra, chỉ một lát thôi, mà mồ hôi đã thấm ướt một mảng ở sau lưng. Ngay cả chóp mũi thon nhỏ cũng lấm tấm mồ hôi.

“Nàng ấy không có ở đây.”

“Vậy.... không đổi dược sao?” Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên, rồi cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ của mình. Băng vải trên tay phải của bé đã tuột ra một nửa, nhìn rất lộn xộn.

“Tắm rửa sạch sẽ trước đã.” Lục Vô Nghiên điểm một cái lên chóp mũi Phương Cẩn Chi.

Nhập Phanh đang đứng ngay cửa, nàng ấy đi tới, bế Phương Cẩn Chi lên.

“Đừng để vết thương đụng vào nước, sẽ đau đấy.” Lục Vô Nghiên dừng một chút. “Thôi, đừng gội đầu cho con bé trong tịnh thất. Lát nữa ôm trở về rồi gội.”

“Vâng.” Nhập Phanh đáp một tiếng, rồi ôm Phương Cẩn Chi đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi vặn vẹo trong ngực Nhập Phanh, ánh mắt lướt qua bả vai Nhập Phanh nhìn Lục Vô Nghiên, trong lòng chợt cảm thấy khó hiểu – vậy thì ôm bé đến đây làm gì? Ngay cả dược cũng không đổi, chỉ bị Tam ca ca ôm lên trên đùi, bị hắn nhìn chòng chọc một lúc lâu, rồi muốn bé trở về tắm. Vậy. . . . . . Tại sao ngay từ đầu không cho tắm trước, rồi mới qua đây?

Phương Cẩn Chi nắm quả đấm nhỏ gõ lên đầu một cái, nghĩ không ra.

Nhập Phanh ôm Phương Cẩn Chi đến tịnh thất, cẩn thận giúp bé lau mình, rồi thay xiêm y sạch do A Tinh mang tới. Phương Cẩn Chi nâng cánh tay lên, đến trước mũi ngửi ngửi, rồi cười nói: “Hết hôi rồi!”

“Biểu cô nương của chúng ta không bao giờ hôi.” Nhập Phanh ngồi xổm trước mặt bé, khoác thêm cho bé một cái áo choàng.

Nhưng Phương Cẩn Chi lại túm lấy tóc mình, có chút do dự nói: “Bằng không ta gội đầu ở đây xong rồi trở lại?”

Bé túm lấy một nhúm tóc lên ngửi, chân mày nhíu lại, buồn bã nói: “Chua rồi!”

“Tam thiếu gia có nói, trở về tẩm phòng mới gội.” Nhập Phanh kéo bàn tay của bé ra, đội mũ trùm đầu lên cho bé, không nói thêm gì ôm bé trở lại.

Lúc trở lại tẩm phòng của Lục Vô Nghiên, thì nơi đó đã có thêm mấy món đồ. Trên bàn nhỏ bày một hộp thuốc, bên cạnh hộp thuốc là mấy chai chai lọ lọ. Trên bàn nhỏ bên cạnh là một chậu nước nóng, hơi nước mù mịt. Lục Vô Nghiên lười biếng ngồi trên ghế, dựa vào bàn nhỏ.

“Tam ca ca, huynh tự mình thay dược cho muội sao?” Phương Cẩn Chi bước đôi chân ngắn ngủn đi tới, có thể là đã được phép ăn uống, thuốc cũng phát huy tác dụng, đôi chân của bé đã không còn yếu ớt như trước đó.

“Ừ.” Lục Vô Nghiên đáp một tiếng, cởi áo khoác ngoài ra cho Phương Cẩn Chi, chú ý tránh bàn tay của bé.

Lục Vô Nghiên nâng tay bé lên, nhìn thấy lớp băng bó trên tay Phương Cẩn Chi đã tuột ra phân nửa, hắn cau mày. Hắn lật bàn tay bé nhỏ của Phương Cẩn Chi lại, cẩn thận tháo nút thắt trong lòng bàn tay bé, rồi tháo từng lớp vải băng ra. Lớp vải băng bên trong đã nhuộm đỏ máu, hòa vào trong thuốc, nhìn bẩn thỉu.

Lục Vô Nghiên khẽ chau mày.

Vẫn quan sát Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi vội nói: “Để Nhập Phanh thay dược cho muội cũng được mà!”

Lục Vô Nghiên không để ý tới bé.

Có lẽ bởi vì lúc Phương Cẩn Chi ngủ đã đè lên, nên vải băng đã dính vào miệng vết thương. Lục Vô Nghiên chậm rãi gỡ ra, Phương Cẩn Chi không tự chủ rụt vai về sau.

“Đau?”

Phương Cẩn Chi cắn răng nói: “Không đau!”

Lục Vô Nghiên lại cúi đầu, động tác gỡ lớp băng dính máu ra càng êm ái hơn. Sống lưng Phương Cẩn Chi thẳng tắp, không bật ra một tiếng. Nhưng khi lớp băng cuối cùng bị tháo ra, Phương Cẩn Chi vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lục Vô Nghiên không khỏi ngước mắt lên, dịu dàng nhìn bé chỉ trong chớp mắt, rồi rũ mắt xuống, che giấu tình cảm vào trong đáy mắt.

Vết thương trên mu bàn tay của Phương Cẩn Chi lai bắt đầu rỉ máu, ba ngón tay bị thương cũng sưng lên, so với ngón trỏ không bị thương thì đã to hơn một vòng.

Lục Vô Nghiên cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, lấy dược tương đã được trộn sền sệt trên bàn bôi lên vết thương của Phương Cẩn Chi. Dược tương thoa lên vết thương, nóng hừng hực.

Phương Cẩn Chi len lén quan sát vẻ mặt Lục Vô Nghiên, cười nói: “Tam ca ca, dược tương này giống như cháo táo đỏ nha!”

Lục Vô Nghiên không ngẩng đầu lên, nói: “Không muốn cười cũng không cần cười.”

Phương Cẩn Chi xị mặt, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó. Bé thấy Lục Vô Nghiên vẫn cúi đầu như cũ, không như thường ngày tiến đến gần bảo bé lặp lại lần nữa. Bé ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu cố gắng nhìn sườn mặt Lục Vô Nghiên, hỏi: “Tam ca ca, huynh không vui sao?”

Động tác quấn băng của Lục Vô Nghiên khựng lại trong nháy mắt, rồi tiếp tục quấn thêm mấy vòng, sau cùng thắt một cái nút ở lòng bàn tay. Hắn vừa thắt nút, vừa nói: “Buổi tối, lúc ngủ không được lộn xộn, không được đè lên tay nữa, nhớ không?”

“Nhớ ạ!” Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu.

Lục Vô Nghiên bế con bé lên đùi, cởi băng vải trên trán bé. Vết thương trên trán sâu hơn vết thương trên tay một chút, may là không tiếp tục bị đụng trúng, hay bị đè ép. Lục Vô Nghiên đổi một loại khác dược cao khác, bôi lên trán bé, rồi dùng một miếng vải vuông che lên trên vết thương. Hắn cũng không lập tức băng trán lại, mà cởi dây lụa buộc tóc Phương Cẩn Chi.

Mái tóc vốn bệt vào nhau của Phương Cẩn Chi rơi xuống, rối bời, nhìn như tiểu ngốc tử.

Lục Vô Nghiên kéo chậu gỗ qua một chút, trong chậu gỗ có mấy bông hoa dâm bụt và bồ kết. Hắn dùng tay thử độ ấm, nóng lạnh vừa phải, mới để cho Phương Cẩn Chi nằm ngang đùi hắn, đầu nhỏ buông xuống dưới, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay mở rộng của hắn.

Lục Vô Nghiên lấy khăn gấm che lại mắt và vết thương của con bé. Sau đó mới dùng tay vốc nước ấm, làm ướt tóc Phương Cẩn Chi. Những ngón tay dài làm lược, nhúng vào trong nước ấm chứa hoa dâm bụt và bồ kết, từ từ chải mái tóc dài dính lại với nhau của Phương Cẩn Chi.

Đợi khi gội sạch, Nhập Phanh bưng một chậu nước ấm khác đi vào, thay cái chậu cũ. Chậu nước ấm mới mang đến không có hoa dâm bụt và bồ kết, nhưng được rải mấy cánh hoa ngọc lan và sơn trà, mùi thơm tỏa ra nhàn nhạt.

Lục Vô Nghiên lại thử độ ấm của nước, rồi mới tỉ mỉ tẩy đi lớp bọt trên tóc Phương Cẩn Chi. Hắn lấy khăn lông thật dày bọc lại tóc Phương Cẩn Chi, giữ chặt một hồi, rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp.

Cho đến khi khăn lông thấm hơn phân nửa nước đọng trên tóc bé, hắn mới lấy lược gỗ từ tay Nhập Phanh, chải lại mái tóc dài cho bé.

“Ngồi dậy nào.” Lục Vô Nghiên lấy khăn gấm che mắt bé ra, mới phát hiện đôi mắt to tròn của Phương Cẩn Chi đã nhắm lại từ lúc nào, hô hấp cũng đều đặn, hẳn là đã ngủ thiếp đi.

“Không phải con bé đã ngủ cả một ngày sao?” Lục Vô Nghiên có chút nghi ngờ nhìn Nhập Phanh.

Nhập Phanh lắc đầu một cái, không trả lời được. Quả thực Nhập Trà đã nói bé đã ngủ suốt một ngày, hẳn là không sai được.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi dụi dụi mắt, cố gắng mở mắt he hé. Bé chép chép miệng, cười hì hì nói: “Được Tam ca ca hầu hạ thật là thoải mái nha.”

Nhập Phanh đứng một bên cười khổ, thầm nghĩ: có thể được gia của chúng ta hầu hạ, ngài là người đầu tiên đó ....!

Lục Vô Nghiên cười khẽ, cầm băng vải lên, bắt đầu băng đầu bé lại, cố định thuốc trên miệng vết thương. Rồi dặn dò bé không được lộn xộn, tránh băng vải bị xê dịch.

“Được được được, Cẩn Chi đã ghi nhớ!”

Hắn khẽ xoay người, cầm một cái bình lưu ly miệng rộng thấp bé trên án kỷ phía sau lưng, mở nắp ra, bên trong là một loại cao chi màu hạnh nhàn nhạt, óng ánh trong suốt. Một mùi hương thoang thoảng chậm rãi tràn ra, từng đợt từng đợt. Lục Vô Nghiên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng quệt một ít cao chi trong cái bình lưu ly, sau đó cẩn thận thoa lên cánh môi khô nứt của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi đưa cái lưỡi hồng hào liếm một cái, kinh ngạc nói: “Ngọt!”

“Không phải để ăn, đừng liếm.” Lục Vô Nghiên liếc nhìn con bé một cái, rồi bù lại lớp cao chi bị con bé liếm mất.

“A. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngáp một cái, xoay người, đưa mặt về phía hông của Lục Vô Nghiên, đôi tay nhỏ bé rất quen thuộc ôm lấy hông của hắn, toàn bộ cao chi mà Lục Vô Nghiên cẩn thận bôi cho con bé đều bị quẹt hết lên người Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cười khổ.

Nhập Phanh đứng bên cạnh dò hỏi: “Canh mật lê đã nấu xong, bưng lên được chưa ạ?”

“Trước tiên tạm thời....” Lục Vô Nghiên còn chưa nói hết câu, Phương Cẩn Chi lập tức ngồi dậy, bé mở to mắt nhìn Nhập Phanh, nói: “Canh mật lê? Nhập Phanh nấu canh mật lê sao? Là canh mật lê trơn trơn ngọt ngọt lần trước ăn sao?”

“Đúng rồi, đúng là canh mật lê lần trước nấu cho biểu cô nương ăn, là canh mật lê trơn trơn ngọt ngọt đó đấy.” Nhập Phanh buồn cười.

Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi gật đầu với Nhập Phanh, Nhập Phanh vội vàng xoay người đi bưng canh mật lê.

Lục Vô Nghiên xách Phương Cẩn Chi lên, để con bé ngồi dạng hai chân trên đầu gối hắn, đối mặt với hắn. Cười hỏi: “Giả bộ ngủ, hửm?”

“Không có nha!” Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt hết sức vô tội. “Chỗ của Tam ca ca ấm áp, lại còn có mùi thơm quanh quẩn. Được Tam ca ca hầu hạ giống như đang nằm mơ! Cảm giác giống như biến thành tiểu tiên nữ trong cung Cửu Thiên Huyền. Chỉ cần dựa vào Tam ca ca thì sẽ không còn đau nữa! Muội... muội... muội không có giả bộ ngủ. Đó là do muội đang chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu, không thể tự kềm chế!”

Lục Vô Nghiên trừng mắt nhìn con bé: “Thật khéo nói!”

Phương Cẩn Chi lập tức thở hắt ra, mím mím môi, cúi đầu, lầm bầm: “Nếu muội ngủ thiếp đi, Tam ca ca sợ đánh thức muội, sẽ không nỡ đẩy muội ra thôi!”