Tác giả: Lục Dược

Chương 41: Hồi cung

TrướcTiếp
Sao Lục Vô Nghiên có thể nỡ lòng đẩy bé ra?

“Còn muốn ngủ sao? Không ngủ cũng không đẩy muội ra.” Lục Vô Nghiên không khỏi mềm giọng nói.

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, rồi nói: “Muốn ăn canh mật lê!”

Canh mật lê là Lục Vô Nghiên đặc biệt căn dặn Nhập Phanh nấu, canh mật lê này vừa thông cổ, lại ngọt sảng ngon miệng, chả trách Phương Cẩn Chi rất thích. Không lâu sau, Nhập Phanh bưng canh mật lê đi vào.

Phương Cẩn Chi vừa nếm thử một miếng, đôi mắt nguyệt nha cong lên thỏa mãn, nhìn Lục Vô Nghiên, hỏi: “Tam ca ca có muốn hay không?”

Lục Vô Nghiên vốn muốn nói không, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Phương Cẩn Chi, liền khựng lại.

Thấy vậy, Phương Cẩn Chi vội vàng đứng lên, cầm canh mật lê chạy đến bên cạnh Lục Vô Nghiên.

“Chậm lại” Lục Vô Nghiên không khỏi chau mày, nhắc nhở một tiếng.

“Tam ca ca, ăn đi!” Phương Cẩn Chi nâng cánh tay nhỏ, đưa muỗng bạc tới gần khóe miệng Lục Vô Nghiên, chờ Lục Vô Nghiên ăn, bé mới vui vẻ tự mình ăn.

Nhập Phanh gõ cửa đi vào, bẩm báo: “Bên Nhập Lâu đã chọn bốn thị nữ đưa tới đây, cụ thể muốn lưu lại hai người nào, đang chờ người định đoạt.”

Bốn thị nữ được chọn lựa từ Nhập Lâu đang đứng sau lưng Nhập Phanh, bọn họ là những cô nương khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, đều mặc cùng một kiểu nhu trang. Áo ngắn màu hoa anh thảo vàng giấu bên trong váy xếp ly mày xanh nhạt, dây lụa màu hồng cam được buộc lại ngay ngực, buông xuống tận mép váy.

Lục Vô Nghiên ăn canh mật lê Phương Cẩn Chi đút, rồi mới lướt mắt qua bốn thị nữ, nói: “Đổi.”

Nhập Phanh khom người, rồi dẫn bốn thị nữ lẳng lặng lui ra ngoài.

Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn, hiểu rõ Tam ca ca đối với bốn thị nữ này không hài lòng. Nghe nói viện Thùy Sao cần hai người hầu hạ, mà bốn người này nhất định đều do Nhập Phanh tuyển chọn kỹ lưỡng rồi mới đưa tới đây cho Lục Vô Nghiên chọn lại lần nữa

Hắn chỉ nhẹ nhàng lướt mắt một cái, sao vội vàng cự tuyệt như vậy? Phương Cẩn Chi không nhìn ra bọn họ có chỗ nào không tốt!

“Tam ca ca, bọn họ không tốt chỗ nào?” Phương Cẩn Chi kéo tay áo Lục Vô Nghiên, thắc mắc hỏi.

“Thật muốn biết?” Lục Vô Nghiên hơi do dự, có nên nói rõ lý do cho Phương Cẩn Chi biết hay không.

Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu một cái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Xấu xí.”

Phương Cẩn Chi không khỏi vươn tay lên sờ mặt mình, bé vẫn còn nhớ Tam ca ca không chỉ nói một lần bé là “nha đầu xấu xí!”

Lục Vô Nghiên ngưng mắt nhìn chằm chằm vẻ ngây ngô trên gương mặt vẫn chưa nhìn ra nét đẹp của thiếu nữ, nói: “Cho dù Cẩn Chi của chúng ta là nha đầu xấu xí, cũng sẽ không bị ghét bỏ.”

“Muội vốn không xấu xí. . . . . .” Phương Cẩn Chi nhỏ giọng phản bác một câu, rồi lại dán vào người Lục Vô Nghiên, tò mò hỏi: “Tam ca ca, bọn họ không phải nha hoàn trong phủ Ôn Quốc Công sao? À ừm, sao muội nghe nói Nhập Trà và Nhập Phanh cũng là sau này mới vào phủ?”

“Ừ.” Lục Vô Nghiên gật đầu, tận tình giải thích cho bé. “Phàm là những thị nữ được lót chữ 'Nhập” đều không phải là nha hoàn của phủ Ôn Quốc Công, mà được nuôi dưỡng từ nhỏ ở Nhập Lâu. Họ là cô nhi, hoặc có gia cảnh bần hàn bị phụ mẫu bán rẻ. Mẫu thân thu nhận bọn họ, an trí bọn họ tại Nhập Lâu, lại cho người dạy dỗ bọn họ thành thạo một cái nghề, đợi đến khi trưởng thành, dựa vào bản lĩnh của bản thân mà được bố trí đi khắp nơi.”

Lục Vô Nghiên dừng lại một chút, rồi nói: “Nhập Châm và Nhập Tuyến chính là được bố trí đến Cẩm Tú Lâu sau khi trưởng thành, mà Cẩm Tú Lâu cũng chỉ là một điểm đến đẳng cấp thấp so với rất nhiều chỗ khác.”

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ.

“Vậy, bên cạnh Tam ca ca nhất định là điểm xuất lâu tốt nhất rồi? Nhất định bọn họ đều muốn đến!”

Lục Vô Nghiên lại lắc đầu, nói: “Rời khỏi Nhập Lâu, sẽ không có đầu ra nào tốt.”

Thật ra thì Lục Vô Nghiên không muốn nói cho Phương Cẩn Chi biết thị nữ bên cạnh hắn đã đổi không biết bao nhiêu người, Nhập Phanh và Nhập Trà được cho là lưu lại lâu nhất. Về phần những người trước đây đã từng hầu hạ ở viện Thùy Sao hiện tại đang ở đâu? Lục Vô Nghiên càng không muốn nói cho Phương Cẩn Chi biết. Vì vậy, thật ra được chọn bố trí ở viện Thùy Sao cũng không phải là một chỗ tốt gì đó đâu.

Đêm qua, Lục Vô Nghiên vừa mới chợp mắt. Nhập Phanh đã vội vã đánh thức hắn dậy, vì Tiểu Hoàng Đế đã tỉnh lại.

Lục Vô Nghiên vuốt vuốt ấn đường, ném buồn ngủ sang một bên. Hắn vội vàng đứng dậy, phủ thêm áo lông rồi nhanh chóng hướng về nơi ở của Tiểu Hoàng Đế. Trưởng Công Chúa cũng không phải là kiểu người sẽ cực nhọc chăm sóc ngày đêm, bà tin tưởng thái y chăm sóc Tiểu Hoàng Đế còn tốt hơn bà tự mình làm. Cho nên bà cũng chỉ chỉ sai người dọn dẹp căn phòng sát vách phòng của Tiểu Hoàng Đế, tạm thời làm thư phòng, dùng để xử lý quốc sự.

Mặc dù không tự mình chăm sóc, nhưng chỉ cách một vách tường, cũng an tâm hơn một chút.

Lúc Lục Vô Nghiên chạy đến, Trưởng Công Chúa đã đứng bên cạnh giường, Nhập Y và mấy vị thái y vẫn ở trong góc phòng nhỏ giọng bàn bạc thay đổi phương thuốc.

“Vô Nghiên! Sao giờ ngươi mới đến!” Tiểu Hoàng Đế không vui trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên.

Nghe giọng nói của hắn như vậy, Lục Vô Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoàng Đế đã hồi phục tốt hơn hắn nghĩ.

Tiểu Hoàng Đế định ngồi dậy, Trưởng Công Chúa liếc hắn một cái, rồi nói: “Vẫn nên nghỉ ngơi đi, đừng có lộn xộn.”

“Biết rồi, hoàng tỷ. . . . . .” Quả thật Tiểu Hoàng Đế cũng không dám lộn xộn, chỉ nhìn ngó Lục Vô Nghiên, hy vọng hắn tới đây chơi với mình.

Lục Vô Nghiên lại không làm theo ý hắn, mà xoay người đến hỏi thăm thái y tình hình của Tiểu Hoàng Đế.

Trưởng Công Chúa cũng xoay người lại, hỏi “Tình hình hiện giờ của Bệ hạ, có thể chịu đựng nổi xe ngựa dằn xóc hay không?”

“Hồi bẩm Trưởng Công Chúa, long thể Bệ Hạ vẫn suy yếu như trước, vết thương trước ngực cũng chưa khỏi hẳn. Dù xe ngựa đi chậm, cũng thương tổn long thể.” Vị thái y đứng đầu khom người bẩm báo tỉ mỉ.

Trưởng Công Chúa cau mày, lại hỏi: “Vậy bao lâu mới có thể lên đường hồi cung?”

Mấy thái y nhỏ giọng thương thảo một hồi, rồi mới nói: “Ít nhất là sau ba ngày.”

Tiểu Hoàng Đế rướn cổ, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Trưởng Công Chúa, nhìn thấy vẻ ức chế trong mắt bà, hắn cũng biết hoàng tỷ ghét bỏ ba ngày quá lâu. Nghĩ rằng bản thân lại gây trở ngại cho hoàng tỷ, Tiểu Hoàng Đế vội nói: “Hoàng tỷ, đệ không sao! Hiện tại đệ có thể đi! Đi đi đi!”

“Không vội, ở lại thêm mấy ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt.” Trưởng Công Chúa khẽ khom lưng, kéo chăn lại cho hắn.

Rồi nói thêm: “Hoàng tỷ còn có chuyện phải xử lý, không ở lại đây với đệ được. Đệ bồi dưỡng thân thể thật tốt, ba ngày sau hồi cung.”

“Được, tất cả đều nghe hoàng tỷ!”

Trưởng Công Chúa gật đầu, rồi dặn dò Lục Vô Nghiên không nên nán lại quá lâu, mới vội vã rời đi. Vốn không nghĩ tới Tiểu Hoàng Đế lại tỉnh nhanh như vậy, nếu còn có ba ngày phải trở về cung, như vậy chuyện vốn định thông qua lần này tiêu diệt bè đảng thế lực của Hữu Tướng, càng phải nắm bắt thời gian thực hiện.

Trưởng Công Chúa vừa đi tới cửa, thì chạm mặt Lục Thân Ky đang vội vã chạy tới. Trưởng Công Chúa ngước mắt nhìn ông một cái rất nhanh, rồi lại mở to mắt, nghiêng người tiếp tục lướt qua ông.

Bước chân của Lục Thân Ky hơi khựng lại, nhưng vẫn rảo bước đi vào trong phòng thăm Tiểu Hoàng Đế.

Trong phòng, Lục Vô Nghiên nhìn thấy cảnh này, khe khẽ thở dài.

Lần này, khi Trưởng Công Chúa mang theo Tiểu Hoàng Đế hồi cung, Lục Vô Nghiên cũng sẽ cùng trở về.

Lục Vô Nghiên nhét cao chi vào tay Phương Cẩn Chi, nói: “Đợi khi ta trở lại, ta không muốn thấy đôi môi muội khô nứt thành ra thế này nữa.”

Lục Vô Nghiên dùng đầu ngón tay miết nhẹ cánh môi còn chưa khỏi hẳn của bé.

“Khi nào Tam ca ca trở lại ?” Phương Cẩn Chi kéo tay áo Lục Vô Nghiên, vô cùng luyến tiếc.

Lục Vô Nghiên cũng đâu nỡ bỏ lại bé? Nhưng chuyện lần này thật sự không dễ dàng tính toán, bè đảng thế lực trong triều của Hữu Tướng như đám dây leo chằng chịt, muốn tiêu diệt một lần cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này Tiểu Hoàng Đế lại bị thương nặng như thế. Lục Vô Nghiên không yên lòng.

Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai Phương Cẩn Chi, nói: “Tam ca ca xử lý xong chuyện trong cung sẽ trở lại, nhanh thì năm ba ngày, chậm thì chừng mười bữa là có thể trở về.”

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn dò: “Nếu đến ngày hai tháng hai ta vẫn chưa trở về, muội không cần phải chờ ta. Ngày đó, phủ Vinh Quốc Công sẽ an bài xe ngựa tới đón muội, trong phủ cũng sẽ có trưởng bối đi cùng với muội. Sau khi đến phủ Vinh Quốc Công, vị Thẩm mụ mụ mà muội đã gặp lần trước sẽ dạy muội kính trà như thế nào.”

“Tam ca ca, huynh gạt người!” Phương Cẩn Chi không vui lui về phía sau hai bước. “Rõ ràng huynh đã nói 'nhanh thì năm ba ngày, chậm thì chừng mười bữa'! Nhưng từ bây giờ đến ngày hai tháng hai còn tới nửa tháng!”

Lục Vô Nghiên lui về phía sau một bước, ngồi lên chiếc ghế gỗ hoàng lê. Sau đó kéo Phương Cẩn Chi đến trước mặt, nhẹ nhàng xách một cái, liền nâng con bé lên trên đầu gối của mình ngồi.

“Mấy ngày sắp tới, tối ngủ phải hết sức cẩn thận. Không được đè lên vết thương trên tay. Chắc Cẩn Chi cũng không quên băng vải dính vào vết thương đau như thế nào đâu hả?”

Phương Cẩn Chi rụt vai lại, dĩ nhiên bé nhớ cái đau đó.

Lục Vô Nghiên lại dặn dò: “Bao tử của muội vẫn còn chưa khỏi hẳn, không được lén lút sai hạ nhân nấu mấy món có thịt cho muội ăn. Mấy ngày này, ngoan ngoãn ăn chay, nhớ chưa?”

“Nhớ rồi.”

“Ngày mốt sẽ còn có tuyết, còn là bão tuyết. Lần này muội đừng làm người tuyết nữa, không sẽ lại cảm lạnh. Chờ Tam ca ca trở lại sẽ cùng làm người tuyết với muội có được hay không?”

“Được ạ. . . . . .”

Lục Vô Nghiên nói tiếp: “Mấy ngày nay, học đường trong phủ cũng sẽ bắt đầu lên lớp. Tay Cẩn Chi của chúng ta còn chưa lành, không cần vội vã đi học. Hơn nữa, Cẩn Chi của chúng ta thông minh như vậy, tạm thời không cần nóng lòng. Đợi đến khi tay Cẩn Chi của chúng ta có thể cầm bút lên lần nữa mới đi học lại có được hay không?”

“Được, muội nghe Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu.

Giống như không có gì dặn dò, lại giống như có thật nhiều chuyện không thể giao đãi hết được. Lục Vô Nghiên chợt nhớ tới một chuyện, vội nói: “Mấy ngày Tam ca ca không ở trong phủ, Nhập Trà và Nhập Phanh vẫn lưu lại trong phủ. Nhập Trà vẫn để cho muội mượn sai sử, còn Nhập Phanh vẫn ở viện Thùy Sao. Nếu muội có chuyện gì không giải quyết được, phải đi tìm Nhập Phanh, Nhập Phanh có thể đưa tin cho ta.”

“Nhớ rồi. . . . . .” Phương Cẩn Chi vặn vẹo thân thể nhỏ bé, vòng tay ôm chặt hông của Lục Vô Nghiên, áp cả gương mặt bé nhỏ vào ngực hắn, vừa nhỏ giọng đáp lại thêm một lần: “Muội đều nhớ. . . . . .”

Mấy ngày sau khi chia tay, vẫn luôn trôi qua rất nhàm chán.

Ngày thứ năm sau khi Lục Vô Nghiên đi, Phương Cẩn Chi biết mấy lời 'năm ba ngày' của Lục Vô Nghiên đều là giả.

Ngày thứ mười sau khi Lục Vô Nghiên đi, Phương Cẩn Chi biết mấy lời 'chừng mười ngày' của Lục Vô Nghiên cũng là giả.

Rất nhanh, đã đến ngày hai tháng hai. Vệ mụ mụ lên lầu, ôm chồng y phục mới của Phương Cẩn Chi trong ngực, nói: “Cô nương, nên đi phủ Vinh Quốc Công rồi.”

Phương Cẩn Chi lật người, xoay mặt vào bên trong giường. Bé nghĩ nghĩ, rồi ngồi dậy, có chút chán nản nói: “Được, thay xiêm y cho ta đi.”

Áo cánh nhỏ nhắn màu xanh trứng vịt với ống tay áo tỳ bà, phối với một chiếc váy xếp mang cảnh sắc mùa thu ở bên dưới, chân mang một đôi giầy thêu hoa dâm bụt màu ngà, đầu bới kiểu nụ hoa hé nở, tóc tết thành hai bím hai bên. Khiến cả người Phương Cẩn Chi mất đi mấy phần thơ ngây của trẻ con, nhìn càng thêm lanh lợi, mộc mạc thuần khiết.

Phương Cẩn Chi vốn cho rằng đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công sẽ đích thân tới đón bé, nhưng không ngờ lão thái thái Phương gia cũng tới. Khi đại phu nhân Phương gia lôi kéo xã giao với tam nãi nãi và ngũ nãi nãi của Phương Cẩn Chi, lão thái thái Phương gia cũng uống trà cùng với ngoại tổ mẫu của Phương Cẩn Chi.

Trước khi đi, nha hoàn gọi Phương Cẩn Chi đến nhà chính. Ngoại tổ mẫu của Phương Cẩn Chi vẫy vẫy tay với bé, khi Phương Cẩn Chi đi đến trước mặt bà, nhét vào tay bé một loại trái cây. Bà cười nói: “Đến phủ Vinh Quốc Công, không được không có quy củ, làm mất thể diện Lục gia chúng ta.”

“Cẩn Chi sẽ giữ quy củ, nhất định không làm mất thể diện của ngoại tổ mẫu, không làm mất thể diện của Lục gia!” Phương Cẩn Chi vội nói. Chỉ vì vị ngoại tổ mẫu này của bé rất ít nói chuyện với bé, nói chi đến biểu hiện ôn hòa như vậy, nên Phương Cẩn Chi có chút không thích ứng. Nhưng bé biết đây chẳng qua chỉ là ra vẻ một chút, vị ngoại tổ mẫu này của bé cũng không phải chân tâm thật ý thương bé.

Lão thái thái Phương gia ở bên cạnh cười nói: “Trong phủ chúng ta không địch lại Lục gia các ngươi về khoản nhiều nữ nhi, hết đứa này đến đứa khác. Khiến người ta nhìn đỏ mắt! Đứa nhỏ Cẩn Chi này, chúng ta đều rất thích, có thể để cho lão đại thu con bé làm nghĩa nữ, khiến hai nhà chúng ta càng thêm thân thiết, quả thật là hỉ sự.”

Lời này ngược lại đã nhắc nhở ngoại tổ mẫu của Phương Cẩn Chi, nụ cười trên mặt bà cũng chân thành hơn mấy phần, nói: “Nữ nhi, dù sao cũng phải xuất giá, nhi tử mới là trụ cột trong nhà. Tài học của nhị lang Phương gia càng là chuyện cả Hoàng Thành này ai cũng biết. Ta nha, trong lòng ghen tỵ lắm, hận không thể cướp hai đứa tới đây!”

Lão thái thái Phương gia giật mình, hiểu trong lời nói đó có ý gì. Đích thực, chuyện nhận thân này, sao bì được với chuyện hôn sự nam nữ? Chỉ là hiện tại nói đến chuyện này cũng còn quá sớm, hai bên hiểu thấu ý tứ của đối phương là được. Nhưng nếu thật sự tính toán kết thân bằng hôn sự nam nữ, sau này thăm dò kỹ lưỡng cũng không muộn. Sao có thể quyết định qua loa ngay hôm nay chứ? Nghĩ tới đây, bà cười tán dương lại: “Ai u! Thập nhị lang của Lục gia mới thật sự là danh mãn Hoàng Đô. Nhắc tới con cháu thịnh vượng, ai không đỏ mắt Lục gia của ngươi? Ngươi cũng đừng chế nhạo Phương gia chúng ta nữa!”

Ngoại tổ mẫu Phương Cẩn Chi và thái thái Phương gia nhàn nhã hàn huyên một lúc lâu, thái thái Phương gia mới đứng dậy mang Phương Cẩn Chi ra ngoài. Ngoại tổ mẫu của Phương Cẩn Chi nhìn thái thái nắm tay bé, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa.

Phương Cẩn Chi vừa đến thiên ốc, đại phu nhân Phương gia liền kéo con bé đến bên cạnh, ân cần hỏi han vết thương trên tay và trên trán có còn đau hay không, giọng nói thân thiết, ánh mắt cưng chiều.

Nhất là khi Phương Cẩn Chi trả lời, đôi mắt bà mải miết trên gương mặt bé, dịu dàng trong mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Điều này khiến cho ngoại tổ mẫu của Phương Cẩn Chi không khỏi sinh thêm mấy phần suy nghĩ sâu xa.