Tác giả: Lục Dược

Chương 46: Cắt đi

TrướcTiếp
Sáng sớm, Tam nãi nãi và Ngũ nãi nãi sóng vai nhau đi dưới mái hiên, cùng đến thỉnh an Tam thái thái.

Ngũ nãi nãi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa trong hành làng gấp khúc, nói: “Đó có phải là Cẩn Chi? Kể từ khi con bé đổi viện tử, cũng không thường xuyên gặp mặt.”

Tam nãi nãi cũng nhìn sang, quả nhiên là Phương Cẩn Chi, con bé đang ôm một chậu hoa cúc đại đóa trắng như tuyết, thận trọng đi về phía trước. Đi theo phía sau là hai nha hoàn. Chậu cúc đại đóa bé đang ôm trong ngực đã nở rộ, từng cánh từng cánh hoa mảnh mai màu trắng bao quanh nhụy hoa vàng nhạt. Tầng tầng quấn lấy nhau, đón lấy ánh mặt trời cùng nhau sinh trưởng.

Hoa đẹp, cũng không đẹp bằng người. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Phương Cẩn Chi so với loài hoa cúc đắt tiền đó, không chỉ không ảm đạm lu mờ, ngược lại càng nổi bật, càng thêm tỏa sáng chói lọi.

“Nghe nói ngón tay của con bé đã có thể cử động lại, thật không dễ dàng. Ban đầu trong phủ đã tìm không biết bao nhiêu đại phu cho con bé, ngay cả phủ Vinh Quốc Công cũng đã mời hết danh y này đến danh y khác. Người nào không lắc đầu liên tục? Chẳng qua không quá nửa năm, thật sự đã có thể cử động.” Tam nãi nãi hơi xúc động. “Nghe nói vì điều trị tay, đứa nhỏ này đã chịu không ít khổ sở. Nửa đêm canh ba cũng có thể nghe thấy tiếng đàn của con bé truyền tới từ trong lầu các.”

“Đúng vậy.” Ngũ nãi nãi cũng cảm khái. “Lúc bắt đầu chỉ khảy từng đơn âm một, hiện tại đã có thể gảy được một khúc trọn vẹn. Có lần ta đi ngang qua, đứng lại nghe một lát, nghe vô cùng êm tai.”

Phương Cẩn Chi rất nhanh đã đi tới cuối hành lang uốn khúc, bóng dáng nho nhỏ xuyên qua cửa thuỳ hoa, mất hút.

Tam nãi nãi và Ngũ nãi nãi cũng đồng loạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Ngũ nãi nãi liếc mắt nhìn Tam nãi nãi bên cạnh, tựa như vô ý nói: “Đứa nhỏ Cẩn Chi này, dù sao cũng là người của tam phòng chúng ta, hiện tại tuổi còn nhỏ thì không sao. Nhưng mấy năm nữa, đợi con bé trưởng thành. . . . . .”

Ngũ nãi nãi dừng một chút, dùng khăn che môi, có chút không tự nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Hiện tại cũng đã cuối tháng chín rồi. Chớp mắt một cái là qua năm, đứa nhỏ này sẽ được bảy tuổi. Bảy tuổi. . . . . . cũng không còn thuận tiện đi theo bên cạnh Tam thiếu gia suốt ngày như vậy. Ta còn nghe nói có mấy hôm thời tiết không tốt, đứa nhỏ này đều ngủ lại viện Thùy Sao. Đứa nhỏ Cẩn Chi này mệnh khổ, không có mẫu thân dạy bảo, chúng ta làm cửu mẫu cũng không thể không trù tính thay con bé. Không thể để thanh danh của con bé bị ảnh hưởng.”

Những lời này nghe ra thật giống như đang suy nghĩ cho Phương Cẩn Chi.

Tam nãi nãi thong thả nhìn bà ta một cái, có lý nào vẫn không rõ trong lòng bà ta đang tính toán cái gì kia chứ? Thời gian Phương Cẩn Chi bị thương, Ngũ nãi nãi đã lấy lòng không ít, rơi nước mắt cũng không ít, nhìn giống như thật sự đau lòng cho đứa nhỏ.

Nhưng Tam nãi nãi biết, đệ tức này đang dùng mọi cách để lung lạc nhân tâm của con bé. Còn không phải trong lòng chỉ nghĩ đến mấy cửa hàng và trang tử của Phương gia hay sao?

“Chẳng lẽ ta có thể chạy đến viện Thùy Sao của Nhị Thế Tổ đòi người sao?” Tam nãi nãi hơi mất kiên nhẫn. Thật ra thì mấy chuyện này, sao bà ta lại chưa từng nghĩ tới? Những gia sản của Phương gia, chờ Phương Cẩn Chi trưởng thành đều phải trả lại.

Nhưng. . . . . . có ai cam lòng chứ?

Trước đây, khi tiếp nhận chỉ thấy gia tài Phương gia rất phong phú, càng xử lý càng phát hiện sao có thể chỉ dùng hai từ “phong phú” để hình dung?

Tam nãi nãi không khỏi nhìn về cửa thùy hoa mà Phương Cẩn Chi vừa biến mất đằng sau nó. Rốt cuộc thì đứa nhỏ đó có biết phụ mẫu của nó đã chuẩn bị cho nó bao nhiêu phần của hồi môn hay không?

Của hồi môn?

Tam nãi nãi chợt giật mình. Trong đầu bà ta không khỏi xẹt qua một ý nghĩ, nếu Phương Cẩn Chi trở thành nhi tức của bà ta. Như vậy, chẳng phải gia tài của Phương gia sẽ danh chánh ngôn thuận không cần trả lại?

Nhưng mà, xuất thân của Phương Cẩn Chi hơi kém. Nếu kết hợp nó với trưởng tử Lục Vô Thế của bà ta, Tam nãi nãi vẫn chê Phương Cẩn Chi không xứng. Huống chi, Lục Vô Thế lớn hơn Cẩn Chi chín tuổi, hiện tại đang bàn hôn sự. Độ tuổi này cũng không thể được. Thân phận của Phương Cẩn Chi cũng xứng với thứ tử. Chỉ là, Tam gia chỉ có mỗi Lục Tử Quân là thứ tử, nhưng thân mẫu của hắn khoẻ mạnh, cũng không một lòng với bà ta.

Không được!

Tam nãi nãi không khỏi liếc mắt nhìn đệ tức của mình. Ngũ đệ có bốn nhi tử, tuổi tác cũng đều không lớn, trong đó hai thứ tử Lục Tử Cảnh và Lục Tử Khôn thuở nhỏ không có mẫu thân, được Ngũ nãi nãi nuôi dưỡng bên người. . . . . .

Tam nãi nãi bỗng nhiên cảm thấy có nguy cơ. Thảo nào đệ tức này luôn ra vẻ rất yêu thương Phương Cẩn Chi, chẳng lẽ nàng ta đã sớm có tính toàn kết thân?

Nghĩ tới đây, trong lòng Tam nãi nãi phiền muộn. Bước nhanh lên phía trước, giành đi trước Ngũ nãi nãi một bước, không nhìn bà ta.

Hai người đến chỗ Tam thái thái, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Tam thái thái dựa nghiêng trên giường, sắc mặt ủ dột. Hai nhi tức vội vàng đi tới thỉnh an, một châm trà, một đấm vai.

Tam thái thái đang rối rắm không quyết định được chủ ý, thấy hai nhi tức, có chút phiền não nói: “Bà tử trong nhà ta nhìn thấy bà mai Tôn từ trong viện tử của lão thái thái đi ra.”

Hai nhi tức liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Lão thái thái đã mặc kệ chuyện của hậu viện nhiều năm nay, hôn sự của ai lại có thể khiến bà lưu tâm như vậy? Những năm qua, hôn sự của vãn bối đều là do thái thái mỗi phòng tự quyết định.

Đại phòng!

Hai nhi tức nhanh chóng hiểu rõ. Năm năm trước, kể từ khi Đại thái thái đến am Tĩnh Ninh ăn chay niệm phật. Trong mấy phòng, cũng chỉ có đại phòng không có nữ chủ nhân quản lý. Cũng chỉ có chuyện của đại phòng, mới có thể khiến lão thái thái tự mình hỏi tới.

Ngũ nãi nãi cười cười nói: “Đứa nhỏ Vô Nghiên này cũng đã mười lăm, thích hợp bàn đến chuyện hôn sự rồi.”

“Đúng vậy, Vô Thế của chúng ta còn nhỏ hơn Vô Nghiên gần nửa tuổi, mà cũng đã bắt đầu nghị hôn rồi.” Tam nãi nãi cũng tới trấn an Tam thái thái.

Hai nhi tức đều cho rằng Tam thái thái tức giận vì lão thái thái thiên vị. Nhưng thân phận của Lục Vô Nghiên vẫn tồn tại ở đó, lão thái thái tự mình hỏi tới cũng là chuyện bình thường.

Tam thái thái lắc đầu, nhìn hai nhi tức bằng ánh mắt chê trách.

“Đại phòng, cũng không phải chỉ một mình Vô Nghiên cần nghị hôn! Các ngươi không suy nghĩ một chút, mẫu thân của Vô Nghiên là ai! Hôn sự của hắn có cần tới lão thái thái hỏi tới không?” Tam thái thái thở dài. “Đây là cho phụ thân của Vô Nghiên chọn tái giá!”

Hai nhi tức giật mình, bấy giờ mới hiểu vì sao tam thái thái lại ưu sầu.

Từ khi lão thái thái không quan tâm để ý chuyện hậu trạch, liền giao quyền quản lý cho đại phu nhân. Nhưng từ sau sự kiện của Chi Chi sáu năm về trước, đại phu nhân đến am Tĩnh Ninh, Trưởng Công Chúa lại không thể quản lý hậu trạch của phủ Ôn Quốc Công. Vì vậy, nhà này mới giao cho nhị phòng và tam phòng cùng xử lý. Mấy năm này, mặc dù nhị phòng và tam phòng cũng vấp phải không ít khó khăn, nhưng tóm lại vẫn được lợi nhiều hơn.

Nếu đại phòng có nữ chủ nhân, quyền quản sự hậu trạch của Lục gia sẽ phải giao hồi cho đại phòng!

“Mẫu thân đừng lo lắng, nói thế nào thì đại ca cũng đã từng là phò mã. Hiện giờ chỉ mới hòa ly với Trưởng Công Chúa chưa được nửa năm, nếu sớm bàn chuyện hôn sự e rằng cũng không ổn.” Tam nãi nãi khuyên.

Ngũ nãi nãi cũng khuyên: “Đúng vậy, với thân phận đại ca chúng ta có thể tìm được một người thích hợp để tái giá cũng không phải là chuyện dễ. Dòng dõi cao quý, sợ rằng sẽ cố kỵ thân phận đã từng làm phò mã của đại ca. Dòng dõi thấp hơn một chút, Lục gia chúng ta cũng không có khả năng chấp nhận.”

Mặc dù ngoài miệng hai người khuyên như vậy, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm.

Có khó tìm thế nào, thì cũng sẽ có ngày tìm được. Coi như kéo dài thêm vài năm mới cưới đại tẩu vào cửa, thì cũng sẽ có ngày vào cửa. Coi như có một phần vạn may mắn mang thai, đại tẩu mới cũng không có năng lực. Nhưng. . . . . .sớm muộn gì Lục Vô Nghiên cũng phải có thê tử.

Hậu trạch của phủ Ôn Quốc Công này, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho đại phòng, vô luận là đại tẩu mới, hay là thê tử tương lai của Lục Vô Nghiên.

******

Phương Cẩn Chi ôm chậu cúc đại đóa hướng về viện Thùy Sao, từ xa đã nghe thấy giọng nói của đại cữu cữu. Bé không khỏi dừng bước lại nhìn mấy lần. Nhóm biểu ca của của bé đang luyện bắn tên đấy.

Kể từ khi Lục Thân Ky từ bỏ quan chức, cả một khoảng thời gian ông không có việc gì làm, sau đó liền nghĩ đến muốn tăng thêm mấy khóa huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung cho nhóm thiếu gia trong phủ Ôn Quốc Công. Những thiếu gia cẩm y ngọc thực này không thể không đứng xếp hàng tiếp nhận huấn luyện của Lục Thân Ky mỗi sáng sớm.

Đều là mấy thiếu gia được chiều chuộng sinh hư, lúc mới bắt đầu thật sự không chịu nổi. Thái thái và nãi nãi mỗi phòng đau lòng không ít. Nhưng lão quốc công gia lại khoát tay, cực kỳ tán thành.

Cũng may Đại Liêu không hề trọng văn khinh võ, địa vị của quan võ trong triều cũng không hề thấp hơn quan văn. Vì vậy, các phòng cũng ngầm cho phép.

Nửa năm trôi qua, đám thiếu gia trong phủ ngược lại đã thích ứng với huấn luyện của Lục Thân Ky. Cưỡi ngựa bắn cung và võ nghệ đều phát triển, theo lời của Lục Thân Ky là “miễn cưỡng nhìn được.”

“Ôi trời!” Lục Tử Cảnh nhìn mũi tên rời khỏi dây cung lao tới bên cạnh chân của Phương Cẩn Chi. Hắn vội vàng chạy tới, hỏi: “Tiểu Cẩn Chi, không hù dọa muội chứ?”

Phương Cẩn Chi cười lắc lắc đầu, ngọt ngào nói: “Tử Cảnh biểu ca, mũi tên này còn cách muội rất xa đấy!”

Lục Tử Cảnh cách khá xa, cho rằng mũi tên bắn tới chân Phương Cẩn Chi. Nhưng khi chạy lại gần mới phát hiện nó còn cách Phương Cẩn Chi rất xa.

“Vậy thì tốt.” Lục Tử Cảnh nhặt tên lên.

“Tử Cảnh, tài bắn cung của ngươi cũng còn quá kém! Còn không mau trở lại luyện tập!” Lục Thân Ky đứng ở đàng xa khoanh tay.

“Vâng!” Lục Tử Cảnh vội vàng trả lời. Hắn xoay đầu lại, cười khổ với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “Tử Cảnh biểu ca bắn rất tốt, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Đừng nghe đại cữu cữu, ông ấy vẫn luôn hung dữ như vậy. . . . . .”

Lục Tử Cảnh không khỏi tức cười, điểm điểm cái mũi nhỏ nhắn của Phương Cẩn Chi, rồi mới cầm mũi tên chạy về.

A Tinh khom người, nói: “Biểu cô nương, nô tỳ thay người ôm chậu hoa cúc này nhé. Người đã ôm lâu lắm rồi.”

“Không cần!” Phương Cẩn Chi nhìn thoáng qua đám biểu ca đang luyện bắn tên trên trường thao luyện, rồi mới ôm chậu cúc đại đóa đi về phía viện Thùy Sao.

Không phải bé ham chơi, chỉ là khi bước ra khỏi tiểu viện của mình, chợt cảm thấy thời gian cũng còn quá sớm. Bé sợ đến viện Thùy Sao sớm như vậy, Tam ca ca vẫn còn chưa dậy. Gần đây Tam ca ca thức dậy càng ngày càng muộn.

Tính luôn cả thời gian bé đứng xem ở trường thao luyện một lúc lâu, khi bé đến viện Thùy Sao, Lục Vô Nghiên vẫn còn đang ngủ.

“Biểu cô nương đến rồi.” Nhập Phanh đặt cái lò bác sơn đang cầm trong tay xuống, nghênh đón.

“Có phải Tam ca ca vẫn còn đang ngủ hay không?”

“Đúng vậy. Vẫn không có động tĩnh, chắc là vẫn chưa dậy.”

“Hiểu rồi!” Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, bé cẩn thận đặt chậu cúc đại đóa đang ôm trong ngực lên bệ cửa sổ, bên cạnh hai con cá chép đang bơi tung tăng. Bé lắc lắc hai cánh tay hơi ê ẩm, rồi mới chạy về hướng phòng ngủ của Lục Vô Nghiên.

Đến cửa, bé bước chậm lại, khẽ khàng đi vào.

Nến trong phòng vẫn cháy, tỏa ánh sáng ấm ấp cả gian phòng. Lục Vô Nghiên quả thật đang ở trên giường ngủ, trong giấc ngủ cũng chau mày lại.

Phương Cẩn Chi thật cẩn thận đi tới, bé cởi giày bò lên giường. Bé ngồi trên giường, chống cằm nhìn Lục Vô Nghiên. Bé chờ thật lâu, Lục Vô Nghiên cũng không mở mắt, ngược lại càng chau mày sâu hơn.

Bé không khỏi vơn bàn tay mềm mại, vuốt thẳng chân mày Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên bỗng mở mắt, lập tức chụp lấy cổ tay Phương Cẩn Chi.

“Đau! Tam ca ca, đau!” Phương Cẩn Chi lập tức kinh hô.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới buông tay, hắn kéo cổ tay nhỏ bé của Phương Cẩn Chi đến gần môi mình, có chút đau lòng nhẹ nhàng thổi thổi.

“Còn đau không?”

“Không đau! Ừm, đúng là có hơi đau, nhưng nếu bây giờ Tam ca ca rời giường thì không còn đau chút nào nữa!” Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt thật to, nhìn Lục Vô Nghiên.

Ánh mắt sinh động sáng lấp lánh.

Lục Vô Nghiên thả tay bé ra, ngáp một cái, lại nhắm mắt.

“Tam ca ca, dậy đi thôi!” Phương Cẩn Chi làm nũng kéo kéo cổ tay Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên không hề phản ứng, giống như đã ngủ rất say.

“Hừ!” Phương Cẩn Chi biết hắn đang giả vờ! Tròng mắt đen láy to tròn đảo một vòng trong hốc mắt, bất ngờ xốc chăn đang đắp trên người Lục Vô Nghiên lên!

“Tam ca ca, sao lúc ngủ huynh lại không mặc y phục! Ngay cả quần cũng không mặc. . . . . .” Phương Cẩn Chi lẩm bẩm.

Lục Vô Nghiên không thể làm gì khác hơn là vội vàng đứng dậy, sải bước chân dài xuống giường, vội vã cầm một cái áo choàng màu hạnh rộng rãi trên giá áo bằng gỗ hoàng lê bên cạnh giường, khoác lên người. Hắn xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhíu nhíu mày, vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên: “Tam ca ca, sao dáng dấp trên người huynh lại không giống muội?”

“Quên cái muội vừa nhìn thấy đi!”

“A . . . . .” Phương Cẩn Chi lắc lư cái đầu nhỏ, giống như thật sự đang làm cho quên đi cái mình vừa mới thấy.

“Muội đã quên rồi!” Phương Cẩn Chi chớp chớp đôi mắt to trong suốt, dường như sợ Lục Vô Nghiên vẫn không tin, lại nói thêm một câu: “Thật đó! Cẩn Chi chưa bao giờ nói dối!”

Chưa bao giờ nói dối?

Đây quả thực là lời nói dối lớn nhất.

Lục Vô Nghiên nén cười trêu chọc bé, hỏi: “Vậy, dáng dấp trên người ta và muội giống nhau không?”

“Nửa thân trên thì giống, nửa thân dưới không giống. . . . . .” Phương Cẩn Chi chợt ngậm miệng, dùng đôi tay nhỏ bé bụm miệng mình lại.

Lục Vô Nghiên dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.

“Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi vội vàng từ trên giường nhảy xuống, ngay cả giầy cũng không kịp mang, đuổi theo Lục Vô Nghiên, kéo cánh tay của hắn.

Tròng mắt Lục Vô Nghiên lướt xuống đôi chân trần của con bé, sau đó ôm bé thả lên giường lần nữa. Rồi ngồi xổm xuống trước giường, mang đôi giầy thêu xinh xắn vào cho Phương Cẩn Chi. Sau đó mới dẫn bé đi ra ngoài.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi dừng lại, ngoắc ngoắc Lục Vô Nghiên, bảo hắn khom người thấp xuống. Bé mới dán vào tai hắn, nhỏ giọng nói: “Tam ca ca yên tâm, muội sẽ không nói cho người khác biết trên người huynh có cái thứ là lạ dài dài đó đâu! Nhưng mà. . . . . . Tam ca ca, huynh cũng phải đến đại phu xem sớm một chút mới được nha! Xem xem có thể . . . . . có thể cắt nó hay không!”

Lục Vô Nghiên giữ nguyên tư thế khom người không nhúc nhích một hồi lâu, mới cứng đờ ngồi thẳng lên, dắt Phương Cẩn Chi ra ngoài. Mặt mày đen thui, một câu cũng không muốn nói với Phương Cẩn Chi.

Trong lòng Phương Cẩn Chi có chút ảo não, chẳng lẽ Tam ca ca không hy vọng người khác nhắc tới cái thứ kỳ quái dài dài trên người huynh ấy sao? Ừm, vậy. . . . . vậy sau này cũng đừng nói nữa.

Nhưng. . . . . .

Bé cũng lo lắng cho Tam ca ca mà! Trên người Tam ca ca lại có thứ đáng sợ như vậy! Không biết lúc đi đứng có đau hay không nữa? Phương Cẩn Chi không khỏi nghiêng đầu, xem xét thân thể Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên bị con bé nhìn cả người không được tự nhiên, cố gắng chịu đựng kéo con bé đến nhà chính, ấn con bé lên trên ghế.

Phương Cẩn Chi cũng không an phận nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới bên cạnh cái bàn chân cao bên cửa sổ, nói: “Tam ca ca, huynh mau nhìn nè! Chậu cúc đại đóa này nở rồi! Còn nở rộ như vậy! Trước kia Tam ca ca nói khi chậu cúc đại đóa này nở hoa thì bàn tay của muội sẽ khỏi, quả nhiên là sự thật!”

Phương Cẩn Chi đưa tay phải của mình lên, xòe năm ngón tay ra, sau đó nắm lại thành quả đấm nhỏ, rồi lại xòe ra, tiếp tục nắm lại thành quả đấm nhỏ.

Theo mỗi cử động của con bé, kim linh đang nho nhỏ trên cổ tay phải phát ra những tiếng vang thanh thúy.

Ánh mắt Lục Vô Nghiên di chuyển từ khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của bé đến chiếc kim linh đang trên cổ tay phải, hắn hơi híp mắt, nói: “Cẩn Chi, muội có thể cho ta cái kim linh đang này hay không?”

“À. . . . . .” Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc. Bé cúi đầu, nhìn kim linh đang đeo trên cổ tay phải. Trong đôi mắt thật to đều là không nỡ, còn có một tia do dự.

Vẻ mặt Lục Vô Nghiên khó lường nhìn bé, cũng không thúc giục.

“Nếu như, nếu như Tam ca ca thích, vậy, vậy. . . . . sẽ tặng cho Tam ca ca . . . . .” Phương Cẩn Chi có chút không đành lòng tháo kim linh đang trên cổ tay xuống.

Kim linh đang này là ca ca đã tự đeo vào tay cho Phương Cẩn Chi vào ngày sinh thần ba tuổi. Bé đã đeo hơn ba năm chưa từng cởi ra.

“Tam ca ca trêu muội thôi, đồ của trẻ con, ta lấy làm cái gì.” Trong mắt Lục Vô Nghiên hiện lên ý cười, tự mình đeo lại kim linh đang cho bé.

“Tam ca ca thật sự không cần?” Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên lại ngáp một cái, hắn đứng dậy dặn dò Phương Cẩn Cành ngoan ngoãn ăn sáng. Còn mình trở về rửa mặt, đồng thời đổi một bộ y sam màu xanh lá trúc. Đến khi hắn trở lại, Phương Cẩn Chi cũng vừa ăn xong bữa sáng.

“Đi thôi, ra ngoài đi dạo.” Lục Vô Nghiên bế Phương Cẩn Chi từ trên ghế xuống đất, rồi nắm tay con bé đi ra ngoài.

Hắn vẫn còn rất mệt mỏi, phải ra ngoài hóng mát cho thoải mái một lúc, mới có thể cho Phương Cẩn Chi lên lớp. Phương Cẩn Chi học hỏi rất nhanh, không quá nửa năm, đã thấu triệt 《Thiên Tự Văn》, 《Ấu Học Quỳnh Lâm 》, 《 Long Văn Tiên Ảnh 》, 《 Hiếu Kinh 》. Tiếp đó, Lục Vô Nghiên giảng cho bé《 Kinh Thi 》 và 《 Sở Từ 》.

Lục Vô Nghiên dắt Phương Cẩn Chi đi mấy vòng trong hoa viên, rồi đi ngang qua trường thao luyện. Mấy vị thiếu gia trong phủ vẫn còn đang luyện bắn tên.

“Hôm nay luyện rất lâu nha, thường ngày vào lúc này mấy biểu ca cũng đã trở về đi học!” Phương Cẩn Chi nói.

Ánh mắt LụcVô Nhiên quét một vòng qua mấy vị thiếu gia Lục gia, rồi thu hồi tầm mắt. Hắn cúi đầu, nói với Phương Cẩn Chi: “Đi thôi, chúng ta trở về học.”

“Dạ!” Phương Cẩn Chi ngọt ngào đáp lại.

“Tam đệ! Mấy huynh đệ chúng ta đều ở đây luyện bắn tên, đệ có muốn thử một chút hay không?” Nhị thiếu gia Lục Vô Lệ bất ngờ gọi Lục Vô Nghiên lại.

Chư vị thiếu gia trên trường thao luyện đang tập trung vào cung tiễn, cũng có chút kinh ngạc xoay đầu lại. Trước đó bọn họ cũng không chú ý tới Lục Vô Nghiên đứng cách đó không xa. Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc lại là mấy lời của Lục Vô Lệ.

Tính tình của Lục Vô Nghiên cô độc, ngay cả mấy vị trưởng bối trong phủ Ôn Quốc Công hắn cũng không lưu chút mặt mũi nào. Hắn và đám huynh đệ cùng vai vế này, chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc. Hắn không để ý tới bọn họ, các vị thiếu gia khác trong phủ Ôn Quốc Công cũng chưa bao giờ đi trêu chọc hắn.

Tình cảm huynh đệ, vô cùng nhạt nhẽo.

Ngồi một mình trên ghế thái sư, Lục Thân Ky chau mày lại. Mặc dù ông là thiếu niên Tướng Quân, nhưng vẫn chưa từng dạy Lục Vô Nghiên võ nghệ. Ông luôn cho rằng Trưởng Công Chúa đã âm thầm tìm rất nhiều lão sư cho Lục Vô Nghiên, chắc hẳn đã dạy hắn không ít thứ cổ quái, nhưng có lẽ không dạy hắn võ nghệ . . . . .

Lục Thân Ky không vui liếc mắt nhìn Lục Vô Thế.

Tiểu tử này có ý gì đây? Không phục sự quản lý của ông, muốn dùng hài tử của ông tát vào mặt ông à?

Trong lòng Lục Thân Ky bùng lên mấy câu thô tục.

“Được.” Khóe miệng Lục Vô Nghiên nhếch lên một nụ cười như có như không.

Một chữ này của hắn thật sự đã khiến cho những người khác kinh ngạc. Theo tính tình của hắn, hẳn là không thèm để ý xoay người bỏ đi chứ?

Cặp mắt của tứ thiếu gia Lục Vô Thế khẽ động, hắn cười nói: “Tam ca, bộ cung tên này là đệ mới có được. Huynh thử xem.”

Lục Vô Thế không yên lòng, nói xong lời này, trong lòng hắn lại có chút lo lắng Lục Vô Nghiên sẽ ghét bỏ cung tên này hắn đã dùng qua. Nhưng Lục Vô Nghiên thế mà lại gật đầu, còn nói một tiếng: “Đa tạ.”

Lúc này Lục Vô Thế mới ném cung tên đang cầm trong tay cho Lục Vô Nghiên.

“Nhị ca, có dám làm bia ngắm một lần hay không?” Lục Vô Nghiên cầm chậu hoa trang trí một bên lên, úp chậu hoa xuống, để toàn bộ hoa và đất đều rơi ra, lại lấy hai đồng tiền từ trong hầu bao bên hông của Phương Cẩn Chi, bỏ vào trong chậu hoa trống rỗng.

Lục Vô Lệ cau mày, hỏi: “Có ý gì?”

“Đứng bất động là được. Chẳng lẽ Nhị ca lo lắng ta sẽ giết huynh sao?” Rõ ràng Lục Vô Nghiên đang cười, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rét run.

Lục Vô Lệ hơi do dự, rồi nói: “Huynh đệ thân thích, sao ta có thể cho rằng đệ muốn giết ta? Nhị ca cũng tin tưởng vào tài bắn cung của đệ.”

Hắn chắp hai tay sau lưng, hai chân khẽ dang ra, đường đường chính chính đứng ở đó.

Lục Vô Nghiên đặt chậu hoa có chứa hai đồng tiền vào tay Phương Cẩn Chi, nói: “Ném về phía nhị biểu ca của muội đi.”

“Ném qua? Đập vào người nhị biểu ca sao?” Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cười vuốt vuốt tóc con bé, nói: “Quá xa, muội đập không tới đâu. Chỉ cần ném về phía nhị biểu ca của muội là được rồi.”

“À!” Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh.

Bé không biết tại sao tam ca ca lại kêu bé làm như vậy, nhưng tam ca ca bảo bé ném vào người nhị biểu ca, bé cứ nghe lời thôi! Bé hít một hơi thật sâu, rồi dùng sức ném về phía nhị biểu ca ở đằng xa!

Hai đồng tiền trong chậu đất sét không ngừng chuyển động, phát ra từng tiếng vang nặng nề.

Lục Vô Nghiên dựng cung lên, ánh mắt của hắn không đặt vào chậu hoa, mà rơi trên người Phương Cẩn Chi đang chăm chú nhìn. Khóe miệng Lục Vô Nghiên không khỏi kéo ra một nụ cười.

Phương Cẩn Chi còn nhỏ, cho dù dùng hết sức lực vẫn không thể ném xa. Khi chậu hoa còn cách Lục Vô Lệ rất xa, thì bắt đầu rơi xuống. Trong chớp mắt nó rơi xuống, mũi tên trong tay Lục Vô Nghiên rời dây cung, mũi tên nhọn bắn trúng chậu hoa chính xác không chút sai lệch.

Chậu hoa lập tức bể ra, hai đồng tiền từ trong chậu hoa nảy lên, mũi tên xuyên qua lỗ vuông của đồng tiền thứ nhất, dừng một chút, rồi xuyên qua lỗ vuông của đồng tiền thứ hai, tiếp tục bay về phía Lục Vô Lệ.

Nhìn mũi tên càng lúc càng gần, trái tim Lục Vô Lệ không khỏi siết lại. Nhưng lời đã nói ra, hắn quả quyết không thể xóa bỏ, nếu không nhất định sẽ khiến bọn đệ đệ chê cười!