Tác giả: Lục Dược

Chương 47: Lớn một nửa

TrướcTiếp
Mọi người kinh ngạc phát hiện mũi tên đang lao về phía đầu của Lục Vô Lệ!

Lại liên tưởng từ trước đến nay, Lục Vô Nghiên là một người làm việc không đúng mực, dường như không có chuyện gì mà hắn không dám làm, đám thiếu gia Lục gia cùng với mấy gã sai vặt, nha hoàn đứng đàng xa không khỏi căng thẳng.

Ngay cả Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh cũng trợn mắt, khẩn trương nhìn theo mũi tên này.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mũi tên xuyên qua lỗ vuông trên đồng tiền bắn trúng cây trâm ngọc trên búi tóc Lục Vô Lệ, đẩy trâm ngọc ra khỏi búi tóc của hắn. Bởi vì lực bắn quá lớn, cây trâm ngọc đâm thẳng vào hồng trụ cách đó không xa.

Mũi tên đã thay thế trâm ngọc, ở lại trên tóc của Lục Vô Lệ, giữ cho mái tóc của Lục Vô Lệ không rơi tán loạn.

Hai đồng tiền trên mũi tên lung lay hai vòng, cuối cùng dừng lại sát vào lông đuôi tên.

“Nhị ca, trâm cài tóc mới này như thế nào?” Lục Vô Nghiên ném trả cung tên lại cho tứ đệ Lục Vô Thế.

Ngay lúc này, trong đầu Lục Vô Lệ thật sự hiện lên tình cảnh mũi tên xuyên vào búi tóc của hắn, cho nên cả khuôn mặt hắn tái mét. Tay hắn có chút cứng ngắc đưa lên sờ mũi tên đang cắm vào trong tóc mình. Đầu ngón tay của hắn đụng phải hai đồng tiền xuyên qua mũi tên, tạo nên mấy tiếng vang giòn giã.

Lục Vô Lệ có chút khó khăn mở miệng: “Tiễn pháp của Tam đệ quả thật lợi hại.”

Ánh mắt Lục Thân Ky gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên trên búi tóc Lục Vô Lệ. Một lúc lâu sau, ông mới dời ánh mắt sang Lục Vô Nghiên. Ông lớn tiếng nói: “Con theo ta vào đây!”

Ông nói xong, xoay người, sải bước đi về phía đình nghỉ mát phía sau.

Ai cũng có thể nhận ra sự tức giận trong giọng nói Lục Thân Ky. Đám thiếu gia Lục gia này không khỏi nghi ngờ, sao Lục Thân Ky lại nổi cơn thịnh nộ như thế?

Lục Vô Nghiên khẽ cúi người xuống, mỉm cười nói với Phương Cẩn Chi: “Tam ca ca đi một lát sẽ trở lại, muội ở đây chờ ta.”

“Dạ!” Phương Cẩn Chi mạnh mẽ gật đầu.

Lục Vô Nghiên đi vào trong lương đình, Lục Thân Ky quan sát hắn từ đầu đến chân, lớn tiếng chất vấn: “Tiễn pháp của con là học từ ai!”

Lục Vô Nghiên có chút lười biếng nghiêng người dựa lên con đại bàng gỗ sơn đỏ trên hành lang, tùy ý nói: “Phụ thân cứ coi như con tự học vậy.”

“Không thể nào!” Lục Thân Ky khẳng định.

Lục Vô Nghiên cười khẽ, nói: “Phụ thân đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi nhiều chứ?”

“Con!” Lục Thân Ky dùng ngón tay chỉ vào Lục Vô Nghiên, rồi lại để tay xuống. Ông bình ổn lại phẫn uất trong lồng ngực, nhưng vẫn giận dỗi nói: “Con muốn học bắn tên tại sao không tìm ta!”

Lục Thân Ky thật sự tức giận, nữ nhân kia quả thật đã chuẩn bị tất cả cho Lục Vô Nghiên. Ngay cả võ nghệ cũng tìm người khác tới dạy cho hài tử của bọn họ!

Khiến Lục Thân Ky tức giận hơn chính là tiễn pháp mà Lục Vô Nghiên học được là của người kia!

Trong quân đội, tiễn pháp của Lục Thân Ky cao siêu không ai không biết không ai không hiểu. Nhưng cố tình. . . . . .

Ông thật sự không dám tự xưng đệ nhất.

Mà người có tiễn pháp khiến ông mặc cảm, không chỉ suýt đoạt mất thê tử của ông trước đây, mà hiện tại hài tử bảo bối của mình lại đi theo người đó học tiễn pháp!

Lục Vô Nghiên nén cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Nhi tử chỉ vô tình kết giao với ông ấy thôi, cũng không phải mẫu thân bảo ông ấy dạy con.”

“Thật chứ?” Lục Thân Ky nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên. Ông biết nhi tử của mình sẽ không nói dối những chuyện như thế, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút. Ông chuyển đề tài, nói: “Sao hôm nay con lại đứng ra so tiễn pháp với bọn chúng? Đó không phải tác phong của con.”

Lục Vô Nghiên lắc đầu cười khổ, nói: “Dĩ nhiên là vì khoe khoang.”

“Hả?” Lục Thân Ky sợ mình nghe nhầm.

“Cũng không thể để cho nhi tức phụ của người cho rằng tất cả biểu ca của con bé đều biết bắn tên, mà con lại không.” Lục Vô Nghiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đã sớm nghe nha hoàn nói, gần đây mỗi buổi sáng khi Phương Cẩn Chi đi ngang qua nơi này, đều dừng lại xem mấy biểu ca bắn tên. Người nào bắn tên trúng hồng tâm, bé còn vỗ tay kêu lên: “Biểu ca thật là lợi hại!”

Bọn họ lợi hại? Rõ ràng là. . . . . . chưa từng trải qua sự đời!

“Nhi tức phụ?” Lục Thân Ky có chút mụ mị. Ánh mắt của ông lướt bả vai Lục Vô Nghiên, nhìn tiểu cô nương đang bị vây quanh bởi rất nhiều nhi lang của Lục gia, chỉ cảm thấy rất hoang đường.

“Con bé mới mấy tuổi!”

“Rồi cũng sẽ lớn thôi.” Lục Vô Nghiên cũng nhìn tiểu cô nương bị đám thiếu gia Lục gia vây quanh, bé con của hắn. Nổi bật giữa đám thiếu gia Lục gia, bé con của hắn chính là màu đỏ rực rỡ trong muôn vàn màu xanh lá tùng.

Lục Vô Nghiên trầm ngâm một lúc, hỏi: “Phụ thân, sau này người định dựa vào việc dạy bọn họ võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung sống qua ngày sao?”

“À!” Lục Thân Ky cười khẽ một tiếng. “Ta còn uống rượu, nuôi chim, nghe kịch, đá gà!”

Lục Vô Nghiên rất hiểu cái tính thờ ơ của phụ thân mình, e rằng ông vẫn còn chưa biết tằng tổ mẫu đang tìm hôn sự cho mình. Lục Vô Nghiên có lòng vạch trần, nhưng dù sao bản thân cũng chỉ là vãn bối. Chuyện kế mẫu này, hắn thật sự không nên dính vào.

Lục Thân Ky vỗ vỗ vai Lục Vô Nghiên, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Lục Vô Nghiên gật đầu một cái, hắn xoay người bước đi một bước, rồi quay lại, nói: “Phụ thân, có một việc vẫn chưa nói với người.”

Lục Vô Nghiên cân nhắc từng câu từng chữ, rồi mới nói: “Nửa năm trước, mẫu thân bị ám sát. Đó là lúc thế lực của Hữu Tướng vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ tận gốc, bất đắc dĩ phải che giấu tin tức kỹ lưỡng. Mỗi ngày mẫu thân vào triều đều cần nhi tử âm thầm dìu đi, vết thương trên người mẫu thân mỗi ngày đều nứt ra, máu tươi thấm ướt cả áo.”

Ba từ “bị ám sát” vừa vào tai, trái tim Lục Thân Ky lập tức nảy lên. Nghe Lục Vô Nghiên nói xong, ông có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cao ngạo của nữ nhân đó làm thế nào gạt đi đau đớn ở trên triều đình.

Làm sao có thể không đau lòng.

Lục Vô Nghiên khẽ rũ mắt xuống, chua xót nói: “Trước đây, khi con từ Kinh Quốc trở về, Chi Chi đã không còn. Khi đó, mẫu thân đã từng nói rất nhiều lần đợi khi Xuyên Nhi trưởng thành, đợi khi triều đình vững chắc, thì bà sẽ sinh cho con một muội muội thật ngoan ngoãn.”

Lục Thân Ky cũng rũ mắt. Ông nhớ, dĩ nhiên ông nhớ.

“Nhưng. . . . . .” Lục Vô Nghiên cười khổ. “Có lẽ mẫu thân đã không còn có thể sinh được nữa.”

Lục Thân Ky chợt ngẩng đầu lên, hỏi: “Bởi vì lần ám sát đó?”

Lục Vô Nghiên gật đầu một cái: “Vốn không bị nặng như vậy, nhưng mẫu thân lại không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Thân thể của mẫu thân đã không còn như trước nữa. Chức vị trước kia của phụ thân trong quân đội vẫn đang để trống, nửa năm qua, mẫu thân vẫn luôn bồi dưỡng Phong Tướng Quân và Trần Tướng Quân. Thế nhưng hai người này lại không thể khiến mẫu thân hài lòng. Cuộc chiến giữa Đại Liêu ta và Kinh Quốc là không thể tránh khỏi. Chắc phụ thân cũng hiểu rõ mẫu thân, từ trước đến giờ trong đôi mắt mẫu thân không thể chịu đựng được dù chỉ là một hạt cát, nếu đến lúc đó mẫu thân vẫn không cảm thấy hài lòng hai người bọn họ. . . . . e rằng mẫu thân sẽ đích thân lãnh binh xuất chinh.”

Lục Thân Ky mở bừng hai mắt, trong đầu ông không khỏi hiện lên những vết thương trên người Trưởng Công Chúa. Bà từng cùng ông xuất chinh, dẫn đến bị thương đầy mình. Để lại những vết sẹo trên da thịt mềm mại của bà, xóa không hết. Khi đó còn có ông che chở cho bà, nhưng nếu chỉ có một mình bà . . . . .

Lục Thân Ky không dám nghĩ tiếp.

Lục Vô Nghiên cúi người thật thấp trước mặt phụ thân mình.

“Con đang làm cái gì vậy?” Lục Thân Ky cau mày.

“Nhi tử không có lập trường yêu cầu phụ thân làm gì cả, nhưng nhi tử đau lòng mẫu thân. Đến lúc đó chỉ có thể thay thế mẫu thân xuất chinh.”

Lục Vô Nghiên xoay người đi ra khỏi đình nghỉ mát, lớn tiếng gọi Phương Cẩn Chi: “Cẩn Chi, đi nào.”

“A!” Phương Cẩn Chi trả mũi tên đang vuốt vuốt trên tay lại cho Lục Tử Cảnh, chạy đuổi theo Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca, huynh chờ muội với!” Bé kéo tay Lục Vô Nghiên, nhắm mắt bắt kịp mỗi bước chân của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên dắt Phương Cẩn Chi đi đến cuối đường mòn, biến mất sau cửa thuỳ hoa. Lục Thân Ky thu hồi ánh mắt, ông đứng nguyên tại chỗ một hồi, rồi xoay người đi về phía chuồng ngựa. Ông dắt một con ngựa, lập tức ra khỏi phủ Ôn Quốc Công. Thẳng một đường phi nhanh về hướng hoàng cung, vó ngựa tung bay.

Đến khi ông chạy tới hoàng cung, vừa đúng giờ hạ triều. Ông nấp sau cây thùy dương bên ngoài cửa cung, lẳng lặng nhìn nhuyễn kiệu nâng Trưởng Công Chúa từ trong cung đi ra. Tiểu cung nữ vén màn kiệu lên, Trưởng Công Chúa từ bên trong kiệu bước ra, leo lên một chiếc xe ngựa khác. Mã xa phu vung roi quất vào mông ngựa, xe ngựa lập tức đi về biệt viện Công Chúa.

Ánh mắt Lục Thân Ky vẫn dõi theo hướng chiếc xe ngựa mang theo Trưởng Công Chúa rời đi, chưa từng dời mắt.

Nàng lại gầy.

Bên trong viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi chép《 Kinh Thi 》gần nửa ngày. Bé ngẩng đầu lên, nhìn Lục Vô Nghiên ở cách đó không xa. Lục Vô Nghiên đang nghiêng người dựa vào bàn nhỏ trên ngọa tháp, một chân dài duỗi thẳng, chân còn lại hơi cong. Đang cúi đầu chuyên chú đọc quyển sách trên tay, đó là một quyển sách rất cũ, mỗi lần lật sách cũng có thể làm vụn giấy bay tán loạn.

Thấy hắn không rảnh bận tâm đến mình, Phương Cẩn Chi lặng lẽ cầm bút lông. Tay trái tay phải mỗi tay cầm một cây bút, bắt đầu chép sách!

Tam ca ca lại có thể cho bé chép lại thơ đã học mấy ngày nay mười lần! Mười lần đấy!

Thật may là. . . . . hai tay bé đều có thể viết chữ.

Lục Vô Nghiên lại lật một trang sách, Phương Cẩn Chi vội vàng buông cây bút trong tay trái xuống, ưỡn ngực nghiêm túc viết chữ.

Lục Vô Nghiên nhướng mắt nhìn Phương Cẩn Chi đang ra vẻ nghiêm túc viết chữ, khóe môi không khỏi cong lên. Thật sự xem hắn mù sao. Nhưng. . . . thôi. Mắt nhắm mắt mở thôi . . . . .

Lục Vô Nghiên lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Tựa như không phát hiện bé con của hắn lừa đảo.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau. Tay trái Phương Cẩn Chi lại lặng lẽ cầm bút lên, dùng cả hai tay để chép《 Kinh Thi 》.

Một con bồ câu trắng đập cánh bay vào cửa sổ, quanh quẩn bên cạnh Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên nâng tay lên, con chim bồ câu đáp xuống mu bàn tay hắn. Lục Vô Nghiên tháo thư tín đang cột vào chân chim bồ câu ra.

Xem xong mấy chữ ít ỏi trên thư tín, hắn không khỏi nhíu mày lại.

Buổi chiều, những giọt mưa thu bắt đầu rơi tí tách, sau đó càng ngày càng nặng hạt. Đến khi Phương Cẩn Chi ở lại viện Thùy Sao ăn xong bữa tối, mưa thu bên ngoài đã từ từ chuyển thành mưa như trút nước.

Phương Cẩn Chi đặt viên cờ đen cuối cùng trong chén lên bàn cờ, bé ngáp một cái đi tới gần Lục Vô Nghiên.

“Tam ca ca, huynh đã đọc sách cả ngày rồi.” Bé ngồi xuống bên cạnh Lục Vô Nghiên, gác đầu lên đùi hắn, lại ngáp một cái. Phương Cẩn Chi dụi dụi mắt, định nhắm hai mắt lại.

Lục Vô Nghiên cúi đầu liếc nhìn con bé: “Mệt sao?”

“Ừm!” Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào hông Lục Vô Nghiên, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo của hắn.

Lục Vô Nghiên biết, không tới một khắc, tiểu cô nương này nhất định sẽ ngủ say sưa. Hắn không thể không đặt quyển sách trên tay xuống, bế Phương Cẩn Chi lên: “Đưa muội đến phòng ngủ, hôm nay không trở về.”

Mỗi lần thời tiết quá xấu, Phương Cẩn Chi sẽ ngủ lại trong viện Thùy Sao. Lục Vô Nghiên đã sớm phân phó Nhập Phanh chuẩn bị một gian phòng cho Phương Cẩn Chi. Mặc dù thỉnh thoảng Phương Cẩn Chi mới ngủ lại một đêm, nhưng hắn rất xem trọng bày trí bên trong. Không bàn đến gia cụ đều mới, mà tất cả đều do Lục Vô Nghiên cẩn thận lựa chọn cho bé.

Lục Vô Nghiên thận trọng đặt tiểu cô nương trong ngực lên giường, đắp chăn cho con bé thật cẩn thận, rồi mới rón rén lui ra ngoài.

Đêm khuya, mưa to không có chiều hướng ngừng lại. Sấm nổ vang trời, giống như là một điềm xấu.

Phương Cẩn Chi nằm mơ. Bé mơ thấy ca ca trở về, mang về cho bé một nắm hồng đậu đường. Nhưng đột nhiên có rất nhiều người cầm đao xông vào nhà. Ca ca dùng thân thể của mình che chở cho bé.

Rất nhiều rất nhiều máu.

Trong mơ, bé không ngừng không ngừng khóc, khóc đến khàn cả giọng.

Ca ca cười, rồi hôn lên trán bé một cái, dịu dàng nói: “Cẩn Chi đừng khóc, về sau phải tự lo cho mình.”

Máu trên người ca ca rơi xuống từng giọt từng giọt, rơi lên người bé, lọt vào trong hốc mắt bé, toàn bộ thế giới của bé biến thành một mảng đỏ tươi. Bé nhìn thấy đâu đâu cùng đều là màu đỏ.

“Ca ca, ca ca. . . . . .” Bé dùng sức lay cánh tay của ca ca, lúc đầu ca ca còn đáp lại bé hết lần này đến lần khác: “Ở đây, ca ca ở đây.”

Nhưng sau đó, bất kể bé kêu gào như thế nào, ca ca cũng không để ý đến bé nữa.

Cánh tay ca ca không còn động đậy. Bé vươn bàn tay bé nhỏ sờ vào gương mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ của ca ca. Gương mặt kiên nghị như được dùng đao tạc ra của ca ca lạnh như băng. Cái lạnh này giống với cái lạnh ngày phụ thân, mẫu thân chết.

“Ca ca, ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi khóc nấc lên.

Bé lại đưa tay dùng sức kéo tay áo của ca ca, hồng đậu đường gói trong khăn gấm rơi ra khỏi ống tay áo của ca ca, từng viên từng viên, rơi xuống đầy mặt đất.

“Ca ca!” Phương Cẩn Chi choàng tỉnh.

Phương Cẩn Chi đưa tay lên sờ mặt mình, nước mắt trên mặt bé vẫn chưa khô. Lúc Phương Cẩn Chi giơ tay lên, kim linh đang trên cổ tay phải phát ra những tiếng vang lanh lãnh trong đêm. Âm thanh của kim linh đang này rất nhỏ, bình thường nếu không chú ý sẽ không nghe thấy. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh như thế này, khi bé giơ tay lên thì âm thanh của kim linh đang sẽ rất lớn.

Một tiếng lại một tiếng vang lên, càng khiến Phương Cẩn Chi bất an.

Nến trong phòng đã cháy gần hết, Phương Cẩn Chi ôm đầu gối co ro trên giường, mở đôi mắt to đẫm nước nhìn cây nến lập lòe trong bóng tối. Cây nến có vẻ sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Phương Cẩn Chi đột nhiên rất sợ, sợ nến tắt, cả gian phòng sẽ chìm trong không gian tăm tối.

Bấc đèn nổ vang một tiếng, hai vai Phương Cẩn Chi run lên. Bé tốc chăn nhảy xuống giường, không mang giầy lao ra khỏi phòng.

“Tam ca ca! Tam ca ca, muội sợ!” Bé chạy như bay đến tẩm phòng của Lục Vô Nghiên, gõ cửa thật mạnh.

Không ai trả lời.

Phương Cẩn Chi dùng sức đẩy cửa ra, vòng qua bình phong ngọc thạch chạm khắc động vật biển, vọt tới giường. Bé xốc tấm màn che giường màu đen tuyền lên, sững sờ nhìn chiếc giường trống rỗng không một bóng người.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi thất hồn lạc phách xoay người, tìm khắp tẩm phòng một lần, mới hiểu rằng Tam ca ca thật sự không có ở đây.

Bé cúi đầu, nhìn đôi chân trần lộ ra bên dưới làn váy ngủ màu trắng ngà, trong lòng nhất thời luống cuống. Những giọt nước mắt thật to thi nhau rơi xuống từ trong hốc mắt, rơi trúng bàn chân trắng nõn của bé.

Bên ngoài, trời vẫn mưa to như trút nước, sấm vang rền rĩ.

Đến giờ dần Lục Vô Nghiên mới trở về. Hắn ném áo tơi khoác trên người xuống, đi vào tịnh phòng tắm rửa sạch sẽ, mới bọc cơ thể trần trụi trong chiếc cẩm bào màu hạnh đỏ rộng rãi trở lại tẩm phòng. Hắn vừa đi tới ngưỡng cửa, liền phát hiện cửa phòng đang mở toang.

Hắn có chút kinh ngạc đi vào, vén màn che giường màu đen lên.

Phương Cẩn Chi đang co ro trong góc giường, hai tay ôm đầu gối, đầu gác lên trên đó. Hô hấp của con bé lúc nông lúc sâu, có vẻ đã ngủ, nhưng trên gương mặt trắng nõn của con bé còn vương nước mắt.

Phương Cẩn Chi ngủ không sâu, bé mở mắt nhìn Lục Vô Nghiên, tủi thân nói: “Tam ca ca, sao giờ huynh mới về. . . . . .”

Lục Vô Nghiên vội vàng ngồi lên giường, bồng tiểu cô nương đến gần, ôm vào trong ngực mình, vừa lau nước mắt trên mặt cho con bé, vừa dịu dàng hỏi: “Tại sao khóc? Bị tiếng sấm dọa sợ, hay mơ thấy ác mộng?”

“Muội. . . . . . muội mơ thấy ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi tủi thân hít hít mũi. “Rất nhiều rất nhiều máu. . . . . .”

Bàn tay Lục Vô Nghiên đang lau nước mắt cho Phương Cẩn Chi chợt dừng lại, hắn khẽ cau mày mấy cái không thể nhận ra, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng: “Chỉ là ác mộng thôi, không cần sợ.”

Phương Cẩn Chi lắc đầu, né tránh bàn tay Lục Vô Nghiên, dán gương mặt bé nhỏ vào ngực hắn. Hai cánh tay vòng quanh hông Lục Vô Nghiên, ôm hắn thật chặt.

“Tam ca ca, muội không dám ngủ một mình. . . . . .”

“Được, Tam ca ca ngủ cùng với muội.” Lục Vô Nghiên ôm lấy Phương Cẩn Chi nằm xuống, vừa cẩn thận dịch góc chăn cho bé.

Hắn khe khẽ vỗ về lưng của Phương Chi, không lâu sau, Phương Cẩn Chi liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ say gưa, đôi tay bé nhỏ bé vẫn không quên nắm chặt vạt áo Lục Vô Nghiên, thế nào cũng không chịu buông ra. Lục Vô Nghiên ở bên ngoài bận rộn đến nửa đêm, đã sớm mệt mỏi rã rời, Phương Cẩn Chi ngủ không bao lâu, hắn cũng ngủ theo, ngủ thật say.

Phương Cẩn Chi từ trước đến giờ vẫn luôn thức dậy rất sớm, bởi vì đêm qua ngủ quá trễ, nên ngày hôm sau thức dậy cũng trễ hơn bình thường. Nhưng coi như có trễ hơn bình thường, cũng tỉnh dậy sớm hơn Lục Vô Nghiên.

Bé ngước gương mặt nhỏ nhắn, nhìn Lục Vô Nghiên đang ngủ say bên cạnh.

Chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt mấy cái.

Đến giờ tý, khó khăn lắm Lục Vô Nghiên mới thức dậy. Hắn ngáp một cái, lười biếng mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là ánh mắt to trong suốt của Phương Cẩn Chi.

Lục Vô Nghiên hơi sửng sốt, hắn khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, có chút ngoài ý muốn nói: “Hôm nay thật hiếm thấy Cẩn Chi không gọi ta dậy.”

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi thủ thỉ. “Mỗi ngày huynh dậy trễ như vậy là vì buổi tối ngủ rất muộn. Muội. . . . . . muội không biết. . . . . .”

Gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Phương Cẩn Chi tràn đầy áy náy, bé nhỏ giọng nói: “Muội không biết buổi tối Tam ca ca lại về trễ như thế, nếu sớm biết Tam ca ca ngủ ít như vậy, nhất định sẽ không đến gây ầm ĩ gọi huynh dậy sớm dạy muội học. . . . . .”

“Bằng không. . . . . .” Giọng nói Phương Cẩn Chi càng lúc càng nhỏ. “Muội vẫn nên đến học đường học thôi. . . . . .”

Phương Cẩn Chi cảm thấy dường như Lục Vô Nghiên càng ngày càng bận rộn, vốn tưởng rằng ban ngày hắn đã vất vả. Không biết ban đêm hắn còn phải ra ngoài làm việc. Nghĩ tới mấy ngày qua, sáng nào bé cũng tới gọi Lục Vô Nghiên rời giường, trong lòng vô cùng áy náy.

“Không sao cả, Tam ca ca không mệt.” Lục Vô Nghiên mỉm cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé.

Hắn ngồi dậy, chiếc áo choàng rộng rãi trên người buông lỏng ra hơn phân nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực. Hắn kéo áo che ngực lại, mới vén chăn bước xuống giường. Từ trước đến giờ hắn không thích mặc y phục ngủ, hôm qua Phương Cẩn Chi ở đây, hắn mới mặc cái áo khoác rộng thùng thình này ngủ, thật tế ngủ cũng không tính là thoải mái.

Trải qua một đêm, áo choàng trên người hắn đã nhăn nhúm.

Hắn cau mày một cách chán ghét.

“Cẩn Chi, muội ở đây đợi ta, ta. . . . .”

“Muội biết rồi, Tam ca ca muốn đi tắm!” Phương Cẩn Chi cắt ngang lời nói của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên gật đầu cười, rồi vội vã ra khỏi tẩm phòng, đi đến tịnh thất. Vừa đến tịnh thất, hắn liền cởi áo choàng nhăn nhúm trên người xuống, khi cả cơ thể chìm vào trong nước ôn tuyền, hắn mới thư thái được đôi chút.

Chỉ một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng thoải mái, hắn vừa nghe đã nhận ra là của Phương Cẩn Chi.

“Tam ca ca. . . . . .” Cái đầu bé nhỏ của Phương Cẩn Chi ló ra từ sau tấm bình phong, do dự nhìn Lục Vô Nghiên. “À ừm, quái bệnh trên người huynh đã khỏi chưa?”

Quái bệnh?

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lát, mới hiểu con bé đang nói cái gì.

Sắc mặt Lục Vô Nghiên khẽ sa sầm, hắn thu lại giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày, hơi nghiêm nghị nói: “Đi ra ghế dài sau bình phong ngồi chờ ta, không được tới đây nữa.”

Phương Cẩn Chi đã quen nhìn sắc mặt người khác. Bé thấy sắc mặt Lục Vô Nghiên không được tốt, vội vã đáp lời, rồi lập tức chạy đến ghế dài quy quy củ củ ngồi xuống.

Lục Vô Nghiên từ trong bể tắm ôn tuyền bước ra, hắn lau khô nước đọng trên cơ thể, rồi mặc vào một bộ cẩm bào màu trầm hương, chỉnh đốn thoả đáng rồi mới vòng qua bình phong, đi tới trước mặt Phương Cẩn Chi.

“Tam ca ca. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngước đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Lục Vô Nghiên. Bé không biết tại sao Tam ca ca lại đột nhiên hung dữ như vậy.

Lục Vô Nghiên ngồi xuống trước mặt con bé, nói ra những lời đã được chọn lọc thật kỹ lưỡng.

“Cẩn Chi, nam nữ khác biệt. Cho dù là phụ thân nữ nhi, huynh muội cũng không thể quá mức thân mật. Không thể cùng bàn, càng không thể vô lễ nhìn thân thể của nam tử. Càng không thể để nam tử xa lạ nhìn thấy thân thể của muội, thậm chí chạm vào người muội.”

Phương Cẩn Chi cắn môi.

Hai từ “vô lễ” này bé hiểu. Đây là Tam ca ca đang nói bé vô lễ. . . . . .

Nhìn dáng vẻ giống như phạm phải sai lầm của Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên không khỏi dịu giọng nói: “Hiện tại Cẩn Chi của chúng ta còn nhỏ, thì không sao. Nhưng qua một năm nữa, muội sẽ được bảy tuổi. Bảy tuổi thì không còn là tiểu hài tử, cũng không thể dính vào người ta như trước nữa. Buổi tối không được chạy đến phòng ta, lúc ta ở trong tịnh thất, muội cũng không được xông vào. Cũng không thể. . . . . . hôn ta. Nhớ không?”

Coi như xác định cả trăm phần kiếp này sẽ lấy con bé, coi như vô cùng thích cảm giác con bé dính vào người mình, Lục Vô Nghiên cũng không thể không nhẫn tâm dạy bé đạo lý. Bé không có mẫu thân, những cửu mẫu Lục gia lại không thật lòng đối đãi với bé, bé và nghĩa mẫu cũng không thường xuyên gặp mặt. Những thứ mà mẫu thân nên dạy bé, chỉ có thể để hắn nói cho con bé biết.

“Muội không hiểu.” Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái. “Trước kia huynh nói chờ muội trưởng thành sẽ có thể gả cho huynh, vậy muội gả cho huynh dĩ nhiên cũng có thể hôn huynh giống như mẫu thân hôn phụ thân. Nhưng bây giờ huynh lại nói muội bảy tuổi liền trưởng thành. . . . . .”

“Cái này không giống nhau. . . . . .” Lục Vô Nghiên phát giác có chút nói không thông.

“Thế nào không giống nhau?” Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Bảy tuổi chỉ là. . . . . . lớn một nửa. Lúc cưới muội, muội đã hoàn toàn trưởng thành.”

“Vậy lúc nào muội mới có thể hoàn toàn trưởng thành?”

Lục Vô Nghiên nhìn cơ thể nhỏ nhắn của con bé, nói: “Mười bốn.”

“À . . . . .” Phương Cẩn Chi có vẻ đăm chiêu một lúc, rồi gật đầu một cái, sau đó đạp lên ghế dài đứng lên, ngồi lên đùi Lục Vô Nghiên. Bé dùng sức hôn một cái thật mạnh lên mặt Lục Vô Nghiên, rồi dùng hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn.

“Muội còn chưa tới bảy tuổi!”

Lục Vô Nghiên dở khóc dở cười ôm bé con vào trong ngực.