Tác giả: Lục Dược

Chương 48: Nỉ non

TrướcTiếp
“Như thế nào?” Lão thái thái mang gương mặt tràn đầy hy vọng nhìn Lục Thân Ky.

“Quá yếu ớt, không muốn!” Lục Thân Ky tiện tay đẩy tập tranh ra xa.

Lão thái thái nặng nề đặt tách trà trong tay xuống bàn, bà tức giận nói: “Yếu ớt? Có phải yếu ớt hay không còn tùy thuộc vào người nào nữa kìa! Nếu như con cứ phải so sánh với Trưởng Công Chúa, cả thiên hạ này cũng chẳng có cô nương gia nào không yếu ớt!”

Lục Thân Ky nghiêng đầu, làm bộ không nghe thấy.

“Thân Ky, chuyện tái giá này nhất định phải đưa vào cửa. Đừng nói con là trưởng tử của phủ Ôn Quốc Công chúng ta, coi như con chỉ là một thứ tử, cũng không có đạo lý không tái giá! Con đã quen tự quyết định, lần này tổ mẫu sẽ chọn thay cho con. Nhưng con đã chọn nửa năm vẫn không có một ai lọt vào mắt!”

“Tổ mẫu, lời này người nói rất đúng! Thật không có một ai tốt, chính là không vừa mắt tôn tử! Chẳng lẽ người muốn con chịu uất ức tùy tiện cưới đại một người nào đó hay sao?”

“Con. . . . . .” Lão thái thái lắc đầu một cái. “Thân Ky, con đừng không biết tốt xấu! Chuyện của người khác trong nhà chúng ta, tổ mẫu có thèm quản đâu! Đây là hôn sự của con, không thể buông xuống như vậy. Cũng không cần đích thân con chọn, tổ mẫu sẽ chọn cho con! Chọn cho con một người vừa dịu dàng, đoan trang, lại biết lo cho gia đình!”

Lời này giống như nói Trưởng Công Chúa không đủ dịu dàng, đoan trang, không biết lo cho gia đình.

Lục Thân Ky lập tức không thích nghe. Ông lại không thể chống đối trưởng bối, chỉ có thể đứng lên, nói: “Tổ mẫu, nếu không có chuyện gì khác, con đi trước đây.”

“Khoan đã!” Lão thái thái có chút do dự, mở miệng nói: “Mẫu thân con là một người đáng thương. Nó gả tới Lục gia không được mấy năm liền ở góa, cực khổ lắm mới đợi được con trưởng thành, cũng chưa hưởng phúc phận được mấy ngày. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn thanh đăng cổ phật ở am Tĩnh Ninh, chưa trở về một chuyến. Chớp mắt lại sắp đến tết nữa rồi, tết năm nay, con nên thỉnh nó trở về!”

Chân mày của Lục Thân Ky càng nhíu chặt.

“Thân Ky! Con là một người hiếu thuận, đêm ba mươi cả nhà đoàn tụ, con nỡ nào để mẫu thân con trải qua một mình ở am Tĩnh Ninh?” Lão thái thái thở dài. “Tổ mẫu biết trong lòng con có khúc mắc, con trách mẫu thân con, thậm chí trách tổ mẫu, trách cả Lục gia! Nhưng. . . . . . Chi Chi đã đi nhiều năm như vậy rồi. Bao nhiêu thù hận cũng nên tiêu tan đi, càng không nói đó là mẫu thân của con! Con cũng không thể để cho mẫu thân con ở trong am ni cô đơn độc tới già được!”

“Con biết rồi.” Lục Thân Ky cúi đầu, qua loa nói.

“Ta mặc kệ! Tết năm nay con phải đưa được mẫu thân con trở về! Không chỉ là đêm ba mươi, mà còn có sinh thần của lão thái bà này! Nếu con không thỉnh mẫu thân mình về, chính là cố ý chọc giận ta!” Lão thái thái cũng nổi giận.

Hiện tại bà đã lớn tuổi như vậy, cả phủ cũng chưa có ai hứng chịu cơn giận của bà. Bà đã sớm trao lại thực quyền, lại là một người một tấm lòng khoan dung. Quả thật rất ít tức giận. Cũng chỉ có những lúc đối diện với Lục Thân Ky mới có thể nổi giận.

Lúc Lục Thân Ky còn nhỏ thì phụ thân đã qua đời, ông lại là đích trưởng tôn của Ôn Quốc Công. Dĩ nhiên được lão thái thái coi như tròng mắt mà cưng chiều, muốn gì được nấy. Phạm phải sai lầm cũng không hề bị trách phạt. Dần dần đã nuôi dưỡng nên tính tình ngang tàng của ông. Thời niên thiếu, Lục Thân Ky gây ra không ít tai họa, không phải phá cái này thì là đập cái kia. Dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo trên người ông năm đó, ngay cả Lục Vô Nghiên của hiện tại cũng không sánh nổi.

Ai bảo cả phủ Ôn Quốc Công đều tán tụng ông chứ? Ai cũng không nỡ nói ông không đúng dù chỉ nửa câu.

Sau này khi thành thân với Trưởng Công Chúa, tính tình mới bắt đầu chững chạc, cũng không biết là vì làm trượng phu, hay là vì đã làm phụ thân.

Lục Thân Ky đứng bên hồ nước, không nhúc nhích.

Ông biết ông để mặc cho mẫu thân của mình ở trong am ni cô nhiều năm như vậy quả thật là rất bất hiếu, nhưng vừa nghĩ tới phải đón bà trở về, trong lòng ông lại không thể không nhớ tới Chi Chi.

Mấy năm chiến loạn đó, ông không được gặp tiểu nữ nhi của mình được mấy lần. Chi Chi trong ấn tượng của ông là một tiểu cô nương bé xíu, ngay cả chạm vào cũng không dám, sợ làm tổn thương da thịt mềm mại mỏng manh của con bé. Nhưng ai có thể dự liệu được, con bé còn nhỏ như vậy mà đã vĩnh viễn ra đi.

“Phụ thân, phụ thân. . . . . .”

Giọng nói non nớt êm ái của con bé vẫn không ngừng lởn vởn bên tai ông, bóng dáng nho nhỏ đó như một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng trong lồng ngực ông.

Lục Thân Ky giơ chân lên, đạp chậu hoa ngọc lan trên bờ hồ xuống nước. Trong hồ lập tức nổi lên một đám bong bóng nước.

Đón bà ấy về nhà? Nằm mơ!

Nhưng nghĩ đến mẫu thân một thân một mình ăn chay niệm phật, trong lòng ông lại khó chịu. Nhìn nước trong hồ cuối cùng cũng tĩnh lặng lại, ông chợt có chủ ý. Ông không đi thỉnh bà ấy, có thể để nhi tử của mình đi thay!

Lục Vô Nghiên phát hiện, kể từ cái lần hắn nghiêm túc giảng giải cho Phương Cẩn Chi về chuyện nam nữ cấm kỵ, Phương Cẩn Chi ngược lại còn thích quấn lấy hắn hơn trước. Hắn không thể không nghĩ lại, có phải mình đã giảng giải không đủ cặn kẽ, thậm chí khiến con bé hiểu lầm cái gì hay không.

Chẳng hạn như bây giờ.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Lục Vô Nghiên chỉ vừa chợp mắt một lúc, Phương Cẩn Chi đã bò lên giường, chui vào trong lòng hắn.

Lục Vô Nghiên cúi đầu, nhìn Phương Cẩn Chi đang nằm trong ngực hắn, chơi đùa với tóc của hắn, thì cảm thấy buồn cười.

“Tam ca ca, huynh không ngủ sao?” Phương Cẩn Chi ngước đầu nhìn hắn. “A, là muội làm ồn huynh sao? Muội biết rồi. . . . . .muội không nghịch tóc huynh nữa!”

Nhìn tròng mắt to linh động của Phương Cẩn Chi, cơn buồn ngủ của Lục Vô Nghiên liền tan biến

“Không ngủ nữa, Tam ca ca phải ra ngoài một chuyến. Muội chép xong《 Kinh Thi 》, luyện tập gắp cờ thêm một lát rồi hãy trở về.” Lục Vô Nghiên nói xong liền ngồi dậy.

Phương Cẩn Chi bĩu môi, không vui vẻ lắm nhìn Lục Vô Nghiên.

“Sao hả?” Lục Vô Nghiên gõ nhẹ vào cánh mũi nhọn nhọn của Phương Cẩn Chi.

“Tam ca ca, huynh lại muốn đi đâu? A, muội không nỡ để huynh đi!” Bé kéo cánh tay Lục Vô Nghiên không chịu buông ra. “Tam ca ca, huynh có thể dẫn muội theo được không? À, muội bảo đảm sẽ không quấy rối, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh huynh!”

Phương Cẩn Chi nỉ non hai tiếng, cúi đầu đung đưa cánh tay Lục Vô Nghiên. Không còn bao nhiêu ngày nữa, bé sẽ được bảy tuổi rồi! Tam cữu mẫu đã đến tìm bé, nói với bé rằng đến mùa xuân năm sau, bé sẽ phải đến học đường cùng với mấy biểu tỷ muội khác của Lục gia. Không thể đến viện Thùy Sao mỗi ngày nữa. Hơn nữa, Tam ca ca cũng đã nói đến khi bé được bảy tuổi sẽ không cho bé quấn lấy hắn nữa.

Vậy. . . . . .

Đây chẳng phải là sau này sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng Tam ca ca nữa hay sao?

Phương Cẩn Chi không đành lòng.

Lục Vô Nghiên không hiểu những băn khoăn trong lòng Phương Cẩn Chi, chỉ cho rằng con bé ham chơi, chuyến đi ngày hôm nay vốn đi đến am Tĩnh Ninh, mang theo Phương Cẩn Chi cũng chẳng có gì bất tiện.

“Được, đi mặc áo choàng vào, sau đó chúng ta xuất phát.” Lục Vô Nghiên nói xong, liền tiến vào thiên phòng, thay một bộ y phục mới rồi đi ra ngoài.

Lục Vô Nghiên vừa ra khỏi phòng, liền nhíu mày lại.

“Muội không có y phục để mặc sao?” Lục Vô Nghiên nhìn cái áo choàng màu sương trắng trên người Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt ghét bỏ.

“Muội có y phục để mặc mà. . . . . .” Phương Cẩn Chi nghi ngờ cúi đầu, cẩn thận xem xét y phục trên người mình, không có sai sót gì nha!

“Mùa đông năm ngoái cũng đã mặc cái này.”

“Nhưng. . . . . . Nhưng nó vẫn còn rất mới ....!” Phương Cẩn Chi có chút uất ức.

Lục Vô Nghiên đi tới, đội mũ trùm đầu lên cho bé, rồi dắt bé đi ra ngoài. Chỉ là, trong khóe mắt của hắn vẫn còn chút ghét bỏ. Hắn dắt Phương Cẩn Chi đi ra đến sân, đúng lúc gặp phải Nhập Phanh đang kéo một giỏ rau tươi trở lại. Lục Vô Nghiên liền phân phó Nhập Phanh hôm khác gọi Nhập Tú tới đây một chuyến, may cho Phương Cẩn Chi mấy bộ y phục.

Khoảng cách từ phủ Ôn Quốc Công đến am Tĩnh Ninh cũng không tính là xa, một canh giờ là đến.

“Bây giờ chúng ta phải đến am Tĩnh Ninh, nơi đó là khu vực phật môn thanh tĩnh. Sau khi đến đó, phải tuân thủ quy củ, không được ồn ào lớn tiếng, cũng không được chơi đùa nghịch ngợm. Nhớ kỹ chưa?”

Phương Cẩn Chi gật đầu liên tục: “Đều nhớ kỹ! Tuyệt đối sẽ không để cho Tam ca ca mất mặt!”

Lục Vô Nghiên cầm áo lông đắp lên người, hắn dựa vào vách xe tính nhắm mắt một lúc. Quả nhiên Phương Cẩn Chi lập tức bò qua, rón rén vén áo lông của Lục Vô Nghiên lên. Con bé muốn chui vào trong ngực của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nhướng mắt, cố nén cười kéo Phương Cẩn Chi vào trong ngực, rồi kéo áo lông, đắp lên cả hai người.

Chẳng qua mùa đông cũng chỉ mới bắt đầu, nhưng thời tiết đã giá lạnh hơn rất nhiều. Hai người dựa vào nhau, ngược lại ấm lên không ít. Lục Vô Nghiên ngắm nhìn bé con trong lồng ngực, bỗng nhiên không nỡ ngủ.

“Tam ca ca, ngủ một lát thôi!” Phương Cẩn Chi vươn cánh tay nhỏ ra khỏi áo lông, đưa lên vuốt đôi mắt của Lục Vô Nghiên, muốn hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

“Được.” Lục Vô Nghiên cười trả lời, rồi nắm lấy cánh tay Phương Cẩn Chi nhét vào bên trong áo lông, đắp lại cho con bé thật kín.

Đến khi xe ngựa dừng lại bên ngoài cửa am Tĩnh Ninh, thì hai người mới gian nan tỉnh dậy.

Phương Cẩn Chi đẩy cửa xe ngựa ra, ngạc nhiên nói: “Oa, tuyết rơi rồi!”

Lục Vô Nghiên đội mũ trùm đầu của chiếc áo choàng lên cho con bé, rồi mới hướng ra ngoài.

Những hạt tuyết lất phất rơi xuống, cũng không lớn, cảnh núi non ở đằng xa cũng tăng thêm mấy phần mù mịt. Đây chắc là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Lục Vô Nghiên liếc mắt nhìn tuyết bùn trên mặt đất, có chút chán ghét không muốn xuống xe ngựa, không nhịn được lại liếc mắt nhìn đôi giầy trắng tinh của hắn. Phương Cẩn Chi vừa định nhảy xuống xe ngựa, lại bị LụcVô Nghiên ngăn lại.

“Bẩn.” Lục Vô Nghiên cau mày, không cho giầy của Phương Cẩn Chi chạm đất, mà ôm bé vào lòng đi vào am Tĩnh Ninh.

Trận tuyết này rơi khá bất ngờ, trên xe ngựa cũng không chuẩn bị sẵn ô, thật may là tuyết còn nhỏ. Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đi trong tuyết cũng không tồi.

Phương Cẩn Chi xòe bàn tay bé nhỏ ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa, từng hạt từng hạt tuyết lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay ấm áp của bé. Đáng tiếc mỗi bông tuyết vừa rơi vào lòng bàn tay bé đều lập tức tan ra, biến mất không để lại dấu vết. Không lâu sau, lòng bàn tay hồng hào của bé đã chứa được một vốc nước đọng sau khi tuyết tan. Vốn lành lạnh, nhưng bởi vì nhiệt độ trong lòng bàn tay bé, nên nước cũng ấm lên.

Lục Vô Nghiên quay đầu nhìn sang bé một cái, nghĩ thầm vẫn là trẻ con tuổi còn nhỏ, chỉ mấy hạt tuyết đơn giản như vậy là đã có thể chơi đến vui vẻ như thế.

Trước khi đến, Lục Vô Nghiên đã nói với Phương Cẩn Chi, bọn họ đến am Tĩnh Ninh là vì tổ mẫu của Lục Vô Nghiên. Vì vậy, khi Phương Cẩn Chi nhìn thấy tổ mẫu của Lục Vô Nghiên thì cực kỳ quy củ.

Không, hiện tại chắc phải gọi là Tĩnh Tâm sư thái rồi.

Mặc dù tổ mẫu của Lục Vô Nghiên ở am Tĩnh Ninh nhiều năm, cũng không có quy y xuất gia, miễn cưỡng coi như là đại phát tu hành. Bà quan sát Lục Vô Nghiên từ trên xuống dưới, nhất thời không nhận ra.

“Đã lớn như vậy rồi sao. . . . . .” Trong lòng Tĩnh Tâm sư thái bùi ngùi sâu sắc. Trong núi không màng sự đời, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Đứa trẻ trong trí nhớ của bà vậy mà đã lớn như thế này rồi, lại còn cao hơn bà rất nhiều.

“Tổ mẫu.” Cảm xúc của Lục Vô Nghiên cũng không có gì dao động, chỉ quy củ hành lễ với bà ấy.

“Ừm, ngồi đi.” Tĩnh Tâm sư thái đáp một tiếng, nhất thời không biết nên nói thêm gì.

Lục Vô Nghiên ngồi xuống, Phương Cẩn Chi cũng quy quy củ củ ngồi lên một cái ghế bên cạnh Lục Vô Nghiên.

Lúc này Tĩnh Tâm sư thái mới chú ý đến Phương Cẩn Chi, có chút kinh ngạc nói: “Đây là cô nương nhà ai, chưa từng thấy qua.”

“Ngoại tôn nữ của tam phòng, hiện đang ở trong phủ.” Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi một cái, Phương Cẩn Chi liền xuống ghế, quy quy củ củ vấn an Tĩnh Tâm sư thái, rồi mới trở về ngồi xuống lần nữa.

Tĩnh Tâm sư thái gật đầu một cái, cũng nhìn Phương Cẩn Chi nhiều hơn hai lần. Mặc dù những năm qua, bà vẫn luôn ở trong am Tĩnh Ninh, không bước chân ra ngoài. Nhưng đối với chuyện bên trong phủ Ôn Quốc Công, bà vẫn biết đôi chút

Ít nhất bà cũng biết tính tình Lục Vô Nghiên càng ngày càng cổ quái, đến cả những người sống trong phủ đều không dám trêu chọc. Cho nên bà mới cảm thấy khá kinh ngạc đối với hành động của Lục Vô Nghiên, khi hắn mang theo một tiểu cô nương bên người.

Lục Vô Nghiên quan sát gian phòng đơn sơ mộc mạc một vòng, rồi sau đó thu hồi tầm mắt, nói: “Cuộc sống trong núi khổ cực, tôn nhi mang đến cho người mấy thứ vật dụng hàng ngày.”

“Làm phiền con tự mình đi một chuyến.” Tĩnh Tâm sư thái nhẹ nhàng cười.

Những năm qua, mặc dù bà chưa một lần trở lại phủ Ôn Quốc Công. Nhưng dù sao bà vẫn là đại phu nhân đại phòng trong phủ Ôn Quốc Công, cho nên chi phí ăn mặc của bà, sao phủ Ôn Quốc Công có thể mặc kệ? Thường thì cách mấy ngày, phủ Ôn Quốc Công sẽ cử nha hoàn đưa đồ tới đây.

Nhưng bà lại không ngờ lần này Lục Vô Nghiên lại đích thân đưa tới.

“Thật ra thì lần này tôn nhi tới đây, cũng không phải chỉ để đưa đồ cho tổ mẫu, còn muốn thỉnh tổ mẫu về nhà.” Lục Vô Nghiên nói.

Tĩnh Tâm sư thái cười khổ lắc đầu một cái, nói: “Ý tốt của con, tổ mẫu xin nhận, nhưng hiện tại ta đã thích ứng với cuộc sống ở đây, nếu trở về ngược lại chỉ sợ không thích ứng.”

Lục Vô Nghiên nói: “Sở dĩ tổ mẫu vẫn không chịu trở về, cũng không phải là vì đã thích ứng với cuộc sống thanh đăng cổ phật, cơm rau dưa muối của am Tĩnh Ninh. Mà bởi vì vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Chi Chi năm đó.”

Rõ ràng đang nói về chuyện của thân muội muội đã qua đời, nhưng giọng nói của Lục Vô Nghiên lại vô cùng bình thản. Giống như là đang nói chuyện về một người khác.

Thân thể của Tĩnh Tâm sư thái cứng đờ, trên mặt bà cũng xuất hiện mấy phần lúng túng. Qua thật lâu, bà mới thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: “Vô Nghiên, con đã trưởng thành, chuyện lúc ban đầu con cũng biết rõ. Tổ mẫu. . . . . . không có cách nào trở về. Chỉ có thể ở lại đây sám hối cả đời. . . . . .”

Bà cúi đầu, bên trong gương mặt đang cúi đầu là sự cô độc và hối hận của một vị lão nhân.

Cho dù người khác không trách bà, bà cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Huống chi, bà cũng rất hiểu, nhi tử một tay bà nuôi lớn kia cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thật ra khi bà vừa nhìn thấy Lục Vô Nghiên thì đã kinh ngạc, nhưng không lâu sau đó bà liền hiểu rõ. Biết lão thái thái muốn Lục Thân Ky đến thỉnh bà về phủ, nhưng Lục Thân Ky không chịu đi, mới có thể sai Lục Vô Nghiên đến đây.

Không thể không nói, bà đã nhìn thông suốt. So với năm đó mà nói, cả đầu óc bà cũng càng trở nên thông suốt. Chỉ đáng tiếc phần thông suốt này tới hơi chậm một chút.

Lục Vô Nghiên vừa định mở miệng, nhưng dừng lại. Hắn quay đầu đi, nói với Phương Cẩn Chi đang đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh: “Cẩn Chi, muội ra ngoài chơi một lúc đi. Tam ca ca có mấy lời muốn nói với tổ mẫu. Một lát xong rồi sẽ đi tìm muội. Nhớ không được đi quá xa, có thể chơi tuyết ở bên ngoài một lúc.”

“Dạ!” Phương Cẩn Chi trả lời một tiếng, rồi trượt xuống ghế. Bé chỉnh lại y phục một chút, quy củ hành lễ với Tĩnh Tâm sư thái, rồi mới đi ra ngoài, vẫn không quên thay Lục Vô Nghiên và Tĩnh Tâm sư thái đóng cửa lại.

Khi cánh cửa khép lại, Phương Cẩn Chi nhìn thấy Lục Vô Nghiên xoay đầu lại, hướng về phía bé cong môi khen ngợi. Tâm trạng Phương Cẩn Chi lập tức tốt lên, tựa như được ăn rất nhiều rất nhiều hồng đậu đường!

Tuyết bên ngoài vẫn còn rất nhỏ, rơi xuống mặt đất liền tan ra không để lại dấu vết. Phương Cẩn Chi nhớ lại lời nói của Lục Vô Nghiên, không thể đi quá xa, nên chỉ đi đến một rừng mai gần đấy.

Trong viện Thùy Sao cũng có rừng mai, nơi đó được trồng rất nhiều loại hồng mai danh quý. Lục Vô Nghiên còn đích thân chỉ Phương Cẩn Chi cách phân biệt các loại hoa mai. Lúc này, Phương Cẩn Chi đứng trong rừng mai của am Tĩnh Ninh, nhìn hoa mai một mảng, không khỏi bắt đầu phân biệt những cây mai này là loại mai nào.

Bé đi tới đi lui một lúc, rồi vô tình đi sâu vào trong rừng mai. Đến khi giật mình phát giác thì đã không thể tìm được đường trở về.

Trong am Tĩnh Ninh đều là ni cô, hoặc cũng đại phát tu hàng giống như đại phu nhân phủ Ôn Quốc Công, ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn. Phương Cẩn Chi biết chỉ cần bé không đi lung tung, đợi khi Tam ca ca tìm không thấy bé sẽ tới đây tìm bé thôi.

Cho nên, bé ngược lại không cảm thấy sợ hãi.

Chỉ có chút nhàm chán.

Phương Cẩn Chi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một nhánh cây lên, bắt đầu vẽ ra từng hình người nhỏ xíu. Bé vẽ quá tập trung, nên không hay biết tuyết đã rơi mỗi lúc một lớn, những hạt tuyết đã phủ kín một lớp mỏng trên áo choàng của bé.

“Sao ngươi tới được đây?” Tĩnh Ức sư thái đến gần Phương Cẩn Chi, vô cùng kinh ngạc hỏi.

Tĩnh Ức sư thái suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Hôm nay, am Tĩnh Ninh có khách quý tới, tiểu cô nương trước mắt này, chắc hẳn là cùng đến.

Phương Cẩn Chi ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn Tĩnh Ức sư thái vừa xuất hiện trong tầm mắt bé. Tĩnh Ức sư thái nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, dung mạo vô cùng xuất chúng. Nhưng trong đôi mắt mênh mông sắc bén của bà ấy lại không được trong suốt, trái lại còn trống rỗng. Trên trán bà cũng chất chứa vẻ u sầu nhàn nhạt, khiến cho dung nhan diễm lệ của bà thêm phần ảm đạm.

“Xin chào Sư thái.” Phương Cẩn Chi vội vàng đứng lên. Tuyết trên mũ trùm đầu rơi xuống, rơi trúng lông mi cong vút của bé. Phương Cẩn Chi chớp mắt một cái, nước tuyết tan ra chảy vào trong mắt bé, ướt nhẹp.

“Sao con lại chơi ở đây có một mình?” Tĩnh Ức sư thái đi tới, phủi nhè nhẹ tuyết rơi trên người Phương Cẩn Chi, khiến lớp tuyết mỏng che phủ trên người Phương Cẩn Chi bay xuống.

“Đa tạ sư quá!” Phương Cẩn Chi quy quy củ củ nói đa tạ, rồi mới chậm rãi giải thích: “Con đến đây cùng với Tam ca ca, Tam ca ca có lời muốn nói với tổ mẫu huynh ấy, bảo con ra ngoài chơi một mình, con thấy rừng mai này rất đẹp, nên mới đi tới đây.”

Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương bay vào trong tai, đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng của Tĩnh Ức sư thái không khỏi hiện lên một chút dịu dàng.

“Vậy con phân biệt được mấy cây mai này sao?” Tĩnh Ức sư thái cũng không phát hiện giọng nói của mình đã không còn lành lạnh như trước kia.

“Biết chút ít ạ.” Phương Cẩn Chi chỉ vào một loại mai gần đó, nói tên.

“Ừm, thật ra thì trong rừng mai này, không phải loại nào con cũng đều biết, con mới vừa nhìn thấy một loại mà con không biết.”

“Loại nào?”

“Cây đó ạ!” Phương Cẩn Chi nhấc tay lên, chỉ vào một gốc mai ở xa.

Tĩnh Ức sư thái nhìn thoáng qua, rồi dịu dàng nói cho bé biết: “Đó là chiếu thủy mai.”

“Vậy, cây kia?” Phương Cẩn Chi chỉ vào một cây khác.

“Đó là lục ngạc mai. Cánh của hoa lục ngạc trắng như tuyết, có mùi hương rất nồng, đặc biệt nhất là 'kim tiễn lục ngạc'.”

“Oa, sư thái thật lợi hại!” Phương Cẩn Chi mở to đôi mắt trong suốt, sùng bái nhìn Tĩnh Ức sư thái.

Dường như trái tim của Tĩnh Ức sự thái bị ánh mắt to trong suốt của Phương Cẩn Chi chiếu sáng. Rõ ràng là một người lớn như vậy rồi, trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng khi nghe một đứa trẻ nhỏ như vậy khích lệ.

“Mai ở đây đều do ta trồng trong lúc rãnh rỗi, cho nên đều biết.” Tĩnh Ức sư thái nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Phương Cẩn Chi, rồi dịu dàng nói: “Nếu con thích, đợi lát nữa khi con xuống núi, tặng cho con một buội.”

“Có thật không? Người thật là tốt quá!” Phương Cẩn Chi chạy về phía trước, kéo tay áo Tĩnh Ức sư thái, ngọt ngào làm nũng.

Tĩnh Ức sư thái hơi cứng người một chút.

Một mình bà sống ở trong rừng mai vắng lặng lạnh lẽo này đã nhiều năm, sớm đã có thói quen giữ khoảng cách với người khác. Ít khi được một tiểu cô nương thân mật ôm cánh tay như hôm nay. Loại cảm giác lạ lẫm này thật là ly kỳ.

Phương Cẩn Chi chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn lục ngạc mai thanh đạm tao nhã.

“Sư thái, người có thể dẫn con đi ra ngoài được không? Ừm... thật ra thì con không tìm được đường trở về. Con lo lắng Tam ca ca đang đi tìm con!” Phương Cẩn Chi ngước đầu, nhìn Tĩnh Ức sư thái.

Đôi mắt Phương Cẩn Chi giống như có một loại ma lực thần kỳ, chỉ cần nhìn vào mắt con bé, người khác sẽ không thể nói lời cự tuyệt .

“Được, đi theo ta.”

Phương Cẩn Chi vội vàng chạy đuổi theo, kéo tay Tĩnh Ức sư thái.

Tĩnh Ức sư thái khẽ nghiêng đầu, nhìn Phương Cẩn Chi đang siết chặt bàn tay của bà. Bà không quen thân mật với người khác như vậy, huống chi đối phương còn là một đứa bé lớn như thế này.

Bà muốn rút tay về.

Nhưng cũng chỉ muốn thôi.

Bà muốn suốt cả đoạn đường, đợi khi dẫn Phương Cẩn Chi ra khỏi rừng mai, vẫn không rút tay mình về.

“Tam ca ca!” Phương Cẩn Chi nhìn một cái liền nhận ra Lục Vô Nghiên đang đứng dưới mai hiên nhìn quanh quất.

Phương Cẩn Chi vội vàng chạy tới nghênh đón, bé chạy có hơi gấp gáp, mũ trùm đầu sụp xuống, che khuất ánh mắt của bé.

“Chậm thôi. Đừng có lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy.” Rõ ràng là ngôn ngữ chỉ trích, nhưng trong giọng nói đều là cưng chiều, trong ánh mắt cũng là dịu dàng vô hạn.

Lục Vô Nghiên ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũ trùm đầu cho bé.

Tĩnh Ức sư thái cúi đầu, đang nhìn bàn tay trống không của mình. Bà muốn rút tay của mình về, nhưng vẫn chưa có hành động gì, đã bị Phương Cẩn Chi bỏ rơi trước. Tay của bà trống không, dường như trái tim của bà cũng đột nhiên trống rỗng theo.