Tác giả: Lục Dược

Chương 85: Sống lại

TrướcTiếp
Lục Vô Nghiên vuốt ve mái đầu nhỏ đang chôn trong ngực mình, rồi kéo Phương Cẩn Chi ra một chút, sau đó đứng dậy bước xuống giường, đi đến cái bàn vuông nhỏ tự rót cho mình một chén nước.

“Tam ca ca, nước nguội rồi, để muội sai nha hoàn nấu một bình khác cho huynh.” Phương Cẩn Chi cũng từ trên giường bước xuống, lần này không đi chân trần nữa, mà giẫm lên đôi giầy thêu mềm mại đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên.

“Không cần, càng lạnh càng tốt.” Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt rất có thâm ý.

Phương Cẩn Chi vội cúi đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù lúc này nàng đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngực mình tê dại. Giống như. . . . . . giống như bàn tay của Lục Vô Nghiên vẫn chưa rời khỏi.

Không thể nghĩ nhiều, nàng càng nghĩ nhiều thì gương mặt lại càng đỏ đậm hơn. Nàng chỉ đành cúi gầm mặt. Mặc dù Phương Cẩn Chi cúi đầu, nhưng nàng vẫn biết Lục Vô Nghiên đang nhìn nàng.

Nàng chịu đựng một hồi lâu, rồi không chịu chịu nổi nữa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên, bắt gặp ánh mắt thẳng thừng mà nóng bỏng của Lục Vô Nghiên. Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn hắn: “Tam ca ca làm cái gì mà nhìn muội lâu vậy?”

“Ta chạy suốt đêm đến đây không phải là để nhìn muội?” Lục Vô Nghiên hỏi ngược lại.

Phương Cẩn Chi không có cách nào phản bác, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Tam ca ca, mấy ngày trong tự miếu có cực khổ hay không?”

Nàng quan sát tăng y màu xanh trên người Lục Vô Nghiên từ trên xuống dưới, đã quen nhìn Lục Vô Nghiên mặc các loại cẩm phục hoa mỹ, thậm chí ngay cả màu hồng, màu đỏ thạch lựu hắn đều đã mặc qua. Bất ngờ nhìn thấy hắn mặc một bộ tăng y như thế này, Phương Cẩn Chi vẫn chưa quen.

“Ta cũng không phải đến chùa làm hòa thượng quét rác, sao có thể cực khổ.” Ánh mắt Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng quét một vòng quanh phòng, không khỏi chau mày. Hắn làm ra vẻ như không để ý lắm đi đến bên cạnh giường, hơi đẩy cửa sổ ra một chút, sau đó đi tới chậu than.

“Ah, thậm chí ngân ti than ở chỗ muội cũng có mùi hương thoang thoảng.” Lục Vô Nghiên giả vờ như thuận miệng nhắc tới.

“Hương? Sao trong than lại có mùi hương chứ?” Phương Cẩn Chi có chút hoang mang đi tới, nàng cúi đầu ngửi ngửi. “Sao muội lại không ngửi ra được?”

“Ừm. . . . . .” Lục Vô Nghiên kéo dài âm vực. “Vậy có lẽ do ta đa quá tâm thôi.”

Phương Cẩn Chi nhìn lửa than bên trong chậu than một lúc, rồi nhìn sang Lục Vô Nghiên, sau đó nhíu mày lại, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Lúc nàng đang thất thần, Lục Vô Nghiên đã đóng cửa sổ lại, hắn kéo Phương Cẩn Chi đi về phía giường. Vừa đi vừa nói: “Trước khi trời sáng ta phải trở lại chùa, vả lại ta còn phải đến một một nơi làm vài chuyện, chỉ có thể ở lại đây thêm một canh giờ.”

Nghe hắn nói như vậy, kháng cự của Phương Cẩn Chi đều mất sạch, thậm chí nàng còn kéo ngăn tủ lấy ra một cái gối, đặt song song với cái gối của mình.

“Tam ca ca, mau nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa muội sẽ gọi huynh dậy.” Phương Cẩn Chi đá giầy, bò lên giường, chừa một chỗ cho Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên vừa cởi giày, nằm xuống bên ngoài giường, Phương Cẩn Chi theo thói quen dựa vào ngực hắn, cánh tay nhỏ nhắn đáng yêu choàng qua hông Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cười cười: “Bây giờ không sợ nữa sao?”

“Không sợ!” Phương Cẩn Chi rúc vào ngực Lục Vô Nghiên, cánh tay đang ôm lấy hông hắn siết chặt hơn.

Lục Vô Nghiên đưa mắt nhìn nụ cười chúm chím ngây thơ của Phương Cẩn Chi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Thời khắc nửa đêm, lúc nào cũng khiến con người ta mệt mỏi buồn ngủ. Nhưng Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi lại không hề buồn ngủ, Lục Vô Nghiên cũng không tiếp tục có những suy nghĩ không đứng đắn, thậm chí hai người còn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ôm nhau.

“Ta phải đi rồi.”

Một canh giờ trôi qua trong nháy mắt.

Phương Cẩn Chi rút cánh tay đang vòng quanh hông của Lục Vô Nghiên lại, nàng không cam lòng ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Tam ca ca đi đường cẩn thận.”

Lục Vô Nghiên nâng mặt nàng lên, khẽ hôn một cái lên mi tâm của nàng rồi nói: “Cứ ở trên giường đi, không cần tiễn, coi chừng lạnh.”

“Dạ.” Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, nhìn Lục Vô Nghiên ngồi trên giường mang giày.

Lục Vô Nghiên đứng dậy, vạt áo tăng y màu xanh bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.

Trong mắt Phương Cẩn Chi tràn ngập u sầu, nàng nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, tủi thân nói: “Vậy khi nào muội mới có thể gặp lại Tam ca ca đây? Ừm. . . . . . Ban đêm lạnh lắm. Nếu mỗi đêm Tam ca ca đều tới đây, muội sợ huynh bị cảm lạnh. Vậy. . . . . . muội kiếm cớ xuất phủ đi Quốc Triệu Tự thăm Tam ca ca có được hay không?”

Phương Cẩn Chi hoang mang nói: “Nữ quyến không được phép vào tự miếu sao?”

“Không sao, ta sẽ an bài ổn thỏa. Đến lúc đó để Nhập Tửu đến đón muội.” Lục Vô Nghiên khom lưng, cẩn thận chỉnh lại vạt áo hơi lệch lộ ra xương quai xanh của Phương Cẩn Chi, rồi lại nắm lấy hai bả vai nàng, ấn nàng nằm xuống, sau đó đắp kín chăn cho nàng.

“Dạ!” Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào, lúm đồng tiền trên khóe miệng lập tức hiện ra động lòng người.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời Lục Vô Nghiên nằm im, đưa mắt nhìn Lục Vô Nghiên rời đi từ cửa sổ.

Lúc Lục Vô Nghiên ở đây, Phương Cẩn Chi không hề buồn ngủ, nhưng khi Lục Vô Nghiên vừa rời khỏi nàng đã ngáp ngắn ngáp dài.  Nàng vừa ngáp vừa trở mình định ngủ nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Nàng nhảy xuống giường, rón rén đi tới tủ y phục, thận trọng mở he hé cửa tủ.

Bình Bình và An An đều ngủ rất say, có lẽ hoàn toàn không biết Lục Vô Nghiên đã tới.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của hai muội muội, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đắp kín chăn lại cho hai muội muội, rồi quay trở về giường, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ sâu nhất ngọt ngào nhất từ khi Lục Vô Nghiên rời đi, một giấc ngủ không mộng mị

Sau khi Lục Vô Nghiên nhảy ra khỏi lầu các của Phương Cẩn Chi, cẩn thận tránh mấy gia phó trong phủ Ôn Quốc Công, bóng dáng lướt qua nhẹ nhàng, nhảy ra khỏi phủ Ôn Quốc Công. Hắn không trở về Quốc Triệu Tự, mà đi thẳng đến Nhập Lâu.

“Thiếu chủ?” Nhập Ca kinh ngạc trong thoáng chốc, vội vàng nghênh đón. Ở tại Nhập Lâu này, bắt cứ lúc nào cũng đều có người thức canh gác.

“Bảo Nhập Độc đến gặp ta.” Bước chân của Lục Vô Nghiên không dừng lại, hắn đi thẳng lên tầng cao nhất của lầu các, bước vào chỗ sâu nhất trong gian phòng.

Trong gian phòng này rất tối, không có một chút ánh sáng. Lục Vô Nghiên cau mày, thuận tay đốt một ngọn đèn.

“Ai, ai ở đó!” Trong giọng nói chất vấn mang theo chút run rẩy.

“Ta.” Lục Vô Nghiên xoay người lại.

Cố Hi và Cố Vọng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ vội vàng bò xuống giường, đi kéo ghế, châm trà cho Lục Vô Nghiên.

“Không cần.” Lục Vô Nghiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. “Thân thể đã khỏe lên chút nào chưa?”

Cố Hi và Cố Vọng gật đầu liên tục, đồng thanh nói: “Tốt hơn nhiều!”

Lục Vô Nghiên đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, vẫn gầy trơ xương, hắn không khỏi cau mày.

Nửa khắc sau, Nhập Độc đạp lên cầu thang chạy tới.

“Sao hai người bọn họ vẫn gầy yếu như vậy? Không uống thuốc bổ sao?” Lục Vô Nghiên chất vấn.

Nhập Độc vội vàng nói: “Thể chất của bọn họ quá kém, muốn điều dưỡng phải mất một thời gian mới được. Không thể nóng lòng nhất thời.”

Lục Vô Nghiên cũng hiểu đạo lý này, hắn lại nhìn Cố Hi và Cố Vọng thêm một lần, nói: “Nếu thiếu cái gì thì hãy nói với Nhập Độc, mấy ngày này nghỉ ngơi cho khỏe.”

Dứt lời, Lục Vô Nghiên liền xoay người đi ra ngoài.

Cố Hi tiến lên một bước, muốn gọi Lục Vô Nghiên lại, nhưng chỉ cắn môi không dám nói tiếng nào.

Lục Vô Nghiên cảm nhận được, hắn dừng bước xoay người lại hỏi: “Có chuyện gì?”

“Khi.... khi nào bọn ta trị liệu?” Cố Hi hơi sợ hãi nhìn Lục Vô Nghiên. Cố Vọng không nói gì, chỉ cùng ca ca hắn nhìn Lục Vô Nghiên.

“Các ngươi rất mong đợi ngày đó?” Lục Vô Nghiên nhếch mép. “Chẳng lẽ các ngươi đã quên khả năng thành công rất thấp?”

Cố Hi lấy dũng khí, nói: “Bọn ta biết ngươi muốn bắt bọn ta làm thí nghiệm. . . . . . để, để chuẩn bị trị liệu cho một đôi tỷ muội khác. . . . . . Mấy ngày vừa qua, bọn ta không phải trốn tránh một ai, người ở đây cũng không muốn thiêu chết bọn ta. Bọn ta. . . . . . đã thỏa mãn lắm rồi, bọn ta rất cảm kích!”

Cố Vọng ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Bọn ta không có gì để báo đáp ngươi, chỉ có cái mạng này . . . . .”

Lục Vô Nghiên nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn hai tiểu nam hài. Hắn yên lặng một lúc, rồi nói: “Bất cứ lúc nào cũng không được phép vứt bỏ cơ hội sống sót.”

Cố Hi và Cố Vọng nhìn Lục Vô Nghiên mạnh mẽ gật đầu.

Lục Vô Nghiên phân phó Nhập Độc thêm mấy câu, sau đó mới rời đi.  Hắn không lập tức rời khỏi Nhập Lâu, mà đi xuống một gian phòng trong lầu bốn. Hắn vừa định gõ cửa, cửa gỗ đã bật mở từ bên trong.

Vân Hi Lâm lui sang một bên, nhường đường cho Lục Vô Nghiên.

Sau khi Lục Vô Nghiên đi vào trong phòng, việc đầu tiên là đánh giá Vân Hi Lâm từ trên xuống dưới, cười nói: “Vân tiên sinh có thể trốn tránh được sự truy sát của Nhập Tửu nhiều năm như vậy, hơn nữa tứ chi vẫn còn hoàn chỉnh, cũng không dễ.”

“Vô Nghiên, ngươi càng ngày càng không biết tôn sư trọng đạo rồi.” Vân Hi Lâm đi tới cái bàn Bát Tiên bên cạnh rót một chung rượu, uống một hơi cạn sạch. “Biết ngươi ghét bẩn, nên không mời ngồi, không mời ngươi uống rượu.”

Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Vân tiên sinh định cứ trốn đông trốn tây như vậy sao? Không bằng thừa dịp có nhiều thời gian rảnh rỗi đi đây đi đó đi.”

Vân Hi Lâm nở nụ cười, nói tiếp: “Sau đó thuận tiện giúp ngươi tìm người?”

“Ồ? Vậy tiên sinh nói thử xem, người ta muốn nhờ ngài tìm là ai.”

Vân Hi Lâm lại nhấp thêm một ngụm rượu. “Mặc dù ta không biết gần đây ngươi đang bận rộn chuyện gì, nhưng lại biết ngươi đang tìm rất nhiều danh y. Chẩn bệnh cho Bệ Hạ? Hay cứu người khác. Nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn ta đi nước khác bắt một danh y về đây?”

“Không tệ.” Lục Vô Nghiên gật đầu.

Vân Hi Lâm kỳ quái “A” một tiếng: “Cả Nhập Lâu đều là nhân tài hội tụ, mấy loại chuyện như bắt người này bọn họ còn am hiểu hơn ta. Ngươi hà tất phải để một lão già như ta đi bắt người?”

“Không phải bắt, mà là mời.” Lục Vô Nghiên nói. “Người này từng là đồ đệ của Đế Vương một quốc gia, lại là một người mù, mặc dù y thuật cao siêu, nhưng trời sanh tính tình cổ quái.”

Lục Vô Nghiên dừng một chút: “Không dối gạt tiên sinh, mặc dù người này là một người mù, nhưng võ nghệ trác quần, cho dù là Nhập Tửu cũng không thể động vào ông ấy.”

Động tác uống rượu của Vân Hi Lâm dừng lại: “Ta biết người ngươi nói, Lưu Minh Thứ, là người Thích Quốc. Mẫu thân hắn là tỷ tỷ của Thái Hậu Thích Quốc, phụ mẫu mất sớm từ nhỏ, cũng vì mắt bị tật mà được một vị Quân Chủ Thích Quốc chọn trúng, may mắn trở thành đồ đệ của Đế Vương, học y thuật, võ nghệ, mưu lược.”

Vân Hi Lâm lại nhíu nhíu mày, nói: “Nhưng người này đã rời khỏi Thích Quốc rất nhiều năm về trước, hiện tại hắn đang ở đâu?”

Lục Vô Nghiên đưa tay ra: “Cho nên mới nhờ Vân tiên sinh tìm giúp người này.”

Lục Vô Nghiên cười cười lấy thư tín trong ống tay áo đặt lên bàn trước mặt Vân Hi Lâm, nói: “Đây là những nơi mà ông ấy đã từng đi qua trong vòng ba năm qua, có lẽ có thể dùng được.”

Vân Hi Lâm cầm thư tín tùy ý lật tới lật lui, chân mày càng nhíu chặt: “Hành tung của người này rất mơ hồ bất định.”

“Vô Nghiên tin vào năng lực của Vân tiên sinh.” Lục Vô Nghiên cười khẽ. “Nếu Vân tiên sinh tìm giúp được người này, Vô Nghiên nhất định sẽ vì Vân tiên sinh mà nói tốt mấy câu với mẫu thân . . . . . .”

Đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng của Vân Hi Lâm mở lớn nhìn Lục Vô Nghiên, cuối cùng vẫn thu thư tín trên bàn vào trong ngực, sau đó không quan tâm Lục Vô Nghiên vẫn còn ở đây, vội vã rời khỏi Nhập Lâu.

Lục Vô Nghiên ngáp một cái, có hơi buồn ngủ. Hắn không trì hoãn nữa, lập tức trở về Quốc Triệu Tự.

Ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi dậy muộn hơn so với thường ngày. Nàng dụi dụi mắt, ngồi dậy, ánh mắt không khỏi rơi vào chậu than trong góc tường. Mệt mỏi dần dần biến mất, ánh mắt sắc bén của nàng cũng từ từ khôi phục trong sáng. Nàng đi tới chậu than cẩn thận đánh giá đống ngân ti than đã cháy hết. Thậm chí nàng còn cúi người xuống ngửi ngửi mùi hương mà Lục Vô Nghiên đã nói.

“Cô nương, rốt cuộc người đã dậy rồi!” Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi bưng nước rửa mặt đi tới.

Phương Cẩn Chi chăm chú nhìn Mễ Bảo Nhi, hỏi: “Than đốt ngày hôm qua là loại đã dùng trước đây à? Sao ta lại có cảm giác không giống.”

“A, không phải!” Mễ Bảo Nhi đặt cái chậu nước rửa mặt xuống. “Là ngân ti than mới được nhập vào trong phủ một lượng lớn, Tam nãi nãi bảo nô tỳ qua đó lấy.”

Nàng nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Phương Cẩn Chi, phát hiện Phương Cẩn Chi đang quan sát nàng. Nàng có chút nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Than này không tốt sao?”

Phương Cẩn Chi thu hồi tầm mắt, mím môi nói: “Đi mời đại phu đến đây.”

Ánh mắt của nàng rơi vào chậu than trong góc tường, lộ ra vẻ ấm ức.

Mễ Bảo Nhi bỗng trợn hai mắt, lên tiếng kinh hô: “Cô nương! Ý của người là đống ngân ti than mà Tam nãi nãi đưa có vấn đề?”

“Vẫn chưa biết được, trước tiên phải mời một đại phu tới đây xem mới biết.” Phương Cẩn Chi vén tay áo lên, nhúng đôi tay nhỏ nhắn vào trong nước ấm.

“Nô tỳ lập tức đi mời đại phu!” Mễ Bảo Nhi xoay người chạy ra ngoài, giẫm lên cầu thang ầm ầm.

Phương Cẩn Chi cười khẽ một tiếng, nói với Diêm Bảo Nhi: “Ngươi đếm đến mười đi, Mễ Bảo Nhi chắc chắn sẽ quay trở lại.”

Diêm Bảo Nhi sửng sốt, nhưng cũng bắt đầu đếm, quả thật chỉ mới đếm tới “bảy”, đã nghe cầu thang vang lên mấy tiếng rầm rầm, Mễ Bảo Nhi vọt tới trước mặt Phương Cẩn Chi, há miệng thở hổn hển, thở hồng hộc nói: “Cô nương! Nô tỳ không biết gì cả! Nô tỳ không bị mua chuộc!”

Phương Cẩn Chi bật cười một tiếng, cho nàng ấy một nụ cười bất đắc dĩ.

Diêm Bảo Nhi cũng bậc cười theo, nàng ấy kéo kéo tay áo Mễ Bảo Nhi, nói: “Ngươi ngốc quá! Nếu cô nương của chúng ta hoài nghi ngươi, sao lại để cho ngươi đi mời đại phu chứ!”

“Ồ!” Mễ Bảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ. “Nô tỳ phải đi mời đại phu ngay! Mời đại phu tốt nhất nổi danh nhất!”

Nàng ấy lại chạy ào đi.

Mặc dù Mễ Bảo Nhi cũng có lúc đầu óc ngu ngốc, nhưng một khi đã hành động thì tương đối có hiệu suất, Phương Cẩn Chi vừa rửa mặt xong, Mễ Bảo Nhi đã mời đại phu đến.

Đại phu không thể tự tiện đi vào khuê phòng của Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi đang ăn sáng với hai muội muội trong khuê phòng của mình, sai Mễ Bảo Nhi đưa chậu than đã cháy hết ngày hôm qua và số ngân ti than chưa dùng đến cho vị đại phu đó xem qua.

Sau khi đại phu xem xét một hồi lâu, mới xác định trong ngân ti than có chứa một loại độc dược mạn tính. Chỉ đốt một hai lần thì cũng không gây tổn thương đến con người, nhưng sử dụng một thời gian dài, sẽ dẫn đến tổn thương nội tạng, lúc đó thần tiên cũng khó cứu.

Diêm Bảo Nhi đi lên bẩm báo kết quả của đại phu cho Phương Cẩn Chi, Mễ Bảo Nhi gượng cười tiễn đại phu ra phủ.  Mễ Bảo Nhi vừa tiễn đại phu đi, liền chạy một mạch trở lại.

“Quá khinh người! Tam nãi nãi lại muốn giết người! Còn muốn lợi dụng nô tỳ! Quá khinh người!” Mễ Bảo Nhi tức giận nói.

“Nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ.” Kiều mụ mụ nhẹ giọng trách cứ nữ nhi mình hai tiếng.

Mễ Bảo Nhi len lén liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi đang ngồi an tĩnh một bên, nàng ấy cũng bình tĩnh lại, không ồn ào nữa.

Ngược lại, Vệ mụ mụ lại sốt ruột đi tới đi lui, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Có thể làm đến như vậy ....! Tam nãi nãi lại muốn giết người! Làm sao đây, làm sao đây. . . . . .”

Những lúc không có chuyện gì, Vệ mụ mụ chính là một bà vú hiền lành an phận biết nghe lời, Phương Cẩn Chi rất thích bà. Nhưng chỉ cần có chút chuyện xảy ra, không cần biết là chuyện lớn hay nhỏ, tay chân Vệ mụ mụ liền cuống lên, hoảng sợ như một đứa trẻ.

Phương Cẩn Chi thở dài, không thể không an ủi bà: “Không có chuyện gì lớn, không phải đã bị chúng ta phát hiện rồi sao? Ta rất tốt, mụ mụ không cần lo lắng.”

Vệ mụ mụ vỗ vỗ đùi, lo lắng nói: “Ai biết ngoại trừ ngân ti than còn có thứ nào khác có vấn đề hay không....! Coi như mấy thứ khác không có vấn đề đi, hiện tại Tam nãi nãi đã muốn giết người! Bà ta nhất định sẽ lại ra chiêu khác gây tổn hại. . . . . . Nghiệp chướng mà, Tam nãi nãi nhìn quang minh chính đại như thế, sao lại có tâm địa độc ác như vậy chứ. . . . . .”

Những điều Vệ mụ mụ nói, Phương Cẩn Chi đều đã nghĩ tới. Có lẽ Tam nãi nãi làm như vậy, chính là hi vọng độc chiếm tất cả gia sản của Phương gia. Khóe miệng Phương Cẩn Chi cong lên một nụ cười giễu cợt. Nàng có chút chướng mắt thủ đoạn của Tam nãi nãi, nàng đã trưởng thành như vậy rồi, hiện tại mới nghĩ tới chuyện giết nàng? Trước đó sao không làm.

“Được rồi, cũng đừng lo lắng. Ta có chừng mực. Chuyện chúng ta mời đại phu, chắc hẳn Tam nãi nãi cũng đã biết. Nói không chừng sau này bà ta lại muốn giở thủ đoạn khác. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi cũng phải cảnh giác. Nếu có chuyện gì bất thường thì phải báo cho ta biết ngay.” Phương Cẩn Chi nhìn Bình Bình và An An lẳng lặng ngồi ở một bên. “Những thứ khác thì không nói, tuyệt đối không thể để Tam nãi nãi biết sự tồn tại của hai người bọn họ. Nhẫn nại một chút, kiên trì đến khi đưa được Bình Bình và An An ra ngoài. Đến lúc đó. . . . . . đoạt lại toàn bộ gia sản của Phương gia chúng ta cùng một lúc, bà ta cũng không thể làm khó dễ được ta nữa.”

“Vâng!” Vệ mụ mụ nặng nề đáp một tiếng, giống như tảng đá lớn treo trước ngực rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Phương Cẩn Chi lại phân phó bọn họ thêm mấy câu, bọn họ đều nhất nhất ghi nhớ.

Chuyện Phương Cẩn Chi mời đại phu đến, xác thực đã truyền đến tai Tam nãi nãi. Tam nãi nãi thấp thỏm lo lắng mấy ngày, nhưng không thấy Phương Cẩn Chi đến tố cáo với Tam lão gia. Bà ta cân nhắc suy xét lại, phỏng đoán có lẽ Phương Cẩn Chi không có chứng cớ chắc chắn, mới không dám tố cáo với Tam lão gia. Nghĩ như vậy, Tam nãi nãi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bà ta đã làm một lần, tuyệt đối không có ý định thu tay lại!

Tam nãi nãi biết mấy người bên cạnh Phương Cẩn Chi đều là người nàng mang từ Phương gia tới, hơn nữa còn là người đáng tin cậy mà phụ mẫu nàng đã để lại cho nàng. Cho nên muốn mua chuộc mấy người đó thật sự không dễ dàng.

Tam nãi nãi không khỏi hối hận mấy năm trước nên kiên trì cài người của mình bên cạnh Phương Cẩn Chi!

Bà ta suy nghĩ một hồi, rồi sai thủ hạ đi điều tra lai lịch của mấy hạ nhân bên cạnh Phương Cẩn Chi. Kể cả người thân khác của bọn họ. Tam nãi nãi đã quyết định chủ ý, nhất định sẽ không trả lại mấy thứ gia sản của Phương gia mà bà ta đã chiếm đoạt!

Lại qua thêm mười ngày, trong lúc Phương Cẩn Chi đang chuẩn bị đi Tĩnh Ninh Am thăm Tĩnh Ức sư thái, thì Nhập Tửu tới.

Nhìn thấy Nhập Tửu, trong lòng Phương Cẩn Chi lập tức dâng dầy vui sướng. Vì Nhập Tửu đến tìm nàng vào thời điểm này, nhất định là tới đón nàng đi Quốc Triệu Tự gặp Lục Vô Nghiên!

Nhập Tửu ôm cánh tay, tùy tùy tiện tiện nói: “Thiếu chủ sai ta tới đón ngươi, nhưng thiếu chủ không đi buổi sáng được, chúng ta phải đi buổi chiều.”

“Được, vậy sáng nay ngươi có bận gì không? Có thể đi cùng ta đến Tĩnh Ninh Am hay không? Đến xế chiều sẽ thuận đường đi Quốc Triệu Tự?” Phương Cẩn Chi vội hỏi. Bởi vì nàng nghe nói Tĩnh Ninh Am cũng không xa Quốc Triệu Tự lắm.

Nhập Tửu sảng khoái đồng ý.

Không biết có phải do ảo giác của Phương Cẩn Chi hay không, nàng có cảm giác Tĩnh Ức sư thái ăn mặc rất ít. Mặc dù thời tiết hiện tại đã trở nên ấm áp, nhưng không khí lúc sáng và tối cũng se se lạnh. Phương Cẩn Chi lo lắng lúc Tĩnh Ức sư thái dậy sớm niệm kinh sẽ bị cảm lạnh, cho nên đã tự mình khâu cho bà một đôi giầy trắng đế mềm.

Phương Cẩn Chi cũng không muốn đến gặp Tĩnh Tâm sư thái, cho nên chỉ lặng lẽ đi dọc theo con đường nhỏ đến thăm Tĩnh Ức sư thái. Vừa nhìn thấy Tĩnh Ức sư thái, Phương Cẩn Chi đã ngọt ngào khoe: “Sư thái, Cẩn Chi đặc biệt tới thăm người đó! Ngay cả Tĩnh Tâm sư thái cũng không đến gặp.”

Nàng lại phe phẩy cái bao nhỏ trong tay, rồi đưa nó cho Tĩnh Ức sư thái. “Sư thái, con. . . . . .tài nấu nướng của con không tinh thông, kỹ thuật thêu cũng thường thường. Con đã khâu cho người một đôi giầy không được đẹp lắm, nhưng lại rất ấm áp nha!”

Tĩnh Ức sư thái mở cái bao nhỏ ra, có chút thụ sủng nhược kinh nhìn đôi giầy đế mềm trắng tinh khiết. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của Phương Cẩn Chi, Tĩnh Ức sư thái cởi đôi giầy mỏng trên chân mình xuống, mang đôi giầy Phương Cẩn Chi tự làm vào.

Vừa khít.

“Ta rất thích, con có lòng rồi.” Tĩnh Ức sư thái lặp đi lặp lại hai lần, trong lòng bà cũng bắt đầu dậy sóng. Bà đã ở trong Tĩnh Ninh Am thanh đăng cổ phật hơn mười năm, cõi lòng đã sớm yên tĩnh như nước, nhưng mỗi khi nhìn thấy Phương Cẩn Chi, trong lòng bà luôn xúc động gợn sóng.

“Đối xử với người mình thích dĩ nhiên phải có tâm chứ.” Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào. Phương Cẩn Chi vẫn luôn như vậy, nàng đối đãi với người nàng thích đều rất dụng tâm, hận không thể cho đối phương toàn bộ đồ tốt nhất.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Người tới gọi một tiếng “Sư muội”, sau đó kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi.

Giọng nói có chút quen tai, Phương Cẩn Chi nghi hoặc xoay lại, nhìn người đang đứng ở cửa. Nàng ngơ ngác nhìn người đó thật lâu thật lâu, mới giựt mình kinh ngạc kêu lên: “Mẫu phi. . . . . .”

Người đang đứng ở cửa chính là Cẩm Hi Vương Phi đã chết trước đó.

Trong ấn tượng của Phương Cẩn Chi, Cẩm Hi Vương Phi là một người xinh đẹp mà ung dung, toàn thân lúc nào cũng tỏa ra khí chất cao quý, đâu phải dáng vẻ không son phấn lúc này?

Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, Cẩm Hi Vương Phi cười khe khẽ, đi tới ngồi xuống bên cạnh Phương Cẩn Chi. “Thật không ngờ con cũng biết muội muội ta.”

Phương Cẩn Chi càng kinh ngạc hơn. Nàng nhìn Cẩm Hi Vương Phi, rồi lại nhìn Tĩnh Ức sư thái ngồi đối diện, trước đây, Cẩm Hi Vương Phi mặc phục trang đẹp đẽ, không nhìn ra được bao nhiêu. Hôm nay bà đã tẩy trang, lại mặc áo dài đơn giản như Tĩnh Ức sư thái, lúc này Phương Cẩn Chi mới phát hiện vùng giữa trán của hai người quả thực có ba bốn phần giống nhau.