Tác giả: Lục Dược

Chương 87: Sợ hãi

TrướcTiếp
“Cẩn Chi, có chuyện gì cứ nói, con làm cái gì vậy. Có phải ở trong phủ không được thoái mái hay không? Ngoại tổ phụ đã sớm nói với con, nếu con cần gì, thiếu cái gì, muốn cái gì, có ai khi dễ con, hãy tới nói cho ta biết mà. Đừng quỳ, đứng lên đi.” Tam lão gia cau mày.

Tam lão gia đưa tay ra, làm động tác muốn nâng nàng dậy. Cho dù là ngoại tôn nữ ruột thịt, ông cũng không chạm vào Phương Cẩn Chi dù chỉ là vạt áo.

Phương Cẩn Chi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tam lão gia, chân thành tha thiết nói: “Ngoại tổ phụ, Cẩn Chi có chuyện muốn cầu xin người, người hãy để cho con quỳ nói đi.”

Tam lão gia chậm rãi thu tay về, ông gật đầu, ra hiệu bảo Phương Cẩn Chi nói tiếp.

“Cẩn Chi muốn thu hồi tất cả phủ đệ, điền trang và cửa hàng của Phương gia để tự mình xử lý.” Ánh mắt Phương Cẩn Chi sáng rực như sao.

Tam nãi nãi sững sờ, bà ta vốn tưởng rằng Phương Cẩn Chi muốn tố cáo bà ta, muốn vạch trần chuyện bà ta đã hạ độc nàng, nhưng có làm thế nào bà ta cũng không ngờ Phương Cẩn Chi lại thẳng thừng muốn lấy lại gia sản như vậy!

Bà ta lo lắng nói: “Cẩn Chi, cữu mẫu cũng vì con còn nhỏ, nên mới lót đường giúp con xử lý. Đợi đến khi con trưởng thành, có năng lực quản lý, tự nhiên cữu mẫu sẽ trả lại cho con những thứ thuộc về Phương gia. Hôm nay con gây ầm ĩ như vậy, người ngoài sẽ nghĩ về ta như thế nào? Chẳng lẽ tâm địa ta đen tối, muốn chiếm đoạt gia sản của Phương gia các người sao?”

Tam nãi nãi nói xong, trên gương mặt liền biểu lộ vẻ thương tâm.

Tam thái thái cũng cau mày, không vui nói: “Phủ Ôn Quốc Công chúng ta chưa đến mức phải chiếm đoạt gia sản xuất giá của nữ nhi! Cẩn Chi, ngươi đừng không biết điều, cô phụ nỗi khổ tâm của cữu mẫu ngươi.”

Lục Giai Nhân ném đôi đũa xuống bàn: “Phương Cẩn Chi! Tội nghiệp cho mẫu thân ta đã lo nghĩ giúp ngươi, ngươi thì ngược lại, làm ra chuyện như vậy! Khi dễ mẫu thân sao? Mau nhận lỗi với mẫu thân ta ngay!”

Những người khác đều ngồi im không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Phương Cẩn Chi đang quỳ dưới đất.

Phương Cẩn Chi bất ngờ bật cười: “Các người luôn miệng nói không thể để phủ Ôn Quốc Công mang tiếng xấu chiếm đoạt gia sản xuất giá của nữ nhi, nhưng khi ta muốn lấy lại những thứ thuộc về ta, các người lại ngăn trở. Như vậy không tính là chiếm đoạt thì là gì?”

“Ngươi thật không biết tốt xấu!” Tam thái thái bỗng vỗ bàn một cái. “Cữu mẫu ngươi vì giúp ngươi đã vất vả biết bao nhiêu? Ngươi không cảm kích nàng thì thôi, còn vu oan nàng!”

Tam nãi nãi làm bộ móc khăn gấm ra chặm chặm khóe mắt, khóc thút thít mấy tiếng, vô cùng uất ức.

“Xin lỗi mẫu thân ta ngay! Phương Cẩn Chi, ngươi là thứ không có lương tâm!” Lục Giai Nhân vọt thẳng đến trước mặt Phương Cẩn Chi, chụp lấy cánh tay nàng.

Phương Cẩn Chi trở tay giữ chặt tay Lục Giai Nhân, nàng dùng sức khá nhiều nên khiến cổ tay Lục Giai Nhân hơi đau, Lục Giai Nhân kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi, đây là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi đối kháng chính diện với nàng ta. Những năm qua, bất luận là Lục Giai Nhân có bới móc Phương Cẩn Chi như thế nào, Phương Cẩn Chi cũng đều né tránh, hay lén lút sử dụng chút thủ đoạn hại Lục Giai Nhân, nhưng chưa từng tạo ra xung đột chính diện với Lục Giai Nhân.

“Lương tâm?” Phương Cẩn Chi bật cười. “Lục Giai Nhân, ngươi là người không có tư cách nói người khác không có lương tâm nhất, nếu ngươi có lương tâm, đã không đoạt chính tỷ phu của mình!”

“Ngươi!” Gương mặt của Lục Giai Nhân vừa trắng vừa đỏ, vừa tức giận vừa xấu hổ, nàng ta kích động đến run người.

Phương Cẩn Chi hất tay Lục Giai Nhân ra, giễu cợt nói: “Bởi vì khắp thiên hạ này, người không có lương tâm nhất là ngươi.”

Phương Cẩn Chi vung tay, Lục Giai Nhân liền lảo đảo hai bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, nàng ta xấu hổ, oán hận nhìn Phương Cẩn Chi, trong mắt gần như bắn ra những tia lửa giận dữ dành cho tử thù.

“Phương Cẩn Chi! Ta phải xé toạc miệng của ngươi ra!” Lục Giai Nhân làm động tác muốn xông lên.

“Đủ rồi! Còn ra thể thống gì nữa!” Tam lão gia bất ngờ quát lên một tiếng, đe dọa Lục Giai Nhân phải dừng chân lại.

Vẫn ngồi ở đằng xa không lên tiếng, Lục Giai Nghệ bị tiếng hét của Tam lão gia làm cho run bắn lên.  Ngũ nãi nãi vội vàng vỗ vỗ tay Lục Giai Nghệ, trấn an nàng.

Tam nãi nãi cũng vội vàng đứng dậy, kéo nữ nhi đang quá khích của mình về bên cạnh, bà ta gượng cười nói với Tam lão gia: “Giai Nhân của chúng ta là một hài tử hiếu thuận, nhìn thấy mẫu thân bị uất ức nên mới kích động như vậy. Phụ thân, người đừng trách nó.”

Bà ta lại nhéo tay Lục Giai Nhân thật mạnh, Lục Giai Nhân đỏ mắt nói với Tam lão gia: “Tổ phụ, là Giai Nhân quá xúc động. . . . . .”

Tam lão gia hung hăng khiển trách Lục Giai nhân, phê phán cái tính lỗ mãng của nàng ta giống như nó là một trong mười tội ác không thể tha thứ, thẳng tay giáo huấn khiến Lục Giai Nhân uất ức rớt nước mắt. Nhưng nàng ta lại không dám khóc ra tiếng trong trường hợp này, không thể làm gì khác hơn là cúi gầm mặt cố kềm nén.

“Được rồi, lão gia xin bớt giận.” Tam thái thái bưng đến cho Tam lão gia một chén trà.

Tam lão gia thở hắt ra một cái, uống chén trà mát lạnh, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

Đợi cho cảm xúc của Tam lão gia dịu xuống, Phương Cẩn Chi mới nhìn Tam lão gia, hỏi: “Ngoại tổ phụ, Cẩn Chi có một việc rất không hiểu. Nếu những năm qua Tam cữu mẫu đã vì mấy cửa hàng và điền trang của Phương gia mà vất vả nhiều như vậy, hôm nay con muốn tự mình tiếp quản, cũng là vì muốn giải ưu cho Tam cữu mẫu mà thôi, vậy tại sao Tam cữu mẫu lại không đồng ý?”

Nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt của Phương Cẩn Chi nhìn thẳng vào Tam nãi nãi.

Dưới cái nhìn sắc bén của Phương Cẩn Chi, Tam nãi nãi như bị nhìn thấy mưu đồ trong lòng.

“Huống chi. . . . . .” Phương Cẩn Chi dừng lại, nàng quay đầu gọi Diêm Bảo Nhi đang đứng ở góc phòng.

Diêm Bảo Nhi vội vã chạy tới, đưa cho Phương Cẩn Chi một chồng thư tín và sổ sách thật dày vốn được cất giữ trong ống tay áo tỳ bà.

“Huống chi, Tam nãi nãi xử lý mấy cửa hàng, điền trang của Phương Gia cũng không tốt!” Phương Cẩn Chi hắng giọng nói. “Là nữ nhi duy nhất còn sót lại của Phương gia, tâm nguyện lớn nhất của Cẩn Chi chính là có thể quản lý thật tốt mấy cửa hàng mà phụ thân và mẫu thân lúc sinh thời đã cực khổ kinh doanh! Không cầu mở rộng buôn bán, chỉ cầu không phá hư danh tiếng của Phương gia! Ngoại tổ phụ, Hàm Hương tửu trang là con đã dùng chút khôn vặt để lấy về. Vì sao chứ? Vì Cẩn Chi thật sự không thể nhìn nổi nữa! Tam cữu mẫu vậy mà lại bán rượu giả ngay trong Hàm Hương tửu trang mà phụ thân con đã vất vả kinh doanh khi còn sống! Toàn bộ mấy tửu lâu, tửu quán, tửu tứ đã hợp tác với phụ thân mấy chục năm đều cự tuyệt tiếp tục hợp tác với Hàm Hương tửu trang! Từ sau khi Cẩn Chi tiếp quản Hàm Hương tửu trang, chỉ làm một chuyện. . . . . . là sai quản sự đến từng nhà xin lỗi và bồi thường, đã bồi thường gần mười ngàn lượng bạc trắng của Cẩn Chi!”

“Có chuyện này ư?” Tam lão gia nghe Phương Cẩn Chi nói xong, cũng khiếp sợ.

Ngay cả Tam thái thái cũng kinh ngạc, bà ta nhìn Tam nãi nãi bằng ánh mắt mang theo nghi ngờ. Nói thật thì bà ta không thích Phương Cẩn Chi, cũng chỉ vì không thích mẫu thân của Phương Cẩn Chi. DDlquyĐon. Nghe Phương Cẩn Chi nói như vậy, Tam thái thái cũng giật mình không nhẹ.

“Không phải như vậy, không phải như vậy! Hàm Hương tửu trang chỉ là chuyện ngoài ý muốn, những chuyện buôn bán khác đều xử lý rất tốt. . . . . .” Trong lòng Tam nãi nãi rất sợ, dường như bà ta đã mơ hồ đoán ra chiêu trò của Phương Cẩn Chi, nhưng ý tưởng này lại rất mù mờ, nhanh chóng bay mất, khiến bà ta hoàn toàn không thể nắm bắt.

“Nếu chỉ một cái tửu trang còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu những công việc buôn bán khác cũng xảy ra vấn đề thì sao?” Phương Cẩn Chi chậm rãi nói. “Phương gia chúng ta kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như trà, rượu, tơ lụa, ngọc thạch, son phấn, lương thực, binh khí... toàn bộ đều có vấn đề.”

“Ngươi nói bậy!” Tam nãi nãi vô cùng tức giận chỉ vào Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi không để ý tới bà ta, nàng mở quyển sổ sách đầu tiên Diêm Bảo Nhi đặt ở trước mặt nàng, đưa cho Tam lão gia, nói: “Đây là sổ sách của ngọc thạch, khi phụ thân còn sống, trang sức bằng ngọc thạch mà phi tần trong cung mang có gần ba phần được sản xuất từ Phương Gia. Vậy mà gần hai năm, cũng chưa tới một phần.”

Phương Cẩn Chi đưa quyển sổ sách thứ hai lên, nói: “Việc buôn bán tơ lụa của Phương gia cũng không lớn, nhưng luôn có lời. Vậy mà kể từ khi Tam cữu mẫu tiếp nhận công việc buôn bán tơ lụa, lợi nhuận càng ngày càng tệ, hai năm qua đã bắt đầu thua lỗ.”

Phương Cẩn Chi đưa quyển sổ sách thứ ba lên: “Việc buôn bán phấn son cũng không khác việc buôn bán tơ lụa là mấy, may mắn là vẫn chưa bắt đầu thua lỗ. Trong cung hiện nay đã ít nhìn thấy son phấn của Phương gia ta. Lợi ích từ việc buôn bán son phấn trong dân gian cũng từ từ giảm bớt.”

“Về phần binh khí và lương thực thì. . . . . .” Phương Cẩn Chi thở dài một tiếng. “Phụ thân vẫn nói quốc gia hưng vong. Cho dù ông chỉ là một thương nhân, nhưng cũng muốn vì quốc gia tận một phần sức lực! Cẩn Chi còn nhớ rất rõ, lúc phụ thân còn trên đời, mỗi năm vào ngày tám tháng ba đều dựng lều phát cháo tặng gạo. Nhưng còn hiện tại?”

Phương Cẩn Chi nhìn Tam nãi nãi, giận dữ nói: “Tam cữu mẫu, Cẩn Chi không cầu người phát cháo tặng gạo như phụ thân. Nhưng vì sao người lại tích trữ lương thực trong khi thiên tai đang hoành hành! Lợi dụng tiền tài của Phương gia ta để mua thấp bán cao! Nâng cao giá lương thực, trong nhất thời đã khiến giá lương thực tăng gấp ba!”

“Ta. . . . . .” Khóe môi Tam nãi nãi giựt giựt, không biết do chột dạ hay bởi vì bị những lời chỉ trích của Phương Cẩn Chi hù dọa.

“Binh khí. . . . . .” Trong mắt Phương Cẩn Chi hiện lên thống khổ và thất vọng, “Lúc tiên đế còn sinh thời, chỉ chọn phụ thân chế tạo binh khí cho quân đội Đại Liêu ta sử dụng. Nhưng Tam cữu mẫu, sao người có thể làm cung nỏ kém chất lượng? Sao người có thể kiếm tiền trên tính mạng của các tướng sĩ ra trận giết địch! Tam cữu mẫu, người có biết theo luật pháp của Đại Liêu ta, đây là tội ác lớn dường nào không! Cho dù không bị phát hiện, nhưng lương tâm của người có thể yên ổn sao? Lúc đếm bạc, người có nghĩ tới xương trắng chất đống trên chiến trường không?”

“Không! Ta không có!” Lúc này Tam nãi nãi mới phản ứng được. “Ngươi nói bậy! Ta chưa từng làm giả binh khí!”

Phương Cẩn Chi thu hồi tầm mắt, không nhìn Tam nãi nãi nữa. Nàng lấy từng phong từng phong thư, sổ sách đưa cho Tam lão gia xem. Tam lão gia nghe Phương Cẩn Chi nói nhiều như vậy, trong lòng đã sớm chấn động dữ dội. Ông lật sổ sách, càng xem càng kinh ngạc!

Đừng nói là Tam lão gia, ngay cả những người đang ngồi ở đây đều bị mấy lời của Phương Cẩn Chi làm cho kinh sợ. Trong phòng, từ chủ tử cho đến nô bộc, đều yên lặng khác thường, đều nhìn Tam lão gia lật xem sổ sách.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách của Tam lão gia.

Tam lão gia đặt tất cả sổ sách mà Phương Cẩn Chi đưa cho ông xuống, lúc này mới thở dài một tiếng, ông nhìn Phương Cẩn Chi, trong lòng hơi chua xót nói: “Vẫn là ngoại tổ phục không tốt, không để ý những chuyện này. Ngoại tổ phụ làm chủ, sau này toàn bộ việc buôn bán của Phương gia đều do chính con thu xếp.”

Từ trước đến giờ, Ngũ nãi nãi đều không hòa hợp với Tam nãi nãi, thấy vậy, bà ta vội vàng nói: “Cẩn Chi à, Tam cữu mẫu của con cũng vì năng lực chưa đủ, lại một lúc hồ đồ. Sau khi tẩu ấy trả lại gia sản Phương gia cho con tự mình xử lý, con cũng bị Tam cữu mẫu giận dỗi!”

Rõ ràng Ngũ nãi nãi đang bỏ đá xuống giếng! Tam nãi nãi hận đến ngứa răng, thế nhưng thời điểm này bà ta hoàn toàn không có cách nào! Cho tới bây giờ Tam nãi nãi vẫn còn hoảng hốt, bà ta vẫn chưa phản ứng kịp!

Đúng vậy, đúng là bà ta đã tích trữ lương thực để bán giá cao trong lúc thiên tai hoành hành. Nhưng chuyện đụng tay đụng chân trong binh khí, bà ta thật sự không có làm. Phương Cẩn Chi vu oan cho bà ta! Nhưng hiện tại Tam lão gia đã lên tiếng, bà ta còn có thể làm cái gì chứ?

Bà ta nghiến muốn nát răng, gượng gạo nói: “Là năng lực của Tam cữu mẫu chưa đủ, sau này con tự mình xử lý đi!”

Ngay cả Tam thái thái cũng cau mày với Phương Cẩn Chi nói: “Đừng quỳ nữa, đứng lên đi.”

“Không.” Phương Cẩn Chi chậm rãi lắc đầu. “Cẩn Chi vẫn chưa nói xong.”

Tam lão gia quan sát Phương Cẩn Chi, lúc này mới phát hiện trước mặt Phương Cẩn Chi vẫn còn một quyển sổ sách cùng mấy phong thư chưa đưa cho ông. Mắt ông híp lại, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Tam nãi nãi, sau đó nói với Phương Cẩn Chi: “Được, con nói đi. Ngoại tổ phụ nghe đây. Chỉ cần con nói đều là sự thật, ngoại tổ phụ làm chủ cho con!”

“Đa tạ ngoại tổ phụ.” Phương Cẩn Chi cười nhạt. “Cẩn Chi vẫn không hiểu tại sao Tam cữu mẫu xử lý việc buôn bán của Phương gia lại làm đến rối tinh rối mù như thế? Cẩn Chi vẫn cảm thấy Tam cữu mẫu là một người rất có năng lực rất thông minh. Về sau. . . . . .”

Phương Cẩn Chi thở dài: “Cẩn Chi biết Tam cữu mẫu thay Cẩn Chi xử lý việc buôn bán của Phương gia vô cùng không dễ dàng, Cẩn Chi không nên nghi ngờ cữu mẫu. Nhưng. . . . . . vừa nghĩ tới phụ thân và mẫu thân đã mất, Cẩn Chi không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ điều tra. Sau đó mới phát hiện việc làm ăn của các trang tử như ngọc thạch, tơ lụa, son phấn, rượu càng ngày càng tệ, hoàn toàn là bởi vì Tam cữu mẫu đã lặng lẽ đổi nguồn cung cấp. Tam cữu mẫu lấy danh nghĩa của mình để xây các cửa hàng khác, sau đó lén lút chuyển rượu, ngọc thạch, tơ lụa, son phấn mà Phương Gia sản xuất đến chính cửa hàng của bà ấy! Trang tử của Phương gia thiếu nguồn cung cấp nên không thể không dùng đồ giả!”

“Điều này cũng giải thích tại sao với năng lực của Tam cữu mẫu lại xử lý chuyện buôn bán của Phương gia thành ra như vậy! Cũng giải thích chuyện Tam cữu mẫu nâng cao giá lương thực bán ra nhưng lại không thấy lợi nhuận!”

“Ngươi nói bậy! Nói bậy!” Tam nãi nãi bắt đầu run rẩy cả người.

Phương Cẩn Chi vu oan bà ta!

Đúng, quả thật Tam nãi nãi có lén lút lấy danh nghĩa của mình mở mấy cửa hàng, mà khoản tiền rất lớn để chuẩn bị mở cửa hàng cũng lấy từ lợi nhuận buôn bán của Phương gia. Nhưng bà ta chỉ ngẫu nhiên lấy hàng của Phương gia có mấy lần vì nguồn cung cấp không đủ. Hoàn toàn không có khoa trương như lời Phương Cẩn Chi nói. Thật sự thì bà ta cũng có tính toán muốn chuyển từ từ đồ của Phương gia tới cửa hàng của mình, nhưng bà ta vẫn chưa kịp áp dụng! Gia sản của Phương gia lớn đến đáng sợ, Tam nãi nãi muốn chuyển đi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa bà ta vốn định dứt khoát giết Phương Cẩn Chi, là xong hết mọi chuyện.

Phương Cẩn Chi đưa sổ sách và thư tín cho Tam lão gia, lạnh nhạt nói: “Ở đây ghi lại thời gian vị trí cụ thể mấy của hàng mà Tam cữu mẫu đã dùng danh nghĩa của mình mở mấy năm nay, còn có mấy bức thư mà Tam cữu mẫu đích thân viết để hỏi về chuyện lựa chọn địa điểm với người nhà của mình.”

Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch.

Lần này Tam lão gia không nổi giận, ông chỉ nhìn về phía trưởng tử của mình -- Tam gia Lục Thân Tùng của phủ Ôn Quốc Công. Nói thế nào thì Tam nãi nãi cũng là nhi tức phụ của ông, ông tỏ thái độ như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại giao cho nhi tử là được.

Lục Thân Tùng đã sớm lạnh mặt.

“Những thứ này đều là thật?” Tam gia có chút khiếp sợ nhìn thê tử của mình.

Nam nhân trong phủ Ôn Quốc Công không phải quan văn thì là quan võ, những chuyện điền trang, buôn bán đều giao cho thê tử và thứ tử trong nhà xử lý. Nếu thứ tử trong nhà muốn làm quan, vậy thì vào triều làm quan, nếu không có cái cơ duyên đó, vậy thì giúp đỡ đích mẫu trong việc buôn bán.

Cho nên Tam gia Lục Thân Tùng hoàn toàn không biết mấy chuyện này, có thể ông cũng biết Tam nãi nãi nhìn ngó gia sản của Phương gia, nhưng lại không biết cụ thể Tam nãi nãi đã làm những gì.

“Ngươi quả thật là độc phụ! Ta phải hưu ngươi!” Tam gia tức giận.

“Không!” Sắc mặt Tam nãi nãi trắng bệch.

Tam gia đứng phắt dậy, đẩy ngã cái ghế sau lưng, chỉ vào Tam nãi nãi nói: “Cùng ta trở về viện tử!”

Dứt lời, ông giận đùng đùng đi ra ngoài trước, Tam nãi nãi vội vã theo sau.

“Tam cữu cữu!” Phương Cẩn Chi gọi Lục Thân Tùng.

Lục Thân Từng hơi bình tĩnh lại, ông nhìn Phương Cẩn Chi, trấn an: “Hài tử, con yên tâm. Cữu cữu sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng.”

“Không phải ạ, chỉ là. . . . . .” Phương Cẩn Chi ngập ngừng muốn nói lại thôi, rồi nói: “Lần này, lúc Cẩn Chi điều tra Tam cữu mẫu đã phát hiện ra một chuyện, không biết có nên nói với Tam cữu cữu hay không.”

Lục Thân Tùng liếc mắt nhìn Tam nãi nãi ở sau lưng, nói: “Con nói đi.”

“Cẩn Chi hỏi thăm được Tam cữu mẫu đã chi tám vạn lượng bạc trắng để mua một chức quan trong Hàn Lâm Viện cho bào đệ của bà ấy.” Phương Cẩn Chi nhìn Lục Vô Thế ngồi ở đằng xa. “Nếu Cẩn Chi nhớ không lầm, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần Tứ biểu ca cố gắng chịu thêm hai năm tư lịch, vị trí đó chính là của Tứ biểu ca.”

Lục Vô Thế chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn mẫu thân của mình. Nhưng người đó là thân mẫu của hắn, sao hắn có thể chỉ trích bà? Hắn cầm ly rượu trong tay dốc một hơi uống cạn.

Lục Thân Tùng giận không thể kềm chế nói: “Ngươi trở về nhà thân mẫu của ngươi đi!”

“Tam cữu cữu đừng tức giận, Cẩn Chi biết rõ Tứ biểu ca chỉ một lòng với võ nghệ, không hề hứng thú đối với quan chức, cho dù có thăng chức cũng chưa chắc vui mừng.” Phương Cẩn Chi chậm rãi nói ra.

Lục Vô Thế hơi bất ngờ vì Phương Cẩn Chi lại biết chuyện này. Không sai, hắn thật sự muốn làm võ tướng.

Phương Cẩn Chi cười nhẹ: “Nghĩa huynh của muội đang muốn cất nhắc một thành viên làm Phó tướng dưới trướng, không biết Tứ biểu ca có nguyện ý hay không?”

“Nghĩa huynh của muội?”

“À. . . . . .” Phương Cẩn Chi bừng tỉnh đại ngộ. “Quên nói, nghĩa huynh của muội là Phong Tướng Quân.”

“Phong Dương Hồng là nghĩa huynh của muội?” Lục Vô Thế kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi, thật sự giật mình không nhẹ.

Hiện tại Phong Dương Hồng là võ tướng chính Nhị phẩm, lại là người một tay Trưởng Công Chúa đề bạt, hiện giờ trong quân đội, ngoại trừ Lục Thân Ky, quân quyền thuộc về hắn là lớn nhất. Huống chi, mặc dù Lục Thân Ky đã đi biên cương nhưng vẫn chưa khôi phục quan chức Nhất Phẩm Thượng tướng quân vốn có. Cho nên trên danh nghĩa, quan chức Tướng Quân lớn nhất trong quân đội ngày hôm nay chính là Phong Dương Hồng.

Làm phó tướng dưới trướng Phong Dương Hồng? Lục Vô Thế cảm thấy trái tim mình chợt nhảy lên.

Nhìn Phương Cẩn Chi cười tươi như hoa, Tam nãi nãi run rẩy cả người! Bà ta vốn cho rằng kết quả xấu nhất cũng chỉ là giao trả lại gia sản Phương gia. Bà ta là đích thê của Tam gia phủ Ôn Quốc Công, đã sinh con dưỡng cái cho Lục gia, mặc dù chuyện lần này có thể khiến cho bà ta ngã một vố thật đau, nhưng chỉ cần gắng gượng cho qua, bà ta vẫn là Tam nãi nãi trong phủ, còn nhiều thời gian bà ta không lo không thể trả thù Phương Cẩn Chi.

Nhưng Phương Cẩn Chi lại có thể vạch trần chuyện bà ta dùng tài sản của Lục gia để giúp đỡ nhà mẫu thân mình trước mặt Tam gia, rồi lại dùng quan chức lấy lòng Lục Vô Thế. Phương Cẩn Chi đang muốn lấy mạng của bà ta đây mà! Là muốn mượn tay Tam gia giết chết bà ta!

Tam nãi nãi giống như bị đặt trong hầm băng, bà ta không dám tưởng tượng mình sống hơn nửa đời người lại thua trong tay một tiểu cô nương như thế này!

“Tam lão gia, Tam thái thái, lão thái thái và Đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công đã tới.” Nha hoàn vội vàng đi vào bẩm báo.

Tam thái thái lấy làm kinh hãi, vội vàng sai hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ bữa trưa trên bàn.

Ngũ nãi nãi nhìn Phương Cẩn Chi một cái, trong lòng cho rằng người phủ Vinh Quốc Công tới đây ngay lúc này cũng nằm trong kế hoạch của Phương Cẩn Chi. Thật oan uổng cho Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi cũng không biết người phủ Vinh Quốc Công lại chọn giờ khắc này tới đây.

Nàng vội vàng sai Diêm Bảo Nhi đỡ dậy, quỳ cũng khá lâu, hai chân của nàng cũng đã tê rần.

Lúc lão thái thái và Đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công tiến vào, bữa trưa trên bàn vẫn chưa được dọn hết xuống, Đại phu nhân Phương gia vội vàng nhận lỗi: “Ôi trời, thật ngại quá, chúng ta đã chọn thởi điểm không thích hợp!”

Tam thái thái cười kéo hai người bọn họ qua: “Không hề, không hề. Chúng ta đã sớm dùng xong bữa trưa rồi, bởi vì còn đàm luận một số vấn đề, nên vẫn chưa rời chỗ thôi!”

Lão thái thái và Đại phu nhân Phương gia đưa mắt nhìn một lượt, liền phát hiện sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng có vẻ không bình thường. Hai người bọn họ giả vờ như không nhận ra, mà ngoắc ngoắc tay về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi vội vàng đi tới, ngọt ngào gọi : “Tổ mẫu, mẫu thân!”

Đại phu nhân Phương gia kéo Phương Cẩn Chi đến bên cạnh, nắm lấy tay của nàng, mới nói với Tam thái thái: “Là như thế này, Tam lang của quý phủ đã đến Phương gia chúng ta đề thân. Chúng ta muốn tới đây để đón Cẩn Chi về Phương gia. Đến lúc đó cũng để Cẩn Chi xuất giá từ Phương gia.”

Lục Vô Nghiên đến Phương gia đề thân?

Nghe Đại phu nhân nói xonng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Lục Vô Nghiên đã sớm xác định Phương Cẩn Chi, ngay cả chỉ hôn của Thánh Thượng cũng đã có. Nhưng suy cho cùng Phương Cẩn Chi cũng chỉ mới mười ba tuổi.

Ánh mắt Lục Vô Ki ngưng đọng, trong ánh mắt hắn nhìn Phương Cẩn Chi xuất hiện một ngọn lửa giận dữ, một ngọn lửa không tên.

Phương Cẩn Chi cũng kinh ngạc. Trong đoạn đối thoại giữa Lục Vô Nghiên và Phong Dương Hồng trước đó, nàng biết Lục Vô Nghiên vốn định để cho Phương Cẩn Chi xuất giá từ Phương gia, nhưng Phương Cẩn Chi lại không ngờ Lục Vô Nghiên lại hành động nhanh như vậy.

Tam thái thái nhìn Phương Cẩn Chi, vội cười nói: “Đây chính là đại hỉ sự. Đi, chúng ta vào trong nhà nói.”

Dù sao cũng là hôn sự của cô nương gia, phải kiêng dè một chút, hơn nữa nơi này vẫn còn rất nhiều vãn bối chưa thành thân.

Tam thái thái kéo lão thái thái và Đại phu nhân Phương vào trong phòng, những người còn lại cũng tản ra.

Tam lão gia cũng trấn an Phương Cẩn Chi mấy câu, mới để cho Phương Cẩn Chi rời đi. Phương Cẩn Chi đi ra chính sảnh, xa xa nhìn thấy Lục Thân Tùng chỉ vào người Tam nãi nãi trách cứ, rồi giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Phương Cẩn Chi cười cười, đi tới bên cạnh Tam nãi nãi, ngọt ngào gọi: “Tam cữu mẫu.”

Tam nãi nãi nhìn Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt hận không thể băm vằm nàng thành trăm mảnh.

“Tam cữu mẫu có biết gia tài lớn nhất mà phụ mẫu đã để lại cho ta là gì không?” Khóe miệng Phương Cẩn Chi càng cười rạng rỡ hơn. “Là người.”

Tam nãi nãi híp mắt, dĩ nhiên không hiểu ý Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bước thêm một bước về phía trước, nhỏ giọng nói: “Trưởng tử Trần Thanh Hà của Kiều mụ mụ, hắn ta vốn không đam mê cờ bạc, ba năm trước, là ta đã cho hắn tiền để hắn mặc sức đánh bạc.”

Tam nãi nãi nhìn nụ cười rực rỡ của Phương Cẩn Chi, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.