Tác giả: Lục Dược

Chương 88: Bảy năm

TrướcTiếp
“Ba năm trước? Chuyện này sao có thể.... Sao ngươi có thể đoán trước được sẽ có ngày hôm nay?” Tam nãi nãi không thể tưởng tượng nổi chất vấn.

Phương Cẩn Chi không trả lời mà hỏi lại: “Tam cữu mẫu có còn nhớ A Vân và A Vụ?”

Tam nãi nãi cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra đó là hai trong bốn tiểu nha hoàn mà bà ta đã đưa đến bên cạnh Phương Cẩn Chi khi nàng mới vừa đến phủ Ôn Quốc Công tìm nơi nương tựa. Sau đó, bởi vì tay chân không sạch sẽ, đã bị Tam nãi nãi đuổi đi.

Tam nãi nãi đang thắc mắc tại sao Phương Cẩn Chi lại đột nhiên đề cập đến hai tiểu nha hoàn này, thì nghe Phương Cẩn Chi nói: “Không dối gạt Tam cữu mẫu, hai người bọn họ không hề trộm vòng tay của ta.”

“Khi đó ngươi mới sáu tuổi!” Tam nãi nãi khiếp sợ nhìn Phương Cẩn Chi. “Chuyện của A Tinh sau đó. . . . . .”

Sau đó, chuyện A Tinh đàm luận sau lưng các chủ tử, bị Tam nãi nãi phát hiện, cũng là Tam nãi nãi đuổi nàng ấy ra khỏi phủ trong cơn tức giận. Từ đầu đến cuối, Phương Cẩn Chi hoàn toàn không hề tham dự. Nhưng hiện tại xem ra. . . . . .

“Nàng ta thật sự thích nói lung tung, Cẩn Chi chỉ thuận nước đẩy thuyền để Tam cữu mẫu phát hiện mà thôi!” Phương Cẩn Chi vô tội nhìn Tam nãi nãi.

Tam nãi nãi sợ run người một hồi lâu, mới cẩn thận ngẫm nghĩ lại.

A Nguyệt là vì đến tuổi xuất giá tự nhiên xuất phủ. A Vân, A Vụ, A Tinh đều bị bản thân Tam nãi nãi đuổi đi. Còn có mấy người Tam nãi nãi và Ngũ nãi nãi nhét đến bên cạnh Phương Cẩn Chi sau đó, tất cả đều tự náo loạn gây ầm ĩ, không hề có chút quan hệ nào với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi chưa từng tự mình đuổi người, những người mà người khác đưa sang cho nàng, cuối cùng đều bị đủ loại nguyên nhân không phải do nàng cố ý đuổi đi. . . . . .

Phương Cẩn Chi cười hì hì nói: “Ban đầu muốn đuổi tai mắt của Tam cữu mẫu đi, để sau này khi Tam cữu mẫu không còn tai mắt có thể dùng, nhất định sẽ xuống tay từ những người bên cạnh Cẩn Chi. Đáng tiếc, bên cạnh Cẩn Chi đều là người mẫu thân đã lựa chọn khi còn sống, bọn họ giống như một hàng rào kiên cố. Vậy Cẩn Chi không thể làm gì khác hơn là tự mình khoét một lổ hổng, an bài Trần Thanh Hà làm một con bạc, còn ai có thể dễ thu mua hơn một con bạc chứ?”

“Ba năm trước. . . . . .” Trong đầu Tam nãi nãi đều là chuyện ba năm trước Phương Cẩn Chi đã an bài Trần Thanh Hà, nhất thời hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Không. . . . . . Âm mưu của Phương Cẩn Chi không thể chỉ bắt đầu từ ba năm trước? Tam nãi nãi càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

“Tam cữu mẫu.” Phương Cẩn Chi ngọt ngào nói. “Người để Cẩn Chi đợi đến ba năm mới xuống tay!”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi. . . . . .” Ngón tay Tam nãi nãi run rẩy chỉ vào Phương Cẩn Chi, nhưng không thể thốt ra thêm lời nào khác.

Nhưng Phương Cẩn Chi chỉ cười nhạt, giống như đang nói chuyện phiếm, nhẹ giọng nói: “Tam cữu mẫu, đừng tức giận tổn hại thân thể.”

Tam nãi nãi hít một hơi thật sâu, oán hận nhìn Phương Cẩn Chi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi hãm hại ta! Ta hoàn toàn không có chế tạo binh khí giả trong quân đội! Không đưa tên nỏ kém chất lượng vào quân đội!”

Phương Cẩn Chi cười lắc đầu. “Có, có một lần. Chỉ là, tên nỏ có vấn đề lần đó đều do Cẩn Chi sai Ngô mụ mụ bỏ vào, cũng là Cẩn Chi phái Ngô mụ mụ cố ý để Tam cữu mẫu phát hiện. Mặc dù tên nỏ kém chất lượng không đưa vào trong quân đội, nhưng quả thật đã có một lượng tên nỏ kém chất lượng tồn tại!”

“Ngươi. . . . . .”

“Tam cữu mẫu nghe cái tên 'Phương Tông Khác' có quen tai hay không?”

Tam nãi nãi sửng sốt, dĩ nhiên đối với cái tên này bà ta không hề xa lạ. Phần lớn chuyện làm ăn của Hàm Hương tửu trang đều bị tửu trang do người này mở cướp đi. Bà ta nhìn Phương Cẩn Chi, không khỏi lui về phía sau hai bước. “Ngươi. . . . . . Là ngươi! Chuyện Hàm Hương tửu trang đều do ngươi làm!”

“Lợi nhuận từ việc buôn bán tơ lụa, ngọc thạch bỗng nhiên giảm, một mặt quả thật là do người lén lút chuyển hàng hóa đến mấy cửa hàng trên danh nghĩa của người. Mà nguyên nhân quan trọng hơn là . . . . .” Phương Cẩn Chi cười nhạt. “Có phải Tam cữu mẫu đã quên chuyện mấy năm trước Trưởng Công Chúa quyên phủ Công Chúa của bà vào quốc khố hay không, Bệ Hạ lấy mình làm gương ra lệnh cắt giảm chi tiêu trong cung. Cho nên. . . . . . Đây mới là nguyên nhân chính khiến tơ lụa và ngọc thạch của Phương gia tiến cống chưa tới một phần . . . . .”

Ngực Tam nãi nãi phập phồng, bà ta nên nghĩ tới! Vừa rồi bà ta nên phản bác!

“Còn chuyện nâng cao giá lương thực trong lúc thiên tai, hay chuyện tham ô tài sản của Phương gia ta lén lút mở cửa hàng cho riêng mình, Cẩn Chi cũng không nói oan cho người nha.” Phương Cẩn Chi lại đi về phía trước một bước. “Thật thật giả giả hư hư thực thực lẫn lộn, Cẩn Chi chỉ hơi thổi phồng việc làm của người lên... một chút mà thôi.”

Tam nãi nãi rùng mình: “Ta sẽ đi tìm phụ thân giải thích, ta sẽ đi tìm mẫu thân giải thích, ta sẽ đi tìm Tam gia giải thích, ta sẽ đi. . . . . .”

Bà ta thất tha thất thểu lướt qua Phương Cẩn Chi, nhưng giọng nói lạnh lùng của Phương Cẩn Chi vẫn xuyên thẳng vào trong lỗ tai bà ta: “Tam cữu mẫu, có vẻ đã muộn rồi. Người cảm thấy sẽ còn có người tin người sao?”

Tam nãi nãi cứng người đứng chết trân tại chỗ, bà ta khó khăn xoay người lại, oán hận nhìn Phương Cẩn Chi, nghiến răng mở miệng nói: “Phương Cẩn Chi, ngươi là một người ác độc! Ngươi sẽ gặp báo ứng!”

“Báo ứng? Chẳng qua Cẩn Chi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Nếu nói gặp báo ứng, như vậy Tam cữu mẫu vì tiền mà bán nữ nhi thân sinh sẽ không bị báo ứng sao? Tam cữu mẫu chiếm đoạt tài sản của ngoại sinh nữ cũng sẽ không bị báo ứng sao? Còn chuyện người hạ độc ta cũng không gặp báo ứng?” Phương Cẩn Chi xoay người lại, trên mặt nàng vẫn treo nụ cười thật nhạt. “Chắc người cho rằng ta sẽ vạch trần chuyện người hạ độc ta hai lần nhỉ?”

Đây cũng là chỗ Tam nãi nãi nghĩ mãi không ra, nếu Trần Thanh Hà là người của Phương Cẩn chi, như vậy nhất định trong tay Phương Cẩn Chi có chứng cứ bà ta hạ độc. Nhưng mà tại sao Phương Cẩn Chi lại không nói ra chuyện này?

Phương Cẩn Chi đưa tay ra, vén mớ tóc hơi rối bên thái dương của Tam nãi nãi ra sau tai bà ta, thân thiết nói: “Bởi vì Cẩn Chi có nhược điểm nằm trong tay người.”

Nhược điểm?

Tam nãi nãi nghi hoặc. Phương Cẩn Chi có nhược điểm gì nằm trong tay bà ta chứ?

“Bởi vì mấy lời Cẩn Chi nói trong chính sảnh là nửa thật nửa giả nha, nếu người vạch trần ta nói dối thì phải làm sao đây? Mặc dù bây giờ không có ai tin lời người, nhưng mấy năm sau thì không chắc!” Phương Cẩn Chi mở to hai mắt cố làm ra vẻ kinh hoảng, rồi ngay lập tức cười thản nhiên. “Cẩn Chi không thể làm gì khác hơn là dùng chuyện người hai lần bí mật hạ độc ta để trao đổi! Cẩn Chi không nói cho người khác biết chuyện người hạ độc ta, người cũng đừng nói với người khác là ta nói dối có được hay không? Có được hay không vậy?”

Nàng cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, âm cuối hơi cao lên, thậm chí trong giọng còn mang theo chút làm nũng.

Nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của thiếu nữ trước mặt, toàn thân Tam nãi nãi càng run rẩy dữ dội hơn. Bà ta đấu đá trong hậu viện hơn nửa đời người, lại đang sợ hãi một hài tử mười ba tuổi!

Tam nãi nãi vất vả lắm mới bình tĩnh được một chút, bà ta cứng nhắc nói: “Ngươi lo lắng nhiều rồi! Tam gia sẽ đuổi ta về nhà mẫu thân mình!”

“Tam cữu mẫu sẽ không bị hưu!” Phương Cẩn Chi cười lắc đầu. “Cẩn Chi hiểu chuyện như vậy, đương nhiên có thể tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của Tam cữu mẫu! Đương nhiên có thể vì người mà đến tìm Tam cữu cữu cầu tình!”

Phương Cẩn Chi cũng không xác định lần này Tam nãi nãi có bị hưu một trăm phần trăm hay không. Dù sao với gia thế như phủ Ôn Quốc Công, trong mỗi chung thân đại sự đều kéo theo những mối quan hệ rối rắm phức tạp. Huống chi, nếu Phương Cẩn Chi đã quyết định gả cho Lục Vô Nghiên, sau này sẽ phải sống ở phủ Ôn Quốc Công, vậy không bằng tự tạo tiếng thơm cho mình.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng ngửa bài với Tam nãi nãi ở chỗ này -- nàng muốn Tam nãi nãi sợ hãi.

“Được! Được lắm! Phương Cẩn Chi, ngươi thật đúng là được cả danh lẫn lợi!” Tam nãi nãi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mặc dù thù hận trong mắt bà ta vẫn chưa tan, nhưng phần lớn đã bị sự suy sụp thay thế.

Phương Cẩn Chi cười nói: “Cẩn Chi đến cầu tình Tam cữu cữu, bản thân Tam cữu mẫu cũng nhanh chóng đến nhận lỗi với Tam cữu cữu đi, chủ động nguyện ý nâng hai phòng di nương, Cẩn Chi bảo đảm người sẽ không bị hưu về nhà mẫu thân đâu!”

Cho dù không thể khiến cho bà ta bị hưu, Phương Cẩn Chi cũng muốn cho Tam gia nạp hai phòng thiếp, khiến Tam nãi nãi buồn nôn, còn muốn để đích thân Tam nãi nãi tự mình đến nói với Tam gia.

Tam nãi nãi nhắm lại mắt, toàn thân không còn chút dữ tợn.

Trong nháy mắt, Tam nãi nãi bỗng nhiên già đi rất nhiều, Phương Cẩn Chi không nhìn bà ta nữa, nàng khép lại chiếc áo choàng bằng lụa mỏng màu khói bên ngoài chiếc váy dài màu nước chậm rãi rời đi. Khóe miệng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này giấu trong lúm đồng tiền nơi khóe miệng, trong nhạt nhẽo lại mang chút kinh diễm.

Nàng đã sớm không còn là tiểu cô nương năm tuổi mồ côi tìm nơi nương tựa năm đó nữa.

Nàng là Cẩm Thạc Quận Chúa, nàng là nữ nhi nhận được nhiều yêu thương của phủ Vinh Quốc Công, nàng là nghĩa muội của Đại Tướng Quân Phong Dương Hồng. Nàng còn là thê tử tương lai của Lục Vô Nghiên, sẽ trở thành tông phụ của phủ Ôn Quốc Công, quản lý cả hậu trạch phủ Ôn Quốc Công.

Nàng từng là viên ngọc quý trên tay phú thương nhất nhì Đại Liêu, từ nhỏ đã là thiên kim được phụ mẫu và huynh trưởng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, chi phí ăn mặc còn xa hoa hơn công chúa trong cung. Một biến cố xảy ra, khiến nàng luân lạc thành một tiểu đáng thương bị người người khi dễ.

Nàng ẩn nhẫn bảy năm, cũng âm thầm trù mưu bảy năm. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng không cần phải khúm núm im hơi lặng tiếng nữa.

Trong kế hoạch ban đầu của Phương Cẩn Chi, nàng sẽ đoạt lại tất cả của Phương gia, sau đó mang theo hai muội muội trải một cuộc sống ẩn cư an nhàn. Nhưng nàng đã gặp được Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên là một sự cố ngoài ý muốn.

Lục Vô Nghiên là đích trưởng tôn của Lục gia, tương lai toàn bộ Lục gia đều sẽ giao lại cho hắn. Nếu Phương Cẩn Chi đã quyết định gả cho Lục Vô Nghiên, như vậy nàng nhất định phải đứng vững trong phủ Ôn Quốc Công, làm một tông phụ đủ tiêu chuẩn, quản lý tốt toàn bộ hậu trạch của phủ Ôn Quốc Công.

Huống chi. . . . . .

Phương Cẩn Chi dừng lại ven đường, nhìn những chồi non xanh mơn mởn mới mọc lên của cây liễu bên cạnh con đường lát gạch xanh.

Từ nhỏ Phương Cẩn Chi đã bị Lục Vô Nghiên mang theo bên người, rất nhiều chuyện Lục Vô Nghiên cũng không cố ý gạt nàng. Hơn nữa nàng đã tiếp xúc với Trưởng Công Chúa, Phương Cẩn Chi cũng có hiểu biết nhiều hơn về tình hình trong cung và triều đình so với nữ tử khuê các bình thường.

Nếu tương lai Lục Vô Nghiên không chỉ là Ôn Quốc Công?

Nếu cuối cùng có một ngày Lục Vô Nghiên trở thành cái người chí cao đó, sao Hoàng Hậu của hắn có thể là một người nhu nhược chứ?

Phương Cẩn Chi cười khẽ một tiếng, trong lòng âm thầm mắng mình một câu: không biết xấu hổ.

Nụ cười má lúm đồng tiền mà một thiếu nữ mười ba tuổi hồn nhiên ngây thơ nên có cũng xuất hiện trở lại trên gương mặt nàng, nàng vui vẻ đi về tiểu viện của mình. Nàng chạy về tẩm phòng của mình, lấy ra một cái hộp gấm được giấu tận đáy hộc tủ của cái bàn trang điểm.

Hộp gấm mở ra, bên trong được nhét đầy thư tín.

Đống thư tín này đều do mẫu thân của nàng Lục Chỉ Dung mất mấy ngày mấy đêm để viết ra trước khi lâm chung. Bên trong viết về những rắc rối phức tạp của nhân vật có liên quan trong phủ Ôn Quốc Công, viết về sở thích và ưu khuyết điểm của từng người. Còn viết về đặc điểm của từng hạ nhân mà bà để lại cho Phương Cẩn Chi, nên bố trí như thế nào. Còn có làm thế nào để quản lý gia đình, làm thế nào để quản lý việc buôn bán, thậm chí ngay cả kỹ năng pha trà cũng có.

Ngày bà qua đời, đã nắm tay Phương Cẩn Chi nói với nàng rất nhiều, khi đó Phương Cẩn Chi vẫn chưa nhận biết được nhiều chữ, bà đã tự mình giảng dạy cho nàng nghe, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Sợ nàng quên, bà còn viết ra giấy, đợi đến khi nàng trưởng thành thì mở ra xem.

Trong đống thư tín này, trừ những nội dung bà muốn dạy Phương Cẩn Chi ứng phó với bên ngoài, còn có mười phong gia thư mà một người mẫu thân đơn thuần để lại cho nữ nhi. Những năm qua, mỗi năm vào ngày giỗ của mẫu thân, Phương Cẩn Chi đều mở một phong gia thư, những phong thư đó đều đã ố vàng, vì chúng đã bị Phương Cẩn Chi xem đi xem lại vô số lần.

Còn mấy phong thư chưa được mở ra, Phương Cẩn Chi luyến tiếc. Giống như khi phong thư cuối cùng được mở ra, thì sẽ vơi đi một phần chấp niệm mà nàng đã cố gắng chống đỡ mấy năm qua.

Phương Cẩn Chi nhìn lại xấp thư tín một lần nữa.

Nhìn những thư tín mà mẫu thân đã tự tay viết ra, hai mắt của Phương Cẩn Chi không khỏi đỏ lên. Nàng hít hít mũi, nén mờ mịt xuống tận đáy mắt, sau đó xếp từng phong thư trên bàn vào lại trong hộp gấm, cẩn thận nhét xuống chỗ sâu nhất trong ngăn kéo bàn trang điểm.

Phương Cẩn Chi mở một tờ giấy Tuyên Thành ra, cầm cây bút lông sói viết xuống ba chữ to tướng “Viện Biệt Tích“. Từ nay về sau, viện tử nàng ở nhiều năm qua cũng đã có tên.

Hôn kỳ của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đã được quyết định vào ngày mùng tám tháng tư. Hôn kỳ của Lục Giai Nhân và Tần Tứ lang là vào ngày mười hai tháng tư. Hôn kỳ của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi sớm hơn mấy ngày. Đây cũng đều là vì lúc Lục Vô Nghiên đề thân đã biểu đạt với phủ Vinh Quốc Công muốn cố gắng hết sức dời ngày thành hôn lên trước.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng hai, cách hôn kỳ không đến hai tháng.

Hai nhà tính đi tính lại, ngày lành gần đây nhất không phải rơi vào năm ngày nữa, thì chính là ngày mùng tám tháng tư. Trong vòng năm ngày thì quá gấp gáp rồi, cho nên đã quyết định chọn ngày mùng tám tháng tư.

Theo ý của phủ Vinh Quốc Công, là muốn đón Phương Cẩn Chi về Phương gia ngay ngày hôm nay. Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, rồi cự tuyệt. Nàng muốn hoàn tất việc tiếp nhận cửa hàng và điền trang khắp nơi từ trong tay Tam nãi nãi, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể làm xong. Huống chi, nàng càng không thể bỏ lại hai muội muội dọn đến phủ Vinh Quốc Công.

Thật may là Ngô mụ mụ đã thay Phương Cẩn Chi chọn được một hoa trang có sẵn biệt viện, mặc dù cần phải tu sửa, nhưng so với việc xây mới thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Phương Cẩn Chi tính toán, phải sửa chữa xong biệt viện trong hoa trang trước khi nàng xuất giá.

Phương Cẩn Chi không thể đề cập đến hai muội muội, nên chỉ qua loa lấy lý do muốn cùng Tam nãi nãi bàn giao cho xong gia sản của Phương gia. Nàng cũng hứa với lão thái thái và Đai phu nhân Phương gia, đợi sau khi nàng xử lý hết tất cả mọi chuyện bên này sẽ lập tức chuyển qua.

Phương gia cũng không kiên trì. Dù sao Phương Cẩn Chi cũng sống ở phủ Ôn Quốc Công mấy năm, chỉ cần đến lúc Phương Cẩn Chi xuất giá, kiệu hoa đến đón người từ phủ Vinh Quốc Công là được.

Dường như đã giải quyết được mối họa lớn trong lòng, tối hôm đó Phương Cẩn Chi ngủ rất say rất nồng. Sáng sớm hôm sau, nàng dậy thật sớm, để nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, liền vội vàng đi đến viện Thùy Sao chờ Lục Vô Nghiên trở lại.

Mặc dù Phương Cẩn Chi biết rất rõ Lục Vô Nghiên có thói quen ngủ nướng, đợi đến khi hắn trở lại sớm nhất cũng là quá trưa rồi, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn nhịn không được chạy đến viện Thùy Sao thật sớm chờ hắn.

Nàng còn phân phó Nhập Trà và Nhập Huân quét dọn sạch sẽ tịnh thất bên trong viện Thùy Sao, rồi sai bọn họ chuẩn bị mấy món Lục Vô Nghiên thích ăn.

Tất cả phân phó xong xuôi, Phương Cẩn Chi nằm dài lên cái bàn chân cao đùa nghịch hai con cá béo ú bên trong cái chậu cá men xanh như khi còn bé.

“Bơi đi, bơi nhanh lên!” Phương Cẩn Chi bẻ một nhánh cây khuấy nhẹ lên mặt nước của hồ cá, khiến hai con cá chép đỏ đang lười biếng phơi bụng bên trong hồ cá quẫy đuôi hai cái.

“Động tác quá chậm! Còn bơi chậm như thế nữa, bỏ các ngươi vô nồi ăn luôn!”

Hai con cá chép đỏ giống như nghe hiểu, quẫy đuôi mấy cái, bắn nước vào thẳng mặt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi lau mặt, không thèm để ý đến bọn chúng nữa, buông nhánh cây trong tay xuống, chạy lên tầng đỉnh của lầu các cho chim bồ câu ăn. Sau khi nàng cho mấy con chim trên tầng đỉnh của lầu các ăn no, Lục Vô Nghiên vẫn chưa trở về.

Nàng cúi đầu nhỏ giọng oán giận: “Đúng là không có khả năng trở về sớm một chút. . . . . .”

Nàng lại chui vào trong thư các ở lầu hai, đi đến bộ bàn ghế bên cửa sổ ở chỗ sâu nhất trong thư các ngồi xuống, tiện tay lật một quyển sách ra xem. Khi nàng trả quyển sách đã đọc xong về lại chỗ cũ, định tìm thêm một quyển khác, thì bất ngờ phát hiện mấy quyển sách nhỏ giấu trong một góc.

Mấy quyển tiểu tạp thư bằng hình ảnh về tình yêu nam nữ.

Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc, rồi rút mấy quyển sách đó ra, đặt lên trên bàn, vụng trộm mở ra xem.

Đợi đến khi nàng xem xong mấy quyển tiểu tạp thư, nhét trở lại thật kỹ vào trong giá sách ở sau lưng, thì gương mặt nàng đã ửng hồng không được tự nhiên. Nàng vội vàng đi ra khỏi thư các ngột ngạt, đi tới đi lui trong sân viện Thùy Sao, để gió lạnh thổi vào mặt nàng.

Khi tiếng bước chân của Lục Vô Nghiên từ xa đến gần, Phương Cẩn Chi vẫn đứng trong sân, chắp tay sau lưng nhìn hắn, nhìn hắn bước từng bước về phía nàng. Khi Lục Vô Nghiên đứng trước mặt Phương Cẩn Chi, nàng vươn tay ra vòng qua hông hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

Lục Vô Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Hôn kỳ đã định, dường như tư tưởng cũng ổn định hơn phân nửa. Thậm chí giữa hai ngưởi không cần bất cứ ngôn ngữ nào, cũng đủ hiểu tâm ý của đối phương.

Sau đó là những ngày hết sức bận rộn, Phương Cẩn Chi bận rộn, Lục Vô Nghiên bận rộn, cả phủ Ôn Quốc Công đều bận rộn.

Phương Cẩn Chi không chỉ bận rộn tiếp nhận những cửa hàng, trang tử của Phương gia từ trong tay Tam nãi nãi, mà còn tập trung vào việc sửa chữa biệt viện trong hoa trang. Dĩ nhiên, nàng cũng bận rộn cho hôn sự của chính mình.

Phủ Vinh Quốc Công đã chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn thật hậu hĩnh, ngay cả Tam phòng phủ Ôn Quốc Công cũng chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn, thậm chí bên Phong gia cũng chuẩn bị hồi môn cho Phương Cẩn Chi. Thê tử của Phong Dương Hồng cũng tự mình đến phủ Ôn Quốc Công gặp Phương Cẩn Chi, còn muốn đón Phương Cẩn Chi đến Phong gia làm khách mấy lần.

Ngoài ra, ngay lúc Phương Cẩn ra đời, phụ thân của nàng đã chuẩn bị cho nàng một lượng hồi môn không nhỏ. Thậm chí ngay cả giá y của Phương Cẩn chi cũng được chuẩn bị sẵn từ trước.

Trước khi lâm chung, mẫu thân của Phương Cẩn Chi đã viết một phong thư, cầu xin Tam thái thái thay bà bảo quản phần hồi môn bày. Mặc dù Tam thái thái vẫn luôn không thích mẫu nữ Phương Cẩn Chi, nhưng bà cũng không phải là tiểu nhân hèn hạ, không làm ra loại chuyện tham lam hồi môn mà thứ nữ để lại cho nữ nhi. Những năm qua, những món hồi môn đó vẫn được Tam thái thái đặt trong khố phòng, chưa từng động đến.

Còn Phương Cẩn Chi, nàng cũng muốn tự chuẩn bị hôn sự cho chính mình, nàng muốn tự tay thêu cái gì đó cho ngày thành hôn. Huống chi, có lẽ bởi vì nàng mới mười ba tuổi đã phải xuất giá, giá y mà phụ mẫu đã chuẩn bị cho nàng cũng không mặc vừa. Nàng muốn tự mình sửa lại một chút.

Bình Bình và An An nhìn tỷ tỷ của mình vất vả gầy đi trông thấy, hai người bọn họ cũng đau lòng. Lúc Phương Cẩn Chi sửa lại giá y, bọn họ cũng không giúp được gì, đành phải ngồi bên cạnh Phương Cẩn Chi may cho nàng một đôi giầy thêu mang vào ngày xuất giá.

Lục Vô Nghiên sợ nàng vất vả, đã đưa ra ý kiến muốn để người Cẩm Tú Phường sửa lại giá y thay nàng. Nhưng Phương Cẩn Chi không đồng ý, nàng vẫn muốn tự tay mình sửa lại.

Thân phận của Lục Vô Nghiên ở phủ Ôn Quốc Công rất tôn quý, hắn lập thê, trong phủ nào dám có nửa điểm chậm trễ? Từ nến hỉ, đèn lồng, chữ hỉ, đến sính lễ, tiệc mừng, danh sách khách mời, thiếp mời, xe ngựa...không một cái nào là không phải cẩn thận chọn lựa, thận trọng suy tính.

Mặc dù Phương Cẩn Chi lớn lên trong phủ Ôn Quốc Công, nhưng dù sao thân phận của nàng đã khác trước. Phủ Vinh Quốc Công thật sự đã xem nàng như thân nữ nhi xuất giá. Mặc dù Phong Dương Hồng chưa từng xuất hiện, nhưng thê tử của hắn lại thường xuyên tới phủ Ôn Quốc Công, thân thiết nhiệt tình với Phương Cẩn Chi thì ai cũng có thể nhìn thấy. Đừng nói nàng ấy là thể tử của Phong Dương Hồng, chỉ nói nàng ấy là trưởng nữ của Lập Quốc Công thôi thì không ai có thể xem thường.

Còn Húc Phi Lục Giai Bồ hiện nay đã là Húc Quý Phi, ban thưởng cho Phương Cẩn Chi ngàn cuộn tơ lụa thượng hạng cùng hai rương lớn trang sức kim ngân ngọc thạch.

Càng đừng nói, bởi vì ở đây còn có tầng quan hệ với Trưởng Công Chúa, cho dù hôn kỳ còn chưa tới, cũng đã có rất nhiều người đến chúc mừng. Nguyên nhân những người này đến chúc mừng đều là vì chính trị, lại càng quan trọng hơn. Phủ Ôn Quốc Công tiếp đãi những khách nhân này lại trở thành một đại sự.

Vì hôn sự của Lục Vô Nghiên, người không quan tâm chuyện hậu trạch nhiều năm như lão thái thái cũng tự mình hỏi tới. Từng món đồ, từng chi tiết nhỏ tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Mặc dù cách hôn kỳ còn đến hai tháng, nhưng cả phủ Ôn Quốc Công đều bận rộn.

Hoặc là nói, cả giới quý tộc Hoàng Thành đều bận rộn.

Còn Lục Giai Nhân, trước đó trong lòng tràn đầy vui mừng vì có thể gả cho người mình thích, thì hiện tại lại mang một bụng tức. Nàng ta vốn rất vui vẻ chuẩn bị xuất giá, mặc dù cả phủ Ôn Quốc Công không phải toàn bộ đều chuẩn bị chuyện xuất giá của nàng ta, nhưng cũng xem hôn sự của nàng ta thành đại sự.

Nhưng hiện tại thì sao?

So với hôn sự của Phương Cẩn Chi, hôn sự của nàng ta có đáng là gì?

Tất cả mọi người đều đang thảo luận hôn sự của Phương Cẩn Chi, không còn ai quan tâm đến nàng ta nữa!

Hơn nữa nhìn của hồi môn của Phương Cẩn Chi, lại khiến cho một người luôn không thích Phương Cẩn Chi như Lục Giai Nhân càng đỏ mặt tía tai?

Thậm chí có một lần, nàng ta biết tin thái thái Tần gia dẫn Tần Vũ Nam tới phủ Ôn Quốc Công làm khách, nàng ta mang tâm trạng tràn đầy vui vẻ vội vàng chạy tới, nhưng thái thái Tần gia chỉ là hỏi han nàng ta mấy câu rồi lại quay sang hỏi thăm Phương Cẩn Chi! Người Tần gia không phải tới thăm nàng ta, mà là tới thăm Phương Cẩn Chi! Hơn nữa, Lục Giai Nhân còn tận mắt nhìn thấy thái thái Tần gia tặng Phương Cẩn Chi một đôi vòng ngọc giá trị liên thành.

Ngay cả đứa nhỏ Tần Vũ Nam đó cũng vô cùng thân thiết với Phương Cẩn Chi!

Lục Giai Nhân hận Phương Cẩn Chi muốn chết.