Tác giả: Lục Dược

Chương 89: Kẻ đần độn

TrướcTiếp
Trung tuần tháng ba, không khí đã bắt đầu ấm áp, Lục Giai Bồ sai ma ma mặc y phục thật kín cho Hòa Nhã Công Chúa, mới ôm con bé ra khỏi tẩm cung đến ngự hoa viên hóng mát.

Tiểu Công Chúa rất thích Lục Giai Bồ, thường xuyên rúc đầu vào trong ngực nàng. Chỉ cần Lục Giai Bồ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con bé, Tiểu Công Chúa sẽ cất tiếng cười 'khanh khách'.

“Nương nương, người đã ôm Tiểu Công Chúa lâu rồi, để nô tỳ ôm tiếp đi.” Bà vú vội vã bước lên phía trước hai bước, đưa tay về phía Tiểu Công Chúa trong ngực Lục Giai Bồ.

Tiểu Công Chúa vừa nhìn thấy bà vú vươn tay tới, liền bật khóc 'oa oa'.

“Nhã Hòa ngoan, không cho ma ma ôm, ta ôm con.” Lục Giai Bồ khe khẽ vỗ vào lưng nữ anh trong ngực mình, lúc này Tiểu Công Chúa mới từ từ nín khóc, toét miệng cười nhìn Lục Giai Bồ.

Tiểu cung nữ nhìn tình cảnh trước mắt, Tiểu Công Chúa không chịu rời khỏi ngực Húc Quý Phi, lại không thể để Húc Quý Phi mệt mỏi. Vội vàng chuyển một cái ghế qua, đặt bên dưới bóng mát của cây dương liễu, rồi thỉnh Lục Giai Bồ qua đó.

Lục Giai Bồ ôm Tiểu Công Chúa cũng khá lâu, quả thực cũng có hơi mệt mỏi. Nàng ôm Nhã Hòa Công Chúa đến đó ngồi xuống, lẩm bẩm trêu chọc Tiểu Công Chúa. Những cơn gió mùa xuân mát mẻ thổi đến, mang theo mùi sữa thơm trên người Tiểu Công Chúa mà Lục Giai Bồ rất thích.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Công Chúa rời khỏi mặt Lục Giai Bồ, nhìn qua đỉnh đầu. Đôi mắt trong veo sạch sẽ đảo qua đảo lại. Lục Giai Bồ ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của con bé, mới biết Tiểu Công Chúa đang nhìn một cành dương liễu bị gió thổi phất phơ.

“Bẻ một nhánh dương liễu, chọn cành non thôi, mài những chỗ bén nhọn đi.” Lục Giai Bồ phân phó.

“Nô tỳ tuân lệnh.” Tiểu cung nữ nhón chân lên chọn lựa một hồi, mới bẻ một cành dương liễu non giao cho Lục Giai Bồ.

Ánh mắt Tiểu Công Chúa sáng lấp lánh, con bé chìa cánh tay trắng trẻo bụ bẫm về phía Lục Giai Bồ. Cho đến khi Lục Giai Bồ nhét cành dương liễu vào tay bé, bé mới vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

Vẻ mặt Lục Giai Bồ dịu dàng như nước, nàng cũng bật cười theo Tiểu Công Chúa.

Bà vú cười nói: “Công Chúa của chúng ta thích nương nương nhất, quả thật đã xem nương nương như mẫu thân thân sinh rồi.”

Ý cười trên khóe môi Lục Giai Bồ hơi khựng lại, nàng cau mày, quở nhẹ: “Không được nói lung tung.”

“Vâng . . . . . Là nô tỳ lỡ lời!” Bà vú cúi đầu thật thấp, hung hăng cắn lưỡi mình một cái.

“Ồ, thì ra là Húc Quý Phi.” Lệ Phi vịn vào tay tiểu cung nữ, đứng ở bên đường. Phía sau nàng ta là bảy tám cung nữ cẩn thận theo hầu hạ.

Lục Giai Bồ vội vàng đứng lên, dịu dàng nói: “Lệ Phi cũng ra ngoài hóng gió sao, thật khéo.”

“Dĩ nhiên, thái y đã nói, mỗi ngày phải ra ngoài đi dạo một chuyến, như vậy sẽ tốt cho cả lớn lẫn nhỏ.” Lệ Phi đỡ bụng mình, vênh váo tự đắc đi về phía Lục Giai Bồ.

Hiện giờ, con nối dõi của Thánh Thượng đơn bạc, trừ Tiểu Công Chú mới năm, sáu tháng, cũng chỉ có cái thai trong bụng của Lệ Phi. Lệ Phi đã có thai bảy tháng, hiện tại ở trong cung cũng không có ai dám trêu chọc nàng ta.

Lục Giai Bồ nhìn Lệ Phi đi về phía mình, nàng lui sang một bên, nhường cái ghế mình đang ngồi nghỉ ngơi cho Lệ Phi.

Lệ Phi ngồi xuống không chút khách khí, chán ghét nhìn đám bông liễu bay lác đác, nói: “Muội muội chọn chỗ không tốt chút nào, cũng không ngại mấy thứ bông liễu dơ bẩn này. Bông liễu rơi vào người sẽ rất bẩn.”

Lục Giai Bồ cũng không phản bác chuyện bông liễu có bẩn hay không, mà chỉ thuận miệng đồng ý, rồi mới nói rằng lúc mới đi tới đây muốn ngồi nghỉ một lúc, cũng không để ý đám bông liễu này.

Lệ Phi cười cười, kéo tay Lục Giai Bồ nói mấy câu, rồi sai cung nữ đến Ngự Thiện Phòng mang tới một ít bánh ngọt tinh xảo. Cứ như vậy, nàng ta ngồi trên ghế, Lục Giai Bồ đứng một bên, nói chuyện với nàng ta.

Không lâu sau, Lục Giai Bồ cảm thấy cánh tay tê rần, vì nàng vẫn ôm Tiểu Công Chúa.

Đứng ở sau lưng Lục Giai Bồ, bà vú lại đề nghị muốn thay Lục Giai Bồ ôm Tiểu Công Chúa, lần này Lục Giai Bồ không cự tuyệt. Nàng vừa mới nâng cánh tay lên, Tiểu Công Chúa trong ngực liền vứt cành dương liễu đi, hai cánh tay bụ bẫm gắt gao nắm lấy ngực áo Lục Giai Bồ không chịu buông ra, trong miệng còn ư ư, biểu đạt kháng nghị.

Ý cười lạnh lùng lướt qua mắt Lệ Phi nương nương, nàng ta cười nói: “Muội muội, Tiểu Công Chúa quả thật rất thích muội. Chỉ là, có phải thường ngày bà vú này của muội đối xử với Tiểu Công Chúa không được tốt cho nên mới khiến Tiểu Công Chúa chán ghét hay không, hửm?”

Bà vú nghe Lệ Phi nương nương nói như vậy, sợ đến mức quỳ xuống đất một cái 'cộp'. Bà luôn miệng nói: “Là nô tỳ không tốt, đều do nô tỳ không chăm sóc Tiểu Công Chúa thật tốt, ngày thường cũng không được Tiểu Công Chúa ưa thích. . . . . .”

Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhanh chóng lướt qua lướt lại giữa Lục Giai Bồ và Lệ Phi nương nương, nói: “Đều là lỗi của nô tỳ, xin Húc Quý Phi nương nương thứ tội!”

Lục Giai Bồ kéo quả đấm nhỏ mà Tiểu Công Chúa muốn nhét vào miệng mình, mới nói: “Sau này đối với Tiểu Công Chú dịu dàng một chút là được rồi, ngươi đi về trước đi. Dọn dẹp chăn nệm cho Tiểu Công Chúa.”

“Vâng vâng vâng, nô tỳ trở về ngay.” Bà vú cảm kích nhìn Lục Giai Bồ, rồi hành lễ với Lệ Phi nương nương, sau đó vội vã trở về.

Khóe miệng Lệ Phi nương nương hiện ra nụ cười như ý. Cứ như vậy, Lệ Phi nương nương ngang ngạnh kéo Lục Giai Bồ bồi nàng ta nói chuyện cả nửa canh giờ. Cho đến khi sắc trời tối dần, nàng ta mới lười biếng đứng lên.

“Thời gian cũng không còn sớm, tỷ tỷ về trước. Muội muội cũng đừng đi dạo quá lâu. Mặc dù thời tiết đã vào xuân, thế nhưng gió chiều vẫn khá lạnh, đừng để Tiểu Công Chúa nhiễm phong hàn.” Lệ Phi nương nương vịn vào tay tiểu cung nữ, tay còn lại đỡ cái bụng đã cao vượt mặt đi trở về. Cái bụng này bây giờ chính là vũ khí, để nàng diễu võ dương oai trong hoàng cung.

Chờ Lệ Phi nương nương đi khỏi, tiểu cung nữ sau lưng Lục Giai Bồ vội vàng đỡ lấy Tiểu Công Chúa từ trong lòng nàng.

“Nhẹ thôi.” Lục Giai Bồ khẽ nói. Công Chúa đã ngủ, còn ngủ rất say, cũng không biết người đang ôm mình là ai, có muốn nháo cũng không được.

Trên đường trở về, tiểu cung nữ không nhịn được nhỏ giọng bên tai Lục Giai Bồ: “Nương nương, người là Quý Phi, so với Lệ Phi nương nương còn cao hơn một bậc, cần gì phải nhìn sắc mặt của nàng ta khắp nơi chứ?”

Lục Giai Bồ bóp bóp cánh tay ê ẩm của mình, không nói gì.

Tối đến, bữa tối được dọn lên, Lục Giai Bồ vừa mới ngồi xuống, thì Sở Hoài Xuyên tới.

Theo cách làm trước sau như một ở trong cung, mỗi khi Hoàng Đế đến cung nào, cũng sẽ để thái giám đến thông báo trước. Sao lần này hắn lại đến bất ngờ không hề thông báo?

Lục Giai Bồ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy nghênh đó: “Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ.”

“Đứng lên đi.” Sở Hoài Xuyên kéo Lục Giai Bồ lên. “Trẫm đói.”

Hắn lướt mắt nhìn về cái bàn Bát Tiên ở sau lưng Lục Giai Bồ, không khỏi cau mày.

Lục Giai Bồ vội vàng giải thích: “Thần thiếp không biết Bệ Hạ muốn đến đây, vậy để Ngự Thiện Phòng làm thêm vài món nữa.”

Sở Hoài Xuyên nhìn Lục Giai Bồ bằng cái nhìn cổ quái, hỏi: “Những lúc Trẫm không đến, cả ngày nàng đều ăn cháo trắng rau dưa? Lục Giai Bồ, không biết còn tưởng rằng nàng không phải là Quý Phi mà là ni cô đấy.”

Hắn thuận tay bẹo má Lục Giai Bồ một cái.

Rồi “chậc” một tiếng: “Nàng nhập cung còn chưa tới hai tháng, sao lại gầy đi trông thấy? Có người khi dễ nàng sao? Hay là Trẫm đối xử với nàng không tốt?”

“Không có, chỉ là khẩu vị của thần thiếp hơi nhạt một chút thôi.” Lục Giai Bồ vội vàng sai cung nữ phân phó Ngự Thiện Phòng làm thêm mấy món.

Nàng kéo Sở Hoài Xuyên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một tách trà nóng, rồi nói: “Bệ Hạ muốn gặp Tiểu Công Chúa sao? Tiểu Công Chúa vừa mới ngủ, có cần thần thiếp đi ôm con bé tới cho ngài nhìn không?”

“Cái con bé phiền như quỷ đó có gì để nhìn chứ!” Sở Hoài Xuyên lập tức đen mặt.

Tổng cộng hắn đã ôm Nhã Hòa Công Chúa ba lần, thì hai lần Nhã Hòa Công Chúa tiểu lên người hắn, lần còn lại là nôn sữa lên người hắn. Dẫn đến Sở Hoài Xuyên không bao giờ chịu ôm con bé nữa, hận không thể cách con bé thật xa.

“Hơn nữa, Trẫm tới là để gặp nàng có được hay không!”

Lục Giai Bồ kính cẩn nghe theo cúi đầu thật thấp, không nói gì tiếp.

“Trẫm nghe nói hôm nay nàng bị Tĩnh Phi khi dễ?” Sở Hoài Xuyên hỏi tới.

Lục Giai Bồ kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn Sở Hoài Xuyên. Nàng há miệng, trong thời gian ngắn không biết có nên cải chính câu Sở Hoài Xuyên vừa nói hay không. Nếu cải chính đó không phải Tĩnh Phi mà là Lệ Phi, vậy chẳng phải thừa nhận chuyện nàng bị khi dễ?

Lục Giai Bồ suy nghĩ một chút, mới nói: “Không có, không có chuyện đó.”

Tiểu thái giám khom người, khẽ nói bên tai Sở Hoài Xuyên: “Bệ Hạ, là Lệ Phi nương nương. Tĩnh Phi nương nương hiện giờ đang bệnh nặng. . . . . .”

Sở Hoài Xuyên cũng không phải cố ý nói Lệ Phi thành Tĩnh Phi, mà hắn hoàn toàn không phân biệt rõ ai là Tĩnh Phi ai là Lệ Phi.

“Ai có thể nhớ ai là ai chứ, phiền phức!” Sở Hoài Xuyên gõ gõ vào cái chén không trước mặt.

Lục Giai Bồ vội vàng hỏi: “Bệ hạ muốn ăn gì?”

Sở Hoài Xuyên cũng không để ý tới nàng.

Lục Giai Bồ liền chọn mấy món mà ngày thường nàng thích ăn cho Sở Hoài Xuyên. Không lâu sau, Ngự Thiện Phòng lại mang lên mấy món sơn hào hải vị có thể nấu trong thời gian ngắn. Đến khi Sở Hoài Xuyên ăn xong, hắn mới phát hiện Lục Giai Gồ gần như chưa ăn gì cả.

Hắn cau mày, chất vấn: “Lục Giai Bồ, nàng là cây nến sao? Nàng chỉ biết chăm sóc cho người khác mà không biết tự chăm sóc bản thân sao?”

Nhìn gương mặt gầy gò của Lục Giai Bồ, Sở Hoài Xuyên liền tức giận.

Sở Hoài Xuyên dằn mạnh tách trà xuống bàn, bọn cung nữ thái giám lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Tất cả đều cút ra ngoài cho Trẫm!”

Bọn cung nữ và thái giám vội vã đứng dậy, rón rén lui ra ngoài.

“Ăn!” Sở Hoài Xuyên nhìn chằm chằm Lục Giai Bồ.

“Thần thiếp tuân chỉ.” Lúc này Lục Giai Bồ mới cầm chén lên, ăn cháo trắng dưa muối của mình, mấy món được mang lên sau khi Sở Hoài Xuyên tới đây thì không hề động tới một đũa.

Nhìn Lục Giai Bồ chậm rãi ăn món này món nọ, giận dữ trong lòng Sở Hoài Xuyên cũng phai dần, hắn thở dài, nói: “Nàng như vậy, khiến Trẫm làm sao yên tâm đây!”

Lục Giai Bồ đặt chén đũa xuống, nhìn Sở Hoài Xuyên.

“Thần thiếp rất tốt, mọi thứ rất tốt, thật sự.” Trong ánh mắt của nàng sáng ngời vẻ chân thành. “Lệ Phi nương nương đang có mang, nhường nàng ấy một chút vốn là chuyện nên làm. Chỉ cần không để nàng ấy động thai khí là tốt rồi. Thần thiếp cũng không bị khi dễ gì, cũng không cảm thấy uất ức.”

“Nàng. . . . . .” Sở Hoài Xuyên lại thở dài. “Thật ngốc nghếch, ngay cả bị người khác khi dễ cũng không biết.”

Tiểu thái giám ở bên ngoài bẩm báo: “Khởi bẩm Bệ Hạ, đến giờ dùng thuốc rồi.”

Lục Giai Bồ liếc mắt nhìn sắc mặt của Sở Hoài Xuyên, vội vàng bước nhanh ra cửa, bưng chén thuốc vào. Nàng đặt chén thuốc đặt lên bàn, thổi thổi, rồi nói: “Không nóng, Bệ Hạ. . . . . .”

Sở Hoài Xuyên trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Lục Giai Bồ, nàng có biết ý nghĩa của việc duy trì sự sống của Trẫm hiện giờ là gì không?”

Câu này, Lục Giai Bồ không dám trả lời.

“Sinh nhi tử.”

Sự chán ghét tràn ra khắp gương mặt Sở Hoài Xuyên: “Mỗi ngày Trẫm đều phải uống thuốc treo mạng chỉ vì để ngủ với những nữ nhân khác nhau, chỉ chờ người nào sinh được nhi tử. Chờ nhi tử này được sinh ra, Trẫm mới có thể chết!”

Hắn bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi thẳng về phía giường ngủ.

“Bệ Hạ. . . . . .” Lục Giai Bồ kéo tay áo gấm màu vàng sáng bóng của hắn. “Bệ Hạ sẽ sống lâu trăm tuổi . . . . . .”

“Nàng chỉ biết nói một câu này thôi hả?” Sở Hoài Xuyên đột nhiên vui vẻ. “Được rồi, đừng khóc. Không phải Trẫm đã sớm đồng ý với nàng, cho dù Trẫm không có ở đây, cũng sẽ không để cho nàng có chuyện.”

Lục Giai Bồ lau đi nước mắt còn đọng trên mặt, nàng cúi đầu, do dự hồi lâu, mới nghẹn ngào nói: “Nhưng thần thiếp chỉ còn một người thân duy nhất là ngài thôi. . . . . .”

Sở Hoài Xuyên thu lại nụ cười, từ từ nghiêm túc.

“Lục Giai Bồ, nàng thích Trẫm sao?” Hắn hỏi.

Hai hàng mi thấm nước mắt của Lục Giai Bồ run rẩy, nàng cúi đầu, cắn môi, không trả lời.

“Vậy, Trẫm đổi vấn đề khác.” Sở Hoài Xuyên hơi ngừng lại. “Nàng thích Tần Tứ lang sao?”

Lục Giai Bồ chợt ngẩng đầu lên, kinh hoảng chống lại đôi mắt đen như mực của Sở Hoài Xuyên. Nàng nhìn không hiểu tình cảm giấu trong đáy mắt của Sở Hoài Xuyên.

Nàng sợ run một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Nếu thiếp gả cho hắn, thiếp sẽ thích hắn. Nhưng thần thiếp đã nhập cung, trong lòng thần thiếp cũng chỉ có thể có một mình Bệ Hạ, cũng sẽ chỉ thích một mình Bệ Hạ.”

Lục Giai Bồ không biết mình nói như vậy có thể khiến cho một người từ trước tới giờ tâm tình bất định như Sở Hoài Xuyên nổi giận hay không, nhưng nàng không muốn nói dối, chỉ muốn nói ra những lời thật trong lòng mình.

“Lục Giai Bồ à Lục Giai Bồ. . . . . . Nàng thật đúng là. . . . . .” Khóe miệng Sở Hoài Xuyên nhếch lên một nụ cười giễu cợt. “Đáng tiếc, nếu nàng không nhập cung thì tốt rồi. Nàng thích hợp gả cho một người thật tốt.”

Sở Hoài Xuyên xoay người đi ra ngoài.

“Bệ Hạ!” Lục Giai Bồ đuổi theo.

“Thần thiếp biết, bất luận là giao Tiểu Công Chúa cho thần thiếp chăm sóc, hay nói về phân vị, ngài đều nghĩ tới làm cách nào để thần thiếp tiếp tục sống. Nhưng. . . . . .” Lục Giai Bồ khẽ cắn răng quỳ xuống. “Thần thiếp liều chết nói một câu đại bất kính, nếu có một ngày Bệ Hạ băng hà, thì xin ân chuẩn cho thần thiếp được đúc bên trong tượng đồng, ngày đêm canh giữ bên quan tài Bệ Hạ . . . . .”

Lục Giai Bồ khóc không thành tiếng.

Trước mắt nàng giống như đang hiện lên cảnh tượng Sở Hoài Xuyên băng hà, Sở Hoài Xuyên thật sự đã là người thân duy nhất đối xử tốt với nàng trên cõi đời này.

Theo tập tục của Đại Liêu, chỉ có Hoàng Hậu mới có thể hợp táng cùng Hoàng Đế. Quan tài của những phi tần tuẫn táng theo được đặt ở bốn góc, cách quan tài của Hoàng Đế rất xa. Bên cạnh quan tài của Hoàng Đế còn có cả trăm tượng người bằng đồng thủ hộ.

Sở Hoài Xuyên dùng ngón tay hung hăng xỉa vào đầu Lục Giai Bồ hai cái, hắn níu lấy cổ áo của Lục Giai Nồ xách nàng đứng dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lục Giai Bồ, nàng lại ngu xuẩn như vậy. Trẫm cần phải ghét bỏ nàng! Nàng có tin Trẫm đày nàng vào lãnh cung hay không!”

Nhìn trên gương mặt hoa lê đẫm mưa của Lục Giai Bồ chỉ có bi thương, Hai cánh tay của Sở Hoài Xuyên cũng từ từ buông lỏng. Hắn thật hết cách với Lục Giai Bồ, hắn chán nản lau nước mắt cho Lục Giai Bồ.

Sở Hoài Xuyên chưa bao giờ làm loại chuyện như lau nước mắt cho nữ nhi thế này, hoàn toàn không kiểm soát được sức lực, không cẩn thận xoa vùng bên dưới mắt của Lục Giai Bồ đỏ một mảng lớn. Hắn ngượng ngùng thu tay lại: “Được rồi đừng khóc, Trẫm sẽ không khi dễ nàng nữa, không bao giờ mắng nàng ngu xuẩn nữa có được hay không? Trẫm đồng ý với nàng, sau này sẽ không bỏ nàng lại, cho dù chết, cũng kéo nàng chết theo có được hay không?”

“Được.” Lục Giai Bồ nặng nề gật đầu.

“Ngu xuẩn chết đi được. . . . . .”

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Sở Hoài Xuyên liền la hét muốn cùng Lục Giai Bồ về nhà thăm phụ mẫu.

“Nể tình nàng nhập cung lâu như vậy, nhớ nhà sốt ruột, đặc biệt cùng nàng về phủ Ôn Quốc Công thăm người thân. Trẫm đối với nàng tốt chứ?” Sở Hoài Xuyên cười như một hài tử.

Sao Lục Giai Bồ có thể nhớ nhà? Kể từ ngày nàng rời khỏi phủ Ôn Quốc Công, nàng đã không còn nghĩ đến việc trở về.

Lục Giai Bồ suy nghĩ một chút, cũng biết là bản thân Sở Hoài Xuyên muốn đến phủ Ôn Quốc Công chúc mừng Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi. Dĩ nhiên nàng cũng sẽ không vạch trần, mà chỉ cười nói: “Thần thiếp tạ Bệ Hạ ân điển.”

Quý Phi về nhà thăm phụ mẫu không tính là ngạc nhiên, nhưng Hoàng Đế lại cùng về thì thật đúng là hiếm thấy.

Sở Hoài Xuyên lo lắng bị phản đối, quyết định kéo Trưởng Công Chúa cùng về. Trưởng Công Chúa cũng không yên tâm hắn, huống chi, người làm mẹ như Trưởng Công Chúa cũng phải hỏi qua tình tình hôn sự của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi. Bà an bài tất cả mọi chuyện bên này, sau đó dẫn Nhập Y và mấy thái y trong Thái Y Viện, rồi mới cùng Sở Hoài Xuyên trở về phủ Ôn Quốc Công.

Không thể bỏ buổi tảo triều ngày hôm sau, nếu đi về trong ngày, lúc trở lại hoàng cung chắc cũng đã khuya. Cho dù Sở Hoài Xuyên chỉ xuất cung một ngày, cũng phải mang theo thuốc và mấy vị thái y theo bên cạnh.

Phủ Ôn Quốc Công đã nhận được tin tức từ rất sớm.

Toàn bộ nam nhân đều chờ ở tiền viện, còn nữ nhân thì lại nghênh tiếp bên trong cửa.

Sở Hoài Xuyên đi đầu, Trưởng Công Chúa và Lục Giai Bồ đều đi theo phía sau hắn. Bọn họ nghe nam nhân Lục gia nói mấy câu, Sở Hoài Xuyên không kiên nhẫn ho khan hai tiếng.

Trưởng Công Chúa nói: “Long thể Bệ Hạ không thoải mái, không bằng đi nghỉ trước.”

Tất cả mọi người Lục gia đều hùa theo phụ họa.

“Tốt.” Sở Hoài Xuyên nghiêng đầu nhìn Lục Giai Bồ. “Lát nữa Trẫm tới đón nàng.”

“Dạ.” Lục Giai Bồ đưa mắt nhìn Sở Hoài Xuyên rời đi.

Sở Hoài Xuyên đương nhiên là đi đến viện Thùy Sao. Hôm nay, toàn bộ người trong phủ Ôn Quốc Công đều ra ngoài nghênh đón Sở Hoài Xuyên, Trưởng Công Chúa và Lục Giai Bồ, duy chỉ có Lục Vô Nghiên là không đến. Cũng không phải Lục Vô Nghiên cố ý không cho Sở Hoài Xuyên thể diện, thật sự là. . . . . . Hắn còn đang ngủ nướng.

Ôn Quốc Công, Tam lão gia và Lục Giai Bồ nói mấy câu, sau đó để cho nàng đi đến hậu trạch thăm tổ mẫu, mẫu thân và đám tỷ muội của nàng.

Trưởng Công Chúa suy nghĩ một chút, không đến viện Thùy Sao trước, mà đi tìm Phương Cẩn Chi. Bà gọi Phương Cẩn Chi vào trong phòng nói riêng mấy lời.

Trở lại phủ Ôn Quốc Công lần nữa, trong lòng Lục Giai Bồ bình tĩnh đến mức khiến bản thân nàng cũng bất ngờ. Lúc nàng nhìn thấy Tam nãi nãi và Lục Giai Nhân, vẫn có thể nở nụ cười nhàn nhạt như trước.

“Ta biết hài tử của ta là một người có phúc khí . . . . . .” Tròng mắt Tam nãi nãi đỏ lên. Từ sau lần bị Phương Cẩn Chi tính toán, những ngày qua, bà ta sống trong phủ rất không thoải mái. Ngũ nãi nãi thì mỗi lần gặp mặt đều cười nhạo bà ta, Tam gia vẫn luôn ở trong phòng của hai thị thiếp mới nâng, tiểu nữ nhi lại không thể khiến bà ta bớt lo lắng. Thậm chí ngay cả nhà mẫu thân mà bà ta vẫn một lòng cũng bởi vì bà ta thất thế ở phủ Ôn Quốc Công mà lạnh nhạt với bà ta.

Hôm nay gặp lại đại nữ nhi đã bị chính mình bán vào trong cung, cảm giác trong lòng Tam nãi nãi thật không thể diễn tả được.

Lục Giai Nhân thì lại giống như mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì Lục Giai Bồ, nàng ta thân mật kéo cánh tay Lục Giai Bồ, mở miệng là gọi một tiếng “Tỷ tỷ”, ngọt ngào khiến người ta chán ghét.

Ai cũng biết việc làm trước đây của Lục Giai Nhân đối với Lục Giai Bồ, ánh mắt của những người còn lại trong Lục gia đều kinh ngạc nhìn Lục Giai Nhân. Lục Giai Nhân đang diễn trò sao? Kỹ thuật diễn của nàng ta trở nên tốt như vậy từ khi nào?

Cho đến khi Lục Giai Nhân làm ra vẻ như vô cùng tùy ý nói với Lục Giai Bồ: “Tỷ, muội nhìn thấy tơ lụa và đồ trang sức tỷ ban thưởng cho Phương Cẩn Chi rồi, nhìn rất đẹp nha!”

Thái thái, nãi nãi và các cô nương phủ Ôn Quốc Công bất ngờ tỉnh ngộ.

Ban đầu, khi hôn kỳ của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi được định xuống, Lục Giai Bồ ở trong cung đã ban tặng một phần hậu lễ. Hôn kỳ của Lục Giai Nhân chậm hơn hai ngày so với Phương Cẩn Chi, nhưng một người luôn làm việc chu đáo như Lục Giai Bồ lại chỉ ban tặng cho Phương Cẩn Chi, còn đối với thân muội muội Lục Giai Nhân này thì ngược lại, không hề ban tặng thứ gì.

Lão thái thái không nhìn nổi nữa, bà còn tưởng Lục Giai Nhân đã biết sai, trong lòng hổ thẹn với Lục Giai Bồ, nhưng không ngờ nàng ta lại có thể đánh chủ ý này.

Ai có thể nhìn được hành động việc làm của Lục Giai Nhân đây?

Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Lục Giai Bồ cười khẽ một tiếng. Nàng nhìn Lục Giai Nhân, dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Không phải của hồi môn của ta đều đã cho ngươi hết rồi sao?”

Gương mặt Lục Giai Nhân đỏ bừng.

Lục gia vốn đã chuẩn bị của hồi môn cho Lục Giai Bồ xuất giá, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, của hồi môn vốn chuẩn bị cho Lục Giai Bồ đều được chuyển thẳng cho Lục Giai Nhân.

Đâu chỉ có của hồi môn của nàng ta?

“Sao lại yên tĩnh như vậy, cũng không ai nói chuyện?” Sở Hoài Xuyên chắp tay sau lưng đi tới.

“Bệ Hạ!”

Tất cả mọi người đều đứng dậy, hành lễ quỳ bái.

“Đứng dậy cả đi, hôm nay không cần quỳ.” Hắn nói xong thì dò xét cẩn thận sắc mặt của Lục Giai Bồ.

Lục Giai Bồ đi tới bên cạnh Sở Hoài Xuyên, đỡ hắn đến ngồi xuống vị trí cao nhất.

“Vừa rồi các người đang đàm luận cái gì?” Ánh mắt Sở Hoài Xuyên lướt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Lục Giai Nhân đứng gần Lục Giai Bồ nhất.

Lục Giai Nhân đấu tranh một lúc, nàng ta nhìn Lục Giai Bồ một cái, hết sức giận dỗi nói: “Chúng ta mới vừa thảo luận hôn sự của tỷ tỷ và Tần Tứ lang trước kia. . . . . .”

Lão thái thái biến sắc, sắc mặt của mọi người trong phòng cũng thay đổi.

Tam nãi nãi bị dọa đến ngốc người, bà ta có làm thế nào cũng không ngờ Lục Giai Nhân sẽ nói ra mấy lời ngu xuẩn như vậy! Đây là Lục Giai Nhân đang muốn hại chết Lục Giai Bồ! Là muốn hại chết cả Lục gia!

Giờ khắc này, Tam nãi nãi mới ý thức được những năm qua nuông chiều Lục Giai Nhân là thật sự làm hại nàng ta!

“À.” Sở Hoài Xuyên gật đầu một cái. “Có phải ngươi đang hy vọng Trẫm thành toàn cho tỷ tỷ của ngươi và Tần Tứ lang? Sau đó ngươi cùng Trẫm hồi cung?”

Sở Hoài Xuyên nhìn Lục Giai Nhân, giống như đang nhìn một kẻ đần độn.