Tác giả: Lưu Tố Tố

Chương 1: Giới thiệu:

Tiếp
Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà khi quân bức vua thoái vị, giết chết hoàng đế, diệt triều Đường.

Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà giết chết trăm người trong một đêm, nơi cung điện máu nhuộm thành sông.

Nam Cung Tự, đại tiểu thư, nữ nhi của chính thê Nam Cung gia, từ nhỏ đã sống nương tựa với ngoại tổ mẫu ở chốn nông thôn.

Nam Cung Ngọc, nhị tiểu thư của Nam Cung gia, chỉ vì từ nhỏ thân thể đã yếu kém nhiều bệnh mà lại nhận được tất cả sủng ái của phụ mẫu.

Nam Cung lão gia vì bảo vệ tiểu nữ mà vứt bỏ đại nữ.

Bị phụ mẫu vô tâm vô phế đẩy lên kiệu hoa, gả cho Tà U Vương.

Nghe bên ngoài đồn, trời sinh tính tình Tà U Vương tàn bạo, giết người không chớp mắt, năm vị phu nhân đều đã chết dưới độc thủ của hắn.

Một khi Tà U vương cười đến khuynh thành, hẳn là đại hoạ đã sắp tới.

Nếu không phải suýt chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ này, nàng thề.

Dù có cho nàng mượn gan hùm mật gấu, nàng cũng không dám đào hôn.

Một câu 'Làm nữ nhân của ta' đã tuyên bố nàng không cần phải chết.

Đoạn ngắn thứ nhất:

“Vương gia, thái tử phi sai hạ nhân tát vương phi một bạt tai, dưới cơn giận dữ, vương phi đã phế mất cánh tay phải của thái tử phi rồi.”

“Ha ha ha, làm rất tốt! Không hổ là ái phi của bổn vương.”

Mặt thị vệ nào đó toàn là hắc tuyến, tiếp tục nói: “Vương gia... Việc này đã làm kinh động đến thái tử, thái tử nổi giận lôi đình, phái người bắt vương phi đến phủ của hắn, nghe nói muốn dùng nghiêm hình tra tấn vương phi, diễu phố thị chúng, ba ngày sau lại muốn trảm người.”

Vị vương gia nào đó dẫn theo ba vạn tinh binh bao vây toàn bộ phủ thái tử, ”Phập” một tiếng, một đầu người đầy máu đã rơi trên mặt đất...

Đoạn ngắn thứ hai:

Vào một ngày trăng tròn nào đó...

Trên mái hiên của phủ Tà vương có một bóng dáng thướt tha yểu điệu, chín chiếc lông xù trắng như tuyết phất phơ phía sau người, mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay trong gió.

“Grào--!”

Quản gia sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy như điên đến trong tẩm cung của Tà U vương.

“Vương Gia, có yêu quái, có yêu quái...”

“Buồn cười, tiểu yêu ở đâu ra, dám giễu võ dương oai trên địa bàn của bổn vương à!” Vị vương gia nào đó đằng đằng sát khí phủ thêm áo choàng rồi đón gió ra ngoài, lúc nhìn thấy bóng người đang ngước lên trời mà gào, lại dịu dàng nói: “Ái phi à, đừng gào nữa, về phòng ngủ thôi.”

Đoạn ngắn thứ ba:

“Phụ thân, nương nói chờ sau khi Cửu nhi lớn lên, nhất định sẽ giúp con tìm một tân lang tuấn tú như Tự ca ca vậy.”

Vị vương gia nào đó nghiêm túc nhắc nhở: “Cửu nhi, nghe phụ thân khuyên một câu, tuấn tú cũng không thể có cơm mà ăn, phải tìm một người có quyền thế, biết thế nào là yêu thương người khác như phụ thân. Lại nói tên Đường Uyên Tự kia đã là lão bất tử rồi, còn ca ca cái gì?”

“Nhưng nương nói, cho dù nam nhân khắp thiên hạ có chết sạch cũng không thể tìm được một nam nhân giống phụ thân được.”

Khoé môi vị vương gia nào đó hơi giật giật, nghi ngờ hỏi: “Vì sao?”

Một tiểu nam hài đáng yêu đan tay vào trước ngực dựa vào cánh cửa bên ngoài, mở miệng: “Bởi vì nương nói phần lớn các đại nguyên soái, ra trận giết địch không có khả năng lúc nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, ngộ nhỡ ngày nào đó chết thẳng cẳng, chắc chắc sẽ liên luỵ toàn bộ người trong nhà phải tuẫn táng theo.”